• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 92 – Sự kiện bất ngờ

79 Bình luận - Độ dài: 1,352 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Chiều nay của tôi không ổn lắm, mà thôi kệ đi

----------

Sau một cuối tuần không ngủ, kỳ kiểm tra lại tiếp tục.

“...Phù... Từ giờ mọi thứ sẽ ổn thôi...”

Vì không ngủ được nhiều nên tôi khá mệt, nhưng vẫn phải cố hết sức cho kỳ kiểm tra.

Tôi tạt nhiều nước lạnh vào mặt hơn mọi khi cho tỉnh. Dường như có tác dụng, nhưng tôi vẫn còn buồn ngủ, mà chắc sẽ ổn thôi.

Từ giờ, chỉ việc tập trung vào những việc trước mắt là được.

“Chào buổi sáng, Maki.”

“Chào buổi sáng. Mẹ đang nấu bữa sáng đấy à? Lỡ muộn làm thì sao?”

Lúc quay lại phòng khách, tôi thấy mẹ tôi nấu bữa sáng trong bếp. Cảnh tượng này khá bất thường, vì mọi khi mẹ chỉ ăn một lát bánh mì, uống chút sữa và lập tức lao ra khỏi nhà thôi.

“À thì, vì lâu nay mẹ để con làm hết việc nhà rồi, nên giờ muốn thẻ hiện chút sức mạnh của người mẹ ấy mà. Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.”

Cơm, súp miso với đậu phụ cùng rong biển và trứng chiên. Đó là những món trước đây mẹ dạy tôi làm.

Tôi nhanh chóng đưa chúng vào miệng. Khá lâu rồi mới được ăn đồ mẹ nấu, nên món nào cũng ngon hơn bình thường.

“Con thấy sao? Lâu rồi mới ăn cơm mẹ nấu đúng chứ?”

“...Không tệ chút nào...”

“Mừng là con thấy thích.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Tôi nhớ khoảng thời gian chúng tôi từng ăn cùng nhau như thế này. Dạo nay Umi rất thường ghé qua, nên những ngày hai người ngồi cùng nhau như vậy khá hiếm.

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với mẹ, nhưng tôi cũng biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Mẹ còn phải đi làm vì chúng tôi nữa.

Bên cạnh đó, khi cố gắng làm việc trông mẹ rất ngầu.

“...Maki này.”

“Dạ?”

“Mẹ quyết định sẽ nghỉ việc một khoảng thời gian.”

“Eh?”

Sau khi ăn xong bữa sáng, mẹ ra ban công hút thuốc và nói vậy.

Thật không thể tin được. Mẹ là kiểu người luôn làm việc quá sức. Mẹ chẳng bao giờ đi chơi một chuyến, không bao giờ nghỉ ngày nào, làm xuyên cả cuối tuần như không. Và giờ thì mẹ nói sẽ nghỉ làm.

Giờ tôi đã hiểu tại sao sáng nay mẹ lại chuẩn bị bữa sáng rồi.

“Mẹ định nghỉ làm ư? Thật á?”

“Ừ. Mẹ không nói dối con mấy chuyện như này đâu.”

“Trong bao lâu?”

“Chắc tầm hai ba tháng gì đó... Có thể lâu hơn...”

“...Mẹ có ổn không thế? Mẹ không bị ốm đâu đúng chứ?”

“Không, mẹ hoàn toàn khỏe mạnh mà... Mà, nếu cứ tiếp tục làm việc như thế này thì sẽ hại sức khỏe lắm, nên phải biết điểu tiêt một chút, hoặc họ nói thế. Họ cũng bảo mẹ bớt hút thuốc đi nữa.”

Chà, nếu mẹ tôi hỏi ý kiến bác sỹ về lối sống của mình, thì chắc ai cũng sẽ nói vậy thôi.

Nhưng mà, mẹ không phải người sẽ đột nhiên thay đổi ý định về những việc như thế này, có chuyện gì xảy ra chăng?

Hay là mẹ bị bệnh mà tôi không biết?... Không, không thể nào là thế được. Vì mẹ sẽ không bao giờ giấu những chuyện đó với tôi.

“Quyết định này của mẹ quá đột xuất, nên bên công ty cũng không đồng ý lắm... Nhưng dù sao thì, đó là lí do mẹ sẽ là người làm việc nhà từ giờ. Xin lỗi vì đã để con phải làm hết việc trước đến nay nhé Maki.”

“Có gì phải xin lỗi đâu mẹ, con không thấy phiền hay gì đâu...”

Tôi không thực sự quan tâm lắm về việc nhà, nhưng tiền bạc thì sao?

Nếu mẹ nghỉ việc hai hay ba tháng, thì trong khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ không có lương rồi.

“Tất nhiên con cũng không cần lo về tiền nong đâu. Mẹ có đủ tiền tiết kiệm mà, nên nếu cần để đi hẹn hò với Umi thì xin lúc nào cũng được.”

“À... Ừm...”

Khoản tiền mẹ nhận từ bố qua vụ ly hôn không phải nhỏ, nhưng nếu cứ tiêu thì mãi rồi cũng hết thôi.

...Có lẽ tôi nên bắt đầu tìm việc bán thời gian rồi nhỉ?

“Được rồi, hôm nay mẹ sẽ dọn nhà. Maki này, nếu có thứ gì mà mẹ không nên thấy, thì nhớ giấu trong ngăn kéo đi nhé ~”

“C-Con làm gì có cái gì như thế đâu!”

Thật ra thì, có đấy, nhưng trong USB cơ.

Sau đó, chúng tôi dành thêm chút thời gian cùng nhau cho đến lúc tôi phải tới trường. Nhưng mẹ tôi trông kém sức sống nhiều hơn bình thường.

***

Sau khi hoàn tất kỳ kiểm tra vào thứ Hai và thứ Ba, tôi quyết định nói cho Umi biết về tình trạng của mẹ. Lúc này là sau giờ học, khi chúng tôi đã đưa Amami-san về nhà.

“Ừ thì, tớ cũng nghĩ mẹ cậu làm việc quá sức rồi, nên nghỉ ngơi như vậy tốt thật... Cơ mà, điều đó cũng có nghĩa chúng ta không thể chơi với nhau thoải mái như mọi khi nữa nhỉ?”

Đúng vậy.

Thật tốt khi mẹ có thể nghỉ ngơi, nhưng đúng là khi đó bọn tôi khó có thể làm vậy hơn. Đó là mẹ tôi, nhưng với Umi, đó chỉ là mẹ của một người bạn thôi, không hơn không kém.

Thường thì, chúng tôi sẽ ngồi ăn pizza trên sàn, hoặc vừa đọc manga vừa ăn vặt. Bọn tôi sẽ vứt đồ vương vãi khắp nơi như mấy đứa tiểu học ấy. Tất nhiên là khi Umi về tôi sẽ dọn hết đi rồi, nhưng tôi không nghĩ mẹ sẽ muốn thấy chúng tôi làm thế trước mắt mình đâu.

Chắc rằng, mẹ sẽ cho phép bọn tôi làm gì tùy thích, nhưng Umi biết rõ lẽ thường rằng phải cư xử như nào khi mẹ tôi gần đấy.

“Vậy thì, tuần này chúng ta làm gì đây? Chơi ở nhà tớ như mọi khi hay làm gì khác?”

“Ừm ~ Cái nào cũng được á... Hử?... Ah, chờ chút, mẹ tớ gọi... Dạ? Sao thế mẹ?”

Khi Umi đang nói chuyện với Sora-san qua điện thoại, tôi nghĩ đến vài thứ.

Khi mối quan hệ của chúng tôi tiến triển, cuối tuần sẽ là khoảng thời gian để mà lén đi chơi với nhau. Đó là việc ban đầu bọn tôi làm để giải quyết sự mệt mỏi về mặt tinh thần của cô.

Vì tôi đã làm phiền Umi quá nhiều trong đợt kiểm tra và chuyện của bố, nên tôi muốn làm gì đó để xoa dịu tâm trí cô đi đôi chút.

Có nơi nào để cô có thể thoải mái tận hưởng thời gian của mình không?

“À... Vâng, con nghĩ không có vấn đề gì đâu... Con sẽ nói cậu ấy sau, tạm biệt.”

“...Cũng được một lúc rồi đấy. Có chuyện gì à?”

“Không có gì, thực ra... Chỉ là... Mẹ tớ mời cậu thứ Sáu này đến ăn tối. Cậu muốn đi không?”

“Eh?”

“Cả bố tớ cũng ở đó nữa.”

“Không.”

Tôi trả lời gần như theo phản xạ.

“’Không’ là sao chứ hả?... Ở nhà mẹ tớ có nói về cậu đấy... Bố cũng muốn thấy cậu ít nhất một lần nữa.”

“Không–“

“Đừng có nói thế nữa mà.”

Vậy là, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra ngay trước thềm Giáng sinh. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến thôi, nhưng ai ngờ lại sớm thế chứ.

...Có lẽ tôi nên lo lắng về cuộc đời mình trước khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình nhỉ.

----------

Cái này để ae vote nhé: Tết Dương hay Tết Âm :)))))

P/s: 10h sáng mai chốt nhé

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
À mà, tôi đếm số vote trong cmt đấy nhé, nếu 2 bên bằng nhau thì nhịn cả <(")
Xem thêm
Tại sao phải chọn 1 trong khi có thể chọn 2? ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
đến lúc r 😖
Xem thêm
đi làm vì "chúng tôi"?🤨
Xem thêm
Let's ra mắt bố vợ xD
Xem thêm
Ai cũng sợ gặp bố vợ thôi
Xem thêm
Giao lưu bằng cai đường uyền
Xem thêm
ra mắt bố vợ và anh vợ :)))
Xem thêm
Sợ gặp bố vợ "))
Xem thêm
Bùm âm đi nghĩ học đọc cho đã cái lư
Xem thêm