Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Chương V: Cuộc tiến công anh dũng

15 Bình luận - Độ dài: 6,909 từ - Cập nhật:

    Randgrof Elephabred căm ghét cha mình.

    Theo một lẽ nào đó thì anh không thật sự nghĩ như vậy.

    Anh rất tôn trọng cha mình ở khía cạnh thông thái. Nếu không tôn trọng ông như thế thì anh sẽ chẳng bao giờ nghe lời khuyên của Aguina để mà dời nơi ở đến ngôi làng bí mật cả. Cha anh là con người thành công đến mức xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ một cách đầy dễ dàng.

    Nhưng đồng thời, Randgrof cũng không đề cao cha mình.

    Vì Randgrof Elephabred biết.

    Anh biết Aguina Elephabred là một người cha hiền từ và yêu thương con cái.

    Nhưng anh cũng biết đó là người đàn ông sẵn sàng đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn mà chẳng có chút ăn năn.

    Randgrof lớn lên dưới sự trông coi cẩn thận của mẹ mình, người vừa uyên bác vừa kỳ cục, cùng vú nuôi, người vừa điềm tĩnh vừa ân cần. Anh không nói chuyện với cha mình nhiều. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra một điều.

    Cha anh là một con quái vật.

    Ngày nào đó, chắc chắn ông sẽ phản bội chủ nhân mình chỉ vì mười ba đồng vàng hay thực hiện tội lỗi nào đó lớn tương tự vậy. (1) [note48545]

    Và đồng thời, Randgrof cũng biết.

    Cha anh là một vị anh hùng.

    Ngày nào đó, người ta có thể sẽ tung hô ông là đấng cứu thế duy nhất của họ.

    Cả hai đều có thể dễ dàng diễn ra.

    Vì Aguina Elephabred là con người như thế.

    Và không chỉ vậy. Aguina là người mang trên lưng mình sự nghịch lý vô cùng lớn lao.

    Nếu ông trở thành quái vật, ông sẽ không hối hận về điều gì cả, và nếu trở thành anh hùng, ông sẽ không tự hào về điều đó.

    Mọi việc Aguina làm, ông đều làm vì chủng loài mình. Dù ông có trở thành thứ gì thì thứ duy nhất còn sót lại trong ông chỉ là nỗi đau đớn.

    Không lời khóc than, lời khoe mẽ, tiếng cười hay tiếng khóc nào có thể thay đổi được con người ông hay thứ mà ông cần phải làm.

    Những lời đó được cất ra từ chính miệng ông. Và Aguina đúng.

    Không gì có thể thay đổi được toàn bộ nỗi đau khổ mà ông sẽ gánh vác cả.

    Đó là điểm mà Randgrof ghét nhất ở cha mình.

    Vì ông đã sai. Quá sai.

    “Này cha, nếu được phép thì con xin muốn được phụ cha gồng gánh nỗi đau đó.”

    “Hoặc là thế, hoặc con muốn cha chỉ là cha của con thôi.”

    “Cha chỉ cần không trở thành kẻ thù của thế giới hay trở thành anh hùng thôi—và con xin thú nhận, tất cả chỉ có thế.”

           

◆◆◆◆◆

             

    “Không bao giờ nữa.” (2) [note48546]

    Elisabeth triệu hồi một con quạ khổng lồ.

    Những cánh hoa đỏ cùng bóng tối đen cuộn lên trong không trung, và một con chim đen bùng ra từ chúng với đôi cánh óng ả dang rộng.

    Khi nó sà tới trước, Elisabeth nhảy lên lưng nó. Nhưng bản tính của con quạ là tra tấn người khác. Nó không phải là thú cưỡi. Con quạ kêu lớn quạ! để phản đối sức nặng bất ngờ trên lưng mình.

    Dù bẻ lái có phần khó khăn, nhưng cuối cùng thì Elisabeth cũng kiểm soát được con quạ.

    Sau khi bắt kịp lũ triệu hồi thú bằng thứ phép màu nào đó, cô bay chậm lại.

    Rồi cô sóng vai cùng binh lính của mình, khiến cho vài người trong số họ nhận ra sự hiện diện của cô. Vài người cụp tai, vài người cụp đuôi, vài người lúng túng cúi mình, và tất cả đều lảnh mắt đi.

    Elisabeth tức điên. Họ không có quyền hạn gì để mà giả vờ rằng mình chưa từng trông thấy cô. Thật ra, cô còn định đá vài phát để họ tỉnh ra nữa, nhưng suýt soát kiềm lại được.

    Thay vì làm thế, cô cắt qua bầu không khí đặc và tiến đến đầu đàn thú. Cô đến chỗ con thú chạy nhanh nhất.

    “Nhìn mặt ngươi thì ta nghĩ ngươi đã biết mình sắp nghe chửi về chuyện gì rồi h… Ê, Lute!”

    “Đội trưởng Elisabeth!”

    Bất ngờ thay, Lute ngay lập tức đáp lại tiếng quát của cô. Anh quay sang và nhìn vào mắt cô.

    Trong khi đó, Randgrof vẫn bám chặt vào lưng anh. Rõ ràng là anh không quen với việc cưỡi triệu hồi thú, và tư thế ngồi của anh hoàn toàn không an toàn tí nào. Mái tóc đen óng ả của Elisabeth bay ra sau cùng làn gió khi cô trừng mắt với hai người họ.

    Cô quát lên với cả hai.

    “Ngươi là tên đần độn! Cả ngươi nữa, Randgrof. Hai ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?!”

    “Bọn tôi không đần đâu, tôi hứa đó! Xin cô hãy lắng nghe!”

    Ngạc nhiên thay, câu trả lời mà cô nhận được lại bình tĩnh và điềm đạm. Có vẻ như là họ có kế hoạch gì đó.

    Cô cau mày suy tư, rồi im lặng trong một thoáng.

    Khi sự thinh lặng diễn ra, lũ triệu hồi thú cứ tiếp tục chạy tới trước. Tiếng chân nhanh nhẹn của chúng đè chồng lên âm thanh quằn quại của khối thịt.

    Lute vội vã giải thích giữa làn hơi ngày càng dày đặc.

    “Với hình hài nguyên thủy của Sa Nữ Vương thì chúng ta khó mà nói chuyện với bà ấy từ dưới đất được! Nhưng giờ có khả năng cao là toàn cơ thể bà ấy chỉ như một giác quan lớn mà thôi! Là con trai của Ngài Aguina, có khi giọng của Ngài Randgrof sẽ tiếp cận được ngài ấy! Dù gì thì cũng đáng để thử!”

    “Ngươi định ăn nói lý lẽ với thứ kinh dị đó hả?! Tâm trí Aguina đã trở nên điên loạn rồi! Đây không phải là lúc ngây thơ mộng mơ đâu!” Elisabeth quát lại.

    Hiện tại, chính Aguina là người đang ép thi thể Sa Nữ Vương biến đổi theo cách ô uế nhiều hơn nữa. Tình hình quá u ám để có thể dựa dẫm vào phép màu. Nhưng Randgrof không thấy vậy.

    “Tôi biết rõ như thế! Nhưng chuyện là cha tôi ám ảnh với sự thuần huyết, và ông ấy đau xót cho tương lai hơn bất kỳ ai! Tôi không dựa dẫm vào cảm xúc của ông ấy—mà là vào lý trí và cách suy nghĩ biến chất của ông!”

    Elisabeth nhíu mắt lại. Đúng là Aguina là một trong những kẻ cuồng say sự thuần huyết nhất. Đó chính là nguyên nhân khiến ông trở thành kẻ thù của thế giới. Có lý do để tin rằng giọng của người thuần huyết—mà lại còn là người sẻ chia cùng dòng máu với ông nữa—sẽ có trọng lượng lớn.

    Dẫu vẫn, khả năng thành công rất thấp. Elisabeth tiếp tục.

    “Nhưng dẫu vậy thì—”

    “Và quan trọng hơn nữa, với tình hình hiện tại thì bọn tôi không có giá trị gì trong cuộc chiến cả. Vậy nên…không sao,” Randgrof kiên định nói. Anh đã sẵn sàng đặt cuộc tính mạng mình lên bàn cân chiến thắng để cố khiến cho cán cân nghiêng về phía họ.

    Elisabeth nheo mắt lại thêm lần nữa. Randgrof có điểm đúng. Bản thân cô cũng đã nhận ra điều đó.

    Đối trọng thật sự chẳng nặng một cân nào.

    Cơ thể Sa Nữ Vương đã tan chảy, và cơ thể mới giờ đây của bà chỉ đang hấp thụ tên độc của họ. Những kẻ nhỏ bé chẳng còn có thể làm được gì cả. Lute và Randgrof chỉ là những quân tốt vô dụng, và theo góc nhìn tổng thể thì họ chết cũng chẳng thay đổi được gì.

    Trái lại, Tam Lâm Vương đã trọng thương, và mọi giọt năng lượng mà họ sử dụng đều đánh đổi với cái giá rất cao. Để Lute và Randgrof đặt cược tính mạng vào thí nghiệm này là việc làm có giá trị. Song, điều đó chỉ đúng nếu người đưa ra tính toán chẳng có chút cảm xúc nào.

    Elisabeth ngậm chặt miệng lại, và khi cô mở nó ra, người lên tiếng là Nhục hình Công chúa. “Ta không định chết cùng các ngươi đâu đó.”

    “Đương nhiên rồi ạ! Bọn tôi biết thế từ lâu rồi, thưa cô, và bọn tôi sẽ để Dị thế Nhục hình Công chúa cho cô xử lý!”

    “Còn Ain thì sao? Con ngươi thì sao?”

    Câu hỏi đó lại xuất phát từ Elisabeth. Một nữ thầy thuốc dương nhân hành động theo lý tính xuất hiện trước tâm trí cô, cũng như một đứa trẻ đang sắp chào đời đang nằm trong bụng cô.

    Mũi Lute nhăn lại vì đau khổ. Nhưng anh trừng đôi mắt đanh thép về trước. Anh mắt anh dán lên khối thịt gớm ghiếc đang giãy giụa trước họ. Khi nói, anh chỉ tay đến bãi chiến trường vượt qua tầm hiểu biết của người thường đang diễn ra trước mắt. “Tôi tin chắc là Ain sẽ hiểu. À thì không. Em ấy sẽ giận lắm. Nhưng em ấy sẽ hiểu vì sao đây là điều cần thiết. Nếu thứ quái vật đó vẫn còn tồn tại khi Dị thế Nhục hình Công chúa xuất hiện thì tương lai của chúng ta sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Và bên cạnh đó thì không chỉ mỗi tôi. Ngài Randgrof cũng có một đứa con trai và một đứa con gái nữa. Ai ai trong bọn tôi cũng có. Nhưng bọn tôi vẫn đối đầu với trận chiến chết người này—để đảm bảo tương lai cho những đứa trẻ đó.”

    Những lời anh nói ra thật xuẩn ngốc, đương nhiên là thế. Nó là điều thật vớ vẩn để kẻ bất lực như anh lên tiếng. Nhưng Elisabeth biết.

    Hầu hết người sống trên thế giới này đều cố gắng để bám víu lấy mạng sống theo cách xấu xí nhất có thể. Không ai muốn chết cả.

    Họ sẽ giết kẻ khác, họ sẽ tắm mình trong máu, họ sẽ gào hết sức bình sinh.

    Ta không muốn chết / Vậy nên ngươi phải chết / Ngươi phải chết thay ta / Ai đó ngoài ta phải chết

    Tất cả đều vô cùng phi lý. Nhưng việc nỗi sợ cái chết có thể vượt qua bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào là việc rõ như ban ngày.

    Đó là điều đã dẫn tới việc kẻ báo thù ngồi trên ghế thẩm phán. Tất cả đã xảy ra vì tội lỗi của cả ba chủng loài. Nhưng thậm chí ở thế giới như thế này thì vẫn có những kẻ sẵn sàng ném mình vào miệng sói dữ để bảo vệ những kẻ cần được bảo vệ.

    Ai có thể nhạo báng lòng quyết tâm và ý chí như thế cơ chứ?

    Ai có thể làm thế được tại thế giới mà không một ai muốn chết,

    tại nơi mà mọi thứ đều đáng khinh bỉ,

    và tại nơi mà người ta giết chóc lẫn nhau?

    “Đúng thế, bọn tôi đã đưa ra quyết định của mình rồi!”

    “Bọn tôi là Lữ đoàn Hòa bình, phục vụ Cô Valisisa Ula Forstlast và Đội trưởng Elisabeth là vinh hạnh của chúng tôi! Bọn tôi biết mình cần phải bảo vệ thứ gì!”

    “Xin Đội trưởng hãy để bọn tôi làm chuyện này!”

    Đây là cơ hội của chúng tôi, binh lính của cô van nài khẩn khoản. Sự thật tình thẳng thắn có thể khiến cho người ta sôi máu thật. Nhưng Elisabeth nghiến răng. Binh lính của cô đã quyết định làm mọi thứ nằm trong khả năng của mình. Họ đã chọn chiến đấu tới tận thời khắc cuối cùng.

    Thế có nghĩa toàn bộ màn diễn này

    là câu chuyện của họ.

    Elisabeth cong môi. Cô hạ mắt xuống và nhớ lại thứ gì đó.

    Nó là suy nghĩ mà cô đã có từ lâu rồi.

    Những người lính sống sót Ragnarok dường như mang tong mình thứ cảm giác tội lỗi nào đó, và có lẽ vì thế nên họ đối xử với cô khá là tốt. Nhưng Elisabeth đã cố hết sức để giữ điều đó cho riêng mình. Nếu cô muốn bảo vệ được thế giới theo cách tốt nhất thì cô biết rằng không nên nuôi dưỡng những mối quan hệ mới.

    Không đời nào biết được rồi cô sẽ cần phải hy sinh ai.

    Nhưng giờ đây Elisabeth nhận ra một điều đắng cay.

    Ta đã lầm, hoàn toàn sai lầm.

    GIờ đây, chính hết lòng tự hào về họ nên cô mới có thể đưa ra lựa chọn cho họ đi đến cái chết.

    Elisabeth gật đầu—và vẻ mặt cô thay đổi hoàn toàn.

    Nụ cười giờ đây cô khoác lên thật lộng lẫy và tàn nhẫn.

    Với nó, cô cười để xua đi cả quyết tâm bi thương của họ cũng như quyết định đau đớn của mình.

    ”Được thôi! Nếu các ngươi muốn thế thì cứ sống theo ý mình và tự do chạy tới trước! Cái chết của các ngươi thuộc về các ngươi! Giờ thì tự hào đi, vì Nhục hình Công chúa đang đi cùng các ngươi đây, và cười nhạo hết tất cả! Tiến lên, ta ra lệnh, tiến lên và tiến lên và tiến lên thêm nữa! Dù cho không một ai cho các ngươi rời đi, dù cho không một ai thừa nhận những việc mà các ngươi làm, hãy cứ đi theo con tim của chính mình và đặt cược hết tất cả những gì các ngươi có, mặc cho cơ hội có mong manh đến nhường nào đi chăng nữa!”

    “Đương nhiên rồi, thưa cô! Là thành viên Lữ đoàn Hòa bình dưới trướng Đội trưởng Elisabeth, bọn tôi sẽ không làm điều gì khác!”

    Họ lần lượt rút kiếm ra, và âm thanh kiếm rời khỏi vỏ lấp lấy cả không gian. Elisabeth cũng làm theo và rút ra thanh Hành hình Kiếm Frankenthal. Khối thịt hướng sự tập trung về phía họ, nhưng Elisabeth vung kiếm xuống mà chẳng có chút nao núng. Lute coi đó là tín hiệu, và cất lên tiếng gào xung trận.

    “TIẾN CÔNGGGGGGGG!”

    Họ đều tăng tốc.

    Như chàng trai đã từng vẫy tay xưa kia.

    Tất cả chỉ để bảo vệ những kẻ cần được bảo vệ.

                    

◆◆◆◆◆

                  

    Khối thịt vung cánh tay của nó.

    Lồng ngực chàng lính đang chạy phía bên phải Elisabeth nổ tung.

    Hệt như trước, khối thịt đang chơi đùa với Tam Lâm Vương. Nhưng lần này, nó đã hướng vài cánh tay đến Lữ đoàn Hòa bình. Mặt trong những chiếc xúc tu thịt chứa đầy răng, và do chúng di chuyển với tốc độ cao nên chỉ cạ qua thôi là đã đủ để dễ dàng cào xuyên qua cơ thể thú nhân rồi. Máu và thịt bay qua không trung. Trong thoáng mắt, tất cả đã kết thúc. Khi nội tạng bắt đầu trào ra ngoài thì đòn tấn công đã chấm dứt.

    Nội tạng anh đổ ra ngoài khi nửa dưới cơ thể tiếp tục chạy tới trước. Tuy nhiên, đôi chân nhanh chóng co giật rồi khiến anh ngã lăn xuống đất. Vài người ngó sang chàng lính, nhưng không một ai dừng thú cưỡi của mình lại. Elisabeth cũng không thèm ngoái nhìn.

    Và thế là họ tiếp tục chạy tới trước.

    Một cánh tay khác bay tới chỗ họ.

    Lần này, chàng lính đầu cừu là người bị hóa thành đống thịt. Anh là người đã từng vui vẻ cười và nói rằng, “Bọn tôi biết cô thích việc ăn uống tới cỡ nào mà!” Elisabeth sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để giận giữ dọa cắt lương anh nữa.

    Họ sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau cười nói nữa.

    Dẫu thế, chẳng một ai dừng chân. Nếu họ dừng lại để la hét thì cái chết của những người đã khuất sẽ trở nên vô nghĩa.

    Thế nên tất cả cùng tiến công tới trước.

    Xông lên, xông lên, xông lên, xông lên, xông lên, xông lên!

    Đừng ngoái lại. Đừng khóc. Đừng hối hận.

    Không sự cứu rỗi nhiệm mầu nào sẽ xuất hiện cả. Ta đưa ra lựa chọn này dù đã biết rõ như thế.

    Điều duy nhất giờ đây ta có thể làm là thực hiện điều mình đã quyết tâm thực hiện, dù có đang ở giữa địa ngục.

    Một bóng đen to lớn phủ qua cuộc tiến công của Elisabeth và Lữ đoàn Hòa bình.

    Họ đang tới gần khối thịt hơn, những cánh tay—có lẽ đã cảm nhận thấy hiểm nguy—thay đổi cách tấn công. Chúng bắt đầu ngoan cố tập trung toàn bộ sức lực vào Elisabeth. Những chiếc xúc tu mới sà đến cô từ mọi phía.

    “Ngươi nhắm đến ta thậm chí trong vô thức sao? Chà, ta dám nói là ngươi đừng có mà đánh giá thấp Nhục hình Công chúa!”

    Elisabeth chặt đứng cánh tay trước mặt mình.

    Cô triệu hồi xích để tấn công hai cánh tay sau lưng mình, rồi dùng con quạ để né nhiều cánh tay khác đến từ phía hông. Đường bay phức tạp khiến những cánh tay quấn lấy nhau, và Elisabeth vượt qua chúng một khoảng thật xa.

    “Ghi……………                         Gưưưưưưưưưư                   Ưưưưưưưưưưư………………”

    Ngay sau khi cô vượt mặt chúng, một giọng nói quái dị được cất lên. Elisabeth nhìn và thấy rằng khối thịt đã bắt được con nai trắng ngay khi Đức Vương chuẩn bị ngã ngửa. Những làn sóng thịt nhấp nhô khi nó dần ăn lấy kẻ thù mình.

    Elisabeth biết cô không thể bỏ rơi con nai trắng được. Cô búng tay và phát động phép thuật mới.

    “Chân Mèo.”

    Năm cơn lốc cánh hoa đỏ và bóng tối hiện ra giữa không gian. Công cụ nhọn trông như bồ cào mọc ra từ mỗi cơn lốc.

    Những công cụ này bắt đầu xé lấy khối thịt từ mọi phía. Chúng cắm sâu vào bề mặt nó, và một khi đã tiến vào đủ sâu, chúng đứng yên tại chỗ và kẹp cứng khối thịt như một cặp bắp tay.

    Con nai trắng cố gắng giãy đạp bằng chân trước. Cuối cùng nó cũng vùng ra được khỏi khối thịt.

    Một khi nó đã thoát, con sói cổ đại tung đòn thêm lần nữa. Nó cắm tay vào vết hở mới của khối thịt và dùng những gì còn lại trên những ngón tay xương xẩu để cào lấy những gì nằm bên trong khối thịt.

    Nó đang cố tìm kiếm lò phản ứng năng lượng phép thuật của khối thịt để có thể đục thủng và phá hủy nó.

    Khối thịt quằn quại như đang khích động, và một chốc sau, một đợt bom từ thánh nhân nổ ra trên khắp bề mặt nó.

    Dường như vài người trong bọn họ vẫn còn sức để chiến đấu. Elisabeth bất ngờ; cô tưởng bây giờ họ đã phải gục ngã mất rồi. Với sự thù địch mà La Filsell đã dành cho cô thì việc này quả là nằm ngoài điều mà cô dự đoán. Cô lẩm bẩm vài lời trong mơ màng để ngợi ca. “Ta ấn tượng khi các ngươi vượt qua giới hạn của mình như thế đó…”

    Khối thịt gào thét và vùng vẫy dữ dội vì đau đớn.

    Một chuỗi chấn động phát ra từ nó. Nhưng những triệu hồi thú của Lữ đoàn Hòa bình đã chống chịu được. Chúng chao đảo đôi chút nhưng vẫn tiếp tục xông tới trước.

    Không để xương ngón mình gãy vỡ, con sói cổ đại nhấn tay vào sâu thêm nữa.

    Rồi

    âm thanh răng rắc nghèn nghẹn vang lên.

    “Cái gì?”

    “Đừng có mà hạ thấp cảnh giác, tên ngu đần kia!”

    Lute bất ngờ phản ứng, và Elisabeth quát lên. Vị trí cao đã giúp cô nhìn thấy mọi thứ. Tay khối thịt đã vong ra sau con sói cổ đại và đâm xuyên lồng ngực của Đức Vương.

    Chúng quằn quại trong cơ thể con sói cổ đại như thể đáp trả. Rồi chúng moi móc thứ gì đó ra và vứt nó sang một bên.

    Đó là con tim vẫn con đang đập của con sói cổ đại. Nó lăn lốc trên mặt đất, đè bẹp tầm mười thú nhân khi hạ cánh. Máu đổ ra từ động mạch và chảy giữa những hàng cây. Lố bịch thay, quả tim tạo ra một đường cầu vồng tại khoảng trời trống ngay bên trên nó.

    Con sói cổ đại nhìn lên trời cao. Nó chậm rãi hạ mắt xuống. Đức Vương nhìn lấy thú nhân quanh mình. Sau khi đưa cho họ thêm một cái nhìn trìu mến, nó nhắm mắt lại với vẻ xin lỗi.

    Giờ đây một Đức Vương đã từ trần.

    Tiếng thét cất lên khi thú nhân đồng loạt gào la. Nhưng Lute và những người khác không khóc thương, và họ không dừng lại.

    Thật ra thì trái lại.

    Tại thời điểm này thì chẳng còn lý do gì mà họ phải dừng lại nữa.

    Dù bất kể chuyện gì có xảy ra, họ vẫn sẽ không ngừng chân.

                     

◆◆◆◆◆

                             

    “Tản ra!”

    Khi khối thịt tiến đến gần hơn, Lute đưa tay lên và phát lệnh.

    Mười hai người còn sống sót nhanh chóng tuân theo và tách thành bốn nhóm.

    Tại trung tâm bốn nhóm là Lute và Randgrof đơn thương độc mã. Giờ đây khi những cánh tay đã hạ gục được con sói cổ đại, chúng trở nên rỗi rãi hơn trước. Chúng vồ tới Lute và những người khác, nhưng Elisabeth dùng Chân Mèo để ghìm chúng xuống.

    Cô đã đốt hết phần lớn năng lượng dự trữ của mình, vậy nên không thể nào triệu hồi thêm thiết bị tra tấn thứ ba được. Thay vào đó, cô triệu hồi thêm nhiều chiếc Chân nữa. Cô biết nếu kẻ thù khổng lồ mà lăn qua người bọn họ thì tất cả sẽ chết sạch.

    Một cánh tay to dày vung xuống Elisabeth.

    “—————————!”

    Không có thời gian để né tránh, và quá mạnh để có thể đỡ nổi.

    Nhận ra điều đó, Elisabeth đổ dồn sự tập trung vào cánh tay trước mặt mình.

    Cô giơ thanh Hành hình Kiếm Frankenthal lên và cắm nó vào cánh tay. Rồi cô thúc con quạ tiếp tục bay tới trước, rạch dọc cánh tay thịt từ trong.

    “Hây daaaaaaAAAAAAAA!”

    Và thế là cô đã xẻ dọc cánh tay thành hai mảnh.

    Độc trào ra và thấm ướt người cô. Da thịt cháy lên khi cô ngã ra sau. Lờ đi cơn đau thấu xương trên khắp cơ thể, cô đổ dồn phép thuật trị thương vào phổi và chỉ mỗi phổi. Rồi cô ngước mắt lại lên trên.

    Lute và những người khác cũng đang bị những cánh tay tấn công. Nhưng độ chính xác của chúng lại không cao.

    Lữ đoàn Hòa bình khéo léo lái triệu hồi thú và né đòn. Nhưng vào lúc đó, một cánh tay lại nhắm thẳng tới Lute và Randgrof. Nó bắt đầu tăng tốc.

    Rồi một thanh kiếm cắm thụp vào cánh tay.

    Thành viên Lữ đoàn với bộ lông lốm đốm đen trắng đã ném vũ khí của mình, khiến cho cánh tay đổi mục tiêu của nó. Chàng lính với bộ lông ngắn là người tự hào về sự điềm đạm của mình. Anh lẩm bẩm nhanh lời nguyện cầu của thú nhân. “A…khốn nạn thật. Có vẻ tôi chỉ đi xa được tới đây thôi. Xin lỗi vì phải rời đi sớm.”

    Anh mỉm cười yếu ớt. Một chốc sau, thân anh bay đi.

    Anh không còn cơ hội nào để mà tuân lệnh nữa.

    Elisabeth đá những mảng thịt tay vẫn đang nằm trên người mình đi. Khi đó, cô thấy nhiều binh lính nữa đang chết đi qua tầm nhìn ngoại biên. Hai chàng lính đầu bò và đầu dê gục ngã cùng lũ triệu hồi thú.

    Elisabeth đếm số lượng người còn sống, lời độc thoại trong nội tâm cô vang lên như một tiếng hét.

    Chỉ còn….chín thôi!

    Cô bắt con quạ chuyển hướng bay. Họ bay với tốc độ nhanh như cắt.

    Tại thời điểm này, Elisabeth đã điều khiển thuần thục con thú cưỡi của mình. Cô bay tự do trên không trung, nhảy múa vòng quanh những cánh tay và ra đòn nhử để chúng tập trung vào mình.

    Chàng lính trẻ đầu chó đồng cỏ với chiếc tai bị sứt đầy đặc trưng không thể kìm giọng mà thốt lên. “Đội trưởng ơi, đừng! Nguy hiểm lắm!”

    “Nhìn ta đây này, ta ở đây này! Thử đến và giết ta đi! Nếu giết được ta thì cứ giết đi! Xem thử xem ngươi có thể hạ được Nhục hình Công chúa không nào!”

    Elisabeth càng ngày càng bay lên cao. Những làn sóng cánh tay truy đuổi sát theo sau cô.

    Những chiếc xúc tu thịt đồng loạt nhào tới cô. Nếu bị chúng tóm lấy thì không đời nào mà cô lại không bị nghiền nát được.

    Rồi Nhục hình Công chúa búng tay.

    Chân Mèo đổ xuống từ hai bên.

    Chúng xiên lấy những cánh tay, đồng loạt đục thủng và xé vụn chúng. Elisabeth lợi dụng kẽ hở được tạo ra để sà xuống, nhanh đến mức trông như thể cô đang rơi tự do. Cô đang lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng để đến được đó, cô cần phải đặt gánh nặng vô cùng lớn lao lên cơ thể mình.

    Cô ói ra thứ máu đang trào dâng từ dạ dày mình, rồi quệt tay chùi sạch miệng.

    Khi Nhục hình Công chúa đang trình diễn màn khiêu vũ chống lại cái chết, Lữ đoàn Hòa bình tiếp tục tiến công.

    Chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ đến được khối thịt.

    Hình dạng gớm ghiếc, co đập của nó đang ngay trước mắt họ, lờ mờ tỏa sáng, được bọc trong mỡ và máu. Chỉ hình hài của nó thôi là đã đủ khiến cho người nhìn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý rồi. Nhưng Randgrof không chùn chân.

    Anh đứng dậy. Rõ ràng là anh đã đổ dồn hết sức lực để có thể đứng vững được trên lưng con triệu hồi thú.

    Rồi anh cất tiếng gọi.

    “Cha ơi, xin cha hãy lắng nghe lấy con này! Điều cha đang làm không cứu được người dân của chúng ta đâu! Nếu cha tàn sát hết loài người và thú nhân thì chỉ còn mỗi chúng ta đứng lên để cho Dị thế Nhục hình Công chúa đồ sát mà thôi! Sẽ không còn ai sống sót đâu! Đó là sự thật, và nếu cha lấy lại được lý trí thì cha sẽ nhận ra điều đó! Xin hãy lắng nghe lời con đi, cha ơi!”

    Và khi nghe thấy tiếng gào lắng đọng cất ra từ đáy lòng ấy,

    khối thịt bất động trong một giây.

    Nhưng chỉ mỗi một giây.

               

◆◆◆◆◆

                      

    Khối thịt vung tay hung bạo hơn trước. Những cú quét tay bay vù vù đến Lữ đoàn Hòa bình.

    Không có thời gian lẫn khả năng để dừng lại ngay lập tức, bốn người nữa—bao gồm chàng trai trẻ vừa buông tiếng hét—bị hóa thành đống xác.

    “Đương nhiên rồi, sao mà lý lẽ với nó được,” Elisabeth lẩm bẩm đầy ảm đạm.

    Khi đó, cô thấy khá bất ngờ với vẻ thất vọng trong giọng mình. Dù cô chưa nhận ra, nhưng có vẻ như thậm chí Nhục hình Công chúa cũng đã ước mong một phép màu sẽ diễn ra. Theo một lẽ thì việc đó cho thấy họ đã gần gũi nhau đến mức nào.

    Khối thịt đã phản ứng. Giọng Randgrof đã đến được với nó.

    Không đem lại gì cả, nhưng chỉ thế thôi cũng gần như là một việc nhiệm màu rồi.

    Aguina đang là tâm trí của con quái vật, và đáng lẽ ra ông không thể nào hiểu được ngôn ngữ. Nhưng Randgrof không thấy thế. Vẻ mặt anh tràn ngập vẻ buồn rầu và đau khổ.

    Elisabeth bay chậm lại, rồi quay sang anh và quát.

    “Quay lại đi, Randgrof! Giờ ngươi chẳng làm được gì khác ngoài việc vứt đi thêm nhiều sinh mạng nữa hết! Quay lại khi ngươi vẫn còn sống đi!”

    “Nhưng, tôi không… tôi không thể…” Randgrof gục đầu. Nhưng một lát sau, anh lắc đầu và dán mắt về trước. Rồi bất ngờ thay, anh cất cao giọng và nắm lấy cổ áo Lute. “Tôi chưa xong việc đâu!”

    “Ngài Randgrof này, ngài đang làm cái gì v—? OÁI!”

    “Tôi biết mình đang thô lỗ ra sao! Tha lỗi cho tôi nhé!”

    Và thế là Randgrof quẳng Lute xuống khỏi con triệu hồi thú và tự mình cầm lấy cương da. Nhưng anh không biết rõ cách để dẫn hay lái con thú, thế nên anh quyết định thúc vào hông nó.

    Con thú bắt đầu tăng tốc với tốc độ kinh khiếp. Randgrof xông tới trước.

    Một cánh tay quất tới, anh né được nó trong một kẽ tóc. Nhưng cánh tay tiếp theo lại nhào tới trực diện.

    Elisabeth lịch thiệp bổ nhào xuống ngay trước nó. Mái tóc đen bị ăn mòn phấp phới phía sau khi cô chặt lìa cánh tay. Khi cô và Randgrof lướt qua mặt nhau, anh hét lên. “Cảm ơn cô!”

    “Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Tốt nhất là đừng hối hận.”

    Cô có thể cản anh lại. Nhưng cô không nói ra điều đó.

    Cuộc tiến công của anh là hành động vô cùng dại dột. Tất cả những gì đợi chờ anh cuối con đường chỉ là cái chết.

    Nhục hình Công chúa biết thế.

    Cô biết thế nhưng vẫn để anh đi.

    Randgrof không sợ hãi thứ đang đón chờ mình. Cha anh là người đứng sau sự biến đổi của Sa Nữ Vương, và dẫu vậy, mặt Randgrof vẫn chẳng có chút do dự. Cứ như thể anh đã hằng biết một ngày nào đó cha mình sẽ trở thành quái vật vậy. Anh chạy đến tận chỗ khối thịt và rút kiếm ra khỏi vỏ.

    Rồi anh giương tay lên và vung kiếm vào khối thịt.

    “NHÌN CON ĐI!”

    Lưỡi kiếm cắt xuyên khối thịt. Máu đen rỉ dọc thanh kiếm.

    Thể là đã đủ để khiến cho khối thịt hướng mắt về phía Randgrof.

    Nhưng dẫu anh có đang dành cho nó sự thù địch, khối thịt vẫn không vung tay đến anh. Nó lại đờ người ra thêm lần nữa.

    Elisabeth khó mà tin được cảnh tượng này cho tới khi một mẩu thông tin nhỏ bé luồn lách vào sâu thẳm tâm trí cô.

    Bài ca thanh bình vang lên trong tai cô.

    —Hằng nhắm mắt, dõi theo lũ hậu duệ muôn vàn

    —Nguyện mong đàn con chiên tâm đức đạo, trung thực, anh dũng, sống đời ngoan

    —Khao khát nhỏ, xin người tin tưởng lấy, lũ hèn mọn tựa chúng thần nơi đây

    Khối thịt là con quái vật nhìn thấy hết tất cả, đương nhiên rồi…

    …nhưng nó cũng là thực thể phán xét mọi điều mà nó quan sát.

    Như thế có nghĩa là vì bài ca đã ảnh hưởng đến nó và cung cấp cho nó nguồn cảm hứng để biến đổi…

    Đây không phải là một phép màu. Chẳng phải là thứ mầu nhiệm nào cả. Con quái vật vẫn luôn giữ được khả năng nhìn lấy người ta và trí khôn cần thiết để phán xét họ. Và Randgrof không phải là thú nhân.

    Anh là một hậu duệ đức đạo, trung thực, anh dũng và ngoan ngoãn của Sa Nữ Vương.

    Và hơn nữa, anh còn là con trai của Aguina.

    Mắt khối thịt mở to thêm nữa, rồi quay tít trong hốc mắt. Nó không biết phải làm gì. Cuối cùng, nó quyết định tránh khỏi Randgrof. Nó với những cánh tay tới con nai trắng đang bị thương.

    Nhưng trước khi nó kịp rời mắt khỏi anh, Randgrof bắt tay vào hành động.

    Anh lôi thứ gì đó ra khỏi túi.

    Lần này, Elisabeth cảm thấy như thể cô đang nghe giọng nói của chính mình vang vọng trong tai.

    “Cố kết liễu mạng mình bằng lưỡi kiếm mà không hoàn thành được màn tự sát đúng là một cảnh tượng đầy thảm hại.”

    “Con sẽ không thất bại đâu. Con trai cha sao mà thất bại được?”

    Randgrof cười lớn. Anh thủ sẵn dao.

    Tay anh run lẩy bẩy.

    “Đây là điều mà con cần phải làm để đảm bảo là cha không phải tự mình gánh vác nỗi đau khổ đó. Hãy xem đây, thưa cha.”

    Và bằng một phát cứa ngọt,

    Randgrof Elephabred tự rạch toang cổ mình.

             

◆◆◆◆◆

                             

    Máu tuôn trào.

    Đôi ba giọt bắn lên Sa Nữ Vương.

    Không gian ngưng đọng.

    Hay ít nhất, tất cả những ai có mặt tại đây đều có thể thề rằng họ đã cảm thấy như thế.

    Con triệu hồi thú rùng mình. Nhẹ nhàng đến sầu não, xác Randgrof rơi xuống đất. Sa Nữ Vương ngay lập tức với tay ra, bắt lấy ngực anh nhẹ nhàng và ân cần tới mức nực cười. Nhưng như thế đã khiến cho răng trên cánh tay làm tổn hại đến cái xác, máu càng lan ra thêm khắp người Randgrof.

    Nước mắt đổ ra từ vô vàn con mắt của Sa Nữ Vương.

    Bà đang xót thương cho cái chết của kẻ hậu duệ đức đạo, trung thực, anh dũng và ngoan ngoãn của mình. Những giọt nước trong suốt rơi tung tóe trên mặt đất.

    Ngay khi đó, con cắt khổng lồ dùng mỏ để đục vào bà thêm lần nữa. Nhưng Nữ Vương lờ đi đòn tấn công. Cơ thể bà rung lên.

    Rồi thứ gì đó bên trong nổi lên trên bề mặt. Một sự biến đổi mới đang được diễn ra.

    Khi nhìn thấy điều đang diễn ra, Elisabeth há hốc.

    Một thay đổi trọng yếu đã diễn ra ở khối thịt. Giờ đây một cơ thể đàn ông đang nổi lên trên bề mặt của nó. Dựa vào mức năng lượng được chất chứa bên trong nó, Elisabeth hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cú sốc tinh thần đã khiến cho nguồn năng lượng của Sa Nữ Vương thay hình đổi dạng và xuất hiện.

    Giờ đây phần mà bà vốn giấu kỹ bên trong đã lộ ra ngoài.

    Cái lõi mang hình hài người đàn ông đang cố gắng với tay ra trong tuyệt vọng. Nhưng nó thậm chí còn chẳng thể chạm được cái xác ở sát bên mình.

    Tay nó đung đưa vô vọng trong không khí. Và đó là lúc mà một tiếng rống vang lên.

    “HAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

    Lute nhào tới trước, hét lên khản cả phổi. Anh chạy tới khối thịt với thanh kiếm trong tay.

    Đây là một pha tiến công thật sầu não và thảm hại. Mọi thứ xảy ra đột ngột tới mức Lute còn không có thời gian để lập ra kế hoạch. Đòn tấn công điên cuồng của anh đã diễn ra quá muộn. Người đàn ông chuẩn bị lui lại vào sâu trong khối thịt, và đó sẽ là cái kết cho cuộc đời họ.

    Họ chẳng còn cách nào khác—hay có vẻ là thế. Nhưng thay vì chùn chân, Lute lại cất tiếng gọi Aguina.

    “Tôi đã định nói cho ngài biết điều này—Con bọn tôi sắp chào đời.”

    Người đàn ông dừng phắt lại. Ông nhìn tới nhìn lui Lute và Randgrof. Cuối cùng, ông dán mắt lên con trai mình.

    Lưỡi kiếm của Lute tiến lại gần hơn. Nhưng người đàn ông không di chuyển. Ông chỉ chờ đợi cú chém sẽ đánh dấu cho bản án tử hình của mình. Lute tiếp tục tiến tới đối thủ bất động. Khi nói ra những lời tiếp theo, giọng anh chẳng chứa chan chút nỗi dối trá nào. “Ngài đã cầu cho con bọn tôi được khỏe mạnh, và đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.”

    Lưỡi kiếm cắt trúng mục tiêu.

    Cú chém của Lute xẻ thứ mang hình hài Aguina thành hai mảnh, từ đầu tới chân.

    Trong khoảng khắc đó, những phần cơ thể của Nữ Vương tiếp tục di chuyển.

    Nhưng lò phản ứng của bà đã bị hủy diệt.

               

◆◆◆◆◆

                    

    Suýt nữa thì thất bại rồi, Elisabeth thầm nghĩ trên lưng con quạ.

    Nếu cô, con nai trắng và con cắt khổng lồ cố tiêu diệt Aguina thì ông chỉ cần lui vào khối thịt là xong. Nhưng mới đây thôi, ông đã cho phép cú chém cắt mình làm đôi. Và đó là vì Lute là người đã cất tiếng gọi ông.

    Cả hai đều là cha, và đó là điểm chốt hạ.

    Thân hình người đàn ông run rẩy, rồi tan rã.

    Bất thình lình, khối thịt trương lên. Da nó căng ra, mạch máu bắt đầu phình lên trên bề mặt.

    Sự biến đổi này khác với sự biến đổi trước. Đây là sự sinh trưởng mang tính hủy hoại—sự sinh trưởng đánh dấu cho cái kết của nó.

    Lute vội vã chạy về. Nhưng anh không rút lui kịp, và một bên tay của anh bị kẹt vào thứ thịt đang giãn nở. Anh vùng vẫy hết sức bình sinh. Anh thậm chí còn đấm và đá khối thịt, nhưng như thế chẳng giúp được gì, mà còn khiến cho chân anh bị mắc kẹt theo.

    Elisabeth ép con quạ bay cắm đầu xuống. Nếu dùng Chân mèo thì cô có thể cắt quanh Lute và giải cứu anh. Cô nhanh chóng triệu hồi một sợi dây thừng. Nó là mánh mà cô đã dùng hồi Lute bị ngã lăn ra.

    “Ngươi đã cứu được bọn ta rồi!” cô hét lên. “Giờ thì tự mình lết lên đây đi, Lute!”

    “Ôi, tôi bị bắt theo cách thật nhục nhã mà!”

    Sau cuộc trò chuyện gần như y hệt với trước đó, Elisabeth quấn sợi dây quanh cổ tay anh. Nhưng lần này, thứ lực mạnh mẽ đến choáng người kéo cô ra trước. Khối thịt đang cố nuốt lấy Lute với áp lực quá đỗi mạnh.

    Elisabeth ngã về trước, và lực từ cú ngã khiến cho con quạ đâm sầm xuống đất. Thấy mình đang bị kéo tới khối thịt, cô cắm thanh kiếm xuống đất để chống lại nó.

    Nhưng cán kiếm vuột ra khỏi bàn tay nhầy nhụa máu.

    Lute nhìn cô chằm chằm. Khối thịt đã nuốt lấy nửa người anh.

    Vẻ kiên định hiện lên trên mặt, và anh với tay ra hết cỡ. Rồi sau khi nắm lấy sợi dây đai quanh cổ Elisabeth, anh quẳng cô đi xa hết mức có thể.

    Cứ như thể tất cả chỉ là một trò đùa.

    “Tên! Đần! Kia!”

    “Tôi xin để mọi thứ lại cho cô, thưa cô… không, thưa người mà Ngài Kaito yêu—cũng như người Đội trưởng Elisabeth mà bọn tôi kính yêu!”

    Lute nói với vẻ mãn nguyện rành rành,

    và chỉ thế,

    khối thịt nuốt chửng anh.

                

◆◆◆◆◆

                    

    Elisabeth hạ cánh thật mạnh và lăn lông lốc trên mặt đất. Cô nhanh chóng ngẩng khuôn mặt bị thương dậy và nhìn cảnh tượng trước mặt với đôi mắt trống rỗng. Dù có thích hay không thì cô cũng biết chính xác điều gì đã diễn ra.

    Con quạ của ta cũng đã bị nuốt mất. Ta sẽ không có đủ năng lượng để triệu hồi thiết bị tra tấn hữu ích nào trong một thời gian.

    Nói ngắn gọn thì cô không có cách nào để cứu được Lute.

    Cô lết cái cơ thể bấy nhầy vì cú hạ cánh và thấm đẫm trong độc dậy, rồi bắt đầu cất bước.

    Màn rút lui mà cô đang thực hiện chẳng hợp với Nhục hình Công chúa tẹo nào. Nhưng khi vấp ngã, cô vẫn vội đứng dậy mà đi tiếp. Thậm chí khi ho ra máu, cô vẫn chạy đi như thể bị ma nhập.

    Những kẻ nợ mạng sống của mình cho người khác có nghĩa vụ phải chiến đấu.

    Dừng chân và vứt bỏ gánh nặng là lựa chọn mà cô không được phép có.

    Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cô cũng đã ra khỏi phạm vi khối thịt.

    Mắt mờ đi khi máu rỉ vào chúng. Khi lấy tay dụi đi như một đứa trẻ, cô ngước lên và chứng kiến sự biến đổi cuối cùng của khối thịt.

    Khối thịt trương phồng và phồng và phồng lên mãi,

    rồi với một tiếng bốp,

    nó nổ tung.

    Sau đó, tất cả những gì còn sót lại

    chỉ là một biển thịt hôi thối trải dài khắp mọi nơi.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Dựa trên câu chuyện tông đồ Judas đã phản bội Chúa Jesus để đổi lấy mười ba đồng bạc trong Kinh Tân Ước.
(1) Dựa trên câu chuyện tông đồ Judas đã phản bội Chúa Jesus để đổi lấy mười ba đồng bạc trong Kinh Tân Ước.
[Lên trên]
(2) Dựa theo tác phẩm “Con quạ” của nhà thơ Edgar Allan Poe xuất bản vào năm 1845. Bài thơ kể về cuộc gặp mặt của nhân vật chính và một con quạ xuất hiện trước cửa phòng y. Dù nhân vật chính có nói gì thì con quạ chỉ đáp lại “không bao giờ nữa”, tượng trưng cho nỗi đau khổ trước việc mất đi người tình Lenore của y. Con quạ đại diện cho sự thông thái, là một điềm báo nói ra sự thật phũ phàng, nhắc cho nhân vật chính nhớ đến sự thật nghiệt ngã: người tình của y đã ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ có thể quay lại.
(2) Dựa theo tác phẩm “Con quạ” của nhà thơ Edgar Allan Poe xuất bản vào năm 1845. Bài thơ kể về cuộc gặp mặt của nhân vật chính và một con quạ xuất hiện trước cửa phòng y. Dù nhân vật chính có nói gì thì con quạ chỉ đáp lại “không bao giờ nữa”, tượng trưng cho nỗi đau khổ trước việc mất đi người tình Lenore của y. Con quạ đại diện cho sự thông thái, là một điềm báo nói ra sự thật phũ phàng, nhắc cho nhân vật chính nhớ đến sự thật nghiệt ngã: người tình của y đã ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ có thể quay lại.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cây hài cuối cùng giờ cũng đi nốt rồi, tuy đoán trước được là ổng sẽ liệm nhưng mà vẫn thấy hụt hẫng quá. F for Lute
Xem thêm
37: sóng-> sánh
86: tong-> trong
90: GIờ-> Giờ
141: vong-> vòng
Xem thêm
Kẹo ngọt chương trước, trà đắng chương này :(((( đắng muốn khóc luôn
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Chết hết hết thế này thì end đẹp kiểu gỉ nữaaaaa
Xem thêm
Cậu vàng đi rồi ông giáo ạ🙂
Xem thêm
dcm đừng màaaaaaaaa !!!t mong m sống đến phút cuối mà lute !!
Xem thêm
Luteeeeee t cứ nghĩ lute sẽ sống đến cuối truyện cơ chứ :((
Xem thêm
TRANS
Buồn thật đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
F LUTE
Đọc tới khúc này sốc quá, tưởng Lute sẽ là người đi tới cuối hành trình :((((((((((((
Xem thêm
Ayyyyyy yo, tôi bảo rồi mà :))
"...loài người và á thú nhân..."
"...cũng như người Đội trưởng..."
"...Cô lết cái thể..."
"... Cuối cùng, ông dán mắt lên..."
Mà, hẳn Dị thế Nhục hình Công chúa là người tiễn Đế Vương về trời nhỉ? Theo tên chương thì hẳn là chương 10 hay 11 gì đó.
|StE|
Xem thêm