Kawaii Onnanoko ni Kourya...
Amano Seiju kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 01 - Sự cám dỗ bên bờ biển (3)

Độ dài: 3,453 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Mikado ngay tức khắc chuyển sang chế độ tự vệ rồi nhìn quanh quất tìm thủ phạm. Lúc làm thế, cậu nhìn thấy Mizuki, cười toe toét với cậu, tay đang tạo biểu tượng hòa bình .

“…Phu ha!” Mikado ngẩng đầu lên trên mặt nước.

Mizuki bám lấy cánh tay cậu, kéo cậu đi theo trong khi cô khua chân bên trong chiếc phao bơi dành cho một người.

“Đã bắt giữ thành công anh Mikado!”

“Mizuki?! Trả cậu ấy đây, cậu ấy là của chị chứ!”

“Chị đã chơi đùa đủ lâu với anh Mikado rồi! Giờ là lượt của em!”

Kisa cố hết sức để đuổi theo Mizuki, nhưng cô lại không thể đọ lại được tốc độ chân của  cô bé. Chuyện này đã tồi tệ ngay từ đâu rồi, thế có nghĩa là Kisa sẽ bị mất dấu tại đây. Trong vài giây, họ đã tạo ra một khoảng cách đáng kể giữa hai bên, nhưng Mikado không thể hoàn toàn yên tâm được.

“Lúc nãy nguy thật đấy phải không, anh Mikado? Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, và anh đã nằm gọn trong tấm lưới của chị hai rồi, nhỉ?”

“……Ừ.”

Cậu phải đồng ý với điều đó thôi. Tình cảnh vừa rồi quả là cực kỳ nguy hiểm. Bởi không chỉ Mikado mà cả Kisa cũng đã mất đi lý trí trong cơn cuồng nhiệt, họ thậm chí sẽ không thể biết được cuối cùng thì ai thắng, điều này có lẽ sẽ làm nảy sinh thêm vài vấn đề khác nữa. Lẽ dĩ nhiên là Mizuki có lẽ không làm điều này để cứu Mikado khỏi điều đó, nhưng nó tình cờ đã cứu cậu.

“Anh sẽ chơi cùng em thay lời cảm ơn chứ?”

“Được thôi, thế em muốn chúng ta làm gì đây?”

“Ưm…Em muốn bơi ngang qua đại dương để đến đất nước phía bên kia! Cứ thế thì cả chị hai và chị Rinka sẽ không thể làm phiền chúng mình được nữa!”

“Quốc gia gần nhất cách đây khoảng 2000 cây số đó, em có biết không vậy?! Chưa kể rằng xung quanh đó có mấy dòng chảy kinh khủng lắm đấy, vì vậy nên nếu chuyện xấu xảy ra, em có thể sẽ bị cuốn phăng đến San Francisco đó!”

“Bởi mấy dòng chảy, anh muốn nói thế á hả?” Mizuki chỉ vào chỗ mặt nước cách cô bé khoảng mười mét.

Ở đó, dòng nước đột ngột xiết hơn, theo sau đó là một cơn sóng lớn.

“Nhiều khả năng là thế đấy. Chúng ta nên cẩn thận không lại gần chúng…”

“Yay! Đã đến lúc cưỡi lên những ngọn sóng và ghé thăm San Francisco rồi!”

Trái ngược hoàn toàn với những gì mà Mikado đang hy vọng, Mizuki quạt chân nhanh hơn nữa.

“Con ngốốốốốốốc!”

Mikado cầm lấy chiếc phao bơi rồi kéo nó theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của mấy dòng chảy xa và mạnh hơn cậu nghĩ. Cơ thể của họ bị bao vây bởi chúng, rồi sau đó thân thể của Mizuki biến mất trong những cơn sóng. Và sau đó, cô bé không nổi lên nữa.

“Mizuki…?”

Không có lấy một phản hồi. Tất cả những gì còn lại là chiếc phao bơi nổi dập dềnh trên mặt nước. Không thấy cô nhóc Mizuki tràn đầy năng lượng đâu nữa. Gần như thể thế giới đang giả vờ rằng cô bé chưa bao giờ tồn tại vậy.

“Chó chết thật…!”

Cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng, Mikado lặn xuống nước. Nhờ có ánh sáng mặt trời chiếu xuống đáy biển đen tối, Mikado có thể nhận ra cơ thể nhỏ nhắn của Mizuki đang dần chìm sâu hơn. Dùng đến từng thớ cơ trong cơ thể của mình, cậu dồn hết sức vào đôi chân cùng những động tác tay điêu luyện, cậu lao về phía cô bé. Cố gắng nắm lấy cơ thể của cô bé, cậu kéo nó lên trên mặt nước.

“Mizuki! Mizuki?! Tỉnh lại đi!”

Cậu ta cố gắng gọi cô bé, nhưng Mizuki vẫn không cử động, không có lấy một tín hiệu trả lời. Cậu phải đưa cô bé đến nơi an toàn, nhưng bãi biển mà họ từng đứng trước đó đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó, sau khi Mikado điên cuồng nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra một hòn đảo. Đó là một hòn đảo nhỏ, hầu như là không thể nhận ra trên bãi biển đầy cát, chỉ có một ít cây cối mọc ở đó. Rồi, ít ra còn tốt hơn là lênh đênh giữa lòng đại dương như thế này.

Cẩn thận để đầu Mizuki không bị ngập dưới nước, cậu ta hướng đến nơi cứu tinh ấy bằng toàn bộ tốc độ. Đặt chân lên phần mặt đất tương đối vững chắc, cậu nhấc bổng cơ thể của Mizuki lên để chạy một mạch rồi đặt cô bé xuống bãi biển. Tuy nhiên, Mizuki vẫn không cho thấy bất cứ biểu hiện nào. Làn da cô bé đã ngay từ đầu đã cực kỳ trắng rồi, nhưng có vẻ như ngay cả phần máu còn lại cũng đã bị rút sạch đi rồi. Cô bé trông như một con búp bê chờ đợi để di chuyển vậy.

“Em đang đùa mà… phải chứ…?” Có một linh cảm khủng khiếp đang tràn ngập trong trái tim của Mikado.

Cậu ta không muốn Mizuki kết thúc như thế này. Không chỉ là vì cô bé là em gái của Kisa mà cậu yêu. Cô nhóc có thể có một chút khó chịu và quá năng động so với gu của Mikado đấy, nhưng cậu vẫn chẳng muốn đánh mất Mizuki luôn vui tươi ở bên cạnh mình.

Không cần phải nói, với tư cách là người kế vị của Gia tộc Kitamikado, Mikado đã được đào tạo về các biện pháp khẩn cấp cho những tình huống kiểu thế này rối.

Hô hấp nhân tạo. Cậu có một mức chống cự nhất định để không chạm vào môi của bất kỳ cô gái nào khác ngoài Kisa. Nhưng đây chẳng phải thời điểm để giữ cái ý niệm ngu ngốc đó nữa. Mikado ngồi xuống cạnh Mizuki, cậu nhìn vào đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của cô. Chúng lấp lánh vì những giọt nước vẫn còn đọng lại, và bên dưới nữa là cơ thể tuy còn khá trẻ nhưng đã rất khêu gợi của cô bé.

—Việc này giống như hôn Kisa thôi.

Nghĩ vậy, nhịp tim của cậu ngày càng nhanh. Khi cậu ta tiến gần đến mặt để bắt đầu hành động, một hơi thở thơm tho thoát ra từ khuôn miệng thiếu nữ…

u88397-5db5c2fb-8d04-4387-8c0d-8e29bcde8726.jpg

—Một hơi thở…?

Mikado cảm thấy có gì đó không ổn rồi cậu dừng lại. Có phải cậu chỉ là giả định ra tình huống tệ nhất, và cô bé thực ra là đang…? Để kiểm tra, cậu chọc vào má của Mizuki. Rất nhẹ, chỉ vừa đủ nhận ra bằng mắt người, đến mức bản thân còn thậm chí còn chẳng nhận thức được, cơ thể cô bé tự cử động. Tiếp đó, cậu chọc vào cổ của cô nhóc.

“Ưm…”

Một tiếng động dễ thương thoát ra từ cổ họng, nhưng Mizuki vẫn chưa mở mắt.

“Đừng có... giả vờ như em đang ngủ thế chứ!”

Mikado đã thực sự cáu đến mất lý trí, sử dụng cánh tay và những ngón tay đã được huấn luyện của mình để di chuyển dọc theo bụng Mizuki và cù cô bé ở tốc độ cao.

“Nyaha! Nyahahahaha! Đừng cù em nữa mà, anh Mikado! Đừng mà! Không phải ở đó! Ưm…! Em sẽ phát điên lên mất!” Mizuki rên rỉ khi đối mặt với hành động tra tấn này, bấu lấy cánh tay của Mikado để khiến cậu ta dừng lại.

Cô nhóc đã hoàn toàn hồi phục. Đối mặt với sự thật đó, Mikado đứng dậy, vai run lên bần bật, trong lúc Mizuki đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của mình, ngước nhìn lên Mikado như thể cô bé mới chính là nạn nhân trong tình huống này.

“Thật là, anh đúng là một tên biến thái đó, anh  Mikado! Anh đang quá bạo dạn chỉ vì chúng ta đang ở trên một hòn đảo không người đấy!”

“Anh không phải là một tên biến thái nhá! Phải có giới hạn về số lần mà em có thể đùa giỡn chứ! Em có biết anh đã lo lắng thế nào không hả?!”

Mắt Mizuki bỗng mở to ra.

“Ể…? Anh lo lắng? … Cho em á?”

“Dĩ nhiên rồi!”

“Kể cả khi em không phải là chị hai?” Cô bé hỏi trong sự hơi bối rối.

“Làm như thể hai việc đấy liên quan tới nhau ấy! Anh không thích nếu có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với em đâu, được chưa!”

“Anh sẽ khóc nếu em chết chứ?”

“…Ừ.”

“Quào, ra là vậy… Em hiểu rồi, ra là em rất quan trọng đối với anh Mikado ha…” Cô bé lẩm bẩm, ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Mặt cô bé bắt đầu đỏ bừng lên trong khi bắt đầu vẽ những vòng tròn vào cát. Nhìn Mizuki ngượng ngùng đến kỳ lạ như vậy, Mikado đang cảm thấy cực kỳ lo lắng. Sau đó, Mizuki bám lấy Mikado.

“Rồi, đưa miệng của anh lại gần em đi, anh Mikado!”

“Ý ‘Rồi’ của em là gì thế?!”

“Bởi vì em sắp chết rồi!”

“Em trông còn đầy năng lượng hơn cả một đứa bé sơ sinh cơ mà?!”

“Em đang ở đoạn cuối đời rồi nè! Em đang gắng gượng bằng hết khả năng để bám trụ với cuộc đời thân thương này đấy!”

“Thì sử dụng những giây cuối cùng cho một việc gì đó tốt hơn đi chứ!”

Mizuki bây giờ lại là người chủ động tìm cách để thực hiện hô hấp nhân tạo, trong khi Mikado thì đang cố hết sức có thể để đẩy cô bé ra. Sau khi chịu thua trước sức mạnh từ cánh tay cứng rắn của Mikado, Mizuki ngã ngửa xuống nền cát.

“Em không muốn thế đâu! Em chỉ cần hô hấp nhân tạo thôi! Ngay bây giờ đi mà! Nếu không, em sẽ tự dìm chết bản thân mình đó! Đến đây, hôn emmmmm đi!” Cô nhóc khua tay múa chân loạn xạ cả lên.

“Em là một đứa trẻ hay gì vậy hả?”

“Em là thế đó! Và anh Mikado là một tên lolicon, kẻ mà sẽ thực hiện hô hấp nhân tạo với một đứa trẻ! Em sẽ nói với cảnh sát về chuyện này!”

“Thế tức là mỗi nhân viên cứu hộ tại bãi biển đều là một lolicon có tiềm năng đấy!”

“Mọi người đàn ông đều là lolicon cả mà!”

“Xin lỗi họ ngay đi! Đặc biệt là với những người thích những phụ nữ lớn tuổi!”

“Nếu anh không muốn bị bắt, thì hãy buông xuôi và làm những chuyện biến thái với em đi!”

“Vậy kiểu gì thì kiểu, đằng nào anh cũng sẽ bị bắt mà!”

Chẳng có cách nào để sống sót qua chuyện này cả. Mà ngay từ đầu thì, một người từ Gia tộc Nanjou mà lại thực sự xài tới biện pháp gọi cảnh sát ấy hả? Dù sao đi nữa thì cũng phải một thời gian nữa thì Mizuki mới bắt đầu hành động như một người trưởng thành bình thường lại đây.

Cậu chơi đùa thêm một chút cùng Mizuki trên hòn đảo nhỏ này; lúc họ trở về đất liền thì mặt trời đã lặn. Trước đó, bãi biển chật kín người, nhưng giờ thì chỉ có sự im lặng đón chào hai người họ.

“Có vẻ ta đã chơi cùng nhau khá lâu rồi ha. Em hy vọng những người khác không lo lắng cho chúng ta.”

Mượn lấy tay của Mikado trong khi cô thực chất là đang đứng trên nền đất vững chắc, Mizuki lẩm bẩm.

“Xin lỗi nhé. Em thực sự đã làm phiền đến anh rất nhiều trong hôm nay rồi, anh Mikado.” Thật hiếm khi Mizuki nói bằng một giọng bĩnh tĩnh thế này.

Mikado chỉ đơn thuần là nhún vai một cái.

“Ổn mà. Nhưng, từ lần sau thì đừng có làm cái trò giả chết nữa nhé, điều đó thực sự có hại cho tim của anh đấy.

“…Được rồi, em xin lỗi mà. Nó chỉ là… Em không muốn chị hai có được anh Mikado… Vì anh biết đấy, em thực sự thích anh đó.” Mizuki đứng yên ở trên bãi biển, cô bé đặt hai tay lên trước ngực.

Đôi mắt rất giống với của Kisa của cô bé, nhưng đồng thời lại cũng khác với cô chị, đang ngước nhìn lên Mikado. Chỉ còn âm thanh của những con sóng vỗ vào bầu không khí tĩnh lặng, khi mùi hương của nước và mồ hôi của cô bé tràn vào mũi của Mikado. Mizuki được tô điểm thêm bằng ánh trăng trông tựa một nàng tiên tuyệt trần trong đêm vậy. Thường thì cô nhóc toàn hành động như thể một đứa tiểu quỷ, nhưng giờ thì sự thay đổi thái độ đột ngột của cô bé lại đang khiến Mikado hoang mang cực độ vì cậu không biết phải trả lời kiểu gì.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì, Mizuki ngả về phía Mikado, người đã vòng tay qua đỡ lấy cô nhóc

“Giá như mà em được sinh ra sớm hơn ba năm nhỉ.”

“Tại sao chứ?”

“Nếu em gặp được anh Mikado trước chị hai, thay vào đó anh sẽ yêu em đúng chứ? Hoặc có lẽ vẫn là không.” Đôi mắt của Mizuki nhòe đi một chút.

“…Ai biết được chứ.”

Đó là một lời nói dối. Cùng một mùi hương với Kisa, cùng một khuôn mặt, và tính cách thì đáng yêu thì y hệt nhau. Bản thân của cậu đang gào thét rằng cậu chắc chắn luôn sẽ yêu cô bé. Nhưng người mà cậu theo đuổi lại là Kisa, không phải là Mizuki. Vì điều đó sẽ không thay đổi, nên việc bàn về các giả thuyết khác là tốn thời gian.

Mizuki cười.

“Chà, do anh Mikado là một lolicon, em chỉ cần chờ đợi ba năm cho đến khi anh cảm thấy mệt mỏi với chị hai rồi thay vào đó là yêu em vậy!”

“Anh đã nói với em bao nhiều lần rằng anh không phải là một tên lolicon rồi…”

“Ổn mà, ổn mà, Em sẽ giữ bí mật này cho anh!”

“Em…” Mikado thở dài, nhưng rồi chợt nhận ra.

Để khiến bầu không khí không quá nặng nề, Mizuki đã cố gắng tự mình thay đổi chủ đề. Do đó, với tư cách là anh rể tương lai của cô bé, đồng thời là người bạn quý giá của nó, Mikado dang rộng hai tay về phía cô bé.

“Về thôi nào. Vì thời tiết đang trở lạnh nên anh sẽ hộ tống đến nơi ở của em nha.”

“Ể, hộ tống? Kyaa~ Anh Mikado sẽ thịt mình khi về tới nơi mất!”

“Anh sẽ không làm gì cả đâu mà.”

“Anh chỉ là đang khiến em hạ thấp cảnh giác xuống thôi! Em đã đọc rất nhiều về chuyện này trong manga rồi! Cơ mà, đó là anh Mikado, nên em sẽ không phiền đâu dù cho anh có làm chuyện gì đi chăng nữa!”

“Làm ơn, ít nhất thì cũng lắng nghe người khác nói đi chứ.”

Nếu ai nghe thấy chuyện này, Mikado sẽ phải hứng chịu sự đau khổ cực kỳ kinh khủng. Nó sẽ là một vụ bê bối to oạch đối với người kế vị của Gia tộc Kitamikado. Bởi vì trong những tình huống như thế này, lời nói của nam giới được coi là kém trọng lượng hơn. Tuy nhiên, Mizuki đã từ bỏ việc đó, rồi thay vào đó, nắm lấy tay của Mikado.

“Trước khi về chúng ta có thể đi lòng vòng một được không?”

“Đi mua sắm hử?”

“Không đâu, chỉ cần đi với em một chút thôi!”

“Không thể khước từ được rồi.” Mikado không chống cự khi Mizuki kéo đi cánh tay của cậu.

Dù nhiều lần suýt ngã vì nền cát không được vững chắc, cô bé vẫn tiếp tục bước đi, mái tóc bạch kim của cô bé được chiếu sáng bởi ánh trăng. Họ đã đi khỏi trung tâm của bãi biển.

“Giờ ta đi đâu đây?”

“Chỉ cần đi theo em thôi~”

Vì cậu không thể đáp lại cảm xúc của cô bé, nên ít nhất thì cậu phải phần nào đó chiều theo mong muốn của cô bé vậy. Cộng thêm nữa, đi cùng cô bé như thế này có cảm giác như cậu đã thực sự có được một cô em gái ấy. Đó là điều mà Mikado cảm nhận được.

Nơi họ đến là một nơi nằm ở đằng sau bãi biển. Cùng một tảng đá lớn và khu rừng gần đó, nó là nơi hoàn hảo để tránh bất kỳ ánh mắt dòm ngó nào. Từ hai bên trái phải, các hình ảnh của những cặp đôi trai gái ẩn rồi lại hiện, rất có thể là nơi tụ họp của các cặp đôi. Cậu có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ đằng xa.

“Đây là…” Mikado ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đối với một người không quen va chạm với xã hội, đây giống như là cậu ta đã bị lạc vào một thế giới khác vậy. Cậu ta không thể hiểu được họ đang làm gì—Không, cậu nhận thức được chứ. Thay vào đó, cậu ta không thể hiểu được tại sao những người này lại tự làm mình bối rối khi làm những việc này ở ngoài trời, và sao mà việc này vẫn chưa được trình báo lên cảnh sát.

“Thật tuyệt vời đúng chứ! Em đã tra cứu về nó trên mạng và có vẻ đây là một địa điểm hẹn hò khá nổi tiếng! Các cặp đang có hứng tại bãi biển sẽ làm ở đây! Em thực sự muốn đến đây cùng anh Mikado đó.”

“Được, đã đến lúc về rồi đấy. Em đã dạy anh gì đó quan trọng về xã hội rồi đấy, vậy là đủ với anh rồi.” Mikado quay ngoắt 180 độ một phát, nhưng Mizuki đã giữ chặt lấy tay của cậu.

“Đừng về chứ! Em muốn ở lại đây qua đêm cùng với anh Mikado mà!”

“Tại sao lại cần ở bên ngoài thế này chứ?!”

“Nếu anh không làm gì đó với em ngay bây giờ, em sẽ hét lên ‘Tên này đang cưỡng hiếp tôi!’, được chứ?”

“Anh không hiểu được đâu! Em sẽ làm gì nếu em bị cảm chứ?! Về ngay lập tức!”

“Anh Mikado sẽ ủ ấm cho em mà, vì vậy em sẽ không bị cảm đâu! Chưa kể rằng những kẻ ngốc sẽ không bị cảm lạnh, nhỉ?”

“Đừng tự nói mình như thế chứ!”

“Nhìn kìa… anh Mikado… đằng kia vẫn còn một khoảng không dưới bóng của tảng đá đó… được chứ?” Mizuki kiễng chân lên để cạ mũi dọc cần cổ của Mikado. “Em biết rằng anh thích chị hai, và em sẽ không yêu cầu anh đến với em một cách đột ngột đâu… chỉ là làm ơn đi, đối tốt với em một lần thôi, anh Mikado…” Mizuki hiện trông như một người phụ nữ nóng bỏng vậy.

Vẻ mặt cô nhóc đang bắt đầu trở nên mơ màng, rồi toàn bộ cơ thể cô bé bắt đầu tỏa ra mùi hương quyến rũ, nhìn còn khêu gợi hơn cả Kisa.

—Mình mất cảnh giác rồi.

Mikado tự nguyền rủa chính mình. Ngay cả khi cô bé có biểu hiện ngây thơ trong hầu hết thời điểm, Mizuki vẫn thuộc về gia tộc của những thiên tài chiến lược, Gia tộc Nanjou. Và, nếu Mikado thắng trong trò chơi tình ái với Kisa, Mizuki sẽ chính là người kế vị tiếp theo của Gia tộc Nanjou. Hay nói cách khác, Mizuki sở hữu tiềm năng để trở thành một Nữ hoàng Bóng đêm.

“Đã đến giờ để trẻ em đi ngủ rồi đấy! Ta về thôi nào!” Mikado dứt khoát quay lưng về phía Mizuki rồi bỏ chạy.

“Kyaa! Tên Lolicon Mikado đang bắt cóc tôi kìa!” Mizuki hét lên sảng khoái, rồi bám dính vào lưng của Mikado.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

khoan sao nhìn mizuki to thế, tưởng loli cơ mà =((
Xem thêm
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi Error-Novice Notfound
RedLion
Chủ post
Còn hẳn 1 vol rưỡi nữa, nên phần của Mizuki ko dừng lại ở đây đâu ha
Xem thêm
Sao lại không tập trung vào Kisa chớ (¬_¬")
Xem thêm