Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Chương II: Hỗn loạn trở lại

13 Bình luận - Độ dài: 10,676 từ - Cập nhật:

    Xưa kia, Thánh Nữ đã lại suy nghĩ tại cái thế giới trắng ngần và trống trải ấy.

    Sao bà lại cố cứu lấy tất cả?

    Dựa trên cách mà mọi việc diễn ra, không thể gọi đây là thứ gì khác ngoài sự ngẫu hứng được thôi thúc bởi một ca ngạo mạn và tự phụ cực kỳ trầm trọng được. Một sai lầm chết người, thứ được mang đến bởi cảm giác quyền lực khi ta sở hữu sức mạnh lớn lao. Ấy nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, bà vẫn không thể nào xem việc mình đã từng cố thực hiện là điều đáng bị khinh miệt hay quở trách được.

    Nếu bà không làm gì cả, thế giới ắt hẳn sẽ lụi tàn, đó là điều rõ như ban ngày.

    Và rõ ràng là dù có biết rõ điều đó, không một ai chịu hành động.

    Đó là vì sao mà bà đã tự mình chiến đấu từ rất rất lâu.

    Để cứu lấy tất cả.

    Nhưng niềm hối hận vô vàn ập đến bà.

    Xét cho cùng thì bà còn lại gì sau khi sự cứu thế xảy ra cơ chứ?

    Cuối cùng thì bà đã cứu được thứ gì cho bản thân, thứ gì cho người khác?

    Không gì cả.

    Không thứ gì cả.

    Hệt như khi còn trẻ, bà không thể cứu được bất kỳ thứ gì.

    Nhưng đây, chuyện đang xảy ra giờ đây—thì lại khác.

    Đây hẳn là một cái kết thật thiếu tinh tế. Và nó xảy ra quá muộn. Có khi người ta sẽ chỉ chỏ và cười nhạo bà.

    Nhưng không sao.

    Cuối cùng bà cũng đã lấy lại được thứ mà mình từng quên mất.

    Bà đã vớt vát được một thứ từ sự đau khổ dài đằng đẵng và vô vàn những thất bại.

    Bà đã bảo vệ lấy thứ mà đứa con mình từng bỏ rơi yêu quý.

    Tại thời khắc cuối cùng, có lẽ bà chỉ muốn nghe thấy ai đó nói điều đó với mình. Có lẽ bà muốn nghĩ về bản thân.

    Cảm ơn con rất nhiều vì đã sanh ra cho ta.

    Cuối cùng thì thiên tài đơn độc đã nhận ra, và thế là Thánh Nữ đã hoàn tất trọng trách với gánh nặng của mình.

    Thế, chỉ như thế thôi,

    cũng đủ để đem lại ý nghĩa cho toàn bộ bi kịch của bà—cho toàn bộ vở hài kịch.

    “Và ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

               

◆◆◆◆◆

                     

    Một thứ phép màu vừa mới xảy ra, và Vương Đô đã được cứu vớt. Song, còn lâu thì mọi chuyện mới chấm dứt.

    Tất cả những ai chứng kiến nó đều muốn biết sự thật.

    Chính xác thì chuyện gì đã diễn ra?

    Và hiểm nguy nào đang tiếp cận thế giới?

    Họ cần phải giải thích những sự kiện đã xảy ra cho vị vua trẻ Maclaeus Filiana. Những kẻ quyền lực sẽ đến gặp cậu để đòi hỏi câu trả lời. Đặc biệt là Giáo Hội, nơi sẽ nháo nhào lên như ong vỡ tổ.

    Dù gì thì cũng có lý. Thánh Nữ đã hy sinh thân mình và tự nguyện đón chào cái chết. Không khó để hình dung được người ta sẽ phản ứng ra sao với thông tin đó.

    Elisabeth biết hết những điều trên, nhưng cô vẫn quyết định không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

    Thánh Nữ có lẽ đã hoàn toàn chặn được nó, nhưng thời gian mà ả câu được cho chúng ta là có giới hạn. Sẽ đúng là một trò đùa nếu ta dành thời gian này ra để mà bám váy Izabella.

    Thánh Nữ đã hóa sinh mạng mình thành một chiếc đồng hồ cát quý giá. Có hàng triệu điều mà họ cần làm trong khi Thánh Nữ kìm chân Alice lại tại nơi mà họ đã dịch chuyển đi, và cát đang dần chảy cạn.

    Trước hết, Elisabeth bắt đầu bằng việc bảo Izabella đưa cho mình thông tin về tất cả những thị trấn và làng mạc đã gửi đi tín hiệu cầu cứu.

    Rồi cô rời khỏi quảng trường, nơi vẫn còn náo động vì phép màu, và dốc hết sức ra để giết lũ cháu quỷ dữ và những khẩu pháo, càng nhiều càng tốt. Phe địch đang bị xáo trộn, đây sẽ là thời cơ tốt nhất để bào mỏng hàng ngũ của chúng và cắt đứt nỗi đơn đau được tích tụ ngay từ gốc rễ.

    Trong khi thực hiện việ đó, cô gửi đi một thông điệp.

    Ta cho là Thánh Nữ đang chiến đấu với Alice và quân của nó tại nơi mà ả ta đã từng bị phong ấn—tại vực thẳm ở Tận cùng Thế giới. Vậy giờ đây câu hỏi sẽ là chúng ta nên làm gì—phải làm gì—với thời gian mà ả đang câu cho chúng ta đây?

    Elisabeth nhìn lên trần khi đắm chìm vào suy tư. Nó được trang trí với hoa tươi.

    Sau khi dịch chuyển rồi dịch chuyển rồi dịch chuyển thêm nhiều lần nữa, cô cuối cùng đã đến được một dinh thự tối tăm.

    Khu sảnh dài được phủ trong một lớp bụi mỏng. Cô lén tựa vào bức tường trắng.

    Rồi cô âm thầm ngắm nhìn những đóa hoa yêu kiều đung đưa trong lúc chờ đợi lời đáp từ người nhận. Nhưng bỗng cô lại nghe thấy tiếng cười hệt như con người nổ ra gần đó.

    Cô đánh mắt về hướng mà nó phát ra, rồi lên giọng chế giễu khi trông thấy một mảng bóng tối dày đặc.

    “Chào, Đế Vương. Chính xác thì ngươi đã làm gì bữa giờ đây? Chắc là dành thời gian ra để mà lười biếng rồi.”

    “Miệng lưỡi láo xược đấy, đứa nhãi xuẩn ngốc kia. Ngươi muốn ta biến ngươi thành đống nội tạng không? Hay có lẽ ta nên dùng chân nghiền nát sọ ngươi,” Đế Vương đáp.

    Hắn lộ mặt ra từ bóng tối và xuất hiện. Con chó đen với kích thước to như một con bê. Hắn đang nhe hàm nanh lởm chởm của mình ra. Hoàn toàn không chùn chân, Elisabeth lại chế giễu hắn thêm lần nữa.

    “Ha. Nếu ngươi muốn thì cứ việc thử. Không như chủ thể Kaito trước đây của ngươi, ta sẽ là kẻ khó có thể bị nhai nuốt hơn đấy—như ngươi đã biết rõ. Giờ thì ta hỏi lại một lần nữa. Ngươi đã làm gì bữa giờ?”

    “Sân khấu không phải là nơi thích hợp dành cho ta, chỉ có vậy thôi. Thời khắc phù hợp hơn chưa xảy đến. Thế nên để giết thời gian, ta chỉ đứng nhìn những kẻ khác hứng chịu đau khổ thôi. Kiểu như khi đi xem kịch ấy.”

    Ghe-he-he-he-he-he, phư-he-he-he-he-he, ghe-he-he-he-he-he.

    Đế Vương cười ồ lên, giọng hắn đinh tai và ồm ồm như sấm. Elisabeth nhún vai.

    Thật ra, lời nhận xét của cô chẳng đem lại được gì.

    Cô biết rõ là sự hiện diện của Đế Vương không đủ để lật ngược được cán cân. Hắn có thể buộc Alice rơi vào thế chiến tranh để bào mòn sức lực như Thánh Nữ, và có lẽ hắn sẽ làm được tốt hơn bà nữa. Song, như hắn đã nói. Làm thế sẽ khiến hắn phải vĩnh viễn rời khỏi bàn cờ.

    Và bên cạnh đó, dù gì cũng chẳng ai có thể ra lệnh cho Đế Vương mà mong hắn tuân theo được cả.

    Hiện tại thì vẫn chưa rõ chủ thể của hắn là ai, và mục tiêu của hắn cũng mờ mịt hệt như thế.

    Elisabeth nhìn chằn chằm vào thân hình to lớn của Đế Vương. Cô suýt đưa ra những câu hỏi đó, nhưng hắn lại mở miệng ra trước, cắt lời cô như thể để nói rằng hắn chẳng buồn mà phân bua.

    “Ta có câu hỏi dành cho ngươi đây, đứa trẻ đần độn kia.”

    “Câu hỏi gì đây? Phải thừa nhận là ta chưa từng nghĩ ngươi là loại thích hỏi han đấy.”

    “Thật vậy. Bản tính ta không như thế, nhưng tình hình này có điểm khiến cho ta tò mò.”

    Con chó đen khẽ đập chiếc đuôi thanh mảnh xuống đất.

    Lửa trong mắt nó bập bùng. Từ vẻ bề ngoài, hắn trông như kẻ đã vượt qua tầm hiểu biết của người phàm trần, ấy nhưng những lời mà con chó săn tối thượng nói ra tiếp theo lại mang trong nó chất người đến đáng kinh ngạc.

    “Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau và Thánh Nữ đều đã nói những thứ vớ vẩn về việc nơi này xứng đáng được bảo vệ. Nhưng toàn bộ tình hình hiện nay lại bị gây nên bởi sự khác biệt, đàn áp và ưu sầu mà chính lũ sinh vật sống tự gây nên. Thậm chí nếu ngươi có thành công trong việc bảo vệ thế giới thì mối hiềm khích mà những vết thương đó tạo ra vẫn sẽ lại mưng mủ lên mà thôi. Sự tàn diệt sẽ tiếp tục lấp ló chờ ngày chui ra. Khi đã biết thế, liệu ngươi có thật sự tin rằng những kẻ đủ chính trực sẽ được sinh ra đủ nhiều để lật ngược lại chuyện đó không?”

    “Không. Không hề.” Elisabeth tuyên bố mà không chờ lấy một nhịp.

    Đế Vương bất ngờ, nheo mắt với cô. Nhưng trong mắt Elisabeth, đó là câu trả lời duy nhất mà cô có thể đưa ra. Thánh Nữ có thể ngây thơ, nhưng cô thì không.

    Không, Nhục hình Công chúa biết. Cô biết ngu dốt chính là một cái tội. Cô biết rằng kẻ yếu có thể thực hiện những hành động tàn ác mà không thèm chớp mắt. Và cô rằng dù họ có thành công trong việc cứu lấy thế giới thì miễn Thiên Chúa và Quỷ Thần còn tồn tại thì nó vẫn có thể quay trở lại với sự tàn lụi trong nháy mắt.

    Dẫu vậy…

    Cô tiếp tục nói, trang nghiêm và thật lòng. “Nhưng ta vẫn sẽ để chúng tự quyết định. Là kẻ tội đồ, ta không nằm ở vị thế để có thể phơi bày sự biến chất của kẻ khác và coi chúng chỉ xứng đáng với nấm mồ được. Trách nhiệm của ta là phải neo giữ những sợi tơ lại với nhau, để những kẻ khác có thể thử sức mà kéo sợi.”

    Elisabeth đã tìm được quyết tâm từ lâu, và nó vẫn luôn luôn vững chãi.

    Những kẻ nợ mạng sống của mình với kẻ khác có nghĩa vụ phải chiến đấu.

    Nhìn thấy Thánh Nữ đưa ra quyết định của mình đã khiến cho Elisabeth chắc chắn như thế. Cô không có thời gian để mà chìm trong đau khổ vì những thứ đã sai trái và vụn vỡ.

    Cô nợ mạng sống của mình với Kaito Sena.

    Tình yêu của cậu đã cứu lấy cô.

    Như thế có nghĩa tất cả những điều này, tất cả mọi việc đang diễn ra cũng như sẽ diễn ra, chính là câu chuyện của cô.

    Lảnh mắt đi và thoái thác tránh nhiệm không phải là điều mà cô có thể chọn lựa.

    “Đây là lựa chọn của ta, và ta chọn chiến đấu tới khi trận chiến này chấm dứt.”

    “Hừm. Đóng vai một kẻ đần vô song, ta hiểu rồi. Chà, vậy thì thôi. Liệu ngươi có thể cạnh tranh nổi với kẻ mà tâm trí biến chất vẫn tinh tường đến tận thời khắc cuối cùng không? Hay ngươi sẽ chìm trong sự giả tạo rồi chết? Ta mong được x… Hửm? À, chúng đến rồi. Ta không có đủ kiên nhẫn với lũ chuột nhắt.”

    Và thế là Đế Vương biến mất. Giờ đây lại một mình, Elisabeth nhìn lên.

    Cô đã bảo trong thông điệp rằng đi một mình là được rồi, ấy nhưng vòng triệu hồi vẫn hằn lên mặt đất trước mắt cô.

    Nó không giống với thứ mà loài người tạo nên. Đầu tiên, lửa chạy dọc nó, rồi một đám mây đỏ và cát trắng cuộn lên từ trung tâm. Hai tông sắc lấp đầy tầm mắt cô hệt như một bức tranh cát. Rồi chúng rắn lại thành bức tường, rạn nứt và vỡ tan.

    Sau đó, hơn một tá thú nhân đứng trước mặt cô.

   Chàng sói lông màu đồng đứng giữa họ ngước nhìn lên. Anh cung kính cúi chào cô.

    “Đội trưởng Elisabeth, toàn bộ Lữ đoàn Hòa bình xin phép được có mặt!”

    Họ là lính của Elisabeth,

    cấp dưới đến từ lãnh thổ thú nhân.

                     

◆◆◆◆◆

                 

    “Ta rất cảm kích vì các ngươi đã chịu có mặt tại dinh thự định mệnh này,” Elisabeth nói. “Như ta ngờ, nơi này đã bị bỏ hoang. Nơi hoàn hảo để tổ chức một cuộc họp bí mật.”

    Những chàng thú nhân gật đầu.

    Yêu cầu họ đến đây đúng là một điều không hay, nhưng vì cô có lý do hợp lý nên không một ai phàn nàn cả.

    Elisabeth bước khỏi bức tường mà mình đang tựa lưng. Thật ra thì nó còn chẳng phải là bức tường. Nó là lối vào một căn phòng đã bị những sợi dây leo màu bạc trắng niêm phong lại. Những sợi dây leo lạnh lẽo, chắc chắn và mềm mại, hệt như cái xác tiến vào giai đoạn co cứng. Nó gợi cho cô hình ảnh của nghĩa trang. Và chính xác thì nó chính là thế.

    Họ đang có mặt tại dinh thự chính của Vyade Ula Forstlast.

    Và họ đang đứng ngay trước phòng ngai—căn phòng mà cô đã tử trận.

    Sau màn tự sát của cô, Alice và Lewis đã trốn thoát bằng cách phá hủy bức tường cạnh bên. Nhưng lối vào thật sự của căn phòng vẫn còn mới và nguyên vẹn.

    Đây là nơi mà Elisabeth chờ đợi lời đáp từ Lute. Nhưng anh và những người lính còn lại đã không chịu dùng thiết bị truyền tin mà lại quyết định trả lời trực tiếp. Dù đúng là cô đã gửi địa chỉ đi, nhưng tình huống này là điều mà cô chưa hề lường trước.

    Biết như thế có nghĩa là sao, Elisabeth mở lời.

    Cô lặp lại câu hỏi mà mình đã đặt ra trong thư.

    “Tình hình ở lãnh thổ thú nhân ra sao rồi? Vyadryavka thế nào? Tình trạng Tam Lâm Vương ra sao?”

    Sau cuộc thỉnh cầu của Vyadryavka Ula Forstlast với Tam Lâm Vương và cuộc hành quân đến ngôi làng bí mật của á nhân thuần chủng, sự thức tỉnh của Sa Nữ Vương đã đánh một đòn cực kỳ nặng lên phía thú nhân. Elisabeth không hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào sau việc đó.

    Những chàng lính nhìn nhau. Rồi ba người đại diện bước lên từ hàng ngũ—Một đầu cáo, một đầu chó và một đầu bò—đứng nghiêm vai kề vai.

    Cả ba trả lời câu hỏi của cô.

    “Nói thẳng thì, thưa Đội trưởng, tình hình không tốt chút nào cả. Những thành viên hoàng tộc còn sống sót đã bị chia cắt, và tinh thần người dân đang dần cạn kiệt. Và ngài Vyadryavka Ula Forstlast cũng tương tự vậy. Tam Lâm Vương là người đưa ra quyết định, thế nên ban đầu người ta có bàn tán về việc nên để ngài ấy tự do, nhưng giờ thì…”

    “Hiện tại thì ngài ấy đang bị theo dõi và tạm thời bị bắt giữ tại gia. Khó mà nói được chuyện gì sẽ xảy ra với ngài ấy lắm.”

    “Còn về Tam Lâm Vương, các bệ hạ đã bị trọng thương và khó mà di chuyển nổi. Rất nhiều người sợ rằng Sa Nữ Vương sẽ lại tấn công thêm lần nữa, và nó khiến mức độ khủng hoảng của quốc gia tăng lên mức cao chưa từng có. Có rất nhiều người muốn chuyển sang thế chủ động để có thể trả thù cho Tam Lâm Vương, và thậm chí có vài người có muốn đầu hàng phe á nhân vô điều kiện.”

    “Thú nhân đầy danh dự cũng không tránh khỏi chuyện này à? Chắc cũng không bất ngờ gì, nhưng mà…làm thế chỉ kéo dài được thời gian mà sự diệt vong không thể nào tránh khỏi diễn ra thôi.”

    Elisabeth thở dài. Có chút nỗi đau xót ánh lên trong mắt cô.

    Dù ở quốc gia nào thì toàn thể nhân dân vẫn luôn là kẻ trị vì độc nhất.

    Thứ mà họ nghĩ có ảnh hưởng rõ rệt lên toàn bộ bàn cờ. Sao mà không được cơ chứ? Và thứ mà luôn khiến họ rùng mình chính là nỗi sợ cái chết.

    Không ai muốn chết cả.

    Và đôi lúc, như thế có nghĩa là phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ.

    Tình hình bất ổn hệt như cô đã e ngại. Chàng lính đầu cừu đứng cạnh bên lên tiếng, giọng lo lắng. “Bọn tôi phục vụ cho Nhục hình Công chúa, thưa Cô Elisabeth Le Fanu. Bọn tôi không hổ thẹn về chuyện đó. Nhưng thành viên của quân đội của Cô Valisisa Ula Forstlast đã hỏi han rất nhiều về sự hỗ trợ thái quá mà chúng ta đã dành cho nhân loại và về cuộc tìm kiếm con trai của Satisbarina. Ban nãy, bọn tôi đang đứng gác tại Cây Thế Giới để bảo vệ Tam Lâm Vương, nhưng khi cô gửi thư đi thì bọn tôi đã đến đây nhanh hết sức có thể. Đội trưởng này… cô nghĩa thú nhân sẽ ra sao? Thế giới sẽ ra sao?”

    “Về khoảng đó thì ta có cả tin tốt lẫn tin xấu đây.”

    Elisabeth giơ hai ngón tay lên.

    Cô không có ý định để câu hỏi đợi lâu, thế nên cô ngay lập tức tiết lộ ra cả hai thông tin mà không để lính của mình chuẩn bị tâm lý.

    “Tình hình đã thay đổi. Vì sự thức tỉnh của Dị thế Nhục hình Công chúa Alice Carroll và cuộc tàn sát đang diễn ra, thế giới lại một lần nữa phải đối mặt với sự tận diệt. Mặt khác, có khả năng cao là á nhân và người lai không còn là kẻ thù của chúng ta nữa.”

    Lời tuyên bố khuấy động những chàng lính. Họ đưa ánh mắt bối rối cho nhau. Đây chỉ là phản ứng bình thường thôi. Mới hôm trước, họ và á nhân và người lai đã còn cố chém giết lẫn nhau cơ mà. Và hơn nữa, ban đầu Alice đã ở bên phe người lai. Nhưng Elisabeth chắc chắn lời khẳng định của mình là đúng.

    Khi Lewis đã chết, Alice thấy như thể nó không còn nơi nào để quay về nữa. Cha nó là thứ duy nhất nó thật sự gắn bó. Và bên cạnh đó, người lai sẽ không bao giờ cho phép nó sử dụng vũ khí mà Lewis tạo nên theo cách nó đã dùng. Vậy có nghĩa là chúng chưa từng cấp phép cho con bé đó. Vậy mà nó vẫn sử dụng chúng.

    Có một câu chuyện tồn tại, câu chuyện mà Elisabeth nghi rằng có liên quan đến việc đổ máu. Dị thế Nhục hình Công chúa đã làm điều gì đó với đồng minh của mình và xét đến lời tuyên bố mà cô bé đã nói về thời điểm hiện tại, “tất cả phải chết,” Elisabeth e rằng những kẻ bị hiến tế đầu tiên chính là từ chính phe người lai. Họ, và bất cứ á nhân nào vô tình có mặt.

    Một con tim thật sự tinh khiết sẽ không đặt ra ngoại lệ nào.

    Đôi lúc, sự ngây thơ có thể là thứ kinh hoàng nhất. Elisabeth tiếp tục. “Chúng ta phải ngay lập tức hành động, trong khi Alice vẫn còn nằm ngoài vòng chiến. Chúng ta cần đem Sa Nữ Vương về phe mình. Hết thời gian để nhàn nhã mà tạm ngừng chiến đấu rồi. Nhưng theo như những gì các ngươi đã nói thì phía thú nhân đang không trong tình trạng để sẵn sàng thương thảo. Thế nên…”

    Elisabeth dừng lại một nhịp. Cô hít một hơi thật sâu. Chuyện này có khả thi hay không vẫn còn  là một ẩn số. Nhưng vẫn cần phải thử. Và khi Thánh Nữ đã ra đi rồi, cô là người có nhiệm vụ phải thay thế bà.

    Khi Elisabeth tiếp tục, cô đảm bảo rằng sự thuyết phục sẽ được thấm đẫm trong từng lời.

    “…Ta sẽ đi thuyết phục phía á nhân và người lai.”

    Hồi kèn báo hiệu cho sự kết thúc đã được cất lên, và sự xuất hiện của kẻ thù chung đã tạo ra cơ hội hoàn hảo để đàm phán đình chiến.

    Theo một góc độ nào đó thì nó thật hèn nhát, và còn lố bịch nữa,

    nhưng đó là cách mà thế giới vận hành.

                           

◆◆◆◆◆

                   

    Thậm chí đang chìm giữa sự hỗn loạn khốn khổ, Elisabeth vẫn để ý đến kẻ thù.

    Trước hết là vì cô biết phe người lai vẫn đang dùng ngôi làng bí mật của á nhân để làm căn cứ hoạt động.

    Dù gì thì nó vẫn được Sa Nữ Vương bảo vệ, thế nên họ chưa cần phải góm ghém đồ mà rời đi.

    Sau khi chạy trốn khỏi con đường lịch sử, những chủng loài khác vẫn chưa tiếp cận khu dân cư thêm lần nào nữa. Cơ mà Elisabeth biết nó ở đâu, thế nên miễn không sợ việc bị tấn công ngay khi vừa xuất hiện thì ít nhất cô vẫn có thể đến được đó.

    Cô quyết định đặt cược vào việc họ sẽ quá hỗn loạn để ngăn chặn mình.

    Song, cô không thể nào chuẩn bị trước cho điều mà mình tìm thấy tại đó.

    Nó là chốn địa ngục hoàn toàn khác với lúc cô rời đi.

    “Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?”

    “Ai mà nghĩ Sa Nữ Vương lại—”

    Giọng các thành viên của Lữ đoàn Hòa bình nhuốm màu sợ hãi.

    Elisabeth đã cố cản họ lại, nhưng họ vẫn đi cùng cô đến sa mạc. Thậm chí lời cảnh báo “trận chiến trước mắt sẽ vượt qua tầm hiểu biết của người phàm trần” cũng chẳng khiến họ chùn chân. Đối với Lute và những người khác thì việc đáng sợ nhất chính là không thể giúp đỡ được gì cho ai. Nhưng giờ đây, họ chỉ đứng như trời trồng vì sốc.

    Ngôi làng bí mật nằm trong Nghĩa Địa Rồng. Nó được bao phủ trong xương cốt, và một hộp sọ rồng khổng lồ được dùng làm cổng chính. Nhưng hiện tại thì một thứ khổng lồ khác đang nằm ngay trước nó.

    Cái bán cầu dốc mà cơ thể nó tạo ra trên mặt đất khiến người ta tưởng như mình đang nhìn vào một đồi cát.

    Những chiếc vảy cứng rạn nứt, làm lộ ra lớp da thịt dẻo dai đế kỳ lạ bên dưới. Máu sẫm tạo thành vũng trên nền cát quanh nó hệt như dầu. Cứ như thể một hình tròn màu đen đã bị cắt khỏi chốn sa mạc.

    Trong khi ấy, phần đầu bị một vết sẹo trông thật đặc biệt làm cho dị dạng. Trông như nó đã bị mở tung ra, rồi đóng lại lần nữa.

    Elisabeth đứng bất động trước cảnh tượng ớn người đó. Cô nhớ lại những câu mà mình đã đọc trong bài thơ mà cô đã từng điều tra.

    “Yên giấc nghỉ.” “Xa rời tay thần chết.” Thân thể Người rạng rỡ sắc hào quang.”

    “Được tô điểm bởi lớp vảy đỏ.” “Như những viên đá xinh đẹp.” “Người muôn đời bảo hộ chúng ta.”

    Người dân yêu Sa Nữ Vương. Họ kính trọng bà. Đó là vì sao mà họ đã tận dụng xác bà.

    Họ đã ép cái xác hoạt động trở lại, và đây là kết quả của việc làm đó.

    Sa Nữ Vương nằm trước Elisabeth và lính của cô, giờ đây đã chết thêm lần nữa.

    “Hay đúng hơn là lò phản ứng phép thuật của ả ta đã bị hủy diệt với độ chính xác cao,” Elisabeth sửa lại ý nghĩ khi nhìn ngực cái xác. Vết thương trên đầu là một bí ẩn. Nhưng dù thứ đã giết Sa Nữ Vương là gì thì nó cũng không hạ được bà trong một đòn duy nhất. Thậm chí Alice cũng không thể nào sống sót được nếu đánh nhau với bà trong thời gian dài.

    Elisabeth lắc mái tóc dính cát khỏi vai mình rồi khẽ gật đầu.

    “Lewis là kẻ đã hỗ trợ phía á nhân trong việc phân tích xác Sa Nữ Vương. Hẳn là Alice đã ở cạnh hắn ta khi đó, thế nên có thể là nó sẽ biết được điểm yếu của Sa Nữ Vương. Nếu nó đánh úp được Nữ Vương thì một phát thương được nhắm kỹ bởi Hiệp Sĩ Trắng sẽ đủ để kết thúc câu chuyện. Cơ mà vết thương trên phần đầu đã khép lại. Nó không hạ được Sa Nữ Vương với đòn đầu tiên à?”

    Elisabeth thử tiếp cận cái xác, nhưng cô nhanh chóng dừng chân. Hàng nghìn bong bóng nhỏ đang nổi trên bề mặt vũng máu đen. Cô thử dùng đầu ngón chân để chọc nổ chúng, và giày bị tan chảy đi tí chút. Không khó để hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đạp vào nó.

    Lute lắc đầu, rồi cảnh báo cô. “Tôi nghĩ tốt nhất là đừng đi. Thậm chí nếu tiếp cận được thì thi thể của Sa Nữ Vương cũng quá sức với chúng ta.”

    “Ừ, phải. Không có công cụ chuyên dụng thích hợp thì sẽ chẳng có cơ may nào để lấy được gì có ích từ ả ta cả.”

    Elisabeth cau mày khi thở ra một hơi dài. Những thiết bị ma thuật mà cô có khả năng triệu hồi đều vô cùng tốt, nhưng chúng chỉ phục vụ cho mục đích tra tấn. Và bên cạnh đó, thậm chí hiểu được xác Sa Nữ Vương cũng là điều nói dễ hơn làm.

    Bà giống như Tam Lâm Vương. Dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì hiểu rõ được toàn diện hình tượng của bà là điều gần như không thể.

    Da thịt đàn hồi, lớp vảy mẻ, trông như đá quý, vết cắt ghê rợn trên đầu, những chiếc vuốt chìm trong bể máu, tất cả chúng khi đứng riêng lẻ đều hoàn toàn có thể hiểu được, Nhưng không thể nào hình dung được chúng ở phương diện toàn cảnh. Hơn nữa, không ai có thể nhìn thấy được vẻ mặt của cái xác. Chẳng rõ liệu rằng lần an nghỉ thứ hai của bà có an lành hay không. Cơ mà sự thật hiện tại là bà đã chết.

    Thậm chí nghĩ ngợi về câu hỏi như thế thôi cũng là một hành động cảm tính vô nghĩa.

    Câu hỏi là những kẻ còn sống đang làm gì đây?

    Cái chết của Sa Nữ Vương đồng nghĩa với việc ngôi làng bí mật giờ đây đã mất đi lớp phòng vệ. Mất đi bà là mất đi cả khiên lẫn kiếm trong một nốt nhạc. Nhưng dẫu đang đối mặt với tình trạng cấp bách như thế, khu dân cư vẫn thinh lặng đến chết người.

    Sự kinh hoàn bên trong hẳn phải vượt xa điều mà Elisabeth nghĩ.

    Nhưng thậm chí điều đó cũng không đủ để khiến cho cô lung lay. Cô nói ngắn gọn. “Đi thôi.”

    “Chúng tôi sẽ đi cùng cô ạ,” Lute đáp.

    Song, Elisabeth còn chẳng thèm ngó ngàng tới anh trước khi cất bước. Quyết định có muốn đi cùng cô hay không thuộc về họ. Cô mở miệng đầu lâu con rồng ra.

    Rồi bước thẳng tới trước. Những chàng lính âm thầm bước theo sau.

    Và thế là họ tiến vào trong.

    Vào hỗn loạn đang đợi chờ—vào Xứ Sở Thần Tiên.

                      

◆◆◆◆◆

                             

    Xác chết.

    Xác chết. Thi thể. Thi hài. Tử thi.

    Xác chết tan chảy như bơ, xác chết được rắc muối, xác chết ngồi tham dự bữa tiệc trà, xác chết không đầu, xác chết chìm trong biển nước mắt, xác chết bị nhồi nhét vào những căn nhà, xác chết rơi khỏi tường.

    Lượng thi thể gần như thật lố bịch.

    Á nhân và người lai đều đã đều bị tàn sát, bất kể họ có là ai.

    Người lai đã hứng chịu thiệt hại nặng nề kể từ cuộc xâm lăng của Tam Lâm Vương, nhưng không nạn nhân nào bị rơi vào tình cảnh rợn người thế này cả. Theo ước tính của Elisabeth thì những kẻ này đã bị sát hại sau khi giành được chiến thắng.

    Sa mạc có không ít nơi để hỏa táng và chôn cất người chết. Nhưng toàn bộ những người có mặt tại đây đều nằm lộ thiên.

    Thi thể bị rải rác như thể họ chẳng hơn gì những món đồ vật. Nhưng lạ kỳ thay, cái xác nào cũng chứa chan chút lòng nhân từ.

    Ai đó đã đặt đóa hoa xanh trên cơ thể của tất cả bọn họ.

    Có lẽ là lời nguyện cầu bé nhỏ cho người chết.

    Và đó chính là phần đáng sợ nhất.

    “Không thể nào… Có ai còn sống không vậy?”

    Elisabeth lắc đầu. “Ta không biết. Ta nghĩ là nhiều kẻ đã chạy trốn. Cơ mà ta vẫn chưa tìm thấy kẻ sống sót nào.”

    Đuôi Lute cuộn lại. Anh đã biết như thế trước khi hỏi, nhưng chỉ không muốn tin vào mắt mình.

    Alice đang hành động hoàn toàn đúng theo dự tính.

    Nhưng như thế không khiến cho những điều cô đã làm ít bệnh hoạn hơn.

    Hai người họ đặt chân đến khu vực không bị dính đạn trong cuộc tấn công của Tam Lâm Vương. Song, tất cả những người họ bắt gặp vẫn đều là người chết. Và không chỉ tại khu dân cư chính. Thậm chí khu hầm dưới lòng đất mà quân đội thú nhân bỏ qua trong tận chiến cũng đã bị phá toang, và những người chạy trốn đến nơi đây để ẩn nấp cũng đều bị đồ sát.

    Nó nhắc Elisabeth nhớ đến quê nhà của mình. Những kẻ sống trong bức tường là thứ thức ăn tuyệt hảo, và chính tại nơi đó mà Elisabeth đã thỏa thê ngấu nghiến lấy nỗi đau đớn. Dù những kẻ tại đây đã nhận được con đường đi đến với cái chết nhanh gọn hơn, nhưng họ đều đã trải qua điều gần như là tương tự.

    Nó là thứ tội lỗi suy đồi nhất.

               

    Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn!

    Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

                    

    Những tiếng khóc than thân thuộc xưa cũ chứa đầy nỗi căm ghét vẫn vang vọng trong màng nhĩ Elisabeth. Nhưng tại đây, chẳng có một ai cất lên tiếng hét.

    Đồng thời, nó cũng nhắc cho cô nhớ đến một người đàn bà.

    Cô nhớ đến người phụ nữ quý tộc đầu thằn thằn—vợ của Aguina, Satisbarina Elephabred. Khi mà bà đưa cho Elisabeth địa điểm của khu dân cư, bà đã bắt Elisabeth phải hứa.

    Elisabeth vẫn nhớ rõ điều mà bà đã nói với mình.

    “Những kẻ khoe mẽ rằng họ hiểu được tình yêu không thể nào xem nhẹ tình yêu của kẻ khác. Đó là lời thề mà tôi yêu cầu cô tuân lấy.” “Nhưng khi cô tìm thấy con trai tôi và vợ nó, tôi xin cô hãy thề là cô sẽ không ruồng bỏ chúng." “Tôi không thể...tôi không cho phép bất kỳ điều gì làm hại đến chúng."

    Liệu ả ta có khóc thương nếu trông thấy cảnh tượng chết chóc này không nhỉ?

    Elisabeth lắc đầu. Bóng tối khẽ phủ lấy khuôn mặt cô, nhưng khi nói với tư cách là Nhục hình Công chúa thì toàn bộ sự diệt vong tại đây quả thật là một cái kết khá tốt cho họ. Với sự ra đi của Sa Nữ Vương, giảng hòa với á nhân và người lai chẳng đem lại giá trị gì cả. Bằng cách này thì cô bớt phải suy nghĩ thêm về một thứ.

    Tuy nhiên, bản năng của Elisabeth vẫn bén như dao, và chúng kể cho cô một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Có gì đó không đúng… Liệu ta thật sự có thể coi chuyện này chỉ đơn giản như thế thôi không?

    Cô đưa mắt đỏ xuống và đắm chìm vào suy tư.

    Khi đó, chàng lính đầu chó với lớp lông đốm-trắng-và-đen chạy đến chỗ cô và nhớ mà đưa tay lên chào.

    Khi báo cáo, đuôi anh dựng đứng, rõ ràng anh đang cố kiềm nén cảm xúc trong giọng mình.

    “Thưa Đội trưởng, bọn tôi đã kiểm tra xong ngôi đền đã bị thiệt hại trong trận chiến, và bọn tôi có tin tốt đó! Nó có một điện thờ được thiết kế theo ngôi đền tại khu thuần huyết của á nhân, và không chỉ tránh được lửa, nó còn nguyên vẹn nữa. Không có dấu hiệu gì cho thấy nó từng bị mở ra bằng vũ lực cả. Nhanh lên, thưa cô, lối này ạ!”

    “Tốt lắm. Đi thôi.”

    Elisabeth ngay lập tức gật đầu với anh. Bản năng cô bảo rằng hãy đi theo anh, và cô đã làm thế.

    Khu dân cư không có cung điện, thế nên con đường thay vì dẫn tới nó lại dẫn tới đền thờ, và được sơn trong màu đỏ son. Trên sắc đỏ đó là hàng hàng những sắc màng rực rỡ tinh tế khác. Nó là bức họa mô tả lịch sử của á nhân.

    Đôi giày cao gót của cô làm bong tróc lớp sơn khi Elisabeth suy nghĩ.

    Sâu bên trong Đền Thờ Cát của á nhân là một điện thờ được trang hoàng bởi vàng và đá quý. Theo mô tả thì ngôi đền tại đây có không gian tương tự ngôi đền kia, nhưng hẳn là họ cất giữ thánh vật quý tại đây thay vì thi hài Sa Nữ Vương. Chỉ một số ít á nhân mới biết được cách để mở nó ra.

    Hy vọng nhỏ nhoi đập lên trong lồng ngực Elisabeth cũng như Lữ đoàn Hòa bình khi họ vội vàng tiến bước.

    Liệu còn ai sống sót bên trong hay không?

    Và thậm chí nếu là có thì liệu họ có bị cơn sợ hãi thâu tóm không?

    Elisabeth và những chàng lính không thể nào biết được điều đó. Nhưng họ vẫn hy vọng.

                 

◆◆◆◆◆

                             

    “Nhìn thấy cảnh tượng này… Chẳng phải những kẻ bên trong cũng có thể đã bị tàn sát mất rồi sao?”

    Ngay khi đến được đó, Elisabeth ngay lập tức sợ hãi trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

    Mùi ngọt đắng bay qua không gian. Alice hẳn đã chán và từ bỏ việc phá hủy điện thờ, nhưng cô bé đã bơm khí độc vào nó. Bị giết chết bởi thứ độc mà chính họ đã phát triển quả là một cách ra đi đầy mỉa mai cho người lai. Nhưng theo một góc độ nào đó thì cũng thật phù hợp làm sao. Cơ mà chàng lính với bộ lông đốm-đen-và-trắng lại lắc đầu với vẻ không đồng tình.

    “Có gì đó bất thường ở cách mà thứ khí còn vương lại đang được tập trung.Chúng mỏng hơn ở khu vực quanh điện thờ, nhưng đó không phải là cách mà không khí đối lưu. Ai đó bên trong hẳn đã dùng đến biện pháp nào đó để chống lại khí độc.”

    “À, ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi vì đã đề cập đến chuyện đó. Khứu giác ta không đủ nhạy để lượm nhặt được những chi tiết như thế. Vậy mở nó ra nhé?”

    Elisabeth tăng tốc. Tiếng chân họ dội với những gì còn sót lại của những chiếc cột xương cốt. Vẫn không có phản hồi nào từ bên trong điện thờ—và đó là điều đã khiến cho Elisabeth và Lữ đoàn Hòa bình hạ thấp cảnh giác.

    Tiếng rầm dữ dội cắt qua không gian.

    Cánh cửa dẫn vào điện thờ bị mở mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc thanh bình, và ai đó nhào ra khỏi nó như một mũi tên đang rời khỏi cung.

    Người đàn ông lấy thứ mình đang cầm và thúc nó tới trước. Chàng lính đầu sói của Elisabeth bỗng thấy thứ gì đó cứng cáp bằng kim loại nằm trong miệng mình, và rồi người đàn ông tung cước quét ngã anh. Chàng lang nhân xoay nửa vòng, rồi người đàn ông đạp chân ngực anh.

    Người đàn ông di chuyển đầy điệu nghệ, nhưng hơn hết thảy, món vũ khí của y mới là thứ khiến cho Elisabeth ấn tượng.

    Món vũ khí ấy chính là một khẩu súng trường.

    Á nhân là bậc thầy của ngành luyện kim, và họ đã phát triển được súng ống. Nhưng vẫn còn rất nhiều trở ngại trước khi họ có thể đưa chúng vào dây chuyền sản xuất hàng loạt. Hiện tại thì chỉ có một lượng nhỏ hàng mẫu tồn tại, và chúng đều được sở hữu bởi những thành viên trong gia đình quý tộc. Nói ngắn gọn thì cách người đàn ông này sử dụng khẩu súng trường một cách đầy dễ dàng cho thấy y phải là người có quyền thế, thậm chí là giữa những á nhân với độ thuần huyết cao.

    Elisabeth nhìn kỹ y thêm một lần nữa.

    Người đàn ông là một nam á nhân với đầu thằn lằn, thân hình mảnh khảnh, mắt hoàng kim, cùng với lớp vảy đỏ son trông có phần quen thuộc.

    Có lẽ nào? Hắn ta có phải là—?

    “Không một ai được di chuyển!” người đàn ông quát. “Đừng có mà di chuyển nếu không muốn tên này chết!”

    “Randgrof Elephabred! Ngài còn sống!”

    Elisabeth định nói tên y ra, nhưng Lute đã nhanh hơn cô một nhịp.

    Randgrof Elephabred.

    Đó là con trai của Aguina và Satisbarina.

    Nếu khó mà phân biệt được thú nhân qua khuôn mặt thì phân biệt á nhân là điều gần như bất khả thi. Nhưng có vẻ như điều họ nghi ngờ đã đúng.

    Nghe thấy tiếng hét của Lute, người đàn ông—Randgrof—ngước nhìn lên và cau mày bối rối.

    “Ngươi là ai…và sao ngươi lại biết tên ta? Chúng ta quen biết gì nhau à?”

    “Ta trả lời được câu hỏi đó,” Elisabeth đáp. “Ta đến đây theo lệnh của Satisbarina Elephabred”

    “Mẹ ta à? Tại sao?”

    “Ả ta yêu cầu ta đảm bảo an toàn cho ngươi, và bọn ta đã tìm kiếm ngươi từ hồi Tam Lâm Vương bắt đầu hành quân. Giờ bình tĩnh lại và nhìn quanh đi. Nơi này đầy rẫy xác chết khắp mọi nơi. Ai sẽ làm hại được ngươi đây? Kẻ thù của ngươi đã rời đi và bỏ ngươi lại một mình rồi. Biết rõ tình hình của bản thân đi,” cô điềm đạm nói.

    Cách ăn nói khiêu khích là điều mà cô cố tình thực hiện. Biết rằng mình đang nói chuyện với con trai của Satisbarina, cô nghĩ rằng nó sẽ đem lại kết quả mà cô muốn. Sau khi lộ ra sự tức giận trong một khoảnh khắc, Randgrof hạ súng xuống.

    Chắc chắn sự thịnh nộ chính là cách nhanh nhất đến tiếp cận được anh. Anh đứng dậy khỏi người chàng lính của Elisabeth và buông lời xin lỗi. Rồi khi nhận ra chỉ huy của nhóm người là ai, anh tiến tới chỗ Elisabeth.

    Đôi mắt đỏ thẫm của Nhục hình Công chúa híp lại. Bộ trang phục làm từ lụa của Randgrof bê bết máu.

    Rồi, cùng một cái rùng mình, Randgrof buông tay khỏi khẩu súng. Anh quỳ xuống.

    “Tạ ơn trời… Ta ơn trời, cô đến rồi. Làm ơn, tôi xin cô, cô phải vào đây. Nơi này thiêng liêng với bọn tôi. Thông thường thì tôi sẽ cấm cửa cô, nhưng giờ đây tôi dang tay đón chào cô vào. Suýt soát quá… Lâu thêm nữa thì bọn tôi sẽ…”

    “Chuyện gì đã xảy ra? Bình tĩnh lại đi. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra bên trong?”

    Elisabeth đỡ Randgrof dậy. Người đàn ông vẫn còn sợ đến cứng người. Nhưng Alice đã rời đi từ lâu. Dù anh có đang sợ về điều gì thì đó cũng không phải là cô bé. Randgrof lắc đầu và tiếp tục vô vọng van nài.

    Những lời cất ra từ anh giống với những tiếng thút thít.

    “Lâu thêm nữa thì bọn tôi sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau mất.”

    Nghe thấy thế, Elisabeth và những chàng lính không thể nào không quay sang nhìn lẫn nhau.

                            

◆◆◆◆◆

                  

    Tuyệt vọng là thứ thật buồn cười.

    Đôi lúc, nó tước đi khả năng đưa ra quyết định một cách hợp lý của người khác.

    Nhưng khi xét đến tình thế hiện tại thì hành động theo cách hợp lý cũng chẳng hề quan trọng.

    Người lai đã dành nhiều năm tháng để nung nấu cuộc nổi loạn chống lại thế giới. Họ muốn ước muốn của mình đâm chồi nảy lộc, thậm chí như thế đồng nghĩa với việc khiến cho tất cả trở thành kẻ thù của mình. Song, có một điều quan trọng mà họ đã bỏ qua.

    Dị thế Nhục hình Công chúa không sẻ chia khát vọng cháy bỏng đó.

    Thứ duy nhất mà cô giữ bên mình là tình cảm sâu đậm với người đàn ông gọi cô là con gái. Đương nhiên là cô khá thích những đồng minh khác mà mình có, nhưng bi kịch lại nằm ở đó. Đối với cả Alice và Lewis, những người mà họ yêu thương chẳng là gì hơn ngoài những người mà họ thấy rằng cần phải chết theo cùng mình. Trong mắt Alice, giết những kẻ còn sống sót là hành động nhân từ.

    Do đó, chỉ mỗi nỗi đau buồn của một đứa trẻ là đủ để đập tan ước vọng cháy bỏng của người lai.

    Nhiều người đã nhận được sự “từ bi”, ấy chính là bị tước đi mạng sống.

    Nhưng vấn đề lớn hơn, rắc rối hiện tại là…

    …những kẻ bất hạnh còn sống sẽ phải làm gì từ giờ trở đi đây?

    Họ đã khiến cho cả thế giới trở thành kẻ thù của mình, họ không có quê nhà để trở về, và nếu trốn chạy thì họ phải làm thế trong ô nhục. Sự thất bại của họ sinh ra nỗi tuyệt vọng.

    Cuộc nổi loạn của họ đã đem đến sự diệt vọng, và không theo cách mà họ muốn.

    Họ đã ăn năn, và họ đã bị thù hằn, và giờ đây giấc mộng đã chấm dứt.

    Họ không còn lẽ sống nữa. Thậm chí điều đó cũng đã bị tước đi.

    Tất cả những điều đó đã dẫn họ đến đây—tại chốn điện thờ này. Người lai bị ép phải chết vì việc tự tử hàng loạt, và theo lẽ thường tình thì á nhân không chịu âm thầm mà chết. Phần lớn bọn họ đều là con tin, và thậm chí những kẻ phản bội nằm trong hàng ngũ ít nhất cũng có chốn quê nhà chịu chứa chấp họ về. Họ không còn lý do gì để mà nương theo nữa, thế nên sự sống và cái chết đang bị buộc phải tranh đấu giành vị thế trong khoảng không gian độc lập và bé nhỏ này.

    Dù có xảy ra khi nào thì kết quả cũng chỉ có một.

    Người ta sẽ bắt đầu giết nhau theo cách đầy tàn bạo.

    Nhưng sự xuất hiện của những vị khách bất ngờ đã tạm thời dừng chân được sự bạo lực đang nung nấu ấy. Nhục hình Công chúa đi theo Randgrof vào căn phòng đầy căn thẳng, rồi lợi dụng sự kinh ngạc từ cả hai phía để bắt đầu cao ngạo mà đưa ra mệnh lệnh.

    Bên dưới ngôi đền là một căn phòng nhỏ cho người giữ mộ.

    Đó là nơi mà Elisabeth đã đem Randgrof và một người đại diện cho người lai đến và lập ra một cuộc họp.

    Những người sống sót còn lại hiện đang ở sâu hơn trong lòng đất, tại một căn phòng đá, tứ bề bao quanh một chiếc giường làm từ cát thủy tinh. Nó được làm theo lối kiến trúc của phòng Sa Nữ Vương và cũng lớn tương tự. Bên trong, người lai rúc mình cùng người lai, á nhân rúc mình cùng á nhân, nhưng dẫu thế, căn phòng vẫn gần như chật kín.

    Elisabeth nhận xét về lượng người.

    “Tầm ba trăm nhỉ? Ta ngạc nhiên khi chúng nhiều đến thế đấy.”

    “Ba trăm trốn dưới lòng đất, và số người bỏ trốn cũng khoảng độ thế,” một người lai trung niên đáp lời. “Bỏ á nhân ra thì bọn tôi chỉ chiếm nửa con số đó. Thế mà cô gọi bọn tôi là nhiều  sao? Hàng ngũ nổi loạn chống lại thế giới đã bị bào mòn xuống còn một nắm. Cơ mà tôi đoán chuyện đó chắc là việc đáng mừng đối với các người.”

    Người đàn ông có đôi mắt của con người, tai của thú nhân và mặt của á nhân. Má ông căng ra trên những vết thương mà kiếm để lại, và ông sở hữu những vết sẹo từ kẻ đã suýt xé toạc mặt mình. Chỉ thế thôi cũng đủ để thấy được nỗi đau khổ đậm sâu của ông. Nhưng dù vậy, Elisabeth vẫn đáp cộc lốc. “Quả thật là thế, đúng vậy. Cho phép ta nói ngắn gọn. Theo như ta thấy thì chẳng có lý do gì mà ta phải thương thảo cả. Cơ mà nếu làm thế thì ta đỡ phải nghĩ về một vấn đề, thế nên ta muốn tạm thời đình chiến. Ta thề sẽ bảo hộ cho những kẻ sống sót ở phía ngươi. Đổi lại thì ta muốn có được thông tin về di sản mà Lewis để lại. Hơn nữa, ta yêu cầu người phải bàn giao những á nhân còn sống tại đây lại cho ta.”

    Khi Elisabeth liệt kê ra những điều kiện, ánh nhìn ngờ vực mà cô nhận được không chỉ đến từ người đàn ông người lai mà còn cả từ Randgrof. Dường như anh không hiểu tại sao mà cô lại đưa ra đề nghị về người lai. Nhưng Elisabeth có lý do chính đáng cho việc đó.

    Nếu cô muốn thuyên giảm tính căng thẳng của tình hình thì việc bày tỏ thành ý với những á nhân sẽ không bao giờ phản bội sẽ là bước đi tốt đầu tiên.

    Thêm nữa, và quan trọng hơn, có một thứ đang đè nặng lên tâm trí cô. “Randgrof, ta có câu hỏi cho ngươi đây. Cha ngươi… Aguina bị giết chết ở nơi nào khác à?”

    “Cha tôi à? Không. Sau khi phản bội, ông đã nhập hội với người lai và đến đây luôn. Đó là lý do mà ông đã để lại lời nhắn cho mẹ tôi…hay ít nhất là tôi nghe bảo như vậy. Thật ra tôi đã thấy ông đến đây vài lần rồi.”

    “Vậy xác hắn thì sao?”

    “…Khoan đã, cô chưa thấy thi thể của cha tôi sao?”

    Elisabeth gật nhẹ đầu với câu hỏi đầy kinh ngạc của Randgrof.

    Randrof tiếp tục nói với vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa thảng thốt.

    “Cha không trốn thoát cùng bọn tôi; ông tiếp tục sơ tán những người thuần chủng cho đến tận giây phút cuối cùng. Tôi chỉ đoán là ông đã mất thôi. Đúng là tôi rất buồn về chuyện đó, nhưng cô đang bảo là ông còn sống sao?”

    “Ta không biết. Khó mà hình dung được là hắn còn sống, cơ mà…”

    Elisabeth lắc đầu. Khó có thể được việc Aguina bỏ trốn khỏi khu dân cư mà bỏ lại biển xác người đó lại phía sau. Tuy nhiên, cô không thể bảo rằng mình đã trông thấy xác Aguina Elephabred được.

    Cái chết của gã đàn ông đã sát hại một thánh nhân

    Và có thể được gọi là cái chết của kẻ thù của thế giới, vẫn chưa được xác thực.

                

◆◆◆◆◆

                      

    Đương nhiên là Elisabeth không đi kiểm tra từng cái xác, nhưng có một điều mà cô biết chắc. Nếu không đi qua cửa tử thì chắc chắn ông sẽ để lại dấu ấn gì đó trên thế giới. Nhưng cô chưa thấy thứ nào trông như vậy.

    Nó khiến cho một câu hỏi được đặt ra, ông đi đâu mất rồi?

    “Dù gì thì ta vẫn phải giữ lời thề của mình với Satisbarina. Ngươi sẽ đi cùng bọn ta.”

    “À, ừm…phải rồi. Không biết chính xác là mẹ tôi đã bắt cô hứa điều gì nhỉ?”

    Randgrof cau mày. Hẳn là anh biết rõ Satisbarina cứng rắn ra sao.

    Elisabeth chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông trung niên, nhưng người đại diện phía người lai vẫn khăng khăng giữ im lặng. Mất tận mười giây ông mới bắt đầu di chuyển. Ông cúi đầu xuống, và cùng với cử động đó, lắc nó. “Cô muốn làm gì với á nhân thì làm…nhưng tôi chẳng có thông tin cho cô cả.”

    “Thú vị đấy. Vẫn cứng đầu cứng cổ tới tận thời khắc cuối à?”

    “Không, đơn giản hơn nhiều. Tôi chỉ không có gì để có thể nói cho cô biết cả. Tôi đoán là Lewis đã nói cho cô về đám cháu của quỷ dữ rồi, và cô cũng đã tận mắt trông thấy những khẩu pháo. Bọn tôi không có thứ gì với đủ giá trị để mà đánh đổi với mạng sống mình cả. Tham vọng đã mất, ước muốn quý giá nhất đã bị gạch đi. Bọn tôi chỉ đi xa được đến đây thôi. Chẳng còn gì khác nữa.”

    “Ngươi đang nói cái gì vậy?” Elisabeth hỏi.

    “Coi như là các người may mắn đi, á nhân. Các người sẽ sống được thêm một ngày nữa. Giờ thì đem bọn họ đi đi. Còn cuộc đời của bọn tôi sẽ chấm dứt tại đây,” người đàn ông nói với giọng đầy hiển nhiên.

    Elisabeth mất một lúc mới hiểu được điều mà ông nói. Ông không nói từ nỗi tuyệt vọng xuất phát từ việc hoản loạn. Ông chỉ điềm tĩnh mà đưa ra lựa chọn, rằng mình sẽ chết.

    Cô nhướn một bên mày và tựa cằm lên tay.

    “Và người dân của ngươi đồng thuận với việc đó à?”

    “Tôi không hy vọng là cô sẽ hiểu, nhưng nỗi tuyệt vọng của bọn tôi là thứ không dễ dàng để quên đi được. ‘Ngươi đã từng trông thấy ai đó bị giết chưa?’”

    Thật vô lý khi hỏi câu hỏi đó với Nhục hình Công chúa. Nhưng người đại diện phía người lai vẫn tiếp tục như một kẻ đang lên đồng.

    “’Ai đó bị bán đi? Ai đó bị cưỡng hiếp? Ai đó bị tước đi hết nhân phẩm? Ai đó bị rơi vào nỗi tuyệt vọng? Ai đó bị mổ xẻ khi vẫn còn sống?’”

    Ngươi đã từng trông thấy ai đó bị hy sinh mà cái chết của kẻ đó chẳng hề trở thành gánh nặng trong lương tâm của tên hung thủ chưa?

    Ngươi đã từng thấy ai đó bị trở thành nạn nhân dưới danh chính nghĩa và đức tin chưa?

    Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Dù chúng có là bất kỳ ai. Dù đó có là Chúa Trời đi chăng nữa. Dù cho đó có là những kẻ đã chết đi chăng nữa.

    “’Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng, dù cho ta có là kẻ duy nhất,’” người đàn ông lớn tuổi nói, nói ra sự căm hận của mình. Elisabeth biết rằng những lời đó không thuộc về ông.

    Đó là lời phát biểu của một ai đó. Người đàn ông người lai thở ra, rồi xác nhận nghi ngờ của cô.

    “Đó là thứ mà Lewis đã từng nói. Tất cả bọn tôi đều đi theo dã tâm của anh ta. Nỗi căm hận của anh ta đã gọi Dị thế Nhục hình Công chúa đến, và bọn tôi vui vẻ đón chào con bé. Và cô có thể thấy chuyện đó đã đưa bọn tôi tới đâu. Không cần phải ‘giết được các ngươi, càng nhiều càng tốt, cho tới ngày mà bọn ta lụn bại’ nữa. Trước sau gì thì con bé đó cũng sẽ giết hết tất cả. Bọn tôi đã chẳng còn có thể được cứu rỗi nữa. Nếu bọn tôi bắt tay với chính những người mà mình đã cố giết chết để vớt vát được chút sinh mạng thì bọn tôi sẽ trở thành thứ gì đây cơ chứ?”

    Elisabeth không đáp lại. Cô chỉ quát lệnh.

    “Lute, đi xuống đi.”

    Lute hiểu ý cô là gì. Anh gật đầu, rồi rời khỏi phòng và hướng xuống căn phòng đá bên dưới.

    Anh hét lên với giọng đầy gượng ép với đám đông.

    “Người lai nào muốn đi cùng bọn tôi thì đi hướng này! Tôi xin thề là mọi người sẽ không bị hại!”

    Lời đáp duy nhất mà anh nhận được là sự tĩnh lặng chết người. Sâu trong bóng tối vẩn đục, bầu không khí đặc quện với nỗi tức giận và sự vô vọng.

    Elisabeth đã được bảo hết lần này tới lần khác rằng nỗi căm phẫn mà họ dành cho thế giới sâu đậm tới đâu.

    Giờ đây khi cuộc nổi loạn đã thất bại, tất cả đều hướng cái khát khao tàn phá về chính bản thân mình.

    Nếu cô là Kaito Sena, Elisabeth nghĩ, đây là lúc mà cô sẽ thử thuyết phục họ đổi ý. Cô biết chắc là cậu sẽ dùng hết mọi lập luận mà mình có để cứu lấy những kẻ bị đàn áp. Cậu ấy là con người với cái bản tính tốt lành như thế.

    Nhưng Nhục hình Công chúa thì khác.

    Elisabeth bình thản đứng dậy, rồi quay lại và nói.

    “Vậy đi. Nếu các ngươi kiếm tìm cái chết thì cứ việc. Ta thấy mình không còn được cần tới ở đây nữa rồi, thế nên ta sẽ rời đi và mang lũ á nhân theo.”

    “Bọn tôi…được cứu sao? Nhưng mà…bọn tôi lại là những người duy nhất được cứu…”

    Tiếng lẩm bẩm của Randgrof thấm đẫm với cảm giác tội lỗi. Nhưng Elisabeth lờ anh đi.

    Theo bản tính thì Nhục hình Công chúa là kẻ đàn áp người khác. Cô không có khả năng để mà đóng vai thánh nhân, và việc cô cố tỏ ra tốt vụng với những kẻ bị thương đúng là buồn cười. Elisabeth không để tâm tới những kẻ căm hờn thế giới.

    Nhục hình Công chúa bắt đầu bước đi khi nói.

    “Ta sẽ không tuyên án cái khao khát muốn chấm dứt mọi việc của các ngươi. Hãy coi như đây là chấm dứt cho nỗi thù hằn và những giấc mộng của các ngươi.”

    Sự căm phẫn và ưu sầu và thịnh nộ, tuyệt vọng và ác tâm và thống khổ,

    ít nhiều gì thì tất cả cũng sẽ kết thúc. Theo một lẽ thì nó đại khái chính là sự cứu rỗi.

    Đúng là buồn, chắc chắn rồi. Có thể coi là thật đáng thương hại. Nhưng sự thật vẫn còn đó, cái chết là cách để chấm dứt mọi thứ. Elisabeth không thể chối bỏ được việc đó, và cô biết nếu nói về hy vọng khi nó không hề tồn tại sẽ chẳng hơn gì một hành vi lừa lọc thấp kém.

    Nhưng cô đã đưa cho Randgrof một lời chỉ dẫn hời hợt.

    “Để súng của ngươi lại cho chúng đi. Cố kết liễu bản thân bằng kiếm mà thất bại thì sẽ là cảnh tượng ngứa mắt lắm.”

    “À, phải rồi, ừ. Tôi sẽ để lại mọi thứ mà bọn tôi có.”

    Randgrof vội vàng đồng tình, gom hết những món vũ khí quý giá lại và chồng chất chúng vào góc phòng.

    Lữ đoàn Hòa bình bắt đầu đem á nhân ra ngoài.

    Những tiếng khóc nhẹ nhõm bắt đầu được cất lên, và người đàn ông trung niên bảo những người lai khác đừng can thiệp vào.

    Elisabeth ném một cái nhìn về phía họ. Vẫn không có phản ứng gì. Ngoại hình họ đa hình đa dạng, nhưng tất cả đều sẻ chia cùng một sự chối bỏ cho thế giới phía trước. Elisabeth bỏ những kẻ đã lựa chọn cái chết lại phía sau và cất bước lên cầu thang.

    Và đó là lúc nó diễn ra.

    Một tiếng rítttttttttttttttttttt vô cùng lớn vang lên.

    Điện thờ bắt đầu rung chuyển. Hàng khối đá vụn rơi xuống từ phía trên. Cát thủy tinh cạ vào nhau, tạo ra âm thanh như thể ai đó đang rít lên. Như thể ngày tàn đã trở lại. Nhưng vẫn quá sớm để Alice quay lại.

    Elisabeth dừng chân, bối rối trước sự việc đang diễn ra.

    Vài giây sau, mắt người đàn ông người lai mở to khi ông nhận ra điều đang diễn ra. Ông mở miệng lớn hết cỡ, những vết sẹo xấu xí di chuyển khi ông cười lên khanh khách. Tiếng cười của ông tựa như tiếng chim báo hiệu cho sự diệt vong. “Ôi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, hiểu rồi! Cháu sẽ đi xa tới đó sao… Cháu sẽ tước đi và ban phát cả điều đó sao?! Ôi, đứa trẻ đáng yêu ơi! Trở thành cái chết, rồi cái chết, cái chết và cái chết! Một màn tàn sát không thiên vị ném đi tất cả mọi lý tưởng mà bọn ta gìn giữ!”

    Giọng ông vang vọng với niềm vui thú đáng kể khi ông cứ tiếp tục cười và cười như kẻ với sự tỉnh táo mỏng manh cuối cùng cũng đã hóa rồ.

    Khi sự hỗn loạn dấy lên, Elisabeth nhớ lại.

    Cô nhớ lại về sự hiện diện đầy kinh ngạc mà mình đã cảm thấy vào ngày hôm đó.

    Và đồng thời, cô lại nghe thấy lời Alice lặp lại trong sâu thẳm ký ức.

    “Cháu không di chuyển đâu đó. Nhưng sự tuyệt vọng thì có.”

    Giọng cô bé thấm đẫm vẻ chế nhạo,

    như thể để mỉa mai những kẻ dỏng tai lên nghe, ngóng chờ điều gì hơn đến từ thế giới.

                  

◆◆◆◆◆

                   

    Họ có thể nghe thấy tiếng gầm mà họ đã từng nghe ở đằng xa.

    Vô vàn tiếng thét gào, ấy nhưng tất cả đều là một.

    Chết đi. Chết đi. Chết đi. Thời khắc đã đến. Ta đã thấy ngươi.

    Thiên đường và hạ giới sẽ chuyển dời, và ngươi sẽ phải phán xét thế giới bằng lửa rực.

    Ngày này, ngày phẫn nộ.

    thảm họa và khổ ải

    ngày của sự đắng cay vô vàn và khôn xiết.

    Ngày mà chủ nhân của chúng ta được tái sinh.

    Randgrof và Lute cùng di chuyển để bảo vệ Elisabeth khỏi đá vụn, nhưng cô đẩy họ ra và chạy ra ngoài. Đó là lúc mà cô tận mắt chứng kiến những chuỗi thay đổi.

    Cơn mưa máu đen đổ xuống, những hạt mưa độc hại làm tan chảy bất kỳ hạt cát nào mà chúng chạm vào. Những mảnh vảy mờ nhòa khi chúng lành lại, hệt như khối pha lê khi một cặp tay mọc ra từ nó.

    Ở đằng xa, một thực thể khổng lồ hùng vĩ—người đã chết, bị ép phải sống lại, rồi chết thêm lần nữa—đứng dậy.

    Đây là lần thứ ba mà Sa Nữ Vương đã sống. Song, lần này có điểm khác biệt.

    Mắt bà đảo qua đảo lại, liên tục nhìn tứ phương tám hướng.

    Chúng là đôi mắt của kẻ đã mất đi tâm trí mình.

    Xác chết lẽ ra không sở hữu tâm trí để mà mất, và như thế thôi là đủ để Elisabeth biết được điểm gì đã thay đổi.

    Bên trong đó không phải là Sa Nữ Vương!

    Nhìn lại thì cách mà Alice phá hủy Sa Nữ Vương nửa vời đến lạ thường.

    Sa Nữ Vương là một món vũ khí tuyệt hảo, nhưng năng lượng của bà lại thừa hưởng tình mẫu tử mà bà dành cho á nhân.

    Đó là một mối đe dọa với Alice. Nhưng cô bé vẫn coi trọng công cụ hủy diệt hàng loạt. Giết bà đi đúng là phí phạm, thế nên chỉ còn lại hai giải pháp: hoàn toàn hủy diệt…hoặc thay đổi bà.

    Vậy thì Alice đã làm gì?

    Câu trả lời quỷ ma để đáp lại câu hỏi đó tự động được dấy lên trong tâm trí Elisabeth. Nếu muốn chỉnh sửa một con búp bê vặn dây cót thì ta cần phải đục lỗ con búp bê, thay đổi những phần mà mình muốn rồi đắp cái lỗ đó lại. Và đó chính xác là điều cần làm để chỉnh sửa một người đất sở hữu linh hồn.

    Quy trình mà họ khiến thi thể Sa Nữ Vương có thể di chuyển trở lại giống với cách mà người ta thiết lập người đá. Alice có thể bỏ linh hồn vào cơ thể Nữ Vương cũng là chuyện hợp lý thôi, và người lai mà cô đồng hành ắt hẳn sẽ có đủ mọi công cụ cần thiết để biến ý tưởng đó thành sự thật.

    Hơn hết thảy, cái phép thuật “ngẫu hứng” của Alice có tính tương đồng vô cùng mạnh mẽ với việc “chơi với búp bê.”

    Đây là một chiến công đầy cam go, thứ mà pháp sư tại thế giới này sẽ khó mà đạt được, nhưng Alice đã giành được nó. Bằng việc đưa linh hồn mới vào cơ thể Sa Nữ Vương, cô bé đã ghi đè được bản tính năng lượng của nó. Ngay khi linh hồn thích nghi thì cơ thể sẽ có thể cử động trở lại. Không rõ liệu khi nào Sa Nữ Vương vụn vỡ, nhưng hiện tại thì cuộc tàn phá sẽ tiếp tục được diễn ra mà không một ai có thể đứng lên chống lại,

    Vậy thì điều đó cũng tạo ra một câu hỏi mới?

    Alice đã sử dụng linh hồn của ai?

    Bản ngã của kẻ đó là một chướng ngại, thế nên Alice phải đảm bảo là phá hủy nó trước, nhưng dẫu vậy, cô phải chọn ra ai đó đủ thông minh để kẻ đó có thể tự hành động theo ý mình.

    Ai đó có khả năng trở thành kẻ thù của thế giới.

    Elisabeth đứng giữa những căn nhà bị đập nát, miệng há hốc.

    Lute là người đã bắt kịp điều cô nghĩ, anh rống lên với bóng hình ở đằng xa.

    Có lẽ sự nhạy bén của loài thú đã giúp anh nhận ra đó là ai.

    “AGUINA ELEPHABREEEEEEEEEEEEEEED!”

    Gã đàn ông từng vững tin rằng mình là kẻ đứng đắn

    đã trở thành vật hiến tế theo cách đầy tàn bạo.

    Giờ đây vai trò của ông là tâm trí điên loạn mới của Sa Nữ Vương.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thôi ạ, thế thì ai mà cứu nổi phát này đây, chết rồi mà vẫn báo vậy
Xem thêm
Vol cuối rồi nên cao trào tí nhể :()
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Vải lìn không biết end có yên nổi không
Xem thêm
Kaito gánh gãy lưng cái thế giới , xong tụi này toàn báo với tự hủy
Đến chịu luôn :vvvvv
Xem thêm
Tôi cũng đến ạ với cái thế giới này rồi, chỉ có báo với tự hủy là không ai bằng thôi🙏
Xem thêm
Lại thêm 1 chương đầy lỗi :))
56: Thánh NỮ-> Nữ
60: đó-> có
82: mấy-> mây
95: hính-> chính
97: mà-> màn
121: bất khi-> bất cứ
134: pha-> phía
136: tốn-> trốn
277: lại-> lai
281: ngồi-> ngôi
357: cô-> cỡ
387: lai-> lại
Xem thêm
má đây là cái thế giới điên loạn và bủh bủh lmao nhất trong số các thế giới mà t đã đọc :V
Xem thêm
"Ông mở miệng lớn hết " --> "Ông mở miệng lớn hết cỡ"
Xem thêm
Thế giới này báo vcl, ăn xong r báo =)))
Xem thêm
Thế giới này chưa từng làm thất vọng về độ điên loạn của nó =)))
Xem thêm
thnk trans
Xem thêm