Kawaii Onnanoko ni Kourya...
Amano Seiju kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 04 - Hôn thê (2)

Độ dài: 4,435 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

[note42204]

Bên trong vườn ngự uyển, Kisa đang đi qua đi lại trong bồn chồn, chửi đổng lên vào chiếc điện thoại cảm ứng.

“Sigma! Cô vẫn chưa tìm lùng được Mikado và Shizukawa-san đang ở nơi nào à?!”

Từ chiếc loa, giọng nói nhuốm màu mỏi mệt của Sigma vọng ra.

「Chúng tôi đã cử người đi hết mọi ngóc ngách rồi nhưng vẫn không thấy đâu cả. Hình như chúng đã hack vào hệ thống của chúng ta, vì chúng ta đã truy được dấu vết ngay trước khi họ biến mất.」

“Đó hẳn phải là trò của Kawaraya-san… Tôi phải dạy dỗ cô ta khi về Nhật mới được… để cô ta nhận được bài học thích đáng dành cho mình…”

Cô ngẩng mặt lên mà than trời trách đất,  nhưng như thế cũng có giải quyết được vấn đề nào đâu. Trong lúc đó thì mấy tên lính gần đó đang im hết mồm miệng lại mà nhìn vào Kisa. Đặt tay lên bức tượng kế bên mình, Kisa nhíu mày lại.

“Rải toàn bộ khí gây mê mà ta đang sở hữu ra toàn quốc đi, hoặc là thả quách cái con virus đời mới kia ra ấy! Cứ đánh ngất toàn bộ công dân đi, rồi tìm họ trong đống người đã gục xuống ấy.”

「Nếu làm thế thì chắc chắn sẽ có bạo động đấy ạ! Để có thể giữ con virus trong tầm kiểm soát là việc quá khó còn khí gây mê thì sẽ dẫn tới tai nạn hàng loạt. Ta không thể để dân chúng phản lại ta được, cô phải là người thông suốt vụ ấy nhất chứ.」

“Nhưng… nhưng…” Kisa hoảng sợ mà bóp chặt lấy cái điện thoại cảm ứng của cô.

Nếu chỉ có Rinka chuồn được thôi thì cô đã không sốt sắng lên thế này rồi. Nhưng, đó lại là hai người, hai người đang có hôn ước bỏ trốn cùng nhau. Giữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm nếu bị truy bắt bởi kẻ thù mất. Với cái suy nghĩ đó trong đầu thì muốn Kisa bình chân như vại sao được chứ.

「Ôi trời ơi là trời… Cứ khi nào mà dính dáng tới tên nhãi khốn kiếp nhà Kitamikado thì ngay tức khắc IQ của cô tụt thẳng xuống mốc một chữ số mà…」

“Làm gì có. Lúc nào mà tôi chả là thiên tài chứ!”

「Tôi không quan tâm! Cô có bình tĩnh đi được không hả?!」

“Tôi làm được thì đã tốt rồi!”

Khi cả hai đang đánh đập nhau bằng ngôn từ thì Mizuki đi tới rồi nói vào chiếc điện thoại thông minh.

“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà, Shii-chan! Tôi sẽ giải quyết chuyện chị hai cho!”

“N-Này!”

Kisa cố để giật lại chiếc điện thoại thông minh nhưng Mizuki đã vừa khéo léo né đi vừa vang lên một tràng cười.

“Thế nên là, cô cứ việc mình việc làm đi, Shii-chan! Hãy tóm lấy Kokage, rồi ép chị ấy phun ra xem tuyến đường anh Mikado sẽ đi là gì đi!”

「Tiểu thư nhà Kawaraya à… Có thể nếu cô ta cố bẻ khóa hệ thống của ta thêm lần nữa thì tôi sẽ bắt được đấy, nhưng vấn đề ở đây là cho đến giờ vẫn chưa có truy cập nào cả. Có khi cô ta chuồn thẳng một mạch rồi cũng nên…」

“Tôi thì nghĩ Kokage-chan vẫn đang trong thủ đô đấy.”

「Tại sao chứ? Thủ đô đáng ra phải là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất chứ.」

Sigma nói ra suy đoán của mình.

“Thì đó là Kokage-chan mà. Em không nghĩ chị ấy sẽ rời ngay lập tức khỏi một thành phố thú vị như này đâu. Chắc là chị ấy đang dò khắp thủ đô để thu thập thêm thông tin đó. Mấy chỗ như văn phòng chính phủ hay kho lưu trữ chẳng hạn.”

「Tôi hiểu rồi… Quả là em gái của tiểu thư Kisa có khác. Tôi sẽ lưu tâm đến điều đó. Phiền cô chăm sóc cho Kisa-sama nhé!」

“Đã hiểu~”

Mizuki tự tiện cúp cuộc gọi mà không để ý xem Kisa có đồng ý không rồi trả lại điện thoại cho cô. Đa phần thời gian con bé có lẽ không phải là một đứa thông minh, vì đã có vài tai nạn xảy ra khiến cho Kisa đâm ra lo lắng. Lo rằng biết đâu Mizuki đang giả ngốc không chừng. Rằng cô bé chỉ đang chờ Kisa sơ sẩy rồi cướp đi Mikado khỏi tay cô. Dù sao thì cô bé cũng mang trong mình dòng máu nhà Nanjou và nếu cô bé yêu thích mấy kiểu trò chơi này, thì việc đấy chắc chắn là có thể.

“Rồi, toàn quân nghe đây! Chúng ta cũng bắt đầu đi tìm luôn nhé!” Mizuki đứng trước toán lính rồi ra lệnh cùng một tông giọng hờ hững. “Tôi sẽ gửi thông tin vào bộ đàm mấy anh sau! Mà tiện thể này, tôi khuyên mấy người nên khống chế anh con trai lại, chứ chị gái còn lại thì không tự làm được gì nhiều đâu! Không được làm họ bị thương, nhưng dùng súng gây mê hay hơi cay đều được!”

Thậm chí cô bé còn hoàn tất việc vạch ra một chiến dịch mà không có chút do dự nào nữa chứ. Hẳn là cô bé biết một sự thật rằng Mikado có thể thứ tha cho hầu hết mọi việc mà cô bé làm kể cả khi cậu có tức giận với mấy hành vi của Kisa đi chăng nữa.

“Ai tóm gọn được cả hai… Sẽ được làm đội trưởng đội cảnh vệ và được tặng một căn dinh thự khổng lồ, nên là cố hết sức đi nhé!”

Cùng với thông báo của Mizuki, mắt của những người đàn ông thay sắc đổi thái rồi họ tỏa đi khắp phía. Mizuki thì chạy theo sau họ cùng với một khẩu súng gây mê.

“Chơi trốn tìm thôi nào! Với anh Mikado và những người còn lại! Mình chắc chắn sẽ ra tìm được anh ấy!”

Không có dù chỉ một chút nghiêm túc trong đôi mắt đang đảo qua lại của Mizuki. Cô bé cứ thế mà bắn một viên đạn lên trời như kiểu chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Có khi em gái của cô đúng là ngu thật cũng nên.

~~~

Tại một ngõ nhỏ khuất sau những căn nhà xây bằng gạch. Bên trên những sợi dây phơi là những bộ đồ vừa giặt xong đang trong quá trình phơi khô. Toàn bộ những âm thanh vang vọng là tiếng thét của những tên lính, tiếng nổ của súng đạn cùng tiếng bình bịch do những chiếc ủng gây ra khi dẫm lên nền đất, cộng thêm vào đấy là đấy là những chiếc xe máy chạy đến mức bụi bặm mù mịt trên đường phố.

“Rinka! Chỗ này!”

“V-Vâng!”

Mikado nắm lấy tay của Rinka kéo đi trong khi trốn khỏi cuộc vây bắt của mấy tên lính. Với tình trạng không được phép dùng tiền mặt hay bất cứ công cụ để liên lạc nào thì họ cần mất tới ba ngày mới có thể tới được biên giới của đất nước này. Ngay khi họ vừa đến nơi thì đã bị chào đón bởi một đống toàn là binh lính rồi.

—Trông như chúng đang chờ đợi ta tới đây vậy.

Mikado chửi thề trong lúc đang chạy một mạch trên đoạn đường gồ ghề. Kokage chắc là đã rơi vào tay của kẻ địch mất rồi. Ngoài việc đó ra thì không còn cách giải thích nào khác cho việc chúng biết được đường thoát thân của họ. Dù cho cậu đang lo lắng cho an nguy của Kokage, nhưng chắc là Kisa sẽ không làm gì quá đáng với bạn cùng lớp của mình đâu,. Ngay đến cả Rinka còn không xây xát gì cơ mà, tuy rằng vẫn bị tống vào ngục.

Mikado dọt lẹ vào một căn phòng gần đó và sập cánh cửa sau lưng lại. Bên kia cánh cửa, cậu lập tức nghe được tiếng mấy tên lính chạy qua. Người Rinka run rẩy trong sợ hãi mà bấu vào ngực của Mikado. Đôi giày của cô đã tuột hết dây, mái tóc bết lại do bụi bẩn cùng mồ hôi sau một chuyến đi dài.

Mikado cảm thấy trái tim mình nhói lên, rồi ôm chặt lấy cô để khiến lòng cô bớt trĩu nặng đi dù chỉ một chút. Đang khi cảm nhận nhịp tim của cô, tiếng hét của những tên lính đã xa dần đi. Cả hai buông những tiếng thở dài mệt mỏi, khi mà thân thể họ đã không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Tình huống nguy hiểm sắp sửa xảy ra đã qua đi, nhưng Rinka chẳng dám buông ra khỏi Mikado nữa. Cùng lúc đó, Mikado cũng không thể đẩy cô ra luôn. Vì chính Mikado là lý do khiến cho cô phải trải qua chuyện này cơ mà.

“...Xin lỗi nhé. Tớ đã khiến cậu dây vào mớ hỗn độn này với Kisa mất rồi, dù cho cậu hoàn toàn chẳng có chút liên quan gì.”

“Em không hoàn toàn là không liên can đâu ạ. Là do em đã tự mình bước chân vào cung điện, và đã quyết định đứng lên đối đầu với Kisa-san. Chính vì cô ta đang cố để cướp chàng khỏi em, nên em đã phải quyết định như thế đó ạ.” Cô cố nói với giọng tự tin, nhưng khuôn mặt cô thì nhợt nhạt lắm rồi.

Cả thể lực lẫn tinh thần của cô đã đều chạm tới mức giới hạn mất rồi.

“Vậy cứ để tớ xin lỗi đã. Nhưng bằng mọi giá tớ sẽ không cho phép họ làm tổn thương cậu đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu hết sức mình, dù cho khó mà có thể tin được tớ… trong một tình huống thế này.”

Rinka lắc đầu.

“Em tin chàng mà… Trước đây chàng đã từng hứa điều tương tự với em rồi mà.”

“Trước đây sao…?”

“...Chàng không nhớ sao ạ?”

“Kh-Không…”

Mikado tỏ ra hốt hoảng khi chạm phải ánh nhìn buồn bã của Kisa. Cậu tuyệt vọng lục tung trí nhớ của mình lên, cố gắng tìm bất cứ mảnh thông tin nào. Mikado và Rinka đã biết nhau từ thuở còn tấm bé, nên họ đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều.

“Cậu có thế gợi ý cho tớ chứ.”

“Ứ cho đâu.”

“Gì cũng được mà.”

“Không là không ạ. Lãng quên một lời hứa quan trọng với một thiếu nữ như vậy, chàng đúng là một người ác độc đó Mikado-sama.” Với một vẻ hờn dỗi, Rinka đẩy Mikado ra.

Dù cho ánh mắt cô đang tỏ ra tổn thương, hai má cô lại phồng ra, rồi còn hành xử như một Yamato Nadeshiko ngay cả khi đang giận dỗi nữa. Mikado càng tỏ ra hốt hoảng. Một người tự xưng mình là nam nhân của nhà Kitamikado sẽ luôn giữ lời mình đã hứa trong đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Kể cả khi đó là một lời hứa cho vui lúc nhỏ đi nữa, sự thật vẫn không hề thay đổi. Thậm chí còn hơn cả thế nữa nếu đó là một lời hứa quan trọng như lời Rinka nói. Thế mà Rinka của lúc này lại khẽ buông một tiếng cười khúc khích.

“Đây là lần đầu em thấy Mikado-sama hoảng hồn thế này đấy ạ. Thế nên, chỉ lần này thôi, em sẽ tha cho chàng.”

“…Tớ không thể biện hộ được lời nào cả.” Mikado cúi đầu.

Rinka đứng tựa lưng vào tường bên cạnh cậu. Bên trong căn phòng nơi có ánh sáng nhạt nhòa này, ánh mắt sáng ngời của cô đang hướng về một nơi nào đó xa rất xa.

“Khi chúng ta còn bé ấy, em đã là một con bé hướng nội.”

“Phải. Khi ta nói chuyện, cậu luôn luôn nấp sau lưng cha mẹ mà không thể trò chuyện cho đàng hoàng được. Phải mất khá nhiều thời gian thì ta mới giao tiếp được với nhau đấy.”

“Đó… là do em quá bối rối đấy ạ…” Rinka nói trong khi mặt cô đang đỏ dần lên.

Hắng giọng một cái, cô tiếp tục.

“Do cái tính cách này, em đã bị cười nhạo tại trường học và trong chốn thượng lưu. Khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu ấy, mấy đứa nhóc bằng tuổi đã nhục mạ em nên em đã bỏ chạy.”

“À, tớ nhớ ra rồi. Tớ thấy lo khi thấy cậu cứ khóc suốt, nên tớ đã gọi cậu lại.”

“Vậy là chàng vẫn còn nhớ nơi bắt đầu của tình yêu chúng mình đấy thôi! Em đang không thể hạnh phúc hơn nữa rồi nè!” Giọng Rinka lộ rõ vẻ vui sướng.

“Bắt đầu của tình yêu chúng mình…? Thật vậy sao…?”

“Dĩ nhiên ạ. Đó là trang đầu tiên trong câu chuyện về chúng ta đó.”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Mikado cảm thấy xấu hổ. Và cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một cơn lạnh sống lưng.

“Em đã nói với Mikado-sama em đang gặp phải những chuyện gì, và rằng em chỉ muốn trốn ở nhà và không đến trường học hay các buổi tiệc. Vào lúc đó, chàng đã nói với em rằng ‘Cậu xinh đẹp hơn bất cứ ai mà. Hãy tự tin mà ưỡn ngực lên chứ. Nếu thế, sẽ chẳng có kẻ nào dám buông lời nhục mạ cậu nữa đâu. Nếu có gì xảy ra, tớ hứa tớ sẽ đem toàn bộ những gì tớ có ra bảo vệ cậu.”

“C-Cậu nhắc rồi mới nhớ đó… Đúng là tớ đã nói thế…”

Dòng ký ức đổ về lại và khiến Mikado đau đớn đến quằn quại. Hẳn là lúc đó cậu đã đánh mất đi sự bình tĩnh của mình, khi đã có một cô bé xinh xắn đứng trước mặt như thế, nhưng nói thật chứ, sao mà bình tĩnh được nữa đây. Cậu thà chẳng nghe lại phần quá khứ đen tối này còn hơn.

Rinka đặt hai tay lên ngực rồi tiếp tục.

“Lúc đó, trực giác đã mách bảo với em rằng. Rằng trong tương lai chàng sẽ là đấng phu quân của em. Rằng em sẽ không thể sa vào lưới tình của một ai khác nữa. Rồi tiếp đó, em đã vô thức hỏi chàng ‘Liệu chàng có phép em là nàng dâu của chàng không?.”

“V-Và tớ đã trả lời ra sao vậy?” Mikado hỏi trong khi vẫn đang sợ hãi câu trả lời.

Nhịp tim của cậu đang lên xuống như đồ thị vậy. Bản thân cậu trong quá khứ đã quá ư là vô tư rồi, nên là Mikado đang không tưởng tượng nổi mình đã đưa ra câu trả lời như thế nào.

“Chàng sẽ làm gì nếu em nói chàng đã trả lời bằng câu ‘Tất nhiên rồi, Tớ sẽ biến cậu trở thành vợ của của tớ’? Nếu thế chàng sẽ cưới em chứ…?” Rinka nhìn thẳng vào Mikado như đang thử cậu.

Mikado cảm thấy như cậu đang đứng chênh vênh ở rìa núi vậy. Quá khứ của cậu đang dí theo và dồn cậu vào đường cùng mất rồi. Có khi người chiến thắng trong trò chơi tình yêu này đã được quyết định trước cả khi nó được bắt đầu cũng nên. Cơ mà, dù đã trôi qua bao năm kể từ khi lời hứa đấy được thốt ra, thì dù cho cậu có dành cả đời ra để mà hối tiếc đi chăng nữa, cậu cũng phải giữ bằng được lời hứa đó. Với cương vị người thừa kế của Gia tộc Kitamikado, mà không, với cương vị là một con người cái đã, cậu buộc phải đi đúng theo con đường mình đã chọn.

“Cái đó… tớ đành phải làm theo những gì mình đã nói lúc ấy vậy.”

“Ngay cả khi em đã nói dối chỉ vì lợi ích bản thân ạ?”

“Tớ tin cậu mà, Rinka.”

“Kể cả khi chàng không yêu em sao ạ?”

“Đó là hai việc khác nhau. Tớ vẫn nghĩ rằng cậu là một người phụ nữ tuyệt vời và không phải người có thể coi nhẹ. Vì… cậu quá hoàn hảo.”

Câu nhận xét được thốt ra từ sâu tận đáy lòng cậu. Dù con tim của Mikado đây đã dâng hết cho Kisa mất rồi, cậu lại chẳng hề nghi ngờ chút nào về việc người có thể lấy Rinka làm vợ trong tương lai là một con người cực kỳ may mắn.

“…Chàng không nên tin tưởng vào đàn bà đến mức đó đâu ạ.” Rinka tiếp tục với một tông giọng thể hiện sự cô đơn. “Thật đau đớn cho em khi phải nói điều này, nhưng đó là nói dối. Thật ra, ngài đã nói những lời sau đây.” Cô hít vào một hơi sâu rồi cất lời.

“‘Ta sẽ chẳng bao giờ biết được tương lai sẽ ra sao. Tớ sẽ cố cải thiện bản thân để có thể trở thành người đàn ông sánh vai cùng cậu. Và cậu cũng sẽ làm điều tương tự cho tớ. Khi ta đã lớn và xứng đáng dành cho nhau, các vị thần sẽ buộc sợi dây duyên phận của hai ta lại với nhau’.”

“Tớ đã nói mấy điều ảo diệu ngầu lòi đấy thật hả?!”

Mikado đang nghi ngờ chính thính giác của mình, nhưng Rinka lại gật đầu một cái.

“Chàng đã thật sự nói thế ạ. ‘Tớ sẽ cố cải thiện bản thân để có thể trở thành người đàn ông —”

“Tớ nghe một lần là đủ rồi! Đừng lặp lại nữa, không tớ sẽ chết vì nhục đấy!”

“Sao chàng lại phải nhục nhã vì việc này chứ ạ? Những câu những từ đó chính là những gì tuyệt vời nhất mà em từng nghe trong cuộc đời này á. Thường thì Mikado-sama vẫn luôn là người đáng để ngưỡng mộ nhất, nhưng với em hồi đó, chàng như một đấng cứu thế vậy.”

“Tớ thì không chắc có đấng cứu thế nào lại tự mãn như thế đâu…”

Mà dù cho thằng đó là đấng cứu thế hay ác quỷ giả trang hay chỉ là một cậu bé đang ngượng ngùng thì kệ xác vụ đó đi, Mikado vẫn sẽ lên cơn đau quằn quại mỗi khi nhớ lại vệt đen trong quá khứ này thôi.

“Sau chuyện đó, em đã làm mọi thứ hết sức để có thể là một người phụ nữ xứng với chàng. Ngay trong quá trình học hỏi đầy đắng cay của mình, em vẫn không ngừng tiến bước trong khi nhìn theo bờ lưng chàng. Nếu trong lúc ấy mà chàng có một người hôn thê khác thì em sẽ dùng mọi kế sách có thể để giành lấy chàng khỏi bàn tay ả ta.”

Không tồn tại dù chỉ một chút do dự trong những gì cô nói ra. Thường thì dường như cô ấy tỏa ra một khí chất đối lập tuyệt đối với Kisa, nhưng nếu điều đó phục vụ cho mục đích của bản thân, tính cách của cô sẽ lật lại một trăm tám mươi độ. Giờ đây, cô lấy Mikado làm điểm tựa cho cơ thể của mình. Bấu vào áo khoác của cậu, cô ngước lên nhìn vào cậu.

“Liệu em đã trở thành… một người phụ nữ xứng với Mikado-sama chưa…?” Giọng nói cô đang run rẩy vì không chắc chắn.

Ánh mắt mỹ lệ và ngọt ngào của cô từ trước tới nay luôn chỉ dõi theo Mikado mà thôi. Mikado hoàn toàn không thể chối bỏ một sự thật rằng cơ thể của cô đã phát triển trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

“Tớ không thấy cậu thiếu bất kỳ điều gì cho việc trở thành phu nhân của người thừa kế Gia tộc Kitamikado cả.”

“Hẳn là chàng đã biết lựa lời mà nói nhỉ.”

“………”

Cậu đã bị nhìn thấu rồi. Đôi mắt quyến rũ của cô đã nhìn thấu được tận tâm can của Mikado.

“Em có phải là một người phụ nữ xứng đáng với Mikado-sama không ạ?”

Cô sẽ không cho phép Mikado trốn tránh câu hỏi này nữa đâu.

“………Tớ không phủ nhận điều đó được. Mọi thứ của cậu đều thật tuyệt vời.”

“Mikado-sama…” Hai gò má của Rinka ửng đỏ khi cô để trán mình chạm ngực cậu.

“Nhưng, tớ—”

“Từ đó đến giờ chàng đã luôn yêu Kisa-san. Em biết điều đó chứ.”

“Ừ. Vậy nên, tớ không thể—”

“Nhưng… chí ít thì chàng hãy nên cân nhắc đến cảm xúc của em đi chứ. Để thua một trận đấu trước cả khi nó bắt đầu… sẽ thật đau khổ biết bao.” Những từ những ngữ nhuốm màu đớn đau của cô xuyên thẳng trái tim Mikado.

Liệu ngay từ đầu việc gạt đi tình cảm từ cô là lựa chọn đúng đắn. Liệu có công bằng không khi hướng ánh nhìn của cậu ra khỏi những cố gắng của cô, những điều cô chỉ dành cho mình cậu mà thôi. Mikado không biết nữa. Cậu không thể chỉ cứ thế mà ruồng bỏ cô được.

“Em yêu chàng, Mikado-sama.”

441.jpg?w=717

Rinka quàng hai tay ra sau lưng Mikado và ôm chặt lấy cậu. Đôi vai mảnh khảnh, hơi thở quyến rũ, cơ thể mềm mại của cô, mọi thứ đang tìm cách để hòa làm một với Mikado. Khi cô nhìn như chuẩn bị đổ gục xuống, Mikado đã ôm lấy cô. Bầu không khí bỗng chốc nóng bỏng lên. Ngay tại chốn này, Gia tộc Kitamikado, Gia tộc Nanjou và Gia tộc Shizukawa, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có một thiếu niên và một thiếu nữ bên nhau mà thôi. Trong cái thế giới trống rỗng này, với không thứ gì ngăn cấm họ nữa, Mikado cảm thấy như bản thân mình dần nhận ra rằng, cậu đã không còn đẩy Rinka ra nữa.

“Tại sao…chàng lại sợ hãi vậy…?”

Thanh âm từ Rinka như hòa tan trong bầu không khí nóng bỏng giữa hai người, cô đưa tay chạm lên má cậu, chạy dọc làn da cậu mà vuốt ve. Cùng một cơn sởn mình trên da, Mikado nghiến răng.

“Rinka… đây là…”

Thứ dừng cái tình cảnh lúc này lại là tiếng của một phát súng phía xa. Mikado lập tức ôm lấy Rinka và đẩy cô ngã xuống đất.

“S-Sao vậy ạ…?”

“…Im lặng đi.” Mikado dùng tay mình bịt đôi môi của Rinka.

Bờ hông của Rinka xóc lên một cái, lòng bàn tay của Mikado ẩm ướt dần do đôi môi căng mọng của cô. Từ bên ngoài, cậu nghe thấy cái giọng oang oang của Mizuki.

“Anh Mikado! Em biết anh đang trốn ở đó mà, nên là ra ngoài đi! Không thì em sẽ dùng tới RPG và thổi bay anh cùng với từng ngôi nhà một đấy!”

“RPG?!”

Một thứ vũ khí hủy diệt sức công phá lớn mang tên súng chống tăng. Mikado đã cực kỳ bàng hoàng khi nghe nhắc tới nó.

“M-Mizuki-sama! Dùng tới súng chống tăng là quá đáng rồi đấy ạ!”

“Ở bên trong sẽ thành ra một nhà máy hamburger mất!”

“Cô sẽ bị Kisa-sama giết đấy ạ?!”

“Đừng lo! Anh Mikado có thể tránh được cú này mà! Tôi chỉ muốn bắn khẩu súng chống tăng này một lần thôi mà, các anh biết đấy!”

Cô bé cứ như một du khách tới thăm thú những nơi mới lạ vậy. Nhờ những bài học từ Gia tộc Kitamikado thì Mikado có thể tránh được một phát thật, nhưng, giờ đây cậu phải mang theo cả Rinka nữa. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân phía ngoài cửa. Không nghi ngờ gì nữa, cán cân số lượng hoàn toàn lệch về phía bên kia.

“Mikado-sama…” Rinka rung lên bần bật trong vòng tay Mikado.

Thấy vẻ ngoài của một thiếu nữ chất chứa muộn phiền, tim gan Mikado như quặn thắt lại. Trước khi kịp nhận ra thì cậu đã cất tiếng.

“Tớ vẫn chưa biết được liệu thêm cảm xúc của cậu vào để làm thông số cho việc cân đo đong đếm có là đúng đắn hay không mà.”

“……” Rinka cắn môi.

“Nhưng, tớ muốn bảo vệ cho cậu. Mặc kệ cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tớ vẫn sẽ thực hiện những điều mình đã hứa nhiều năm trước. Không cần biết mối quan hệ giữa chúng ta có thay đổi ra sao, tớ không hề muốn cậu phải chịu đau khổ đâu. Cảm xúc này sẽ không bao giờ lung lay… Câu trả lời này, ổn chưa?”

“Chắc chắn là không ổn rồi ạ.”

Mikado cúi thấp đầu xuống sau khi nghe mấy lời thẳng thừng của Rinka

“Nhưng… Em vẫn hạnh phúc lắm ạ.” Rinka lẩm bẩm.

Đôi mắt của cô đang hướng về Mikado, hướng về tình yêu của cô. Mặt cô thì đỏ như củ cải đường luôn rồi, đến nỗi khó mà kìm dòng nước mắt lại được.

“Vậy thì mình đi thôi!”

“Kya?!”

Mikado nắm lấy bàn tay Rinka rồi đạp cửa để phóng thẳng ra ngoài. Toán lính bị bất ngờ thì đều đã lăm le súng ống, nhưng Mikado cứ thế luồn lách giữa chúng, đá văng chúng đi và làm mọi thứ có thể để thoát được. Như một vị chiến thần vậy, không kẻ nào có thể cản được bước chân của Mikado nữa.

Rồi cậu nhảy luôn một chiếc xe quân đội gần đó, để Rinka ngồi lên ghế phụ và lái xe chạy đi. Những tên lính đuổi theo họ như một đàn nhện vậy. Thậm chí là còn có một phát súng chống tăng lao theo họ, nhưng Mikado đã khéo léo tránh được. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên và khói bụi bay mù mịt bị cuốn đi. Mặt Rinka thì tái nhợt đi.

“Mikado-sama?! Chàng có bằng lái không đấy?!”

“Tớ sẽ có nó sớm thôi! Giờ thì ta sẽ lái thẳng tới biên giới luôn nhé!”

Cùng tiếng động cơ gầm thét, cặp vợ chồng sắp cưới đã chuồn được khỏi thị trấn này.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Khuyến cáo: BỎ.NÃO.RA.NGAY
Khuyến cáo: BỎ.NÃO.RA.NGAY
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đúng là nên bỏ não trc khi đọc chap này thật ;_;
Xem thêm
Mẹ nó cay con kisa vl. H đọc cứ thấy rinka giống vs marika bên nisekoi vl . Hồi nhỏ đều yêu main r sau đó lm mọi cách học mọi thứ để lm vợ main. Xong cuối cùng vẫn bị con mặt l tsun nào đó qua mặt . Bên nisekoi đã tiếc hùi hụi cho 1 best girl r ai dè bên này cx thế
Xem thêm
Bro ak tôi ngược lại tôi cay rinka :))
Xem thêm
2 người tư tưởng trái ngược nhau vcl :v
Xem thêm
ns thực quyết đoán thì dứt mẹ câu đi dmm main
Xem thêm
Đm cay thế nhờ :'(
Xem thêm
tôi quên vứt não đi và cái kết......
Xem thêm
Đúng là nên bỏ não ra thật. :))
Xem thêm