Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát
Chương 2: Bỏ Trốn
23 Bình luận - Độ dài: 4,831 từ - Cập nhật:
Trước hết, tôi sắp xếp lại ‘kiến thức’ của mình. Dường như thế giới này rất tương đồng với một otome game được gọi là 『Phải Lòng trên Đôi Cánh Bạc』──hay cái tên tóm gọn thường thấy hơn là 『Ngân Ái』.
Otome game…...Tôi không hiểu lắm nó là gì nhưng, chỉ biết đó là một trò chơi có một câu chuyện được dệt lên. Thế giới trong trò chơi là câu chuyện về nhân vật chính giúp đỡ hay nhận được sự giúp đỡ từ một nam nhân hay thậm chí là nhiều nam nhân cùng một lúc để cám dỗ họ. Tôi thật không thể tin được kiểu người như vậy thật sự có thể tồn tại trên cõi đời này, nhưng dựa vào ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, 『nhân vật chính(nữ chính)』 đó chính là 『tôi』.
Alicia…...chính là tên tôi và cũng chính là tên của nữ chính trong trò chơi này. Trong trò chơi, ban đầu cô mang họ gia đình mình nhưng nó đã được thay đổi sau khi cô được nhận nuôi bởi một quý tộc. Dường như mẹ vốn là con gái của một gia tộc danh giá. Bà ấy đã phải lòng người bố vốn xuất thân là một hiệp sĩ tập sự và bỏ trốn cùng với ông ấy. Đó là những gì ‘kiến thức’ nói cho tôi biết.
Đó là lí do tại sao dòng máu quý tộc lại chảy trong tôi và tôi lại có liên quan đến quý tộc, cũng chính vì thề mà nếu tôi thích, tôi có thể có được một cuộc sống tốt hơn lúc này. Nếu đó là tôi trước lúc chẳng hề biết chút gì cả, tôi cảm thấy sợ hãi trước những tên quý tộc tựa những tồn tại ngoài tầm với với tôi, nhưng tôi cũng luôn giữ trong lòng một ước ao được sống như một nàng công chúa.
Song…...Tôi giờ đây đã sở hữu ‘kiến thức’. Theo tôi, cách lũ quý tộc đó sống khiến tôi cảm thấy kinh tởm còn hơn cả ước muốn, và hơn thế nữa là tôi cũng chỉ nhìn nhận họ như là những tồn tại rắc rối. Và ngay cả trước đây, tôi cũng chưa hề mang trong mình ý định sống một cuộc đời bị thao túng bởi ‘số phận’ của cái thứ gọi là otome game mà người phụ nữ đó hằng khao khát.
Dường như người phụ nữ đó hoàn toàn tin rằng thế giới này là 『thế giới của trò chơi』, nhưng từ nơi tôi đang đứng đây, những cảm nhận như vậy về thế giới này là bất khả thi và phi thực tế.
Tôi là ‘chính tôi’. Tôi không phải là một nhân vật trong trò chơi. Tôi là con người sống trong chính thế giới này.
Tôi sẽ chống lại số phận và sống sót cho tới cuối cùng dẫu cho tôi chỉ có một mình. Tôi đã sở hữu những ‘kiến thức’ cần thiết vì lẽ đó.
Thực chất, tôi tin rằng mình nên đi kiểm chứng xem nội dung của otome game đó đến độ nào đó để không bị dính líu tới nó nữa. Nhưng, có lẽ tôi sẽ không thể nào đạt được phần kiến thức đó trừ khi tôi tự cấy viên ma thạch chứa phần kiến thức và nhân cách được sao chép từ người phụ nữ đó vào trong trái tim mình, cũng bởi những kiến thức về ‘tiền kiếp’ của người phụ nữ đó vốn đã mơ hồ trong tâm trí tôi rồi.
Có lẽ ngay khi tôi toàn tâm toàn ý phủ nhận người phụ nữ đó, tôi đã vô thức khước từ phần nội tại của người phụ nữ đó rồi, và có lẽ đó là lí do tại sao tôi đã không thể nào sở hữu được phần kiến thức ở lĩnh vực đó nữa. Nhưng, kể cả nếu tôi muốn sở hữu lấy những kiến thức ấy bây giờ, tôi cũng đã phá vỡ viên ma thạch đó và vứt chúng xuống rãnh nước rồi. Mà kể cả nếu nó chưa bị phá hủy, tôi cũng chả bao giờ ước được đụng lại vào thứ đó một lần nào nữa.
Kể cả vậy, khi tôi cố bù lại phần kiến thức về trò chơi mơ hồ đó bằng những kiến thức từ những câu chuyện khác để dệt lên nó, tôi đã có thể hình dung ra, mặc dù chỉ là được khái quát câu chuyện.
『Nữ chính』 tươi vui, tốt bụng và chăm chỉ thân thế thật sự của cô là con gái được sinh ra giữa lệnh ái một nhà quý tộc và một chàng hiệp sĩ học việc sau khi họ cùng nhau bỏ trốn. Sau khi thân sinh cô chết trong cuộc nổi loạn của đám quái vật, cô đã sống trong một nhà thờ như một đứa trẻ mồ côi.
Vô số chuyện đã xảy ra và cô ấy được một nhà quý tộc nhận nuôi, sau đó, cô sẽ đăng kí nhập học vào một học viên nơi những đứa trẻ quý tộc học tại, trở nên thân thiết hơn với hoàng tử hay những người thân cận của cậu ấy, rồi bị bắt nạt bởi 『kẻ phản diện』 chính là vị hôn thê của chàng hoàng tử, nhưng nữ chính rồi sẽ nhận được thánh hộ từ hầm ngục hay cô sẽ tham gia vào một cuộc phiêu lưu và sau khi trải qua vô số chuyện này nọ, cuối cùng sẽ là một kết thúc có hậu. Đúng thật là một câu chuyện vớ vẩn làm sao.
…....Quả là vô nghĩa. Con người có thể sống tốt dù cho không phải trở thành quý tộc hay là kết hôn với hoàng tử.
Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đến cả vị thần nào rằng tôi sinh ra là vì lợi ích của cái câu chuyện 『vô nghĩa như này』.
Cho lúc này, tôi đã quyết định là mình sẽ hướng đến thị trấn lân cận đó trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó. Trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, dường như thế giới này được gọi là Ciel và chúng tôi đang định cư tại cường quốc mang tên Claydale cũng nằm đâu đó tại lục địa Thứ Năm. Khu vực nơi tôi sống là lãnh thổ nam tước nằm tại cực bắc của Vương Đô Claydale, nhưng người phụ nữ đó lại không nhớ những phụ tiết như tên khu vực này.
Tôi đang suy nghĩ tới việc đi tới thị trấn lân cận bởi vì thị trấn tôi sống lúc này chỉ tầm cỡ một 『ngôi làng lớn』, cho nên nếu tôi đi đến trấn lân cận, nơi lãnh chúa phong kiến nam tước sống, tôi tin là sẽ có rất nhiều nơi để ẩn nấp cho một kẻ đã giết người như tôi.
Thực tình thì tôi muốn rời khỏi lãnh thổ nam tước này hơn trước khi tôi bị tìm thấy bởi một tên quý tộc, nhưng một đứa nhóc như tôi sẽ không thể chịu nổi được một chuyến du hành dài. Sống trong một thị trấn sẽ phù hợp với tôi hơn, nhưng đổi lại tôi sẽ cần phải trả một xu bạc như lệ phí để được phép đi vào bên trong một thị trấn lớn với những bức tường chung quanh.
Tôi cũng sẽ bị đánh phí nếu như tôi rời khỏi lãnh thổ nam tước và tiến đến một lãnh thổ khác, cho nên bình thường, các thường dân sẽ không bao giờ đi du lịch. Nhưng cũng có cách lách để khỏi phải trả phí.
Nếu ta nộp đều đặn mức thuế thu nhập hằng năm tương ứng cho lãnh chúa phong kiến, ta sẽ có thể sở hữu được quyền công dân và có thể đi tới bất cứ đâu miễn là trong lãnh thổ. Ta cũng có thể mua được quyền bán hàng rong từ hội thương gia. Một thương gia cũng sẽ nhận được phần giảm giá khi họ đi tới lãnh thổ khác.
Và còn đó nữa là hội mạo hiểm giả. Nếu ta đã đăng kí vào đó và đã leo được đến mức hạng cao, dường như ta cũng sẽ được du hành miễn phí trong nước. Tất nhiên là chẳng thể nào có thể đột nhiên trở thành một mạo hiểm giả hạng cao ngay từ lúc bắt đầu cả, nhưng kể cả một tân binh 『hạng 1』 cũng sẽ có thể ra vào thị trấn miễn phí tại nơi mà họ đăng kí.
“......Mạo hiểm giả?”
Mạo hiểm giả là gì? Khi tôi nghĩ thế, những kiến thức tràn ngập khắp đầu tôi. 『Hội Mạo hiểm Giả』 vốn ban đầu là một tổ chức có nguồn gốc là hội lính đánh thuê nhận viện phí hỗ trợ từ hội thương gia. 『Mạo hiểm giả』 vốn có danh thế là lính đánh thuê chuyên ngành khám phá, điều tra tàn tích hay những vùng đất vẫn chưa được khai phá trong khi họ cũng phải diệt trừ quái vật với thể thức là có thể đi đơn hoặc đi với một nhóm nhỏ.
Nhưng ngày nay, họ chỉ đơn thuần là những tên hoạt động ngoài vòng pháp luật chuyên đi phá hoại các phế tích hay là các hầm mỏ chuyên cung cấp cho thị trấn bằng những viên ma thạch có thể thu thập được từ quái vật. Họ đã hoàn toàn trở thành những gì mà ta gọi là 『người đa ngành』; dù vậy, với số ít những mạo hiểm giả hạng cao, những chiến binh tinh anh có thể đả bại được những quái vật hùng mạnh sẽ được tiếp đãi trọng hậu.
Ma thạch tích trữ ma lực và nó có thể được sử dụng như là 『pin』. Trên phương diện đó, có các mạo hiểm giả để cung cấp những viên ma thạch đó có thể được xem như là một điều thiết yếu. Nhưng, để đăng kí vào hội mạo hiểm giả, dường như thứ tối thiểu ta cần phải có để đạt được hạng 1 là…...『kĩ năng chiến đấu』 cấp 1 hoặc hơn.
…...Kĩ năng? Cấp? Tôi lại nghiêng đầu bối rối trước những thuật ngữ dễ dàng xuất hiện trong tâm trí tôi trong khi tôi đang suy nghĩ. Cho đến lúc này đây, tôi mới chỉ là một đứa trẻ mồ côi không hề có chút kiến thức hay sự hiểu biết nào, cho nên tôi không biết chút gì về 『kĩ năng』 hay 『cấp』 cả, nhưng lúc này tôi không có thời giờ nữa rồi nên tôi đành phải gác lại việc xác nhận chúng lại cho lúc khác vậy.
Mục tiêu của tôi bây giờ là phải làm sao cho đạt được kĩ năng chiến đấu cấp 1 và trở thành một mạo hiểm giả, bất kì kĩ năng nào cũng đều được cả. Tòa hội mạo hiểm giả được tọa lạc tại trấn lân cận. Nếu nó nằm ở thị trấn đó, chắc hẳn nơi đó sẽ có rất nhiều chỗ trốn, nhưng cũng sẽ là một vấn đề nếu tôi hướng đến đó trong tình trạng như này.
Trên hết, hiện giờ tôi mới chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi. Cho dù tôi có vào được thị trấn, cũng có khả năng cao là tôi sẽ bị lừa và bị bán đi hay bị giết bởi đám người lớn xấu xa. Cho nên trước khi đi vào thị trấn, tôi ít nhất cần phải mạnh đến độ có thể mình tự thoát khỏi những tên côn đồ. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể đạt được kĩ năng chiến đấu trong lúc này, nhưng không chắc chắn rằng liệu tôi có thể học được nó chỉ bằng việc dựa vào kiến thức hay không.
Trước tiên, tôi nên xác nhận rằng hiện tại lúc này tôi 『có thể』 và 『không thể』 làm được những gì. Đó là lí do tại sao tôi lại đang cân nhắc việc trốn ở đâu đó tại con đường giao thông giữa trấn nông thôn này và trấn lân cận đó.
Dường như nếu sử dụng xe ngựa, ta có thể tới trấn lân cận vào chiều đó nếu như ta khởi hành từ lúc tờ mờ sáng. Nếu vậy, hẳn việc đi bộ sẽ mất ít nhất hai ngày trở đi. Nếu độ khoảng cách đó thì chắc chắn nên có một điểm cắm trại đâu đó trên con đường giao thông. Ở vị trí như thế, khả năng cao là sẽ có một nơi lấy nước gần đó, vậy nên nơi đó sẽ là đích đến đầu tiên của tôi.
.
*Koong…...Koong*──hai lần tiếng chuông phát ra từ tháp đồng hồ của thị trấn. Tôi tỉnh giấc trong tình trạng ngái ngủ.
Chiếc chuông vang lên mỗi bốn giờ. Nó kêu lên một tiếng khi nửa đêm điểm tới, cho nên chiếc chuông vừa báo với tôi rằng lúc này đã là bốn giờ sáng từ việc nó chuông hai lần. Những người dân làm nông sẽ thức dậy từ lúc tiếng chuông vừa rồi, và các thường dân cũng sẽ bắt đầu làm việc khi chiếc chuông kêu vào lúc tám giờ. Những đứa trẻ tại nhà thờ cũng phải thức dậy từ lúc bốn giờ sáng, song chỉ đến khi đến tám giờ sáng, mụ già đó mới ngủ dậy, cho nên sẽ câu được chút chút thời gian trước khi cái chết của bà ta được phát hiện. Nhận thấy đường chân trời đã đang dần trở nên sáng hơn và hiện ra từ cánh rừng gần thị trấn nơi tôi đang trốn, tôi bắt đầu bước đi trên con đường hướng đến thị trấn lân cận.
Tôi không biết liệu rằng khoảng cách từ đây đến khu cắm trại sẽ xa đến chừng nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ có thể đi tới đó trước lúc nửa đêm ngay cả với đôi chân ngắn ngủn này của mình…...đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự thiếu thể lực của một đứa bé rồi. Đến lúc này đã là bốn tiếng kể từ khi tôi bắt đầu đi…...kể cả vậy, tôi tin rằng mình đã rất chăm chỉ vì điều này. Khi bầu trời đã dần trở nên sáng chói và tôi nghe thấy tiếng chuông vọng ba lần từ đằng xa xa, tôi cuối cùng cũng đã đạt tới giới hạn của mình và ngồi bệch xuống mặt đất.
Suy ngẫm cho cùng, không đời nào một đứa bé như tôi, chưa bao giờ được cho ăn uống tử tế và cũng chưa bao giờ ngủ đủ giấc lại có thể duy trì được việc liên tục đi bộ thế này trong nhiều giờ liền. Thị giác tôi bắt đầu trở nên mơ hồ và đầu tôi liên tục âm ỉ. Không ngoài dự đoán, tôi đã biết là tình hình sẽ trở nên tồi tệ như thế này mà. Tôi buông thả sự căng thẳng trong mình và vỗ lấy đôi chân mình để di chuyển và ẩn mình vào trong khu rừng cách đó vài mét từ con đường mòn.
Tôi ẩn mình sau một cái cây để cho tôi không thể bị nhìn thấy từ con đường, rồi tôi lấy ra bình nước da từ hành lí. Nước có vị như da vậy, nhưng cái cổ họng khô khốc của tôi vẫn uống nó một cách thèm thuồng, nhưng rồi tôi lại bị nghẹn, có lẽ là bởi những vụn hoa quả được trộn lẫn với nước uống để ngăn cho chúng không hỏng đi.
“──Geho, geho”
Tôi ổn định nhịp thở lại và đổ nước vào miệng từng ngụm từng ngụm nhỏ. Thế là tâm trí tôi đã phần nào định thần lại. Cùng lúc đó, nó gợi lại cho tôi về cái dạ dày trống rỗng của mình. Tôi lấy ra một ổ bánh mì trắng từ trong đống đồ ăn của mụ già mà tôi đã mang theo bên mình. Nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi nên ăn nó trước khi nó nổi mốc lên, tôi ngồi ngặm ngụi nhai nó. Hương vị hoài niệm đó gợi lại cho tôi quá khứ cùng gia đình mình.
“…………”
Bánh mì xốp trắng vốn là một nguyên liệu cao cấp. Kể cả hồi tôi sống với gia đình, tôi cũng chỉ có thể ăn nó trong những bữa tiệc, nhưng tôi ngày đó, thậm chí còn nhỏ hơn lúc này, đã luôn háo hức mong đợi. Bố với công việc là một người lính luôn luôn nói lời xin lỗi với mẹ vì chúng tôi không thể được ăn bánh mì trắng mỗi ngày, nhưng rồi mẹ cũng sẽ mỉm cười và lắc đầu. Tôi đã luôn nghĩ cách đối đáp giữa họ thật là kì lạ, nhưng nếu mẹ là một quý tộc như thế như trong kiến thức của người phụ nữ đó, vậy thì tôi đã có thể hiểu tại sao bố lại xin lỗi như thế.
Tôi thấy hơi chút cô đơn. Để chuyển hướng tâm trí đi, tôi cắn rứt ổ bánh mì và nuốt trọn nó với nước trong bình. Tôi lại cảm thấy sống lại khi dạ dày tôi căng lên.
“......Ây da.”
Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhận ra cơn đau trên chân và nhăn mặt lại. Những đứa trẻ sống tại trại trẻ mồ côi thường phải đi chân trần. Vậy nên đây là lần đầu tiên tôi mang đôi sandal này. Tôi chưa quen với nó và da tôi đã bị bóc ra hết rồi. Máu đang chảy ra từ đó.
Đau quá…...nhưng mà không đáng sợ cho lắm. Tôi kiểm tra vết thương và thấy nó không tồi tệ lắm, sau đó tôi lấy ra một tấm vải sạch từ mớ hành lí. Tôi cắt nó bằng con dao mình mang theo và tạo ra một cuộn băng gạc. Tôi cũng trị vết thương trên lòng bàn tay tôi từ lúc vùng vẫy khỏi người phụ nữ đó. Tôi cũng đã thực hiện trị liệu đơn giản đêm qua, nhưng tôi vẫn tận dụng cơ hội này để rửa sạch nó đi bằng vụn hoa quả trong bình nước trước khi quấn nó lại bằng băng gạc tôi đã làm ra.
…...Mặc dù tôi có thể tự làm được nhờ sự giúp sức của ‘kiến thức’, nhưng không ngờ những ngón tay của trẻ con lại vụng về thế này và việc đó tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành việc tự chữa trị. Nhưng quan trọng hơn…
“......Mình không còn nhiều nước nữa rồi.”
Cũng bởi do tôi đã dùng nước cho việc chữa trị nên lượng nước còn lại của tôi đã giảm đi nhiều. Có lẽ do tôi đã lo âu với số nước còn lại của mình, nó đã khuấy động cho ’kiến thức’ của người phụ nữ đó nổi lên. Một đứa trẻ với thân hình bé nhỏ phải uống rất nhiều nước. Có lẽ tôi sẽ lại trở lại trạng thái như trước nếu tôi không uống đủ nước. Khi tôi phân vân tôi nên làm gì tiếp theo, có vẻ như tôi sẽ cải thiện được tình trạng mình để trở nên tốt hơn nếu tôi có được nước cùng đường và 『vitamin』 từ trái cây.
Nhưng, thứ 『vitamin』 đó là gì? Mặc dù người phụ nữ đó không thực sự hiểu biết kĩ càng về nó, nhưng chắc chắn rằng nó là một thứ gì đó cực kì quan trọng. Nhưng tôi có thể tìm được trái cây từ nơi nào trong khu rừng này? Khi đó, ‘kiến thức’ lại nổi lên lần nữa. Khi tôi dựa vào đó mà đi lùng sục xung quanh một chút, tôi đã tìm thấy một bụi cây cao đâu đâu gần ngực tôi với những quả màu đen mọc trên.
Đó là một loại quả mọng. Nó có thể được tìm thấy ở bất kì nơi đâu ở vùng đất phía đông của lục đại nơi đất nước này.
“......chua.”
Tôi rứt một quả ra, lột vỏ nó và liếm phần nước quả. Vị ngọt thì nhè nhẹ, vị chua thì lại quá chát và làm se lại đôi chút. Dường như loại trái cây này thường chế biến thành mứt hay trái cây khô để ăn. Dù vậy, nó cũng không hẳn là không thể ăn được nguyên quả như vầy. Tôi kiểm tra nơi này không có rắn rết nào xung quanh và sử dụng một chiếc lá lớn gần đó…...cỏ toesol? Tôi dùng nó như một chiếc đĩa và bắt đầu nhặt những quả mọng.
Sau khi tôi hoàn thành việc thu nhặt những quả mọng, tôi sắp xếp lại hành trang của mình trước khi ăn.
Hành trang tôi mang theo từ trại trẻ mồ côi bao gồm vài bộ quần áo và vải vóc, thức ăn và vài đồng tiền. Miếng vải đơn giản mà tôi vẫn đang mặc lúc này đây là những gì những đứa trẻ thường mặc. Không có sự khác biệt nào giữa nam và nữ, vậy nên nó có hơi to rộng đối với tôi, nhưng cho thời gian sắp tới thì nó sẽ ổn thôi.
Đối với thức ăn, chỉ còn lại duy nhất một ổ bánh mì trắng, còn những thứ khác thì là thịt khô và một khối phô mai khô, nên nếu tôi chia ra và ăn chúng dần dần thì tôi tin cũng sẽ được ba ngày nữa. Còn về phần tiền, bao gồm cả tài sản của người phụ nữ đó, tôi có mười lăm xu bạc, tám xu bạc nhỏ và mười ba xu đồng. Thức ăn tôi có thể mua từ các quán hay gian hàng thực phẩm cũng sẽ tốn vài xu đồng và một xu bạc nhỏ cũng có thể dùng để ở nhà trọ cho ba ngày, nên nhiêu đây cũng là tương đối nhiều tiền.
Vấn đề là, khi tôi kiểm tra bên trong chiếc túi của người phụ nữ đó, bên trong là cả một bó cỏ khô và hai lọ gì đó trông giống thuốc. Và ở bên dưới là một cuốn sách nhỏ tựa như một cuốn sổ tay.
“......Kì lạ.”
Tôi có được ấn tượng đó từ ‘kiến thức’ của tôi khi tôi nhìn thấy cuốn sách ấy. Cuốn sách trông khá đắt giá nhưng cũng không phải là quá hiếm. Theo như kiến thức của tôi, trong quá khứ, cuốn sách được tạo nên bằng cách sử dụng da thú đã qua xử lí thành giấy da tại nơi đại lục lúc bấy giờ, nhưng giờ nó đã hoàn toàn được thay thế bằng giấy cây kể từ 120 năm trước và bây giờ, những cuốn sách như vậy đã trở thành xu hướng.
Vật liệu chính cho loại giấy đó là loại cỏ toesol tôi đã dùng như một chiếc đĩa thay thế vừa rồi. Loại cỏ này có phiến lá lớn và lông ngắn như lông tơ. Nó vốn rất dẻo và kể từ trong quá khứ, nó đã từng được sử dụng để lau sạch tay sau khi sử dụng phòng vệ sinh. Thực tế, tôi cũng đã từng một lần dùng nó như thế, nhưng nó cũng nói rằng ngoài công dụng đó ra, nó chẳng làm được gì khác nữa. Chiếc lá này xốp nhưng sợi của nó lại quá dài và kể cả động vật cũng chẳng ăn được nó ngoại trừ loài dê.
Một nhà quyền quý trong quá khứ ghét phải sử dụng tới lá này mỗi khi lau và đã lệnh cho một nhà giả kim nghiên cứu chiếc lá. Nó được xem là khởi nguồn của loại giấy cây này. Khi loài cỏ toesol này được gia nhiệt, nó sẽ mất đi màu sắc tự nhiên của nó và trở thành một tờ giấy với chút màu vàng mờ nhạt sót lại. Sau hàng chục năm, chất lượng của nó đã được cải thiện dần cho đến thời điểm hiện tại. Một cuốn sách có thể tiêu tốn đến hơn mười xu vàng trong quá khứ giờ đã trở nên rẻ hơn nhiều cho đến độ mười phần trăm mức giá nguyên gốc lúc bấy giờ.
Và nguyên do tại sao tôi lại nghĩ cuốn sách này 『kì lạ』, là bởi vì cuốn sách này được tạo từ giấy da. Dường như nó đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến độ lớp giấy da cũng bị sờn đi và trở nên mỏng lét, nhưng bên trong lại được viết chi chít những miêu tả chi tiết về thảo dược, cây độc tố và cả những loại nấm cùng khoáng chất có thể được dùng như dược phẩm. Chúng còn hướng dẫn kỹ lưỡng hơn bằng hình minh họa.
Tôi tự hỏi liệu người phụ nữ đó mang theo mấy thứ như thế cạnh cô ta làm gì, nhưng hình như cô ta trộm lấy thứ này từ tài sản cá nhân của sư phụ người mà cô ta học ma thuật. …...Người phụ nữ đó, cô ta đã không còn có thể cứu giúp nữa rồi.
Nhưng thật lòng, tôi khá vui vì mình đã tìm được thứ này. Tôi đã có ‘kiến thức’ và tôi có thể hiểu được những văn tự khi tôi nhìn thấy một lần, nhưng tôi cần phải luyện tập để có thể viết và đọc được văn tự. Đây sẽ là một tài liệu học tập tốt cho tôi.
Thứ khác là hai lọ thuốc hình như cũng được người phụ nữ đó trộm từ su phụ của cô ta. Chúng là thuốc hồi phục chất lượng cao. Dường như người phụ nữ đó định dùng nó để hồi phục cho thân thể tôi sau khi nội cấy viên ma thạch vào trong trái tim tôi.
Rồi còn cả bó cỏ khô nữa. Loại cỏ đó cũng là một loại thảo dược. Nhưng loại này thực sự chẳng có gì là tuyệt lắm. Cũng chỉ là loại cỏ được trồng và có thể tìm thấy ở mọi nơi và thông thường được sử dụng như là loại thảo dược phổ thông bởi các hộ gia đình bình thường. Tôi lấy ra một sợi và nhai trong miệng. Nó thực sự có vị giống cỏ nhưng tôi vẫn chịu đựng và tiếp tục nhai. Rồi tôi bôi nó lên vết thương trước khi băng chúng lại lần nữa.
Khi tôi nhận ra, mặt trời đã trồi lên tới đỉnh đầu rồi. Tôi cảm thấy rằng mình sẽ sớm đạt tới giới hạn nếu cứ tiếp tục giữ sự tỉnh táo của mình, vậy nên tôi cất lại mấy thứ đó vào trong hành trang và mang nó lên lưng mình. Rồi tôi dùng con cao xén đi mái tóc của mình đã dưỡng dài bấy lâu nay do mụ già đó ra lệnh bởi vì bà ta muốn bán nó .
.
Tôi ngấu nghiến những quả mọng mà mình thu nhặt được, rồi tôi ẩn mình sau một tán cây như một con thú bị thương cố để chữa lành vết thương của nó và lặng lẽ nhắm mắt.
“............”
Tôi vốn đã sợ 『bóng tối』 trên hết tất thảy. Tôi sợ hãi trước 『nỗi đau』. Sợ hãi trước 『sự đói khát』 và 『cô độc』. Nhưng tôi sợ chúng cũng là bởi vì tôi không biết đường nào để sống sót.
Tôi hé mở đôi mắt vì một âm thanh mơ hồ và vung con dao xuống đầu con rắn đã tiếp cận đến chân tôi. Con rắn bị đâm ngay đầu đã giãy giụa cho một lúc. Tôi tiếp tục trừng trừng mắt vào con rắn từ từ không cử động nữa với cảm xúc không gì dao động.
Tôi thấy sợ hãi bởi vì mình không biết gì cả. Nhưng, tôi lúc này đã không còn sợ những cơn đau ti tí nữa. Bởi vì giờ đây tôi đã có thể hiểu được ‘kiến thức’ có ích thế nào khi giúp tôi có thể chịu đựng và giữ cho mình sống sót, không việc gì để tôi cảm thấy phải sợ hãi nữa.
Tôi nghĩ vậy là bởi vì tôi đã sở hữu hàng chục năm kiến thức từ người phụ nữ đó. Nhưng, tôi không hề nghĩ rằng mình đã không còn là chính bản thân mình nữa bởi vì lỗi của người phụ nữ đó.
Tôi là ‘chính tôi’. Tôi là『Alicia』 và không là ai khác.
Tôi đã nghĩ những suy nghĩ như vậy trong khi đâm vào giấc ngủ ngắn, dù cho chỉ một chút để khôi phục lại thể trạng của mình khỏi sự mệt mỏi trong khi vẫn cảnh giác với tất thảy mọi thứ xung quanh.
23 Bình luận
tôi thấy mình tội lỗi quá