Baccano!
Ryohgo Narita Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos (Arc 3)

Sụp đổ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:

"Vâng, tôi hiểu... Vâng. Đúng rồi, nếu cần thiết chúng tôi sẽ đến ngay."

Dưới tầng hầm phòng nhạc mình quản lý, Luck hiện đang trả lời một cuộc gọi.

"Một cô gái, khoảng chừng tuổi mười lăm...? Dạ không, không có ai như thế ở đây cả."

Luck gác máy. Khẽ cau mày, cậu nhìn sang phía Keith và Berga.

"Tiến độ được đẩy nhanh. Sớm một ngày so với ta dự tính. Có vẻ phía bên kia chuẩn bị tập kích vào tòa soạn."

"Hừ! Thích thì chơi! Cho chúng chầu Diêm Vương sớm một bữa!"

"........."

"Vậy cũng may. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, phía chúng ta sẽ không phải giao chiến, và tất cả chấm dứt vào ngày mai," Luck bơ phờ thấy rõ, nhưng khóe miệng đột nhiên lại cong lên, và rồi khẽ bật cười. "Mà, biết không. Chưa tính chuyện ma túy, đã có chuyện cửa hàng, chuyện quán xá, vết thương Nicola, rồi đến cả cái họng của em nữa. Không đền bù tử tế là không được."

Nhét súng dao vào áo, ba người họ khoác trùm chiếc măng tô.

Luck cầm lấy ống nghe thêm lần nữa, quay số rồi nói vỏn vẹn một câu, "Khám sức khỏe từ lúc hai giờ chiều." Nói xong, cậu ta liền ngắt máy.

"Giờ thì, Tick," cậu tiếp lời, "Nếu có thể, phiền cậu để mắt đến căn cứ giùm chúng tôi. Nếu Claire đến, bảo là, 'Mọi người đến tòa soạn Daily Days.'"

"Đã rõ. Mọi người, bảo trọng nha~"

Tick ngoái nhìn ba người, vẻ mặt nom có phần hơi lo lắng. Vẫy tay chào cậu ta, ba người họ rảo bước lên tầng lầu.

"Bổ tổ sư thằng Claire... Trốn đâu rồi không biết?" Berga cất tiếng hỏi.

"Chịu thôi," Luck thở dài mà nói. "Mình đã bảo cậu ta ngày mai rồi. Chắc toan tính gì đó rồi cũng nên. Loại như thế làm sao ngồi yên được."

"........."

"Mà, nếu như Claire không tới...thì chắc mình cũng phải nỗ lực thôi."

-----

Trái tim mình giờ đây, có lẽ đã dịu đi một chút rồi.

Giúp đỡ phần dọn dẹp rửa bát xong, Eve với Roy ngồi chung một căn phòng, trong căn nhà của Keith tầm giữa trưa.

"Cô có định làm gì tiếp theo không?"

Eve chỉ biết lắc đầu, ánh mắt như muốn bảo "Tôi cũng không biết nữa."

"Tôi đã thử bình tĩnh suy nghĩ suốt đêm qua, nhưng cũng không chắc lắm, về chuyện cô có thể làm được gì. Vậy nên là, cô có lẽ...nên về đi thì hơn. Ý tôi là, ừ thì, đúng là tôi đã giúp cô đến đây, nhưng nếu như cô muốn, cô cứ việc ghé qua là được mà? Nói thật đấy, tạm thời, cứ về đi."

Có lẽ anh ta đúng. Nếu chỉ nhìn Kate thôi, mình không thể nào đoán Keith là người xấu được. Có lẽ bên đại lý nhầm lẫn về thông tin. Nếu thế... Nếu thế thì... Có khả năng, Dallas vẫn còn sống.

Cô không được gây thêm rắc rối cho ai nữa, nếu hóa ra khả năng này là thật. Trở về với người thân, được quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ, đấy quả nhiên là lựa chọn an toàn.

"Cứ nói với người thân là cô bị ép tới. Tôi sắp trốn khỏi đây, nên vướng tội bắt cóc cũng không thành vấn đề."

"Như vậy không được đâu."

Phải rồi. Mình cần về nhà ngay. Trước mắt thì, mình sẽ về lại đó, với bác Benjamin, và bác Samantha. Ba người sẽ cùng thăm, cùng đến nhờ chị Kate cho gặp Keith. Rồi khi ấy, mình sẽ nghe anh ta trình bày gì...

Để tiếp đó, mình sẽ biết Dallas ra làm sao.

Đi đến quyết định ấy, cô đứng lên, định nói lại cho Kate được an lòng.

Thế nhưng, thật tình cờ, cánh cửa bỗng mở tung, để lộ một người đàn ông lạ mặt.

"Xin thứ lỗi, nhưng hai người có phải Eve và Roy?"

Bước về phía cặp đôi từng bước thật chậm rãi, người đàn ông khoan thai mà cất lời.

"Tôi có chuyện cần hai người theo cùng."

"K-khoan đã, ông là ai? K-Kate... Ông làm gì với Kate rồi đấy hả?"

Mặc kệ Roy, trong chớp mắt ông ta đã vụt tới, thụi một quả vào giữa bụng anh ta.

"Rất xin lỗi. Thời gian tôi không nhiều."

"Ặc...!"

"Roy!"

Eve vội vã chạy sang, và người lạ mặt kia - "Thợ vạn năng" - nhìn cô mà mỉm cười.

"Cô chạy tới, chứ không chọn chạy đi. Ấn tượng đấy. Cô chắc không phải là người xấu rồi."

Nhân lúc Roy bất tỉnh, ông ta dí nòng súng lên lưng của anh ta.

"Thật tuyệt khi con tin giải quyết được vấn đề. Cứ bình tĩnh, Kate chưa bị thương đâu. Không gì hệ trọng cả; hình như là ra ngoài mua sắm một chút thôi."

Dìu đỡ Eve đứng lên, người đàn ông vác Roy qua vai mình, rồi cứ thế trơ trẽn mà bước ra.

"Vậy tiếp theo phải đến tòa soạn nhỉ? Chắc là mau lên thôi."

-----

Tại văn phòng tòa soạn Daily Days, nơi sắp sửa có một trận đại chiến, đã có sự xuất hiện của hàng loạt lực lượng.

Phòng biên tập không thấy nổi âm thanh, khác hẳn với sự náo nhiệt thường ngày. Ai ai cũng lặng lẽ, chỉ chú tâm đến việc của bản thân.

Ngoài những biên tập viên cốt cán, phòng tổng biên hiện có vài cá nhân: gia nhân cùng đầu bếp nhà Genoard, người đã dành cả đêm tại nơi này; Edith, người mới quay lại đây, sau khi thức đến sáng tìm Roy nhưngkhông thành; chủ nhân của căn phòng, vẫn ngồi sau chồng giấy cao ngút như mọi khi. Theo một cách nào đó, tất cả đều liên quan đến vụ việc lần này, chứ không phải đơn thuần khách đến thăm.

Nghe xong phần tóm tắt lại tình hình, Benjamin bỗng tìm cách động thủ với Henry, buộc hai người đầu bếp phải can lại. Nhân lúc ấy, Samantha chồm sang, vuốt má cậu một cái, một cái vuốt Henry chắc phải nhớ đến già.

Sau những màn trao đổi có phần khá nồng thắm, là một tin phải nói là không vui.

"Mọi người, chúng tôi vừa nhận tin, và khả năng là lúc hai giờ chiều, Gustavo, cùng bè lũ của hắn, sẽ tiến hành tập kích vào nơi đây. Vậy tức là, chúng ta còn một tiếng, kể từ thời điểm này."

Vị tổng biên cất lời, giọng có chút bồn chồn và bất an. Trái ngược thay, đáp lại thông tin đó, Nicholas lại trông như đang mừng thầm.

"Vậy chúng ta phản công lại chúng chứ?"

"Chuyện đó... Ta quyết định giao lại cho phía Nhà Gandor."

Trước câu trả lời kia, Nicholas có vẻ không bằng lòng.

"Là Keith yêu cầu ta. Cậu cũng biết thế mà. Về nguyên tắc mà nói, chúng ta nên trung lập và tự mình giải nguy, nhưng lần này chúng ta lại có liên lụy tới, nên dĩ nhiên cần có sự thay đổi."

Giọng tổng biên càng lúc càng vui tươi.

"Chúng ta cần xem xét lại tình hình, theo một cách trực diện và khách quan. Cứ đi theo con đường chúng ta cho là đúng. Một chút ngoài lề thôi, nhưng cá nhân mà nói..."

Tổng biên tạm ngắt lời, xong quyết định lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin.

"...Ta muốn cứu nơi đây, khỏi những sự phá hoại Gustavo mang tới... Mọi người thì tính sao?"

Không ai phản biện lại. Benjamin lầm bầm, "Đúng là mấy người điên," nhưng cũng chỉ đến thế rồi im bặt.

"Giống như vụ xoay quanh chai rượu hồi năm ngoái, chúng ta - nói cách khác, là chính tòa soạn này - hiện đang là trung tâm, là yếu tố quyết định đến thắng bại. Nếu giả như mọi điều kiện thỏa mãn - hay đúng hơn, chính bởi vì mọi điều kiện thỏa mãn - thì bè lũ Gustavo đang trên đường đến đây. Mọi thông tin đã được tích lũy đủ. Giờ ta cần kiên nhẫn, chờ dòng chảy vượt qua được rối ren, để từ đó cuốn trôi hết tất thảy. Cho đến thời khác ấy, tôi dự tính sẽ làm mọi thứ trong tầm tay."

Xong với phần phát biểu như độc thoại nội tâm, vị tổng biên nhấc máy, gọi những vị cầm đầu băng Gandor.

"Giờ thì, nhân lúc còn thời gian, tôi kính mong mọi người, thông qua đường cống ngầm của thành phố, hãy tạm thời xuống lòng đất náu thân. Đường cống này dẫn sang tầng hầm sở cảnh sát, nên nếu gì phát sinh, mọi người hãy tìm đến nhờ hỗ trợ."

Trước khi Luck nhấc máy, vị tổng biên còn nhắc thêm đôi lời, dành riêng phía Nicholas cùng Elean.

"Trên đường đi sơ tán, hai cậu nhớ mang theo tài liệu cùng. Không có chuyện trì hoãn với số báo ngày mai. Số bản in vẫn sẽ như bình thường, nên dù có thế nào, các cậu cũng chớ quên."

-----

"Làm được rồi!"

"Hoan hô! Vậy là xong!"

Khi mặt trời đã chớm lệch đằng Tây, trận đồ domino cũng đã được hoàn thành, trên mặt sàn của quán Alveare.

Isaac vừa đặt xong quân domino cuối, mọi người liền vỗ tay mà nhiệt liệt khen ngợi.

"Khoan, khoan! Chờ chút đã!"

"Chờ chút đã!"

Ngón trỏ nằm dọc môi, hai người họ nhìn ngó từ bề xung quanh mình.

"Mọi người vẫn..."

"...Chưa thấy gì hết đâu!"

Giữa không khí lặng thinh, tay người này đan lấy tay người kia, một trên và một dưới, và từ từ...

...đôi tay họ tiến tới, gạt đổ lấy quân cờ đứng đầu tiên.

u56998-b8bd9e5b-f63f-4299-bc9b-3da8b62ec055.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận