Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Chương X: Nhục hình Công chúa và Đế Vương

23 Bình luận - Độ dài: 3,898 từ - Cập nhật:

9fcDW4y.jpg

    Có một cuộc trò chuyện đã diễn ra ngay trước khi Armageddon bắt đầu.

    “Ta cần kể cho ngươi nghe về em trai của ngươi.”

    Đó là những lời mà Elisabeth Le Fanu đã dùng để bắt chuyện với Izabella Vicker.

    Rồi cô kể cho Izabella mọi thứ. Về chủ thể của Hiệp Sĩ, kẻ nằm trong mười bốn ác quỷ. Cô bảo Izabella rằng cô không chắc kẻ đó thật sự là em trai của cô, nhưng đối với Izabella, vấn đề đã được giải quyết. Cô chắc chắn đó chính là em trai mình.

    Em Izabella có đôi mắt xanh ngần. Anh sở hữu ý chí sống vững chãi và tin vào công lý một cách mạnh mẽ. Những nỗi hối hận mà anh cảm thấy ở Đồng Bằng Xiên sẽ dễ dàng khiến cho quỷ dữ giành được anh.

    Sau khi kể cho Izabella chuyện đã xảy ra, Elisabeth bảo cô quyết định xem mình có chiến đấu hay là không. Nếu cô muốn bỏ chạy, Elisabeth sẽ không trách cô, đó là quyền của cô. Nhưng câu trả lời duy nhất mà Izabella đưa ra là, “Cảm ơn cô.”

    Cô muốn cảm ơn Elisabeth vì đã cứu em trai mình sau khi anh rơi vào tay quỷ dữ.

    Cô thật sự cảm thấy như thế. Nhưng như thế không có nghĩa là cô không đau khổ về chuyện đó. Khi nhớ lại, Izabella nhận ra rằng cuộc đời cô đã như thế từ xưa đến giờ. Cô luôn bị buộc phải đưa điều mình muốn, điều mình cần lên bàn cân với điều đúng đắn, và cô đã luôn chọn lấy điều ngay thẳng.

    Cô không hối hận về chuyện đó. Nhưng nó có làm cô buồn. Izabella Vicker có một cuộc đời tẻ nhạt đến đau đớn. Nhưng rồi sự cứu rỗi lại đến từ nơi mà cô ít ngờ nhất.

    Người từng rơi vào vòng tay cô xinh đẹp đến mức không thể nào tin nổi.

    Jeanne đã cứu mạng cô.

    Jeanne đã buồn bã vì cô.

    Jeanne đã yêu cô.

    Jeanne là mọi thứ của cô.

    Jeanne đã yêu người chẳng có một thứ gì ngoài sự chính trực.

    Và đến tận thời khắc cuối cùng, Izabella đã có người mình yêu ở cạnh bên.

    Bản thân việc đó đúng là thứ phước lành đúng nghĩa nhất.

    Và vì thế, Izabella Vicker nghĩ mình

    là người hạnh phúc nhất trên đời.

    Liệu chị có thề sẽ lấy em, dù bệnh tật hay ốm đau, dù hạnh phúc hay ưu sầu, sẵn sàng yêu thương và trân quý, an ủi và nâng đỡ em bằng cả tấm lòng cho tới khi cái chết chia lìa đôi lứa hay không?

    “Chị xin thề.”

                      

◆◆◆◆◆

                   

    Xác hai người phụ nữ nằm trước mặt Alice.

    Mọi thứ từ eo họ đổ xuống đều bị cắt vụn, nội tạng họ đổ ra khỏi lồng ngực. Nhưng việc cơ thể họ vẫn còn tồn tại quả thật lạ kỳ. Đó chính là sức mạnh của đòn tấn công từ Hiệp Sĩ Trắng.

    Nhưng Alice đã cố tình nhắm hụt phát chém cuối cùng.

    Cô không thể thổi bay họ vào hư vô.

    Chỉ là không thể.

    Hai người phụ nữ đã nắm chặt tay nhau tới tận giây phút cuối.

    Và họ đã mỉm cười thật thanh bình.

    “Tại sao…hai chị lại cười?” Alice lẩm bẩm.

    Cô vắt não. Không phải lẽ ra cái chết phải buồn lắm sao?  Không phải lẽ ra nó phải khiến con người ta đau khổ sao? Nếu cô là người đã chết thì chắc chắn cô sẽ không thể mang trên mình vẻ mặt như thế nổi. Thế thì tại sao—?

    “Tại sao, tại sao, tại sao HAI CHỊ LẠI CƯỜIIIIIIIIIIIIIIII?!”

    Cô không nhận lại lời hồi đáp nào cho tiếng hét của mình. Vì Alice đơn độc. Cô siết chặt tay trước ngực. Cô đã đồ sát vô vàn người, ấy nhưng cô lại đứng đó mà đổ ra những dòng nước mắt trĩu nặng.

    Rồi thình lình, cô ngẩng đầu lên và nói như thể đã gặp được tia hy vọng cuối cùng.

    “Chị Elisabeth! Đúng rồi, phải rồi. Chị Elisabeth.”

    Cô bắt đầu cất bước với dáng đi xiêu vẹo. Cô đã xua Hiệp Sĩ Trắng đi một hồi lâu khi đứng nhìn xác của Jeanne và Izabella, thế nên chân cô là thứ đang đưa cô tiến tới trước. Những bước chân nao núng dẫn cô đi qua cái vết rách trên mặt đất mà chính cô đã đục thủng.

    Cô chính là hình ảnh của một đứa trẻ đã lạc lối.

    Cứ như thể cô đang đuổi theo người chị gái đã bỏ rơi mình.

    “Thôi nào, chị Elisabeth, nói em nghe, nói em nghe đi… Vì em không hiểu.”

    Em không hiểu nổi nữa.

                    

◆◆◆◆◆

                         

    Trời không có lấy một gợn mây. Thật ra, trên trời chẳng có một thứ gì.

    Thứ duy nhất lấp lấy nó là ánh cầu vồng và màu trắng sữa. Quỷ Thần chưa để lại thay đổi trường tồn nào, ấy nhưng việc cái chết nắm giữ lấy thế giới chặt hơn bao giờ hết là việc không thể nào có thể chối cãi. Có một điều vô cùng kỳ lạ khi Elisabeth nghĩ về nó.

    Cô đang ở Tận cùng Thế giới. Nơi mà Thánh Nữ đã định danh như thế.

    Cô lặng lẽ hình ảnh—khung cửa sổ—mà chiếc nhẫn xanh đã chiếu lên cho cô.

    Một giọt nước mắt lăn xuống bờ má cô. Lần này, ánh mắt cô khẽ đặt lên hai người đang an giấc trong khối pha lê. Đế Vương không nói gì cả. Elisabeth e dè đặt tay lên bề mặt phát sáng của khối pha lê.

    Nó vẫn lạnh lẽo như thường lệ, như cô vẫn tựa má lên nó.

    “Kaito, Hina…hai ngươi sẽ chiến đấu với ta chứ?”

    Không ai đáp lại. Nhưng cô vẫn gật đầu. Cô triệu hồi lên một cánh hoa rồi dùng nó rạch cổ tay mình.

    Máu được pha với năng lượng của Nhục hình Công chúa đổ ra, rỉ xuống thành những lằn đỏ và cuộn quanh khối pha lê nơi Kaito và Hina ngủ một cách đầy tinh tế. Khi đó, hai chiết cột đang nằm ngủ bắt đầu di chuyển theo. Chúng cuộn quanh nhau, những sợi dây leo gai góc hướng lên trời. Những đóa hồng xanh và đỏ lại một lần nữa nở rộ rực rỡ dọc thân dây leo. Rồi những chiếc cột mới mọc cuộn mình quanh khối pha lê như một ngôi đền ô uế.

    Giờ đây công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành. Elisabeth thở ra một hơi thật ngắn. Rồi không nói một lời nào, cô ngồi xuống.

    Cô sẽ không bao giờ có thể tựa lưng vào khối pha lê đó nữa.

    Cô đưa ánh nhìn cô độc lên trời cao.

    Đế Vương không buông lời mỉa mai. Hắn là con thú đủ thông minh để nhận ra đây không phải là lúc để làm thế.

    Và rồi Elisabeth thực hiện điều mình đã làm xưa kia,

    và bắt đầu hát lên một bài ca.

                   

◆◆◆◆◆

                            

    Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    Đây là câu chuyện về một thiếu nữ bị bỏ lại một mình và câu chuyện về một đứa trẻ bị bỏ rơi.

    Hay có lẽ là câu chuyện về một người phụ nữ là quái vật, và câu chuyện về một bé gái đã trở thành quái vật.

    Cuối cùng thì đây là câu chuyện cần được chấm dứt.

    Thế nên cô cần kiếm lên. Thế nên họ rút kiếm ra.

    Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    Câu chuyện về sự ăn năn, về những giấc mộng và nỗi thù hằn.

    Câu chuyện mà cô và họ mơ về việc cứu lấy thế giới.

    Câu chuyện mà họ cố hết sức để mà mơ,

    thậm chí như thế có đồng nghĩa với việc tự ném mình vào miệng sói dữ.

                

◆◆◆◆◆

                      

    Thay đổi đồng loạt diễn ra.

    Sắc đỏ sôi lên trên nền đất trong vắt, tuyết chồng chất cao, băng lần lượt rạn nứt rồi vỡ tan.

    Một làn sóng vòng dịch chuyển kinh hoàng lan ra như độc tố.

    Những kẻ đầu tiên xuất hiện là những khẩu pháo, chúng xuất hiện thành vòng tròn quanh Elisabeth. Mắt và lưỡi chúng đã bị xé mất, tay chân đã bị chặt cụt, chúng giãy giụa khi đắm chìm trong nỗi đau đớn bất tận.

    Elisabeth nhận ra một điều từ sâu trong lòng.

    Đây chính là toàn bộ di sản của Lewis.

    Không đời nào còn nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng, kẻ cuối cùng trong hàng ngũ dự bị cũng đã được tung ra.

    Đây là lúc để kết liễu những sinh vật đáng thương hại này.

    Elisabeth không phí hoài chút thời gian, nhảy lên lưng Đế Vương. Cô bay cao lên trời, thanh thoát né tránh những tia sáng nóng rực từ tiếng hét của những khẩu pháo. Đế Vương đập cánh, càng ngày càng bay cao thêm. Hắn trầm giọng gầm gừ.

    “Tốn thời gian với lũ vô danh thế là đủ rồi. An nghỉ nhanh lên đi.”

    Khi lên đến độ cao tột cùng, Đế Vương sà xuống.

    Bóng tối nuốt lấy mọi thứ quanh nơi thành viên mạnh nhất trong mười bốn quỷ dữ hạ cánh.

    Rồi sau vài giây, bóng tối hóa thành những sợi lông vũ đen. Những sợi lông nổ tung thành một cơn mưa cánh hoa xanh. Vụ nổ nằm giữa những khẩu vào, biến chúng thành núi ruột phèo và các bể máu. Cái chết đã giải phóng chúng khổi nỗi đau đớn.

    Nhưng dù cho có vừa phô bày thứ sức mạnh đầy choáng ngợp, lần này Đế Vương không cất tiếng cười.

    Sau khi hạ cánh, hắn hạ thấp người và gầm gừ lời tiên tri u ám. “Nó đang đến, đứa trẻ ngu ngốc ạ. Thảm họa đang đến.”

    Thảm họa đang đến.

    Thảm họa đang đến.

    Kẻ mạnh nhất trong mười bốn ác quỷ nói.

    Bỗng một chấm đen không khác gì hang thỏ mở ra giữa hư không. Một bé gái mặc váy xanh nhảy ra từ nó.

    Đó là Alice, nhưng có gì đó khác lạ. Cô đang khóc, cả hai tay đang dang ra.

    Cô trông có vẻ đang lo âu, như một đứa trẻ lạc.

    “Chị Elisabeth…Chị Equivubeth!”

    “Chính xác thì tại sao ngươi lại khóc vậy?” Elisabeth hỏi, hiểu lấy nỗi buồn của Alice với giọng hiền diệu đến chính bản thân cô cũng phải ngạc nhiên.

    Alice run rẩy khi lắc đầu. Cặp ruy băng trắng trên mũ cô cũng rũ xuống, và chúng lắc qua lắc lại cùng cô. Nước mắt chảy xuống mặt khi cô cố nói thành lời. “Em không hiểu. Em không hiểu nổi nữa. Chỉ có một thứ em vẫn còn chắc chắn thôi. Vậy nên chị Elisabeth, em xin chị--em xin chị, hãy chết cùng em đi!”

    “Thế cho ta hỏi thứ gì khiến ngươi rút ra kết luận đó vậy?”

    Giọng Elisabeth sặc mùi bực tức, nhưng cô đã biết.

    Không thể nào thuyết phục cô bé được. Trông thì có vẻ Alice sẽ chịu nghe lấy lý lẽ, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

    Vấn đề là Alice chỉ có thế. Cô đã sát hại quá nhiều người. Thận chí tuổi trẻ cũng chẳng có thể được dùng để biện minh cho việc cô đã làm nữa. Và Alice biết rằng mình đã đi quá xa để có thể chuộc tội.

    Hủy diệt mọi thứ là lựa chọn duy nhất mà cô có.

    Đơn giản thì đó là bản tính của những việc mà Alice đã làm.

    Trước khi Elisabeth kịp nhận ra thì Alice đã ngồi lên lưng ngựa của Hiệp Sĩ Trắng. Không thể nào nhận thức được giao đoạn. Cứ như một ảo ảnh thị giác—cảnh tượng Elisabeth từng nhìn đã bị đổi thành một cảnh tượng khác.

    Elisabeth nhận ra một điều trong tâm trí. Cơ bản thì Alice và Hiệp Sĩ Trắng là một. Cô thậm chí không cần phải niệm chú để triệu hồi hắn. Cách duy nhất để đánh bại Hiệp Sĩ là trừ khử Alice.

    Hiệp Sĩ Trắng giơ thương lên. Nếu phát thương của hắn mà đánh trúng đích thì sẽ chẳng ai có thể sống sót.

    Nhưng Đế Vương quyết định không nới rộng khoảng cách. Thay vào đó, hắn nhảy tới và dùng cơ bắp linh hoạt của mình để bật người thành một vòng cung xinh đẹp giữa không trung. Hắn cắn lấy cổ Hiệp Sĩ Trắng.

   Khi đang bám lấy lưng Đế Vương, Elisabeth với tay ra.

    Rồi đồng loạt, họ lôi Alice và Hiệp Sĩ Trắng xuống ngựa.

    Đó là chiến thuật chỉ họ mới có thể dùng vào khoảnh khắc đó. Nước mắt của Alice đã khiến cô bé hạ thấp cảnh giác đến mức chết người.

    “Hở?” Alice thốt lên vì kinh ngạc. Nhưng Hiệp Sĩ Trắng vẫn lặng im. Hắn không có ý chí cho riêng mình. Máu đổ ra từ khí quản, nhưng hắn vẫn ưu tiên sự an toàn của Alice hơn hết thảy.

    Vẫn chưa đứng vững, hắn vung thương. Elisabeth triệu hồi món vũ khí mới vào tay mình.

    “Kiếm Roi!”

    Lưỡi kiếm tự giãn ra khi uốn mình qua không gian. Quất nó theo nhiều hướng, Elisabeth thành công trong việc đánh tan cơn xung chấn. Nhưng dù thế, nó vẫn đủ mạnh để làm phỏng da thịt. Nhưng cô vẫn vứt đi thanh Kiếm Roi. Cô không màng đòn tấn công tiếp theo có là gì. Thay vào đó, cô thủ sẵn thành Hành hình Kiếm Frankenthal và chém nó thẳng xuống.

    Cô định moi tim Alice ra.

    “Kết thúc rồi.”

    Và trong thời khắc đó,

    cứ như thể thời gian đã ngưng đọng.

                

◆◆◆◆◆

                       

    Thanh kiếm rạn nứt.

    Cô không moi được tim Alice ra. Thật ra, thanh kiếm của cô còn chẳng đâm thủng được da thịt Alice. Những vết nứt chạy dọc lưỡi kiếm khi nó nằm bất động trên da Alice. Cứ như thể cô vừa cô đâm lấy một khối kim loại.

    Nỗi hối hận đậm sâu lan khắp lòng Elisabeth khi cô nhanh chóng nhận ra sự thật.

    À. Ra là…thế.

    Đã quá muộn.

    Đòn tấn công mà Hiệp Sĩ Trắng thực hiện ở Vương Đô hẳn đã đánh dấu cho lằn ranh cuối cùng.

    Mức năng lượng dồi dào mà Alice đạt được đã khiến cơ thể cô thay đổi. Không sắt thép hay nhiệt độ nào có thể làm xây xát được da thịt cô. Không người nào trên đời có thể làm Alice đau nữa.

    Toàn bộ ngựa và lính của nhà vua.

    Chẳng thể nào giết Alice Carroll được nữa.

    Giết nó là việc nằm ngoài sức ta rồi.

    Alice có vẻ biết rõ sự thay đổi diễn ra ở mình. Trong một thoáng, nỗi buồn rầu hiện ra trên mặt cô. Nhưng biểu cảm đó nhanh chóng đổi thay. Cô quyết định khoác lên mình cái vẻ hồn nhiên vô tội đó cho tới tận thời khắc cuối cùng.

    Như thể để nói rằng đó là nghĩa vụ của cô, với cương vị là kẻ muốn chấm dứt thế giới.

    Một nụ cười cứng nhắc lan khắp mặt Alice. Cô búng nhẹ tay.

    “Vĩnh biệt, chị Elisabeth. Trò chơi vui lắm. Thật đó, vui lắm.”

    Đó là tín hiệu cho Hiệp Sĩ Trắng. Hắn bắt đầu bằng cánh xô Đế Vương sang một bên, và con thú đen để lại một lằn tuyết nát ở phía sau khi trượt đi trên nền băng. Rồi Hiệp Sĩ Trắng đứng dậy. Giọng Alice chứa đựng nỗi buồn sâu lắng. Nhưng Hiệp Sĩ Trắng không nhân từ. Hắn giơ thanh thương lên và đưa nó ra hẳn đằng sau.

    Rồi phóng thẳng nó tới Elisabeth.

    Đòn chết người đi cùng một cơn xung chấn cháy bỏng, và đó là lúc mà Đế Vương nhảy vào đường bay của nó, thanh thương đâm xuyên qua người hắn.

                     

◆◆◆◆◆

                              

    “Tại sao?” Elisabeth hỏi, hét lên với con chó săn đã bị đâm xuyên người bằng cả tấm lòng.

    “Hỏi…hay đấy. Ta không…chắc nữa.” Đế Vương đáp. Giọng hắn mãn nguyện đến lạ lùng.

    Những vết nứt hình thành trên chiếc bụng thon thả màu đen của hắn và bắn đầu lan rộng ra. Đây không phải là vết thương thông thường. Hắn bắt đầu nứt vỡ, hệt như gốm gặp nhiệt độ quá cao. Tiếng keng lần lượt vang lên khi từng mảnh nhỏ bong tróc ra. Với ánh mắt xa xăm, Đế Vương gầm gừ. Rồi hắn cười với giọng như con người.

    “Lỗi của hắn cả. Cái thằng tượng pha lê biến chất đó—hắn và Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí. Chúng đã chiến đấu vì ngươi, và bằng cách này hay cách khác, hẳn ta cũng đã nghĩ sẽ thật hổ thẹn nếu để ngươi chết. Ta đã trở nên thật thảm hại mà.”

    Những lời của Đế Vương là những lời xỉa xói bản thân. Nhưng lạ lùng thay, giọng hắn lại không có chút hối hận.

    Con chó đen tiếp tục rạn nứt. Quả là một cảnh tượng đẹp đẽ. Thay vì trông thật tàn bạo, nó lại mang vẻ trang nghiêm nào đó. Đế Vương nặng nề đứng dậy, cơ thể vẫn dần mất đi theo từng mảnh, và bước đi trên con đường hắn đã chọn như một vị vua chúa.

    Con chó săn tối thượng dừng chân trước Elisabeth.

    Vô vàn mảnh vỡ trên người hắn sáng lung linh khi chúng bay tứ tán trong không khí.

    Tại trung tâm màu đen đang tỏa sáng, Đế Vương nói.

    “Nói ta nghe đi, đứa trẻ kia. Là con người thật sự đau đớn đến cỡ này sao? Đây là lý do vì sao mà các ngươi run rẩy và khóc lóc vì sợ mất đi thứ gì đó sao?”

     “Ta đoán là vậy, phải. Là người thì phải biết đến nỗi sợ hãi.”

    “Vậy lũ các ngươi đúng là mạnh mẽ thật. Cuộc đời các ngươi thật vô nghĩa, ấy nhưng thay vì chết, các ngươi lại sống.”

    Những viên pha lê lấp lánh rơi. Cứ như một chiếc đồng hồ cát. Núi đá kia hẳn đã từng là nội tạng của Đế Vương. Không rõ hắn có cảm nhận được nỗi đau đớn hay không, nhưng nếu có thì con chó săn đen không màng đến nó.

    Hắn cau mày với Elisabeth với vẻ kiêu hãnh và cao quý tột cùng.

    “Chiến đấu tiếp đi, đứa trẻ kia, và giành lấy chiến thắng. Hãy sống sót. Ngươi là kẻ đã giết ta…thế nên ta cấm ngươi chết đó!”

pNUOJBz.jpg

    Và thế là Đế Vương lại nhảy tới một lần nữa. Vệt đen với nhiều vết nứt hơn những gì mà cô có thể đếm được vẽ một vòng cung kiều diễm giữa không trung.

    Phát thương thứ hai đâm thẳng vào mình hắn. Ánh mắt cháy bừng lửa địa ngục của hắn dán lên Elisabeth.

    Nó là ánh mắt của kẻ đang nhìn lấy một người hoàn toàn đần độn.

    Đôi mắt ấy có vẻ gì đó gần giống với con người,

    và chúng gần giống với đôi mắt của Kaito Sena.

                       

◆◆◆◆◆

                

    Tiếng keng nho nhỏ vang lên.

    Mảnh vỡ xinh đẹp nhất trong tất cả bay lên, rồi tan biến.

    Đó là mảnh cuối cùng của chúng.

    Không sự sống nào còn hiện hữu tại đó.

    Elisabeth loạng choạng đứng dậy. Cô cất lên tiếng cười khản đặc. Lần này, cô không khóc. Năng lượng cô đã cạn khô từ lâu. Cô buông xuôi thanh kiếm nứt rạn và quát lên. “Alice!”

    “…Chị Elisabeth,” Alice đáp. Cô cho Hiệp Sĩ Trắng lùi về.

    Như trước đó, Alice cho một chiếc thìa rơi vào tay mình. Không đao kiếm nào có thể cắt được cô. Thật ra, chẳng có đòn tấn công nào có thể làm tổn thương cô được nữa. Dẫu thế, Elisabeth vẫn sẵn sàng chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

    Đúng là một màn phô diễn sự chống cự đáng thảm hại. Nhưng tiếng rống vô thanh lại vang lên trong tâm trí Elisabeth.

    Ta không có gì để hối hận.

    “Ta không có một nỗi hối hận nào hết.”

    Chắc chắn cô đã có rất nhiều sai lầm, và ước mong của cô vẫn chưa trở thành sự thật.

    Nhưng cô vẫn với tay ra và nắm lấy hy vọng mong manh đó.

    “Nếu ai gọi đó là lỗi lầm thì chúng phải đối đầu với ta!”

    Đó là vì sao cô không có nỗi hối hận nào.

    Chỉ có một

    điều ước nhỏ bé,

    không khác gì một vì sao.

                

◆◆◆◆◆

                     

    Elisabeth rút thanh trường kiếm ra thêm một lần nữa từ cơn lốc bóng đêm và cánh hoa đỏ. Mái tóc óng ả đung đưa phía sau khi cô xuất hiện trước cô bé. Còn về phần Alice, cô đang đợi chờ Nhục hình Công chúa mà chẳng có chút sợ hãi.

    Tay cô dang rộng, nụ cười nở rộ trên mặt.

    Cứ như thể cô đang chào đón người bạn đến chơi cùng

    và trong một thoáng, thời gian cứ như đã dừng lại.

    Elisabeth giơ cao kiếm.

    Alice cầm thìa trên tay.

    Cánh hoa đỏ và xanh đổ xuống quanh họ.

    Nhục hình Công chúa vung kiếm xuống

    và—

              

◆◆◆◆◆

                      

    Căn phòng đỏ rực. Không có cửa sổ. Không có cửa ra vào.

    Không ai có thể rời đi. Không ai có thể tiến vào. Cứ như một nghĩa trang. Hay có lẽ là chốn ngục tù.

    Và ấy thế mà cánh cửa không tồn tại lại được mở toang.

    Bên trong, Hina đang ngồi một mình. Cô đang chậm rãi quan sát nội thất căn phòng.

    Bên trong căn phòng được nhuộm trong sắc đỏ.

    Căn phòng mà thậm chí sau khi bị phong ấn bên trong khối pha lê, Kaito Sena vẫn phủ nó trong máu mình khi tiếp tục hấp thụ nỗi đau của thế giới.

    Cô nhẹ nhàng nói.

    “Cô chưa từng chiến đấu một mình, Cô Elisabeth ạ.”

    Và—

                               

    Ngay trước khi đòn tấn công của Elisabeth và Alice giao nhau.

    ai đó với tay ra và bắt lấy cả hai.

    Áp lực kéo theo sau khiến chiếc áo choàng tả tơi của y phấp phới. Mũ trùm hạ thấp, che lấy mặt, nhưng dù có là ai thì y cũng đã bắt được lưỡi kiếm và mũi thìa của họ vô cùng dễ dàng.

    Elisabeth cau mày.

    Cô biết—nếu y không xuất hiện thì cô sẽ là người bị moi thủng lồng ngực. Cô nhìn lấy người tóm lấy vũ khí của họ, kẻ vừa mới xuất hiện. Y thật sự trông giống với Đồ Tể…trừ đôi bàn tay.

    Đôi bàn tay thuộc về con người.

    Chỉ là thế.

    Đó là ước mơ của cô.

    Cái ước mơ

    nhỏ bé, lấp lánh tựa một vì sao:

    được gặp cậu thêm một lần nữa.

    Với hàng nghìn cảm xúc lẫn lộn dấy lên trong mình, Elisabeth Le Fanu nói.

                                  

    “━━━━━━━━━━Kaito, là ngươi đó sao?”

                                 

    Và—

    cậu gật đầu.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

F... cặp đôi yêu thik của t
Xem thêm
.....hãy ăn mừng theo cách của bạn.
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Dam từ những cái tháng săn quỷ, vui đùa trôi qua một cách nhẹ nhàng thì bây giờ là thảm hoạ mang cỡ thế giới💀
Xem thêm
Thế là ko còn 1 ai :(((((
Xem thêm
AUTHOR
press F to pay respect...

F
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chính tôi dịch mà vẫn phải đọc lại chương này :(
Chương đánh dấu cho sự ra đi của thành viên cuối cùng của dàn nhân vật phụ đầy đáng quý
Vĩnh biệt Vlad, Đế Vương, Jeanne, Izabella, chị em nhà Forstlast, Đồ Tể, Thánh Nữ và La Christoph :(((
(F*ck you Lewis)
Xem thêm
Ôi Alice ơi, sao em lại phải khóc? Độc giả bọn anh mới là người phải khóc đây này. Tác giả ác quá mà😭
Xem thêm
50: lặng lẽ hình ảnh-> lặng lẽ nhìn hình ảnh
55: chiết-> chiếc
99: equivubeth???-> elisabeth
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi •WHITEWATER•
Dảk thì dảk thật nhưng cũng cuốn méo chịu đc ._.
Xem thêm