Sau khi đã về nhà, Kisa ngay lập tức đi đến văn phòng của Sai, vị gia chủ. Trong nhà Nanjou này, Sai là giai cấp lãnh đạo, chuyên đưa ra mệnh lệnh. Dù cho có là cháu bà đi nữa, bà vẫn không ngại khiến cho đứa cháu ấy phải chịu khổ. Đặc biệt là khi tình hình giữa cô và Mikado đang trở nên khó đoán hơn, tốt nhất là cô không nên liều.
“Bà ơi, là Kisa đây ạ.”
Kisa gõ cửa rồi thông báo rằng mình đã đến. Sau một hồi chờ đợi, vẫn không có phản hồi nào, nên Kisa đành vào trong kiểm tra xem. Bà Sai đang không ở đây. Tuy việc này trông như thể phòng cho gia chủ không được bảo vệ, nhưng bên trong có vô số những màn hình để theo dõi và lưu lại dữ liệu của những ai bước vào suốt 24/7. Nếu hành động bất cẩn, chúng sẽ có được bằng chứng để chống lại bạn.
Biết rất rõ điều này, Kisa ngồi xuống cái ghế duy nhất dành cho khách rồi bình tĩnh chờ đợi vị gia chủ đến. Hồi còn nhỏ, cô thường chơi đùa xung quanh căn phòng này như Mizuki hay chơi, nhưng giờ thì chuyện đã khác rồi. Ghế ngồi dành cho gia chủ rất sang trọng và được bọc gia rất êm ái, còn ghế cho khách thì lại quá cứng và lạnh lẽo. Cùng với những ánh mắt từ những tấm da hổ nhồi bông trên tường, cảm giác cứ như thể vừa bị quỷ dữ gọi xuống thế giới quỷ vậy.
—Rõ là bà đến muộn mà…
Do quá chán, Kisa nhìn ngó xung quanh. Bên trong căn phòng là một vài tác phẩm điêu khắc đắt tiền cùng những bức tranh khổng lồ. Trên giá sách chất đầy những thứ tài liệu, Kisa phát hiện thấy một thứ kẹp lẫn trong đó. Khả năng rất cao là một bản tài liệu đặt nhầm chỗ.
—Cái gì đây?
Kisa không thể không cảm thấy hứng thú. Chẳng có lý do nào cả, nhưng trái tim lại thúc giục cô làm thế. Giác quan thứ sáu đang mách bảo cô phải tự mình đi xác nhận. Thế nhưng đó cũng có thể là một cái bẫy. Bên trong con hổ nhồi bông, đúng hơn là trong đôi mắt nó, là những ống kính camera giấu kín để quan sát bên trong căn phòng. Phòng giám sát nằm ngay bên dưới tư dinh này, và không người nào biết ai làm nhiệm vụ giám sát ở đó cả. Dù vậy, Kisa đã nhận được một số thông tin từ Kokage. Đến cả công tác an ninh của nhà Nanjou cũng biết được, kỹ năng tìm kiếm của Kokage thật đúng là không thể coi thường. Chắc chắn cô cần phải sớm thu cô ấy thành đồng đội của mình.
Trong khi nghịch nghịch mấy đầu ngón tay, Kisa quan sát tròng mắt của con hổ bông. Vì đã bắt được người phụ nữ làm việc ở phòng quan sát, hành động này là dấu hiệu để họ “bỏ đi tầm nhìn”. Cùng một tiếng máy móc khe khẽ, cặp nhãn cầu di chuyển ra xa khỏi Kisa. Để khiến cho bất kỳ động tĩnh nào của mình không bị phát hiện, Kisa nhảy lên cái bàn gần đó, vì bên dưới sàn đầy những cảm biến sẽ theo sát bước chân của những ai bước vào. Sau đó cô chuyển sang cái bàn nhỏ bên cạnh.
Ngồi lên đó, cô cởi giày và tất ra, dùng chân không để di chuyển lại gần giá sách rồi đưa ngón chân kẹp lấy tờ giấy. Cô có chút lo lắng vì trên giá sách có cảm biến, nhưng không có cái nào kêu lên cả. Việc đó cho phép Kisa kiểm tra xem nội dung trên tờ giấy là gì.
Đó là một bức ảnh cũ đã phai màu. Nhìn thấy cậu trai và cô gái trong bức ảnh, suýt nữa thì Kisa đã kêu lên một tiếng ngạc nhiên.
—Mikado và mình ư?! Tại sao bà lại có thứ này cơ chứ?!
Hai người đang âu yếm rất thân mật. Đằng sau họ là một tháp đồng hồ được xây bằng gạch. Mikado và Kisa đứng sánh vai nhau, thậm chí Kisa còn vừa đỏ mặt vừa bám lấy cánh tay cậu. Đây là một khung cảnh tuyệt vời, thế nhưng nó lạ quá.
Kisa không có ký ức gì về việc đi đến nơi này cả. Cặp đôi trong bức ảnh cũng trông lớn hơn Kisa và Mikado nữa, và so với gu thời trang ngày nay thì thì trang phục họ cũng có hơi lỗi thời.
—Hai… người họ là ai vậy? Tại sao họ lại giống hệt như Mikado và mình thế…?
Bàn tay cầm bức ảnh của Kisa run lên. Cô cảm thấy một cơn khó chịu khi một sự thôi thúc bắt đầu lớn dần lên trong cô, giục cô phải ngay lập tức tìm hiểu bức ảnh này. Kisa lấy điện thoại ra, hướng camera về phía bức ảnh. Nếu có thể thì cô muốn scan cho đàng hoàng, nhưng không còn thời gian để lựa chọn nữa rồi. Cô buộc phải lưu lại dữ liệu này nhanh nhất có thể để phân tích nó về sau.
Thế rồi có tiếng bước chân đang tiếp cận căn phòng.
—Là bà!
Kisa vội vàng nhét bức ảnh lại vào giữa những cuốn sách. Lấy giá sách làm điểm tựa, cô phóng người qua chiếc bàn rồi đáp xuống trên ghế.
“Cháu đang làm gì thế? Ta nghe có tiếng rất ồn phát ra trong đây đấy.”
Vừa mới bước được nửa người vào trong phòng, bà Sai đã lập tức lên tiếng với Kisa.
“...Chỉ là có một con côn trùng nhỏ thôi ạ.” Kisa bình tĩnh đáp lại.
So với khuôn mặt thản nhiên ấy, trái tim cô đang đập mạnh như điên. Cô đã xỏ chân không vào trong giày, còn tất thì giấu trong lòng bàn tay.
“Bỏ qua việc đó đi ạ, bà gọi cháu đến đây có gì không? Tự dưng lại ép cháu phải từ trường về sớm như vậy.”
“Ngũ đại nhân vật đang đến đấy. Họ muốn chất vấn cháu—về vụ thằng nhóc nhà Kitamikado.” Bà Sai nheo mắt lại.
Ngũ đại nhân vật của Gia tộc Nanjou.
Dù họ chỉ là phân nhánh của nhà Nanjou, họ vẫn là những hậu duệ trực tiếp, và cùng với ngũ đại phân gia được lãnh đạo bởi năm người đứng đầu, Gia tộc Nanjou tồn tại như một thể thống nhất. Mỗi nhà đều đảm nhiệm một công việc thuộc nguồn lực của tông gia Nanjou, chẳng hạn như tài chính, giao thương, sản xuất, nghiên cứu và nhân lực, do đó mà có ảnh hưởng đặc biệt trong toàn thể gia tộc. Tất nhiên là tuy họ làm trong ngành tài chính và nghiên cứu, họ lại chẳng phải loại thích tiến hành mấy việc đó công khai. Toàn bộ đều được diễn ra và lãnh đạo bởi họ trong bóng tối của nước Nhật.
“...Tiểu thư Kisa, chuyện này chính xác là gì?”
Một trong số năm người nói bằng giọng trầm.
“Ông đang đề cập tới cái nào mới được?” Kisa đáp lại câu hỏi ấy.
Trong thâm tâm cô đang đổ mồ hôi như tắm rồi, nhưng không thể cho phép họ nhìn thấu mình được. Tuy cô là cháu đích tôn trong gia tộc, sẽ rất nguy hiểm cho cô nếu đánh giá thấp ngũ đại nhân vật này.
“Đừng có giả ngốc. Một đoạn video nhảm nhí đã được gửi hết cho bên chúng ta rồi. Dựa trên đoạn video ấy thì dường như tiểu thư Kisa và tên nhóc từ nhà Kitamikado đang hẹn hò với nhau đấy.”
“...?!” Cơ thể Kisa đông cứng hoàn toàn.
Đó là đoạn video trước đây từng được gửi đến điện thoại của Mikado và Kisa. Dành thời gian để nghĩ lại, họ vừa mới cho rằng chỉ có hai người họ là nhận được đoạn ghi ấy.
“Tôi chả biết đây là cái kiểu video gì cả… nhưng ông khẳng định chắc nịch như vậy sao? Ông chưa nghe đến từ video nhân tạo bao giờ à?”
“Chúng ta đã kiểm tra và thấy nó chưa từng trải qua bất kỳ một thay đổi nào cả. Cái cớ của cô không hiệu quả đâu.”
Toàn bộ năm người đều khinh bỉ nhìn về phía Kisa. Kisa vẫn bối rối không biết tại sao cô, Mikado, và cả ngũ đại nhân vật lại thấy được đoạn video này. Thế nhưng khả năng rất cao là nó chẳng vì mục đích tốt lành gì. Đúng hơn thì đó là để phá hoại chuyện này, chia cắt họ ra khỏi nhau. Có thể là do ai đó đến từ nhà Nanjou nhưng lại mang hận thù, hay một nhóm người không liên quan nào khác muốn nhận được sự ủng hộ từ gia tộc Nanjou. Thậm chí còn có khả năng là từ một trong số ngũ đại nhân vật kia, người muốn có nhiều ảnh hưởng hơn bằng cách hạ bệ Kisa.
Kisa lướt ánh mắt qua mặt của những người đang có mặt, nhưng đúng như mong đợi, chẳng có gì khả quan cả. Những tay già dơ kia không hề thể hiện ra bất cứ điều gì.
“Yêu nhau với kẻ thừa kế của nhà Kitamikado ư! Cô có ý thức được vai trò của mình không đấy tiểu thư Kisa?!”
“B-Bọn tôi không có yêu nhau! Không có một chút nào cả!” Kisa cố gắng phản pháo lại, nhưng hai má cô đã đỏ bừng lên mất rồi.
“Không chỉ có mỗi đoạn video ấy đâu! Dựa trên thông tin chúng ta phát hiện ra, cô còn hôn cả tên nhóc thừa kế của nhà Kitamikado nữa đúng không…?”
“Chỉ mới lên trên trán thôi mà!”
“Trên trán…?”
“Á…”
Vì xấu hổ quá nên Kisa đã không ngăn nổi bản thân buộc miệng. Kisa vốn đã yếu đuối khi nói đến chuyện tình cảm, nhưng đứng trước nhiều người như vậy, cũng là lẽ tự nhiên khi cô đánh mất lý trí mà thôi. Ngũ đại nhân vật đều nhất loạt thở dài.
“Chúng ta đã biết cô có mối liên hệ trực tiếp với thằng nhóc đó lâu rồi, thế nhưng lại từng cho rằng đó là trò đùa của trẻ con.”
“Từ lâu… là lúc nào mới được?”
Những lần họ chơi cờ cùng nhau, hay bí mật trò chuyện trong nhà kho, đều bị phát hiện mất rồi.
“Nói gì thì nói, từ những gì chúng ta thấy được, cô đã say thằng nhóc ấy như điếu đổ mất rồi.”
“Tôi không có đổ cậu ta mà—!!!!” Kisa phản đối bằng cách hét lên.
Ngũ đại nhân vật trông thấy cảnh ấy rồi quay sang phía bà Sai.
“Để có thể bảo vệ tương lai của Gia tộc Nanjou, chúng ta không thể làm ngơ trước việc này được. Nếu muốn tối thiểu hóa việc tiểu thư và tên nhóc Kitamikado gặp nhau thì ta đề xuất nên nhốt tiểu thư Kisa lại bên trong tư dinh.”
Kisa nhảy dựng lên rồi đập hai tay xuống bàn.
“Huh?! Ông định nhốt tôi lại á?! Ông có biết là mình đang làm gì không?! Nếu biến tôi thành kẻ thù thì sẽ chẳng có được cái tương lai của nhà Nanjou mà ông muốn bảo vệ đâu! Thêm vào đó, sẽ không có chuyện bà sẽ—”
“Lần này thì không thể làm khác được rồi.”
“Bà?!”
Bà Sai gật đầu, khiến cho tâm trạng Kisa thật hỗn loạn.
“Ta bảo con rồi. Ta không ngại nhúng tay vào trò chơi này để lật đổ nhà Kitamikado đâu, nhưng bằng mọi giá con không thể yêu thằng đó được.”
“Đ-Đúng là vậy, nhưng… con làm gì đổ cậu ta chứ! Chỉ là con có chút hứng thú thôi… C-Cậu ta… Mikado yêu con cơ mà…” Kisa lắp bắp mãi mới nói ra được ý của mình.
“Thậm chí bản thân con còn chưa biết… là mình đã trở thành người phụ nữ của tên nhãi đó rồi.”
“Người phụ nữ… của Mikado…”
Những lời ấy vang vọng trong đầu Kisa, khi hai má cô nóng bừng lên trong sự mơ màng. Kisa biết mình yêu Mikado đến mức nào chứ. Nếu không thì thậm chí ngay từ đầu cô đã không bày ra trò chơi tình ái rồi. Cô thèm khát Mikado đến mức không thể chịu nổi. Cô đã sẵn sàng sử dụng mọi phương cách mình muốn. Bà Sai rung chiếc chuông trên bàn mình.
“Giờ thì ở lại trong tư dinh để làm nguội cái đầu nóng của con đi. Xem nào, nếu con ở đây tầm mười năm thì con sẽ quên được tên nhãi đó và trở thành một Nữ vương Bóng tối đích thực đó.”
“Mười năm?!”
Nếu cô phải rời xa Mikado lâu như vậy, cậu sẽ bị một cô gái khác cướp đi mất. Thậm chí còn hơn thế nữa, cô sẽ không thể nào chịu nổi cảnh chia xa với Mikado.
Kisa cố trốn thoát khỏi phòng họp mặt, nhưng đội cận vệ của gia tộc Nanjou đã có mặt đã chặn đứng mọi lối ra mất rồi. Cô cố gắng sử dụng vũ khí bên dưới váy để đánh trả, nhưng đã bị đánh gục xuống đất bởi đạn gây mê. Như thể làm cho một con thú hoang bình tĩnh lại, họ cắm một mũi tiêm thuốc mê vào cổ cô.
“Mấy… người… tôi sẽ nhớ mặt mấy người… Nhất định tôi sẽ… giết hết…”
Trong khi Kisa buông lời rủa xả, bà Sai hướng ánh mắt chán ghét nhìn xuống cô.
“Tất nhiên là ta sẽ bảo họ tránh xa khỏi tầm đánh trước khi con thị uy sức mạnh rồi. Nếu không thì sẽ chẳng có ai dám chống lại con nữa.”
“Tôi sẽ không cho phép các người… trốn thoát đâu… Các người sẽ trả giá vì dám xen vào giữa Mikado và tôi…”
“Rồi rồi. Ta cũng sẽ xử lý luôn tên nhóc đó. Không thể để nó tiếp tục can thiệp vào kế hoạch của ta được.”
Nghe được những lời ấy, Kisa cảm tưởng như ruột gan mình bị xé toạc ra từ ổ bụng vậy.
“K-Khoan đã… bà ơi… đừng là Mikado mà…” Kisa cố bám lấy chân bà Sai, nhưng đã không thể giữ được tỉnh táo mà ngất đi.
~~~
Cùng với loại thảm đắt tiền được trải dưới sàn, một chiếc giường sang trọng đã được đặt bên trong căn phòng kiểu Âu. Có những chi tiết chạm khắc bằng vàng cùng vải nhung trên cạnh giường. Đến cả phần rương đồ và tủ quần áo cùng là loại chất lượng cao, tương xứng với chức danh Nữ vương Bóng tối. Thế nhưng cổ tay của Kisa lại đang bị dây xích nối với giường khóa chặt. Bởi vì cô từng cố gắng dùng lực để thoát ra, phần đó xuất hiện đầy những vết thương hằn đỏ.
Toàn bộ vũ khí cô giấu ở dưới váy đã bị tịch thu, cũng như mọi liên lạc đến thế giới bên ngoài cũng đã bị cắt đứt. Trên hết là cánh cửa làm bằng sắt nặng trịch đã bị khóa trái từ bên ngoài. Camera giám sát được được trang bị trên trần nhà, còn ngoài cửa luôn có lính gác đứng canh.
Vị gia chủ đã quá nghiêm khắc. Toàn bộ phương pháp đã được tiến hành để ngăn mọi lối thoát của Kisa. Đây cứ như một căn phòng dùng để nhốt phạm nhân thời Edo vậy. Không còn cách nào để phản kháng, Kisa chỉ biết nằm nghiêng trên giường, mặc cho máu chảy ra từ cổ tay.
“Mình… chỉ vừa mới biết được thôi mà…”
Mikado có chung cảm xúc với cô. Chỉ một chút nữa thôi là hai người họ có thể có được hạnh phúc rồi, nhưng giờ lại xuất hiện một bức tường ngăn trở họ. Cô thừa biết là điều ước của mình sẽ không dễ dàng được trao cho. Vì từ xưa đến nay nhà Kitamikado và Nanjou đã luôn là cừu thù. Chỉ cần quốc gia này còn tồn tại, họ sẽ vẫn tiếp tục cạnh tranh. Đối mặt với hiện thực ngay trước mắt, cơ thể Kisa hoàn toàn trở nên vô lực.
“Mikado…”
Cô muốn được gặp cậu. Cô muốn xả hết ra mọi cơn bức bối và òa khóc trong vòng tay cậu. Cô muốn đến một thế giới nơi những quy tắc của gia đình họ không tồn tại. Để có thể trốn tránh cái thực tại này, thứ sẽ không cho cô được như ý, cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về quãng thời gian ở bên Mikado. Về khoảnh khắc họ cùng chơi cờ trong buổi bí mật gặp mặt, bật cười sảng khoái như những đứa trẻ thực thụ. Lúc đó, Kisa vẫn chưa phải chấp nhận số phận của mình.
12 Bình luận
T liếm rồi.