Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも ) Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 03: Khu rừng của Vua Elf (3)

11 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

“Ngươi muốn biết lí do tại sao tộc elf bọn ta lại không hề ăn thịt?’

“Đúng vậy. Ta chỉ muốn biết tại sao bản thân lại chẳng được mời một thứ gì khác ngoài chỗ lá cây và hoa quả ở đây.”

“Đó là vấn đề về sự cân bằng, hỡi người bạn trú ngụ bên dưới lòng đất.”

“Ý ngài là về số lượng các sinh vật sống trong rừng? … Ô hô, món chuối này ngon tuyệt.”

“Hãy thử cả thứ này nữa, hỡi ngài Tu Sĩ Da Vảy. Nó được làm từ bột sắn dây.”

“Ah, củ sắn. Tộc của tại hạ thường hay luộc chúng lên và ăn. Có lẽ đây là chân lí đằng sau những miếng bánh nướng này.”

“Nói chung, đối với một con thú thì để trưởng thành phải tốn rất nhiều năm, nhưng đối với hoa quả trên cây thì thời gian nhiều nhất cũng chỉ mười hai tháng, hơn nữa nguồn cung cũng rất dồi dào.”

“Hmm… Chà, tại hạ cho rằng nó hẳn là tuyệt vời khi không phải lo về nguồn cung cấp lương thực của mình.”

“Cộng thêm, bọn tôi cũng không cần sợ bị ăn thịt bởi các loài động vật khác, cũng như phải rời khỏi khu rừng.”

“Ý ngài là hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nếu các ngài cần phải đi săn cho thực phẩm hàng ngày? Aha! Quả thực, quả thực.”

“Đúng vậy, do đó bọn tôi chỉ tiêu thụ cỏ măng, trái cây và quả mọng. Ngươi có hiểu không, dwarf?”

“Ta hiểu, nhưng ta không nhất thiết phải thích nó.”

Dwarf Shaman nhìn về phía đĩa nấm ở trước mặt, rồi phồng má lên một cách thiếu lịch thiệp.

Khu đại sảnh được xây dựng ngay dưới phần rễ mọc dài của một cái cây cao lớn, rộng gấp đôi so với khu vực ăn uống của các elf. Thay cho những ánh đèn, một vài cây chồi non còn khép miệng với hải quang[note39147] bên trong được treo quanh phòng, tô điểm cho những chiếc bàn đầy ắp thức ăn.

Ở đó có nho, chuối, củ sắn, với salad gồm củ quả và rau thơm, thêm nữa là rượu nho và những ly đồ uống làm từ bột sắn dây. Trước sự sang trọng và bầu không khí như này, ngay cả Dwarf Shaman cũng không thể phàn nàn được bất cứ điều gì.

Nhưng…

“Ta chưa bao giờ hình dung nổi có ngày bản thân lại đi ăn bọ…”

“Chúng sinh sản nhanh và có số lượng đa dạng. Trên hết, chúng rất ngon.”

Một chiếc đĩa to với những con bọ cánh cứng lớn trong tình trạng đã được luộc chín và lột vỏ, được đặt trước mặt ông lão dwarf. Người thuật sĩ rút một cái chân ra và nhúng nó vào nước chấm. Khi cắn thử miếng, ông nhận thấy một cảm giác giòn dụm và tích cực trong miệng.

Ông phải thừa nhận, nó rất ngon.

Đối với tộc dwarf, thức ăn quan trọng và đáng quý không kém gì châu ngọc và trang sức. Hơn nữa, là một dwarf, Dwarf Shaman, với bộ râu của mình, sẽ không chối từ một thứ gì đó ngon lành.

Nhưng – nhưng dù vậy.

“Chúng vẫn là bọ, phải không?”

“Bản thân tại hạ thấy chúng ngon tuyệt.”

“Hrmph! Người họ hàng rừng xanh của mảnh đất này, ngươi đúng là…!” Dwarf Shaman trừng mắt lên lườm Lizard Priest, người đang chụt môi một tiếng trong khi nhai một con bọ trong miệng.

Có lẽ họ có thể giữ cho thứ này trông bớt giống bọ. Hoặc ít nhất là thêm một chút muối vào nó.

Món ăn này tuy có một hương vị nhẹ nhàng với các nguyên liệu tốt, nhưng rõ ràng nó chỉ là côn trùng. Chỉ như thế là đủ để khiến ngay cả Dwarf Shaman cũng phải mất đi sự phàm ăn của mình.

“Oh, ổn thôi! Ta đoán bản thân chỉ còn cách gắn kết với chỗ bánh nướng ở đây.”

“Ơ, ngài không thưởng thức phần của bản thân ạ? Tại hạ cho rằng, vậy thì, e hèm, tại hạ có thể giúp đỡ ngài với một trong số những miếng chân…”

“Đồ ngốc.” Vị thuật sĩ lên tiếng, đánh bay bàn tay có vảy đang chìa ra của người tu sĩ. “Một tộc nhân dwarf sẽ không bao giờ chia sẻ bữa ăn của bản thân với người khác!” Nói rồi, ông bắt đầu đưa miếng bánh nướng lên miệng của mình.

Phần nhân ẩm ướt của bánh đem lại một vị ngọt đặc trưng không thể lẫn vào đầu được, nó hẳn là do công thức bí mật của tộc elf. Có lẽ có mật ong trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào thì nó cũng là thứ vô cùng bổ dưỡng, và trông ông lão dwarf dường như không hề cảm thấy mệt mỏi mặc cho có ăn nhiều thế nào.

Dwarf Shaman liên tục  nhồi nhét chỗ thức ăn vào miệng khiến cho những mảnh vụn rơi vãi dính vào bộ râu của ông. Một lúc sau, vị thuật sĩ sững người lại, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ông.

“Đừng nói với ta. Những món bánh ngọt này cũng có bọ bên trong..?”

“Bọn ta sẽ để điều đó lại cho trí tưởng tượng đáng kính của ngươi.” Người chiến binh tộc elf với chiếc mũ trụ sáng bóng trả lời. Một cảm xúc khó tả chợt lướt qua khuôn mặt của Dwarf Shaman. Ông nhìn xuống miếng bánh ngọt đang ăn giở trên tay, rồi quẳng nó vào miệng như thể muốn nói “à, ừ, thôi kệ”, và nhai một cách ồn ào.

Trong khi quan sát ông lão dwarf, Lizard Priest ủ rũ đưa đưa chiếc lưỡi dài của mình chạm vào chóp mũi và mở miệng.

“Chừng nào bọn hạ còn ở trong pháo đài của các ngài - ờm, liệu dùng từ như này có phù hợp với trường hợp của các elf?”

“Đây không phải là nơi được xây dựng với mục đích chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng trong chừng mực thủ lĩnh của tộc vẫn đang sống ở đây thì ngài nói như vậy cũng không sai.”

“Vậy thì tại hạ chắc chắn nên gửi lời chào hỏi tới vị thủ lĩnh của các ngài.”

Một nụ cười nhẹ nở trên môi của người chiến binh tộc elf đội chiếc mũ trụ sáng loáng. “Một phòng gặp mặt đã được chuẩn bị sẵn cho mọi người. Thật ra thì, tất cả những ai đến thăm khu rừng này đều như thể họ đã gặp mặt với thủ lĩnh rồi.”

“………Ahh.”

Lizard Priest nheo mắt và nghển chiếc cổ của mình lên. Trần nhà, thực tế là phần dưới của một cái cây đại thụ phía trên họ, khá xa vời, được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng lấp lánh của hải quang.

Có tiếng lá xào xạc trong gió, kèo theo tiếng nước chảy trong rễ cây.

Chừng nào một elf không bị giết và vẫn còn ham muốn tồn tại, họ vẫn sẽ tiếp tục sống.

Vậy, điều gì, sẽ xảy ra nếu một elf có khao khát muốn chết…?

‘Tại hạ hiểu rồi.”

Tất cả sẽ trở thành một phần của khu rừng. Một phần của tự nhiên. Một phần của vòng tuần hoàn. Họ đơn giản là sẽ tan biến và gia nhập cùng tất cả mọi thứ ở đây.

Vị thủ lĩnh sống ở nơi này. Nơi này chính là vị thủ lĩnh.

Ngước nhìn với một vẻ kinh ngạc, Lizard Priest chắp hai tay lại vào nhau bàng một cử chỉ kì lạ. Mặc dù cách nhìn nhận của họ khác nhau nhưng các lizardman cũng coi việc quay trở lại vòng tuần hoàn là một trong những cái chết lí tưởng.

“Tại hạ xin gửi đến lời cảm tạ chân thành nhất vì sự cho phép được chạm vào tới tận phần gấu y phục của người trong coi khu rừng vĩ đại này.”

“Lời cảm ơn của ngài được chấp thuận.” Người chiến binh tộc elf đáp lại, trong khi liếc nhìn về phía Dwarf Shaman, người đang căng mặt lên như thể muốn hỏi tất cả cuộc trò chuyện này là về cái quái gì vậy. “Biết được rằng bên ngoài khu rừng của chúng tôi có tồn tại một người hiểu được điều này, quả thực là một niềm vui không ngờ tới. Liệu tôi có thể hỏi – ngài nghĩ sao về nơi này?”

“Oh, dưới cái nhìn thoáng qua của tại hạ thì có thể thấy mọi người đang cực kỳ bận rộn.”

Và đúng thật là vậy.

Đại sảnh được trang trí bởi vô số những tấm vải dệt dùng để chuẩn bị cho hôn lễ cùng những chiếc hạc cầm được lên dây từ tơ nhện. Nhưng ngoại trừ một vài hầu nữ và nhạc công, không có dấu hiệu nào cho thấy còn bất kỳ ai khác ở đây.

“Liệu tất cả có phải là vì lễ cưới?”

“Không hẳn là vậy.” Người chiến binh đáp lại, húp lấy một ngụm từ cốc sắn dây của mình như để lời nói được ăn nhập. Chiếc cốc mà anh vừa uống mặc dù chỉ là một chiếc sừng hươu được mài khắc không hơn không kém, nhưng nó lại là cả một tác phẩm nghệ thuật. “Có nhiều tiếng thì thầm phát ra trong khu rừng vào ban đêm. Vì vậy, nhiều người đã đi tìm hiểu.”

“Đi tìm hiểu Kẻ Chặn Đứng Dòng Chảy Của Nước, ý ngài là vậy?”

“Vậy ra trong rừng cũng có những thứ mà ngay cả lũ elf cũng không biết nhỉ.” Dwarf Shaman nói với một nụ cười đểu.

Không suy suyển nụ cười tao nhã của mình, người chiến binh high elf đáp lại. “Vậy để ta hỏi ngươi, hỡi dwarf. Liệu ngươi có biết hết về tất cả những thứ ngủ sâu dưới lòng đất hay không?”

“…Ta hiểu ý của ngươi.” Dwarf Shaman càu nhàu. “Nước đi hay đấy.’

“Heh – heh – heh! Goblin Slayer-dono chắc chắn sẽ hỏi liệu những thứ đó có phải là công trình của lũ goblin hay không.” Lizard Priest cất lời, mỉm cười một cách vui vẻ và cầm lấy một miếng côn trùng khác. Ông để trượt qua dòng suy nghĩ rằng mình sẽ không có chút phàn nàn gì nếu có một ít phô mai ở đây.

“Về chuyện đó.” Người chiến binh lên tiếng.

Lizard Priest gật đầu đầy điềm đạm. “Ừm. Phô mai là sữa của cừu hoặc bò hoặc đại loại vậy, được lên men, theo như mọi người thường nói-”

“Ý tôi không phải vậy… Có thật anh ta là Orcbolg nổi tiếng, Goblin Slayer hay không? Kẻ tốt bụng nhất vùng biên giới ấy?”

“Quả thực đúng là vậy.”

“Nhìn anh ta trông không giống lắm.”

Lizard Priest đảo mắt một vòng. “Tại hạ biết ngài ấy thoạt nhìn có vẻ không ấn tượng lắm. Nhưng điều gì khiến ngài nghĩ vậy?”

“Em họ tôi có vẻ khá là thích anh ta.” Người chiến binh high elf nói với giọng gượng gạo, trông như thể một người anh trai lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình. “Con bé có một tính cách khá là… dị, khá giống với một người mà tôi biết… Ờm, tôi cho rằng có lẽ không cần phải giấu giếm gì với mọi người. Thực sự thì, khá là giống tôi.”

“Hô! Vấn đề hoàn toàn chính xác đấy, er, eh, ngài chú rể.” Dwarf Shaman cất tiếng, giọng ông nghe vẻ phấn khởi trong khi cầm lấy chiếc cốc làm từ sừng. Rượu nho mà ông uống tương đối nhẹ, nhưng rượu thì vẫn là rượu. Nó là chất xúc tác tốt để khuấy động tinh thần của một dwarf. “Ngươi không thể làm gì để kiềm chế cô ta lại một chút à?”

“Bọn ta đã cố gắng hướng con bé tới những môn nghệ thuật thùy mị hơn. Thêu dệt, chơi đàn, ca nhạc và nhiều thứ khác.”

“Thế nó có tác dụng không?”

“………Bọn ta đã tốn hai nghìn năm cho kế hoạch đấy.”

“Ta hiểu rồi…” Và đây là những gì họ thể hiện về điều đó. Cả ba người họ cùng nhìn nhau và cùng đồng thời thở dài.

“Dù vậy, ta vẫn phải nói, con bé không phải là một cô gái xấu.”

“Ừ, cái này ta biết.” Câu trả lời của Dwarf Shaman, vô cùng ngắn gọn, sau đó ông đưa tay ra và cầm lấy một miếng chân của con bọ cánh cứng trong phần ăn của mình. Ngay cả khi đang nhai trong miệng, ông yêu cầu cho thêm muối, hương vị của nước sốt lan tỏa trong miệng mỗi khi ông thưởng thức miếng thịt

Ông ợ lên một tiếng, rồi uống thêm chút rượu, rồi lại ợ thêm lần nữa.

“Ta phải thừa nhận rằng con bé không có khả năng trở thành một quý cô làm ta vừa lòng, và ta cũng ước rằng con bé có thể điềm tĩnh và hành xử cho đúng với tuổi của mình.” Người chiến binh tộc elf nói tiếp.

Lizard Priest liếc mắt. “Hmph.” Dwarf Shaman khịt mũi, như thể muốn nói ông không hoàn toàn hài lòng với nhận xét này. “Miễn là cái con elf đấy không gây rối gì cho bọn ta, thưa ngài chú rể đáng mến, bọn ta vẫn sẽ hạnh phúc khi cùng đồng hành nó.”

Ghi chú

[Lên trên]
Chính xác hơn thì là Noctiluca scintillans - một loài tảo giáp sinh sống tự do ở biển có khả năng phát quang sinh học
Chính xác hơn thì là Noctiluca scintillans - một loài tảo giáp sinh sống tự do ở biển có khả năng phát quang sinh học
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

đọc xong biết được nhiều kiến thức mới về ẩm thực, động - thực vật
Xem thêm
Đọc Eragon-Cậu bé cưỡi rồng thì lí do Elf không ăn thịt động vật vì họ chia sẽ suy nghĩ với khu rừng và tất cả sinh vật trong rừng nên sự giết chúng hay ăn chúng thì cũng sẽ cảm nhận đc giai điệu cuối cùng của sự sống và sẽ như tự ăn bản thân v.
Xem thêm
Hmmm thank trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Chối vl ????????????????
Xem thêm
sau bao nhiêu cái ngày mai :^
Xem thêm
Vẫn chưa đến cảnh glob vs làng elf
Xem thêm
Ơ sao bác nóng vội thế, kiểu gì chả có giết + hiếp, và tôi thì không thích mấy cái đấy đâu =\
Xem thêm
Chìm lâu quá :)))
Xem thêm
Thanks trans ạ



Btw tem :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gấu Trúc Cáu Kỉnh