• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 78 – Ngày hẹn hò (Buổi sáng)

32 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Được thả sớm một tuần, nên là, let's goooo

----------

Thứ Bảy.

Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức đặt đêm qua. Dù không ngủ ngon, nhưng lạ thay, tôi chẳng hề thấy mệt.

Chẳng lẽ do tối qua tôi ăn rất nhiều thịt với tỏi? Cả Umi và tôi đều ăn rất nhiều, đến mức mà Amami-san nhìn bọn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Với lại, rõ ràng là Amami-san không chịu được mấy món nặng mùi như tỏi rồi.

Cổ nhìn bọn tôi cay đắng, ‘Không phải ngày mai hai người đi hẹn hò sao?’ và bảo bọn tôi để ý đến mùi, cơ mà lúc này thì, chúng tôi có mùi như nhau mà, nên chẳng lo về nó làm gì.

“Buổi hẹn bắt đầu lúc 11 giờ... Chúng ta sẽ gặp nhau trước nhà ga... Nhỉ?”

Từ lúc thức dậy đến giờ, tôi cứ xem đi xem lại lịch hẹn thôi.

Giờ mới 8 giờ sáng. Thường thì giờ này tôi đang thư giãn trong bộ đồ ngủ, cơ mà hôm nay cứ bồn chồn sao ấy.

Thậm chí tôi ăn còn không ngon miệng cơ, nên chỉ ăn sáng đôi chút rồi mang lên mình bộ đồ đã mua hôm qua.

Có vừa hay không tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết là trông chúng ngon lành hơn hẳn trang phục thường ngày của tôi thôi.

Thực sự từ giờ tôi nên để tâm đến ngoại hình mình nhiều hơn nữa... Cơ mà tiền... Chắc tôi nên cân nhắc đi kiếm việc bán thời gian nhỉ. Hỏi xin mẹ tiền mua thêm quần áo thì ngượng lắm.

Nhưng mà, làm bán thời gian hử?... Tôi có làm việc tử tế được không cơ chứ? Mà, kiểu gì tôi cũng phải lo chuẩn bị công việc cho mình thôi, vì vài năm nữa tốt nghiệp rồi... Và nếu trong tương lai Umi và tôi... Không, dừng lại, đừng nghĩ mấy thứ kỳ lạ nữa!

Tôi nên nghĩ về buổi hẹn. Ngân sách cho hôm nay là phần tiền còn lại hôm qua và thêm 10 nghìn yên mẹ tôi mới đưa cho buổi hẹn hôm nay nữa. Nhưng Umi và tôi đã quyết định rằng sẽ chia đôi thanh toán mọi khoản, nên sẽ không cần nhiều tiền đến mức này. Nhưng dù sao, cứ mang theo phòng chuyện gấp vậy.

Tôi thay đồ rồi bỏ hết những thứ mình cần vào một cái túi.

“Giờ, đến lúc lên đồ rồi...”

Lấy chút sáp, tôi cố tạo kiểu tóc theo cách Umi đã chỉ, nhưng lại gặp khó khăn.

Đây là lần đầu tiên tôi thử chăm chút cho ngoại hình của mình. Không ngờ là khó đến mức này.

Giờ tôi đang thực sự thắc mắc rằng tại sao một trong những cô gái đáng yêu nhất lớp lại có thể quen tôi và giờ đến mức đi hẹn hò với nhau đây.

“Uh... Nhìn có vẻ không đúng cho lắm, cơ mà giờ mình mà nghịch tiếp, trông nó sẽ còn tệ hơn nữa mất...”

Trong khi tôi đang loay hoay với phần tóc mái, chuông cửa vang lên.

Ai mà lại đến vào cái giờ này cơ chứ... Nhưng rồi tôi nhận ra có một cô gái sẽ làm thế.

{Yo....}

“Umi?”

{Ngoài này lạnh lắm, cho tớ vào cái đã được chứ?}

“À, ừ, mời vào...”

Lẽ ra chúng tôi sẽ gặp sau cơ, nhưng ai quan tâm chứ, như này tiện hơn, tôi có thể nhờ cổ chỉnh tóc dùm mà.

“C-Chào buổi sáng, Maki...”

“Chào—“

Nhưng, khoảnh khắc cô ấy bước vào trong, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Nhìn thấy cô, chỉ có duy nhất một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp.

Tôi chẳng biết gì về thời trang, cũng chẳng biết về phong cách hay cái gì hết, tất cả những gì tôi biết ngay bây giờ, chỉ là cô ấy thực sự xinh đẹp thôi.

Đáng lẽ tôi phải quen nhìn vào mặt cô ấy rồi cơ chứ, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bị mê hoặc bởi ngoại hình cô bây giờ.

“Trời ạ! Cậu cứ nhìn gì mãi thế? Chào tớ cái đi đã chứ...”

“A-à... Ừ... Chào buổi sáng...”

“Tốt. Vậy thì, xin phép nhé... Phù... Đúng như mong đợi, nhà Maki ấm thật đấy! Maki, cậu muốn cà phê hay trà?”

“Tớ muốn uống trà... Khoan đã, cậu đang làm gì thế? Để tớ pha cho.”

“Không sao đâu, cứ ngồi đó và thư giãn đi, được chứ?”

Ngay khi Umi bước vào phòng khách, cô lập tức đi thằng vào nhà bếp để chuẩn bị đồ uống cho hai đứa. Bây giờ cô đã quá quen với bố trí của nhà bếp rồi.

“Cậu có muốn đường hay sữa không?”

“Không cần đâu, tớ đang không muốn uống đồ ngọt.”

“Rồi.”

Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Umi. Má cô trắng hơn bình thường, và đôi môi kia trông căng bóng hơn. Không chắc lắm về phần lông mày hay lông mi vì nhìn từ đây chẳng thấy được, nhưng chắc chắn là cô ấy cũng đã chăm sóc phần đó rồi.

Theo tôi thấy thì, phụ kiện duy nhất cổ đeo là một chiếc kẹp tóc đơn giản, nhưng cô xinh đến mức có phụ kiện hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Tôi được nghe rằng việc trang điểm có thể thay đổi người phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Ừ thì, mẹ tôi cũng trang điểm, nhưng mà... Miễn bình luận...

“Cảm ơn vì đã đợi ~ Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?”

“...Được thôi...”

“Rồi.”

Cô ngồi xuống cạnh tôi.

“Maki, cậu đang nhìn chằm chằm vào chân... Không, vào đùi tớ đấy à?”

“Không nhé! D-Dù sao thì, mặc thế cậu không thấy lạnh à?”

Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngắn, cơ mà hôm nay lại không mang quần tất. Nói cách khác thì, tôi có thể thấy cặp đùi trần của cô luôn. Chúa ơi, tôi muốn chạm vào chúng...

Tôi cũng là đàn ông đấy, được chưa? Đây chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Với lại, đang nói về đùi của Umi đấy, nên các người không thể trách tôi khi có những suy nghĩ đó đâu.

“Thực ra thì, ừ, lạnh thật. Lúc ra khỏi nhà, tớ đã hối hận khi mặc như này...”

“Vậy thì, sao cậu không thay đi?”

“Vì tớ muốn cậu thấy tớ dễ thương như nào, Maki à... Tớ không muốn làm nửa vời đâu...”

Umi đặt tay lên trên tay tôi. Bọn tôi làm như này suốt rồi, nhưng hôm nay tôi lại lo lắng đến mức chẳng thể nhìn vào mắt cô được.

“H-Hiểu rồi... Có thể nói là cậu đã cố hết sức trong việc chọn đồ nhỉ, ừ....”

“Ừm! Tớ đã phải nghiên cứu từ hôm qua đấy biết không? Như là, làm sao để cân bằng trang phục của tớ với cậu. Làm sao để có sự cân bằng giữa hào nhoáng và giản dị? Kiểu đó chẳng hạn.”

“...Tớ hiểu rồi...”

Tôi không hề suy nghĩ nhiều lắm vì vừa mua cả bộ hôm qua rồi. Nhưng tôi đoán Umi thì khác nhỉ, vì cô ấy phải xem xét làm sao để hợp với tôi.

Thực sự cô không cần phải phối đồ cùng tôi đâu, nhưng đó là Asanagi Umi, cô gái luôn chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ như thế đấy.

“Vậy thì, sao cậu đến sớm thế? Không phải chúng ta hẹn gặp lúc 11 giờ sao?”

“...À thì... Tớ muốn cậu thấy tớ trong trang phục này sớm nhất có thể...”

Tôi biết mà.

Ý tôi là, cô ấy trông tuyệt thế này cơ mà, nên tất nhiên sẽ muốn khoe cho tôi xem rồi.

“Maki, cậu nghĩ sao?”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu thấy tớ hôm nay như thế nào? Cho tớ biết nhận xét trung thực nhất của cậu! Tớ muốn cậu nói hẳn ra.”

Tôi có nên nói là mình đã bị ngoại hình ấy mê hoặc đến mức không thể nói nên câu nữa không nhỉ?

Trời ạ, sao khó thế ta?

“...Xấu hổ thật mà...”

“Hmm?”

Tôi có thể cảm nhận má mình đang nóng dần lên.

“C-Cậu xinh lắm, Umi...”[note48352]

“...”

Có biết bao từ ngữ tôi có thể dùng để ngợi khen dáng vẻ của Umi, nhưng đó là những lời tốt nhất tôi có thể nói rồi.

“B-Biết rồi... C-Cảm ơn nhé... V-Vậy lầ công sức bỏ ra cũng đáng nhỉ...”

“C-Chắc vậy nhỉ? Tốt cho cậu rồi...”

“Ừm! Ehehe...”

Cảm giác như phản hồi của tôi có hơi mờ nhạt đôi chút, nhưng trông cô ấy hạnh phúc như này, nên có lẽ là ổn thôi.

...Nhưng mà, trời ạ, việc này xấu hổ thật mà...

Ghi chú

[Lên trên]
Mọi khi khen là dễ thương nhé :3
Mọi khi khen là dễ thương nhé :3
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

🥢🍚🐶
Xem thêm
Gâu gâu cơm ngon quá😛
Xem thêm
Cam on vi bua an
Xem thêm
mãn nguyện lắm,chết được rồi😌
Xem thêm
Cảm ơn vì bữa ăn. Gâu gâu
Xem thêm
Ae trong đây cần một tấm art tại sao hong cóoooooooo༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Xem thêm
TRANS
Vào xem illu vol 2 đi, bé nó đẹp lắm luôn
Xem thêm
54: Bản năng đáng buồn của cánh đàn ông :'(
Xem thêm
Có khi mình dọn qua ở luôn đc rồi á, chứ qua đêm bố mẹ cũng cho phép cơ mà :)))
Xem thêm