Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 [Đã hoàn thành]

Chương 05: Sai lầm nghiêm trọng

52 Bình luận - Độ dài: 2,619 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==============================

“—Đùa đấy à…”

Người hướng dẫn đứng trên hành tinh chính của gia tộc Banfield.

Dạo gần đây, hắn chỉ ném Liam tới nơi khác và khuếch đại khát vọng bên trong thuộc hạ cậu. Vậy mà gia tộc Banfield đã rơi vào hỗn loạn.

Mọi chuyện bắt nguồn khi thông tin việc Liam bị bắt cóc bởi ma pháp triệu hồi lộ ra ngoài.

Sức ảnh hưởng không chỉ bên trong dinh thự.

Các hiệp sĩ và quân nhân đều bối rối, còn một bộ phận nghe theo Tia và Marie, hai kẻ đang lợi dụng thời cơ để thỏa mãn bản thân.

“Nhưng ta mới ra tay có chút thôi mà…” Người hướng dẫn bối rối.

Hắn chỉ xúi giục sau khi khuếch đại khát vọng của họ. Tất cả chỉ có vậy, hắn không bao giờ ngờ nó lại thành hỗn loạn đến thế.

Với sự vắng mặt của Liam, cả Tia và Marie đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không những thế, Chengshi còn tử chiến với hai sư muội của Liam vì vài lý do.

Tất nhiên, chẳng có gì khiến Người hướng dẫn phiền lòng.

Bên cạnh đó, Isaac đã tới dinh thự Banfield còn Nam tước Norden thì lộng hành.

Isaac là một đứa trẻ kiêu ngạo nên bị Nam tước Norden thao túng, đồng thời hắn cũng cố nhúng tay vào Phe Cleo do Liam dẫn đầu.

—Đám quý tộc thối nát đang bu lại cắn xé lãnh địa rộng lớn của cậu.

Một hiệu ứng giống hệt domino.

Không có Liam, gia tộc Banfield đang khổ sở hơn nhiều so với hắn dự đoán.

“Đây! Thời của ta tới rồi!”

Với đôi tay siết chặt, Người hướng dẫn reo hò phấn khích.

“Phải rồi! Ta nên cướp báu vật và khiến hắn phải nếm mùi tuyệt vọng khi trở về.” Hắn vừa cười vừa nói, “—Giờ thì, Hộp giả kim nằm ở đâu ta?”

[Hộp giả kim] là một công cụ ma pháp có thể đãi ra vàng từ rác. Nhờ nó mà Liam đã có thể mặc sức vung tiền.

Nếu tước đi nguồn thu quan trọng ấy, Liam hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai.

Và lúc cậu quay về thì lãnh địa Banfield đã kiệt quệ, và sẽ mất hàng thập kỷ hoặc thế kỷ để khôi phục lại những gì đã mất.

Người hướng dẫn liền dịch chuyển, đi tìm Hộp giả kim.

“Ta mong đợi dáng vẻ tuyệt vọng của ngươi đấy, Liam.”

***

Tại tầng hầm dinh thự, một ăng-ga được chuẩn bị riêng cho Avid.

Được hợp nhất với bảo vật vô giá mang tên Trái tim cơ khí, Avid đã có thể tự mình chuyển động. Bên cạnh đó, nó không tuân lệnh bất kỳ ai ngoại trừ Liam.

Avid chỉ coi mỗi Liam là chủ nhân và sẽ từ chối cho ai vào trừ khi vì mục đích bảo trì.

Tuy nhiên, Ellen lại tiến tới gần buồng lái Avid trong lúc ôm chặt thanh kiếm của Liam.

Cô bé đang nức nở.

“Sư phụ—Sư phụ biến mất rồi…”

Không chỉ Liam vắng mặt, Rinho và Fuuka còn đang bận giết Chengshi.

Đã chẳng còn ai dạy Nhất trảm và cô bé cảm thấy cực kỳ cô đơn khi không còn người thầy yêu quý.

Ellen tới buồng lái của Avid để tìm kiếm sự hiện diện của cậu.

Bình thường Avid sẽ từ chối dù cho có là Ellen, nhưng lần này nó lại mở nắp buồng, hẳn nghĩ rằng cô bé sẽ không làm gì kỳ lạ.

Ellen trèo lên, ngồi vào ghế và ôm chặt thanh kiếm.

Avid đóng cửa buồng, nhưng trước đó đã có kẻ khả nghi lơ lửng bên trên.

—Không ai khác ngoài Người hướng dẫn.

“Ôi chao ôi, thật không ngờ hắn lại giấu Hộp giả kim ở đây. Có vẻ tên đó không có ai để tin tưởng. Mà thôi, chẳng quan trọng!”

Avid nhận ra sự hiện diện kia và kích hoạt hệ thống phòng ngự.

Súng cùng các loại vũ khí trồi ra và khai hỏa vào Người hướng dẫn, song lại chẳng có gì trúng đích.

Dù là đạn hay laser beam, hắn vẫn không một vết xước.

“Vô dụng thôi! Mấy thứ đó không thể làm hại ta đâu!”

Tuy bị Liam bón hành vô số lần nhưng hắn vốn không phải dạng yếu.

Khi Người hướng dẫn tiếp cận buồng lái, Avid bắt chéo hai tay để phòng ngự; song, hắn đẩy tay tới và áp đảo Avid trong khoảng sức mạnh.

“Không đời nào ta thua một cục sắt không có Liam!!—Sau khi lấy được Hộp giả kim, ta nhất định sẽ phá hủy ngươi luôn.”

Buồng lái của Avid bị cậy ra—nhưng có một con dao vàng lơ lửng bên trong đang chờ sẵn.

“—Eh?”

Tâm trí hắn đóng băng.

Ở trong đó, là Ellen đang ngủ với hai tay ôm chặt thanh kiếm của Liam.

“—Sư phụ.”

Cùng tiếng nói mớ ấy, càng có nhiều con dao xuất hiện và tất cả đều chĩa vào Người hướng dẫn.

“C-chờ chút đã. N-n-này, cô bạn à? Chúng ta có thể giảng hòa được không?”

Dù hắn tuyệt vọng là thế, Ellen vẫn ngủ ngon lành và chẳng nghe thấy gì cả.

Một con dao xuyên qua thái dương khiến Người hướng dẫn ngã ra sau.

Tiếp đó, đống dao lần lượt phóng tới, và một lần nữa, hắn chỉ còn lại mỗi cái nịt mũ.

“S-sau bao rắc rối ta mới phục hồi được đấy! Ta nhất định sẽ không tha thứ!”

Hắn rít lên rồi bay đi mất trong hình dạng cái mũ mọc chân.

Trước cảnh tượng ấy, Avid thầm nghĩ.

—phải trở nên mạnh hơn nữa.

Vỏ ngoài của cỗ máy được bao phủ bởi thứ gì đó trông như mạch máu và cấu trúc bên trong dần được tái thiết lập.

***

“Hận thù! Đúng, ta sẽ dồn hết sự hận thù vào lãnh địa này.”

Người hướng dẫn, nay là cái mũ cao, đang cô đọng toàn bộ thù hận bên trong lãnh địa.

Hắn cũng loan tin Liam mất tích khắp toàn cõi Đế Quốc để bất kỳ ai có thù ý, dù là quý tộc hay không tặc, sẽ kéo tới.

“Ta sẽ hủy hoại toàn bộ cơ ngơi của ngươi! Fuhahaha! Lúc ngươi quay về, lãnh địa này đã chìm trong biển lửa!!”

Hắn đang xả giận sau khi bị Ellen cho bốc hơi cơ thể.

Người hướng dẫn nghĩ tới điều gì đó.

“Oh, tí nữa thì quên Calvin! Ta nên hỗ trợ cho hắn nữa. Tên đó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Với số lượng quy về dưới trướng hắn, ta có thể tạo nên một cơn bão.”

Để hủy hoại lãnh địa Banfield, Người hướng dẫn quyết định giúp đỡ Calvin.

***

“Ta hẳn phải rất may mắn.”

Tôi lầm bầm trong lúc nằm trên giường, và Kunai đứng bên cạnh gật đầu.

“Đúng như Chúa tể Liam nói, nhưng điều gì vậy ạ?”

Là thành viên trong Biệt đội ngầm chuyên bảo vệ tôi, cô gái này rất ít nói nhưng tôi luôn trò chuyện cùng mỗi khi cảm thấy chán vì không có ai khác.

“Ừ thì, cảm giác cứ như may mắn tự tìm đến ta vậy.”

“Cảm giác như thế có tồn tại sao ạ?”

“Tất nhiên. Sau cùng, luôn có vị thần may mắn ở bên cạnh ta. Dù sao thì, mọi chuyện sao rồi?”

Ngoài kia vẫn rất sáng dù giờ đã là buổi đêm.

Vô số ngọn đuốc được thắp trên bức tường bảo vệ thành phố và trận chiến sắp nổ ra.

“Thú nhân vượt trội hơn hẳn, còn binh lính của đất nước này quá yếu.” Kunai báo cáo.

“Hmm, cũng không phải ý tồi nếu đứng nhìn quốc gia tàn lụi.” Tôi lười nhác đáp lại.

Điều đó, xét theo mặt nào đó, cũng là một kiểu xa hoa.

Quân đội Vương quốc tuyệt vọng chống trả còn tôi thì nằm trên giường quan sát từ bên trên.

“Thế? Kanami sao rồi?”

“—Thần e rằng cô gái đó khó chịu trước thái độ của Chúa tể Liam. Cô nói về cách sẽ đẩy lùi kẻ địch, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng thôi ạ.”

Tôi nghe rằng Kanami đã có được sức mạnh to lớn của Dũng giả, nhưng dường như lại thiếu đi điều cần thiết để đánh đuổi kẻ địch.

“Vương quốc Aarl quá thiếu quyết đoán. Bọn họ nên triệu hồi Dũng giả sớm hơn khi vẫn còn chút lực lượng để đào tạo.”

Tự dưng ném ai đó lên chiến trường thật chẳng để làm gì.

Nữ hoàng này non—thực sự quá non.

“Chúa tể Liam, đến lúc rồi ạ.”

“Vậy đi thôi.”

Tôi đứng dậy và duỗi lưng trước khi rời đi cùng Kunai.

***

Đêm hôm đó.

Sau khi được Enora đánh thức, Kanami đang chuẩn bị giáp trụ trong phòng tối, chỉ dựa vào ánh nến lập lòe.

Những hầu nữ xung quanh đang hỗ trợ cô nhưng rõ ràng họ đang sợ hãi.

“Bọn chúng cũng tấn công vào đêm à?”

Kanami bất ngờ, cảm giác ấy cũng được truyền qua Enora, người đã giao phó lại cả quốc gia của mình.

“Khá hiếm khi chúng làm vậy. Dù gì thì đêm sẽ dễ đánh nhầm quân ta hơn ban ngày.” Enora đáp lại. “Nhưng một lần nữa, hẳn đó không phải vấn đề với thú nhân.”

Bàn tay Kanani run rẩy khi nghĩ tới việc ra chiến trường.

(Mình sợ. Dù đã trở nên mạnh hơn, nhưng mình vẫn sợ.)

Enora nắm lấy tay cô và trao hi vọng cho người kia.

“Kanami-sama, xin hãy bảo vệ chúng tôi. Xin hãy bảo vệ những người dân vô tội khỏi lũ thú vật đê hèn.”

Enora không hề giống hình tượng Nữ hoàng mà Kanami biết.

“Cứ giao cho tôi.”

(Cô ấy luôn nghĩ cho thần dân. Ra thế, hóa ra thành viên trong Hoàng tộc là như vậy.”

***

Một trận chiến ác liệt đang nổ ta tại tường thành Vương quốc Aarl.

Binh lính chống trả trước cuộc tập kích giữa đêm của thú nhân.

Tường thành trở nên vô nghĩa trước những chiến binh thú mạnh mẽ.

Khi đã thành công leo qua, bọn chúng liền bao vây lấy binh linh Vương Quốc.

Một thú nhân nắm lấy đầu của đối phương rồi bóp nát nó.

“Yếu! Quá yếu!! Nhân loại các người chẳng có cửa đâu!”

Binh lính đang bị bên thú nhân tàn sát.

Và rồi, Kanani lao vào chiến trường với thanh kiếm trong tay.

Trước cảnh tượng vô số xác binh lính nằm la liệt, cô điên tiết.

“—Đừng mong ta thương xót.”

Lũ thú nhân phá lên cười tự mãn.

“Phụ nữ kìa! Bọn chúng hẳn thiếu binh lực lắm.” Chúng chế nhạo, “Chiến thắng là của chúng—h-huh?”

Bỗng, một vết cắt sâu xuất hiện trên bụng gã thú nhân đang cười và máu bắt đầu trào ra.

Gã cúi xuống, đưa tay ấn vết thương lại.

Kanami đứng run rẩy với thanh kiếm trong tay. Trước cảnh đó, biểu cảm của lũ thú nhân quanh đấy thay đổi và liền lao vào cô.

Tuy nhiên, Kanami lách qua các đòn tấn công và vung kiếm vào tay và chân đối phương, tước đi khả năng đứng vững của chúng.

“Haa—haa—”

Kanami sốc trước cảm giác khi chém vào da thịt.

Và rồi, binh lính xung quanh bắt đầu đâm thương vào đám thú nhân.

“Chết! Chết đi!”

“Đây là vì đứa con trai đã mất của tao!”

“Dũng giả muôn năm!”

Binh lính cất tiếng ca ngợi Kanami.

Trước khi kịp nhận ra, họ đã giết phần lớn những thú nhân trèo qua bức tường.

Tuy một bộ phận kịp tẩu thoát, đây vẫn là một chiến thắng dành cho Vương quốc Aarl.

“Thắng rồi! Đây là chiến thắng của chúng ta!”

Cô không thể tin vào những gì vừa chứng kiến.

(Tại sao? Họ vốn không thể chống trả cơ mà!)

Vết thương trên người khiến thú nhân không thể đứng vững, song binh lính vẫn tấn công không chút do dự. Một chuyện khá đáng sợ.

Và rồi, Kanami đổ gục xuống đất.

Bình minh đã tới.

***

Nogo, Vua sư tử, định vung cây rìu chiến lớn vào thú nhân vừa trốn thoát.

“T-tha mạng. Đó là một Dũng giả—”

Nogo hành quyết những kẻ bại trận trước tất cả mọi người rồi ngước khuôn mặt dính máu lên.

“Không cần biết có Dũng giả hay không. Một khi tới đó, chúng ta chỉ việc phá nát cổng thành rồi tiến đánh thành phố. Sẽ là một bữa tiệc hoành tráng đây!”

Khi Nogo nhấc cây rìu lên, thú nhân đồng loạt reo hò.

Glauss, người đang quan sát, thoáng tặc lưỡi.

“Một cuộc tấn công trực diện. Chúng ta sẽ lại tổn thất không ít đây.”

Nogo rất mạnh nên muốn theo kiểu hổ báo.

Hắn say mê cảm giác nghiền nát kẻ thù với sức mạnh vượt trội.

Chino, con gái Glauss, lao tới.

“Cha! Trận chiến sắp bắt đầu rồi.”

Trước đôi mắt lấp lánh kia, Glauss xoa đầu cô.

Đôi tai thú của cô gái giờ xịu xuống trong hạnh phúc.

“Nhất định phải sống sót đấy. Một chiến binh mạnh mẽ là người còn thở.”

“Con sẽ đánh bại kẻ địch và chứng minh rằng mình cũng mạnh như cha!” Chino tuyên bố.

“Không phải, ta đang nói—”

Cuộc nói chuyện của thú nhân bỗng đều khựng lại.

Họ buộc phải im lặng trước sức ép kinh hồn của ai đó phía bên kia cánh cổng.

Chino cuốn quắp đuôi lại.

“C-cha, cảm giác này là từ Quỷ vương được đồn đại sao?”

Glauss quay sang nhìn Nogo.

Có vẻ không phải như vậy bởi Nogo cũng đang cảnh giác.

“Chuẩn bị sẵn sàng!”

Trước mệnh lệnh, các tộc vào đội hình theo thứ bậc và bắt đầu tiến công.

Trước sự hiện diện kia, không thú nhân nào dám mơ về một chiến thắng dễ dàng.

Nogo chỉ thị cho những tộc gần đó.

Thú vị thay, chẳng có bất kỳ mũi tên nào được bắn ra từ trong thành.

Và khi đội quân thú nhân tới nơi—cánh cổng mở ra như mời gọi tất cả vào.

“Cái gì!?”

Mắt Glauss trợn lên, kinh ngạc trước nước đi táo bạo của kẻ thù.

Bên cạnh cảnh quan Thủ đô của Aarl, họ cũng thấy một người đứng đó, tựa thanh kiếm mỏng trên vai cùng nụ cười lưỡi liềm.

Và rồi, người đó dùng tay khiêu khích tất cả nhào vô.

Nogo nghĩ kẻ thù đang cố chọc tức, liền ra lệnh cho toàn quân.

“Không thể tha thứ. Dám chế nhạo ta, Nogo ư? —Tất cả, XUNG PHONG!”

Quân đội thú nhân lao tới, song trực giác của Glauss mách bảo đó không phải ý hay.

Phần lớn bọn họ cũng nhận ra nhưng vẫn phải xông lên vì lệnh của Nogo.

Bởi sự chần chừ của Glauss mà tộc của gã đã bị bỏ lại.

“Cha, chúng ta có lệnh tiến công kìa! Nhanh đi thôi ạ!”

Glauss đang kinh sợ trước người đang đứng sau cánh cổng.

Tuy nhiên, mệnh lệnh là tuyệt đối.

Nếu dám bất tuân, toàn bộ tộc sẽ bị hành quyết.

“—Chúng ta nên đi thôi.”

Tộc ma sói hú lên và nối bước đồng minh.

Dù vậy, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng úa ra trên trán Glauss.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Mlem mlem mlem
Và thế là 1 cuộc tàn sát diễn ra :))
Xem thêm
Thương Ellen với Rosetta quá 😥
Xem thêm
TRANS
Call PETA, QUICK
Xem thêm
gọi Peta đi :/
Xem thêm
Ủa chengshi chết r à, tiêcs thế, xác còn ấm k
Xem thêm
Thông minh đấy lao lên sớm có mà tuyệt chủng luôn :))))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
PETA đã xem
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Vãi cả bạo hành động vật ạ =))
Mấy ông cmt tính gọi PETA à
Xem thêm