Hai người an giấc trong một khối pha lê tại Tận cùng Thế giới.
Trước khối pha lê ấy, Nhục hình Công chúa tỉnh giấc.
Cô nhìn lên bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của Thánh Nữ cũng trỗi lên từ đáy sâu của giấc mộng. Trong khi Nhục hình Công chúa ngủ, Thánh Nữ đã ở trong thế giới giả tạo cùng cô, dõi theo những sự kiện diễn ra bên trong với tư cách là chủ nhân của tòa lâu đài phù du.
Dù Thánh Nữ không còn sở hữu lượng sức mạnh phép thuật không lồ như hồi còn nắm giữ với Thiên Chúa và Quỷ Thần nữa, nhưng một kỹ thuật vẫn có thể giúp bà chạm vào được nguồn dự trữ năng lượng vô hạn. Hơn nữa, bà đã là vị pháp sư vô song từ trước cả khi thế giới được tái dựng, và mọi kỹ năng vẫn còn đó. Phỏng lại khả năng của một con quỷ đã thối rữa chỉ là trò trẻ con đối với bà.
Thông thường thì thế giới mà Thánh Nữ đan bện nên lẽ ra phải kéo dài lâu hơn chút. Nhưng sự bất ổn của Elisabeth đã rút ngắn thời gian mà nó bị hủy diệt lại, buộc nó phải tái lập bản thân hết lần này tới lần khác, cho đến khi sự chối bỏ liên tục làm nó vĩnh viễn mất đi hình hài và hoàn toàn nát vụn.
Tựa như một tòa lâu đài cát, càng lúc càng bị đánh bởi những con sóng ngày một to hơn.
Và giờ đứa trẻ chơi đùa trên cát đã mãi mãi rời bỏ bãi biển.
"Con đường mà ngươi chọn quả là một con đường đơn độc và khắc nghiệt."
Ban cho cô giấc mơ ấy là cách Thánh Nữ bày tỏ lòng thương hại. Vì hơn bất kỳ ai, bà biết sự đớn đau trên đôi vai của một người phải gánh vác lấy thế giới ngu xuẩn cảm giác ra sao. Chống lại cái sự đơn độc ăn mòn con tim người ta, và thậm chí còn khiến cho họ quên đi những thứ mà họ từng nghĩ là xinh đẹp.
Elisabeth có quyền bỏ chạy trước khi cô căm ghét tất cả mọi thứ. Không ai ngăn cấm được cô.
Nhưng Nhục hình Công chúa đã nói, "Dẫu vậy."
Dẫu vậy.
Và do đó, Thánh Nữ không còn gì để nói với cô nữa.
Khi Elisabeth nhìn ra khoảng không, Thánh Nữ hành động trước khi Elisabeth kịp thấy bà.
Khoác trên mình bộ trang phục khác xa với xưa kia, Thánh Nữ kéo mũ trùm che lấy mắt, rồi nhanh chóng rời bỏ những cái xác bị quấn chặt bởi dây leo lại phía sau. Bông tuyết bị nghiền nát dưới chân, và ngó lên trời cao.
Màn cầu vồng vẫn tựa như muôn thuở, nhưng ở phía xa xăm, sự thù địch, căm phẫn, và bạo lực lại vang vọng qua bầu trời xa xôi.
"Vậy thì ta cũng sẽ đi."
Nhục hình Công chúa đã chọn chiến đấu, vậy nên bà cũng có nghĩa vụ cần phải làm.
Vì những người bà đã từng nguyền rủa―
―vì tất cả những thứ mà bà đã vứt bỏ―
Thánh Nữ sẽ tự mình chiến đấu.
Và thế là cuộc đụng độ giữa Thánh Nữ và Nhục hình Công chúa―
―âm thầm kết thúc.
Nó diễn ra không lâu―
―trước trận chiến cuối cùng giữa những kẻ chối bỏ thế giới.
9 Bình luận
tks trans
Qua chương 8
Đến lúc dark r