• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 65 - Lời mời

40 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Giờ thì cứ tạm quên Giáng sinh đi đã.

Umi và tôi đã quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ bạn bè với tiền đề là cuối cùng cũng sẽ trở thành người yêu thôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bọn tôi làm gì khác hết.

Bọn tôi dành thời gian bên nhau nhiều hơn, nhưng tất cả những gì hai đứa nói toàn là mấy thứ vụn vặt như thực đơn pizza mới, hay nói chuyện phiếm về một hãng nước ngọt nào đó. Vẫn là những chuyện bọn tôi cùng làm như chơi game và tranh luận về những thứ ngu ngốc. Rốt cuộc, bọn tôi cứ để chuyện kia từ từ mà tận hưởng thời gian thôi.

“Umi, chào buổi sáng ~!”

“Chào buổi sáng. Sao trong cái tiết trời lạnh muốn chết thế này mà cậu tăng động được thế?”

“Ehehe~ Cậu muốn tớ chia cho chút năng lượng không?”

“Không, cảm ơn. Mà từ đầu cậu làm gì để được như thế đấy?”

“Hôn!”

“Cậu mà làm thế, thì thay vì năng động hơn, có khi mọi người lại trở nên hứng mất... Với lại, tớ không thích mấy cái đó đâu nhé, được chứ?”

Bước vào lớp, tôi thấy hai người đang rất thân mật mới sáng sớm đây.

Amami Yuu và Asanagi Umi. Trung tâm của cả lớp, và cũng là hai cô gái xinh đẹp nhất.

Họ đã quen nhau từ hồi tiểu học và là bạn thân, nhưng gần đây thì cực kỳ gần gũi với nhau.

Tất nhiên đó không phải chuyện xấu rồi. Chuyện hai người đó có thể thân thiết đến mức này dù có nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà... không phải Amami-san hơi.......quá à?

‘Hehe, đúng như mong đợi, Amami x Asanagi mới là cặp đúng mà.’

‘Không, không, rõ ràng phải là Asanagi x Amami mới đúng chứ.’

Mặc kệ mấy chuyện ship sủng các thứ đang nổi lên đâu đó trong lớp, tôi bước tới chỗ hai cô gái.

“Chào buổi sáng, Amami-san....”

“Ah, chào buổi sáng, Maki-kun! Hôm nay lạnh thật đấy nhỉ? Tay tớ tê cóng mà chẳng lôi ra khỏi áo khoác được này! Oh, đúng rồi, cậu chịu lạnh được không thế? Cần tớ sưởi ấm tay cho không?”

“Ah, không cần đâu, tớ mang theo túi sưởi rồi.”

Tôi lập tức giấu đi đôi tay mình trước khi Amami-san có thể nắm được.

Như mọi khi, cảm quan khoảng cách với người khác giới của cổ gần như không có. Nhưng mà, cổ đã vạch ra một ranh giới rõ ràng với mọi người. Cô chia những người xung quanh thành 4 nhóm: người lạ, người quen, bạn bè và bạn thân, đối xử với từng kiểu một cách phù hợp. Nhưng cũng vì điều này, nhiều cậu trai đã hiểu lầm, và nghĩ rằng mình có cơ hội đến với cổ và không thể tránh khỏi việc bị thực tại tàn nhẫn nghiền nát.

“Chào buổi sáng, Maehara.”

“Ừm... Chào buổi sáng, Asanagi.”

Cách mà Umi và tôi đối xử với nhau trên lớp không thực sự thay đổi gì nhiều.

Kể từ vụ nắm tay khi trước ấy, cả lớp đều biết chúng tôi rất thân nhau rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hai đứa sẽ bất chấp mà chim chuột nhau trước mặt mọi người được.

Đó là lí do bọn tôi giao tiếp với nhau ở mức độ vừa phải.

Tất nhiên, mọi chuyện khác hẳn khi chúng tôi ở một mình rồi.

Đó là cách hoạt động của mối quan hệ giữa chúng tôi.

“Hehehe~”

“Cậu có gì muốn nói không, Yuu?”

“Không có gì đâu~”

Amami-san, người biết rõ quan hệ của hai đứa, nhìn bọn tôi mà cười toe toét.

Vì Umi đã luôn tỏ ra cẩn trọng hơn, nên bọn tôi đã tránh được mấy lời đàm tiếu linh tinh, cơ mà vẫn không tài nào kiểm soát nổi hành vi của Amami-san.

Đúng hơn thì, bọn tôi đã cố, nhưng rồi sớm bỏ cuộc.

Dù sao thì, Umi và tôi đi chơi với nhau càng nhiều, thì toi càng ít phải đối phó với những trò đùa của Amami-san hơn, nhưng dạo nay chằng biết vì sao cổ cứ nhìn bọn tôi mà nhăn nhở.

“Umi à, có vẻ gần đây cậu đang giữ khoảng cách với Maki-kun đấy nhỉ, có chuyện gì à? Ý tớ là, kể từ thứ Hai cậu đã không đến trường cùng cậu ấy nữa rồi...”

“C-cậu đang nói về cái gì thế? C-chẳng có chuyện gì cả, đừng có nói lung tung nữa!”

Trông cô cực kỳ xấu hổ.

Thứ Hai, là cái ngày mà cô đột nhiên hôn vào má tôi.

Kể từ ngày đó, mỗi khi tôi nhìn thấy mặt cổ, khung cảnh ngày hôm đó lại ùa về khiến tôi chẳng biết nói gì cả. Những cuộc trò chuyện giữa hai đứa theo đó cũng trở nên khó xử.

“Hử~? Sao thế Umi? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi á ~”

“Không có gì cả! Do điều hòa thôi! Điều hòa!”

“...Hehe, Umi cậu dễ thương thật đấy...”

“Cậu!”

Cô ấy có vẻ vui khi trêu chọc Umi về chuyện này.

...Sở thích cũng hay ho đấy.

Dù sao thì, tôi về chỗ của mình, mặc kệ hai đứa ngốc đó và chuẩn bị cho buổi học sáng. Lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Ai đó đã gửi tin nhắn đến.

[Asanagi: Đừng có hiểu nhầm đấy nhé, nghe chưa?]

[Maehara: Umi, cậu dễ thương thật đấy.]

[Asanagi: Muốn chết hả?]

[Maehara: Làm ơn tha cho tớ.]

[Maehara: Dù sao thì, tớ có chuyện muốn nói.]

[Asanagi: Hửm? Gì vậy?]

[Maehara: Ah, không phải chuyện gì quan trọng lắm đâu.]

[Asanagi: Nói xem nào.]

[Maehara: Là về hôm Giáng sinh...]

Tôi dừng tin nhắn lại một lúc để xem phản ứng của cổ.

[Asanagi: Biến thái.]

[Maehara: ...]

[Maehara: Được rồi, cái quái gì thế?]

[Asanagi: Ý là, không phải cậu đang định mời tớ à?]

[Asanagi: Cậu đang mời tớ đến nhà cậu, đúng chứ?]

[Maehara: Ý tớ là, mẹ tớ hôm đó sẽ không ở nhà nên chúng ta sẽ có khoảng thời gian một mình thôi.]

[Asanagi: Thấy chưa? Tớ đoán đúng rồi mà...]

[Maehara: Cậu vẫn không nên tự nhiên gọi tớ là biến thái như vậy...]

Đúng như tôi nghĩ, cứ khi nào nói về Giáng sinh, mọi người đều sẽ nghĩ đến mấy chuyện kiểu đó hử?

Thật ra thì, tôi có nghe được ở đâu đó rằng người ta đã nghiên cứu về vấn đề này, và điều này cũng đã được chứng minh.

Nhưng tôi không ngờ Umi cũng nghĩ thế.

[Asanagi: Xin lôi, tớ đùa thôi. Vậy, cậu định sẽ làm gì?]

[Maehara: Mà, nếu cậu đến, tớ nghĩ sẽ nướng một chiếc bánh cho cậu.]

[Asanagi: Thật luôn? Maki, cậu có thể nướng bánh á?]

[Maehara: Ừ, miễn có nguyên liệu và dụng cụ là được.]

[Asanagi: Maki, cậu là người ngoài hành tinh à? Khai mau.]

[Maehara: Trời ạ, ước gì tớ là như thế nhỉ.]

Với lại, cô ấy hợp làm người ngoài hành tinh hơn tôi ấy. Ý là, biến chocolate thành than không phải là điều mà một con người bình thường có thể làm được. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói thế trước mặt cổ đâu, không là bị ăn chưởng mất.

[Asanagi: Bánh do Maki tự làm hả ~ Tệ thật đấy, hôm đó tớ lại có hẹn trước rồi...]

[Maehara: Hử? Cậu có hẹn rồi á?]

[Asanagi: Ừ, cậu biết đấy, hôm đó...]

[Asanagi: Chờ đã, Maki, cậu không biết về bữa tiệc hôm Giáng sinh à?]

Tiệc?

Tôi suýt nữa đã hỏi vậy trước khi kịp dừng lại.

----------

Nay hơi bực up 1 chương xả stress :3

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Những lời đàm tiểu qua loa linh tinh khoing thể nào cản bước được makigaming cùng ý chí cua vợ trước hôm 23 đi bên cái bánh 2 3 xông pha, còn noel là còn cháy còn noel là con giấy... Thấy hơi sai sai rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Làm dell ai bình thường khi yếu.
Trích "thằng điên"
Xem thêm
Thế khi mạnh thì thế nào bạn :))) ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Trungmeerc
Xem thêm 2 trả lời
tks trans
Xem thêm
Tôi vừa phát hiện ra là mama của tôi đã có tôi trong bụng vào noel
Xem thêm
tôi cũng vừa phát hiện ra tôi suýt chết vì bố tôi có ý định đeo bao vào noel
Xem thêm
@Zero 05: có lẽ khi điều đó xảy ra, ông không chết đi mà đầu thai thành 1 con trung tình ở mốc thời gian/không gian khác :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đường là nhất. Đường là cuộc sống.
Xem thêm
thế ko cần cơm à:)
Xem thêm
lâu lâu cũng hít thêm tí Drama cho bổ phổi với cân bằng dinh dưỡng nữa
Xem thêm
Chúng tôi luôn ở đây sẵn sàng hứng chịu cơn bực của trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nice!
Cảm ơn chủ thớt cùng đồng bọn nha
Xem thêm