Onna Doushi to ka Arienai...
Mikami Teren Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 2, phần 3

12 Bình luận - Độ dài: 10,630 từ - Cập nhật:

Cảnh báo NSFW: không thích vui lòng thoát ra ngay lập tức ạ. Mình xin cảm ơn

*****

“Về nhà rồi~”

Tôi mở cửa vào căn hộ cùng với Aya ở phía sau lưng, người vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, đó là hộ tống tôi từ nhà ga về đến nhà an toàn.

Tôi vội vàng tháo giày của mình ra và xoay nhẹ người mở rộng vòng tay về phía cậu ấy.

“Và rồi… Mừng cậu về nhà, Aya!”

Aya mở to mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng sau đó, với một khuôn mặt đỏ ửng, cậu ấy lẩm bẩm đáp lại lời tôi.

“T-Tớ về rồi… Marika.”

“Ừm!”

Tôi đang cực kỳ hạnh phúc luôn! Về nhà cùng với người yêu của mình… A~ Đúng là hào hứng không tả nổi. Và… vì chúng ta đang ở trong cái mô típ quen thuộc này… thì đã đến lúc cậu hôn tớ một cái rồi chứ nhỉ? 

Nhưng không có gì xảy ra cả. Aya bước ngang qua người tôi và thì thầm, “Bữa tối đã xong rồi đó”,  và rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng khách. Aya… cậu đang xấu hổ có đúng không? Thôi không sao hết, dù sao thì mình vẫn còn nhiều thời gian mà fufu~

Thay vào đó, tôi tận hưởng niềm vui khi được nhìn thấy đôi giày màu đen bóng của Aya đang được xếp ngay ngắn trước thềm cửa nhà mình. Tôi cũng nhẹ nhàng đặt giày của mình ở cạnh bên giày của cậu ấy và hí hửng chạy ùa vào phòng khách.

Bên trong rất ấm áp, và còn có mùi sữa thoang thoảng trong không khí nữa.

“Oa, cái gì vậy nè? Là kem hầm hả?”

“Ừm. Để tớ chuẩn bị cho. Cậu cứ đi thay quần áo trước đi.”

“Tuân lệnh~”

Tôi quay trở vào căn phòng lạnh lẽo của mình và thay đồng phục ra. Trang phục mặc nhà hôm nay của tôi gồm có, một chiếc áo len khổ lớn, quần thun dài và một đôi tất ấm áp. Sau đó, tôi quay trở lại phòng khách. Bữa tối gồm có kem hầm, bánh mì và salad khoai tây đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nào.

“Oa, tuyệt ghê. Là bữa tối Aya làm nè!”

“Có bánh mì là mua ở ngoài đó chứ.”

“Aiz bỏ qua đi, làm như nhà tớ có máy làm bánh mì ấy.”

Tôi ngồi xuống đối diện với Aya. Oa, nhìn ngon ghê!

“Aya tuyệt ghê đó… còn biết nấu ăn nữa… lâu lâu tớ mới phụ mẹ một lần thôi nên không có nấu được nhiều như này đâu, vậy nên tớ rất là hâm mộ cậu luôn.”

“Thực đơn của tớ cũng không nhiều lắm, chỉ thi thoảng mới nấu một lần thôi.”

“Ehehe… Dù sao thì, không khách sáo nữa, mời cả nhà dùng bữa~!”

Tôi múc một muỗng đầy kem hầm rau củ và không ngần ngại cho nó thẳng vào miệng. Ưm!  Hơi ngọt ngọt, nhưng mà ngon quá đi~ Hm? Có chuyện này tôi vừa chợt nhận ra, hình như cậu ấy rất thích cho bông cải xanh vào món hầm của mình thì phải?

“Mhm~ Quá đỉnh luôn! Lúc nãy làm thêm nên bây giờ tớ đói bụng quá chừng.”

“Còn đủ dùng cho đến tận bữa sáng ngày mai, nên cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích.”

 “Oa, cảm ơn cậu, Aya!”

Tôi vỗ hai tay vào nhau để thể hiện rõ sự hào hứng của mình với cậu ấy.

Khuôn miệng Aya bất giác giãn ra thành một nụ cười dịu dàng hơn thường lệ. Tôi vui vì được thưởng thức bữa ăn tự làm của Aya, và cậu ấy cũng thấy vui khi biết món mình làm hợp khẩu vị tôi. Cả hai đều chiến thắng hoàn hảo!

.

Tối hôm đó, bọn tôi đã có một bữa ăn ngon lành, món kem hầm nóng hổi ngọt ngào cùng với bánh mì, số khoai tây còn sót lại thì được đưa vào món salad.

Và rồi đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

“A, chắc là dì của Marika đó. Hôm nay cô ấy đã nói sẽ ghé qua thăm chúng ta, để tớ ra đó mở cửa.”

“À phải nhỉ, đợi chút, tớ đi với cậu.”

Thực ra tôi hoàn toàn chẳng nhớ chút gì về vụ này. Nhưng chắc có lẽ là mẹ tôi đã nói trước với Aya rồi, vậy nên tôi cũng vội vàng đứng dậy và lon ton theo bước cậu ấy ra ngoài hành lang.

Tôi đến cửa và kiểm tra màn hình an ninh. A, người ở ngoài đúng là dì của tôi thật nè. Sau khi loay hoay mở cửa và chờ một chút, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.

Cánh cửa sau đó đã hoàn toàn bật mở, người bên ngoài vừa nhìn thấy tôi đã giơ một tay lên và mỉm cười, “Chào nhóc”. Dì tôi trông vẫn trẻ trung và dễ thương như thường ngày với chiếc áo khoác kaki và mái tóc được buộc lên rất gọn gàng. Đây chính là em gái của mẹ tôi, mặc dù dì đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng trông vẻ ngoài vẫn khiến khối chị gái đôi mươi ghen tị.

u75344-e78f0028-9424-4102-819f-a443354de481.jpg

“Xin lỗi vì đã làm phiền dì ạ~”

“À, không sao đâu, người nhà cả mà. Nhưng mẹ của con đúng là lo lắng thái quá. Ý dì là, Marika-chan cũng đã là nữ sinh cao trung rồi còn gì?”

“Đúng ha~”

Dì lúc nào cũng đối xử với tôi như là một người lớn thực thụ vậy, và tất nhiên là nó khiến tôi rất tự hào, nhưng đôi lúc cũng có chút xấu hổ nữa.

Sau đó, dì ấy bắt đầu chuyển ánh nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh tôi.

“Rất vui được gặp cháu. Marika-chan sướng quá nha, được một người đẹp làm hộ vệ như này, dì vui dùm cháu đó.”

“Cháu là Fuwa Aya. Làm phiền cô rồi ạ.”

Aya lịch sự cúi đầu chào.

“Và còn, cô có nghe là cháu rất mạnh nhỉ, tuyệt lắm đó. Khi mà Marika vừa sinh ra cô đã muốn cho nó đi học một loại võ nào đó rồi. Ngầu lắm, nhưng mà rốt cuộc lại không học được vì con bé sợ bị đau. Nên là khi cô nhìn thấy cháu như này, cô đã nghĩ là, ‘Hừ, đáng lẽ ra hồi đó mình phải ép Marika đi học chứ nhỉ?’ đó”

Ừm thì, chuyện đó đúng là có xảy ra thật. Nhưng khi nhìn Aya lúc này, hình dáng cơ thể rất cân đối, và thân hình cũng phát triển rất đầy đặn nữa, thành ra tôi cũng không kìm được mà suy nghĩ ước gì hồi đó mình cũng đi học võ thì tốt biết bao.

“Cô nói quá rồi.”

Dì tôi bật cười với Aya và sau đó chuyền tay cho tôi một chiếc túi nhựa.

“Vậy thôi, bây giờ dì sẽ về đây. Nhà của dì cách đây 20 phút đi bộ nên nếu hai đứa có cần gì thì cứ nói nhé. Còn đây là quà ghé thăm.”

Ở bên trong cái túi đó, có một hộp Calorie Mates và thêm một đống thạch dinh dưỡng đủ thể loại khác. Dì yêu dấu, tuy là con rất biết ơn tấm lòng của dì, nhưng mà… không phải mớ này là để dành cho mấy ông mangaka bí ý tưởng đang bị dí deadline hả?

Khi dì định quay gót rời đi thì Aya đột nhiên lên tiếng. Nghiêm túc là lúc đó tôi đã thực sự nghĩ rằng Aya tính hỏi “Bộ cô đến đây để kiểm tra tụi cháu thật hả?” đó.

“Đợi đã.”

“Hm?”

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng như chì, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Aya.

“Cháu sẽ bảo vệ Marika bằng mọi giá. Cô có thể yên tâm, cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy.”

Ngay khoảnh khắc sau đó, dì tôi lập tức phá lên cười.

Ể… đây lại là thể loại tình huống gì vậy nè! Xấu hổ quá đi mất...

“Cháu không cần phải thấy căng thẳng như vậy đâu. Nhưng cũng cảm ơn vì đã nói cho cô biết nhé. Cơ mà những lời vừa nãy nghe có cảm giác giống với câu “liệu cháu có thể lấy con gái cô không” ấy nhỉ? Nữ sinh cao trung bây giờ đúng là thân thiết quá ha~”

Sau một hồi cười nói, dì vẫy chào tạm biệt và rời đi...

“Hmm… Aya…”

Khi tôi ngại ngùng liếc mắt sang Aya, hai gò má của cậu ấy cũng đỏ ửng hết cả lên.

“Ừm, tớ sẽ cố hết sức… chắc chắn…”

Tôi quay người bước vào nhà và Aya cũng theo sát ở phía sau, trong lúc quay trở lại phòng khách, tôi nói với Aya rằng.

“Nhưng mà giống như dì tớ bảo đó, cậu không cần phải căng thẳng đến vậy đâu. Tớ hiện tại đã rất vui vì cậu sang đây ở với tớ rồi mà.”

“...”

Ủa, sao tự nhiên im lặng quá vậy nè?

Đến tận lúc quay trở lại bàn ăn và ngồi đối diện với nhau rồi, biểu cảm trên khuôn mặt Aya vẫn cứng đờ.

“Nè Aya, có chuyện gì hả?”

“Sao cậu hỏi vậy?”

“À không… nhưng mà giờ trời có vẻ hơi lạnh ha? Bộ cậu bị đau bụng hay gì hả?”

“Không, tớ ổn.”

Cơ mà mặt cậu trông đâu có giống như là của một người đang ổn đâu… Tôi để hai tay mình lên bàn ăn và duỗi chúng về phía cậu ấy.

“Nè, Aya. Tay.”

“...Không, ta không thể làm vậy được, Marika.”

Và bùm, một lời từ chối không thể nào thẳng thừng hơn. Ể?!

“Tại sao?! Tớ đã làm gì chứ?!”

“Ừ, y-ý tớ không phải vậy. Nhưng tớ đã hứa với mẹ cậu rồi. Vậy nên tớ phải nghiêm túc.”

Aya nói câu đó ra với một vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, giống như một người tướng lĩnh đang tuyệt vọng bảo vệ thành phố đã bị bao vây của mình 

“Tớ phải bảo vệ Marika. Tớ không thể có những suy nghĩ như vậy được. Thế nên, không đời nào tớ sẽ làm những chuyện không trong sáng đó với cậu miễn sao tớ còn ở trong căn nhà này.”

“Ô-Ồ…”

“Đó là lý do.”

“...Ừm… Không, xin lỗi, nhưng mà tớ không hiểu.”

Aya siết nắm đấm thật chặt bằng một lực tay trông như có thể bóp nát cả một quả táo.

“Không cần biết là kẻ ác độc, bạo lực hay khốn kiếp nào xuất hiện, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có. Tớ có được sức mạnh này cũng là vì hôm nay.”

“Trời ơi, đây là Nhật Bản hiện đại đó!”

Tôi nắm hai vai Aya mà lắc lấy lắc để. Tỉnh dậy đi!

Nếu như dựa theo cuộc nói chuyện lúc nãy của tôi và Sae, thì Aya hiện đang cảm thấy tội lỗi với mẹ tôi.

Nhưng mà đến mức này thì là cả một vấn đề khác rồi! Cái người đang phản ứng thái quá ở đây không còn là tôi nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

“Aya của tớ không có như thế này! Cậu ấy sống một cuộc đời của chính mình, theo ý muốn của riêng mình, không cần vội vã bon chen! Cậu ta chẳng có một chút xíu tinh thần trách nhiệm nào hết, không mang trên người bất kỳ nghĩa vụ gì… vậy nên… vậy nên là…”

Giọng của tôi dần yếu đi.

Aya chỉ đang quan tâm tôi theo một cách đặc biệt mà thôi. Tôi biết chứ. Và Aya là kiểu người sẵn sàng bỏ ra một triệu yên dành cho người quan trọng nhất của mình. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, một khi đã quyết định sẽ chẳng còn để tâm đến bất kỳ thứ gì khác nữa.

“Vậy ý cậu đang nói là, trong suốt một tuần này cậu sẽ không làm bất cứ thứ gì với tớ ư?”

Aya gật đầu một cái rụp, thật cứng nhắc, nặng nề và lặng lẽ.

“Bởi vì tớ đã thề với mẹ cậu. Tớ sẽ không bao giờ chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay. Trong suốt tuần này, tớ chỉ tồn tại như một dạng vũ khí để bảo vệ Marika mà thôi.”

Sao có thể! Tôi đã rất háo hức khi được sống chung với bạn gái mình một tuần, vậy mà trông đợi như vậy hóa ra cũng chỉ để được chung nhà với một món vũ khí ư…?

S-Sự thật đúng là tàn nhẫn...

Cuộc sống mơ ước mà đó giờ tôi vẽ vời trên bầu trời trong phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi không biết phải làm gì nữa, bây giờ tôi phải làm sao đây.

“Vậy nên cậu không cần phải lo lắng gì hết. Cứ cư xử như bình thường thôi. Tớ sẽ cố gắng hết sức để cân bằng lại nhịp sống thường ngày của cậu. Đó là lời cam kết và tớ chắc chắn sẽ thực hiện được.”

“Ể…”

Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng của tôi.

“Cậu không thể nào thoải mái hơn được à, đừng có căng thẳng như vậy nữa được không…?”

“Nếu như có chừng mực thì được.”

Tôi nhớ là mình đâu phải người trong ban kỷ luật hay gì đó đâu nhỉ…?

Sau khi đã dọn dẹp chén dĩa và rửa sạch chúng, cả tôi và Aya cùng ngồi xuống chỗ ngồi cũ, đối diện nhau.

Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, cậu muốn chiến nhau chứ gì? Được thôi! Đích thân tôi sẽ rung lên hồi chuông bắt đầu cho cuộc tranh cãi này.

“Nếu như cậu cứ xa cách như vậy thì cũng đâu có được ích lợi gì chứ! Aya cũng muốn làm những chuyện đó mà, đúng không?!”

“Miễn sao tớ đến đây với tư cách là hộ vệ của Marika, thì tớ nghĩ đó là trách nhiệm của mình khi làm theo những gì mà mẹ của cậu mong muốn.”

“Sao mà cậu cứng đầu quá vậy hả! Cậu thực sự ổn với chuyện này sao! Đâu phải ngày nào tụi mình cũng có được cơ hội như thế này? Đây có thể là một tuần duy nhất mà ta có thể sống cùng nhau suốt cuộc đời cao trung này đó, mà tất cả những gì mà cậu muốn là làm hộ vệ cho tớ suốt khoảng thời gian đó ư!?”

Khi nghe tôi bức xúc như vậy, Aya vẫn ngoan cố gật đầu mình, sâu trong đôi mắt dường như chứa đựng hàng trăm cảm xúc không nói thành lời.

“Không sao cả. Tớ sẽ không hối hận. Vì tớ yêu cậu rất nhiều.”

“T-Tớ không hiểu…”

“Cậu không cần phải hiểu.”

Aya, con người tranh cãi bằng lý trí và tôi, sử dụng cảm xúc để chống đỡ, hoàn toàn đối lập lẫn nhau.

Đối với Aya, điều đó có thể ‘đúng’. Nhưng tôi không cam tâm… chuyện đó đâu có quan trọng gì đâu chứ…

Người trọng tài mấu chốt trong mọi cuộc cãi vã của bọn tôi, Karen-san hiện đang không có mặt ở đây. Vậy nên tôi phải phản biện lại Aya bằng chính sức của mình. Nhưng nếu cậu ấy cứ như thế này thì làm sao tôi thuyết phục được đây chứ? Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã thua Aya ở mảng dùng lời nói để ép đối phương rồi...

Vậy làm sao bây giờ đây? Không phải rõ ràng quá rồi sao. Tôi sẽ tấn công vào điểm yếu của cậu ấy!

“...Hể, ra vậy, hm… Vậy là Aya không muốn chạm vào cơ thể của tớ à.”

Đứng trước đôi mắt khép hờ vừa cuốn hút vừa khiêu khích của tôi, lông mày của Aya thoáng chau lại, lộ rõ vẻ khó xử.

“Chẳng có ai nói gì đến chuyện đó hết.”

“Nhưng nó cũng có nghĩa là cậu coi lời hứa của cậu với mẹ tớ quan trọng hơn cảm xúc của tớ rồi còn gì. Nếu là vậy thì chẳng phải đối với cậu, lời hứa có giá trị hơn cô bạn gái này hay sao?”

“Marika, cậu đang kết luận vấn đề một cách rất vô lý.”

Cậu ấy lạnh giọng trách, tôi không kìm được mà ngoảnh mặt sang nơi khác. Tôi biết chứ, nhưng mà! Muốn thắng Aya thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chĩa mũi giáo vào mặt cảm xúc của cậu ấy cả…

“Tớ đã rất vui khi nghe Aya bảo rằng sẽ đến đây sống với tớ vậy mà…”

“Tớ cũng vui vì được đến đây với Marika.”

“Tớ đâu có biết được là cậu có nói thật hay không đâu. Dù sao thì cậu cũng đâu có muốn làm mấy chuyện đó với tớ mà nhỉ?”

Nếu như Aya thật sự nói, “Ừ, tớ không muốn”, thì chắc là tôi sẽ giành cả đêm trong phòng mà khóc đến mức ngập lụt và thấm đẫm khuôn mặt mình bằng nỗi đau mất. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, mừng ghê.

“Chẳng có giây phút nào là tớ không muốn.”

Ê nhưng mà không phải như vậy có hơi đáng sợ hả?!

Sau khi Aya thốt ra những lời với chất giọng mang chút khó chịu, tôi thở dài một hơi.

“Lời nói gió bay, chẳng giải quyết được gì. Vì thật ra cậu đã quyết định là sẽ không làm gì với tớ trong cả tuần này rồi mà? Tớ thật sự rất buồn đó…”

“Tớ đã được học cách rèn luyện sự kiên nhẫn và ý chí sắt thép từ aikido.”

Đùa hả?!Ước gì Aya đừng có học võ… Nhưng mà nếu vậy thì làm sao mà cậu ấy có thể đến đây ở với tôi được. Trời ơi!

“Marika… có vẻ như là cậu…”

Aya đột nhiên nhìn tôi một cách chăm chú.

“... Đã trông chờ thứ gì đó sẽ xảy ra à?”

“Cái gì cơ?”

Câu nói vừa rồi lập tức bắt thóp tâm can tôi và khuôn miệng tôi cũng không tự chủ được mà bắt đầu lắp bắp.

“Ư-Ừ thì… cậu thấy vậy thật hả? Cũng không hẳn… nhưng mà cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ, tớ không hiểu cho lắm~...”

“Nghe đáng ngờ quá…”

Tôi lập tức quay đầu sang hướng khác, da mặt như muốn bốc cháy.

“Ừm thì… tớ đoán vậy… bởi vì nếu như Aya đến ở chung một nhà với tớ thì, chuyện đó nó cũng sẽ tự nhiên xảy ra mà đúng không…? Và rồi tớ cũng đâu còn cách nào khác được nữa. Với tư cách là bạn gái cậu, nếu như Aya đã đòi như vậy thì tớ đâu thể nào từ chối cậu được chứ…”

“Đó thật sự là những gì cậu nghĩ sao, Marika?”

Ánh mắt của Aya cứ ghim vào người tôi mãi và không có ý định sẽ dời đi nơi khác. Nếu như… nếu như lúc này tôi gật đầu thì liệu Aya có làm chuyện đó với tôi không…? Tôi có linh cảm cậu ta sẽ làm thật quá…!

Tính ra thì Aya cũng có hứa với mẹ tôi là “cháu sẽ không làm tình với Marika” đâu chứ. Chính cậu ta là cái người đã tự đặt ra đủ thứ điều luật cấm cản bản thân kia mà.

Thôi được rồi, dù sao thì Aya cũng dễ yếu lòng với mình mà! Tiếp tục tiến lên thôi, tôi ho khan một tiếng để điều chỉnh lại giọng nói của mình.

“Ừ-Ừ đó rồi sao, tớ có nghĩ như thế. Tớ đoán là tớ cũng có ham muốn một phần mà…?”

“Hmm, ra vậy.”

Tôi cảm nhận rõ ràng mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gáy mình sau khi nghe tông giọng hờ hững đó vang lên.

Nhiêu đó vẫn chưa đủ hả?

Không, không, cậu sẽ phải làm chuyện đó thôi… tớ sẽ dồn cậu vào đường cùng cho mà thấy! Sự thiếu kiên nhẫn của tôi dần được thoát ra ngoài dưới hình dạng của những câu từ chói tai.

“N-Nhưng mà? Cũng ngạc nhiên ghê ta ơi, hóa ra là Aya không có đủ dũng cảm để làm chuyện đó nhỉ. Chỉ vì đang ở nhà của bạn gái thôi mà cậu đã căng thẳng đến nỗi tự đánh mất bản thân mình rồi hả?”

Vờn nhau thế là đủ rồi, tôi buộc phải nói ra những lời đó thôi.

Đã tiến xa đến nhường này rồi, nếu mình không bất chấp tiến lên trước nữa thì sẽ xấu hổ chết mất!

Ngay lúc đó, tôi nghe có một tiếng bíp vang lên, là chiếc máy tạo ẩm mà sáng nay tôi vừa mới thay nước xong. Nhưng trong đầu tôi lúc đó, tiếng kêu ấy như là âm thanh báo hiệu cho sự xấu hổ bên trong tôi đang dần bị xả ra ngoài.

“A~ Chắc là cậu chỉ đang cố tỏ ra ngầu lòi bằng cách lấy lý do ‘đã hứa với mẹ cậu’ để bạo biện thôi chứ gì? Cậu lo lắng đến mức không dám đụng nổi một ngón tay vào người tớ à? Mà thôi, biết làm sao được, nếu trước mặt tớ cũng có một cô gái đáng yêu như vậy thì tớ cũng hiểu lý do tại sao cậu lại thấy sợ mà~ Đáng thương thật đó.”

Tôi có thể nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói bí ẩn, “Ủa ai là cô gái đáng yêu dạ?”. Im coi! Mọi lý lẽ chỉ để nhằm mục đích khiến Aya nổi điên lên thôi.

“Đành vậy, Aya cuối cùng cũng chỉ là một đứa biến thái nửa vời thôi nhỉ, lúc nào Aya cũng làm chuyện đó với tớ trong phòng cậu, hóa ra là để che giấu cái sự thật rằng cậu cực kỳ vô dụng khi ở bên ngoài mà ha. Cậu chỉ có thể lên mặt khi ở trong lãnh thổ của mình thôi à, Aya? Không phải là thảm hại lắm hay sao, thật mất mặt. Tớ nói có đúng không? Nếu cậu thấy bất mãn thì cứ đến đây và tấn công tớ đi. Ô hay, cơ mà chẳng phải là cậu không thể làm được chuyện đó hay sao, xin lỗi nhé~ Vì ai đó có chỉ số EQ cực thấp mà, cậu ta đâu có hiểu mình nói gì. Tớ thì lúc nào cũng sẽ chấp nhận cậu hết, ba cái chuyện biến thái cỏn con đó chẳng là vấn đề gì, nhưng mà nếu cậu là một con thỏ đế thì đành chịu thôi nhỉ~” [note40843]

Đó! Thấy đòn khích tướng đó thế nào hả!

Tôi sẽ chọc giận cậu ta bằng tất cả những vốn từ quá đáng mà tôi có. Nào, nổi giận đi, tớ biết cậu không thể chịu nổi mà!

Tôi lúc này đã quá sợ hãi để có thể nhìn thẳng vào mắt Aya, vậy nên trong lúc giả vờ như mình đang rất bình tĩnh, tôi tiếp tục nói.

“A~ mình muốn làm chuyện đó quá đi… cực kỳ muốn luôn. Muốn được ai đó ôm chặt trong lòng và khiến cho đầu óc mình không còn suy nghĩ thông suốt được gì nữa. Không biết liệu có ai muốn làm mấy chuyện hư hỏng đó với mình không nhỉ? Mình không ngại tắm chung hay thậm chí là ngủ chung một giường với họ đâu. Chẳng lẽ không có cô gái nào dành thật nhiều tình cảm cho mình và sẵn lòng thả lỏng ra lại một chút vì mình sao? Nếu như có một người như vậy thật xuất hiện trong vòng năm phút thì mình sẽ nguyện làm hết tất cả những gì mà cậu ấy muốn luôn!”

Tôi thở hắt một hơi nặng nhọc.

Thế nào?

“Marika.”

Tôi không kìm được mà rùng mình một cái cực lộ liễu. Đáng sợ quá đi!!

Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn kiên quyết không ngoái đầu lại, tôi mở miệng tiếp tục khiêu khích cậu ấy.

“Gì vậy hả, đồ thỏ đế Aya-san? Nãy giờ tớ đâu có đụng chạm gì đến con thỏ nhát gan nào đó không dám đụng một ngón tay vào người tớ đâu nhỉ? A~ tớ muốn ai đó chạm vào cơ thể của mình quá đi. Đến nỗi bây giờ tớ chẳng còn quan tâm ai là ai nữa, miễn sao người đó có thể tấn công mình, hay là nên gọi cho Sae nhỉ!”

Aya cười khúc khích.

Cậu ấy nói.

“Trông cậu đáng yêu lắm khi năn nỉ tớ làm tình với cậu đó.”

Câu nói đó có sức nặng cực kỳ to lớn, như thể vừa có một con cá voi nào đó rớt từ trên trời xuống biển đánh “đùng!” một tiếng vậy.

Tưởng như toàn bộ nước trong cơ thể tôi đang sôi sùng sục, tôi tóm lấy Aya và hét lên.

“Đủ rồi! Cứ tấn công tớ đi!”

Tôi không biết chuyện này đó. Con người ta có thể bật khóc vì xấu hổ.

Tôi đẩy Aya ngã xuống sàn phòng khách với tất cả sức lực mà mình có.

Sau khi đã chiếm thế thượng phong, tôi nắm cổ áo Aya, nghiến chặt răng mình. Thật sự, tôi sắp khóc đến nơi rồi.

“Có vẻ như rõ ràng bây giờ tớ mới là người bị tấn công mà nhỉ?”

“Im đi! Tớ muốn làm chuyện đó với Aya thì sao chứ! Cậu đang ở ngay trong nhà tớ, vậy nên nếu tớ có muốn cũng là chuyện bình thường mà!”

Tôi gào lên những điều đáng xấu hổ mà nãy giờ mình vẫn luôn che giấu trong phẫn nộ.

Nghe được những lời điên rồ phát ra từ miệng tôi, Aya chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên.

“Đây là lần đầu tiên Marika chủ động chạm vào tớ nhỉ?”

“Ư-Ừ thì sao?”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một ai đó đè xuống như thế này để mời gọi tớ tấn công ngược lại họ đó. Nhưng đây có phải mời gọi đâu nhỉ, giống bị tấn công hơn.”

“C-Cho dù cậu có gọi nó là tấn công hay gì đi nữa, thì tớ cũng không quan tâm!”

Aya nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.

“Ừm, thế rồi sao nữa?”

“Hả?”

“Bây giờ thì cậu định làm gì tớ?”

Aya hơi mỉm cười nhìn tôi từ phía bên dưới. C-Cái gì chứ…?

A… hả… tôi được quyền… tấn công Aya thật à?

Vậy ý cậu là, bây giờ tớ có thể làm chuyện đó cho cậu được ư?

.

.

“Cởi bỏ quần áo của cậu…”

“Và rồi sao nữa?”

“... Tớ sẽ cởi bỏ luôn cả đồ lót của cậu.”

“Ừm, sao nữa?”

Cái quái gì vậy?! Thế cờ lật ngược lại từ lúc nào vậy nè? Từ lúc nào mà tôi đã trở về thế bị động vậy?

“C-Chơi đùa với ngực của cậu…”

“Ồ thế hả. Tiếp theo?”

“T-Tớ sẽ mút và đay nghiến chúng. Ngực của Aya rất xinh đẹp và mềm nữa. Tớ sẽ không bao giờ có thể chán chúng… Tớ sẽ cho cậu thật nhiều, thật nhiều…”

“Fuu… Marika đúng là một cô bé nghịch ngợm mà.”

Tôi cố gắng hết sức để khiến Aya phải mất bình tĩnh bằng những câu từ hư hỏng của mình, nhưng chúng lại hoàn toàn bị hất văng chỉ bằng một câu bình phẩm: “Nghịch ngợm quá đi mà” của cậu ấy.

“V-Và không phải chỉ có vậy… Và sau đó, tớ sẽ dùng môi và lưỡi mình để hành hạ cậu như cái cách cậu thường làm với tớ…”

“Cách nào cơ?”

“Làm sao tớ biết được! Mức độ biến thái của cậu vượt xa hành tinh này rồi!”

Aya hiện đang giương mắt lên nhìn tôi như muốn nói, “Đó giờ cậu chưa có làm chuyện này bao giờ hết, có chắc là cậu làm được không vậy?”. Ặc… Đ-Đúng là tôi chưa làm chuyện này bao giờ thật… nhưng mà ít ra tôi cũng có kinh nghiệm bị đè mấy lần rồi còn gì!? Cổ họng tôi dần phát ra những lời nói run rẩy.

“Tớ sẽ làm Aya thấy sướng… hết lần này đến lần khác, cho dù cậu có bảo tớ dừng lại thì cũng đừng hòng. Đây sẽ là hình phạt cho cái tội làm tớ phải mất kiên nhẫn. Tớ sẽ làm đủ thứ chuyện hư hỏng với Aya, không chỉ ngày hôm nay, mà sẽ là suốt cuộc đời của cậu.

.

Sau khi tôi nói đến đó, Aya cuối cùng cũng đã mỉm cười, một nụ cười đánh bay tất cả mọi lý trí.

“Được rồi. Nếu cậu đã nói đến vậy, thì tớ đoán là mình sẽ phải làm thôi nhỉ?”

“A-Aya…?”

“Marika ích kỷ quá đi mà. Cậu đúng thật là một cô bé hư hỏng, đúng là công chúa của tớ.”

“C-Cái gì chứ… Chính cậu mới là người đã yêu tớ mà… Chính Aya là người đã khiến tớ phải có những cảm xúc như này… mau chịu trách nhiệm đi.”

“Ừ, đúng thật. Là lỗi của tớ hết nhỉ, lỗi của tớ hết…”

.

Và rồi Aya đã làm gì đó.

Trong khoảnh khắc, tôi thực sự không biết cậu ấy đã làm gì mình. Nhưng khi đã lấy lại nhận thức, thế giới trong mắt tôi đã đảo ngược lại và bây giờ tôi lại đang ở dưới cơ thể Aya.

Ủa…? Cái gì vậy nè?!

Tôi vội vàng cố rướn người ngồi dậy. Nhưng Aya, người đang kẹp chặt tôi giữa hai chân mình, không cho phép tôi cử động dù chỉ là một li, mặc dù sức lực mà cậu ấy dùng để giữ tôi lại không nhiều đến mức đó. Nhưng không hiểu sao cơ thể tôi vẫn không tài nào cử động được.

C-Chuyện này có nghĩa là…?

Aya liếm môi và từ từ hạ thấp cơ thể mình xuống.

Cậu ấy cúi sát xuống gần tai tôi và thì thầm.

“Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu… tất cả những gì mà nãy giờ cậu nói muốn làm với cơ thể tớ...”

“Ể…?”

Nghe thấy chất giọng yếu ớt của Aya sượt qua tai mình, một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng tôi như một phản xạ có điều kiện.

Bởi vì chất giọng này của Aya… là khi cậu ấy sắp làm những chuyện khiến tôi thỏa mãn.

“Tớ sẽ cởi bỏ quần áo của Marika, cho đến từng mảnh, chơi đùa với ngực của cậu, và rồi sau đó… tớ sẽ hành hạ phần dưới này của cậu… theo một cách tàn nhẫn nhất”

Chết rồi…

“Tớ dồn ép cậu, hết lần này đến lần khác, và kể cả cho dù cậu có nài nỉ đi chăng nữa thì cũng đừng hòng tớ dừng lại. Hãy chuẩn bị kỹ càng đi Marika.”

Cảm giác râm ran cứ lan tỏa trên khắp cơ thể tôi và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

“Tớ sẽ cho cậu biết ai mới là đồ thỏ đế.

Chỉ mỗi tiếng thì thầm ngọt ngào đó của cậu ấy thôi cũng đủ làm ở bên dưới của tôi rỉ nước

Aya bất chợt cắn thật mạnh vào vành tai tôi, tiếng hét đau đớn không kìm được đã lập tức bật ngay ra khỏi cổ họng, tạo thành một âm thanh cực kỳ chói tai

Sau đó, cậu ấy từ từ ngồi dậy và nhìn thẳng xuống tôi đang nằm ở bên dưới. Tâm can tôi như bị xuyên thấu bởi ánh mắt lạnh băng nhưng nồng nhiệt của Aya, nhưng tôi vẫn cố chấp, giọng nói bị ép ra khỏi cổ họng tôi khi đó nghe thật kỳ cục.

“V-Vậy thì cứ thử đi…! Không đời nào tớ có thể lên đỉnh bằng cái kỹ năng làm tình như gà mờ của cậu…”

Có vẻ trong vài phút sắp tới đây, tôi sẽ phải vừa khóc vừa xin lỗi cậu ấy bằng những câu từ cực kỳ hư hỏng rồi…

.

.

“V-Vào đi”

Tôi mở cửa phòng mình và mời Aya bước vào trong, nghe giọng cứ như lúc tôi đang chào khách ở nhà hàng vậy…

“... Phòng của Marika.”

Căn phòng nhỏ của tôi cũng không có gì đặc biệt. Có một cái giường, một chiếc bàn học, một cái tủ nhỏ ở cạnh đó, với một số lọ tinh dầu cùng mấy thứ đồ trang trí bé bé khác nữa thôi.

Bên kia thì có một cái tủ đồ rất lớn chứa đầy ắp đủ loại quần áo mà tôi thường hay mặc và chẳng còn mặc nữa, bên cạnh cửa thì có một cái giá treo các loại quần áo theo mùa. Sao phòng mình lắm quần áo thế nhỉ?

“Ừm, nó có hơi bừa bộn một chút…”

“Phòng của cậu dễ thương lắm. Còn có cả tinh dầu nữa, cảm giác rất giống Marika.”

Aya cứ lượn lờ mãi trong phòng tôi như vậy cũng khiến tôi bất giác thấy bồn chồn.

“Cậu thấy nó có mùi gì lạ không? Ổn chứ?”

“Ừ, có.”

“Hả?”

“Có mùi như Marika vậy. Hơi… không ổn cho lắm.”

“A, vậy ra đó là lý do tại sao tối qua cậu không vào phòng tớ hả…”

“Hôm qua… ừm… ừ, đúng vậy”

Tôi ngồi xuống giường, tay chân bồn chồn không kìm được mà vớ lấy chiếc gối nệm tròn màu hồng của mình và khẽ ôm nó vào lòng.

Bình thường tôi cũng chỉ hay luẩn quẩn ở ngoài phòng khách thôi, chứ hiếm khi nào dành thời gian ở trong phòng của mình lắm. Ủa, nhưng mà chẳng phải tôi dành hết một phần ba thời gian của mình ở trong cái phòng này rồi hay sao, để ngủ vào buổi tối.

Aya bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi, một hành động rất đỗi bình thường. Cậu ấy cũng để tay lên đùi của tôi nữa. A… Đây đúng là chuyện mà Aya sẽ làm rồi…

“Tớ sẽ ngồi lên giường của cậu.”

“Cậu đã ngồi rồi mà.”

“Tớ sẽ chạm vào cơ thể của Marika.”

“Cậu đã chạm vào tớ rồi còn gì!”

Tôi đang thắc mắc không biết chuyện Aya khai báo tất cả những gì mà mình đang làm là nhằm thể hiện sự ngay thẳng của cậu ấy đối với mẹ của tôi hay là gì nữa…?

“Cậu đâu cần phải nói với tớ mỗi lần như vậy.”

“Đúng nhỉ. Marika cũng không muốn kéo dài chuyện này lâu hơn nữa mà đúng không?”

“Không phải vậy… chẳng phải người đang không chịu nổi ở đây là cậu sao?”

Aya dần kéo sát cự ly lại gần hơn trong khi vẫn nhận lấy những lời trách móc từ tôi. Mí mắt tôi cũng theo phản xạ mà khép lại, chấp nhận nụ hôn của Aya. Có cảm giác như rất lâu rồi tôi mới được hôn một cách dịu dàng đến như vậy. 

Vui quá đi mất… Cuối cùng cậu cũng chịu hôn mình rồi.

Aya khẽ liếm môi và vẫn giữ nguyên tầm mắt của cậu ấy ngang với tôi.

“Đúng vậy, tớ không thể kiềm nén được nữa. Tớ yêu cậu, Marika.”

“... Mặc dù cậu không hề quan tâm gì đến cảm xúc của tớ hả?”

“Ừm… tớ xin lỗi… vì đã để cậu phải cô đơn.”

Ưm… sao tự nhiên lại tốt quá vậy…

Aya từ từ đẩy tôi ngã ra phía sau. Chắc có lẽ vì đây là giường của mình nên tôi thấy có phần hơi an tâm hơn thường lệ. Nhưng nếu được chọn thì tôi vẫn thích phòng của Aya hơn.

“Vậy hôm nay tớ phải làm gì đây…”

Tôi khẽ nghiêng đầu qua một bên và rên rỉ một tiếng trong cổ họng, nghe như muốn che giấu đi sự xấu hổ của mình. Tại vì lúc nãy tôi đã lỡ miệng nói cậu ấy là đồ thỏ đế mất rồi, lại còn khích rằng kỹ năng của cậu ấy ở cái tầm gà mờ nữa chứ… Aya bây giờ có thể đối xử dịu dàng với tôi, nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ y chang như thế này trong vòng vài phút sắp tới. Vậy nên tôi bắt đầu thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực mình.

Tuy nhiên, Aya đã nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cậu không cần phải làm gì hết.”

“Đó mới là thứ làm tớ sợ đó…”

“Tớ đảm bảo sẽ khiến cậu thấy thỏa mãn.”

.

.

Aya nhanh chóng luồn tay vào trong quần của tôi. Ư, cái tốc độ này… Mặt tôi càng lúc càng nóng lên nữa khi phát hiện được sự thật rằng việc cuối cùng cũng được làm chuyện đó sau một khoảng thời gian dài khiến cho nơi giữa hai chân tôi rạo rực. Mặc dù Aya chỉ mới chạm nhẹ vào thôi, nhưng cổ họng tôi đã không kiềm được mà phát ra nhiều âm thanh rên rỉ.

Tôi đã nghĩ rằng, “A… thể nào cậu ấy cũng sẽ trêu mình là hư hỏng nữa cho mà xem…

.

“Cái gì đây hả? Đã xong xuôi rồi còn gì? Đó giờ em cứ bảo tôi là biến thái nhỉ, thế thì em là loại người gì đây? Em quá dễ dãi, thật đáng xấu hổ. Em không tự thấy hổ thẹn về bản thân à?”

Màng nhĩ tôi như vừa bị đâm xuyên qua bởi giọng nói của Aya, lạnh lẽo như một tảng băng sắc nhọn.

“Ể...Ể?”

Tôi nhìn Aya một lúc lâu, vẫn còn chưa kịp hiểu hết những gì cậu ấy vừa nói.

Đôi mắt của Aya thật lạnh lẽo khi nheo mắt nhìn xuống tôi, chúng khiến cả người tôi ớn lạnh.

Cái cách mà Aya nói thật sự nghe như cậu ấy đang khinh thường người đối diện mình, giống như một món đồ chơi không xứng đáng có được sự tôn trọng

Nhưng sau đó Aya lập tức mỉm cười dịu dàng và nhẹ giọng.

“Là nói dối đó. Tớ xin lỗi, chỉ là… Cậu dễ thương quá. Marika như này đều là lỗi do tớ mà nhỉ? Vậy nên để tớ chịu trách nhiệm nhé?”

“U-Ừm…”

Khi tôi định mở miệng đáp lại gì đó thì Aya đã không ngần ngại áp môi mình lên môi tôi.

Ở bên dưới, ngón tay của cậu ấy vẫn không ngừng di chuyển, lúc nào cũng biết cách chạm vào đúng chỗ cần chạm. Chúng khiến cơ thể tôi hoàn toàn bị tê liệt, cơ bắp không còn chút sức lực nào để di chuyển được nữa. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình sẽ đến giới hạn sớm thôi, ngón chân không kìm được mà co quắp hết cả lên để đón chờ làn sóng khoái cảm chực dâng trào đó.

Nhưng… không có gì xảy ra cả, Aya lập tức dừng lại ngay trước khi tôi kịp chạm đến giới hạn. Những ngón tay bây giờ đã mỏi nhừ đến mức chẳng còn có thể cử động được nữa. Tôi ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn cậu ấy.

Lại nữa rồi, ánh mắt lạnh băng đó...

“Hừ, tôi đã chẳng buồn nói đến rồi nhưng em xem cái gì đây, cơ thể co giật vì khoái cảm, muốn cầu xin tôi tiếp tục chứ gì? Cơ thể em đã thể hiện hết cả rồi đó có biết không, hm? Mới có bấy nhiêu ngày mà đã như thế này rồi, tôi biết em đang hứng tình đến điên dại nhưng tới mức này thì…”

“C-Cái đó…!”

Tôi ngại ngùng vuột miệng, nhưng chất giọng của Aya nghe có vẻ như cậu ấy đang cực kỳ giận dữ, cái nghiêng đầu đầy đe dọa đó khiến tôi phải nín bặt.

Aya lại bao phủ môi tôi bằng một nụ hôn. Sau đó, cậu ấy thay đổi vị trí, giống như đang quỳ trên người tôi. Aya đưa một tay lên xoa đầu tôi trong khi một tay còn lại vẫn liên tục nhấn vào điểm nhạy cảm bên dưới.

“Nhưng không sao cả, vì em rất đáng yêu, vậy nên hãy cứ là chính bản thân mình, tôi hứa sẽ chiều chuộng em thật nhiều.”

“U-Ưm… Aya lại định làm trò gì với em vậy…?”

Tôi bắt đầu nhận ra ẩn ý đằng sau hành vi bất thường của Aya. Giống như cậu ấy đang xen kẽ nói những lời khó nghe và dịu dàng với tôi cùng một lúc vậy. Tôi hiểu, nhưng cùng lúc đó tôi cũng không hiểu, rốt cuộc cậu muốn gì vậy?

“Không chỉ với mỗi cơ thể em.”

Và rồi Aya lạnh giọng nói.

“Mà tôi còn muốn chơi đùa với tâm trí của em nữa kìa.”

Không, thật quá đáng, quá mức rồi, nhưng cái gì đây… Đáng sợ quá. Điều đáng sợ nhất là khi Aya lạnh giọng với tôi.

“Thế nên.”

“Hya!”

Đột nhiên ở phần thân dưới của tôi truyền lên một cảm giác như bị điện giật. Những ngón tay của Aya vuốt ve ở bên ngoài và xoa nhẹ lấy điểm nhạy cảm của tôi. Thứ chất lỏng được tiết ra ở bên dưới được những ngón tay của cậu ấy khéo léo thấm đẫm hết cả một vùng. Tôi mơ hồ cảm nhận được nơi giữa hai chân mình đang co thắt liên hồi như mong muốn được cậu ấy chăm sóc nhiều hơn. Tôi muốn nhiều hơn nữa…

“Như thế này.”

“Đ-Đừng… haa… haa…”

Aya đã tấn công mãnh liệt ngay từ những phút đầu tiên. Những ngón tay của cậu ấy cứ đảo qua lại theo hình vòng tròn quanh điểm nhô lên ở bên dưới.

Chuyện này… không ổn. Bởi vì đây chính xác là những gì mà tôi đang mong đợi ở Aya.

Những cử chỉ của cậu ấy thật đơn giản, nhưng khoái cảm mà chúng mang đến lại vượt xa hoàn toàn cảm giác khi tôi tự làm một mình. Dòng điện đó cứ chạy xuyên suốt cơ thể tôi và khiến đầu óc tôi bắt đầu trở nên trở nên trống rỗng.

Cả người tôi căng cứng hết cả lên, còn những ngón tay thì bấu chặt lấy ga giường trong tuyệt vọng.

Haa… haa… tôi cảm nhận được hơi thở của mình đã dần gấp gáp hơn trước. Dường như tất cả những dây thần kinh khoái cảm bên trong tôi từ khi được sinh ra đã được định đoạt để rơi vào tay của Aya vậy. Cho dù bây giờ cậu ấy có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn mang lại cho tôi làn sóng khoái cảm cực độ. Giống như một con thú cưng đang vui mừng chào đón chủ nhân của nó ở cửa nhà sau một chuyến đi dài vậy.

“Không thể nào. Tôi chỉ vừa mới chạm vào thôi mà. Em đã ra rồi cơ à? Cô gái mạnh mồm lúc nãy đâu rồi nhỉ, em chỉ giỏi có mỗi việc nói miệng, cuối cùng vẫn phải quỳ phục trước khoái cảm thôi. Em không có tự tôn của chính mình à?”

“Đ-Đó là bởi vì… bởi vì… bởi vì…”

Bị choáng ngợp trước hàng tá những cảm xúc ngọt ngào thi nhau ập đến, tôi ngước nhìn lên Aya với một đôi mắt đẫm nước, câu từ thốt ra cũng đã chẳng còn tròn chữ nữa. Aya híp mắt nhìn xuống tôi từ phía trên, bàn tay mặc dù đang vò rối tóc tôi nhưng lại cảm giác thật dịu dàng, như thể cậu ấy đang muốn vuốt ve tôi vậy.

Tiếp theo, đã đến lúc Aya nói những lời dịu dàng với em rồi nhỉ…?

“Marika rất thích khi được thấy sướng mà nhỉ? Biết làm sao bây giờ? Cậu đang mất đi lý trí đấy à? Đáng yêu quá đi mất, cứ như em bé đang tè dầm ấy. Không sao đâu, Marika có thể trở thành em bé mà. Tớ sẽ làm hết mọi thứ cho cậu.”

Lần này cậu ấy hôn lên trán của tôi, rồi trượt dần xuống má, lần lên sống mũi và cuối cùng là đáp xuống môi tôi.

“...Ayaaa...♡”

“Vậy nên, ở đây. Đây nữa, và đây—”

“—A-Aya, a!”

“Đúng là một cô gái ngoan. Em biết không, tôi cũng thích làm những chuyện như thế này lắm.”

Ngón tay cái của Aya mân man điểm nhạy cảm ở bên ngoài của tôi, trong khi ngón tay giữa thì cứ vuốt ve ở cửa vào. Đến khi tôi đã không còn chịu nỗi nữa, ngón giữa của cậu ấy cuối cùng cũng đã lún sâu vào bên trong. Cảm giác từ từ lan tỏa khắp cơ thể tôi, giống như một quả bóng đang dần căng phồng lên vậy.

Sự mãnh liệt vẫn cứ dồn dập tấn công tôi ở bên ngoài, nhưng ở bên trong, cảm giác ngọt ngào lại dần lan tỏa. Không chịu nổi khoái cảm được kìm kẹp bởi hai thứ đó, tôi vùi mặt vào lòng Aya và liên tục lắc đầu.

“Ahn, không, không, ah, a-ahhh...:”

“Cậu lại sắp ra nữa à? Đúng là cô bé hư hỏng mà, tớ đâu có dạy cậu như thế này. Chắc là đó giờ cậu vẫn có một chút dâm đãng trong tính cách của mình mà ha?”

“K-Không… n-hnn...♡”

Đạt đến giới hạn, tôi bật ra một tiếng hét không thành lời. Lần này làn sóng ập đến mãnh liệt hơn và sâu như vực thẳm. Có cảm giác như tiếng hét bị nén lại vừa rồi đã cướp đi toàn bộ oxy còn lại trong phổi tôi vậy.

Bây giờ không chỉ ở bên dưới của tôi, mà thậm chí cả khuôn mặt của tôi bây giờ chắc cũng đã thấm đẫm nước.

“Giỏi lắm… Lần ra vừa nãy tuyệt lắm đó Marika. Đáng yêu quá đi mất, cơ thể cậu nóng như lửa đốt, và lại còn cuộn tròn trong vòng tay tớ như thế này nữa… Đúng là một cô bé dễ thương.”

Aya khẽ hôn lên vành tai của tôi.

Mặc dù biết rằng cậu ấy đang trêu đùa tôi vì đã cư xử như một đứa trẻ, nhưng tôi đã không còn sức để mà kháng cự nữa. Cơ thể của tôi, không phải tâm trí của tôi, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nó biết rằng Aya sẽ còn khiến nó sướng hơn gấp nhiều lần nếu như nó biết nghe lời thay vì chống lại mệnh lệnh của cậu ấy.

Aya dịu dàng kéo tôi vào lòng bằng một tay... tư thế này hệt như là cậu ấy đang chăm sóc cho một đứa trẻ vậy. Bàn tay còn lại thì lại đang dính chặt vào cơ thể tôi... khiến cho tôi cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

Giống như Aya thực sự kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về tôi vậy…

Có vẻ như Aya đã hiểu lầm rằng tôi muốn được đối xử như thế này. Nhưng có vậy cũng không sao cả, vì cơ thể này của tôi, từ nãy đến giờ đã bị kích thích bởi sự mới lạ này…

“Thế rồi Marika. Em đã thấy hối lỗi chưa?”

“Fueh…”

“Nào, mau nói đi, rằng ‘Em xin lỗi vì đã đổ lỗi cho Aya, mặc dù đó giờ em vẫn luôn là một cô gái hư hỏng.’”

“C-Cái đó không…”

Tôi cọ xát hai đùi của mình lại với nhau và hơi nâng phần hông của mình lên. Nhưng trông Aya chẳng có dấu hiệu nào sẽ tiếp tục làm tôi sướng cả, cậu ấy chỉ ở đó, nhìn xuống tôi với một ánh mắt lạnh băng.

Tôi biết chứ… nếu tôi nghe lời cậu ấy thì tôi sẽ còn thấy sướng hơn thế này gấp trăm lần. Nhưng cái phần lý trí còn sót lại của tôi đã kìm hãm một phần suy nghĩ đó.

Sâu trong góc kín của lý trí, tôi tự nói với bản thân rằng “Mình không muốn làm chuyện đó”. Bởi vì cái tình trạng này… ngay bây giờ đây, tôi đang bị Aya đối xử như một đứa trẻ sơ sinh, một đứa trẻ chẳng có bất kỳ nhận thức gì.

Tôi hiểu rất rõ rằng nếu tôi cưng chiều cậu ấy, nếu tôi cứ tiếp tục mà tâng bốc Aya, thì phần thưởng tôi được nhận lại chắc chắn sẽ rất xứng đáng. 

Vậy nên là… làm chuyện đó chẳng có gì là sai cả...

Nhận thức của tôi dần mờ nhạt đi, tôi tự thuyết phục bản thân mình bằng cái lý do chẳng có chút thuyết phục nào đó… Tôi đã chẳng còn quan tâm nó là gì nữa rồi.

Từng câu nói của Aya dần khiến tôi nhớ lại khi nãy tôi đã đối xử với cậu ấy tệ đến nhường nào.

Nhưng không biết vì sao, sự nôn nóng những chuyện sắp sửa ập đến lại khiến lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác hưng phấn tột cùng, đến nỗi bàn tay của Aya ở bên dưới cũng đã bắt đầu thấm đẫm nước. 

“E-Em, đã luôn… là một cô gái… hư, hỏng… E-Em thật sự… xin lỗi vì đã… liên tục đổ lỗi cho Aya…”

Tuy nghĩ vậy nhưng lời nói thốt ra vẫn không khỏi khiến tôi thấy xấu hổ. Hai gò má đồng loạt nóng rực hết cả lên, cuối cùng tôi vẫn xoay sở nói hết ra những điều đó với một giọng nức nở.

Ngay khi cậu ấy làm tôi lên đỉnh, cuối cùng tôi cũng đã xoay sở để có thể thành thật hơn. Ước gì lúc nào tôi cũng có thể được như thế này thì tốt biết bao. Bởi vì nếu có thể làm được như vậy, Aya hẳn sẽ không đợi đến tận ngày hôm nay mới tiến đến tấn công tôi.

Tôi đã tưởng rằng tiếp theo sau đó, Aya sẽ lại đối xử dịu dàng, nhưng không.

‘Em mới là ‘đồ thỏ đế’.. Em xin lỗi vì đã chống lại Aya. Em xin lỗi vì đã không thành thật’, tôi nói đúng không? Nào, nói đi.”

Đây chỉ là một phần trò chơi, và tôi đang bị buộc phải nói ra những lời đó. Tôi đã tưởng mình có thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, nhưng… nếu như tôi thực sự nói những lời đó ra ngoài miệng, có cảm giác rằng sẽ có thứ gì đó bên trong tôi thay đổi.

Nhưng tôi phải nói… Bởi vì Aya… Aya đang nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lạnh.

Bởi vì nếu tôi không nói… cậu ấy sẽ không làm tôi thấy sướng nữa.

“Em… mới là đồ thỏ đế… Em xin lỗi vì đã chống lại Aya…”

Nước mắt thấm đẫm đôi gò má, tôi yếu ớt vươn tay đến như muốn chạm vào cơ thể của Aya. Bàn tay tôi khẽ chạm vào phần ngực đang ở ngay trước mặt mình của cậu ấy, chỉ cần chạm vào chúng thôi cũng đủ làm tim tôi đập liên hồi.

“Em xin lỗi, em không thể thành thật hơn… Em xin lỗi… Aya”

“Mmm.”

Aya nhẹ nhàng vươn tay ra kéo sát đầu tôi vào lòng mình, cậu ấy khẽ nở một nụ cười, trông khác hẳn với tất thảy những nụ cười mà trước kia tôi từng thấy.

Tôi thích nó...

“Tớ xin lỗi. Tớ hiểu rõ cảm xúc của Marika, cậu cảm thấy như thế nào tớ đều biết, nhưng tớ đã cứng đầu phủ nhận chúng… Bởi vì tớ muốn làm cậu hạnh phúc, tớ muốn cậu có thể được vui vẻ vào năm sau, năm sau nữa và nhiều năm sắp tới. Vậy nên đó là lý do tớ đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều về gia đình của cậu… Nhưng bây giờ thì cậu đã cho tớ biết, làm như thế này chẳng có gì là sai cả. Thế nên là, cảm ơn cậu rất nhiều… Marika”

“Aya…?”

Những lời nói đó có vẻ như đã quá phức tạp để một đứa trẻ không có nhận thức gì như tôi hiểu hết. Nhưng tôi biết chắc rằng hiện tại cậu ấy đang nghĩ về tôi.

“Marika, cậu có thích ngực không?”

“... Có… tớ thích… ngực của Aya…”

“Biết làm sao được đây nhỉ, thôi thì Marika bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

Aya bật ra một âm thanh khúc khích nho nhỏ và rời tay khỏi phần bên dưới của tôi. Một tiếng rên rỉ khẽ như tiếc nuối bất giác thốt ra từ cổ họng của tôi, “Ah…”. Aya nhẹ nhàng kéo áo của mình lên và áp sát bộ ngực của mình lại gần khuôn miệng của tôi.

“Đây này, bé yêu.”

“Hmm...fu…”

Tôi khẽ ngậm lấy đầu ngực của cậu ấy và bắt đầu mút nó. Giữa hai chân tôi lại trỗi dậy cảm giác ngứa ran không kiểm soát được mặc dù tôi mới là người làm chuyện này cho cậu ấy…

“Ah, ahn, ahh… Aya!”

Aya lại di chuyển xuống phía bên dưới của tôi. Và lần này cậu ấy khẽ thì thầm, “Thế này đã đủ chưa?” và sau đó dồn hết sức kích thích nơi nhạy cảm đó, kỹ thuật điêu luyện của Aya khiến tôi không chịu nổi mà lên đỉnh dường như ngay lập tức.

“Ah- ahhhhh, k-không được… em sẽ ra mất-! Không… em không thể, em không chịu được nữa đâu mà… ahn… ngực của Aya… ahhhhh”

“Hm… đúng là một đứa trẻ hư mà, sung sướng đến nỗi không thể mút cho đàng hoàng được nữa, thế này thì phải phạt thôi nhỉ?”

Cậu ấy mắng tôi bằng một giọng dịu dàng như lại một chút cảm giác thật thờ ơ, tuy nghe rất ngọt ngào nhưng lại rất độc đoán. 

Giống như những gì Aya vừa nói, tâm trí tôi bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ đó là tuyệt vọng níu kéo chút ý thức còn sót lại trong người mình, để chúng không bị thổi bay đi mất bởi làn sóng dục vọng đang chực ập đến trước mặt.

Không ổn rồi. Tôi theo phản xạ lắc đầu mình liên tục như muốn chối bỏ một phần cảm giác sung sướng đang dần lấn át lấy mình, thân thể tôi bắt đầu run lên từng chập, nó bắt đầu co giật và quằn quại vì những đợt kích thích vượt quá sự chịu đựng của cơ thể.

Ahhh, sướng, sướng quá, sướng quá đi mất, cứ cái đà này cơ thể mình sẽ bị phá hủy mất

Toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Màng nhĩ tôi lúc ấy đột nhiên vọng lại một âm thanh kỳ lạ nào đó liên tục, nhưng một lát sau tôi mới chợt nhận ra, đó chính là tiếng thở dốc không kiểm soát được của chính mình đã gây ra những âm thanh đó.

Như thể đang muốn che giấu cảm xúc của mình, tôi đưa lưỡi mình ra mút lấy đầu ngực của Aya. Tôi thực sự rất thích ngực của cậu ấy, nó đã trở nên cứng hơn lúc nãy một chút rồi nhỉ?

“Mmm…*chụt*, *chụt*.... Aya….”

“Marika…hmmm… lần này có vẻ như em đã ra rất nhiều và rất lâu nhỉ.”

“Ừm… em đã ra mất rồi…”

Aya xoa đầu tôi và nở một nụ cười bằng một nét mặt rất đỗi bình yên. Nhưng một lát sau, khi tôi đã lấy lại được nhịp thở, cậu ấy lại tiếp tục cong ngón tay lên kích thích vùng thân dưới của tôi một cách mãnh liệt.

“Ở đây, mỗi lần tôi chăm sóc nó, em sẽ lại hút chặt lấy ngón tay tôi không rời nhỉ. Em biết nó có nghĩa gì không? Đúng là một cô bé hư hỏng mà nhỉ, Marika~?”

Tôi xấu hổ, nhưng bên trong cơ thể tôi đã chẳng còn chút năng lượng dư thừa nào để xấu hổ nữa.

“Aaaaag….Uwaa...ugh...ah, ah, ah, lại nữa, lại nữa rồi, nó lại đến nữa rồi...ah ah ahhhhh…”

“Lần này, tôi chắc chắn sẽ khiến em lên đỉnh thật lâu đến mức phát điên và sẽ không hồi phục lại trong một khoảng thời gian sắp tới nữa…”

“Không, không, e-em ra đây, em ra- sẽ ra nữa mất- ahhhhh nó- nó lại đến nữa rồi…!”

“Tất cả những phần trên cơ thể của Marika đều có điểm yếu đó. Thấy chưa, chỗ này cũng sẽ thấy sướng. Tôi biết những gì mà em đang khao khát mà.”

“Hyaa, c-chuyện này… em sẽ điên lên mất… không, không… em không thể, dừng lại đi! Em sẽ phát điên mất!”

Những lời khẩn cầu đó hoàn toàn là sự thật. Cơ thể tôi không còn có thể di chuyển được nữa, giống như địa ngục vậy, tựa như tôi đang dần bị kéo lún sâu vào cái hố đen của dục cảm.

Ánh sáng phía sau mắt tôi cứ chớp giật liên hồi, toàn thân thì cứ có cảm giác như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào bởi luồng khoái cảm đang bạo lực đổ dồn vào nó. Tôi cảm thấy tôi không còn là chính mình nữa.

Aya hôn nhẹ lên tai tôi và thì thầm khe khẽ giống như một con succubus thực thụ.

“Em có thể phát điên, làm bất cứ thứ gì em muốn. Đây này, Marika, cứ tiếp tục và sụp đổ đi. Cứ để mọi thứ tan chảy ra hết và biến mất vào hư không. Tôi yêu em, Marika.”

“Ahh! Ahhhh! Aaahhhh!”

Trong đầu tôi vang lên một âm thanh như cử tiếng thứ gì đó bị nứt, và rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ah… tôi không thể… cảm giác sướng quá… tôi sẽ chết mất.

Cái ranh giới mà đó giờ tôi cứ khăng khăng rằng bản thân sẽ không bao giờ tiến xa hơn nay đã bị phá vỡ, đã không còn có thể quay lại được nữa.

Tôi không thở được.

Cái cảm giác ngứa ran đó không chỉ đơn thuần là tồn tại ở bên ngoài da thịt, mà nó xuất phát từ sự hưng phấn sâu dưới phần bụng của tôi, nơi có những ngón tay của cậu ấy đang tàn phá mọi thứ.

Xung quanh tôi giống như đã chẳng còn tồn tại thứ gì khác ngoài một màu trắng nữa.

Ý thức đã hoàn toàn bị thổi bay, có cảm giác như tôi đang được bao bọc trong một màn sương màu hồng không có lối thoát vậy.

Tôi đã suýt chút nữa đã ngất đi vì cơn bùng nổ của sự thỏa mãn bên trong mình, khẽ vùi đầu vào ngực của Aya, tôi được cậu ấy dịu dàng ôm vào lòng.

Có một chút mồ hôi, nhưng đó vẫn là mùi hương quen thuộc của Aya như thường lệ. Không biết vì lẽ gì mà tôi lại có cảm giác quá đỗi quen thuộc đối với cậu ấy, mặc dù cả hai chỉ mới quen nhau tầm nửa năm về trước… nhưng có cảm giác như tôi đã biết Aya từ rất lâu về trước rồi vậy.

… Cứ như Aya là người đã sinh ra tôi ấy.

Tôi tự hỏi không biết có đúng là như vậy thật không. Cậu ấy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, sự cứng đầu của tôi và cả sự ngốc nghếch của tôi… cậu ấy la mắng tôi… chiều chuộng tôi… và làm tôi thấy thỏa mãn.

Cảm giác sướng quá, sướng quá đi mất…

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con gái với nhau lại có thể cảm thấy sướng đến thế này. Chỉ có Aya đã dạy cho tôi biết điều đó.

Tôi yêu Aya… tôi yêu cậu ấy nhiều lắm…

Cơ thể tôi như đang dần tan chảy ra, xúc giác dường như đã chẳng còn hoạt động nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ hôn của Aya dành cho mình.

“Em sướng đến nỗi sắp ngất đi rồi nhỉ. Nghỉ một chút đã nhé, Marika. Nếu em không uống thêm nước thì chẳng mấy chốc nữa sẽ bị kiệt sức vì thiếu nước đó. Ngày mai cũng còn phải đi học mà. Để tôi lấy khăn cho em.”

“...Aya…”

Khuôn miệng cứng đờ không có sức sống của tôi từ từ mở ra nhưng lại chỉ có thể thốt ra những từ ngữ vô nghĩa, giống như tôi đã mất đi khả năng giao tiếp và chỉ có thể phản ứng với những kích thích từ bên ngoài vậy.

Dù thế nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng những câu từ tiếp theo.

“Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiếp tục nữa nhé. Em vẫn còn nhớ safeword mà đúng không? Nhưng mà cho dù em có nhớ đi chăng nữa… thì nhìn tình trạng như thế này, chắc có lẽ là tối nay em sẽ không dùng đến nó đâu nhỉ?”

Cậu ấy khẽ vuốt tóc và hôn nhẹ lên má tôi.

Tôi có cảm giác như bây giờ mình chỉ là một đứa trẻ chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi Aya chú ý đến mình vậy.

“Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho tất cả những đợt sa sút trong học tập của em, vậy nên đừng lo lắng quá nhiều mà hãy tận hưởng hết hôm nay đi nhé.”

Cậu nói đúng, Aya…

“Aha…”

Tôi đã dự định sẽ đánh bại Aya vào kỳ kiểm tra sắp tới, nhưng cứ cái đà này thì chắc là cả thành tích học tập của tôi sẽ dần đi xuống cho mà xem. Nhưng mà…

Dù sao thì bây giờ tôi đang cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc… nên là không sao hết..

.

Và rồi, đúng như những gì đã chờ đợi, tôi dành cả buổi tối hôm đó để “vui vẻ” với Aya, nhận được tất cả sự chú ý và yêu thương mà tôi mong muốn… Thật đúng là một kết thúc có hậu………?

*****

T/N: Nếu tôi nói mình ổn sau đợt này thì đó là nói dối... chương pỏn này làm cho mấy chương trước khi trông như đang chơi đồ hàng bán quán z...

Từ lúc dịch nửa sau phần pỏn trở đi, tôi đã cảm giác có cái mẹ gì đó sai sai ở đây rồi, và arc mindbreak motherhood lần này làm tôi struggle mấy tháng trời... trước cả lúc tôi bắt đầu dịch c2, p2...

Nên là... xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã tốn quá nhiều thời gian cho cái của nợ này... 

Hiện tại thì mình đã ngang bản eng với team Neosekai rồi đấy ạ

Ghi chú

[Lên trên]
"thỏ đế” là một cụm từ mình tự đặt vào để hợp với hoàn cảnh, nghĩa thực sự của nó là ysl =)))
"thỏ đế” là một cụm từ mình tự đặt vào để hợp với hoàn cảnh, nghĩa thực sự của nó là ysl =)))
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Liêm sỉ.exe not found in Marika :)))
Cơ mà đáng ra phải là một bộ pỏn hường phấn chứ, sao toi ngửi có mùi plot twist ở đây nhỉ :)))
Xem thêm
Marika đã mở khóa giới hạn nwng mới của nhân loại
Xem thêm
Cứ nghĩ marika sẽ nằm trên một lần nhưng cuối cùng lại thành thế này tiếc ghê
Xem thêm
Aya thâm quá :)) cứ chơi humiliation thế này thì Marika thành M là cái chắc
Xem thêm
ông neosekai mãi chưa thấy chap mới :')
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới ra c3, p1 hqua đấy ạ, nma từ khi biết họ xài MTL thì thôi team mình quyết định mua raw rồi tự làm luôn cho rồi =))) MTL mà còn sai tùm lum chỗ nữa
Xem thêm
Đọc xong thì mới thấy chap này với chap S&M đọc thích thật =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 2, Phần 3, Volume 3 gọi mấy chương trước là đbrrrrrr
Xem thêm
Pỏn này... thật sự là quá khác biệt rồi... Mấy chương trước giống như chơi đồ hàng thật...
Xem thêm
Illu để lộn chỗ rồi kìa bác :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng rồi đó ạ =))) tôi mới check raw xong, cũng ngộ ha
Xem thêm