Kawaii Onnanoko ni Kourya...
Amano Seiju kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 03 - Thiên đường (2)

Độ dài: 9,022 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Kết thúc bữa trưa tràn đầy năng lượng. Mikado cùng những người khác rời khỏi chỗ ngồi. Toàn bộ các chiếc đĩa trên bàn đều đã được dọn đi. Việc bỏ mứa thức ăn tại nước ngoài sẽ là một nỗi xấu hổ cho người Nhật. Khỏi cần phải nói, món piranha ikizukuri cũng đã bị chén gọn, và Mikado đã có một vài vết thương nhẹ bên trong miệng sau trận đấu. Có vẻ là hương vị đế vương này vẫn còn quá mạnh đối với Mikado.

Đi đến quầy thu ngân, Mikado chợt nhớ ra họ đã đổi được đồng ngoại tệ nào đâu. Thường thì đó là điều mà người ta sẽ làm tại sân bay, nhưng do việc trốn khỏi mấy cái xe bus, họ còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi tại sân bay nữa là. Để thử xem nào—

“Chúng tôi có thể sử dụng thứ này được chứ?” Mikado chìa cho người nhân viên xem những tờ tiền của nước Micronesia nhưng bị từ chối.

Họ đã từ chối nó bằng câu ‘Cái qué gì thế này hả, nhóc con?’ trong khi nhún vai một cái. Thấy rằng chẳng còn lựa chọn nào khác, Mikado rút ra tấm thẻ tín dụng của mình và thanh toán bằng nó. Bởi rằng họ đã được thưởng thức một bữa ăn đầy ắp, giờ đây họ đã có thể trải nghiệm trọn vẹn cảnh đẹp của thành phố nơi đây rồi. Lúc nãy họ đã chẳng thể làm nổi việc đó vì còn đang phải lo cho việc trốn khỏi sân bay.

“Chúng ta sẽ đi đâu tiếp thế ạ~?”

“Chị thì muốn đến thăm viện bảo tàng của thành phố này.”

“Miễn là em được ở bên Mikado-sama, thì đâu cũng được ạ…”

Những cô gái đều đang phấn khích theo một cách riêng.

“Chúng ta có phải khách du lịch đâu! Giờ thì ta cần lấy lại hành lý của mình này, rồi thì đổi tiền và đảm bảo được chỗ ở nếu cần thiết nữa này… Mấy cậu thừa biết an toàn là trên hết mà! Chúng ta còn không biết đây là quốc gia nào nữa cơ.”

Mizuki bĩu môi.

“ỂỂỂ, ai quan tâm chứ? Đây là trái đất! Chỉ cần ta vẫn biết được điều đó thì mọi thứ đều ổn mà, phải chứ?”

“Thế thì hời hợt quá đấy! Cơ bản thì ta đang bị kẹt ở đây đây này!”

Kokage nhảy vào.

“Thế này không phải giống như là một vụ bắt cóc hay sao?! Có thể là ta đang ở một hành tinh khác cũng nên ý?!”

“Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt ấy! Chúng ta đang không nói về người ngoài hành tinh! Cậu đang thả lỏng quá mức rồi đấy…” Mikado thở dài trong sự không tin nổi.

Thật tốt khi việc ăn uống đã hồi phục được cho tâm trí và trái tim của họ, cậu cũng rất vui khi thấy được họ đã không sợ hãi trong tình hình này, nhưng cậu cũng có thêm chút căng thẳng nữa.

Các cô gái trao đổi ánh mắt cho nhau.

“Ý em là, cái đó là do… đúng chứ?” Mizuki cười nhếch mép.

“Chuẩn luôn!” Kokage gật đầu hùa theo.

“Là vì có chàng ở đây với chúng em đó, Mikado-sama. Chẳng có lý do nào mà chúng em phải sợ cả.” Rinka nói với một nụ cười tỏa nắng.

“Chà…Tớ rất vui vì các cậu cảm thấy như thế, nhưng mà…” Mikado gãi má cùng dòng cảm xúc lẫn lộn.

Tất nhiên là cậu luôn luôn đề phòng nguy hiểm cho họ rồi, nhưng được nói như thế thì vẫn sẽ cảm thấy khó xử thôi. Hiện tại, trong lúc họ đang băng ngang qua thị trấn, Mikado đang có dự định sẽ đi tìm đại sứ quán hay bất cứ đâu tương tự. Khi cậu đang nghĩ ngợi, cậu nghe thấy mấy âm thanh máy móc đáng ngờ phát ra từ mọi hướng. Nói thì nói vậy nhưng mà Mikado lại chẳng có thời gian để phân tích tình hình, vì đã có một số chiếc xe hơi đột nhiên xuất hiện bao vây họ.

Bụi bay mịt mù trong không trung cộng thêm cả tiếng két của lốp xe và mùi khét của chúng nữa. Những tên lính nhảy ra khỏi xe rồi chĩa súng vào họ.

“L-Làm thế nào mà họ biết được…?” Rinka bám vào cánh tay của Mikado.

“Em không làm gì cả đâu nhá! Em còn chẳng mang điện thoại nữa cơ!” Mizuki bào chữa.

“Anh biết… Em không đủ thời gian rảnh để mà có thể bí mật liên lạc với Kisa… Em mê cái bánh pizza của mình quá mà… có thể là tại mấy cái máy quay chăng?”

Kokage lắc lắc đầu.

“Không có cái máy quay giám sát nào được đặt quanh đây cả đâu! Cả tớ lẫn Mizuki đều không mang theo mấy thứ như thế!! Tớ nói với tư cách là một chuyên gia đấy!”

“Tớ hơi sợ khi thấy cậu tự tin tới mức này đấy!”

“Nếu cậu yêu cầu, tớ sẽ bỏ chúng vào bên trong của tổng thống Hoa Kỳ!”

“Tớ cóc cần! Tại sao lại phải làm thế chứ!” Mikado cố gắng làm nguội cái đầu của Kokage, người đang có hơi chút quá khích.

“Tớ thậm chí còn không có ác ý mà, nhưng do tớ đã đặt một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ vào cốc trà của ngài ấy, ngài ấy đã đã bị tắc ruột, và mọi người đều nghĩ rằng ngài đã bị ám sát…”

“Cái gì mà không có ác ý chứ, thế khác nào hành động của ác quỷ đâu!”

“Tớ chỉ tò mò muốn biết bên trong dạ dày là như nào thôi mừ.”

“Đừng có lôi kéo một chính trị gia đáng thương vào chỉ vì tính tò mò của cậu coi!”

Một nhóm binh lính với số lượng nhỏ tiến gần đến chỗ họ trong khi họ đang trao đổi. Tính ra con số thì chúng có khoảng vài trăm người, nếu chúng chỉ muốn đối phó với nhóm của Mikado thì như thế là quá nhiều. Chưa kể tới việc chúng ngày càng kéo tới nhiều hơn. Không chỉ từ những chiếc xe quân đội, chúng thậm chí còn trút xuống tựa cơn mưa từ máy bay trực thăng cũng như ô tô bọc thép.

—Có phải là chúng… đã phát hiện ra vì mình đã dùng thẻ tín dụng không nhỉ?

Nhận ra một lý do có thể dẫn tới tình huống này, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng của Mikado. Những kẻ duy nhất làm được việc này là những cục điều tra. Thế có nghĩa là Gia tộc Nanjou thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng lên một đất nước cách xa Nhật Bản sao? Nếu thật thế thì bất kỳ hành động phản kháng nào chỉ tổ gây thêm thiệt hại cho họ mà thôi.

“Ta chẳng biết mấy người định đưa chúng ta tới đâu cả, nhưng mấy người sẽ không muốn đặt dù chỉ một ngón tay vào những người bạn ở đây của ta đâu. Nếu các người mà dám, ta sẽ thực sự nghiêm túc mà trở thành kẻ địch của tên ra lệnh cho mấy người đó.”

Người trông như thể là chỉ huy cho chiến dịch này chỉ đơn thuần là khịt mũi một cái trước lời cảnh báo của Mikado.

“Bọn ta nhận lệnh phải bắt các người trong trạng thái nguyên vẹn. Nói thì nói thế cơ mà nhà ngươi không được chạy đâu đấy. Đó quả là một mệnh lệnh vô lý mà, nhưng sau cùng thì bọn ta chẳng muốn bị trừng phạt đâu, nên các người cứ ngoan ngoãn mà làm theo lời chúng ta đi.”

“…Được rồi.”

Mikado cùng những người còn lại được đưa vào một chiếc xe hộ tống và được đưa khỏi khu mua sắm. Khi tiếng còi kêu lên, những người dân cũng như những chiếc xe ô tô mau chóng dẹp khỏi lối đi khiến việc di chuyển trở nên thuận lợi hơn. Họ lái xe ra tuyến đường chính cho đến khi dừng lại tại một tòa công trình lớn. Những tháp canh và các bức tường khổng lồ cùng những người bảo vệ đang đi tuần. Nơi này như thể một cung điện vậy. Khi chiếc xe tiếp cận, cửa trước đã được mở ra, cho phép nó đi qua.

“Oa… Một tòa lâu đài thứ thiệt kìa… Tớ chưa từng thấy một cái ngoài đời bao giờ cả…”

“Tớ đã tới nhiều chỗ rồi, nhưng đây thực sự là một tòa lâu đài cổ kính này, giống mấy cái ở trong phim vậy.”

Kokage đã chuẩn bị sẵn sàng máy móc để chụp ảnh trong khi Mikado thì đang bắt cô cất nó đi. Chụp ảnh trên đường chỉ tổ làm chọc tức kẻ địch mà thôi. Nói thế chứ, cậu có thể hiểu được cảm xúc của Kokage. Khu vườn họ đi ngang qua được phủ kín bởi những bông hoa đẹp đẽ. Một bức tượng cân đối đến đáng kinh ngạc ở gần đài phun nước.

Mikado và những người còn lại được đưa ra khỏi xe và tiến vào bên trong tòa lâu đài dưới chỉ thị của một tên lính.

“Vậy ra người đã cho gọi chúng tôi… là hoàng tộc sao?”

Mikado hỏi, rồi nhận được cái gật đầu xác nhận từ người lính.

“Hình như Nữ vương Bệ hạ muốn gặp các người đó.”

“Sao lại là chúng tôi?”

“Ta không biết và cũng chẳng cần phải biết. Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra từ Bệ hạ, thế thôi.” Người lính phản hồi ngay tắp lự.

Bị gọi tới bởi một cá nhân có quyền lực lớn hơn họ tưởng tượng, Mikado và những người khác nhìn nhau. Thế nhưng đôi mắt của Mizuki lại đang sáng rực hết cả lên vì hào hứng.

“Nữ hoàng! Ngài ấy là người thế nào nhỉ?! Hay là kiểu người sẽ quật thuộc hạ của mình bằng roi nhỉ?”

“Chị nghĩ như thế là quá xa với định nghĩa một nữ hoàng rồi đấy!”

“Đó đâu phải là điều không thể chứ. Trong quá khứ đã có vô số nữ hoàng như thế rồi đấy, cai trị thuộc hạ của mình bằng một cách dữ dằn và trừng phạt họ bằng một đống cách khác nhau…” Mikado đưa ra lập luận.

“Không… em không có ý đó…”

“Thế ý cậu là gì cơ chứ” Mikado nghiêng nghiêng đầu khi hỏi.

“Ể, anh Mikado, anh không biết sao? Họ dẫm lên những người đàn trong khi đang mặc đồ bó sát đó!”

“Chị yêu cầu em không được làm dơ bẩn trái tim thuần khiết của Mikado-sama bằng mấy cái thông tin không cần thiết!”

Rinka dùng lòng bàn tay mà bít chặt miệng của Mizuki, nhưng mà cô bé lại đi cắn vào nó. Cô bé chắc lại đang đói rồi. Tuy nhiên, vì cô đã khơi ra vấn đề rồi, Mikado sẽ không bỏ qua ra đâu.

“Nếu có bất cứ gì tớ không biết, hãy chỉ dạy cho tớ. Nó có thể sẽ hữu ích trong tình huống này. Rinka, cậu đã đề cập tới kiểu nữ hoàng nào vậy?”

Rinka bắt đầu đỏ mặt lên.

“C-Cái đó… Em sẽ cho chàng biết khi ta qua đêm cùng nhau ạ…”

“Nếu có thể, hãy cho tớ biết ngay lúc này đi.”

“Ngay lúc này ạ?! Việc này có thể phá hủy luôn danh tiếng của chàng đó ạ, Mikado-sama!”

“Tớ không quan tâm. Thà rằng một phút nhục nhã còn hơn một đời tủi hổ. Thế nên hãy nói cho tớ biết về một định nghĩa nữ hoàng khác với của tớ nào.”

“Nếu mà chàng biết được, chàng chắc chắn sẽ sống nguyên cả đời trong sự nhục nhã luôn đó ạ, Mikado-sama!”

“……?” Mikado lạc trôi mất một lúc.

Rinka úp mặt vào tay như thể cô chết đến nơi vì xấu hổ vậy, trong khi Mizuki thì đang bận rộn với việc cười khúc khích một mình. Chỉ có Kokage tham gia cùng Mikado với dấu chấm hỏi trên đầu cô. Cậu muốn tra về nó trên internet, nhưng việc lấy điện thoại thông minh ra có thể khiến mấy tên lính sinh nghi. Chưa kể rằng cậu còn chưa bắt được một vạch sóng nào kể từ khi tới đây, vì vậy cậu quyết định từ bỏ để tìm kiếm nó sau.

Khi họ băng băng dọc theo con đường bên trong, cuối cùng thì họ cũng dừng lại ở trước một cánh cổng cỡ bự. Một cánh cửa đôi đính đầy bạc và vàng.

—Nào, đó sẽ là một con quỷ, hay một con mãng xà đây. Mình hy vọng đó là một người dễ đối phó.

Mikado nuốt nước bọt trong lo lắng. Cậu không thể đánh giá xem được rằng là Gia tộc Nanjou có thể điều khiển Nữ hoàng tới mức nào. Tùy vào ảnh hưởng và sở thích, cô thậm chí có thể biến Mikado thành nô lệ để kéo cậu ra khỏi Gia tộc Kitamikado và điều khiển họ cũng nên.

Dù sao đi nữa, người bảo vệ đã mở cổng, Mikado bước đi, những người còn lại theo sau cậu. Khe hở nhỏ có thể xem như là một khung cửa sổ, cho phép Mikado nhìn thấy được một khung cảnh siêu thực đến đáng kinh ngạc. Bốn chiếc đèn chùm treo từ phải sang trái, và phía xa ở một con đường ngắn, cậu thấy một ngai vàng. Người đang nhìn chằm chằm vào những kẻ mới tới cùng chiếc cằm hếch lên trời là—

“Tôi đang chờ cậu đây, Mikado. Tôi hy vọng rằng cậu thích vương quốc của tôi.”

“Kisa?!” Mikado không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. “Sao cô lại ngồi đấy…? Nữ hoàng của đất nước này mới là người đã triệu tập chúng tôi mà.”

“Quả vậy, tôi đã làm thế mà.” Kisa dùng mu bàn tay che miệng rồi nở một nụ cười quỷ quyệt.

u88397-12d14b31-d5b8-4081-ae13-c87794fdf041.jpg

“Vậy, đem Nữ hoàng ra đây, tôi muốn đàm phán với ngài ấy.”

“Cậu vẫn không chịu hiểu sao? Tôi là Nữ hoàng của nơi đây, Nữ hoàng của Vương quốc Vinh quang, Nanjou Kisa.”

“Vương quốc Vinh quang …?”

Mikado nhớ cái tên này. Đó là một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Đã từng bị cai trị bởi châu Âu, nền văn minh của nơi đây thể hiện tính châu Âu còn nhiều hơn tính châu Á. Chỉ với quy mô nhỏ, họ sở hữu được những nguồn tài nguyên quan trọng khiến họ có một tiếng nói nhất định trong cộng đồng quốc tế, nhưng có tin là những tài nguyên ấy đã cạn kiệt dần trong vài năm gần đây.

“Đức vua và hoàng hậu của Vương quốc Vinh Quang vẫn khỏe mạnh mà. Họ thậm chí còn tham gia vào các sự kiện công chúng nữa cơ mà.”

“Họ vẫn khỏe, điều đó thì đúng. Dù sao thì họ đã được nuôi dạy bởi Gia tộc Nanjou mà. Họ là chuyên gia trong công việc công việc của họ. Sẽ rất là rắc rối nếu mà mất đi một nguồn thông tin đó.” Kisa nhún vai một cách kiêu kì.

Nghe xong, Mikado cảm thấy một cơn ớn lạnh. Cậu nhớ lại toàn bộ các loại sự cố xảy ra kể từ sau khi máy bay hạ cánh. Những tên lính đến ‘hỏi thăm sức khỏe’ họ trên một đống xe bus. Đến lần thứ hai cậu dùng thẻ tín dụng, họ đã bị bao vây. Cậu bối rối vì không biết thế bất nào chuyện này xảy ra được, nhưng cứ giả sử rằng Gia tộc Nanjou là kẻ cầm đầu đi, điều đó quả thực dễ dàng đến đáng kinh ngạc.

“Vậy là hoàng tộc chẳng hơn gì một con rối sao.”

Kisa khẽ cười mỉm trước câu hỏi mang theo sự ghê tởm của Mikado.

“Chuẩn rồi đó, chỉ là mấy con rối thôi. Do thói quen cờ bạc thối nát của Đức vua, họ đã rước về một đống nợ nần chồng chất, thế nên chúng tôi đã xóa nợ cho họ. Để đổi lại, họ đã nhượng lại quyền lực của ngai vàng này cho Gia tộc Nanjou. Đức vua và hoàng hậu có vẻ khá là hạnh phúc với điều đó, giờ thì họ đang sống một cuộc đời sung túc rồi. Về cơ bản thì Gia tộc Nanjou đã trở thành Đấng Cứu thế cho đất nước này.”

“Để tôi đoán nhé, ông ta đem món nợ đó về từ một trong những sòng bạc của Gia tộc Nanjou ha.”

“Ôi chao, sao cậu biết thế?”

“Vì như thế khiến mọi chuyện khớp lại một cách hoàn hảo. Nó như kiểu việc mà Gia tộc Nanjou sẽ làm ấy.”

Trong sử sách của Gia tộc Kitamikado, người tạo nên cuộc thảm kịch đền Honnouji, Akechi Mitsuhide, đã vay nợ Gia tộc Nanjou để xây dựng quân đội của mình và xung vào tư quỹ. Gia tộc Nanjou căm ghét Oda Nobunaga, kẻ không chịu hành động theo chỉ thị của họ, mà thay vào đó đã tôn Toyotomi Hideyoshi lên làm Tướng quân, thế nên họ đã ủng hộ những công việc dơ bẩn của Mitsuhide. Cho đến nhiều năm sau khi Gia tộc Kitamikado mang lại hòa bình cho các vùng đất cùng sự giúp sức của Gia tộc Tokugawa, kết quả của cuộc chiến đã vang dội trong đất nước một thời gian dài.

“Và, tôi đã được chỉ dẫn để sinh sống ở đây với tư cách là Nữ hoàng của Vương quốc Vinh quang! Đây chính là lãnh thổ của tôi! Luật của tôi là thứ được áp dụng ở đây! Chẳng ai có thể bỏ chạy hay làm trái lời tôi được cả! Đây chính là cả một vùng trời riêng được dựng lên cho riêng một mình tôi!” Kisa giơ cả hai tay lên trời.

“Làm thế nào… mà chuyện này có thể xảy ra…” Đôi vai của Rinka run lên bần bật, Kokage thì lẩm bẩm trong sợ hãi.

“Để mà nghĩ rằng Kisa-chan, kẻ vốn đã thường xuyên giẫm đạp lên thứ gọi là nhân quyền bất kể thời gian và địa điểm, giờ đây đã trở thành một nữ hoàng thực thụ thế này… Nhân quyền đang bị chà đạp dã man mà!”

“Ôi trời, Tôi hoàn toàn hiểu cậu cảm thấy sao về tôi mà. Tôi sẽ lệnh cho cậu xây một lăng mộ kiểu kofun nhé?”

“Écccc?! Ít nhất cũng phải là một cái mộ tròn chứ!”

“Chỉ với một người thôi thì chúng đều quá khó nhằn rồi…”

Có một cô gái lại đi lệnh cho bạn cùng lớp của mình đi xây một lăng mộ ở tận thời kofun. Danh tính của cô là Nanjou Kisa. Cùng lúc đó, Mizuki bỗng phấn khích hẳn lên.

“Em còn chẳng biết ta có một đất nước thế này luôn ý! Tuyệt vời ghê!”

“Bà đã nói cho em vô số lần rồi mà nhỉ! Em chẳng bao giờ chịu lắng nghe gì cả! Đúng hơn thì em còn chẳng bao giờ thèm lắng nghe người khác á… Em nên hành động giống một người nhà Nanjou hơn đấy—” Kisa cố thuyết giáo, nhưng Mizuki còn chẳng thèm nghe.

“Chị hai ngầu quá đi! Nữ hoàng vạn tuế!” Cô bé nói, thậm chí còn chụp luôn một tấm ảnh.

Người ta có thể gọi đó là bản năng của con gái, nhưng tại khoảnh khắc chiếc máy ảnh chĩa về phía cô, Kisa đã ngồi xuống ngai vàng, tạo mấy tư thế thật ngầu lòi, đáng khâm phục và kiêu ngạo.

“Quả vậy, chị rất ngầu! Khen chị nhiều hơn nữa đê!”

“Thật tuyệt làm sao khi là một nữ hoàng! Em cũng muốn làm nữa! A em biết rồi! Nếu chị băng hà, liệu em có thể trở thành nữ hoàng chứ?!”

“Đáng sợ quá đấy!” Ngay đến cả Kisa cũng phải lùi bước trước một Mizuki đầy tham vọng.

“Không, không, không, nó có đáng sợ đâu, chỉ là giả định thôi mà!”

“Kể cả thế thì vẫn đáng sợ lắm!”

“Ổn mà, ổn mà~ Em chỉ tham khảo thôi.”

“Tham khảo kiểu quái gì hả?! Em đang lên kế hoạch ám sát chị em chắc?! Chẳng có cách nào mà em làm được đâu, nhưng cứ thử đi rồi biết ha!” Kisa đặt sự cảnh giác lên mức tối đa.

“Em đùa thôi mừ~ Em chỉ thích thấy chị khi sợ hãi thôi, chị hai~”

“Em có thể ngừng chọc chị kiểu đấy được không hử…Chị cảm thấy như kiểu… tuổi thọ của chị vừa bị rút ngắn đi ấy… A, ý chị là, của Mizuki chứ.” Cô cố hết sức để gây áp lực lên Mizuki.

Kisa đập nhẹ hai tay vào nhau, cánh cửa đằng sau bỗng mở ra, một vài người lính đi vào. Súng ngắn tự động và dao quân đội. Bị bao vây bởi những thứ này, Mikado trừng trừng mắt lên mà nhìn Kisa.

“Kisa… Nếu cô dám cả gan xem tôi như kẻ thù thì tôi cũng có cách đáp lễ đấy.”

“Khỏi lo. Tôi sẽ không làm gì thô bạo đâu. Mọi người trừ Mikado sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ khá là tuyệt vời trong vương quốc của tôi.”

“V-Vậy sao… tạ ơn Chúa…” Kokage thở phào ra trong nhẹ nhõm.

“Tuy nhiên thì, mấy người các cậu phải luôn tránh xa khỏi cung điện đấy. Nếu làm được, cứ việc ăn bất cứ thứ gì các người thích, đi bất cứ đâu các người muốn và chơi đùa bao nhiêu tùy các người lựa.”

“Vậy còn… Mikado-sama?” Mặt Rinka không có lấy một chút biến sắc khi hỏi.

“Còn chưa rõ à. Cậu ta sẽ sống cùng tôi trong cung điện này!” Kisa hếch cằm cao lên trong khi tuyên bố.

~~~

Mikado được dẫn qua các hành lang trong khi vẫn đang sóng bước bên cạnh Kisa. Mặc dù cậu ta không cảm nhận được sự thù địch đến từ những người lính đứng hai bên, nhưng có vẻ như họ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ nỗ lực bỏ trốn nào. Nói cách khác, họ đang giám sát Mikado.

Rinka, Mizuki và Kokage đều được đưa lại ra ngoài cung điện. Kisa đã hứa rằng họ sẽ không gặp nguy hiểm gì nếu không quay lại, nhưng ngay cả khi hiện tại họ vẫn an toàn, Mikado chẳng thể ngừng lo lắng cho họ được. Đây là một đất nước ở xa Nhật Bản, không thể nào mà giao tiếp được, họ chỉ có thể di chuyển khi mà được Kisa cho phép.

“Kisa. Tôi hiểu rằng cô không chấp nhận chuyến tuần tiền trăng mật này. Tuy nhiên là, kéo bọn tôi vào quốc gia của cô sao, không phải là hơi quá rồi à? Ít nhất thì hãy cho Rinka và những người khác được ở đây đi chứ…”

Kisa dừng chân. Cô từ từ quay người lại, nhìn lên Mikado.

“Có phải cậu có ghét… ở cùng tôi… đến như vậy không?” Đôi mắt cô nhòe đi một chút, còn đôi môi thì đang run rẩy.

Như thể cô đang sợ hãi vậy. Sợ câu trả lời của Mikado. Chỉ cần nhìn thấy điều đó, Mikado đã như đánh mất vốn từ vựng của mình vậy.

“Tôi không ghét nó… đâu…”

“Thế… cậu có thích điều đó không?”

“Tôi cũng… không thích… nhưng mà…”

Ngay khắc đó, nhịp tim của Mikado tăng mạnh. Cậu muốn ở riêng một mình với Kisa, những lời này như chực chờ nhảy ra khỏi cổ họng cậu vậy. Nhưng, cậu không thể nói được, bởi đó sẽ được tính là thú nhận tình cảm. Do đó, cậu hỏi ngược lại.

“Thế cô thì sao, Kisa? Cô đi xa tới mức này chỉ vì muốn ở riêng một mình với tôi sao?”

Khi mà đã thuê mấy tên không tặc và rồi buộc máy bay phải đáp xuống vương quốc của cô.

“Ư-Ưm, ừ thì, đúng… nhưng, chỉ để dành được lợi thế trong trò chơi thôi! Để chẳng kẻ nào có thể phá quấy chúng ta trong một thời gian ấy mà!”

“Tôi hiểu rồi, vậy là không có lẫn tí tẹo cảm xúc cá nhân nào vào ha?”

“K-Không đời nào nhé…” Kisa đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.

Trong lúc đó cả hai bàn tay của cô đều nắm lại thành hình quả đấm. Tuy nhiên, một lần nữa, Mikado lại thấy được mình chẳng thể nào mà hiểu được tâm tư tình cảm của con gái. Thực sự là chỉ để dành lợi thế trong trò chơi thôi sao? Hay… dù chỉ là một tẹo tèo teo thôi… do cô ghen với Rinka vì được hưởng tuần tiền trăng mật với cậu? Nếu là vế sau, Mikado sẽ thấy như mở cờ trong bụng, nhưng nếu là vế trước, sẽ chẳng khác nào là bầu trời sụp đổ với cậu cả. 

“K-Kệ đi, không thảo luận thêm nữa nhá! Kệ xác cậu muốn hay không, cậu sẽ ở sống ở đây với tôi!” Kisa cầm lấy cổ tay Mikado, cô bắt đầu sải bước trở lại.

—Minh thực sự muốn nó lắm chứ.

Những lời này cậu không thể phát thành tiếng được, cũng chẳng thể nào mà nắm lấy đôi bàn tay ấy của cô. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn vào bộ dạng sợ hãi của Kisa trong im lặng.

“Đây là phòng ngủ dành cho nữ hoàng.”

Cuối cùng, hai người họ đứng trước một căn phòng trông giông giống cái phòng tiếp khách vừa nãy. Mikado phát hiện ra một tấm thảm màu đỏ cùng những họa tiết kì lạ nằm trên sàn. Nằm gọn giữa các bức tường là một chiếc giường mang dáng dấp quý phái, được bao quanh bởi những tấm rèm nhung dày. Mặc dù có cửa sổ, chúng cũng bị che đi bởi rèm, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào trong căn phòng.

Lần thứ hai họ bước vào, Mikado thấy hối hận ngay lập tức. Cậu ngay tức khắc biết rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm… do là nhìn nó trông quá mức thoải mái. Có lẽ vì căn phòng này chứa cả năng lượng sống cùng hơi thở của chính Kisa.

Cánh cửa sập vào sau lưng cậu, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nó được khóa lại từ bên ngoài. Rất có thể là căn phòng còn được canh phòng bởi những tên lính để không cho Mikado bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào. Kisa đang thực sự muốn biến nơi này thành một địa điểm để chơi trò chơi của họ đây mà.

—Cô ta hẳn đã phải chuẩn bị trước thứ gì đó rồi, nhỉ…?

Mikado cố gắng đoán ý của Kisa, canh chừng cô một cách chặt chẽ. Như mọi khi, chiếc cằm thon gọn của cô mang một vẻ đẹp mà không thể đẹp hơn được nữa. Cô có vẻ lo lo khi mà Mikado ở đây, bởi vì cô đang có những biểu hiện bồn chồn khá là dễ thương. Một lần nữa, hành động đó giáng thẳng một lượng sát thương lớn vào người cậu, ngay trước cả khi trò chơi bắt đầu.

Kisa hắng giọng một cái, nhìn lên Mikado.

“Liếm giày của tôi đê.”

“…Tại sao hả?”

“Thay cho cam kết quy phục ấy mà. Tôi là Nữ hoàng của vương quốc này, là bông hoa nằm ngoài tầm với, và ngược lại thì cậu là kẻ xâm nhập, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ phải trừng phạt cậu bằng cách này hay cách khác rồi.”

“Cô đang nói gì thế hả? Tôi bị ép buộc phải ở đây kia mà.”

“Tốt hơn thì cậu nên khắc vào trong đầu rằng là những lời nói của nữ hoàng là tuyệt đối. Nếu tôi nói là muốn toàn bộ dân chúng ăn bánh mì cho bữa sáng, họ sẽ ăn bánh mì, tương tự với cơm. Nếu ai đó dám cả gan ăn mì chẳng hạn, họ sẽ chẳng được quyền kháng cáo ngay cả khi phải đối mặt với án tử.”

“Nực cười quá đấy! Cô là một bạo chúa chắc?!”

“Đúng thế mà!” Kisa tuyên bố mà không có lấy một chút do dự.

Rõ ràng, cô coi bản thân mình như một kẻ được Chúa Trời gửi xuống để trở thành một người cai trị vậy. Kisa tiến lên một bước, vỗ vỗ một cách nhẹ hàng vào má của Mikado.

“Nào, giờ thì nhanh lên và liếm giày của tôi đê. Nếu không…”

“Nếu không…?”

Mikado cảm thấy điềm báo nguy hiểm. Rinka, Mizuki và Kokage vẫn còn đang ở trong quốc gia này. Lý do họ không bị tống khứ ra khỏi đất nước này rất có thể là để sử dụng làm con tin để đe dọa Mikado. Với việc những người bạn mà cậu trân quý đang gặp nguy hiểm, cậu không thể làm trái lời của Kisa được.

“Nếu không, tôi sẽ lệnh cho toàn bộ dân chúng liếm giày của cậu, Mikado!”

“Nghe tởm vãi! Với lại, tại sao phải thế chứ?!”

“Cho sức khỏe của nhân dân chứ sao! Có một số khoáng chất quan trọng trên giày của cậu đó! Nó cũng sẽ giúp hoàng tộc giảm đi chi phí chăm sóc sức khỏe đấy!”

“Thế bất nào mà vụ đấy lại có thể xảy ra chứ hả? Rốt cuộc thì tôi chính xác là thứ gì chứ?!”

“Cả mỏ khoáng chất!”

“Có cái con khỉ ấy. Tôi là con người đấy nhé!”

Đọc được ý nghĩ của Kisa là nhiệm vụ bất khả thi. Để cô yên một mình, và người ta sẽ chẳng biết được cô sẽ gây ra chuyện gì cả. Cô có thể lệnh cho dân chúng liếm giày của Rinka và những người khác cũng nên. Lựa chọn nào cũng như địa ngục hết, nhưng Mikado đã chọn được rồi, câu trả lời đã hiển hiện trước mắt đây rồi.

“…Được rồi, tôi sẽ làm. Ngồi xuống đi.”

“Đ-Được rồi.” Hành động một cách khá là lo lắng dù rằng chính cô là người đã ra lệnh cho cậu ta, Kisa ngồi xuống cạnh giường, hơi duỗi duỗi chân về phía của Mikado.

Rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm chuyện này, khiến cho Mikado tự hỏi rằng tại sao mà cô lại đòi hỏi một điều như thế này. Cơ mà, lệnh là lệnh, và Kisa cũng chẳng có ý định rút lại. Do đó, Mikado chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần của mình, ấy rồi cậu áp sát mặt mình vào chiếc giày của Kisa. Một đôi giày cao gót tráng men bóng loáng, đầy khêu gợi. Thấy rằng không có khuyết điểm hay vương chút bụi trần nào, Mikado chẳng có cái cớ nào để mà không phải liếm nó cả.

Đúng hơn, bởi lúc này đây nó là thứ thuộc về cơ thể của Kisa, ngay từ đầu cậu đã chẳng thèm phản kháng rồi ấy chứ. Điều đó thể hiện rằng cậu chấp nhận hết mọi thứ của Kisa. Sự vụng về của cô, sự xấu xa của cô, sự yếu đuối của cô, sự trong sáng của cô, tất thảy mọi thứ. Mikado nắm lấy chân của cô, nhẹ đặt lưỡi của mình lên nó.

“…Rồi, tôi làm rồi đó.”

“Ờ, Tốt đấy! Trai ngoan, trai ngoan!”

Kisa kéo đầu Mikado lại gần, vò vò đầu tóc cậu. Khi đó, Mikado cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực mình, nó như thể là cảm giác hạnh phúc vậy. Đó giống như là khao khát được sinh ra là để cho Kisa làm việc này đến tận cùng thời gian.

—C-Cái…cảm giác gì đây…?

Mikado rối bời hết cả lên rồi. Trước nay cậu còn chưa từng được cha mẹ xoa đầu. Cha cậu, người đào tạo một cách nghiêm khắc con trai của mình để nó trở thành người kế vị của gia tộc, và mẹ cậu, người không thể làm trái lời vị gia chủ. Mặc dù họ đối xử với cậu bằng những lời mắng mỏ cùng các tràng thuyết giáo, nhưng chẳng có gì như là một cái ôm hay tình cảm thắm thiết cả. Do đó, thứ cảm giác lạ lẫm này. Được bao bọc bởi cánh tay mảnh mai của Kisa, chúng mang lại cảm giác đáng tin đến lạ kỳ, khiến cho Mikado cảm thấy thật thoải mái.

“…Rồi, đến thế thôi nhé.”

Vì thế mà khi cô buông đầu Mikado ra, cậu cảm thấy một cảm giác thất vọng và cô đơn đến lạ. Kisa nhìn biểu cảm lúc này của Mikado một cách hài lòng.

“Rồi, tiếp theo cậu sẽ trực tiếp liếm tôi.”

“Trực tiếp?! C-Có phải cô đang nói… theo nghĩa của tình dục?” Mikado hỏi, khiến cho Kisa đỏ mặt.

“T-Tất nhiên là không rồi! T-Tôi không có nói điều đó theo nghĩa biến thái gì đâu, đơn thuần là tôi lệnh cho cậu và cậu thực hiện mà thôi. Đó là việc quan trọng cho sự phục tùng của cậu! Đến đây, làm đi!”

Kisa chĩa ra ngón trỏ thon dài, trắng như tuyết về phía của Mikado. Nhưng, đầu gối của cô ở trên giường thì lại đang hơi run run. Ngay lúc này, Mikado chẳng có bất kỳ lý do gì để bất tuân mệnh lệnh của Kisa cả. Thay vào đó thì bản năng cậu đang thúc cậu phải làm theo thì có. Cậu không thể làm trái được cũng vì là đó là mệnh lệnh của nữ hoàng của vương quốc này.

—Nhưng, chỉ tuân theo thôi thì vẫn chưa đủ.

Phần nhiều khả năng, đây là một phần của âm mưu khiến Mikado cảm thấy nhục nhã, biến cậu thành nô lệ của cô, để giành được lợi thế trong trò chơi tình ái. Chưa kể, Kisa đã có sẵn lợi thế tâm lý sân nhà rồi. Do đó, Mikado phải nghĩ cách nào đó để loại bỏ đi lợi thế này, đập tan kế hoạch của cô. Ngay cả khi đó là việc gì đó hơi hơi quá đáng đi chăng nữa.

“Nhanh lên và liếm nó đi.”

“…Ờ.”

Mikado đưa lưỡi sát lại ngón trỏ của Kisa. Nó có vị ngọt. Có lẽ da của con người có vị mặn đấy, nhưng cậu chẳng thể nào mà hiểu nổi tại sao thứ này lại có vị khác biệt đến vậy. Giống như da cô là loại tuyệt phẩm trái cây nào đó mà vị ngọt tăng tiến theo thời gian vậy. Mikado vào sâu và xa hơn nữa xuống ngón tay, cho đến khi cậu tới được vùng nối các ngón tay của cô lại, Kisa bật ra một tiếng rên.

“Ưm…Aaa… Đ-được rồi đấy …như thế… là đủ rồi…” Thân thể của Kisa  cong lên vì sung sướng, nhưng Mikado cầm lấy tay của cô và tiếp tục.

Bàn tay còn lại của cô đang đặt trên vai của Mikado và gắng sức đẩy cậu ra, đôi chân thon gọn của cô thì hết đưa lên rồi lại hạ xuống. Các nếp nhăn xộc xệch xuất hiện trên tấm ga trải giường và tiếng cót két vang lên. Khi Mikado rời ra khỏi ngón tay của cô, Kisa thu lại ngón tay ướt đẫm của mình, giấu nhẹm nó vào ngực, như thể cô không muốn nó bị lấy đi vậy. Nhìn qua thì cuộc phản công của Mikado đã diễn ra thành công.

“Đ-Đã bảo chỉ một chút thôi mà…”

“Nó ngon đến mức tôi đã có hơi đánh mất bản thân.”

“Ngon?! Cậu đã thức tỉnh ham muốn ăn thịt đồng loại rồi hay gì thế hả?! Tôi là người đã làm cậu thức tỉnh hay sao thế?!” Kisa chạy trốn vào phần sâu hơn của chiếc giường.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng hắng giọng lại và quay về phía Mikado.

“Ừ-ừ thì, tốt thôi. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là tuân lệnh tôi thôi mà.”

“Kisa tỏ ra tốt bụng…? Cô đang âm mưu gì thế hả?” Mikado thậm chí còn đặt mức cảnh giác lên cao hơn nữa.

Thường thì cô sẽ tự ngợi ca mình là Nữ thần của Thế giới ngầm, người có thể xóa sổ toàn bộ con người trên trái đất, vì thế đây có thể là điềm báo của một thảm kịch.

“Tôi không âm mưu gì đâu. Cậu đã hoàn toàn nghe lời tôi, làm tốt lắm trai ngoan.”

“………?!”

Kisa ôm lấy đầu của Mikado, nhè nhẹ vỗ vỗ vào đầu cậu. Một lần nữa, cậu lại thấy được cảm giác hạnh phúc lạ kỳ này. Những ngón tay thon thon của Kisa lướt qua tóc cậu, từ từ vỗ vào đầu cậu.

Quả vậy, hành động vuốt ve này đem lại cho cậu một cảm giác quá đỗi tốt đẹp. Có lẽ nào… Mikado thấy được tâm trí của mình đang hướng tới một khả năng. Có lẽ là Kisa không nhắm tới mục tiêu khiến Mikado nếm trải nhục nhã. Có lẽ toàn bộ những chuyện vừa rồi chỉ là đòn đánh lạc hướng để khiến Mikado hạ thấp cảnh giác. Sự vỗ về này mới chính là đòn tấn công thực sự. Cô có thể đã phát hiện ra rằng Mikado chưa từng được đối xử kiểu này, kể cả là từ cha mẹ hay bất cứ ai khác, và điều đó đang được sử dụng để chống lại cậu ngay bây giờ đây. Có thể nói rằng là đây là cách đối xử tử tế cho một nô lệ.

—Không đời nào có chuyện đó đâu, nhỉ.

Đã quan sát Kisa suốt thời gian qua, Mikado phủ nhận đi khả năng đó.

“Haaa… dễ thương quá đấy… Mikado, cậu như thể một đứa trẻ mới chập chững vậy á…nào, nào… Tôi sẽ vỗ về cậu nhiều hơn nữa mà… fufu… fufufufu…” Kisa vùi đầu Mikado vào ngực mình, lòng bàn tay mềm mại của cô di chuyển trên đầu cậu.

Được bao quanh bởi hai quả đồi mềm mại của Kisa, mũi cậu bị tấn công bởi hương thơm ngọt ngào từ cô.

432.jpg?w=717

—Không, nếu đó là Kisa, việc đó tuyệt đối là có thể.

Kisa là một thiên tài về mặt âm mưu, và với sức ảnh hưởng của cô, sẽ chẳng có gì khó khi tìm hiểu về gia cảnh nhà cậu. Rốt cuộc thì cô đã tìm ra chỉ trong khoảnh khắc địa điểm tuần tiền trăng mật của họ cơ mà, thậm chí còn dụ họ vào trong thế giới riêng của mình nữa chứ. Hiện tại thì người kiểm soát trò chơi này đang là Kisa. Mọi thứ đều đang nằm trong sự kiểm soát của cô, dù là luật lệ hay địa điểm. Đó là còn chưa kể là cô có thể dồn toàn bộ những điều trên vào để tấn công tùy ý.

Nếu Mikado không phản kháng, cậu sẽ xong đời ngay tức khắc. Ngay cả khi cậu đang bị vùi chặt giữa bộ ngực của Kisa, cậu vẫn cố hết sức để thoát ra. Bên trong địa ngục ngọt ngào này, cậu cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Trở lại khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã coi Kisa như một người bạn của mình. Kể cả khi giữa họ tồn tại một rào cản ngăn cách ánh sáng và bóng tối, họ vẫn có được sự đồng cảm đến kỳ lạ dành cho nhau.

—Có lẽ mình sẽ dùng cách này.

Mikado củng cố quyết tâm của mình rồi cố gắng thoát ra khỏi bộ ngực của Kisa. Bản năng của cậu thì lại đang mách bảo rằng cậu phải ở trong đó lâu hơn một chút nữa, đúng hơn thì là cho đến khi thế giới này kết thúc, thế nhưng cậu lại cố hết sức để thoát khỏi cái hố đen đang cố nuốt trọn lấy mình.

“Chuyện gì vậy, Mikado? Cậu muốn tôi vỗ về cậu thêm chút nữa à? Lại đây nào…?” Kisa chỉ đơn thuần là nở một nụ cười thân thiện, dang vòng tay của cô về phía Mikado.

Chỉ riêng hình ảnh đó thôi đã có sức quyến rũ khủng khiếp đến đầy sức hút rồi. Tuy nhiên, Mikado đã tự tay bóp chết đi cảm xúc của mình, và thay vào đó thì cậu nhắm tới đầu của Kisa.

“Eh…”

Bị bất ngờ, Kisa không thể chạy được. Tận dụng sơ hở này, Mikado thay vào đó là xoa đầu Kisa.

“Fuwah…N-Nè, Mikado… cậu đang làm… fuwaaah…” Biểu cảm của Kisa như tan chảy vậy.

Đôi má của cô đỏ hết cả lên trong sung sướng, ngân lên những tiếng rên ngọt lịm khi trải nghiệm việc đột ngột này. Sức lực rút hết khỏi cơ thể của cô.

—Tôi cảm thấy ra sao thì cô cũng phải thấy như vậy, Kisa…!

Cả hai đều không có kinh nghiệm trong việc được xoa đầu! Vì cậu chưa từng được đối xử thế này trước kia, Kisa đã nhắm tới điểm yếu đó. Vì ngay cả cô cũng chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng đồng thời nó cũng làm lộ ra yếu điểm của cô, việc đó thật mỉa mai làm sao. Với điều đó, giờ họ đang ở thế cân bằng—Không, Mikado hiện đang trên cơ. Đối với chiều dài cánh tay, Mikado thắng thế so với Kisa, vậy nên cô không thể vươn tới đầu của cậu được, và sức mạnh tay họ cũng khác nhau nữa. Cậu giữ chặt lấy đầu cô, tiếp tục động tác vò đầu bứt tai của mình.

“Thấy thế nào hả… Kisa…? Thấy tốt chứ hả? Đúng chứ, phải không? Cô sắp phát điên tới nơi rồi, phải chứ?”

“Cái đó… Ậu sai ồi...!”

Cô ấy nói gì đó, nhưng mỗi khi cậu lướt ngón tay lên đầu của cô, vai cô lại hơi hơi giật lên. Đến mức này rồi, cô đã không còn sức lực để phản kháng nữa.

—Cứ thế này thì mình có thể hạ cô ấy rồi.

Mikado đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, Kisa cố gắng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cậu, rồi cô trốn lên giường như thể một con mèo ghét việc bị bế vậy.

“Vậy là cô vẫn còn cử động được ha!”

“Haa… Huff… C-Cậu thực sự nghĩ là cậu đã hạ được tôi chỉ với nhiêu đó thôi ư?!”

Mikado nghiến răng trong sự thua cuộc, trong lúc ấy thì Kisa ôm lấy cơ thể mình, đỏ mặt giận dữ. Đó là cả một sự lật kèo so với tình huống trước đó. Nói gì thì nói, mặt trận đã trở lại thế cân bằng, toàn bộ mọi luật lệ đã bị gác qua một bên trừ một điều. Đó là [Người xoa đầu trước sẽ điều khiển trái tim của người được xoa đầu]. Nếu những yếu điểm của họ lộ ra, phương thức của họ cũng vậy. Nói cách khác, kẻ thắng cuộc sẽ được quyết định bằng sức bền, sự quả cảm và ý chí bất khuất.

“Kisa, chỉ cần từ bỏ và lại đây thôi mà. Tôi sẽ chiều cô đến mức cô sẽ quên hết mọi thứ khác đó.”

“Câu đấy tôi nói mới đúng, Mikado, chỉ cần nhường tôi tí thôi mà. Rồi thì tôi sẽ ban cho cậu thứ chân phúc thuần khiết nhất.”

Tia lửa tóe ra ở khoảng không giữa hai người họ, họ nhìn trừng trừng vào mắt người kia. Một phòng ngủ thì đáng lẽ ra nên tràn ngập bầu không khí hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng những điều đó thì lại không tài nào mà lùng ra được tại nơi này.

Kisa nhảy lên giường, bò về phía Mikado, cánh tay của cô ôm chặt lấy cậu. Mikado né đi, cậu nhảy lên không trung. Cùng với đó, một âm thanh của thứ kim loại nặng nào đó vang lên, Mikado cảm thấy một cơn sốc chạy dọc chân phải. Nhìn xuống, một cái gai nhỏ đã đâm vào chân của cậu.

“Bắt được cậu rồi!”

“Một cái bẫy?!”

Một cái bẫy gấu. Thường thì thứ này được dùng để bẫy gấu hoặc sói, nhưng vì độ dã man của nó, nó đã bị cấm ở Nhật. Cơ mà, nhà Nanjou thì có bao giờ thèm quan tâm tới luật pháp Nhật Bản đâu cơ chứ, hơn nữa là đây còn chẳng phải Nhật Bản. Đây là vương quốc của Kisa. Mikado vội vội vàng vàng thoát khỏi cái bẫy, nhưng Kisa đã chờ đợi chính khoảnh khắc này, khi cô hạ bàn tay trái xuống gần Mikado.

“Làm như tôi sẽ để cô làm thế ấy!”

Mikado vặn người nhằm mục đích trốn thoát, tay Kisa đập thẳng xuống tấm thảm, một âm thanh khá to được tạo ra, quá rõ ràng đây chẳng phải lượng lực mà người ta sẽ dùng để xoa đầu đầu người khác. Nếu cậu phản ứng chậm dù chỉ một giây thôi, đầu cậu có khi đã bị bổ đôi như một quả trứng rồi ấy chứ.

Cơ mà, cậu hết thời gian nghĩ ngợi linh ta linh tinh rồi. Lý do là bàn tay của Kisa vừa cắt ngọt dòng không khí khi nó lướt qua Mikado. Nó như thể một loài chim săn mồi, đang lao xuống ngày một thấp hơn và với đích nhắm là một con thú đáng thương nào đó bậy. Do chiếc bẫy gấu, Mikado không có đủ thời gian để trốn thoát, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự đi mà chặn tay Kisa lại. Cậu ta cũng làm vậy với cái tay còn lại của Kisa khi nó tấn công tới. Vì điều đó, họ bị khóa chết cùng nhau, nhìn trừng trừng vào nhau.

“Fu… fufufu… chuẩn bị đê, lần tới cậu sẽ không thoát nổi đâu…”

“Cho đến khi mà tôi biến cậu thành vật sở hữu của tôi, tôi sẽ không nhường bộ dù chỉ một ly đâu…”

Bị ngã xuống đất, Mikado cố hết sức để đẩy Kisa đang ở trên người mình ra. Thắt lưng của cô dính sát vào người cậu, cậu còn trực tiếp cảm nhận được đùi của cô trên cơ thể mình nữa chứ. Cậu có thể ném cô đi mà chẳng cần nương tay gì sất, nhưng việc đó có thể gây ra chấn thương cho Kisa. Cậu không thể để cơ thể tuyệt mỹ của Kisa bị tổn thương dù theo bất kỳ cách nào. Bản thân Mikado biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác.

—Vậy là cô ta đã tính được xa đến thế này rồi sao

Nếu thế thì cô ta quả là một địch thủ nguy hiểm. Do sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ, cô buộc phải nghĩ ra một cách khác để tạo thế 50/50. Không, còn chưa tới 50/50 nữa. Mikado bị ép chặt xuống sàn khiến cậu không có nổi một cơ hội trốn thoát, trong khi đó thì Kisa luôn có thể nhảy ra khỏi người cậu. Về lâu về dài, Mikado sẽ chịu một đống bất lợi.

—Rồi, tất cả những gì mình có thể làm chỉ có đánh nhanh thắng nhanh thôi!

Kisa nắm chặt lấy tay của Mikado, đẩy ngã cậu. Sử dụng hết số sức lực còn lại, tận dụng vectơ lực chiều đi xuống, cô đang cố gắng để kết liễu Mikado. Tuy nhiên, dù rằng là con người có thể đỡ được tác động ngoại lực, nhưng vẫn không thể chống lại được quy luật tự nhiên. Do đó, Mikado nhanh chóng buông tay Kisa, vứt luôn khái niệm phòng thủ và cứ thế mà tấn công.

“Kya?!”

Kết quả là Kisa lao thẳng xuống một cách không phanh. Do là cô đã lấy tay Mikado làm trụ đỡ, giờ đây khi không còn chúng ở đấy nữa, cô không thể phanh bản thân mình lại kịp lúc. Ngực của họ đụng vào nhau, và má của họ chỉ vừa đủ lướt qua nhau. Với khuôn mặt của cô, đã đạt tới mức có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật, ở gần mặt cậu đến vậy, Mikado cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng mạnh. Đôi mắt của cô như đá quý vậy, lông mi của cô thì tựa một đôi cánh đen tuyền.

Dù cho cậu biết nên phản công sau khi đã tự tạo ra một kẽ hở cho bản thân, đầu của người thiếu nữ này thì lại đang trong tầm với của cánh tay cậu, cậu vẫn không thể cử động được. Cô đã hoàn toàn quyến rũ được Mikado mất rồi, đến mức độ mà cậu cứ ngơ ngáo mà nhìn chằm chằm vào cô thế này đây. Nhưng sau đó, đôi môi đỏ màu anh đào của cô bắt đầu run rẩy, rồi cô mở miệng ra.

“G-Gì thế…”

“Gì cơ……?”

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?! Chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu vô tình chúng ta hôn nhau chứ hả—?!” Kisa hét lên trong khi vai cô rung lên bần bật.

“………………Hử?” Mikado mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô.

Cậu chẳng thể ngờ lại có một lời ca thán như vậy được thốt ra ngay giữa trận chiến sinh tử này. Kisa suýt nữa là đã nhảy ra khỏi người Mikado rồi, hiện đang ngồi giữa hai chân cậu.

“Vừa nãy là gần hết sức gần rồi đấy! Do cậu đột ngột buông tay tôi ra, môi của chúng ta suýt nữa thì chạm vào nhau! Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?! Cậu có chịu động não trước khi động thủ không hả?! Cậu không thể hôn người khác nếu là do tai nạn được! Cậu phải làm việc này khi hai bên đều đồng thuận cũng như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ta phải trải qua một buổi tối lãng mạn trên bãi biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ! Nụ hôn đầu tiên sẽ phải là nụ hôn tuyệt nhất! Không phải là thứ để quẳng quách đi vì tai nạn đâu nhá!”

“Xin lỗi…”

Người kế thừa chức danh Nữ hoàng Bóng đêm cực kỳ giống một thiếu nữ, và còn rất lãng mạn nữa chứ.

—Cái kiểu thuyết giáo gì thế này…?

Mikado chìm trong mông lung.

“Ừ thì… Tôi biết cô xuất thân từ đâu mà. Nụ hôn đầu của cô phải là thứ quan trọng thuộc hàng bậc nhất nhỉ.”

“Đúng không?! Cậu cũng thấy thế, ha?!”

Mikado tỏ ý đồng tình, Kisa thì nhích người mình lên phía trước. Trên thực tế thì môi của họ vẫn đang đủ sát để chạm vào nhau do bất kỳ một cử động đột ngột nào, nhưng có thể là cô đã quá bận để mà tính đến việc đó rồi.

“Nói về nụ hôn đầu lý tưởng của tôi thì… xem nào. Ở cùng nhau ngoài vũ trụ, khi bản nhạc [Planets] của Gustav Holst ngân lên, cả hai sẽ cùng nhìn xuống trái đất và trao nhau nụ hôn.”

“Nụ hôn đầu của cậu là ngoài vũ trụ ấy hả?!”

“Kịch tính ra phết đấy, nhỉ?”

“Quá kịch tính là đằng khác ấy! Cậu là ai thế hả?! Kiểu người mơ mộng trong giờ học chắc?! Rồi cậu tính làm gì với nguồn dưỡng khí hả?! Có thể thực tế hơn chút được không?!”

Mikado đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

“Ngay cả trong không gian vũ trụ, con người ta có thể sống sót trong khoảng 10 giây cơ. Chí ít thì đó là những gì mà Kawaraya đã nói cho tôi.”

“Đừng cược cả mạng chỉ vì một nụ hôn chứ! Ngoài ra, đừng có nhắc tới một đứa con gái nào khác ở đây! Có phải cậu muốn hôn Kawaraya-san hay gì đó không hả?! Cái này là đang lên kế hoạch cho việc đó à?!”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Thế, là ai hả?” Kisa trợn trừng mắt lên mà nhìn Mikado.

Nắm đấm của cô hiện đang rung rung lên trên người Mikado, tùy vào câu trả lời mà sẽ sẵn sàng trút một cơn mưa đòn vào người cậu. Nhận thấy điều đó Mikado cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng không phải là vì nắm đấm của Kisa. Là tại bản thân câu hỏi thì đúng hơn. Câu trả lời cho câu hỏi của cô thì đã rõ như ban ngày rồi. Nhưng, nói điều đó cho cô là nhiệm vụ bất khả thi đối với cậu.

“Sao tôi có thể nói với cô được chứ? …Mà cô thì sao hả, Kisa?”

“T-Tôi cũng không thể nói cho cậu được!” Mặt Kisa đỏ như gấc, cô bĩu môi.

Cô đứng dậy từ sàn nhà, và ngồi lên giường để hạ nhiệt cho hai má đang nóng như lửa đốt của mình.

“Việc đó hoàn toàn phá nát bầu không khí rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi vậy. Nhưng, chỉ cần cậu vẫn còn ở đất nước của tôi, cậu không thoát khỏi tay tôi được đâu, Mikado. Tôi chắc chắn sẽ thắng cậu.”

Trái lại, cô trông như đang ngày càng nóng lên vậy, nỗ lực đến gần như điên cuồng để hạ hỏa cho cái đầu.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ozu
ô tác nghĩ ra nhiểu cái thú vị vl
tkssssss
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Khi nào mới hôn đây ←(>▽<)ノ
Xem thêm
#kisawinlacaichac
Thank trans
Xem thêm
Ngọt ghê ...
Xem thêm
Ông main thức tỉnh máu M đấy à :)) Mà bộ này buff Kisa quá, toàn thấy nhỏ phô bày gia thế quyền lực sức mạnh trong khi main lép vế về khoản này :)) Mà đọc chương này xong thấy tác giả vẽ lại lịch sử NB li kì quá :))
Xem thêm
Có một sự thật thế này, Kisa được nguyên cái Gia tộc hậu thuẫn còn Mikado? Mikado mà đi xin Gia tộc giúp đỡ là biết chuyện xảy ra rồi đó.
Xem thêm