Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Chương XI: Và thế là thế giới

18 Bình luận - Độ dài: 1,945 từ - Cập nhật:

Awnw4D1.jpg

    Đây là một câu chuyện từ thuở xa xưa.

    Có một chàng trai từng bị kẻ khác giết chết theo cách đầy tàn bạo, và có một con quái vật đã tàn nhẫn sát hại người khác.

    Hay có lẽ là có một đứa trẻ từng bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và có một người hùng từng bị bỏ rơi bởi thế giới.

    Giờ đây, không còn ai biết đến cách mà họ dành những tháng ngày bên nhau ra sao.

    Nhưng kẻ tội đồ thấy không sao.

    Hai bọn họ từng ở bên nhau.

    Đối với cô thì thế là đủ.

    Nhưng đó là một lời nói dối to lớn.

    Thật ra, cô có một ước mơ.

    Một ước mơ nhỏ bé, lấp lánh như một vì sao.

    Vì kẻ tội đồ khát khao,

    một lần nữa,

    chỉ một lần thôi cũng được,

    cô muốn được gặp lại chàng trai.

                  

◆◆◆◆◆

                       

    Chiếc áo choàng đen bay đi.

    Nó để lại một bóng hình thân quen đang khoác trên mình bộ quân phục.

    Mái tóc nâu bạc màu được buộc thành cái đuôi ngắn ở sau đầu, khuôn mặt có phần như con nít và dáng người thấp. Cậu cũng nhẹ cân, rõ ràng sự phát triển đã bị kìm hãm lại.

    Đó là người đã hy sinh thân mình để cứu lấy thế giới.

    Chắc chắn đó chính là Kaito Sena.

    Cậu quan sát khung cảnh xung quanh với vẻ thầm lặng đầy tự tin. Đó là lúc mà Elisabeth nhận ra điểm kỳ lạ ở cậu.

    Mức năng lượng mà Kaito chứa trong cơ thể mình còn lớn hơn trước kia.

    Cậu đã vượt qua bản thân khi xưa, khi mà người ta gọi cậu là Cuồng Vương.

    Thật ra, với tình trạng mà cậu đã đạt đến hiện nay…

    …hắn không còn được coi là con người nữa.

    “Xin lỗi vì đã để cô đợi, Elisabeth. Tôi bận thu gom nỗi đau của mọi tạo vật, dùng Quỷ Thần để chuyển hóa chúng thành năng lượng rồi chuyển hết toàn bộ chúng vào cơ thể bất tử trong khối pha lê. Tôi thu thập đủ số năng lượng cần thiết chỉ mới đây thôi. Giờ tôi đã hoàn toàn kiểm soát được Thiên Chúa rồi.”

    Tông điệu Kaito Sena vẫn điềm đạm khi cậu nói ra sự thật khó tin. Elisabeth há hốc.

    Theo một góc độ nào đó thì nó cũng giống với phương thức mà cô đã nghĩ đến để cắt đứt thế giới khỏi sự chi phối của Thiên Chúa và Quỷ Thần. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Kaito Sena lại là người hoàn toàn kiểm soát được Thiên Chúa cả.

    Elisabeth không nói nên lời.

    Khi đó, Kaito Sena búng tay.

    Mất một lúc Elisabeth mới nhận ra chuyện gì đã diễn ra. Mọi dấu vết của Quỷ Thần, bao gồm cả những gì thuộc về hắn trong cơ thể cô, đều biến mất khỏi thế giới. Lũ cháu của quỷ chắc chắn cũng đã hứng chịu số phận tương tự. Kaito đã bắt Thiên Chúa coi toàn bộ hành vi bạo lực của Quỷ Thần, bao gồm cả hành vi tàn phá của lũ quỷ dữ thấp kém hơn, là “sự hủy diệt được diễn ra trước sự tái thiết.”

    Do đó, Thiên Chúa đã chối từ Quỷ Thần và trục xuất hắn khỏi thế giới.

    Quả là một chiến công khổng lồ không ai có thể nghĩ đến, và Kaito thực hiện được nó chỉ với một cái búng tay. Ấy nhưng Elisabeth vẫn không chết.

    Kaito đã đổi thịt quỷ trong người cô với thứ thịt của người thường, nhưng vẫn tạo ra đủ năng lượng để giúp cho cô duy trì được sự sống.

    Không pháp sư nào có thể thực hiện được chiến công như thế cả.

    Lúc này, Elisabeth lấy lại nhận thức. Cô quát lên với Kaito Sena. “Tên đần độn kia! Không ai bắt ngươi đi xa tới thế hết! Không ai bắt ngươi gánh vác toàn bộ mọi thứ hết!”

    “Miệng thì nói thế, Elisabeth, nhưng chính cô cũng dốc hết sức lực đó thôi. Tôi phải nói là như thế không giống cô chút nào đâu. Nè.”

    Kaito Sena búng tay thêm lần nữa, và mọi vết thương trên người Elisabeth biến mất trong một tích tắc. Cô chớp mắt. Đó là lúc mà cô mới muộn màng nhận ra rằng tại thời điểm này, Thiên Chúa và thế giới đang yêu thương Kaito Sena bằng cả tấm lòng.

    Thật ra, cậu và Thiên Chúa giờ đã trở thành một. Nụ cười của cậu vẫn hệt như xưa, nhưng Kaito là thứ gì đó đứng trên con người. Cậu đã thăng lên một cấp độ khác.

    Một chút nỗi khổ đau lóe lên trong đầu Elisabeth, nhưng dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt đứt.

    “Tại sao… đáng lẽ ra em mới là kẻ mạnh mà… Anh là Kaito Sena! Anh là Kaito Sena, đúng chứ?! Anh đã làm cái gì vậy hả?!” Alice hét lên. Giọng cô lẫn lộn cảm xúc ngỡ ngàng và kinh sợ. Kaito âm thầm đáp lại ánh mắt cô bé. Cậu nhắm mắt mình lại trong một giây, rồi gật đầu, như thể cậu vừa nắm được mọi thứ mà cậu có thể biết về cô. “Dị thế Nhục hình Công chúa, Alice Carroll, Sara Yuuki…À.”

    “Thấy chưa, chị được gặp lại anh ấy! Chị được gặp lại anh ấy đó, chị Elisabeth. Thế thì tại sao… Tại sao? Tại sao chỉ có mình em… Cha ơi, CHA ƠIIIII!”

    “Em còn không hiểu tội lỗi của mình lớn đến cỡ nào, nhỉ?” Kaito nhận xét. “Tôi không thể cứ thế mà giết em được. Giết em sẽ không giải quyết được vấn đề nào hết. Vậy nên hãy làm thế này đi.”

    Kaito Sena búng tay thêm lần nữa. Ngay khi đó, cơ thể người đất của Alice lại trở thành cơ thể con người, và toàn bộ năng lượng trong cô đều tan biến. Nhưng cô còn không có cơ hội để bàng hoàng trước sự chuyển hóa của mình. Ngay lập tức, cô biến mất.

    Alice đã bị gửi đến nơi nào đó.

    Mắt Elisabeth mở to. “Nơi nào đó” kia còn chẳng thuộc về thế giới này.

    Sức ảnh hưởng mới của Kaito còn lan rộng đến cả những thế giới khác.

    Khi thực hiện xong chiến tích táo bạo, cậu quyết định—vì lý do gì đó—phủi bụi khỏi bộ quân phục của mình. “Được rồi, tiếp theo…” Cậu gãi má, rồi gật đầu. Một thanh trường kiếm rơi vào lòng bàn tay cậu.

    Những dòng chạm khắc trên lưỡi kiếm được thiêu đốt vào mắt Elisabeth.

    “Mọi sự thứ tha ta,. Nhưng không ai ngự trị ta.”

    Linh cảm kinh hoàng ập đến Elisabeth. Cô hét lên với Kaito một lần nữa. “Kaito, khoan đã! Chính xác thì ngươi định làm gì vậy hả?!”

    “…À, phải rồi. Tôi phải biết là cô đã nhận ra chứ.”

    Kaito nở lên nụ cười ngượng nghịu. Trông thấy cảnh tượng đó khiến Elisabeth cảm thấy như thể mình vừa bị đâm vào lồng ngực. Nụ cười của cậu vẫn không hề thay đổi. Mặc cho mọi thay đổi mà bản thân mình đã trải qua, cậu vẫn là con người như xưa.

    Cậu là, và sẽ luôn là, người hầu ngu ngốc của cô.

    Vì dù có nắm giữ toàn bộ sức mạnh thì Kaito Sena vẫn chỉ là Kaito Sena.

    Và vì thế, cô cần phải ngăn cậu lại.

    Cô đối diện với cậu và nói nhanh hết tốc lực. “Ta không cho phép ngươi làm thế. Nhất là khi ngươi chỉ vừa mới thoát được khối pha lê đó. Một khi ta còn sống thì ta không cho phép ngươi làm thế.”

    “Nhưng cô hiểu mà, đúng không, Elisabeth? Người dân đã được giải phóng khỏi Quỷ Thần. Và tôi đã ra lệnh Thiên Chúa không được để cho sự tái thiết được diễn ra, nhưng…nếu tôi còn sống thì sẽ luôn có kẻ nào đó xuất hiện để cố mà lợi dụng tôi cho mục đích xấu. Hoặc như thế, hoặc tôi sẽ trở thành vị Chúa mới của thế giới này mất.” Kaito dừng lại một quãng. Elisabeth có thể dễ dàng nhìn được rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng đó. Người  ta chắc chắn sẽ quây quần cậu và tôn thờ cậu thay cho Chúa. Cậu buồn bã lắc đầu. “Né được cái lằng nhằng đó càng sớm càng tốt. Những thực thể tối cao còn tồn tại thì chẳng đem lại ích lợi gì cả.”

    “Có lẽ là thế…nhưng mà…tại sao…tại sao ngươi lại đi xa đến mức này để bảo vệ thế giới hả?!”

    “Chà, câu hỏi dễ đó. Không phải rất hiển nhiên sao?”

    Kaito nhẹ nhàng mỉm cười, hệt như trước đó.

    Cậu là người mạnh nhất trần đời. Cậu đã vượt qua cả Thiên Chúa.

    Vậy mà với lòng ngưỡng mộ vô vàn trong ánh mắt,

    “Vì đây là nơi mà sống, Elisabeth ạ.”

    “Ngươi định làm gì với lời hứa của mình hả?!”

    Elisabeth hét lên điều mà cô đã từng hét. Cô nắm chặt lấy tay cậu, cố không thả nó ra trong tuyệt vọng. Kaito Sena có thể dễ dàng giũ cô ra, nhưng cậu vẫn đứng yên.

    Cô tiếp tục, hét to đến nổi có thể làm tổn thương cổ họng mình. “Ngươi đã nói với ta như thế mà?! Ngươi nói ngươi sẽ ở bên cạnh ta mà! Chỉ mỗi mình ngươi mà!”

    “Và này, việc cô mang tôi sống lại và triệu hồi tôi đến hẳn phải là số phận… Vậy nên khi cô bước đi trên con đường hướng xuống Địa Ngục, tôi sẽ cố sánh vai cùng cô lâu nhất có thể, dù cho tôi có là kẻ duy nhất đi chăng nữa.”

    Đó là lời hứa mà hai người họ đã lập nên từ rất rất lâu.

    Suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth, duy nhất chỉ có một gã người hầu ngu ngốc sánh vai cùng cô.

    Hai người họ từng nghĩ rằng nghe thế cũng ổn.

    “Đừng lo,” Kaito từng nói. “Tôi định giữ lời mà.” Và sau khi ngăn chặn cuộc tái thiết, cậu đã chìm vào giấc ngủ trong khối pha lê. Việc gánh lên mình gánh nặng của thế giới đồng nghĩa với việc cậu còn không thể chết. Đó là cách mà cậu sẽ mãi ở bên Elisabeth.

    Nhưng giờ đây điều cậu nói chỉ là,

    “Tôi xin lỗi.”

    Và rồi Kaito Sena xoay thanh kiếm và đặt phần lưỡi thanh mảnh lên cổ mình.

    Cậu nói với giọng của một người đang vẫy tay chào tạm biệt.

    “Vĩnh biệt, Elisabeth. Tôi yêu cô.”

JAfe7WU.jpg

    Và theo sau lời nói đó, với vẻ dịu dàng gần giống với một đứa trẻ,

    Kaito Sena rạch toang động mạch mình.

    Với cái chết của chủ thể, Thiên Chúa và Quỷ Thần biến mất.

    Giờ đây khả năng can thiệp vào thế giới của họ đã bị phong ấn đi mất,

    rồi một ánh sáng chói lòa đốt lấy mắt Elisabeth. Nước mắt ứa ra khỏi mắt cô và bắn lên không trung. Cô cảm thấy như thể mình đang bốc cháy. Nhưng cô vẫn không chịu buông bàn tay ấy ra. Cô kiên quyết từ chối buông nó ra.

    Rồi cô chẳng thể nhìn thấy thứ gì nữa.

    và thế là thế giới đã hoàn toàn được cứu rỗi.

    Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

nhanh gọn và lẹ 😶
Xem thêm
Ơ?! Cái đếch gì đấy, kết đẹp của tôi đâu đm. Thằng bạn tôi. Recommend bộ này, vậy giờ nó lừa tôi à.
Xem thêm
huh? 🤨 huhhhhhh;-;;
Xem thêm
???? Grimdark wa
Xem thêm
Ơ cái gì đang diễn ra thế?????????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Echo
ơ kìa a toàn năng mà sao lại chọn con đường tự diệt chứ :)))
Xem thêm
ơ cái đmm j z :))))
Xem thêm
AUTHOR
ơ cái đi-
Xem thêm
Anh vừa mới làm chủ sever thế giới được vài phút xong tự đăng xuất luôn ạ. Thế có chán không cơ chứ.
Xem thêm
Là sao😀, cho nhau tí hy vọng rồi lại dập tắt thế, mọi ng quen, đồng đội của Eli tạch hết😀
Xem thêm