Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 (Hoàn thành)

Chương VIII: Mục đích của thảm kịch

11 Bình luận - Độ dài: 5,450 từ - Cập nhật:

"Ôi, em rất thích cờ vua!"

    Một cô bé mang giày da đung đưa chân tới lui bên dưới chỗ mình ngồi tại buổi tiệc trà.

    Cô cười với vẻ ngây thơ vô tội.

    Bức tường đỏ nằm phía sau lưng, ghế ngồi đối diện với ghế Kaito―nằm bên phía đội quân phe địch. Hiện tại, cô đang đùa nghịch bàn cờ, cầm lên những quân cờ và quẳng chúng xuống lại, tùy theo ý thích.

    Rồi ba quân đội mũ miện xuất hiện.

    Chúng lớn hơn các quân khác kha khá, cô bé hứng thú nhìn lấy chúng.

    "Quả là một bàn cờ lạ lùng, có tận ba quân vua cơ đấy! Nhưng chuyện là, anh nè, em không biết rõ luật lắm đâu. Em chỉ nghĩ rằng mấy quân cờ trông thật dễ thương thôi à. Anh có biết Xứ Sở trong Gương là một câu chuyện về cờ vua không? Có Hoàng hậu Đỏ và Hoàng hậu Trắng nè, và cả câu chuyện kể về trận đấu của họ đó!"

    Cô bé phỗng ngực tự hào, đôi mắt đỏ ánh lên bên dưới viền chiếc mũ to quá cỡ.

    Nhưng thình lình, vẻ mặt trở nên trống rỗng, cô nói với tiếng lẩm bẩm vô cảm.

    "...Này, sao anh vẫn nghĩ thế giới này vẫn sẽ có giá trị thế?"

    "Quên cái câu hỏi vô nghĩa đó đi―em có chắc lúc này em nên có mặt ở đây không vậy?"

    Kaito tựa cằm lên tay và đưa ra cho cô bé câu hỏi của chính mình. Cậu dõi lấy đối phương với đôi mắt vô hồn hệt như cô. Quẳng một nắm đầy đường cục vào trong tách, cô bé bĩu môi vì bực tức khi dữ dội cựa quậy.

    "Phừ, không sao. Giờ em đang ngủ! Và như anh thấy đó, trong mơ, em đã đi theo thứ mùi thân thuộc nào đó đến từ thế giới khác. Cứ như thể đuổi theo Thỏ Trắng vậy.... Em là đứa con gái rất ngoan đó nha. Anh có thể không biết đâu, nhưng em có thể làm được gần như tất cả mọi thứ đó! Nhưng với anh như giờ đây thì cả em cũng chẳng thể địch lại nữa."

    Cặp ruy-băng trắng tô điểm cho chiếc mũ của cô bé―của Alice―rũ xuống. Cảm xúc của cô dữ dội hệt như cách mà nó muôn màu muôn vẻ. Khi Cuồng Vương và Dị thế Nhục hình Công chúa tiếp tục Bữa Tiệc Trà Điên Loạn, Alice nói với tông điệu sầu não nhất.

    "Một khi tỉnh giấc, em sẽ quên hết những điều này. Như thế sẽ tốt hơn cho anh mà ha?...Cơ mà nè, mơ là như thế đó. Anh không thể nào giữ lại ký ức từ Xứ Sở Thần Tiên một khi đã quay về được. Và Cha cũng nói với em điều hệt như vậy... 'Tốt nhất là hãy quên đi những cơn ác mộng,' Cha bảo em thế. Ông nói rằng ông thấy thương em vì em luôn luôn khóc lóc ỉ ôi khi ngủ á."

    Nhưng chuyện này thì sao?

    Với tiếng lẩm bẩm khe khẽ, Alice nghiêng tách. Thứ dịch đỏ bên trong đổ ra bàn cờ, những cục đường rơi rớt và đánh đổ các quân cờ. Nhưng nàng hầu gái không trách móc sự thô lỗ của cô bé. Hina chỉ âm thầm đứng cạnh bên chồng mình.

    Rồi cuối cùng thì Alice cũng cảm thấy thỏa mãn. Cô bé gật mạnh đầu.

    "Chà, em nghĩ là sao cũng được hết! Nhưng đã lỡ ở đây rồi thì em mong là nó là một giấc mơ đẹp―ố, cơ mà các quân cờ bắt đầu di chuyển rồi kìa, vậy là em sắp tỉnh giấc rồi á. Buồn thiệt."

    Alice chọc tay vào ba quân cờ khổng lồ. Mỗi quân đội mũ miện kia đều mang lấy dáng hình của một con thú lưỡng tính. Một là sói cổ đại, một là nai trắng, và quân cuối là chim cắt khổng lồ. Khi chúng đạp bẹp quân đội của cô, Alice nói với giọng ngân nga, khẽ khàng.

    "Anh Kaito Sena đáng thương. Chị Elisabeth đáng thương. Tất cả đều thật, thật đáng thương. Rồi một ngày nào đó, tất cả các anh chị đều sẽ suy sụp."

    Rồi tiếng rắc lớn cất lên. Chiếc tách của cô bé đã rơi xuống.

    Alice biến mất. Tất cả còn sót lại chỉ là chiếc bàn cờ thẫm đỏ―

    ―và âm vọng cao vút của tiếng cô bé cười. 

     

༒༒༒

    

Tiếng thịt cháy bao trùm lấy không gian, được nhấn mạnh bởi tiếng xương gãy răng rắc.

    Tại nơi nào đó, ai đó đang bị hỏa thiêu.

    Và ở đằng xa, xương rồng đang bị dẫm đạp.

    Mặt đất nóng như lòng chảo, bầu trời bị siết nghẹn bởi màu đen của khói bụi và tro tàn.

    Những tiếng gầm làm rúng động không khí. Tam Lâm Vương ban ra pháp lệnh: Thiêu cháy mặt đất. Thiêu cháy cây cối. Thiêu cháy tất cả cho đến từng ngọn cỏ.

    Rất nhiều kẻ thù của chúng ta sẽ chết. Vì đó là cái giá mà chúng phải trả cho sự phản bội mà chúng đã thực hiện.

    Một cơn chấn động kinh hoàng nữa làm rung chuyển mặt đất. Những ngôi nhà tận hút tầm mắt rung lên và sập xuống thành các mảnh vụn.

    Trong một thoáng ngắn ngủi, cái bóng tựa như quái vật hiện lên giữa những căn nhà đàn cháy, một pháp sư người lai cố gắng bắn phép trong vô vọng, rồi bị bắt lấy bởi một bàn chân sói khổng lồ. Y thét lác và van nài lòng nhân từ nhưng cuối cùng vẫn bị tan biến trong hàm con quái thú.

    Âm thanh kinh hồn và máu me vang lên, máu đổ xuống như mưa.

    Với tiếng thụp, một cánh tay rơi xuống đất.

    Cứ như thể đang nhìn lấy cái kết của thế giới. Một gã đàn ông vận phục đen đứng yên giữa sự hỗn loạn khẽ thầm thì.

    "'Thảm họa sắp đến. Thảm họa sắp đến. Với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi. Tin sau đây sẽ cất lên hồi tù và báo hiệu cho sự kết thúc.' Cơ mà chứng kiến cảnh này, có khi nó đã đến thật rồi."

    "Khóa lưỡi lại đi, Vlad. Và ngươi đứng ngay giữa đường hào hùng như thế làm quái gì vậy? Quay lại đây."

    Elisabeth giật cổ Vlad, lôi hắn về.

    Rồi cô tiếp tục lôi hắn đi khi tiến vào con hẻm bên đường. Vlad, với vẻ ngoan ngoãn lạ lùng, không thèm chống cự. Khu dân cư dùng xương rồng xung quanh để xây dựng nhà cửa theo số lượng lớn, và góc đường trước mặt cũng được làm nên từ một bộ xương như trên.

    Khi âm thầm luồn qua lồng xương sườn rộng mở, Elisabeth nói.

    "Tiền tuyến không phải là vị trí của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta nằm trong bóng tối."

    Trong khi ấy, lũ cháu của quỷ dữ với những đôi cánh méo mó bay qua đường chính.

    Len lỏi qua các con phố tựa như mê cung, chúng xông đến Tam Lâm Vương như những mũi tên. Không khí nắc nẻ lên bởi tiếng cười quái đản của bọn chúng. Song, chỉ một cái quật đuôi của Tam Lâm Vương là đủ để nghiền nát chúng như lũ ruồi bọ.

    Chúng bị áp đảo, đơn giản và dễ hiểu.

    Suy nghĩ của Elisabeth bật lên khi cô nhìn đống ruột lòng bay lên không trung.

    Khe vực của kích thước và sức mạnh giữa hai bên cơ bản là quá lớn... Vũ khí được thiết kế để giết người vô dụng trước Tam Lâm Vương. Cơ mà cả quân đội triệu hồi thú cũng chẳng thể làm thực hiện được điều đó. Quá ít kẻ có thể chống chọi lại được món vũ khí có thể san bằng cả một quốc gia.

    Tam Lâm Vương đè bẹp mọi thứ trên đường tiến quân.

    Sau họ, binh lính thú nhân và loài người dẫm đạp lên những cái xác gãy nát của á nhân, người lai và nhà cửa.

    Giáp kêu lên xổn xoảng, những bước chân khiến mặt đất rung chuyển khi cuộc hành quân hỗn loạn được tiếp tục. Nhìn chung, cuộc xâm lược là một con đường hoàn thiện. Tiếng la hét báo hiệu cho sự thành công trong việc xâm chiếm cất lên từ vô vàn cơ sở nghiên cứu ác quỷ đã được lập nên dưới lòng đất. Dù vẫn còn vài khu vực gần được chinh phục, nhưng tất cả chúng đều ra đi trong chóng vánh đến mức khó có thể coi đây là một chiến thắng.

    Cuộc hội nghị diễn ra chỉ mới vài giờ ngắn ngủi trước.

    Giờ đây khu dân cư tạo nên từ xương rồng đã trở thành địa ngục trên trần thế.

      

༒༒༒

     

Một khi Tam Lâm Vương bắt đầu di chuyển, tình hình phát triển theo tốc độ sấm chớp.

    Cứ như một hòn đá lăn xuống đồi.

    Không có cách nào để ngăn được cuộc hành quân của Tam Lâm Vương, những sinh vật nhỏ bé hơn chỉ có thể xếp vào hàng ngũ để mà không bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra ổn thỏa đến bất ngờ.

    Maclaeus đã có thể nhanh chóng xác định hướng đi tốt nhất, và cho thánh quân lẫn Hiệp sĩ Hoàng gia đi theo con đường đó.

    Họ đều biết rằng trận chiến với người lai đang chực chờ phía trước, thế nên đối với họ, vấn đề chỉ còn là triệu tập quân đội với số lượng nhiều nhất có thể và dùng lâu đài của pháp sư để dịch chuyển nhằm hợp quân với phía thú nhân.

    Trong khi ấy, quyết định của thú nhân đã khiến họ bị nhân đôi trọng trách khi ép buộc các chức sắc phía á nhân rời khỏi sự việc.

    Nói ngắn gọn, cuộc hội nghị cũng đóng vai trò của một cái bẫy.

    Về phía Vyadryavka, lực lượng của anh là cái tập hợp lộn xộn giữa đội lính đánh thuê của Bá Vương quá cố và những thành viên cấp cao khác trong hoàng tộc. Rồi Vyadryavka dùng lượng lớn máu pháp sư mà thú nhân đã cực khổ dành dụm qua nhiều thế hệ để dịch chuyển cả quân đội và Tam Lâm Vương đến gần khu dân cư nhất có thể. Đó là một bước đi quyết liệt, nhưng nó hoạt động.

    Một khi đã đến gần, người lai phát hiện ra họ, nhưng khi ấy thì chẳng còn thời giờ để mà tẩu thoát nữa. Cứ như thể cố núp mình trước cơn sóng thần hay cuộc bùng nổ núi lửa mà không được cảnh báo trước.

    Thì ra là cố thoát khỏi thám họa là việc nói thì dễ hơn làm.

    Và đó thực sự là thuật ngữ dùng để miêu tả thứ ập đến khu dân cư.

    Lãnh thổ á nhân là nhà của cát vàng, gió dữ, dịch nóng rực và đủ các loại khoáng vật được sản xuất với số lượng lớn trong Nghĩa Địa Rồng. Trong bạt ngàn nghĩa địa, khu dân cư nằm tại một nơi có ít quặng khoáng thô nhất và là nơi mà phần lớn xương rồng đều nằm trong tình trạng nguyên thủy. Do đó, thứ xương trắng hếu bao quanh khu dân cư luôn phủ lên nó cái thứ mùi hôi thối của cái chết.

    Song, dù vậy, bản thân cảnh quan khu vực cũng khá là sang trọng. Những căn nhà làm từ cát kết được tô điểm bởi những bùa cầu may làm từ đá quý và kim loại, các màn che thủ công và đủ loại trang trí khác. Ngoài ra còn có ngôi đền nằm sâu trong khu dân cư, dẫu nó có phần nhỏ hơn so với ngôi đền thật, và con đường dẫn tới nó được sơn trong sắc đỏ son. Họ đã cố hết sức để giữ nguyên xương rồng và xây dựng vòng qua chúng, thế nên các con đường đều ngoằn nghèo và phức tạp, nhưng nhìn chung, khu nhà được xây gần y hệt như khu vực thứ nhất của á nhân.

    Vì lượng dân cư người lai tăng lên, nơi đây trông cứ như một tiểu quốc gia.

    Nhưng giờ đây, hầu hết đã bị xóa sổ.

    Cuộc hành quân của Tam Lâm Vương là hiện thân của sự hủy diệt―một làn sóng hỗn loạn thuần túy và không thể nào bị kìm hãm.

    Mọi thứ họ chạm vào đều bị tàn lụi và nuốt chửng bởi bước chân không khoan nhượng.

    Đứng trước họ, cái khái niệm về trật tự vụn vỡ và sụp đổ.

    Nhìn thấy họ hành động khiến Elisabeth biết rõ vì sao mà họ kiên định không chịu đứng lên sân khấu cho đến tận lúc này.

    Đơn giản là họ quá đỗi mạnh.

    Mọi chuyện sẽ loạn lên hết khi mà hiện thân của sự hủy diệt điều hành chính sách quốc gia.

    Đó hẳn cũng là lý do khiến cho họ không hành động lúc tận thế.

    Nếu khi ấy họ xuất hiện, chậm rãi như chắc chắn, cán cân quyền lực sẽ hướng về ba người họ. Là những sinh vật đến từ kỷ nguyên đã qua, họ quá tôn trọng xã hội hiện đại để có thể để việc đó diễn ra. Đó là lý do họ chỉ hành động thông qua hoàng gia và phần lớn bám vào cương vị quan sát.

    Dẫu cán cân quyền lực có ngày càng đổ về phía loài người nhiều hơn, Tam Lâm Vương vẫn bám chặt lấy sự không can thiệp của mình.

    Và nếu sự chọn lọc tự nhiên diễn ra theo ý nó thì họ vẫn sẽ vẫn như thế.

    Nhưng rồi con cháu yêu dấu của họ bị hủy hoại bởi một hành động nằm ngoài cái con đường tự nhiên ấy.

    Thêm nữa, một vị huynh đệ của những người đã ngã xuống đổ lệ và máu để cố mà van nài họ.

    "Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh," anh van xin. "Làm ơn, xin hãy ban cho chúng con lòng trắc ẩn."

    Thế nên giờ đây họ đang tiến hành cuộc hành quân chỉ có một trong đời.

    Con chim cắt khổng lồ đập cánh, làm tan vỡ xương cốt bao khu nhà. Móng con nai trắng dẫm đạp lên người lẫn nhà cửa. Và nanh con sói cổ đại gặm lấy những kẻ sống sót. Kẻ địch cố gắng chống chọi với đủ loại vũ khí và phép thuật, nhưng sức mạnh dữ dội của Tam Lâm Vương nghiền nát chúng một lần và mãi mãi.

    Rất nhiều cái xác mà họ bỏ lại phía sau chỉ còn là những đụn máu và nội tạng. Đối với những kẻ khác, chẳng còn gì sót lại ngoài một cánh tay hay một cẳng chân.

    Tính đến giờ, Elisabeth đã vài lần cố nhìn lên Tam Lâm Vương khi họ thực hiện sự mọi rợ tàn bạo của mình.

    Dẫu vậy, cô vẫn chưa thể nắm được hình thái hoàn chỉnh của họ.

    Vô vàn những mảnh vụn khắc sâu vào võng mạc―lông óng mượt, đôi cánh tráng lệ, một hàng vú, tay chân giơ lên trời, những con mắt thú vật tựa như trăng rằm―nhưng cô lại chẳng thể nào gom chúng lại thành một thể nhất quán được.

    Não cô chỉ đơn giản chối bỏ hiểu lấy Tam Lâm Vương. Tất cả những gì mà cô có thể biết chỉ là họ quyền lực, họ đẹp đẽ và họ quá đỗi đáng sợ.

    Họ cũng là những sinh vật vượt qua khỏi tầm thấu hiểu của con người.

    So sánh với điều trên thì cuộc hành quân của họ khiến cho người ta nghĩ đến một cuộc diễu hành―nó xa hoa và lộng lẫy và áp đảo. Cứ như thể là một thứ sẽ được tổ chức để chúc tụng cho sự trở về của một vị vua. Tất cả quá mức quái lạ, nằm ngoài tầm cỡ của những sinh vật thấp bé.

    Một suy nghĩ vô tâm băng qua tâm trí Elisabeth. 

    Đây không phải là trận chiến. 

    Thú nhân không còn thương xót nữa. Đây là cơn thịnh nộ của họ được ban cho hình hài.

    Việc các ngươi làm thật ngạo mạn và ghê tởm, Tam Lâm Vương tru lên.

    Do đó, bọn ta có nghĩa vụ phải chặt phăng đi những cái đầu tội lỗi của các ngươi. Bọn ta có nghĩa vụ phải khiến cho máu các ngươi đổ thành sông, xác các ngươi chất thành núi, và đem các ngươi trở về với cát bụi. 

    Mỉa may thay, đó là thông điệp hệt như lời tuyên bố của người lai.

    Vì cuối cùng thì cốt lõi của sự báo thù chính là thế.

     

༒༒༒

      

Quân đội phe phiến quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng thủ, thậm chí là để đối mặt với một lực lượng khá lớn mạnh. Nhưng họ chưa chuẩn bị cho cuộc hành quân của Tam Lâm Vương. Thậm chí cả loài người và thú nhân cũng không hề lường trước được.

    Do đó, cuộc tấn công trực diện cũng đóng tốt vai trò đột kích, và cuộc chinh phạt đơn phương tiếp tục.

    Khi Elisabeth chạy sâu hơn vào lòng bình địa, ánh mắt cô dừng lại đôi chút.

    Cô thấy Lute đứng giữa hai căn nhà bị san phẳng. Chàng lang nhân lông mà đồng đang hét lệnh, bảo lính của kình tìm kiếm ai đó. Mắt họ chạm nhau. Cô gật đầu với Lute, bàn giao mọi thứ lại cho anh.

    Giữa lửa, tro và khói, Lute thẳng lưng lên và cúi sâu đầu với cô.

    Elisabeth tiếp tục chạy đi.

    Hầu hết lũ người lai sẽ chết ngay tại đây vào lúc này. Cả lũ á nhân phản bội nữa.

    Đó là vì sao Lữ đoàn Hòa bình―lính của cô―đang nắm giữ một nhiệm vụ khác hẳn với toàn quân đội.

    Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm và bảo vệ con trai của Satisbarina, và họ đã được Tam Lâm Vương chính thức cho phép. Tam Lâm Vương là vua trước khi họ là thú, thế nên họ biết rõ cái hiệu ứng gợn nước mà việc phá vỡ lời thề với tù nhân chiến tranh sẽ mang đến với xã hội. Song, không gì có thể đảm bảo nhiệm vụ của họ sẽ thành công.

    Bởi lẽ đội lính đánh thuê của Bá Vương Valisisa quá cố đang khát máu, và việc họ sát hại cư dân bị bắt làm con tin cùng với kẻ thù là một nguy cơ thật sự. Hầu như các cư dân bị giết bởi lưỡi kiếm đều chết dưới tay họ. Cơn thịnh nộ và đau buồn sâu đệm đến thế, và đó là tầm cỡ của sự mất mát mà họ đã hứng chịu. Hỗn loạn diễn ra như thế này thì chẳng thể nào ngăn họ lại được.

    Bất kỳ nỗ lực kiểm soát binh lính được tàn ra khắp khu dân cư sẽ chỉ tổ công cốc.

    Ở tít đằng xa, người ta có thể nghe thấy tiếng con trẻ khóc.

    Khi xông lên, vẻ mặt Elisabeth bất biến, cô lại suy nghĩ thêm lần nữa.

    Satisbarina có biết rằng chuyện này sẽ diễn ra không? 

    Chỉ có một câu trả lời.

    Bà biết.

    Trông thì có vẻ khờ khạo, nhưng bà lại sắc bén như lưỡi dao, và khó có thể hình dung được bà có bất từ ảo tưởng ngây thơ nào về việc sẽ diễn ra. Hẳn bà đã thấy trước được thảm kịch đang chờ đợi, ấy vậy mà bà vẫn chọn lấy lựa chọn tốt nhất có thể cho bản thân và đánh cược mọi thứ để cứu lấy con trai mình.

    Vì tình yêu, bà sẵn sàng để tất cả những người khác chết.

    Và Elisabeth là người đã lợi dụng điều đó.

    Chốn địa ngục này được tạo nên nhờ vào hai Người Đàn Bà Chịu Khổ. 

    Cạnh bên Elisabeth, một giọng nói dễ dãi cắt qua sự mơ màng của cô.

    "Con biết không, con gái vàng ngọc của ta, con bị ngẩn ngơ trước những thứ lạ lùng nhất đó. Ta không nghĩ những tiếng hét sẽ ngủ yên trong tai con, nhưng giờ thì hơi muộn cho việc đó rồi mà nhỉ? Lẽ ra con nên coi chúng là huân chương danh dự. Trong tất cả những bi kịch mà con đã tạo ra với tư cách là Nhục hình Công chúa, ít nhất cái này có thể mở đường cho một tương lai xán lạn đó."

    "Câm đi, Vlad. Ta không biết ngươi đang ngợi ca hay chọc tức ta nữa, nhưng dù là gì thì ta cũng không quan tâm."

    "Ồ, ta không nghi ngờ chuyện đó đây. Và nói thật thì ta nhắm đến cả hai đều như nhau đó! Phản ứng của con dễ thương quá đi thôi; ta không thật sự không thể nào ngừng thèm khát chúng được."

    Elisabeth đánh tặc lưỡi một phát đanh thép với Vlad. Lạ thay, Vlad đáp lại bằng một nụ cười. Có điều gì đó thật mờ ám ở nó, nhưng trước khi Elisabeth kịp có cơ hội tìm ra điểm kỳ lạ ấy thì tiếng hét đã cắt qua không gian, và bức tường bên trái họ đổ sập xuống.

    Elisabeth tiếp tục chạy, né tránh những cơn mưa gạch đá và sút đống đá vụn sang một bên.

    Bỗng cô trông thấy một bóng hình đen tối với kích thước của một con bê cạnh bên mình trong đám mây cát bụi. Chắc chắn là hắn đang tận hưởng cái thảm kịch này hơn bất kỳ ai. Đế Vương vừa nói vừa cười với giọng gần hệt như con người.

    "A, địa ngục. Địa ngục! Nơi mà mọi thứ bừng cháy và mưng mủ và sụp đổ và chết. Ngươi đi đâu mà vội mà vàng giữa sự chết chóc này vậy?" 

    "Như ta mới nói ban nãy―chúng ta có nhiệm vụ cần phải thực hiện trong bóng tối."

    "Chà, lén lút làm sao. Nhiệm vụ gì đây?" 

    Elisabeth trả lời Đế Vương bằng cách âm thầm nhìn chằm chằm tới trước. Vì cô biết.

    Có hai người, chỉ mỗi hai người, có thể làm hoán đổi thế cờ của tình hình đầy tuyệt vọng này.

    Dị thế Nhục hình Công chúa Alice và Lewis.

    Và săn lùng những sinh vật thấp bé như họ là nhiệm vụ của lũ chuột.

    Do đó, Elisabeth nói ra nhiệm vụ của mình và Vlad.

    "Đơn giản thôi―đồ sát Alice và Lewis."

    Hai người họ cần phải chết.

    Vì đó là cái giá phải trả

    cho hòa bình.

     

༒༒༒

     

Tới. Lui. Rủ rỉ. Rù rì.

    Những tiếng nói.

    Hàng hàng người khóc lóc và gào thét và run rẩy. Ai đó đang lớn tiếng hét lên đầy tự hào, "Chiến thắng thuộc về chúng ta!" ai đó đang đau xót vì thua cuộc, tông điệu ấy thuộc về một người sẽ băng qua cánh đồng bị bỏ hoang rồi cười như nắc nẻ. "Chúng ta toi rồi; tất cả đã kết thúc."

    Và tại đó, tại nơi dường như đang nằm giữa ác mộng và thực tại ấy, một cô bé cất lời.

    "Đến đây nào, hãy trở thành những bé gái ngoan và hát lên nào.

    "Humpty Dumpty ngồi trên bức tường! Humpty Dumpty ngã mạnh xuống đường!

    "Toàn bộ ngựa và lính của nhà vua / Chẳng thể nào ghép Humpty lại như xưa."

    Nhưng đâu là thứ thật sự không thể nào được ghép lại như xưa? 

    Ngay khi suy nghĩ ấy bắt đầu chớm lên trong đầu Elisabeth, bé gái ngừng hát. Cô bé chậm rãi quay lại để đối mặt với cô.

    Những sợi ruy băng trắng trông như cặp tai thỏ được gắn trên chiếc mũ lớn quá cỡ đung đưa qua lại. Đó là lúc Elisabeth cô bé đang nhếch mép cười và nắm lấy tà váy của mình. Cô tung mạnh hoa lên.

    Những đóa loa kèn sa mạc tung bay trong không trung. Họ đang đứng tại sân đền, và bé gái đã đi hái hoa.

    Đó là điều mà cô bé đã làm giữa sự hủy diệt và thảm sát.

    Hệt như trước kia, Alice cong gối.

    "Chào mừng, chị Elisabeth. Chào mừng chị đến với Xứ sở Thần tiên."

    Và thế là Alice nhã nhặn nhún chào, mái tóc trắng phấp phới đầy đáng yêu. Mặc dù quang cảnh xung quanh đã hóa thành vùng bình địa đầy tang thương, nhưng cách mà Alice đối mặt với cô vẫn hệt như trước.

    Mọi thứ ở đền thật yên ắng, nhưng ánh sáng đỏ lại phủ lên trên những bức tường trong sân. Khu dân cư đang bừng cháy, và thi thoảng, các tàn lửa sẽ rơi xuống. Rồi thi ngôi đền cũng sẽ cháy theo.

    Dẫu vậy, Alice vẫn chờ đợi bên trong mà không cố trốn tránh. Elisabeth gật đầu.

    Cô có linh cảm rằng đây là cách mà mọi việc sẽ diễn ra.

    Chạy trốn không phải là phong cách của Alice. 

    Alice dang rộng tay như thư thể để chỉ đến vùng chiến sự bên ngoài. Cô bé bắt đầu xoay vòng.

    "Nè, chị Elisabeth. Do chị hả?"

    "Phải, chính ta. Ta là kẻ sắp đặt nền móng, và ta cũng là kẻ châm ngòi. Thế thì sao?"

    "A, em biết mà! Ôi, như thế thật buồn quá. Chị Elisabeth thật, thật đáng thương."

    Elisabeth nhướn một bên mày. Chắc chắn người lai và á nhân mới đáng nhận được sự thương hại từ Alice, chứ không phải cô. Cô chắc chắn không thấy mình đáng thương chút nào. Nhưng Alice vẫn tiếp tục, vừa nói vừa xoay vòng.

    "Chị Elisabeth đáng thương. Anh Kaito Sena đáng thương. Tất cả đều thật, thật đáng thương. Rồi một ngày nào đó, tất cả các anh chị đều sẽ suy sụp."

    Liên quan gì đến Kaito Sena cơ chứ?

    Ngay khi Elisabeth định nói ra câu hỏi đó thì một giọng nói khác lại chen vào.

    "À, Elisabeth Le Fanu... Ngươi tới rồi sao?"

    Lewis bước ra từ trong ngôi đền, gọi cô như thể họ là bạn bè.

    Bất ngờ thay, hắn trông hoàn toàn bình tĩnh.

    Hầu hết đồng chí của hắn đã bị nuốt chửng, các thí nghiệm của hắn đã bị nhấn chìm trong lửa. Song, ánh sáng cháy lên trong con mắt không nằm sau lớp mặt nạ vẫn điềm tĩnh như thường ngày. Và hệt như mọi khi, có sự sầu não gì đó không thể nào tả được nằm ở hắn.

    Elisabeth giơ tay lên để chỉ đến khu nhà đang cháy.

    "Chứng kiến cảnh tưởng ảm đạm này đi. Ngươi vẫn bảo ta yếu đuối sao? Ngươi có dám bảo là ta đã bị tước đi hết tất cả mọi thứ? Và còn một chuyện nữa. Sao ngươi lại ăn nói với ta bằng cái giọng thân quen lạ lùng vậy?"

    "Những câu hỏi xác đáng. Nhưng cho phép ta chỉnh lại một chỗ. Ngươi yếu đuối. Tuy nhiên, đó không phải là từ dành cho những người như ngươi. Không... có lẽ là chưa từng."

    Lewis khẽ nói, gần như là để nói với bản thân. Hắn lắc nhẹ đầu.

    Elisabeth nhìn hắn chòng chọc. Lần đầu tiên, nỗi buồn bã lan ra vẻ nghiêm nghị của Lewis.

    "Ta và hắn―gã đàn ông mong ước lấy một vì sao―quá đỗi khác biệt. Và ta và ngươi cũng khác biệt. Nhưng dẫu thế, ta cần phải hỏi. Ta có thể nào thuyết phục ngươi đổi ý không? Để cho bọn ta mượn sức mạnh, để trở thành vỏ bọc chứa đựng Thiên Chúa và Quỷ Thần, và để giải phóng Kaito Sena khỏi gánh nặng? Hoặc nếu không phải thế, thì ít nhất ngươi có thể nào đứng về phía ta không?"

    "Lải nhải đủ rồi. Thú thật, ta bất ngờ đấy...có vẻ như ngươi thong thả với tất cả những chuyện này. Nhưng thời điểm đó đã qua đi từ lâu lắm rồi." 

    Elisabeth đanh thép đáp.

    Thời khắc đã đến.

    Cuộc hành quân chưa từng diễn ra của Tam Lâm Vương đã xóa bỏ hết những kế hoạch của lực lượng người lai. Tại thời điểm này, làm cho cô lung lay cũng chẳng đem lại sự khác biệt gì, chẳng hề, khi đứng trước thứ bạo lực áp đảo hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường nó đi. Quá muộn để thơ văn về những cái lý tưởng.

    Tất cả những gì còn lại cần phải làm là giết cả hai người họ, và―

    Nhưng rồi, bất chợt...

    ...Elisabeth nhận ra.

    Có gì đó không đúng.

    Về phản ứng của hắn, của Alice, về tất cả.

    Có khi nào... Có khi nào chẳng việc nào trong số những điều này là bất ngờ cả?

    Cô đang lấp đầy bạt ngàn điểm bất đồng bé nhỏ trong tiềm thức mình.

    Cứ như thể nhìn vào một bức tranh khổng lồ ngập tràn những lỗ thủng bị ăn bởi bướm đêm, và giờ đây, từng chút từng chút một, những thông tin đang dần lấp vào chỗ trống. Lần lượt, chúng vặn xoắn, xoay chuyển và dần dần hợp lại với nhau.

    Dù gì thì việc vợ Aguina bị bỏ lại phía sau cũng thật là lạ.

    Và rồi về lời tuyên chiến của Lewis. Thậm chí với vài á nhân ở bên phe hắn, quét sạch ba chủng loài vẫn là một giấc mộng hão huyền. Nhưng phụ thuộc vào sức mạnh của Dị thế Nhục hình Công chúa lớn đến đâu, có khi lật đổ bộ máy sức mạnh của thế giới cũng chẳng phải là điều bất khả thi.

    Giấc mơ của họ là thiên đường lý tưởng và hoàn hảo được hiện thực hóa. Và để đạt được điều đó, họ phải đạt được vài điều kiện tiên quyết.

    Thế thì điều họ cần là gì?

    Rồi một cảnh khác lóe qua đầu Elisabeth. Những ngôi làng bị đột kích ngập trong độc và bị thiêu rụi. Đó không phải là đười người ta làm khi muốn có được sự cai trị yên bình lâu dài. Tiếp theo, cô đè lên hình ảnh kinh khủng ấy với một hình ảnh khác gần như tương tự. 

    Quê nhà của Jeanne.

    Vô số người đã chết đi đầy đau đớn để hiến tế mình cho Nhục hình Công chúa. 

    Đó là điều không liên quan gì đến tình hình hiện tại, nhưng nó vẫn lấp được lỗ hổng. Tuy nhiên, đau đớn đương nhiên là một thành phần không thể thiếu trong phép thuật bóng tối, và điều đó vẫn đúng với Dị thế Nhục hình công chúa. Bức tranh hoàn chỉnh tan chảy, và một thứ mới mẻ hiện lên để thay thế nó. Đống thịt sinh ra từ mớ dịch nhầy dần dần bắt đầu chuyển thành dáng hình con người.

    Elisabeth và Satisbarina thật sự

    đã tạo ra cái quỷ quái gì đây?

    Có khi nào nơi được lấp đầy bởi những tiếng gào la thống khổ này

    chỉ đơn giản là đang được dùng để làm vật hiến tế không? 

    "...Không. Ngươi biết sao? Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra sao hả?!" Elisabeth hét lên, giọng tràn ngập nỗi phẫn nộ.

    Sau lưng cô, tiếng thịt cháy bao trùm lấy không gian, được nhấn mạnh bởi tiếng xương gãy răng rắc.

    Tại nơi nào đó, ai đó đang bị hỏa thiêu. Và ở đằng xa, xương rồng đang bị dẫm đạp. Mặt đất nóng như lòng chảo, bầu trời bị siết nghẹn bởi màu đen của khói bụi và tro tàn. Những tiếng gầm làm rúng động không khí.

    Tam Lâm Vương ban ra pháp lệnh.

    Thiêu cháy mặt đất. Thiêu cháy cây cối. Thiêu cháy tất cả cho đến từng ngọn cỏ.

    Rất nhiều kẻ thù của chúng ta sẽ chết. Vì đó là cái giá mà chúng phải trả cho sự phản bội mà chúng đã thực hiện.

    Và giữa tất cả sự hủy diệt và giết chóc, giữa tất cả nỗi bi kịch kinh hoàng ấy...

    

    ...Lewis chỉ

    gật nhẹ đầu.

    

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Vl nc đi này tại hạ chưa nghĩ đến:), giết bn thế để hiến tế cho cái gì đây:)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nghi nghi rồi, làm quái gì có chuyện dễ ăn thế, khơi khơi cái lòi ra cái ổ cho kéo quân vô đánh chơi.
Xem thêm
là như nào
Xem thêm
wait wtf,sao t cảm giác kaito đang tận hưởng hồi kết của cái thế giới này thế :v
Xem thêm
45s nữa hồi sinh thì chả thế :]
Xem thêm
Lewis out trìnhhhhhhh
Xem thêm
Thôi thì tam lâm vương chui lại vào trong chuồng đi, cứ tưởng được việc lắm ai ngờ đâu bị out trình lại.
36: ngôi nhà tận hút tầm mắt->????
37: đàn cháy-> đang
110: mà đồng-> màu đồng
158: elisabeth cô bé-> elisabeth nhìn thấy cô bé
164: rồi thi-> thì
202: đười người-> ????
Xem thêm
Loạn thật sự._.
Xem thêm
Rồi luôn, ảo vậy:)
Xem thêm