Trans: Tearlaments❤BrandedDespia
Edit: Bluepumpkin
◇ ◈ ◇
Chương 47
“Đúng như mình nghĩ, Pururu rất hữu ích trong việc kiểm soát dịch bệnh và phân hủy rác thải.” - Arel
Nó có thể hấp thụ nhiều loại rác, bụi bẩn và cả xác côn trùng mà tôi bó tay chịu chết suốt thời gian qua. Nhờ thế tôi không phải động chân động tay vào đống đó nữa.
“Purupuru!” – Pururu
Khi tôi vuốt ve nó, Pururu lắc lư tỏ vẻ vui mừng.
Tôi đặt tên cho con slime tôi thuần phục từ quỷ giới là Pururu.
Ban đầu nó có chút phản kháng, nhưng giờ nó ngoan hẳn.
“Cùng là thú cưng nhưng sao mi khác hẳn Matty chỉ thích ám hại ta nhỉ.” – Arel
“Chủ nhân à, tui có bao giờ làm vậy đâu chứ, nhỉ…? (Ai là thú cưng cơ chứ, đồ khốn nạn này!)” – Matty
“Tôi nghe thấy ai đó nói ‘Ai là thú cưng cơ chứ, đồ khốn nạn này’ thì phải?” – Arel
“Chủ nhân nghe nhầm đấy!” – Matty
Pururu đã hấp thụ nhiều thứ và trở nên to lớn hơn, thế nên tôi dùng ma thuật hủy diệt loại bỏ đi khoảng nửa cơ thể nó.
“Không làm vậy thì nó sẽ biến thành khổng lồ mất.” – Arel
“Tội nghiệp nó, sao ngài lại làm điều kinh khủng như vậy với nó chứ…?” Matty
“Nó là slime cơ mà, làm sau thấy đau được.” – Arel
“Đó không phải vấn đề…” – Matty
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
“Matty.” – Arel
“…Vâng vâng!” – Matty
Matty vừa mới mở chốt cửa, lập tức cánh cửa bật mạnh ra.
“Á ui!” – Matty
Matty bị cánh cửa hất văng đi.
“May quá! Anh ấy vẫn còn ở đây!”
Đám Kyte, Kuufa và Collette ào vào phòng tôi.
“Sư phụ à, có thật là người sẽ rời khỏi Xích viện không vậy!?” – Kyte
“Cả Bích viện nữa sao! Tôi đã rất hốt hoảng khi thấy phòng ký túc của anh ở học viện không còn chút gì luôn đấy!” – Kuufa
“Ở đây nữa này! Thế là cả Lục viện nữa sao..?” – Collette
Không biết họ nghe ngóng được từ đâu nhỉ.
Tôi đã dọn xong phòng ký túc ở Xích viện và Bích viện rồi, bây giờ tôi đang làm nốt với phòng ở Lục viện.
Tôi mượn ở cả sáu học viện nên tất nhiên phải thu dọn sạch sẽ trước khi đi chứ.
“Đúng hơn thì tôi định rời tất cả học viện luôn, vì tôi đã định rời khỏi thành phố này rồi. Ở đây có lẽ không còn điều gì cho tôi học hỏi nữa rồi.” – Arel
Sách trong thư viện thì đã đọc hết, tôi cũng có thể sử dụng ma thuật hủy diệt được rồi. Thành phố ma thuật này đã không còn bài học nào dạy tôi nữa.
“Không thể nào… Con vẫn còn nhiều thứ chưa học được từ sư phụ mà…” – Kyte
Tôi không có nhớ mình đã đồng ý làm sư phụ cậu đâu.
“Nếu có dịp, tôi sẽ ghé thăm mọi người.” – Arel
“Vậy, vậy anh định làm gì tiếp theo…?” – Collette
“Chắc là về nhà cái đã.” – Arel
Tôi đã đi biệt tích một năm lận. Em gái tôi, Mira, chắc sẽ giận tôi lắm đây, tôi hứa sẽ tắm cùng con bé cơ mà. [note49138]
“Tôi đang định đến Thành phố quái vật.” – Arel (trans: lão tác đặt tên chuối méo biết gọi thế nào cho đỡ phèn)
“Thành phố quái vật á…?” – Collette
“Nghe đâu đó là nơi tụ hội của mọi loại ma vật trên thế giới thì phải?” – Kuufa
“Sư phụ định đến đó làm gì?” – Kyte
Tôi nói với ba người đang mắt tròn mắt dẹt.
“Tôi định sẽ thành Luyện ma sư.” – Arel [note49139]
“““Hể?!?”””
◇ ◇ ◇ ◇
“Cậu ta đã rời khỏi thành phố rồi sao?” – Noel, thị trưởng thành phố ma thuật, gào lên.
“Trời ơi là trời! Một pháp sư siêu phàm như vậy! … Tôi chưa tưởng tượng ra viễn cảnh người được cho là [Ma thần] như anh ta lại rời khỏi thành phố này đấy…” – Noel
Ông thường rất điềm tĩnh, ngay cả khi nói chuyện với các viện trưởng.
Tại sao ông ấy lại như thế này?
Chính là vì sự xuất hiện của một pháp sư đạt tới cảnh giới [Chức nghiệp Tối thượng] sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch kéo tới.
Món hời kinh tế khổng lồ này kèm theo quyền điều hành nền kinh tế thành phố, làm sao ông ta bỏ qua được chứ.
“Từ từ bình tĩnh lại nào ngài thị trưởng. Việc cậu ấy là [Ma Thần] còn chưa được xác nhận cơ mà.” – Redra
Viện trưởng Xích viện thường im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Có là thật hay không tôi không quan tâm! Nhưng cậu ta được đồn đại là [Ma Thần] đấy!” – Noel cự lại.
“Dù sao thì nếu cậu ấy định rời học viện thì chúng tôi có quyền gì ngăn cản chứ.” – Bluna, viện trưởng Bích viện nói.
“Chứ, chứ đó không phải việc mấy người sao…!” – Noel
“Đâu có, đó không thuộc thẩm quyền viện trưởng.” – viện trưởng Bạch viện White phủ nhận ngay.
“Dù rất tiếc nuối khi cậu ta rời đi, nhưng chúng ta có thể làm gì hơn chứ? Ở đây đã chẳng còn gì cho cậu ta học tập nữa rồi.” – Grinn, viện trưởng Lục viện lên tiếng.
“Haha, ta e là sáu người bọn ta liên thủ lại cũng không là đối thủ của cậu ta ấy chứ.” – Yelloa, viện trưởng Hoàng viện cười khoái chí.
“Hắn ta nói… đúng đấy… Nhưng ngài thị trưởng… không cần lo… Vì từ giờ… Lục viện sẽ bắt tay… Ngày một tân… [Thần pháp sư]… ra đời… không còn xa đâu…” – Bragg
Cuối cùng là Bragg, viện trưởng Hắc viện khó nhọc nói. [note49140]
“Được rồi, nhưng điều đó đồng nghĩa với từ giờ chúng ta sẽ có rất nhiều việc… Oái, Viện trưởng Bragg!?” – Noel hét lên
Có sáu vị trí viện trưởng. Một trong số đó bị bỏ trống kể từ khi viện trưởng Hắc viện biến mất.
“Ngài, ngài trở về rồi sao? Tôi sợ rẳng ngài gặp chuyện chẳng lành. Ờm? Bằng cách vi diệu nào đó tôi có thể nhìn xuyên qua ngài thì phải…?” – Noel
“Khư khư khư… Trở về từ nơi đó… không khó… nhưng tôi mất… thể xác của mình… khư khư khư…” – Bragg [note49141] [note49142]
“Cái… Cái quái…!?” - Noel
Một cơn lạnh buốt bất thình lình chạy dọc sống lưng ngài thị trưởng đáng kính.
◆ ◇ ◈ End◈ ◇ ◆
8 Bình luận