Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát
Chương 10: Đứa Trẻ Bị Nhắm Tới
11 Bình luận - Độ dài: 3,880 từ - Cập nhật:
Tôi cuối cùng cũng đã học được Hồi phục và nhận được Quang Thuật sau khi giành ra mười ngày luyện tập.
Cảm giác khá là dài nhưng, mười ngày trôi qua nhanh đến mức kinh ngạc dựa theo các giác quan thông thường. Đó thực sự không phải là một tốc độ bình thường khi người làm việc đó là một đứa trẻ bắt đầu từ con số không.
Tuy nhiên, nhiêu đó lại đáng với công sức bỏ ra. Bậc của tôi đã tăng từ không lên một. Bậc của bạn có được được dựa trên cấp của pháp thuật nguyên tố cấp độ cao nhất hoặc kĩ năng chiến đấu. Vậy là tôi đã hoàn thành những điều tối thiểu cần thiết để tham gia vào hội mạo hiểm giả, nhưng tôi không có ý định tham gia nó liền. Bởi vì nếu tôi ít nhất không nhận được kĩ năng cận chiến cấp 1, một đứa trẻ như tôi có thể ngay lập tức trở thành con mồi trong mắt những mạo hiểm giả khác.
Tôi tiếp tục những buổi luyện tập kĩ năng cận chiến, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa học được kĩ năng. Tôi có nên tiếp tục luyện tập chiến đấu thêm, hay tôi nên khám giá ý nghĩa của thần chú Hồi phục và nâng cao độ hiệu quả của pháp thuật…...Tôi cũng muốn học được thần chú khác, Chữa trị, nhưng đồ dự trữ sẽ giảm đến mức nguy cấp sớm thôi, vì vậy tôi quyết định vô lại thị trấn sau một thời gian dài.
Lúc đầu là tôi dự định sẽ thu nhặt những thứ có thể bán lấy tiền được trước khi vào thị trấn lần tiếp theo, nhưng tôi đã quá mải mê với việc luyện tập pháp thuật nên tôi đã không thu nhặt được quá nhiều. Lão già ở cửa hàng tạp hóa nói với tôi là mang tới cho lão một con thỏ, nhưng tôi sẽ ăn thịt nó nếu tôi làm sao cho săn được một con, kĩ thuật lọc xác của tôi không được điêu luyện cho lắm, nên tôi không nghĩ là mình sẽ có thể rọc lấy lớp da ở tình trạng có thể đem bán được.
“......Chẳng thể nào khác được.”
Tôi đã mang về hết những loài cỏ dại lạ mình đã tìm thấy được trong ba tuần sống trong rừng. Tôi sẽ không được trả tiền cho nếu tôi mang đến đó những loài thảo mộc giải độc mọc ở mọi nơi và dùng làm thuốc cho gia đình hay cỏ chống côn trùng có thể được tìm thấy tương tối dễ dàng. Cũng không phải là chúng không có giá trị gì, nhưng tôi sẽ chỉ nhận được vài xu đồng cho một bao đay chất đầy những loại cỏ đấy. Không đáng tí nào cả.
Tôi đang đọc cuốn sách viết tay về những loài dược liệu được người phụ nữ đó lấy trộm từ sư phụ của cô ta. Lúc đầu, tôi không thể đọc được trừ khi tôi viết ra những từ ngữ trong kiến thức của tôi tựa như xem từ điển, nhưng giờ tôi đã có thể đọc được nếu tôi làm chuyện đó từ từ.
Dựa vào kiến thức đó, tôi đã xoay sở để tìm ra 『quả hương ma tính』. Đó là loại hoa quả mọc lên từ bụi cây sinh trưởng ở khu vực có ít ma tố. Phần thịt chỉ dày từ hai hay ba milimet và nó cũng là một chất làm se, nên nó không phù hợp để làm thức ăn. Nhưng loại quả này có đặc điểm tích trữ ma tố trong hạt giống của nó nhằm mục đích sống sót trong môi trường khắc nghiệt đó.
Bằng cách sử dụng hạt giống loài cây này, ta có thể điều chế ra 『ma dược』 để hồi lại ma lực. Những điều cơ bản về thuật giả kim cũng được viết trong sách dược liệu. Tự bản thân tôi cũng đã dự định là bắt đầu học thuật giả kim vào một ngày nào đó nhưng bây giờ, tôi không thể làm được gì.
Đúng là may mắn khi tôi có thể tìm ra được loại quả hương ma tính này. Chỉ có duy nhất một cây loài này sinh trưởng trên vách một ngọn núi và nó cũng chỉ còn có vài quả để có thể lấy được. Nhưng tôi nên bán nó là sẽ tốt hơn là cứ giữ khư khư trong mình như thế này. Chỉ có hạt giống của loại trái cây này là có công dụng nên tôi có thể giữ chúng lại, bảo quản dài hạn, nhưng nó cũng được xem là một sản phẩm tươi nếu phần quả còn đó và nó có thể bán được với giá cao.
.
Tôi hoàn thành việc ăn uống trước khi lên đường. Trái cây khô và thịt khô được tôi mua lúc trước đã gần như hết hoàn toàn. Tôi đã dùng những phần rau khô còn sót lại và thịt khô để nấu súp được nêm nếm thêm chút muối và húp cạn nó.
Bát và nồi là những thứ được tôi tạo nên từ việc làm rắn đất sét lại bằng thường pháp Rắn và sau đó đem nung lên. Chất lượng của nó không đạt tiêu chuẩn để đem đi bán được, nhưng trải qua vài tuần, tôi đã có thể tạo ra được thứ gì đó khả dụng. Món súp tôi nấu ra tuy không ngon, nhưng tôi cảm giác như sức sống đang vực dậy trong mình khi có thứ gì đó ấm chạm tới dạ dày tôi, và từ đó đến giờ, tôi đã không thích gì những bữa ăn đạm bạc.
Sau đó, ở chỗ trú của mình nằm trên thượng nguồn con suối, tôi cởi đồ của mình ra và tắm rửa cơ thể. Có một vẻ ngoài giống hoàn toàn với một đứa trẻ bụi đời là điều mà không ai mong muốn. Những nhóm người khác sẽ lợi dụng tôi nếu họ đánh giá tôi dựa trên ngoại hình, và trẻ bụi đời không nhận được sự bảo hộ từ những lãnh chúa phong kiến sẽ dễ thành những mục tiêu cho bọn cướp. Đó là lí do tại sao đôi lúc tôi nên giặt đồ, hay có lẽ là tôi nên mua luôn một bộ đồ mới?
Quần áo của tôi ban đầu là đồ cũ chất lượng khá tốt, nhưng nó đã dần sờn mục đi do cuộc sống ở trong rừng. Hơn thế nữa, do sự tăng trưởng về mặt ma lực, cơ thể của tôi cũng đang liên tục phát triển. Đồ đã chỉ còn dài tới mức đầu gối và trở thành quá ngắn đối với tôi. Nó đã đến ngắn đến nửa đùi tôi. Nếu bị nhìn thấy thì cũng không phiền hà gì đến tôi, nhưng rắc rối sẽ nảy sinh ra nếu tôi bị phát hiện ra mình là con gái. Tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng ‘kiến thức’ đã nói với tôi đó là hướng mà mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, nên tôi cũng nên thận trọng.
Giờ thì phải lên đường thôi. Khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi vác lên vai cái túi của mình và rời khỏi khu cắm trại. Với chỉ số hiện tại của tôi bây giờ, các quân lính tuần tra trên đường chính là nhân tố gây rắc rối nhất đối với tôi. Chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu họ giữ tôi lại vì tôi là trẻ con, và tôi cũng không tự tin rằng mình sẽ chạy thoát được nếu quân lính hóa ra là bọn người xấu. Tuy nhiên, nếu là về đêm, tôi đã có kĩ năng dạ thị dù cho chỉ mới là cấp 1, nên tôi nghĩ là mình sẽ có thể xoay sở được bằng một cách nào đó.
Nó là một khả năng tôi có được nhờ việc quan sát sắc tố, nhưng độ rõ của nó chắc chắn đã được tăng lên nhờ cuộc sống trong rừng trong ba tuần nay. Quân lính là những mối rắc rối nhưng, họ cũng đã khiến những sinh vật nguy hiểm bỏ đi khi sói, nên đối với tôi, đêm nay là một đêm an toàn.
Tôi sử dụng cường hóa thân thể và bắt đầu bước đi trên con đường mà không gây ra tiếng động. Tôi đã luyện tập để đồng bộ ma tố của bản thân với môi trường xung quanh để xóa đi sự hiện hiện của mình, cùng lúc tập di chuyển mà không tạo ra âm thanh. Những gì tôi học được qua những lần rút kinh nghiệm từ luyện tập là để xóa đi tiếng ồn gây ra, ta không chỉ phải di chuyển chậm rãi và lặng lẽ, đặc biệt, tôi cũng nhận ra là sức mạnh cơ bắp cũng rất quan trọng. Nếu tôi dùng cơ bắp trong chân và toàn thân cơ thể để hấp thụ lực tương tác, thì âm thanh tôi tạo ra trong quá trình di chuyển sẽ tự nhiên nhỏ đi. Và rồi nếu tôi di chuyển bằng cách đồng bộ với dòng chảy của ma tố quanh mình, tôi sẽ còn hòa mình với xung quanh hơn nữa.
Tôi dùng tới cường hóa thân thể không phải để tăng tốc, mà là để xóa đi âm thanh gây ra bằng cách ngăn cách lực tác động trong khi đi trên con đường hướng đến thị trấn nhanh hơn bình thường.
.
“......phù”
Một cỗ xe ngựa bình thường sẽ mất nửa ngày để di chuyển từ điểm cắm trại đó đến thị trấn. Nếu đi bộ, ta có thể tới được thị trấn về đêm nếu ta rời đi từ lúc sáng sớm.
Lần đầu tiên tôi đến thị trấn, tôi đã rời đi vào buổi sáng và đến nơi vào đêm muộn ngày hôm sau khi trời đã gần rạng đông. Lần này, nhờ vào việc tăng trương ma lực, tôi đã có thể duy trì cường hóa thân thể liên tục. Có lẽ nhờ vậy mà tôi đã có thể đến nơi thị trấn ở cùng khoảng thời gian này so với lần đầu dù cho tôi rời đi vào đêm.
Dù vậy, tôi đã thật sự rất mệt rồi, nên tôi đã ngủ lại ở khu rừng xung quanh cho đến sáng để hồi lại ma lực và thể lực. Tôi sẽ có thể di chuyển lại ngay lập tức nếu tôi sử dụng Hồi phục, nhưng Feld bảo rằng, làm thế sẽ khiến cho thể lực của tôi khó phát triển hơn nếu tôi dùng ma thuật để phục hồi, nên tốn hơn là không nên sử dụng nhiều nhất có thể trong quá trình tập luyện.
Một thân cây là nơi tôi lựa chọn ngủ và thức giấc khi chuông vang lên ba hồi. Đó là lúc 8 giờ buổi sáng. Tôi thâm nhập vào khu ổ chuột từ nơi đó như thường lệ. Xóa đi sự hiện diện của mình bằng cách đồng bộ bản thân với ma tố xung quanh và cũng xóa đi tiếng bước chân bằng kiểu đi không dùng gót chân.
Nhờ vào việc sở hữu được kĩ năng ẩn mật và kĩ năng tìm kiếm, rất ít người dân phát giác ra tôi. Nhưng mặc cho ‘kiến thức’ tôi có được, tôi vẫn là ít kinh nghiệm thực tế nên tốt hơn hết là tôi không nên hạ thấp cảnh giác
“............”
Tôi vừa cảm nhận được gì đó…...một hiện diện. Gì thế này…...Tôi thật sự cũng không hiểu được nữa. Đó không phải là hiện diện có thể dễ dàng cảm nhận thấy như khí thế dân trào của Feld. Hay nói chính xác hơn, có gì đó hơi khác từ hiện diện đó…...hay tôi có nên gọi nó là cảm giác không đúng lắm?
Không phải như ở đây có gì đó, cảm giác không đúng này, như thể thứ gì đó đã luôn ở đây giờ lại không có lúc này vậy.
…...Đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi ư? Dù cho đang nghĩ như thế, tôi vẫn nhanh chân bước đi và ra khỏi khu ổ chuột. Tôi có cảm giác tương đối bất an, vậy nên tôi phải ngay lập tức rời khỏi thị trấn này sau khi hoàn thành việc mua sắm.
“Vậy là mi lại tới nhỉ…...'Lọ Lem'.”
“............”
Khi tôi bước qua cánh cửa cửa hàng tạp hóa, ông già chủ cửa hàng lườm tôi.
“Lại là lương thực bảo quản à?”
“Ừm, ông có có…...thứ gì đó bổ dưỡng có thể bảo quản lâu dài được không?”
“Bổ dưỡng? Chỉ là nhóc con mà đã biết nhiều từ ngữ lạ lẫm dữ nhỉ. Ta không biết thứ loại thức ăn nào như thế, nhưng nếu mi muốn thứ gì đó có thể khiến mi đầy bụng thì ta có quả hạch đây.”
Ông chủ cau mặt lên với tâm trạng phát cáu, dù vậy, ông ta vẫn đi vào trong cửa hàng và mang ra một bao đay nhỏ.
“Một túi đầy hạch. Năm xu đồng.”
“......Chúng đều bị cháy hết rồi.”
Những quả hạch đều đã được nướng lên để bảo quản được lâu hơn, nhưng trong số đó đã có khá nhiều quả cháy đen hay nứt ra.
“Ta đã bảo với mi là đây là kiểu cửa hàng vậy đấy. Muốn thứ gì đáng hơn thì đi tới mấy cửa hàng tử tế hơn đi.”
Có lẽ, đây là phần thừa còn để lại được lấy về từ những quầy hàng hay xe kéo. Phần mặt của chúng trông rất tệ và mùi vị cũng tệ không kém. Đó là lí do tại sao chúng không thể bán cho khách hàng mà thay vào đó là ném hết đi, nếu vậy thì bán chúng đi với giá rẻ mạt thì sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, còn đâu đó những người như tôi sẽ mua chúng miễn sao là giá rẻ.
“......Giảm giá cho tôi đi.”
“Ta sẽ giảm giá cho mi nếu mi mua thêm chút nữa. Còn muốn mua gì nữa không?”
“Ông có thể mua được thứ này không?”
Tôi lấy ra quả ma tính mà tôi có từ trong túi đeo hông. Ông già chủ cửa hàng hơi căng mắt ra, rồi ông ta lại trừng mắt nhìn tôi.
“......Mi lấy được chúng từ đâu?”
“Tôi nhặt chúng từ trong rừng. Tôi không thể giải thích được đó là nơi đâu do không có điểm đánh dấu.”
“......Ta hiểu rồi.”
Những gì ông ta thấy từ tôi dường như đang thuyết phục ổng. Sau khi ông chủ cửa hàng hiểu rằng tôi không lấy trộm chúng, ông ta bắt đầu sắp xếp lại những loạt trái cây trước khi biểu hiện ra những cử chỉ nghĩ ngợi một chút.
“Mi biết chỗ chúng ở đâu sao?”
“Tất nhiên.”
“......”
“......Tuy chúng không tệ lắm nhưng chúng không được như nhau. Và có vẻ như cũng đã được một thời gian kể từ khi mi nhặt chúng, nên chúng cũng đã bắt đầu hôi thối lên rồi. Cân nhắc thời gian, ta sẽ cần phải tìm kiếm người mua…...Ta cũng sẽ không thể mua chúng với giá thông thường được, biết không?”
“Không vấn đề gì. Dẫu thế nào thì đây cũng là kiểu cửa hàng như vậy mà.”
Khi tôi nói vậy, ông già chủ cửa hàng mỉm cười.
“Có tất cả sáu quả hử. Vậy thì ta sẽ mua chúng với giá ba xu bạc. Nếu không hài lòng thì đi tới nơi khác đi.”
“Tôi ổn với nhiêu đó mà.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu trước những lời của ông già. Có lẽ nhiêu đó là mức nửa giá so với giá thông thường. Rất có thể, dù cho nếu tôi mang chúng đến cửa hàng khác, khả năng cao là họ sẽ đánh giá tôi và giảm đi mức giá. Bên cạnh đó, ông già này, mặc cho ánh mắt dữ tợn và thái độ cọc cằn, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của ổng trong việc kinh doanh rằng ông ta chỉ đang tiếp một đứa trẻ như tôi.
Tôi cũng đã mua thêm đậu, thịt khô, và cả muối lẫn những tinh thể đường mặc dù giá có khá chát. Có lẽ, mua rau quả khô từ những sạp hàng trên phố xá sẽ rẻ hơn, nhưng khi tôi đang suy nghĩ mình nên làm gì, cách cửa đằng sau tôi mở ra và hai cái bóng lao vào.
“Bọn nhãi, đừng có mà làm ồn-!”
Hai cái bóng đã lao vào thu mình khúm núm trước tiếng hét giận dữ từ ông già. Trẻ con? Khi tôi quay lại trong bối rối, một trong số hai người nâng giọng trước khi tôi có thể xác nhận được danh tính của họ.
“Ah! Aria-!”
Là hai người anh em. Cô em gái nhỏ Shuri la tên tôi và ôm tôi. Cô ấy đã hoàn toàn quên rằng họ vừa bị la. Người anh trai Gil luân phiên nhìn vào tôi và chủ cửa hàng trong bối rối. Rồi ánh mắt của cậu ta cố định vào tôi để tránh khỏi ánh mắt sắc bén từ ông già.
“A-Aria, cậu đã ở đâu vậy-”
“Bên ngoài, sao không?”
Họ không như là đồng chí của tôi, và chúng tôi cũng không phải là bạn bè. Tôi đầy Shuri ra khỏi người tôi, cũng tình cờ trả lời cậu ta. Gil ngậm miệng lại với vẻ nao núng trước khi cậu ta đột nhiên nhớ đến thứ gì đó và lấy ra khỏi bao.
“Tôi cũng có thể ra ngoài-. Tôi đến đây để bán thỏ tôi săn được ở bên ngoài-”
“......Chẳng phải là sẽ tốt hơn nếu để ăn sao?”
Có vẻ như cậu ta đã săn được thỏ ở bên ngoài thị trấn, nhưng có lẽ, nó đã khiến cậu ta nổ lực hơn mong đợi. Da thỏ đã được róc ra và máu nó thậm chí còn chưa rút. Khi tôi điềm tĩnh hướng ánh mắt của mình về phía chủ cửa hàng, ông già thở dài ngao ngán quan sát tình trạng con thỏ.
“Aria, anh đã cao lên sao?”
Shuri, người theo dõi cuộc đối thoại giữa Gil và tôi cắt ngang. Tôi đã nhận ra nó bởi vì sự tăng trưởng ma lực của bản thân và những ‘cơn đau phát triển’, nhưng Shuri thì nhận ra bởi vì tầm mắt của nhỏ chỉ ngang tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, là thấp hơn bây giờ.
“Nhân tiện, tại sao hai người vừa rồi lại chạy lao như thế?”
Sẽ là một nỗi thống khổ để phải giải thích nó nên tôi đổi sang chủ đề khác. Điều đó kiến Gil nhớ lại những gì mới xảy ra vừa rồi và bám vào chủ đề đó.
“Phải rồi-! Có một ông chú kì lạ ngoài kia! Ông ta đã thở dài khi nhìn chằm chằm vào Shuri và tôi. Vì khó chịu nên bọn tôi mới chạy đến đây.”
“Hể……”
Một ông chú kì lạ? Là Feld sao? Trong khi tôi đang nghĩ về những điều thô lỗ như vậy, ông chủ cửa hàng dường như đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi lên giọng.
“Gần đây, ta nghe rằng có một gã đàn ông không mấy thân thiện đang lẩn quẩn quanh khu này. Từ cách hắn ta ăn mặc lẫn tướng tá của hắn, có tin đồn rằng hắn có thể là trộm. Bọn nhãi, đừng để bản thân bị bắt cóc ngoài đó đấy.”
“......Vâng.”
Trộm hử…...phiền phức. Với tôi bây giờ, những đối thủ như vậy sẽ hơn rắc rối hơn vài mức so với những người lính không điêu luyện. Trộm không chỉ là phường cướp bóc hay du côn, những con người đó có Kĩ năng hỗ trợ cho lợi ích của việc trộm cắp. Có lẽ, bọn họ cũng có vài phương thức để chiến đấu. Bọn chúng được quản lí bởi tổ chức tội phạm được gọi là Hội Đạo Tặc giống như mafia. Chúng sẽ không làm những việc gì hào nhoáng đến mức đánh động cả quốc gia, song, suy cho cùng, chúng vẫn chỉ là những con người làm vì lợi ích là tiền, nên ta không thể suy đoán được chúng có thể gây nên những tội ác gì.
Cảm giác đó cứ như ‘sự hiện diện’ tôi cảm nhận được lúc đến đây, có thể là người đàn ông đó. Nếu đó không chỉ là do sự tưởng tượng của tôi và hắn thật sự ở đây, tôi cảm thấy như hắn ta là một người có kĩ năng vượt xa tôi.
…...Phải rời khỏi thị trấn này ngay.
Chuyến mua sắm của tôi chỉ mới xong được một nửa, nhưng tôi không nên mạo hiểm, nên tôi ngay lập tức hướng về cái lỗ chỗ bức tường xung quanh càng sớm càng tốt ngay khi tôi ra khỏi cửa hàng. Tôi dùng ẩn mật để tách khỏi hai anh em lại cố theo tôi và đến trước chỗ thoát. Ở đó, tôi nhận ra một ‘hiện diện’ mình đã cảm thấy khi tôi vừa đến đây.
Nói chính xác hơn, nó không hẳn là một hiện diện. Mà đó là thứ gì đó quá dỗi dễ nhận thấy trong sự không tồn tại của chính nó mà tôi đã cảm nhận thấy có gì đó không đúng.[note37262] Nếu tôi giả định rằng có 『tên trộm lành nghề』 ở đó, vậy thì có lẽ đây là 《kĩ năng ẩn mật》 đang được triển khai. Tâm trí tôi tạo ra sự liên kết đó.
Khi tôi lặng lẽ đưa tầm mắt mình ra xung quanh, tôi nhận có ma tố với ‘màu sắc’ không tự nhiên. Nếu tôi thử cảm nhận ma tố, tôi sẽ không nhận ra bởi vì cảm giác sai sai này đang được hòa trộn với xung quanh. Nhưng màu ma tố kì lạ đó trông cứ như ‘hình dáng con người’. Khi ánh mắt tôi dừng lại ở đó, ma tố hình dáng con người đó đột nhiên khuếch đại lên.
(Cường hóa thân thể!?)
Tôi sẽ không thể biết được nếu tôi chưa từng trực tiếp cảm nhận cường hóa thân thể của Fed trước đây. Không, phần lớn chỉ là tôi vô tình nghĩ ra những suy nghĩ như vậy. Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, tôi đã nhảy sang bên gần như trong vô thức. Sau khoảnh khắc đó, một lưỡi dao găm và chỗ tôi đã đứng vừa rồi.
“Hoo……”
Một người đàn ông xuất hiện với sự hiện diện được nhận thấy ở từng giác quan của tôi. Dường như ẩn mật của hắn ta đã được hủy bỏ. Người đàn ông cười nhếch mép hướng đến tôi, người vừa né được con dao của gã.
“Coi bộ mình sẽ tận hưởng việc này một tí vậy.”
11 Bình luận