Thấy có người chạy tới, tên canh gác cửa sau vội vã đứng chắn đường.
"Tránh ra!"
"Mẹ cái con đĩ này?!" Tên gác cửa rút súng, định đe dọa Edith phải thoái lui, nhưng bỗng nhiên, có ai đó chạm vai ngăn y lại.
"T-thằng nào...? Ơ...! N-ngài Begg?!"
Phía sau lưng là một người đàn ông, mang dáng điệu phải nói là kì quái. Nhận ra người mình quen, ông ta nói, giọng khàn và phờ phạc.
"Cô là...bạn...của...Roy, có...đúng...không?"
Từ ánh mắt ông ta, Edith ngỡ mình đang thấy gì đó không đáy, nhưng không hề nao núng, cô trừng mắt nhìn sang, rồi quả quyết gật đầu.
Có được điều mình muốn, Begg ra lệnh cho tên gác cổng kia.
"Mau cho...cô ta...vào."
-----
Người đầu tiên phá tan sự im ắng, đó chính là cô gái Mexico, với thanh kiếm trên tay đã sẵn sàng.
"Ha-ha-ha-ha-ha! Được đấy chứ! Anh bạn vui tính ghê! Vừa Vino, lại vừa Felix nữa...? Thế tức là... Khoan... Tức là giết được anh, thì sẽ được hưởng lấy danh tiếng cả hai người?!"
"Ừ. Chắc thế," Vino gãi gãi đầu, quay sang hội của Luck đang đứng ngay cạnh bên.
"Em phải giết thằng cha nào đấy nhỉ?"
Cậu trích lời thoại phim cho có vẻ máu chiến, nhưng khắp xung quanh đây, cậu chẳng thấy cái gì tạo không khí như một cuộc giao tranh.
Vẫn giương cao nòng súng, Gustavo không bỏ lỡ một giây, nhưng chẳng ai cùng phe can đảm được như hắn, với cả hắn cũng trông tương đối là mù mờ... Có lẽ bởi giờ đây, nếu hắn thử đặt tay vào cò súng, chắc chắn phía Vino sẽ phát cho kẹo đồng.
Tên sát thủ xem ra vẫn chưa rõ tình thế, nhưng với trình độ kia... Nếu hắn dám động thủ, thì cái chết của hắn chỉ có tại hắn ngu. Bản năng bắt buộc hắn thừa nhận là như vậy.
"Sớm muộn gì cảnh sát sẽ đến thôi... Nếu được thì, tôi không muốn một ai phải đổ máu... Hình như tôi từng nói cậu rồi nhỉ?" Luck đáp.
"Phiền điên," Claire lầm bầm. "Nhưng mà nhé! Có mấy người mới nãy em đem qua. Em không biết cụ thể là như nào, nhưng hình như là khách chị Kate đấy."
"Hả?"
"Theo em thì mọi người nên xuống giúp họ đi."
Luck cuống cuồng phóng ra ngoài cánh cửa, trên đường vẫn không quên nhìn phía Claire, "Vậy phải nói trước chứ! Nói thế thì đến tôi..."
Claire lại liếc sang bên, thấy Keith khẽ cau mày khi nghe tên vợ mình.
Nhưng rồi, đúng lúc Luck quay đi, Gustavo vọt tới cánh cửa bên kia phòng.
"Đứng yên."
Vino định chĩa súng vào lưng hắn, nhưng bỗng chợt khóe mắt thấy ánh bạc chớp ngang, hất khẩu súng văng xa khỏi tay cậu. Lợi dụng tình cảnh đấy, Gustavo trốn thoát được thành công.
Vung kiếm đầy cợt nhả, cô gái kia huýt sáo, không giấu nổi ngạc nhiên.
"Ui hay thế! Đang định chém cái tay của bạn luôn!"
"Đừng chém tay chém chân bạn mình chứ."
"Xin lỗi bạn nhiều nghen! Tại cây kiếm nó không chịu nghe lời!"
Phản pháo lại câu nói không phải lần đầu nghe, cô ta lùi một quãng, đưa lưỡi kiếm trở qua điểm cân bằng.
"Được thì cứ đầu hàng đi được không? Tôi không thích ra tay với bạn bè."
"Uây! Bạn khinh tôi vì tôi là nữ hả?! Bạn làm tôi bực đấy amigo!"
Vừa nói xong, ánh bạc đã ngưng kết thành đường sáng, chém một mạch ngọt xớt qua không trung.
Xoenggggg.
Tiếng kim loại va chạm bỗng vang lên, và không hiểu tại sao, lưỡi kiếm bị chặn đứng, trước cả khi kịp chạm vào đối phương.
-----
"Ơ? Lạ thế..."
Một mình trong trụ sở, Tick nghiêng đầu sang bên, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"Mấy cây kéo mới đây...đâu mất rồi ấy nhỉ?"
-----
Hả? Là sao?
Cô gái Mexico trợn tròn mắt ngỡ ngàng, còn Vino, ánh mắt đang càng lúc càng sắc bén, chỉ lãnh đạm trả lời lại cô ta.
"Tôi không khinh người ta, vì họ là trẻ con hay phụ nữ. Có những người phụ nữ mạnh ngoài kia, và một trong số đó khiến tôi phải mê muội."
Không thực sự để tâm đến tâm trạng cô gái, Vino trượt lưỡi kéo dọc lưỡi katana, từ đằng chuôi hướng về phía đằng đầu.
"Tôi coi thường vì cô quá yếu thôi."
Lưỡi kiếm katana, nay lại bị chặn đứng bởi lưỡi kéo? Chuyện đó là bất khả, và nhất quyết không được để xảy ra. Dẫu trong lòng hoang mang, nữ kiếm sư vẫn vững tin như vậy. Rất nhanh chóng, cô ta buông một tay, đỡ thanh kiếm chỉ bằng độc tay trái. Rồi tức thì, cô rút lấy thanh kiếm giắt bên hông, định chém phát xé ngang bụng đối thủ.
Kééééé-kééé-kééé-éét-kééééét...
Vẫn cứ là kim loại va chạm nhau.
Vino vừa rút thêm một cây kéo. Hai tay cầm hai cây, cậu chặn đòn đối phương cả hai phía, ngoài kéo ra còn không dùng đến gì.
"Vậy ra là quả nhiên...mấy thanh kiếm thực đúng không biết điều."
Nhân lúc bốn lưỡi dao - hay đúng hơn, là sáu - đang quần thảo với nhau, một nhân vật nhắm tới mục tiêu là hai người.
Rút hai khẩu súng trường từ chiếc áo măng tô, gã căn chỉnh điểm ngắm, sao cho đạn trúng vào phía Vino. Từ cái khoảng cách này, nhất định cô gái kia cũng sẽ bị bắn trúng, nhưng gã vẫn bóp còi, như thể coi rằng đấy không phải chuyện bản thân.
Đúng lúc ấy, một bóng người đồ sộ lao tới mạng sườn y.
Nó đè lên hai tay, buộc gã ta phải hướng nòng súng xuống.
Tiếng súng nổ rền vang, khoét lên sàn bê tông chi chít những lỗ đạn.
Đạn thậm chí nảy ngược về đằng sau, đục lấy chân kẻ mới tấn công gã, nhưng dĩ nhiên, gã cũng bị dính đòn.
"AaaaaaaAAaaaaaaaa!!"
Gã liền hét toáng lên, rồi lăn lộn tứ phía, nhưng Berga - người mới can thiệp vào góc nghiêng của nòng súng - lại vẫn chỉ đứng yên, nghiến chặt lấy quai hàm.
"Úi... Hự! ...Đau đấy, thằng chó kia!"
Berga liền chửi bới, trong khi Áo Măng Tô, hai mắt ầng ậng nước, chỉ biết gào thất kinh, không sao kiểm soát mình.
"AAAaaaaAAAA-M-m-m-mày là c-c-cái q-q-quái gì-ì-ì-ì-ì-?!"
Vẫn lăn lộn không thôi, gã rút một khẩu lục từ trong áo, xả hết đạn bên trong, không cần biết mục tiêu là cái gì. Gã khoan được vài lỗ lên thân thể Berga, và máu từ vết thương như nước chảy thành dòng.
Máu rơi xuống mặt sàn, và bắt đầu trồi lên, trở lại với thân thể chúng thuộc về. Áo Măng Tô thậm chí còn chẳng hề nhìn ra. Gã tức thì rút thêm khẩu súng nữa, và nã đạn như mưa vào Berga, nã không ngơi không nghỉ một giây nào.
Nhưng Berga vẫn trơ lì ra đó. Hứng hết đạn vào người, anh ta siết chặt tay, rồi vung cao nắm đấm, cao đến khi phải ngấp nghé trần nhà.
"KhhhOOOoooAAAaaaNNNnnn!!!
Cú đấm lao đến thôi mà cũng nghe rõ tiếng. Viên đạn của gã ta cố gắng ngăn nó lại.
Xương cốt lộ hẳn ra, trên bàn tay da thịt đã nát bấy.
Nhưng chừng đó chưa đủ để cứu y. Cú đấm vẫn lao tới, đâm sầm vào mặt y, cùng toàn bộ khối lượng dồn vào đó, tức tương đương thể trọng người ra đòn.
Hắn ta...bị điên rồi.
Gã chỉ kịp nghĩ thế, trước khi ngất lịm đi.
-----
"B-bằng kéo?!"
Giữa những tiếng kim loại chạm trán nhau, cuộc so tài kết thúc phải nói là đường đột.
Hai bên lại múa may khoảng chừng một hồi nữa, rồi bốn món vũ khí đụng độ lần thứ hai, và trong một chớp nhoáng, sáu lưỡi dao rơi vào thế đường cùng. Dồn trọng tâm về sau, cô gái định rút lui, hòng lấy đà tiến tới, và đúng khoảnh khắc này, Vino vung gót giày vượt quá đầu cô ta, nhắm lấy phần cổ tay mà giáng một cú đòn.
"Ui!"
Quá đau đớn, cô vô thức buông tay khỏi thanh kiếm đang cầm. Gót giày vẫn trên không, Vino đốn hạ nốt cổ tay còn sót lại.
Trên thực tế, lực đá là không đủ để khiến cô buông tay, nhưng mỗi tay một kiếm đến mức này, thì lực nắm của cô khó lòng chịu được nữa.
"Như này là xong, nhỉ?"
"A..."
Với phong thái kẻ nắm đoạn đầu đài, Vino dí mũi kéo, vào cái cổ rám nắng của cô ta.
Nhận thấy phía đối phương không còn muốn chiến đấu, Claire nhắc nhẹ đám tay chân lâu la, những kẻ nãy giờ cứ đứng yên như trời trồng.
"Thế, bọn mày thì tính sao?"
Một vài tên bước tới, quay mặt sang anh cả nhà Gandor, rồi nhất loạt dậm gót lên mặt sàn.
"Cảm ơn anh. Xin phép được đi trước."
"Cái...?" Không ngờ đến cảnh này, Vino thiếu điều muốn há hốc mồm thốt lên.
Keith gật đầu, và đám thuộc hạ kia rời bước khỏi căn phòng.
Một vài tên còn lại thì to nhỏ với nhau, mặt tên nào tên nấy đều rối bời. Cái thời điểm sếp chúng bị phanh phui, chúng cũng là cái đám hoang mang nhất.
Nhìn nhóm người điềm nhiên mà bước ra, Vino với cô gái Mexico, cả hai đều như có hàng trăm điều muốn hỏi.
"Chuyện gì đây?"
Vino hỏi, và Keith vẫn im lìm như mọi khi. Nhưng có vẻ không chịu thêm được nữa, Berga liền xen ngang, cảm thấy như không nói là không được.
"À chưa nói cho mày biết phải không? Nhờ ơn nửa đám này, mà mới có thỏa thuận với Bartolo đấy."
"...Nhưng hơi nhiều thì phải," Claire cố tình làm mặt không quan tâm.
Berga nhún vai đáp, "Thì tức thằng cha kia đâu được lòng mọi người."
"A, hiểu... Rồi!" Nhấn hơi mạnh từ cuối, Vino dạt sang bên, ném luôn cả cây kéo đang cầm bên tay phải.
Diễn biến là quá nhanh, đến mức người vừa bị cây kéo kia không chế, giờ cũng chỉ đứng yên, không kịp phản ứng gì.
Viên đạn lao qua chỗ cậu vừa đứng mới đây, sượt nhẹ lên tóc mai của cô gái, và cuối cùng cắm sâu vào bức tường.
Chiếc kéo quay tít mù, quỹ đạo là thẳng băng, rồi đâm phập vào vai gã xạ thủ.
Không hề có phản ứng đến từ Áo Măng Tô. Một tên nắm cổ gã, lấy gã ra làm lá chẵn đỡ đòn.
Đó chính là ông lão với chai rượu trong tay, người mà ai cũng cho là đã ngủ giấc cuối. Ông ta nép thân mình phía sau Áo Măng Tô, và khói súng trắng xóa lửng lơ cạnh hai người.
"Ha-ha!"
Miệng khẽ cười, cậu ném nốt cây kia để hút sự chú ý, rồi xong nhào xuống sàn, lượm khẩu súng mới nãy mình đánh rơi.
Cậu vừa hết lăn mình, thì tiếng súng cũng rền rã nổ vang. Nối nhau thành từng đường, đạn bay qua bay lại giữa đôi bên, và cái mùi hăng hăng, đặc trưng của thuốc súng, bắt đầu lan rộng khắp cả căn phòng.
Vino hết đong đưa lại vặn vẹo thân mình, né hết mọi đòn đánh nhắm vào phía bản thân. Trong khi đó, tấm khiên thịt bên kia cũng phát huy hiệu quả, chặn hết mọi đòn đánh mà Vino tung ra. Có lẽ bởi đống đồ cất bên trong chiếc áo, mà dù bắn đến đâu, máu vẫn không rơi xuống, dù chỉ là một giọt.
Khi cả hai đều không còn đạn nữa, Vino chợt khoan khoái mà cất lời.
"Biết ngay mà. Bảo sao nãy thấy ông ít chống cự đến thế. Lúc cháu đến khách sạn ở phố Wall, cháu đã thấy ông khó xơi lắm rồi."
Ông già cũng nhếch môi, dùng cái giọng khàn đặc mà lên tiếng.
"Mày cũng thế. Hóa ra là lời đồn không chỉ để cho vui. May thật chứ. Nếu như giết được mày, tên tuổi tao..."
"Khoan đã ông. Cái gã thuê ông ấy, cháu nghĩ là gã ta cũng sắp tiêu đời rồi. Đồng đội phản bội gã, và khó có thể nào gã chịu trả tiền đâu. Kể cả thế, ông vẫn muốn tiếp à?"
"Tao đây có ân oán với cái đầu Vino."
"À, vậy hả."
Bẻ khớp cổ sang bên, cậu trai trẻ thò tay, lấy thêm một cặp kéo từ trong áo.
"Với cho dù khách hàng không còn đây, tao cũng đâu thể nào...phản bội hắn được chứ?"
Phía đối phương tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng Vino tròn mắt đầy ngạc nhiên.
"Tại sao?"
Người đồng nghiệp lớn tuổi ngẩn mặt nhìn cậu ta, ánh mắt đầy tò mò và kỳ thú.
"Cứ dàn dựng bằng chứng hoặc bỏ cuộc là xong," Vino quyết không thay đổi lập trường. "Ông đâu có mạnh được bằng cháu đâu. Ông già yếu, nên cho dù ông có bán đứng ai, cũng không ai lại dám trách ông cả. Một lẽ rất thường thôi. Ông hiểu ý cháu chứ?"
"Cái thằng... Mày không hiểu được ư? Danh dự một sát thủ..."
Nghe thấy thế, Vino liền cười ngang, cười ngặt nghẽo như ai thọc lét mình.
"Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! U-ui da, chắc cháu bể bụng mất! Sao ông hài vậy ông! Người đâu mà hài hước vậy không biết!"
"Rồi sao mày lại cười?"
Mặt tối sầm, ông ta rút trong áo một con dao. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vino vẫn không dừng, thậm chí còn nheo mặt cười to thêm, bình phẩm bằng cái giọng như muốn đấm vào tai.
"Danh dự với phẩm giá?! Cái gì cơ?! Cái loại như ông á?! Trời đất ơi! Ông đi làm diễn viên hài cho rồi!"
Hết nhìn sang ông lão rồi cô gái da ngăm, cậu ta liền khịt mũi đầy khinh bỉ.
Không ưng được nổi nữa, cô gái cũng tức thì trừng mắt nhìn Vino - chỉ để phải vội vàng ngoảnh đi nhìn chỗ khác.
Ánh mắt của Vino...rõ ràng đang không hề được bình thường.
Màu sắc hoàn toàn khác cái lúc cậu bắt đầu ra tay...một cái màu đen ngòm, như nuốt sạch ánh sáng, và nuốt cả bóng tối nằm chung quanh.
Đôi mắt như đôi hố sâu không đáy, tựa như chỉ nhìn thôi, là cũng sẽ bị tước đi linh hồn. Tuyệt nhiên không hề giống thứ cô vừa thấy xong. Không khác gì con quỷ để lộ bộ mặt thật.
"Đã làm cái nghề này, mà còn đòi danh dự với phẩm giá?! Dốt thì cũng vừa thôi! Giết một với giết hai? Đều là giống còn thua cả súc vật! Đây phải chiến trường không, mà đòi thưởng huân chương cho mỗi mạng mình giết? Ừ tôi tự nhận luôn, tôi đây mạnh thật đấy. Giờ mà giết được tôi, thì khéo cũng mang danh phết chứ đùa. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Phản bội là bất tín? Không một ai lại tin tưởng mấy người! Mấy người biết sát thủ là gì không? Loại cặn bã bị xã hội ruồng bỏ, giờ lại dám đòi hỏi cả lòng tin?"
Kẻ mạnh nhất trong giới, lúc này đang phủ nhận đạo làm nghề, phủ nhận cái lễ nghĩa trước giờ đã hiếm hoi, thứ chuẩn mực phải có trong công việc. Ấy vậy mà không ai, cả ông già lẫn cô gái da ngăm, phản đối được những lời bất công đấy.
"Ông lấy lời cao thượng mà tự huyễn bản thân, nhưng ông liệu tin ai được không chứ? Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đấu với ông. Muốn chứng minh gì đó, thì cứ nhào vào đây. Cho tôi thấy sức mạnh của ông nào. Tôi sẽ khai sáng ông, rằng đã là cặn bã, thì mãi mãi chỉ là..."
Lời khiêu khích bỗng chốc bị cắt ngang.
Một khẩu súng đen bóng, loại súng ngắn cầm tay, đang phục sẵn trên gáy, như nhắc nhở Vino phải để ý cái gì.
Không thực thấy bối rối, Vino chỉ lầm bầm, xác nhận lại danh tính nhân vật đứng phía sau.
"Keith."
Người anh em xương máu cũng lầm bầm đáp lại.
"Đừng lên mặt dạy đời với người ta."
Chỉ với một vài lời, anh ta buộc sát thủ nguy hiểm nhất thế giới phải nhắm mắt lặng im, xong sau đấy thở hắt một hơi dài.
"Anh biết mà, bọn anh với bọn chúng căn bản là khác nhau..."
"Không khác," Ngôn từ tuy ít ỏi, nhưng Keith vẫn không cho cơ hội nào phản kháng. "Bọn chúng là đồng đảng...giống hệt như chúng ta."
Không để ý gì nhiều đến khẩu súng cạnh bên, Vino khẽ gãi đầu, quay từ đối diện sang. Đôi mắt Keith nhìn vào, giờ chẳng có chút gì là tối tăm, hay sát ý thâm sâu khó lường nữa.
"Rồi rồi. Em xin lỗi, được chưa? Em quên mất là anh câu nệ cái phẩm giá đần độn này."
Đối lập với từ ngữ, tông giọng của Vino - hay gọi khác là Claire - hoàn toàn không ghét bỏ hay hận thù.
Bỗng đột nhiên, sát ý trong mắt Keith lại bùng cháy. Anh ta liền vội vàng lướt qua Claire.
Một tiếng nổ vang lên, và Claire cảm giác thấy có gì vừa đổ sụp.
Không nghi ngờ, và cũng chẳng bất an, cậu quay sang, và thấy chính cái điều đang mong chờ.
Nhân lúc không để ý, ông lão kia đã áp sát hai người. Ông ta ngã ngửa xưống, bởi cú đá uy lực Keith tung ra. Và như để kết liễu, Keith bồi một dậm thêm, ngay chính giữa lá gan của ông già.
Ông ta rên một hơi, và cuối cùng không còn cử động nữa.
"Ui, nhẹ thôi. Người ta già cả rồi."
Claire khúc khích mà nói. Keith thì vẫn lạnh tanh mà trả lời.
"...Kẻ thù là kẻ thù."
Claire thấy vậy nhoẻn miệng đầy thích chí.
"Không biết hai người kia, nhưng chắc anh hợp với nghề thật đấy."
"Thế? Giờ nhóc định tính sao?"
Đứng nhìn cảnh tượng ấy, Berga chợt bắt chuyện với thiếu nữ da ngăm, người mới vừa lấy lại được thanh kiếm.
"...Tuyệt vời."
"Hả?"
Anh ta nhíu một bên đuôi lông mày. Trả lời câu hỏi kia, cô gái Mexico lại hỏi một câu nữa, mắt vẫn dán vào Keith mãi không buông.
"Này, bạn tôi. Đề nghị của anh bạn mắt cáo ấy... Đến bây giờ vẫn áp dụng phải không?"
0 Bình luận