• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2 Hồi 42: Chuẩn Bị

12 Bình luận - Độ dài: 3,153 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở trong căn phòng của nhà công tước, thưởng thức trà của Araune trong khi báo cáo lại cho họ.

“Thế hội có nghe theo không?”

“Có ạ, và em cũng đã thuê ba nhà thuần thú ngày hôm nay rồi.”

“Đã thuê rồi sao? Không phải thế hơi nhanh à?”

“Có thể, nhưng em tìm thấy vài người khá tốt. Hội trưởng của Thương Hội cũng đã chấp thuận rồi ạ.”

“Huh, thế thì tốt rồi.”

“Với lại bọn họ đều đã từng có thời gian nghiên cứu slime, nên có vẻ họ có động lực cao nữa ạ. Hình như là việc đó sẽ giúp họ trả đũa lại ai đó, hoặc cái gì tương tự thế.”

“Anh hiểu rồi, ra đó là lý do.”

“Nếu bọn họ có lý do xác đáng để làm việc cho em, việc đó sẽ khiến họ đáng tin hơn đấy.”

Sau khi bàn luận về cửa hiệu, Reinhart cũng nói với tôi về đợt sinh sản của ếch grell. Họ đang lên kế hoạch lập giao ước với chim limour trong vài ngày tới.

◇◇◇

Ngày hôm sau.

Tôi đến tiệm giặt vào sáng sớm để thông báo kế hoạch ngày mai cho mọi người, đảm bảo rằng tôi sẽ có thời gian rảnh. Caulkin cũng đưa tôi một vài lời khuyên về chim limour nữa.

“Cảm ơn. Chú biết nhiều về chúng thật đấy.”

“Chà, tại vì năm nào tôi cũng thử lập giao ước với chúng mà,” Calkin bật cười. “Chưa bao giờ thành công cả, nhưng ít nhất tôi cũng biết cách.”

“Thế năm nay thì sao?”

“Tôi cũng vẫn lên kế hoạch đi cho đến tận ngày hôm qua ấy chứ, nhưng giờ tôi đã làm việc ở đây rồi, chả có lý do gì mà tôi phải quan tâm đến chim limour nữa,” ông ấy mỉm cười nói. Thật tốt khi thấy ông ấy hạnh phúc khi làm việc cho tôi. Tôi rời khỏi cửa hiệu với tâm trạng tốt và đến cửa hiệu của Serge sau đó.

“Chào mừng, Cậu Ryoma.”

“Chào buổi sáng, chú Serge. Cháu đến để chuyển vải chống nước.”

“Cảm ơn cậu. Vải từ vài ngày trước à? Tôi nghĩ cậu đã quảng cáo chúng khá tốt đấy chứ, tại vì hôm qua đã có năm khách hàng đến hỏi mua.”

“Việc bán chúng thế nào rồi ạ?”

“Ngoài năm người đó ra, tôi bán được ít nhất vài bộ mỗi ngày. Có kha khá mạo hiểm giả biết về chúng rồi, một vài người còn mua cả bộ cho đồng đội nữa.”

“Giờ cháu mới nghĩ ra, nhưng có vẻ như hồi đi dọn bể phốt, cháu đi loanh quanh với bộ quần áo đấy mỗi ngày. Có lẽ việc đó đã gây chú ý chăng?”

“Có thể là thế đấy. Nhu cầu có thể sẽ tăng nhanh hơn dự đoán.”

“Hôm nay cháu đang có 70 cuộn vải, nhưng cháu vẫn có thể làm thêm được. Cháu sẽ mở rộng khu vực làm việc và cố làm nhiều nhất có thể.”

“Cảm ơn cậu, nhưng đừng làm quá sức nhé,” Serge cảnh báo. Ngay cả ông ấy cũng nghĩ tôi làm việc quá nhiều.

“Sẽ ổn thôi ạ. Tiệm giặt thì không cần đến cháu, và hầu hết thời gian trong quá trình sản xuất vải chống nước là ngồi đợi nó khô, vậy nên cháu không có nhiều việc để làm đến thế đâu.”

“Nếu cậu nói vậy thì được,” Serge nói và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, sau đó kiểm tra số vải và trả phí chế tạo. Tôi lấy thêm vài cuộn vải thô nữa và đến khu mỏ.

◇◇◇

Ngay khi vừa đặt chân đến hầm mỏ, tôi yêu cầu đàn slime dính xử lý số vải, sau đó mang theo hai con slime đất và đàn slime ăn chất thải đến một trục mỏ khác rồi bắt đầu tạo ra khu làm việc mới. Tôi để con slime đất dùng phép Tạo Khối để đào hố, trong khi đàn slime ăn chất thải chuyển những khối đất đó đi, còn tôi thì gia cố những bức tường. Chúng tôi tạo ra nhiều bệ làm việc hơn để tăng tỷ lệ sản xuất vải không thấm nước. Kết quả là chúng tôi có thể chế tạo 140 cuộn vải, gấp đôi so với lần trước. Đàn slime dính có thể làm được hơn nữa, nhưng tôi quyết định 150 cuộn một ngày là tối đa. Tôi không muốn chúng làm quá sức.

Số slime làm rất nhiều việc ngày hôm đó, vậy nên tôi tha cho chúng khỏi việc huấn luyện. Tôi dùng ma thuật hệ nước để đổ đầy cái bát bằng đá mà tôi tạo ra nhờ ma thuật hệ đất. Đàn slime bu quanh cái bát và uống từ đấy. Trong khi quan sát chúng, tôi chợt nhận ra một điều. Có lẽ không chỉ mỗi slime đất và bóng tối là thích hấp thụ ma lực.

Để thử nghiệm, tôi giải phóng ma lực không tính chất ra. Những con slime khác không hấp thụ nhiều như những con slime nguyên tố, nhưng chúng đều hấp thụ một lượng nhất định. Tôi thử dùng những loại nguyên tố khác nhau và nhận ra slime dính thích ma lực không tính chất, slime độc thích ma lực hệ độc dược, và slime kim loại và slime sắt thích ma lực hệ đất. Slime đất và bóng tối thì khỏi phải bàn rồi.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là slime máu thì thích ma lực không tính chất và ma lực hệ nước, slime axit thì thích hệ độc dược và nước, slime cọ rửa thích hệ nước và ánh sáng, và slime ăn chất thải thì thích hệ đất và bóng tối. Chúng đều thích hai loại nguyên tố như nhau, vậy nên tùy từng loại slime sẽ có sở thích khác nhau. Slime chữa trị thích ma lực không tính chất, hệ nước và hệ ánh sáng, nhưng chúng thích ma thuật chữa trị nhất. Tôi không rõ tại sao nó lại thích ma thuật hơn ma lực, nhưng đây là cơ hội để tập ma thuật chữa trị, vậy nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Sau đó không lâu, số slime chữa trị đã sẵn sàng phân tách. Ma thuật chắc hẳn cũng giống với chất bổ cho chúng. Tôi muốn tìm hiểu về chuyện đó sau, nhưng giờ tôi phải lập giao ước với những con slime mới này trước. Hiện tôi đã có bốn con slime chữa trị.

Sau đó, tôi chuẩn bị cho việc lập giao ước với chim limour bằng cách lấy cây guitar trong Hòm Đồ ra và bắt đầu luyện. Tôi từng chơi guitar như một sở thích, nhưng chưa bao giờ chơi giỏi cả. Mong sao thế là đủ để lập giao ước, nhưng tôi không thực sự bận tâm về chuyện đó lắm. Nếu tôi thất bại, tôi luôn có thể tìm ma thú dạng chim khác.

Tôi giết thời gian cho đến khi số vải khô hẳn, sau đó trở về thị trấn và đến cửa hiệu của Serge như mọi khi. Giờ thì kho của ông ấy đã có đủ vải chống nước trong thời điểm hiện tại. Ông ấy nói rằng chế tạo số vải này thành quần áo sẽ mất nhiều thời gian, vậy nên ông ấy không cần tôi tạo thêm trong thời gian tới. Có lẽ ông ấy lo ngại việc giao cho tôi thêm việc. Cơ mà hầu hết số việc này toàn là do bọn slime làm. Tôi quyết định sẽ làm toàn bộ số vải thừa còn lại thành vải chống nước trong tương lai.

Tôi rời khỏi cửa hiệu của Serge, nhìn lên trời và suy nghĩ một lúc. Công việc của tôi đã kết thúc vào thời điểm khó xử. Nếu tôi về nhà trọ bây giờ, sẽ chẳng có việc gì để làm, nhưng cũng không có đủ thời gian để quay lại hầm mỏ để luyện tập. Vào thời điểm thế này, đến nhà thờ là hợp lý nhất.

◇◇◇

Khi tôi đến nhà thờ, người phụ nữ mà hồi trước đã dẫn tôi vào làm bảng trạng thái đang đứng ngoài cổng.

“Ồ, cậu là cậu bé hồi trước.”

“Rất vui được gặp lại cô ạ.”

“Chào mừng, hôm nay cậu đến có việc gì thế?”

“Cháu đến để cầu nguyện.”

“Tôi hiểu, vậy mời đi lối này.”

Cũng giống như lần trước, tôi chọn một cái ghế trong nhà nguyện và chắp tay vào khấn. Tôi nghĩ mình sẽ lại đến thế giới của các vị thần như mọi khi, nhưng chả có gì xảy ra. Có lẽ tôi đã lầm khi nghĩ lần nào cũng được như thế. Hoặc chí ít tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi mọi thứ bắt đầu trắng xóa.

“Chà, mình lại ở đây như mọi lần rồi. Cơ mà lạ thật, sao lần này lại tốn nhiều thời gian thế nhỉ.”

“Xin lỗi nhé, ta chả mấy khi dùng loại sức mạnh này. Mất nhiều thời gian phết,” ai đó trả lời phía sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy một người đàn ông trung niên lông lá lùn tịt đang ôm một cái thùng bên tay phải, tu một chai rượu bên tay trái. Tôi nhận ra ngay đây là vị Thần Rượu.

“Ngài có phải là Tekun, vị Thần Rượu không?” tôi hỏi lại cho chắc ăn.

“Ừ, ta là Tekun. Và đúng, ta là một vị thần, nhưng đừng nịnh nọt với ta làm gì. Ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu, đừng mất công tỏ vẻ kính trọng bằng lời nói. Ta rất ghét khi con người làm thế, mất thời gian không đâu. Mà thôi, ngồi đi.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó, nhưng có lẽ những phong thái lịch sự mà con người sử dụng với nhau là vô nghĩa với những thực thể có thể đọc được suy nghĩ. Tôi làm như Tekun bảo và ngồi xuống.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nói đơn giản vậy. Rất vui được gặp ngài. Tôi là Ryoma Takebayashi. Cảm ơn ngài vì đã ban phước cho tôi.”

“Ta thấy cậu đầy rồi, nhóc, nên đây cũng chả giống lần đầu tiên gặp mặt lắm. Phước lành đấy chả có gì đâu, thật đấy. Ta chỉ ban cho cậu vì cậu có vẻ là một người thú vị,” Teken nói và nhấp một ngụm từ chai rượu.

“Ngài là người duy nhất ở đây hôm nay à?”

“Ờ, những người khác đã đi làm việc của họ rồi. Thần Chiến Tranh, Thần Ma Thuật, và Thần của các Vùng Đất, bọn họ đều đang ở nơi mà con người gọi là nhà. Chỗ nào cũng trắng xóa như nơi này thôi, nhưng thực ra chúng tiện nghi phết.”

“Tôi hiểu rồi, tôi chưa nghe về những chỗ đó bao giờ. Vậy đây là nhà của ngài ạ?”

“Nah, ta không có nhà. Ta là thần của công việc và rượu, và có đầy những nơi có thể tham gia vào. Ta cứ đi lang thang giữa các thế giới bất cứ lúc nào mình muốn.”

“Ngài có thể làm vậy sao?”

“Chắc chắn rồi, thế giới của cậu và của ta thực ra có liên kết với nhau. Cơ mà hỏi người khác để biết thêm thông tin chi tiết ấy. Giải thích không phải thế mạnh của ta. Mà thôi, uống đi này,” Tekun nói và lấy ra một ly đầy rượu từ hư không. Nó có màu vàng ròng, được trang trí bằng bạc cùng những viên đá quý.

“Cạn ly!”

“C-Cạn ly! Ồ ngon thật đấy!” tôi thốt lên. Nó là một loại rượu khá ngọt.

“Một con người được ban phước bới Thần Nông Nghiệp đã dùng đất được ban phước bởi Thần của các Vùng Đất để trồng ra quả và hoa mật ong. Sau đó một nghệ nhân được ban phước bởi ta đã làm ra loại rượu hoa quả này. Đương nhiên là nó ngon rồi.”

u77769-855759d5-ebf1-4c28-b951-09d9abb96d67.jpg

“Tuyệt thật đấy. Liệu tôi có thể tìm loại này ở đâu khi trở về không? Mà tôi có thể có loại đất được ban phước đó không?”

“Mừng là cậu thích nó, nhưng đây là rượu để dâng lên các vị thần. Rượu này được dâng lên cho chúng ta, và phần còn thừa thì được các nghệ nhân chia sẻ cho nhau. Ta không tin là cậu sẽ tìm được dễ dàng thế đâu. Còn về ban phước thì ta chỉ ban được cho con người thôi, nhưng Thần của các Vùng Đất sẽ ban phước lành cho đất. Có những vị thần khác cũng ban phước cho nơi mà họ thích nữa. Cậu biết Gain rồi đấy, ông ta ban phước cho toàn bộ thế giới này hồi xa xưa. Thần Sáng Tạo có khác.

Chà, cho đến hiện tại thì những sinh vật của thế giới này đã tự phát triển và làm những chuyện của riêng chúng rồi, vậy nên phước lành của Gain không còn hiệu quả ở một vài nơi nữa. Ta cũng vậy, nhưng cũng một phần là do ta đã ngừng ban phước nhiều như hồi xưa. Ví dụ nhé, cứ cho rằng ta thích một người bỏ nhiều công sức ra để rèn, vậy nên ta ban phước cho anh ta. Giờ anh ta có thể tạo ra những thứ tuyệt vời, nhưng bắt đầu lười và dựa dẫm vào phước lành, và thế là ta tước bỏ phước lành đó,” Tekun nói và hớp một ngụm rượu. “Nhân tiện, cậu có biết Gain và mấy người kia dạo này hay đi đâu không?”

“Họ dạo này hay đi đâu đó à?”

“Ờ, dạo này ta chả mấy khi thấy họ quanh đây. Bọn họ cứ biến mất suốt. Cũng chả có việc gì để làm, nên chuyện đó cũng không sao, nhưng việc này chưa từng xảy ra trước đây, ta chỉ tò mò thôi.”

“Làm sao mà tôi biết được. Tôi đâu thể đến được thế giới này nếu như không được gọi đến?” tôi giải thích, nhưng chợt nhớ ra Kufo đã từng nói vào lần trước. “Có lẽ bọn họ đã đến thế giới mà tôi từng sống ở kiếp trước.”

“Thế giới đó á? Cái gì ấy nhỉ, Trái Đất à?”

“Đúng vậy, Trái Đất. Kufo nói rằng cậu ấy, Gain, và vài người khác đến Trái Đất để ngắm cảnh.”

“Cái gì?! Ngắm cảnh ở thế giới khác?! Bọn họ làm cái quái gì vậy?!” Tekun hét lên.

“Có chuyện gì lạ sao?”

“Thần thường không được phép can thiệp vào thế giới mà họ không quản lý. Khi chúng ta mang những người như cậu sang, đó là do thế giới của chúng ta đang gặp vấn đề. Bọn ta không có chuyện đi ngắm cảnh tự do vậy đâu.”

“Nhưng đó chắc chắn là những gì Kufo nói. Gain thì đam mê idol, Lulutia muốn thử các loại đồ ngọt, và Kufo thì muốn khám phá những nơi chưa ai đặt chân đến, hay cái gì đó đại loại thế.”

“Sao lại thế được? Cậu chắc chắn không? Ta không biết cái ‘idol’ nghĩa là gì, nhưng nghe sai lắm.”

“Tôi đang nói thật mà.”

“Ý ta là, cũng không phải là họ không thể sang, nhưng như thế sẽ chọc giận các vị thần bên thế giới đó. Chuyện này chưa từng xảy ra trước khi cậu đến thế giới này. Khoan đã, có khi nào?!” Tekun đột nhiên gầm lên và đứng dậy.

“Sao thế?!”

“Chết tiệt, mấy người đó, ta biết là không có nhiều việc để làm, nhưng đừng nói rằng bọn họ thương lượng với những vị thần khác để được phép đi ngắm cảnh nhé. Bọn họ đâu phải những người duy nhất rảnh rỗi đâu, nhưng bọn họ thực sự đi chơi mà bỏ ta lại ấy hả?” Tekun rùng mình, nhặt cái thùng lên và hét. “Bọn họ không thoát khỏi chuyện này đâu! Ta thề sẽ tìm được bọn họ!” Khi ông ta chuẩn bị chạy mất, tôi ngăn ông ấy lại.

“Này! Thế tôi phải làm gì ở đây?!”

“À, xin lỗi, cậu sẽ được gửi về nơi cũ sau một lúc nữa thôi. Cứ ngồi uống và đợi đến khi được về nhé. Nếu cậu truyền ma lực vào cái cốc đó, nó sẽ tạo ra nguồn rượu vô tận. Mà thôi, ta phải chạy đây! Hẹn gặp lại!”

“Khoan đã! Wow, ngài nhanh thật đấy!”

Tekun chạy với tốc độ mà mắt tôi không theo kịp được. Cái cách ông ấy chạy chả khớp với quãng đường ông ấy đi chút nào. Ông ta đã biến mất hoàn toàn, để tôi lại đây một mình.

Tôi chả biết phải làm gì nữa, vậy nên quyết định uống rượu. Nó vẫn ngon, nhưng tôi muốn có thứ gì đó ăn kèm. Thật không may, chả có thứ gì ở quanh tôi ngoài rượu và cái ly. Tekun nói rằng tôi có thể tạo thêm rượu bằng cách truyền ma lực vào cái ly, nhưng thế không tạo ra đồ ăn được. Cơ mà nếu tôi dùng được ma lực ở đây, có nghĩa là tôi cũng dùng được thần chú nữa.

Tôi dùng phép Hòm Đồ và mở ra một lỗ đen trên không trung. Hòm Đồ có vẻ hoạt động được ở bất cứ nơi đâu. Tôi kiểm tra xem có gì ăn được không, nhưng chả có gì hết. Tôi đã giữ toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh ở tiệm giặt. Tôi lôi ra một vài thứ linh tinh khác trong Hòm Đồ, nhưng chả thấy cái gì ăn được cả.

Cuối cùng một ánh sáng bắt đầu lóe lên, ra hiệu đã đến lúc để tôi trở về. Tôi nốc cạn ly rượu và tống toàn bộ những vật ở ngoài vào càng nhanh càng tốt. Đúng lúc đóng Hòm Đồ vào, ánh sáng bắt đầu sáng rực lên và đưa tôi trở về thế giới cũ.

Tự hỏi không biết mình có kịp không, tôi dùng phép Hòm Đồ để kiểm tra các vật dụng của mình. Thật may là tất cả những thứ tôi lôi ra ở thế giới của các vị thần đều đã được đặt hết vào trong. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi tôi phải uống hết ly rượu đó trong một hơi. Tôi muốn dành thời gian nhấm nháp nó hơn. Lâu lắm rồi mới có loại rượu khiến tôi thỏa mãn thế này. Hơi thất vọng một chút, tôi quyên góp một số tiền nhỏ cho nhà thờ, sau đó quyết định rời đi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ố là la
Xem thêm
Aicha, "Anh ơi, tống hết vào là tính luôn cả cái ly kia hả~~?" Tekun-sama có tặng luôn không nhỉ? (°-° )?
Xem thêm
gặp tôi tôi để cho slime uống rượu :)) rồi để nó tiến hoá thành slime rượu với skill chưng cất rượu hay j đấy tương tự :))
Xem thêm
dc tặng cái ly xịn ko nhỉ :))
Xem thêm
Niceeeeeee
Xem thêm
Thôi rồi, bóp mấy mấy vị thần kia rồi
Xem thêm