Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも ) Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 02: Beard-cutter tới con sông phía Nam (2)

7 Bình luận - Độ dài: 3,624 từ - Cập nhật:

Truyện được dịch và cập nhật tại: ln.hako.re

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, bằng quyền năng của thổ nhưỡng, xin hãy bảo vệ những người yếu đuối chúng con!”

Mở màn, Priestess thực hiện một lời cầu nguyện trong khi nắm chặt cây quyền trượng của cô.

Làm sao Đất Mẹ có thể không bảo vệ đứa con chiên ngoan đạo của mình được? Một lớp lá chắn vô hình xuất hiện, bao bọc xung quanh chiếc bè. Những hòn đá và gậy gộc đang lao tới ngay lập tức bật ra ngoài khi va đập vào nó, bộp, bộp, bộp, tạo thành những gợn nước bắn tung tóe khi rơi xuống sông.

Mồ hôi chảy dài trên đôi lông mày của Priestess. “N-nếu tình hình chỉ thế này, có lẽ chúng ta có thể…”

Tuy nhiên, trước khi những từ ngữ đó thoát ra khỏi đôi môi của nữ tư tế, âm thanh xé gió từ một mũi tên đã làm đông cứng cả người cô lại. Bất kể cái thứ đang ở trên bờ là gì, nó rõ ràng là có trí thông minh.

Những dáng hình nhỏ bé thấp thoáng hiện ra phía rìa trên cùng của sườn núi. High Elf Archer cúi thấp người, đưa cây cung vào thế sẵn sàng và hướng ánh nhìn chằm chằm về đó.

Vô số âm thanh vang lên. Tiếng hú của thú vật. Tiếng gầm gừ. Tiếng bước chân – không phải là tiếng vó ngựa. Đôi tai dài của nữ cung thủ co giật lên xuống, xác định từng tiếng động phát ra.

Những sinh vật này. Cô đã từng thấy chúng trước đây. Thứ âm thanh kinh tởm quen thuộc. Cô đã từng đối đầu với chúng rất nhiều lần trong quá khứ. Chúng chắc chắn là…

“Goblin…?!”

Là lũ goblin rider.

High Elf Archer hét lên ngay khi nhìn thấy một trong số những khuôn mặt kinh tởm của chúng.

“Ta tưởng là chuẩn bị tới quê nhà của ngươi cơ mà!” Dwarf Shaman nói to.

“X-xin lỗi!”

“Ra là goblin.” Goblin Slayer điềm tĩnh cất lời, quăng cái mái chèo cho Lizard Priest. “Ông cầm lái đi.”

“Rõ rồi!” Với sức mạnh của mình, Lizard Priest có thể khiến chiếc bè này di chuyển nhanh hơn một chút. Dù sao cũng không có bất kỳ khả năng xảy ra trận đánh cận chiến nào để ông tham gia.

Vị tu sĩ của nhóm chống cây sào xuống dưới và chèo về phía trước, mặc cho tiếng cót két kêu lên.

“Lũ súc vật dơ dáy-!” Bất chấp chiếc thuyền đang rung lắc, High Elf Archer rút cây cung của mình ra một cách mượt mà. Một mũi tên được bắn ra gần như ngay lập tức. Nó xuyên qua lớp bảo hộ vốn được tạo bởi thánh thần, rồi sau đó giảm tốc độ lại và hướng về phía rìa trên cùng của sườn núi.

“GORRB?!”

Một tiếng kêu như bị tắc nghẹt vang lên khi một trong số những con goblin bị ngã ngựa – hay đúng hơn là ‘ngã sói’ – rồi rơi xuống dưới. Cái xác của nó nảy lên hai lần trên vách đá trước khi va chạm mạnh vào chiếc bè và gây ra rung lắc.

“Eeek?!”

“Eep…!”

Ngay dưới tấm chăn, cả Guild Girl và Cow Girl đều cố gắng hết sức đề kìm nén tiếng hét của họ. Nó không chỉ đơn thuần là một cái xác im lặng với mũi tên cắm sâu bên trong: hộp sọ của nó còn bị vỡ nát khiến cho máu đen văng đầy ra ngoài. Dù cho một người có nghe hay đọc bao nhiêu câu chuyện về các chuyến phiêu lưu mạo hiểm hiểm đi chăng nữa, thì việc chứng kiến tận mắt một cái chết tàn bạo như vậy lại là một chuyện khác hẳn.

“Có sao không?” Goblin Slayer cất tiếng hỏi. Anh rút mũi tên ra khỏi thi thể rồi tàn nhẫn đá thẳng nó xuống sông. Có tiếng nước bắn tung tóe và cái xác biến mất khỏi tầm nhìn.

Cow Girl nhìn nó chìm dần trong khi vẫn nắm chặt đôi bàn tay của Guild Girl. Cô nói với giọng hơi the thé. “B-bọn tớ ổn…”

“Vây thì tốt.” Goblin Slayer thoáng liếc nhìn họ rồi ném mũi tên cho High Elf Archer. “Tôi không chắc liệu chúng ta có thể giết sạch được bọn chúng hay không. Vậy nên hãy nới lỏng các đầu mũi tên của cô.”

“Vẫn mưu mô như thường nhỉ?” High Elf Archer nói một cách mệt mỏi, kéo mạnh đầu mũi tên mà anh vừa ném cho cô. Mặc dù không được làm bằng kim loại, nhưng nếu để nó nằm lại trong cơ thể, nó sẽ khiến vết thương trở nên thối rữa và lây lan bệnh tật cho cả tổ. Một chiến thuật cổ điển của Goblin Slayer, có điều, High Elf Archer không được thích nó cho lắm

“…Yah! Hah!”

Cho dù là vậy, sợi dây cung của cô vẫn liên tục phát ra những tiếng vút xé gió, gửi đi những cây hỏa tiễn về phía phần rìa trên cùng của sườn núi. Ba phát bắn, hai tiếng kêu. Không có tiếng ngã. Nữ cung thủ tặc lưỡi. Bên cạnh cô, Goblin Slayer nhặt một ngọn giáo lên và buộc một vật thể nặng bằng đá vào cái dùi cui gỗ mà anh vừa khắc.

Lizard Priest thở ra một tiếng ngưỡng mộ. “Một cái atlatl.”[note36476] Ông nói. “Ngài có một thứ thật là quen thuộc.”

“Ông biết nó?”

“Nó khá là phổ biến giữa những chiến binh trong làng của tại hạ.”

Tộc lizarman vốn được đánh giá cao  ở khả năng đánh cận chiến, họ coi những món vũ khí tầm xa đơn giản khác chỉ là những thứ hạ đẳng. Và việc quăng ném, dù sao, cũng là thứ mà con người giỏi nhất. Các ná thủ của tộc rhea cũng không phải những cá nhân có thể khinh thường, có điều, họ thường không thích chiến đấu. Và đúng là Dwarf Shaman có sử dụng ná bắn đá, nhưng ma thuật và cây rìu của ông vẫn là những món vũ khí chính mà người thuật sư hay dùng.

“Liệu nó có bắn tới không?”

“Đơn giản.” Goblin Slayer đáp lại, chỉ với hai từ.

“Được rồi, vậy thì…!” Dwarf Shaman lấy ra lọ thủy tinh chứa một thứ chất lỏng gì đó khỏi túi của mình. Ông mở nắp và đổ thứ chất lỏng trông như nước ép đào ấy xuống sông, trong khi để cho ý thức bản thân trở lên xiêu vẹo.

“Đến đây, hỡi các undine [note40346], bữa tiệc đã được bày sẵn, đến đây, và hát, và nhảy, và chơi!”

Sau khi lời niệm chú kết thúc, những tia nước biến thành hình dáng của một thiếu nữ xinh đẹp, và rồi, dòng dông bắt đầu chảy ngược lại.

Không… không phải cả dòng sông. Chỉ có dòng nước quanh chiếc bè mới chảy ngược lại. Là phép Control Spirit.

“Có lẽ ta khá là không đồng tình với cái việc này!” Dwarf Shaman hét lên, nhìn chằm chằm về phía mặt nước. “Ta không giảm được quá nhiều tốc độ của nó đâu!”

“Thế là đủ rồi.” Goblin Slayer nói, phóng mạnh món vũ khí của mình.

Ngọn giáo lao thẳng lên cao với một tốc độ phi thường. Và sau đó, một tiếng hú đau đớn vang lên – không phải từ một con goblin, mà là từ một trong số những con sói chúng đang cưỡi.

"Chúng ta chả có gì ngoài may mắn ở đây." Goblin Slayer cằn nhằn, chuẩn bị ngọn giáo tiếp theo. “Tôi không rõ có bao nhiêu con goblin nên chúng ta không thể giết toàn bộ bọn chúng được.”

“Hay tại hạ có thể nói, chúng ta chỉ có một lựa chọn.” Lizard Priest cất lời. Vị tu sĩ của nhóm vẫn đang vừa cầm lái vừa bảo vệ Cow Girl và Guild Girl. “Goblin Slayer-dono, liệu chúng ta có thể cân nhắc việc trốn thoát khỏi kẻ địch thay vì tàn sát chúng không?”

“Tôi không thích nó. Nhưng…” Goblin Slayer đặt ngọn giáo tiếp theo vào thiết bị phóng và đưa nó bay về phía rìa trên cùng sườn núi trong một chuyển động của cánh tay. Nó nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, và chỉ lúc sau, lại có tiếng hét vang lên.

“GOORARB…?!”

Thêm một con goblin ngã khỏi lưng sói rồi rơi xuống vách đá. Cái xác của nó lộn nhào trước khi va chạm mạnh với mặt nước.

“… Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau khi đào thoát.” Thế là được hai con. Goblin Slayer tiếp tục lấy một ngọn giáo. “Khả năng phòng thủ của chúng ta thế nào?”

“Vẫn ổn ạ… Theo cách này hay cách khác!” Priestess đáp lại, giơ cao cây quyền trượng và đứng vững như đang thách thức chiếc bè. Toàn bộ lớp phòng thủ của nhóm hiện đang đặt nặng trên đôi vai mỏng manh và nhỏ bé của cô. Đúng là các vị thần đã ban phép màu cho lớp lá chắn vô hình này, nhưng chính lời cầu nguyện của Priestess mới là thứ duy trì nó.

Các cuộc tấn công tiến đến không ngừng. Nữ tư tế thở gấp, đôi chân cô như muốn nhũn ra. Thật sự rất ấn tượng khi cô có thể thực hiện và gửi lên thiên đàng tận ba trong số những lời cầu nguyện chứa đựng năng lượng linh hồn chỉ trong một ngày.

“Uhh…!

Mặc dù vậy, cô cũng đang dần tiến tới giới hạn của mình. Lớp kết giới yếu đi trông thấy khi những tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng cô. Priestess hít vào một hơi thật sâu và cố gắng thở đều. Cô ấy đang cố gắng dồn sức vào đôi chân – thứ đang đứng trên chiếc bè, cũng như đôi tay – thứ đang nắm lấy cây quyền trượng.

“Em sẽ tạo một lá chắn khác…! Làm ơn câu cho em một chút thời gian!”

“Được rồi.” Goblin Slayer dùng chiếc khiên chặn lấy một viên đá vừa bay xuyên qua lớp kết giới.

Cành cây, đá sỏi, thậm chỉ cả tên. Hàng đống các vật thể tạp nham va đập vào chiếc bè, khiến cho nó nghiêng ngả từ bên này qua bên khác.

“Hrm…!” Lizard Priest gồng gánh cái mái chèo, đẩy chiếc bè lùi lại một chút, nhưng, dòng nước lúc này như một cơn sóng ào ạt đã vồ lấy chiếc bè.

“Wah?! Pfft!”

“Ah, ôi không…!”

Nước tràn lên thuyền, thấm đẫm những tấm vải mà Cow Girl và Guild Girl đang trốn ở dưới, gợi lên môt vài tiếng kêu. Cả hai người họ đều có nguy cơ bị cuốn khỏi chỗ trú bảo vệ của mình, nhưng nhờ việc bám lấy nhau, họ đã tạm thời an toàn.

Guild Girl nhanh chóng vẫy tay với Goblin Slayer – người vừa liếc nhìn về phía họ. Sau đó, cô liên tục chớp mắt. Đập vào mắt cô là một lượng lớn mảnh vụn – cành cây, sỏi đá và mảnh vỡ của tàu thuyền bị đắm – nằm ngổn ngang trên chiếc bè. Có phải lũ goblin đã ném toàn bộ những thứ này vào họ? Không, không thể nào.

Nhìn vào mặt nước xung quanh, có thể thấy có vô số mảnh vụn và mảnh vỡ bằng gỗ đang trôi theo họ, thậm chí cả những chiếc thùng hàng còn nguyên vẹn cũng đang dạt theo.

“Hrrgh… Ah!”

Lizard Priest đã tranh đấu đầy mãnh liệt để điều khiển hướng đi của chiếc bè. Nhưng, với việc mái chèo bị vướng vào một cái thùng gỗ, chiếc bè đã trở nên rung lắc một cách dữ dội. Một cơn sóng khác ập tới, nhấn chìm các mạo hiểm giả và làm ngập con thuyền của họ.

“Oh…”

Đó là khi Guild Girl nhìn thấy một thứ gì đó lóe lên một màu trắng sáng – một chiếc sọ người đang trôi cạnh cô.

Nữ tiếp tân cố gắng tóm lấy nó với bàn tay run rẩy của mình, nhưng ngay khi cô vừa đưa tay ra, chiếc sọ đã chìm xuống nước và biến mất.

Cô nhìn nó mất hút một cách im lặng. Chỉ lúc sau, cô đã thấy nó bị thay thế bởi một đống rác thải được buộc với nhau bằng dây thừng.

“T-tệ rồi.” Guild Girl nói với giọng sợ hãi. “Tôi nghĩ chúng đang có ý định đánh chìm chiếc bè!”

Những tiếng cười khúc khích khủng khiếp của lũ goblin tràn ngập thung lũng, vang vọng một cách điên cuồng.

“GRRROB! GOORRB!”

“GROBR!! GOOORRRB!!”

Với goblin, không nhất thiết phải giáp mặt với bọn mạo hiểm giả để giết chúng. Mấy con quỷ lùn này đơn giản là chỉ cần lật úp chiếc bè hoặc làm nó ngập bằng đống đổ nát cho đến khi chìm hẳn là đạt được mục đích

Đúng, lật ngược chiếc bè là tốt nhất. Lũ goblin có thể chỉ trỏ và cười nhạo lũ người ngu ngốc chuẩn bị chết chìm. Nếu có kẻ còn sống, chúng chắc chắn sẽ được thưởng thức mùi vị của những viên đá rơi từ trên cao.

Hiện tại đã quá rõ ràng để biết chuyện gì đã xảy ra với số phận của những con thuyền không bao giờ quay trở lại sau khi di chuyển qua con đường này.

“Gah! Ồn ào và vướng víu quá đấy…!” High Elf Archer dùng chân gạt mạnh một trong số đống gạch vụn ra khỏi bè, tạo thành một bụi nước lớn, nhưng nó hoàn toàn không có nhiều tác dụng,

Lũ goblin chỉ đơn thuần là tiếp tục cười và ném đá xuống dưới.

Dwarf Shaman – cũng nản lòng không kém – thực hiện một loạt các cử chỉ phức tạp. “Ta sẽ nhờ nữ thủy tinh linh của ta lấy những thứ đó ra khỏi bè,” ông nói, “vậy nên hãy làm vài phát bắn bằng cây cung của người hoặc thứ gì đó đi!”

“Hoặc thứ gì đó?! Ý lão là gì khi nói ‘hoặc thứ gì đó’?!”

Một nữ tinh linh với vẻ đẹp lộng lẫy xuất hiện và nhảy múa trên chiếc bè của họ. Những động tác gợi cảm của cô đã cuốn trôi những tảng đá và các mảnh vụn, đẩy chúng xuống dưới dòng sông đang chảy xiết.

Đến thời điểm này, cả nhóm đều trong trạng thái ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng bằng một cách nào đó thì chiếc bè vẫn ổn. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là họ có thể thư giãn. Vô số tổn hại đã được gây ra và các mảnh vỡ chất thành đống dưới nước, khiến cho chiếc bè có thể dễ dàng bị lật bất cứ lúc nào.

“…Vậy là chúng đã học hỏi từ hệ thống âu tàu.” Goblin Slayer lẩm bẩm, bắn ra ngọn giáo thứ ba.

Anh chẳng buồn mà quan sát hướng đi của nó. Hoặc là sẽ có một tiếng hét vang lên, hoặc là sẽ chẳng có tiếng nào.

Những con goblin thận trọng ẩn mình dọc theo phần rìa vách đá, theo sau lưng sói để duy trì cuộc tấn công. Dòng sông cứ thế uốn mình giữa ngọn núi cao chót vót. Không có trần hang, thế nhưng…

“Cứ như thể chúng ta đã lạc vào trong tổ của chúng vậy.” Goblin Slayer khẽ nói. Anh sử dụng một trong số những ngọn giáo để bẻ gẫy mũi tên đang ghim chặt trên chiếc khiên của mình.

“Hỡi Đất Mẹ giàu lòng nhân từ…”

Tất cả mọi việc đều đang diễn ra trước mắt Priestess. Đầu gối cô vẫn còn run rẩy, không chỉ vì sự khó nhọc trong mỗi lời cầu nguyện.

Nữ tư tế đang cảm thấy vô cùng khó thở. Lưỡi cô dường như liên tục vấp phải những từ ngữ mà cổ họng cô khó có thể phát ra. Đầu óc Priestess quay cuồng, trong khi tầm nhìn cô dần trở nên mơ hồ. Các ngón tay của cô gần như không thể cử động, tất cả những gì cô có thể làm lũ này là nắm chặt lấy cây quyền trượng của mình.

Mình phải làm thế nào để…?

Cô phải làm thế nào để thực hiện lời cầu nguyện Protection và giữ cho mọi người được an toàn? Đó là câu hỏi duy nhất đối với cô. Là điều duy nhất mà cô có thể làm.

Liệu cô có thể làm gì khác? Làm sao để cô có thể thấy họ vẫn còn an toàn sau khi rời khỏi nơi này?

Hai hàm răng của Priestess va vào nhau run lập cập, cô cố gắng giữ chặt chúng lại để ngăn âm thanh phát ra. Các kí ức đua nhau ùa về xuất hiện trong tâm trí cô hết cái này đến cái khác. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đẩy chúng vào một góc.

“Oh…”

Vào thời điểm đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí của cô – như một điềm báo đến từ thiên đàng.

Nữ tư tế mở mắt ra. Đôi môi run rẩy của cô dần hình thành một lời câu nguyện như thể được hướng dẫn bởi một thứ gì đó khác thay vì chính bản thân cô. Cô gái trẻ giơ cao cây quyền trượng của mình.

“Hỡi Đất Mẹ giàu lòng nhân từ, bằng bàn tay tôn kính của Người, xin hãy tẩy sạch sự mục nát trong chúng con!”

Các vị thần thật tuyệt vời.

Đất Mẹ từ trên trời giáng xuống, hai bàn tay Người quét qua làn nước và khiến cho nó trở lên trong lành.

Bất cứ chỗ nào có ánh sáng đi qua, nước ở chỗ đó đều được làm sạch, tất cả những thứ rác rưởi đều biến mất. Hơn nữa, nhiều thứ dơ bẩn trên sông cũng được tẩy uế và gột rửa.

“…Wow!” High Elf Archer chớp mắt trong khi co giật đôi tai của mình. Cô đang cảm thấy vô cùng ấn tượng khi được tận mắt chứng kiến tác dụng của phép Purify. “Em thực sự có những khoảnh khắc tỏa sáng đấy nhỉ?”

“Không phải em. Là Đất Mẹ… Mặc dù Người có thể hơi khắt khe.” Priestess rên rỉ, sự căng thẳng từ mối liên kết trực tiếp với thần linh khiền đầu cô đau như búa bổ. “Làm ơn… làm ngay đi ạ!”

“GRR?!”

“GOORB?!”

Lũ goblin hiển nhiên trở nên kích động bởi sự thay đổi này. Cái bẫy mà chúng đã cẩn thận giăng ra bỗng chốc bị phá hủy bởi một thứ mà chúng thậm chí còn chẳng hiểu là gì.

Những âm giọng ghê tởm của chúng vang lên khi sự bối rối chạy dọc giữa đội hình của cả đám.

Không đời nào Goblin Slayer lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

Một trong số những con goblin nghiêng người xuống dưới để quan sát kĩ dòng sông, và ngay lập tức, một giáo cắm xuyên qua quai hàm của nó, trồi ra tận sau đầu. Sinh vật này ngã nhào xuống dưới nước, tạo thành một vệt máu dài. Sau đó, cái xác của nó biến mất – hay nói đúng hơn là bị thanh tẩy bởi Đất Mẹ.

“Cuối cùng là chúng ta sẽ phải tìm và phá hủy tổ của chúng.” Goblin Slayer nói. “Đến ông rồi đấy.”

“Rất sẵn lòng!” Ngay cả khi đang phải đèo lái chiếc thuyền theo dòng chảy của thủy tinh linh, Lizard Priest mở to bộ hàm của ông. Vị tu sĩ của nhóm lấp đầy lá phổi của mình chỉ trong một hơi thở – hơi thở của loài wyrm thống trị vạn vật. “Hỡi tổ tiên Bao Long đầy đáng kính, người thống trị kỉ Creta, xin hãy cho con mượn nỗi khiếp sợ của ngài!”

Tiếng gầm từ lời cầu nguyện Dragon’s Roar vang vọng ra khắp thung lũng. Goblin không phải những sinh vật duy nhất sợ hãi loài rồng – mọi sinh vật đều sợ hãi chúng.

“GOORBGROB?!”

“GRORB!!”

Tiếng lắp bắp của lũ goblin xen lẫn tiếng tru tréo sợ hãi của bầy sói. Suy cho cùng, goblin rider thì vẫn chỉ là goblin. Chúng không phải là những kỵ binh thực thụ.

Những con quỷ lùn này đã thất bại trong việc trấn an thú cưỡi của mình, và hiện giờ lũ sói đang cúp đuôi bỏ chạy theo đúng nghĩa đen. Trong đám goblin, một số con bị hất xuống đất, một số con thì tuyệt vọng bám lấy lũ thú hoang. Tất cả bọn chúng đều cố gắng lẩn trốn một cách thảm hại.

Các mạo hiểm giả thận trọng quan sát phần rìa dãy núi thêm vài phút nữa. Lúc sau, át đi tiếng nước suối, chiếc thuyền tiếp tục di chuyển.

Cuối cùng, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, rồi lâu hơn, làn gió thổi qua thung lũng ngày càng ấm áp.

Họ đang đi về phía một khu rừng lớn và sẫm màu – một khu rừng cổ thụ đã tồn tại hàng nghìn, hoặc có lẽ hàng chục nghìn năm.

Priestess nắm chặt lấy cây quyền trượng và cầu nguyện với Đất Mẹ để giảm bớt sự lo âu của mình.

Cả nhóm đã gần ra khỏi thung lũng. Thế có nghĩa là, chỉ sớm thôi, họ sẽ tới được vương quốc của tộc elf.

Ghi chú

[Lên trên]
Ae có thể hình dung nó như thế này, nhưng mà của GS to hơn một chút https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThs8obwu1-nJ0Fn6-psQMoSg2-leEXgb7gIw&usqp=CAU
Ae có thể hình dung nó như thế này, nhưng mà của GS to hơn một chút https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThs8obwu1-nJ0Fn6-psQMoSg2-leEXgb7gIw&usqp=CAU
[Lên trên]
nữ thủy tinh linh
nữ thủy tinh linh
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks bro . Gj
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Chăm z
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghe như kiểu bro đang mỉa t vậy :/
Xem thêm
@_YếnHy_: :vô dis t bảo
Xem thêm