Solo: Loli666
=========================
Siêu cấp thiết giáp chiến hạm của tôi cuối cùng cũng hoàn thành!
Thật không ngờ nó lại là chiếc đến đón tôi.
Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại lại rất tồi tệ.
Dù đã đi khá xa khỏi hành tinh kia, những người có mặt trong phòng tôi lại đang chỉ trích tôi.
Lý do chính là bởi Chino.
Chino, cô gái thuộc về Khuyển tộc, hiện đang ngủ trên giường với phần bụng lộ ra.
Tuy đang bị Ellen thích thú nghịch tai và đuôi nhưng Chino chẳng có vẻ gì là tỉnh giấc.
Sau khi xơi hết đống thức ăn được chuẩn bị, cô đã lăn quay ra ngủ.
Trước sự thiếu cảnh giác của cô nàng, tôi không thể tin đây là một con sói.
Trong mắt tôi, Chino chỉ là một con cún dễ thương.
“Chúa tể Liam, Brian đây rất là bất ngờ. Người nghĩ gì khi mang một dân bản địa về làm thú nuôi vậy?”
Khi cố đảo mắt khỏi Brian, tôi bắt gặp Amagi lên tiếng thuyết giáo bằng một giọng tức giận.
“Chủ nhân, chúng ta sẽ đưa cô ấy về nơi mà người đã mang đi.”
“Tại sao chứ!? Mấy người khác cũng làm tương tự đấy thôi! Khi quý tộc tìm thấy sinh vật hiếm, họ sẽ giữ chúng, đúng chứ?”
“Đúng là thú nhân không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm đâu ạ.”
“Ta muốn làm gì kệ ta!”
Khi nghĩ tới lũ quý tộc ích kỷ, tôi cho rằng chúng sẽ mang sinh vật quý hiếm về nhà dù cho không có quyền xâm phạm nơi đó.
Ích kỷ vẫn được bỏ qua—đó là ấn tượng của tôi về quý tộc.
Khuôn mặt của Amagi vẫn vô cảm, nhưng thái độ giống như một người mẹ đang mắng con vì mang động vật hoang về nhà.
Kuu! Đừng có nhìn như thế mà!
“Ta có thể giữ nó không? Ta hứa sẽ chăm sóc con bé cẩn thận!”
Cả Amagi và Brian quay sang Ellen, người vẫn đang nhìn Chino.
“Nói là thế, nhưng lần này người đã bỏ mặc Ellen và khiến cô bé buồn đấy thôi?”
“Brian đây tin rằng Chúa tể Liam nên nuôi một chú chó bình thường. Người nghĩ sao ạ?”
Họ chẳng hiểu gì cả.
Tôi chưa nuôi một con chó thật nào khác bởi tôi sẽ rất buồn khi thấy nó chết.
Nhưng bởi Chino khá giống con người nên chắc là tôi sẽ không quá đau lòng.
“Vậy là đủ rồi! Giờ hãy quay về và trừng phạt lũ ngu ở đó nào.”
Tôi sẽ xử lý bọn chúng đồng thời trừng phạt lũ ngu không thể trông nhà ra hồn.
Brian dùng khăn tay lau đi nước mắt.
“Tất cả đều tại Chúa tể Liam không chịu sinh hậu duệ nên mọi việc mới nghiêm trọng thế này.”
“Không phải lỗi của ta.”
“Một phần trách nhiệm vẫn là của Chúa tể Liam đấy!”
Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì.
***
Một hạm đội đồ sộ với 30.000 chiến hạm đổ bộ tới Lãnh địa Banfield để cướp bóc.
Trong khi một bộ phận giả trang thành không tặc, số còn lại là hàng thật.
Vài quý tộc phe Cleo cũng tham gia với 3.000 tàu.
Bọn chúng gia nhập phe Cleo chỉ vì sự phát triển vũ bão của nó.
Nói cách khác, một lũ thừa nước đục thả câu.
“Đây là kết cục cho thằng nhãi lỗ mãng.”
Bên trong một chiến hạm, một quý tộc đang thư giãn tại phòng được trang hoàng như cung điện và hưởng thức ly rượu trên tay.
Hắn đích thị là một Chúa tể độc ác mà Liam muốn trở thành.
“Cho chúng ta cướp bóc lãnh địa Banfield tùy thích như vậy. Thật là hào phóng làm sao. Hẳn tên đó đang tuyệt vọng tìm cách chặt hạ Liam đây.”
Như được ai đó chống lưng, đám quý tộc tràn vào lãnh địa của Liam không chút ngại ngần.
Bọn chúng đã biết rõ tình hình bên trong lãnh địa.
Không chỉ thuộc hạ chia rẽ nội bộ, họ hàng của cậu cũng nhào tới hành tinh chính để tranh giành vị trí kế vị.
Giờ chính là thời điểm hoàn hảo để cướp bóc.
Cùng với chúng, các nhóm không tặc và quý tộc Đế Quốc khác cũng nhắm vào lãnh địa Banfield.
Bằng cách bắt tay với không tặc, bọn chúng mong sẽ húp được một phần gia tài của Liam.
“Dù vậy, thế này thật quá dễ dàng. Ta đoán một gia tộc phất lên chỉ trong một thế hệ cũng đến thế thôi… bwah!?”
Đúng lúc hắn định quý phái nhấp ngụm rượu, chiến hạm bỗng rung lắc dữ dội.
***
Tôi chẳng thấy căng thẳng chút nào dù phải đối mặt với 30.000 tàu không tặc mà chúng tôi bắt gặp trên đường đi.
Hiện tôi đang ngồi tại buồng lái với cô học trò Ellen bên cạnh.
Là một người thầy vĩ đại, tôi dạy cho con bé rất nhiều thứ.
“Ellen, ta sẽ cho con thấy cách ta hành động.”
“Vâng, thưa sư phụ!”
Thấy Ellen phấn khích làm tôi nổi hứng muốn trêu chọc.
Chino cũng đang ngồi cạnh nhưng cô chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện.
Cô nàng ôm theo cả gối với dáng vẻ cực kỳ mơ màng khi dựa đầu vào chiến hạm.
Mà cũng tốt thôi. Cô dù gì chỉ là thú cưng thôi mà.
Nếu Ellen mà cư xử như thế, tôi sẽ cho con bé một trận huấn luyện nghiêm khắc.
“Tất cả không tặc vào lãnh địa của ta đều phải chết. Không có bất kỳ ngoại lệ nào.”
“Vâng, thưa sư phụ!”
“À khoan, ta đính chính lại. Nếu có mỹ nhân nào vừa mắt, con không cần phải mạnh tay.”
“Vâng, thưa sư phụ!”
Tôi ngay lập tức ân hận khi thấy mắt Ellen lấp lánh trước trò đùa của mình.
Tôi vừa nói gì trước mặt một đứa trẻ thế này?
Phải xem lại cách hành xử mới được, dạo này tôi hơi lơ là quá rồi.
Amagi và Brian đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh toát kia kìa.
“Chủ nhân, xin hãy chú ý tới hoàn cảnh trước khi nói ạ.”
“Brian đây mong tiểu thư Ellen có thể lớn lên bình thường.”
Tôi cố cười cho qua.
“Hahaha! Dù sao thì, giết lũ không tặc trước mặt! Chúng là những kẻ đã mang cho ta danh tiếng và kho báu, vì thế chúng ta phải nhiệt liệt chào đón!”
Bên ngoài chiến hạm, một hạm đội tới đón tôi đã triển khai đòn phủ đầu lên quân địch.
Tuy bị áp đảo số lượng nhưng những tinh anh bên tôi đang oanh tạc đối phương.
Rốt cuộc, không tặc chỉ là một lũ hạ đẳng.
Ngay khi tình hình chuyển biến xấu, chúng vỡ ra như đàn vịt để cho chúng tôi cắt tiết.
Người chỉ huy phe tôi nhận được một tin nhắn từ địch.
“Chúa tể Liam, lũ không tặc gửi một tin nhắn. Chúng nói muốn đầu hàng.”
Tôi đã nói gì rồi?
“Mơ đi. Là lỗi của chúng khi dám tiến vào lãnh địa của ta. Oh, với cả, gọi cho pháo đài chiến hạm gần đây và bảo họ lo nốt đám tàn quân.”
Có vẻ lần này chúng tôi phải đối phó với một tên rắc rối.
Vài thằng ngu cố lợi dụng lúc tôi vắng mặt để gây chuyện.
“Còn có một tin nhắn khác đến từ một người tên Lãnh chúa Burns thuộc phe Cleo. Người ấy muốn chúng ta ngừng tấn công nhưng lại trông không có vẻ gì là bị bắt giữ.”
Burns? Tôi biết hàng tá người có tên như vậy nên chẳng biết đó là ai.
Oh, tôi nghĩ là có một quý tộc có tên đó trong phe Cleo nhưng chắc chỉ là nhầm lẫn thôi.
Không đời nào ông ta lại ở đó….và nếu có thì cũng chẳng sao!
“Chỉ huy, ngươi đang ám chỉ quý tộc đứng về phía không tặc sao? Đó là điều rất bất kính đấy, đúng không?”
Tôi cảnh báo người chỉ huy với một nụ cười.
Hiểu ra hàm ý của tôi, anh ta nhún vai.
Tất nhiên, tôi sẽ không trừng phạt gì chỉ ở mức độ này.
Dù sao tôi luôn nhẹ tay với những ai phục tùng mình mà.
“Thần vô cùng xin lỗi. Không đời nào quý tộc cao quý lại là đồng lõa với không tặc. Thần xin nhận hình phạt cho phát ngôn vừa rồi.”
“Nếu vậy, ngươi phải chắc rằng không một kẻ địch nào được sống sót.”
Quả thật, tôi biết có vài quý tộc xen lẫn bên trong kẻ địch.
Và chuyện quý tộc tiếp tay cho không tặc cũng không phải là hiếm.
Vốn dĩ, quý tộc và không tặc rất tương đồng với nhau.
Quý tộc của quốc gia liên thiên hà chỉ là phiên bản mẫu mực hơn của không tặc.
Với bản chất giống nhau thì chuyện hợp tác là lẽ thường tình.
“Đây là màn ra mắt chiến hạm mới của ta nên làm thật hoành tráng nào.”
Và rồi, người chỉ liền đưa chỉ thị cho cấp dưới.
“Đưa tàu chỉ huy tiến lên phía trước và chuẩn bị giao chiến!”
***
Liên minh quý tộc và không tặc đang bị oanh tạc bởi lực lượng địch nhỏ hơn chúng gấp ba lần.
“Tại sao lũ đó lại bị hạ!?”
“Đối phương là lực lượng tinh nhuệ của gia tộc Banfield! H-hơn nữa, một trong các tàu của chúng rất khác lạ.”
Con tàu được nhắc đến to ngang với phân lớp chỉ huy hạm, thế nhưng sức mạnh lại vượt trội hoàn toàn so với kích cỡ.
Không một đòn nào có thể chạm tới con tàu đó, nhưng một bắn của nó lại đủ thổi bay hàng tá kẻ địch.
Một chiến hạm điên rồ như thế đang tung hoành khắp chiến trường.
“Mau ra hiệu đầu hàng đi!”
“Chúng tôi đã cố! N-nhưng chỉ nhận được lời nhắn rằng ‘Bọn ta sẽ thanh trừng hết lũ không tặc vô sỉ dám mạo danh quý tộc’. Chúng không chấp nhận bất kỳ lời đàm phán nào!”
Tên quý tộc đấm mạnh xuống tay ghế.
“Lũ chó của Liam định giết ta ở đây sao!? Ta là quý tộc đấy! Cứ liên lạc lại liên tục cho ta!”
Tàu không tặc và quý tộc lần lượt bị tiêu diệt.
Màn tàn sát một chiều này còn không thể coi là một trận chiến.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi Liam chấp nhận yêu cầu đàm phán.
Khuôn mặt can trường của cậu liền xuất hiện trên màn hình.
Tên quý tộc với mái tóc rối xù bởi sự nóng vụ trước đó, nở một nụ cười với Liam.
“Liam-dono, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ.”
(Tại sao Liam lại ở đây!? H-hoàng tử Calvin lừa ta ư?)
Dù giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ kia, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tiếc rằng, giọng của Liam lại cực kỳ lạnh lẽo.
“Ta không có quen bất kỳ không tặc nào, và vì đã dám xâm phạm lãnh địa của ta nên rõ ràng ngươi không phải quý tộc. Tóm lại, ngươi sẽ phải chết ở nơi đây.”
“Mày sẽ lãnh đủ nếu dám giết tao.”
Tên quý tộc vứt nụ cười đi và lườm thẳng vào Liam, nhưng vô dụng.
“Thế à? Vậy ta chỉ cần giết cả gia tộc ngươi là xong.”
Liên lạc sau đó bị cắt đứt và tàu của tên quý tộc rung lên dữ dội.
Người điều khiển gào lên.
“Một pháo đài hạm đã xuất hiện! Chúng thần xác nhận có một pháo đài hạm và 6.000 tàu chiến khác! Chúng có vẻ thuộc gia tộc Banfield và đang lần lượt đổ bộ tới!”
Khi Liam quay về, đội quân của gia tộc Banfield đã thống nhất lại.
Tên quý tộc nhìn chăm chăm vào màn hình.
Đội quân uy hùng của Liam đang dễ dàng nghiền nát 30.000 tàu của chúng.
Và rồi, đội hình địch bỗng thay đổi và một chiến hạm với sức mạnh cường đại nhanh chóng tiến lên.
“R-ra đây là Thợ săn không tặc Liam…”
Ngay khi tên quý tộc vừa dứt tiếng lầm bầm, ánh sáng chói lòa ập tới xóa sổ hắn vào hư vô.
***
Cùng lúc ấy, hạm đội dưới trướng Tia và hạm đội dưới trướng Marie đang đối đầu với nhau.
Cả hai bên đều cực kỳ bối rối nhưng vẫn chuẩn bị cho trận chiến.
Bên trong buồng lái nào đó, vị chỉ huy lên tiếng hỏi Marie.
“Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu với đồng minh ư!?”
Marie ngồi dũa móng mà chẳng đắn đo gì khi phải đánh với phe mình.
“Yup. Nếu không giết con điếm thịt băm đó thì sao ta có thể ngủ ngon được? Tất cả những gì các người cần làm là nghe lệnh thôi.”
Mục tiêu của Marie là trừ khử Tia.
(Mình sẽ thống nhất gia tộc Banfield lại, và trình diện với Chúa tể Liam một dàn hiệp sĩ xứng với địa vị của ngài. Nhưng con điếm đó nhất định sẽ cản đường.)
Khi Liam vắng mặt, cô định đổ hết tội lỗi lên Tia rồi bịt miệng đối phương.
Tia cũng có chung ý tưởng.
Khuôn mặt của Tia hiện trên màn hình.
“Mụ hóa thạch, thời gian đã điểm. Ta không khỏi phấn khích khi nghĩ đến cảnh ngươi phải quỳ xuống xin được tha thứ.”
Marie đứng dậy, mỉm cười với đôi mắt dữ tợn.
Một bên mắt của cô mở lớn hơn bên còn lại, còn nụ cười thì chẳng có vẻ gì là thật.
“Một đứa như cưng thì chỉ nên làm đồ chơi cho không tặc thôi. Phòng chăn nuôi, đúng không nè? Để ta đây đưa cưng trở lại đó.”
Mọi cảm xúc trên khuôn mặt Tia liền biến mất.
“…Ta sẽ giết mi.”
Marie cũng tương tự.
“Chết đi.”
Cả hai ghét cay ghét đắng nhau, nhưng đồng thời cũng coi người kia là một đối thủ đáng rờm.
Khi Liam mất tích, nhiều thế lực đã nổi lên, và lãnh địa Banfield phải rơi vào tình trạng như thời kỳ Chiến Quốc.
Trong khi Tia đứng đầu nhóm tôn thờ Liam thì Marie nắm giữa nhóm bảo vệ phu nhân Rosetta.
Còn những kẻ tham vọng hay đơn giản là máu chiến cũng đều nhảy vào.
Lý thuyết thông thường sẽ là tiêu diệt những thế lực yếu nhất trước, nhưng mỉa mai thay, họ lại coi nhau là mối đe dọa lớn nhất.
Dù biết đối phương tài giỏi ra sao, cả hai đều không muốn nói ra điều đó.
Hơn nữa, khao khát giết chết người kia đều là thật.
Họ đơn giản chỉ kiềm chế lại vì có mặt Liam.
Và giờ, Tia và Marie sắp nghiêm túc bắt đầu một cuộc nội chiến.
Hai người giơ cánh tay phải lên.
Nhưng đúng lúc họ định vung tay xuống hạ lệnh tấn công, hình ảnh của Liam xuất hiện trên màn hình.
“Lũ ngu đần.”
Liam nói với giọng trầm cùng thanh kiếm trên tay. Cậu ngồi trên ghế cao và nhìn xuống nên không thể thấy được biểu cảm nhưng rõ ràng là đang giận dữ.
Bầu không khí tại buồng lái trở nên căng thẳng, nhưng binh lính ở gần Tia và Marie lại thở phào nhẹ nhõm.
Với hành động sai trái ngay thời điểm tệ nhất, hai người không thể giữ nổi trái tim bình tĩnh.
Marie đứng thẳng lưng để chào, nhưng mồ hôi lạnh lại úa ra không ngừng.
Còn trên màn hình, cô có thể thấy mặt Tia trắng bệt.
“Chúa tể Liam, hóa ra người vẫn an toàn! Marie đây lo lắng lắm ạ…”
“Lo đến nỗi quyết định chiến tranh bằng quân đội của ta hử?”
“D-dạ, về chuyện đó…o-oh, phải rồi! Một người tên Isaac đã nhào tới tiếp quản hành tinh, và tuyên bố rằng mình có quyền bởi mang huyết thống Banfield! Thần đã trốn đi cùng phu nhân Rosetta, nhưng con ả kia gán tội rằng thần đã đào ngũ và tấn công chúng thần!”
Marie nảy ý đổ hết tội lỗi lên đầu Isaac và Tia.
Biểu cảm của Tia trên màn hình liền biến thành mặt nạ Hannya.
“MỤ HÓA THẠCH!! TA SẼ BIẾN NGƯƠI VỀ LẠI THÀNH TƯỢNG ĐÁ!”
Song, khi Liam ngẩng lên, cậu nhìn cả hai với ánh mắt lạnh toát.
“Hmmm, vậy là các ngươi còn không thể trông nhà cho ra hồn.”
Họ đã không bảo vệ hành tinh chính của Liam, nói cách khác là thất bại trong nghĩa vụ của mình.
Marie run rẩy không kiểm soát.
“C-chúng thần vô cùng xin lỗi.”
“Ta sẽ xử hai ngươi sau, còn giờ… điều quân quét sạch kẻ địch bên trong lãnh địa. Đừng để xót bất kỳ ai.”
Liên lạc liền bị ngắt, và thuyền viên tại buồng lái nhìn vào Marie.
Song, phản ứng của cô lại không bình thường.
Hai tay chắp lại với nhau và vẻ mặt ngây ngất trước dáng vẻ của Liam mà đã lâu rồi cô không nhìn thấy.
“Ahhhh! Chúa tể Liam hôm nay trông thật uy nghi! Giờ thì vào việc thôi. Chúng ta phải tiêu diệt lũ không tặc trước con điếm thịt băm kia. Mọi người, ta mong tất cả làm việc tích cực đấy.”
Các sĩ quan trên tàu đều chung suy nghĩ, ‘Đã quá trễ để cô chuộc lỗi rồi’.
***
Rất nhiều tàu chiến đang bay phía trên dinh thự của Liam tại hành tinh chính, Isaac khó chịu trước hành động thô lỗ trên.
“Thằng ngu nào dám để chiến hạm ở đó!? Mang hắn tới gặp ta! Ta sẽ tự tay hành quyết!”
Mọi người xung quanh đều lùi lại khi thấy Isaac rút kiếm ra.
Tuy nhiên, đồng lõa và trưởng hiệp sĩ của hắn lại phản ứng khác.
“Chúa tể Isaac, Liam đã quay lại.”
“Liam sao? Hmph! Quả là một tên may mắn.”
Có một lý do khiến hắn không hề sợ dù biết Liam đã về.
Gần đây, gia tộc Banfield rơi vào khủng hoảng bởi chưa có ai được chọn làm người kế vị.
Nghĩ vậy, Isaac định bảo Liam cho hắn vị trí đó và hứa sẽ trả lại cho con của Liam một khi đứa trẻ được sinh ra.
Chỉ với việc trở thành ứng viên kế vị gia tộc Banfield, Isaac sẽ có một khoảng thời gian an nhàn khi được nhiều kẻ tung hô, nịnh hót.
“Hãy chuẩn bị tiếp đón hắn nào. Thật đau đớn khi có một thằng anh mất dạy như vậy. Kinh tởm làm sao khi biết cả hai mang chung một dòng máu. À mà, Norden đâu rồi?”
“Ông ta đã chạy mất vì sợ Liam rồi ạ.”
Isaac chẳng bận tâm lắm tới Norden nên khi nghe tin người kia đã chạy mất, hắn không nghĩ gì ngoài cho rằng Norden ngu xuẩn.
Lúc nãy, mối quan tâm hiện tại là Liam.
Isaac có nhiều chuyện để nói Liam, người không hề ra dáng quý tộc.
Hắn cho rằng cậu không phù hợp làm người đứng đầu gia tộc Banfield, cái tên đang dần trở thành một trong những quý tộc hùng mạnh nhất Đế Quốc.
Song hiện tại, hắn định sẽ giả vờ ngoan ngoãn.
“Ta không thích hắn, nhưng lãnh địa này được gầy dựng còn hơn cả mong đợi.”
Isaac có cơ hội được thừa kế tất cả.
Vì lý do đó, hắn định đóng kịch trước mặt Liam.
Tên trưởng hiệp sĩ nở một nụ cười toan tính.
“Hóa ra Chúa tể Liam chỉ là một điểm dừng tạm thời. Ngài ấy hẳn đang đợi ai đó có thể thực sự giữ vai trò trưởng gia tộc Banfiled xuất hiện.”
Isaac hả hê khi nghe thấy lời khen.
“Giờ khi ngươi nói như vậy, ta lại bắt đầu thấy biết ơn Liam đấy.”
Và rồi, hắn nhận được một cuộc gọi từ Liam.
***
Đã lâu rồi tôi mới về nhà.
Một căn phòng lớn được xây dựng dành cho dàn harem của tôi, nhưng vì thiếu mỹ nhân nên nó đã được dùng làm phòng diện kiến.
Tôi hiện đang ngồi trên ghế và ngáp trước hàng trăm thuộc hạ.
Người đang cười nói với tôi là em trai mà tôi chưa từng gặp mặt.
“Anh trai thân mến, thật mừng khi biết anh đã quay về an toàn, nhưng tất cả rắc rối này đều là vì thiếu người kế nhiệm. Anh thấy sao nếu bổ nhiệm em, người có quan hệ máu mủ với anh, làm người kế nhiệm tạm thời? Tất nhiên, khi con anh chào đời… đứa trẻ vẫn sẽ được ưu tiên.”
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Isaac.
Cậu ta là một tên bảnh trai điển hình với tóc vàng mắt xanh, nhưng tôi có thể khẳng định bản chất tên này đã mục rữa, giống tôi vậy.
Nghĩ theo kiểu đó, tôi cảm thấy gần gũi với người em này.
Nhưng câu trả lời là không. Tài sản của tôi thì chỉ thuộc về tôi, và tôi không định chia sẻ với bất kỳ ai dù cho có là người thân máu mủ.
“Và tại sao ta phải bổ nhiệm cho ngươi?”
“Thì là cho những tình huống tương tự đấy ạ.”
“À mà, ta thấy những hiệp sĩ từng bỏ mặc gia tộc Banfield lại xuất hiện ở đây. Ta cũng lấy làm kinh ngạc khi các ngươi vẫn có thể ngẩng cao đầu dù đã mặt dày lết về đấy.”
Trước lời nói của tôi, đám hiệp sĩ đi cùng Isaac tỏ ra cay cú.
Còn hiệp sĩ của tôi thì nhìn chúng với ánh mắt sắc lạnh.
Lũ người đó là kẻ đã bỏ trốn khi gia tộc có dấu hiệu sụp đổ.
Tinh thần hiệp sĩ là thứ hoàn toàn bị vứt bỏ, nhưng không phải là tôi không hiểu lý do vì sao.
Dù gì, tôi cũng không phải kẻ đáng tin nhất.
Tuy vậy, thằng này không định nuôi ong tay áo đâu nhé.
“À mà, ta nghe rằng có vài thằng ngu đã phản bội ta theo Isaac.”
Đám viên chức liền run lên sợ hãi.
Những người xung quanh cũng lườm sang và gọi chúng là kẻ phản bội.
Một trong số viên chức bước tới để trình bày.
Vì đang thấy hào phóng, tôi quyết nghe xem hắn nói gì.
“Chúa tể Liam, xin để thần giải thích.”
“Ta cho phép.”
Klaus đứng cạnh tôi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi chấp thuận.
“Người chắc chứ, Chúa tể?”
“Ta sẽ tha thứ nếu hắn có một lý do thú vị. Này, nói nhanh lên trước khi ta đổi ý.”
Được cho phép, tên viên chức bắt đầu nói với dáng vẻ như thể toàn bộ máu dồn hết lên mặt.
“Sự cố lần này cho thấy lỗ hỏng chí tử của gia tộc Banfield. Khi Chúa tể Liam mất tích, quân đội bị chia cắt cũng như nảy sinh vấn đề trong việc quản lý lãnh địa. Tất cả vấn đề trên có thể là do bắt nguồn từ việc không có người kế vị thích hợp ạ.”
Ừ thì nói cũng đúng.
Lý do khiến lãnh địa rơi vào hỗn loạn do tôi chưa từng chỉ định người kế vị.
Vì vậy, tôi đồng tình với lý do của tên viên chức.
“Ngươi nói phải, nhưng nghe chẳng thú vị gì cả. Cố gắng hơn ở kiếp sau nhé.”
“!?”
Thật xui xẻo cho ngươi.
Một lãnh chúa nhân từ hẳn sẽ lắng nghe ý kiến, nhưng ta đây là một chúa tể độc ác.
Nên là, ta không muốn câu trả lời như vậy.
38 Bình luận
:)
Thế là lại dễ hiểu