Onna Doushi to ka Arienai...
Mikami Teren Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 1

22 Bình luận - Độ dài: 7,402 từ - Cập nhật:

Fuwa Aya hơi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái của mình

Đã một tuần trôi qua kể từ kỳ kiểm tra, và hôm nay là Thứ Tư, ngày 19 tháng Mười Hai. Cô chỉ còn đi học chừng hai ngày nữa là chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Hồi đó, mỗi lần đến một kỳ nghỉ dài như thế này cô đều cảm thấy rất khó chịu, vì những ngày đó cô sẽ không được nhìn thấy người mình yêu. Nhưng bây giờ thì khác, cô có thể thấy em ấy bất cứ khi nào mình muốn. Đó chính là mối quan hệ hiện tại của hai người.

Hôm nay, sau khi đã chia tay với Marika, cô ghé ngang một hiệu sách ở gần nhà ga trên đường về nhà. Gần đây Aya thường hay đặt manga yuri ở chỗ này, và cô mừng khi thấy trong cửa hàng đã thêm nhiều sự lựa chọn phong phú hơn.

Aya có một thói quen mua đồ khá đơn giản. Quyết định trước thứ mình cần mua, vào lấy nó và thanh toán tiền, thế thôi. Tối nay có lẽ cô sẽ dành thời gian đọc số mới nhất này. Dạo gần đây số lượng truyện yuri được xuất bản cũng tăng lên đáng kể, vậy nên cô đặt khá nhiều kỳ vọng vào chúng.

Nói đến kỳ vọng, Aya cũng đã mời Matsukawa Chisaki và Mitsumine Yume đến buổi tiệc Giáng Sinh. Cả hai đều rất hào hứng khi được rủ và đã cam kết sẽ đến đó quậy tới khuya mới về.

Chisaki và Aya dạo gần đây có hiểu nhau nhiều hơn. Cụ thể là từ cái hôm mà bọn họ phát hiện ra cả hai cũng có chung một vài sở thích, kể từ đó, hai người bắt đầu chia sẻ về suy nghĩ của nhau. Nghe Chisaki lảm nhảm kể về người yêu và ca ngợi khen lấy khen để cô nàng hóa ra cũng khá thú vị. Cô cũng thích cái tính cách thẳng thắn của cậu ta nữa.

Và vừa mới nãy, cô có nghe Marika bảo rằng em ấy sẽ mời cả Enomoto Sae đến luôn. Hừm, có lẽ cô sẽ để Marika thích làm gì thì làm vậy.

Trong khi Aya đang trên đường đến nhà ga, đột nhiên có thứ gì đó lướt qua trong đáy mắt của cô, là một hiệu quần áo. Cô quay đầu lại nhìn những con mannequin đang được trưng bày đằng sau tủ kính. Một hãng quần áo nữ tính mà bình thường cô không hay để ý đến nhưng bây giờ lại trông cực kỳ hút mắt, cũng đáng yêu đó chứ.

(...Trông có vẻ sẽ hợp với Marika.)

Dạo gần đây, cô có vẻ đang dành nhiều thời gian hơn để ngắm nghía những gì sẽ hợp với Marika hơn là ướm thử nó lên chính mình. Mỗi lần bước ngang qua một cửa hàng, cô sẽ lại phát hiện bản thân đang tạo ra vô số những mẫu quần áo dành cho Marika bên trong đầu mình. Tất nhiên là có cả đồ lót nữa. Phần quan trọng nhất làm sao mà thiếu được.

(Không biết có phải cái ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình đến từ mấy chỗ như này không nhỉ? Nhưng mà… liệu mình có hứng thú thiết kế quần áo cho những người khác ngoài Marika không?)

Cô biết rằng chỉ cần tưởng tượng ra thôi Marika cũng đã đáng yêu rồi. Tuy nhiên khi nhìn trong thực tế thì cơ thể của Marika còn dễ thương hơn gấp bội. Nó là một trong bảy kỳ quan của Marika.

Điện thoại trong túi của Aya chợt rung lên, là một cuộc gọi.

.

Hiện nay chỉ có một vài người có thể gọi cho cô. Và người gọi thường xuyên nhất chính là Karen-san, chủ yếu là để nói về công việc. Aya bước đến cuối đường để đảm bảo mình không chắn đường ai.

Và rồi cô rút điện thoại ra nhìn tên người gọi.

Là Marika.

Bình thường, có lẽ Aya sẽ vui vẻ vẫy đuôi mà bấm nút trả lời ngay lập tức, độc chiếm giọng nói đáng yêu đó cho mình. Nhưng lần này, đột nhiên trong lồng ngực cô trỗi dậy một cảm giác bất an.

Giác quan thứ sáu của Aya dạo gần đây có vẻ rất chính xác, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Marika. Cái đêm mà cô cứu em ấy thoát khỏi lưỡi kéo tử thần của Sae hôm đó vẫn còn in nguyên trong tâm trí. 

Cô có hơi sợ, nhưng vẫn quyết định bắt máy.

“A lô?”

“Ayaaa...”

Hơi thở của cô ngừng lại trong giây lát, cứ như thể cô vừa bị tạt một xô nước lạnh buốt vào mặt.

Marika bật ra một tiếng thút thít nho nhỏ.

“Marika, cậu bị sao vậy?”

“Mẹ của tớ… mẹ tớ bị…”

“Hả?”

Aya nuốt nước bọt và căng tai ra hết cỡ để nghe ngóng. Dựa vào những tiếng ồn ở xung quanh em ấy, và tiếng gọi bệnh nhân chờ xét nghiệm. Là… bệnh viện sao?

Những lời nói của Marika, giọng nói nức nở của em ấy, và bệnh viện...

Cô có linh cảm chẳng lành.

Aya cố gắng cử động khuôn miệng cứng đờ của mình.

“Cậu đang ở bệnh viện nào vậy Marika? Tớ sẽ đến đó ngay.”

“Ể...N-Nhưng mà… Aya…”

“Tớ sẽ đến ngay.”

“Ừm… được… T-Tớ xin lỗi…”

“Không sao, tớ là người yêu của cậu mà.”

Cô cố gắng nói một cách khẩn thiết nhất, tiếng sụt sịt của Marika ở bên kia đầu dây khiến lồng ngực Aya thắt lại, cô siết chặt nắm đấm và thì thầm.

“...Tớ yêu cậu, Marika.”

“C-Cảm ơn Aya… tớ cũng… yêu cậu… nhiều lắm”

Cô tắt điện thoại và gọi một chiếc taxi ở bên ngoài nhà ga. Bệnh viện mà Marika đã nói chỉ cách đây có ba trạm, vậy nên có lẽ cô sẽ sớm đến được đó thôi. Bất kể là bao xa đi chăng nữa, nếu như là vì Marika, cô sẵn sàng đến mọi nơi trên Trái Đất vì em ấy. 

Ở bên trong chiếc xe, Aya cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Cô đã nghĩ rằng tâm lý mình vững vàng hơn người khác rất nhiều. Nhưng mỗi khi tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, cơn buồn nôn lại ập đến không kiểm soát được. Có cảm giác như ai đó vừa mới đổ xi măng vào trong dạ dày mình vậy.

(Không được, Marika hiện đang khổ sở hơn mình rất nhiều… Phải cứng rắn lên.)

Cô tuyệt vọng căng não ra để nghĩ lát sau mình nên nói gì, nhưng thật khó khăn quá đỗi, giống như tìm một ngôi sao cụ thể trên Dãy Ngân Hà vậy. Cuối cùng, cô cũng tự ý thức được rằng mình cũng chỉ là một cô nhóc nữ sinh cao trung không hơn không kém.

Aya bắt đầu nghĩ đến Karen-san, nếu như Karen-san có ở đây, chị ấy sẽ làm gì?

Cô không thể tưởng tượng được tiếp theo chị ấy sẽ làm gì, nhưng cô biết xu hướng hành động của chị ấy. Tương tự như khi lắc chiếc bình lắc điêu luyện và tỉ mỉ của mình, Karen-san chắc hẳn sẽ dỗ dành Marika một cách bình tĩnh mà không gặp bất cứ khó khăn gì cả.

(Mình đâu thể làm giống vậy được…)

Đáy mắt của Aya bắt đầu rát lên. Cô đã rất ghen khi Marika không nói với cô về chuyện của Enomoto Sae. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, Aya cảm thấy hình như mình đã có một thái độ thù địch hướng về phía Karen-san, dù chuyện đó là vô căn cứ. Bởi vì, hơn bất kỳ ai khác, cô muốn là người duy nhất có thể giúp đỡ Marika.

Và đây lại là những gì xảy ra khi em ấy nhờ Aya giúp đỡ.

Cô không biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa, thất vọng, thảm hại, hay là buồn bã. Những cảm xúc đó cứ nhảy loạn trong lồng ngực cô.

(Không ổn rồi.)

Aya cắn chặt môi dưới và cố ngăn nước mắt không khỏi trào ra. Nhưng rồi cô vội vã lấy khăn tay của mình ra và thấm lên hai mắt mình. Trong khi cố gắng sửa lại đường kẻ mắt, Aya đã xốc lại tinh thần, cô không muốn mình trông yếu đuối như thế này trước mặt Marika.

Sau khi đã đến bệnh viện, Aya trả 2460 yên cho tài xế và khẩn trương bước xuống xe. Cô hít một hơi thật sâu trước khi cất bước.

(Không sao hết…)

Cô ngước đầu nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mắt và bắt đầu di chuyển bước chân.

Tiếng cửa tự động mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Aya là hình ảnh một cô gái mặc đồng phục thủy thủ đang đứng ở trước quầy tiếp tân. Bóng lưng đó trông thật nhỏ bé và yếu đuối, đến nỗi tưởng chừng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nét bồn chồn trên khuôn mặt em ấy, cô đã lưỡng lự. Khi đến đó cô sẽ nói gì? Cái suy nghĩ đó làm cô thấy sợ hãi. Cô có cảm giác mình sẽ mất đi lý tưởng sống của mình trong khoảnh khắc.

Nhưng cuối cùng, Aya vẫn hít một hơi thật sâu và tiến bước về phía trước.

Cho đến tận bây giờ, Marika đã trao cho cô rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi cô không tài nào đếm hết được. Cô không nợ em ấy. Nhưng cô muốn đền đáp lại sự tốt bụng đó của em. Vậy nên, chỉ lúc này thôi, hãy để tôi trở thành chỗ dựa cho em.

“Marika”

Em giật mình quay phắt về phía sau.

“A-Aya…”

Trên khóe mắt của em vẫn còn vương lại một vài giọt nước mắt.

Aya gấp rút chạy đến và nắm lấy tay em ấy. Lòng bàn tay đó thật lạnh lẽo.

“Mẹ của cậu…”

“Ừm…”

Em ậm ừ một lúc lâu. Từng cử động của Marika khi lọt vào mắt Aya đều khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

Cô cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Cô đã luôn rất giỏi đối phó với những tình huống bất ngờ như thế này kia mà. Sau bao nhiêu đó khó khăn, một khi rơi vào bước đường cùng cô sẽ tự mình vực dậy. Sẽ không sao đâu.

Mặt khác, giọng của Marika nghe thật yếu ớt khi em ấy bắt đầu thút thít.

“Thật sự… tớ ngốc quá đi mất…”

“...”

Aya nắm chặt lấy hai tay của Marika và kiên nhẫn chờ đợi.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ ở bên và trở thành chỗ dựa cho em.

Bởi vì Marika cần cô.

Và cuối cùng, sau một hồi ấp úng, cuối cùng Marika cũng đã nói ra được tròn câu.

.

.

“Bác sĩ bảo mẹ tớ bị sỏi mật…”

“Ờm...”

Sỏi mật…?

“Bà ấy đã phẫu thuật để lấy sỏi ra khỏi túi mật, nhưng có lẽ… tớ sẽ phải ở lại bệnh viện tầm một tuần bắt đầu từ bây giờ. Vậy nên tớ sẽ không thể tham gia tiệc Giáng Sinh chung với Aya và tổ chức sinh nhật với cậu được… Aya ơi, tớ phải làm sao bây giờ…?”

“Hả?”

Cô không kiềm được mà bật ra một câu hỏi ngược lại em ấy.

“Sỏi mật à?”

“Ừm, tớ sẽ phải ở lại bệnh viện một tuần… bắt đầu từ ngày 26… với lại bố tớ cũng không có Tokyo vậy nên tớ không thể ở nhà được…”

“...”

Aya trưng ra một vẻ mặt cực kỳ phức tạp và nín bặt.

Cô có cảm giác như trung khu xử lý thông tin tiếp nhận vào của mình đang bị hỏng hóc nặng nề. Aya cố gắng thu nhặt lại những lời nói của Marika và lọc lại ý chính.

Vậy là… mẹ của em ấy vẫn ổn à? Thế cơ bản là, Marika sẽ không thể hẹn hò với mình được vì mẹ của em ấy phải phẫu thuật?

À, hiểu rồi...

“Marika.”

Giọng nói phát ra có hơi trầm hơn cô dự tính.

“Aa… Tớ xin lỗi Aya… Mặc dù tớ đã hứa vậy rồi mà… tớ thật sự xin lỗi!”

“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”

“U oaaa!”

Cô thở hắt ra một hơi trước mặt một Marika đang nức nở vì bối rối.

Cô không kìm được mà thấy thất vọng. Muốn khóc quá đi. Em có biết tôi đã phải chuẩn bị tâm lý bao lâu rồi mới dám đến đây không...

Nhưng mà, con mừng là mọi chuyện vẫn ổn, M à... [note39100]

u75344-4fc1d300-75da-4e98-ab59-954751561bd9.jpg

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại. Tôi giải thích sơ lược lại tình hình cho Aya ở ngoài sảnh bệnh viện.

“Tớ thường sẽ nhờ mẹ đến đón mình ở ga vào những hôm mình về trễ, tại mẹ nói là con gái không nên đi một mình… Vậy nên là trong những ngày mẹ tớ không có ở nhà, tớ sẽ phải về nhà rất sớm. Chuyện xảy ra như thế này cũng đồng nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, tớ không thể đến bữa tiệc và hẹn hò với cậu vào tối muộn được…”

“...”

Aya vẫn đang nắm lấy tay tôi và không nói gì từ nãy đến giờ. U oaa… cậu ấy vẫn còn giận chắc luôn...

“Sau khi phẫu thuật, bố tớ có đến một lát và hỏi rằng liệu tớ có thể sống một mình được không. Nhưng ông ấy bận lắm, tớ không thể ép bố phải ở nhà vì mình được.”

Đúng hơn thì ông đã đã hỏi tôi rằng có muốn đến Hokkaido một khoảng thời gian không. Nhưng cho dù có tính đường nào đi nữa thì tôi vẫn không thể đi được, vì tôi vẫn còn phải đi học và làm thêm nữa mà.

“Tớ không sao cả mà, Marika…”

Aya ngồi trên băng ghế và nhẹ nhàng vuốt lưng tôi. Aa, tôi nghĩ chắc mình sắp khóc nữa rồi...

“Không có gì phải buồn cả. Hẹn hò thì chúng ta còn có ban ngày nữa mà, bây giờ có khóc cũng đâu giải quyết được gì, vì tình huống bắt buộc mà đúng không?”

“Ừm…”

Nãy giờ tôi vẫn chưa nín khóc được lên Aya đã cho tôi tựa đầu vào ngực cậu ấy… Nhưng khi đã ngồi được một khoảng thời gian rồi thì tôi lại có cảm giác việc mình đang làm cứ sai sai kiểu gì đó. Tại ở đây cũng là bệnh viện mà...

“Tớ xin lỗi… Tự nhiên hoảng hết cả lên chẳng vì lý do gì hết, lại còn liên lụy đến Aya nữa.”

Tôi siết chặt chiếc cặp lồng ngực của mình và tự lẩm nhẩm với giọng điệu tự trách móc.

“Aya bảo tớ là hết tất cả 365 ngày trong năm, mỗi ngày đều đáng quý như nhau, nhưng vì đây là Giáng Sinh đầu tiên, và cũng là sinh nhật đầu tiên của cậu mà ta ở bên nhau… Nhưng chuyện này quá đột ngột, tớ không biết phải làm sao hết…”

Tôi không giỏi thất hứa với người khác. Cho dù có biện hộ bằng lý do gì đi nữa, tôi vẫn thấy rất tội lỗi…

Không phải là tôi ghét nó, mà là tôi không giỏi làm chuyện đó. Tôi sẽ không bận tâm nếu có ai đó thất hứa vì kế hoạch đột xuất của mình, nhưng nếu tôi là người đặt trong hoàn cảnh đó, nó sẽ khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi cá lý do chính là bởi vì tôi đã luôn vô thức nghĩ rằng “nếu thiếu mình thì mi người s không th vui chơi hết mình được!

Nhưng thực tế thì sao, ngôi trường vẫn sẽ vận hành đúng theo quy luật hằng ngày của nó, và cũng sẽ chẳng có sự thay đổi nào đáng kinh ngạc chỉ vì sự vắng mặt của tôi. Nhưng tôi là một cô gái tạo bầu không khí cực giỏi kia mà, đó là nguyên nhân tôi có được vị trí hiện tại. Tôi không muốn bất kỳ ai khác cướp đi cái danh hiệu đó của mình. Haa… mệt mỏi với cái tôi của mình quá đi mất...

Tôi đúng là một đứa con gái phiền phức mà… Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình khóc nức nở trước mặt Aya như thế này…

Tôi đoán có lẽ cảm xúc của tôi sẽ trở nên mãnh liệt hơn mỗi khi có chuyện liên quan đến cô bạn gái đầu tiên của mình, Aya. Đó giờ tôi cứ nghĩ rằng “Mình chc chn s khiến cu y hnh phúc!. Nhưng kết cục thì sao, sự nhiệt tình thái quá của tôi đã khiến cho tất cả mọi nỗ lực ấy phản ngược lại về phía mình.

Mình đúng là tệ quá mà… hẳn là Aya thấy thất vọng lắm...

“Đúng thật là, tớ vẫn chưa trưởng thành thêm được chút nào hết… Tớ cứ nghĩ là khi rơi vào hoàn cảnh này mình sẽ có thể xử lý được suôn sẻ hơn… nhưng khi bây giờ việc duy nhất mà tớ có thể làm chỉ là khóc lóc… Tớ thật đáng thất vọng...”

“Điều đó không đúng đâu.”

Aya lẳng lặng lắc đầu.

“Cậu có thay đổi hay không chẳng quan trọng, điều duy nhất cần phải bận tâm đó là mong muốn được thay đổi của cậu. Thôi nào, điều đó cũng rất quan trọng mà… Tớ cũng đâu thể làm gì khi bị đặt vào hoàn cảnh như cậu...”

“Ư…”

Khi thấy tôi siết chặt lòng ngực mình, Aya đột nhiên thốt ra những lời ấm áp với một giọng ân cần, “Nhưng cậu biết gì không?”

“Nghĩ ngợi và lo lắng thái quá về một vấn đề nào đó… tớ nghĩ rằng điều đó rất quan trọng. Bởi vì cậu lo lắng càng nhiều, thì càng có nhiều khả năng cậu sẽ hành động khác với bây giờ khi gặp lại rắc rối đó trong tương lai mà đúng không?”

Aya…

“‘Cu nghĩ sao mà li tht ra nhng li kiêu ngo đến vy ch’ là những gì mà cậu đang nghĩ đúng không?”

“Hmm… tớ chẳng bao giờ nghĩ như vậy hết.”

Tôi hơi mỉm cười.

“Khi Aya là người thốt ra những lời đó, nghe rất là đáng tin cậy luôn.”

“Đúng nhỉ?”

.

Tôi đã rất hạnh phúc khi có thể nghe được những lời động viên đó.

“Vậy nên là… Đừng lo lắng quá nhiều vì tớ, nhé?”

“Có hơi khó một chút, nhưng mà… tớ sẽ cố gắng.”

Tôi biết Aya rất muốn được đến và giúp đỡ tôi, vậy nên tôi sẽ cố gắng không giữ lại những cảm xúc nặng nề như mang ơn cậu ấy. Nhưng chắc có lẽ sau vụ này, cái cảm giác tội lỗi vì đã không thể tổ chức sinh nhật với Aya sẽ đeo bám tôi trong một thời gian dài mất.

Như cậu ấy đã nói, bấy lâu nay tôi đã sống trong cái tư tưởng muốn được nhanh chóng trưởng thành quá lâu, dẫn đến nỗi thất vọng cùng cực khi gặp chuyện không như ý muốn. Và cuối cùng tôi cũng đã nhận ra, tôi không thể trở thành người lớn chỉ trong một cái nháy mắt được. Thế nên mặc dù biết là rất khó, nhưng từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến chuyện phải trưởng thành thật sớm nữa.

“Tớ thật sự xin lỗi vì bố mẹ mình, họ chỉ giỏi lo lắng thái quá thôi, tớ không phiền đi về nhà một mình vào tối muộn đâu, nhưng mà nhà tớ có nội quy riêng ấy… Mặc dù tớ đã bảo rằng mình có thể tự bắt taxi về nhà nhưng họ cũng không cho phép… Đã là nữ sinh cao trung năm hai rồi còn có giờ giới nghiêm, đúng là xấu hổ quá mà.”

“Đâu, bố mẹ cậu làm vậy là hoàn toàn đúng.”

Quên mất. Aya thậm chí còn có cái tư tưởng bảo vệ thái quá còn hơn bố mẹ tôi nữa. Bình thường cậu ấy chắc chắn sẽ đứng về phe tôi, nhưng nếu là để giữ cho tôi an toàn thì cho dù có phản lại tôi, Aya cũng đồng ý.

“Tớ biết ngay Aya sẽ nói vậy… nhưng mà thôi nào…”

Tớ biết nó quan trọng, nhưng mà tớ cũng có phải con nít nữa đâu...

“Tớ biết đây sẽ là Giáng Sinh đầu tiên cậu được ở cùng với tớ, nhưng không sao đâu. Đối với tớ thì được dành thời gian với cậu hết cả những ngày còn lại trong năm quan trọng hơn nhiều.”

“Ưm…”

Tôi biết rõ rằng đó chỉ là những lời khích lệ không hơn không kém… nhưng tôi muốn có một cuộc hẹn hò dài thật dài với Aya...

“Thế thì… thôi vậy”

Tôi siết chặt nắm tay mình và đứng phắt dậy.

“Lát nữa tớ sẽ thử nói chuyện lại với mẹ mình. Dù sao thì trước đây tớ cũng đã ở lại khách sạn rồi mà, chắc là mẹ sẽ hiểu và đồng ý thôi.”

Đúng vậy, tôi không thể cứ vậy mà từ bỏ được. Nếu như thế mạnh của Aya là kiên trì và chăm chỉ, vậy thì thế mạnh của tôi chính là giữ tinh thần luôn lạc quan và không dễ bị nản lòng.

Kỳ kiểm tra vừa rồi điểm của tôi rất tốt, nên tôi đã có đầy đủ vũ khí cần thiết rồi. Tôi sẽ nói với mẹ là nếu không có bà mình vẫn sẽ sống tốt, chẳng có gì phải lo ngại cả.

Cơ mà cái thứ đáng quan ngại nhất ở đây, đó là mẹ tôi có khả năng giao tiếp vượt trội hơn tôi nhiều... nhưng nếu không thử thì làm sao biết chắc được!

“Ta vẫn còn tận một tuần trước Giáng Sinh! Cho tới lúc đó ngày nào con cũng sẽ đến đây cho mẹ coi! Tớ sẽ thử hết mọi 36 kế trong sách cho tới chừng nào được thì thôi!”

Tôi sẽ bất chấp sử dụng hết tất cả những gì mà mình có.

Và rồi Aya trông như vừa đột nhiên ngộ ra điều gì đó.

“Cậu sẽ bất chấp làm mọi thứ, à… Này, mẹ cậu đang ở phòng số mấy vậy?”

“Hả? Cậu hỏi chi vậy?”

“Tớ muốn khẳng định lại một số thứ”

“Ừm… Trong phòng riêng, số 203, và ngoài cửa sẽ có bảng đề tên Sakakibara Satomi. Tớ với mẹ nhìn giống nhau lắm nên chắc nhìn một lần là cậu sẽ nhận ra ngay đó.”

Aya trông có vẻ như vừa bị sốc một trận. À không, nhìn chung thì biểu cảm của cậu ấy có vẻ không đổi, nhưng ít nhất với tôi thì nó trông như vậy.

“Marika… tương lai… Không biết sẽ trông như thế nào nhỉ…?”

Ờ… Tại sao cậu lại nói câu đó với cái vẻ mặt như vậy chứ...

“Cậu sẽ không tự nhiên mà cảm nắng mẹ của ai đó đâu nhỉ?”

Tôi nheo mắt nhìn Aya.

Cơ mà, tôi nghĩ nếu tôi có thấy mẹ của cậu ấy thì chắc tôi cũng sẽ kiểu [Oa, xinh đp quá chng (nháy mt)] cho mà coi.

“Rồi! Bây giờ tớ phải về nhà để lấy đồ nữa. Quần áo để thay, và cũng có vài thứ tớ muốn làm…”

Có vẻ như dì sẽ đến giúp tôi thu dọn đồ sau khi xong việc của mình. Nhưng dù vậy thì trong điện thoại tôi bây giờ cũng có mẫu ghi chú chứa cả đống thứ, toàn là mấy món mà mẹ muốn tôi đem vào bệnh viện dùm. Một khối lượng cực lớn đủ cho một tuần lễ, vậy nên là bây giờ về nhà lấy là vừa. Mẹ đâu có thèm nghĩ tới cảm nhận của con đâu nhỉ?

“Cậu sẽ quay lại bệnh viện chứ?”

“Ừm, tớ sẽ quay lại ngay. Và còn… tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải lặn lội đến tận đây.”

“Không sao đâu, lát nữa tớ sẽ lại đến đây nhé.”

“À… thế hả?”

Tôi hy vọng là mình không khiến cậu ấy lo lắng quá nhiều. Ừ thì, tất nhiên là phải lo lắng rồi, tôi đã khóc nhiều đến mức đó cơ mà.

Đây lại là lần đầu tiên tôi khóc lớn đến như vậy trước mặt Aya… Sao mà xấu hổ quá vậy nè trời! Lớp trang điểm của mình chắc rối tung hết cả lên rồi! Phải về nhà sửa lại mới được!

“C-cậu không cần lo, tớ đã bình tĩnh lại rồi mà. Không sao hết, tớ có thể tự mình xoay sở được.”

“Không, ổn mà, tớ cũng có chuyện cần xử lý.”

Chuyn cn x lý” là ý gì? Bộ cậu còn lý do nào khác để ghé bệnh viện nữa hả? Giờ này tôi nghĩ chắc phòng khám ngoại trú đã đóng cửa rồi chứ. Hay là… có ai đó trong bệnh viện này mà Aya muốn đến thăm?

“Vậy thì thôi vậy, hẹn gặp lại Aya.”

“Ừm.”

Tôi cất bước rời xa khỏi Aya, người đang bận xử lý công việc riêng của mình…

Tôi đã hầu như chắc chắn là Aya sẽ nói “Đ tđến giúp cu” và về nhà với tôi vậy mà… Ê khoan đã, tôi không có cô đơn hay gì đâu à nha...

Về nhà một mình… tôi lại thở dài một hơi nữa.

Tôi sẽ sống một mình bắt đầu từ hôm nay, đây chắc chắn là một cơ hội hoàn hảo để tôi có thể sải rộng đôi cánh đánh dấu sự trưởng thành của mình, nhưng tôi không hiểu… tại sao lại phải xảy ra vào ngay thời điểm này…?

Tôi cứ ngập ngừng bước tới bước lui, phân vân giữa hai hướng: nhà mình và bệnh viện, nhưng sau đó, tôi đã thở hắt một hơi tràn ngập thất vọng và quyết định sẽ đi một mạch về nhà.

.

Sau khi đã gom hết toàn bộ đồ đạc cần thiết trong nhà, tôi phát hiện cũng đã được hai tiếng trôi qua. Và khi quay trở lại bệnh viện, đột nhiên tôi thấy hình như có ai đó đang trong phòng bệnh của mẹ mình, bóng dáng của ai đó… như là người yêu tôi!

TẠI SAO CHỨ?!

Tôi nấp vào một bên cửa và cố gắng nhìn trộm vào bên trong.

Nếu như cái tình huống này nó biến thành câu chuyện kiểu “người yêu tôi ngoi tình vi m ca tôi” thì chắc tôi sẽ khóc chết đi sống lại mất. Tôi không nỡ đe dọa Aya, nhưng tớ sẽ khóc dữ dội cho tan nát trái tim của cậu luôn cho coi!

Cả hai người họ đều đang hướng ánh mắt về một chiếc máy quay cầm tay, trông có hơi quen quen...

Hửm? Hình như tôi thấy cái máy quay đó ở đâu rồi thì phải...

Á! Cái đó chẳng phải là thứ đã quay lại đoạn video sex của tôi sao?!

“Aya!?”

Tôi hét lên với cậu ấy.

“Cậu đang làm cái gì vậy hả?!”

“Ở đây là phòng riêng không có nghĩa là cậu có quyền làm ồn trong bệnh viện Marika à.”

“Cậu đang nói gì vậy?!”

“Con bé nói đúng đó Marika. Mẹ đang được cho xem một thứ rất là thú vị đây này.”

“Không, không, không, không đời nào!”

Tâm trí của tôi bất giác trống rỗng và cả cơ thể tôi không kìm được mà run bần bật.

Khoan đã, cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy chứ, cho mẹ của bạn gái mình coi video sex của cậu ấy để có cớ nói chuyện hả? Rồi ngày mai tớ phải trưng ra vẻ mặt gì với mẹ mình đây chứ? Cậu đã khiến tớ phạm phải tội lỗi gì vậy nè!

Tôi cố gắng chen vào giữa hai người họ. Và khi tôi di chuyển ánh mắt của mình lên màn hình camera, những gì đang được chiếu trên đó không phải là chiếc video đã quay lại cảnh xxx của hai cô gái.

“Ủa..?”

Mà đó là hình ảnh của một người đàn ông và một cô gái đang mặc hakama, đứng đối diện với nhau trong một võ đường trải chiếu tatami.

Tôi đã bị đứng hình một lúc lâu và hỏi, “Cái này là gì vậy?”

“Mẹ nghe Aya-chan bảo con bé hiện đang học võ aikido, lại còn có đai đen nữa. Mẹ nghe nói là giành đai đen ở độ tuổi này hiếm có ai làm được lắm đó nha. Với cả không giống như aikido thường đâu, chỗ học của con bé có rất là nhiều trận thực chiến ‘BANG BANG’ như này nè, vậy nên Aya-chan mạnh lắm đó.”

Bằng một cách nào đó, những lời nói phấn khởi của mẹ tôi như truyền vào từ tai phải và đi ra từ tai trái của tôi, nên thành ra sau khi nghe xong tôi cũng chẳng đúc kết được gì sất. Có hơi chậm nhưng hình như một lát sau cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý của bà. Cô gái ở trong video có vẻ ngoài thật xinh đẹp. Mái tóc nhuộm sáng màu được buộc lên rất cao, làm thay đổi đôi chút ngoại hình bình thường của cô.

Hửm, đây là một dạng trò chơi điện từ hay gì à…? Tại vì nãy giờ góc nhìn của camera cứ rung lắc liên tục cứ như video đang quay lại quá trình chơi game vậy.

Hồi đó Aya đã có nói với tôi về vấn đề này một lần rồi. Aikido đáng lý ra là một môn võ thuật mà trong đó, người ta cạnh tranh nhau về kỹ thuật ra đòn, chứ không phải là về sức mạnh. Nhưng Aya đã được học aikido ở một võ trường theo phong cách Shura, mà thứ được chú trọng ở đó là kỹ năng có thể vật lộn được đối phương và khiến họ đo đất. Vậy nên thành ra thứ võ của cậu ấy cũng không hẳn aikido truyền thống.

Nhân tiện thì, Aya vào lúc đó chẳng có miếng ký ức nào khác ngoài đi đến trường, học, về nhà và luyện aikido hết. Khi tôi hỏi cậu ấy hồi nhỏ cậu hay làm gì thì Aya trả lời là, [Hc và luyn tp]

Tôi có hơi sốc khi biết được chuyện đó. Ý tôi là tuổi thơ nghe có khác quái gì một cậu con trai đi lính được huấn luyện bí mật trong một trại tị nạn không cơ chứ?

Vào thời điểm đó, những cuốn yuri manga mà Aya có thể đọc trong thời gian rảnh đã trở thành thú vui duy nhất mà cậu ta có được, và cậu ấy cực kỳ đầu tư vào sở thích đó. Có vẻ như từ khi đọc yuri manga, trái tim con người của Aya lại một lần nữa được sưởi ấm.

Khi nghe tới đó, tôi kiểu. [Cuc đi cu như mt b phim k v quá trình quay v con đường chính đo ca sát thy]

Ừm thì, cũng không phải là tôi có ý kiến gì về vụ đó.

“Nhưng mà tại sao cậu lại phải cho mẹ tớ coi trên cái máy quay này chứ, cậu có thể chiếu nó lên màn hình TV mà?”

“Lúc đó tớ đang gấp”

Đó chỉ là lời biện hộ chứ có phải câu trả lời cho câu hỏi của tớ đâu hả?

Dù sao thì, tôi cũng có hơi tò mò, vậy nên với một nỗ lực không hề nhẹ, tôi cũng căng mắt nhìn lên màn hình camera nhỏ xíu trước mặt. Aya trong đoạn video, với một vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng nắm lấy người đàn ông to lớn gấp hai lần mình và dễ dàng quật ngã người đó.

Cơ thể to lớn của đối thủ bị đập mạnh xuống sàn vang lên một tiếng thụp.

Aya vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh của mình, và khi một đối thủ khác bước lên sàn đấu, anh ta lại tiếp tục bị quật ngã, và người khác tiếp tục lên thay thế vị trí đó. Gì đây chứ, bạn gái tôi đúng nghĩa là bất khả chiến bại rồi còn gì?

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy Aya chiến đấu thực sự, và trông nó không những ngầu mà còn đẹp nữa!

Những chuyển động cứng nhắc nhưng cũng thật uyển chuyển, giống như những kẻ săn mồi hoang dã trong các bộ phim tài liệu vậy, chúng chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú ý của tôi.

Khi xem xong đoạn video đó, tôi thật sự không biết nên diễn đạt như thế nào.

“Như cô đã thấy, cháu có nền tảng rất vững chắc trong môn võ aikido.”

Xung quanh Aya không còn tỏa ra cái bầu không khí mềm mại dịu dàng lúc nãy nữa, mà thay vào đó, nét mặt của cậu ấy trở nên lạnh lùng và xa cách hơn.

Hình như khi làm cái mặt này thì cậu ta nhìn đẹp hơn thì phải.

“Đúng là vậy thật, thế thì có vấn đề gì nào?”

Mẹ tôi nở một nụ cười khô khan.

“Aya-chan là cô gái mà đợt trước đã đi suối nước nóng và ở lại qua đêm với Marika nhỉ? Con bé đó cũng may mắn ghê.”

Họ đang nói về vấn đề gì vậy nè? Hình như tôi cũng có liên quan trong đó thì phải. Nhưng tôi vẫn rất bối rối, tại sao Aya lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mà chủ đề chính không phải là về mẹ tôi chứ.

“Vậy… cô nghĩ sao ạ…?”

Mặc dù lời rất lạnh lùng nhưng tôi có thể cảm nhận được chút bồn chồn trong giọng của Aya.

“Cháu chắc là sẽ ổn chứ? Chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”

“Không sao ạ, cháu cũng đã quen ở một mình rồi.”

Hai người họ tiếp tục cuộc trò chuyện, để lại tôi lạc lõng ở một bên. Có ai đó làm ơn giải thích tình hình hiện tại cho tôi biết với được không?

“Hmm, để xem nào. Phiền cháu cho cô thông tin liên lạc với phụ huynh của mình nhé. Cô sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với họ. Nếu cả hai chúng ta đều đồng ý thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Để Marika ở nhà một mình cô cũng lo lắm.”

“Vâng ạ.”

Aya trông có hơi lúng túng khi mở điện thoại lên và nhấn nút gọi. Từ năm 2014, nói chuyện điện thoại trong phòng bệnh đã được chấp nhận, miễn sao nó không làm phiền đến những bệnh nhân khác. Huống hồ gì đây còn là phòng riêng, nên chắc là sẽ ổn thôi.

Aya đưa chiếc điện thoại sang cho mẹ tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc ngay lập tức. Nhưng khi trả lại điện thoại cho Aya, vẻ mặt của mẹ tôi trông có hơi kỳ lạ.

“Phụ huynh của cháu đồng ý rồi đó.”

“Ể, thật hả cô?!”

Khuôn mặt của Aya sáng bừng lên ngay lập tức, cậu ấy nghiêng người về phía bà. Mẹ tôi thở dài và nở một nụ cười gượng với Aya.

“Nhưng mà cháu biết gì không Aya? Để cô nói với cháu chuyện này. Cho dù cháu có tự tin về kỹ năng của mình nhiều đến nhường nào đi chăng nữa, thì vẫn có những người rất khó lường. Vậy nên hứa với cô rằng cháu cũng sẽ cẩn thận hơn, nhé?”

“Vâng ạ, cảm ơn cô nhiều lắm!”

Aya cúi đầu mình xuống thật thấp để thể hiện sự biết ơn. Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng mà tôi có cảm giác mình nên vỗ tay thật to và ăn mừng sự kiện này. Sau đó, Aya để một tay lên ngực mình và bắt đầu nói một thứ nghe như lời tuyên thệ.

“Nhưng ít ra cháu biết rằng, aikido sinh ra không phải để quật ngã đối thủ, mà là một khả năng được ban cho nhằm bảo vệ bản thân và sự tự tôn của người học nó. May mắn thay rằng cháu không hề có ý định đi chệch khỏi con đường chính đạo.”

Aya đó, mà lại đang nói ra những lời nghe cực kỳ có trách nhiệm. Khó tin đến nỗi tôi muốn véo má mình một cái để xem có đang mơ không. Nhưng mà thôi, đau lắm...

“Thế thì ổn rồi. Rất vui được hợp tác với cháu. Nhưng mà, cô vẫn cần phải hỏi ý kiến của Marika đã.”

“Ờ đúng rồi đó. Nãy giờ hai người đang nói gì vậy?”

“Cháu sẽ bảo vệ con gái của cô, vậy nên cứ để đó cho cháu.”

“Mới bảo rồi mà… Cậu đang nói cái quái gì vậy…?”

Cậu ta đang cố cầu hôn tôi đó hả? Nhưng mà đúng là bình thường cuộc nói chuyện sẽ chẳng tự nhiên mà liên quan đến con gái mình mà không có lý do đâu nhỉ? Đây cũng đâu phải là hôn nhân chính trị trong thời Chiến Quốc hay gì.

Và rồi ngay khoảnh khắc sau đó, mẹ tôi tuyên bố trước mặt tôi với một cái chau mày.

Bằng một cách nào đó, nó lại sốc ngang ngửa với tin tôi sẽ được đính hôn.

“Marika. bắt đầu từ bây giờ, Aya-chan sẽ ở lại nhà của chúng ta trong vòng một tuần sắp tới. Mẹ chắc là con đang muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng chứ gì.”

.

“..........................Ể?”

Tôi đứng hình ngay lập tức.

Tôi cúi xuống nhìn Aya, và cậu ấy cũng nghiêng đầu nhìn lên phía tôi với một vẻ mặt tràn ngập trách nhiệm. Chờ chút đã.

Tôi và Aya… bắt đầu từ bây giờ… sẽ sống với nhau… một tuần ư?!

Tôi hét lên với một giọng tưởng chừng như có thể xuyên thủng mái nhà và vang lên tận vũ trụ.

“HẢAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”

***

“Ể?”

Aya đang đứng trước cửa nhà tôi với một khuôn mặt không cảm xúc. Âm thanh nặng trịch được đặt xuống sàn phát ra từ chiếc túi Boston đưa tôi quay trở về thực tại. Ha…chẳng biết nãy giờ tâm trí tôi bay đi đâu nữa. Từ lúc về bệnh viện đến giờ tôi chẳng nhớ được ký ức gì khác.

“Kể từ bây giờ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Aya, trên lưng vẫn mang theo cặp sách của mình, cúi đầu xuống. Tôi theo phản xạ lấy đôi dép đi trong nhà của mình ra, trông vẻ ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì mồ hôi trên trán đang chảy như suối.

Cái… Cái cảnh tượng gì đây…

Tôi hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của thực tại được nữa. Có cảm giác như cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đã đều trôi qua chỉ duy nhất trong một ngày vậy.

Mẹ tôi đột nhiên phải phẫu thuật và ở lại bệnh viện trong vòng một tuần. Bố của tôi về lại Tokyo và nói chuyện với tôi một lát và sau đó lập tức quay trở lại Hokkaido làm việc. Và sau đó trong khi tôi quay trở về nhà soạn quần áo thì Aya đã có được sự cho phép của mẹ tôi để đến sống chung với tôi?

Không phải là có hơi bị nhiều sự kiện xảy ra trong cùng một ngày à?

Và đây là kết quả.

Đúng là cua gắt không kịp đội mũ mà. Chỉ vừa mới vài tiếng trước tôi còn đang thất vọng vì khoảng thời gian dành cho Aya của tôi sắp tới sẽ bị rút ngắn đáng kể, thì đùng một cái, trong tuần sắp tới, hai đứa tôi sẽ cùng chia sẻ bữa ăn, quần áo, và cả nơi ở với nhau.

Aya vẫn đang đứng ở ngoài bậu cửa nhìn tôi. Với một vẻ mặt nóng bừng như muốn bốc khói, tôi cũng cúi đầu.

“Mặc dù nhà của tớ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng phiền cậu chăm sóc tớ trong thời gian sắp tới.”

“Ừm, rất vui khi được hợp tác với cậu.”

Ủa khoan, sao nghe gì giống đối tác làm ăn quá vậy nè, sau khi đã cúi đầu chào lẫn nhau, tôi mời cậu ấy vào nhà.

“Được.” Đơn giản một chữ cứng nhắc, Aya nâng chiếc túi Boston của mình lên với một vẻ mặt vẫn còn căng cứng.

Sau khi đã xếp giày của mình ngay ngắn ở dưới thềm, Aya đến bên cạnh tôi và thì thầm với một nụ cười nhẹ có chút tự hào, như thể cậu ấy vừa cố gắng hết sức để tránh không bị đánh dấu đỏ vậy.

“Với cái này thì vấn đề của cậu đã được giải quyết rồi, đúng chứ?”

Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Giáng Sinh tôi sẽ có thể được ở bên Aya và tổ chức sinh nhật cùng với cậu ấy mà không cần lo ngại bất cứ thứ gì cản trở được nữa.

Từ bây giờ, về nhà sau giờ giới nghiêm đã không còn là một thứ đáng bận tâm, miễn sao Aya còn ở cạnh tôi.

Không, tôi không sợ phải về nhà sau giờ giới nghiêm, mà tôi đang sợ chính cái tình huống này!

Ý tôi là, tôi sẽ sống với Aya trong một tuần sắp tới, đúng chứ?

Nó quá nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm! 

.

Và rồi, ngày hôm đó đã có một bước ngoặt lớn, mở đầu cho một tuần sống cùng với nhau, chỉ có hai chúng tôi...

~~~~~

T/N: Ờ đúng, tôi đổi lại xưng hô rồi, nghe có vẻ ổn, nhưng đối với những đoạn ấy ấy nhau thì cho phép tôi chuyển xưng hô nhé =)))) Prolouge tôi cũng sửa lại rồi, chân thành cảm ơn ý kiến của các bạn ^^

Update: Lý do cho đến tận bây giờ nhóm dịch Eng manga Arioto vẫn chưa ra bất kỳ chương truyện tiếp theo nào từ sau volume 1, là vì họ đang chờ manga volume 2 bản cứng xuất bản, họ muốn dịch cả bản uncen cho chúng ta và không muốn phải tốn công sức redraw nhiều lần, thế nên họ quyết định lót dép chờ đến tận bây giờ ;.; Trên dynasty reader hiện tại đã có cập nhật bản uncen của Arioto với chất lượng tốt hơn rồi đó ạ Ò v Ó

Ghi chú

[Lên trên]
Ơ chưa gì đã nhận mẹ vợ rồi =)))
Ơ chưa gì đã nhận mẹ vợ rồi =)))
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Pha quay xe này khét lẹt, chắc nhận đc vài cái thẻ phạt chứ ít :))
Xem thêm
Marika trong đầu tui kiểu " 1 ngày đầu chơi thoải mái , 6 ngày còn lại nằm liệt giường "
Xem thêm
nghiện quá phải qua đây đọc tiếp, yêu Nghee :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn từ yurineko qua à =)))) nếu v thì thông cảm nhé, tại dạo này bận quá nên mình không có up bên đó
Xem thêm
Nhận mẹ vợ sớm thế :v
Xem thêm
UwU cảm ơn trans nhiều, tôi chờ bác mãi
Dự là đêm giáng sinh sẽ mần như đợt suối nước nóng :)))
Xem thêm
1 tuần vật vã :))))
Xem thêm
Kiểu này thì 6 ngày sau marika sẽ vào viện vì thiếu nước mất
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kiba hebi
Dự là Aya cho Marika nhịn 6 ngày để ngày sinh nhật đè ra mần :)))))
Xem thêm
Tưởng có đoạn móc cua ở bệnh viện chứ :)))
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ụa cái gì vậy trời =))))
Xem thêm
@Nghee: có thì lại hấp dẫn quá ấy chứ :)))
Xem thêm
Ko biết tiệc giáng sinh sao nhưng mà trước mắt thấy marika dính vô cái giường 7 ngày ko lết đc ròi đó:))
tiện thể tks trans lun;3
Xem thêm