WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 79 – Ngày hẹn hò (Trước khi khởi hành)
35 Bình luận - Độ dài: 1,314 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Chúng tôi tốn gần cả tiếng làm mấy chuyện vớ vẩn cho đến khi tới giờ.
Bọn tôi đã chơi game, nhưng vì quá để tâm đến Umi mà tôi chơi chẳng ra hồn.
Với lại, cô ấy rất thơm nữa, dù ăn khá nhiều tỏi hôm qua. Tôi hỏi liệu có phải khi nãy cô mới đi tắm không, hay có bí quyết gì để xử lí cái mùi đó.
“Ừ, tớ có dùng viên ngậm với kẹo cao su. Tớ không quan tâm đến mùi đó lắm vì cũng quen rồi, nhưng người xung quanh có thể sẽ để ý, nên là, đây, lấy chút đi.”
“Ừ.”
Ném mấy viên Umi mới đưa vào miệng, tôi xỏ giày vào. Đây là đôi mới tinh mà tôi mới mua hôm qua.
Thường tôi toàn đi mấy đôi thể thao rẻ tiền thôi, nên đi đôi này có hơi khó chịu. Có lẽ là do tôi không quen.
Chắc tôi cũng sẽ quen dần thôi. Mong là không bị đau chân.
“Maki, cậu mang đủ đồ đi chưa thế? Ví này, khăn tay, đủ cả rồi, đúng chứ? À thì, nếu cậu không có khăn tay, tớ có mang hai cái này...”
“Sao cậu làm cứ như mẹ tớ ấy nhỉ? Sẵn sàng rồi, tất cả mọi thứ cần thiết đã ở trong túi cả.”
“Chỉ là, bình thường cậu cẩu thả lắm á. Tớ chỉ muốn chắc cậu chuẩn bị đầy đủ cho hôm nay thôi.”
Hình như tôi đã vô tình kích hoạt cái bản năng làm mẹ của cô ấy rồi nhỉ. Tôi biết cô thích chăm sóc mình, cơ mà xấu hổ lắm. Tôi thực sự nên học cách chăm sóc bản thân tốt hơn thay vì tốn thời gian chơi game.
“Vậy, đi thôi nào.”
“Ừ.”
Bọn tôi bước ra khỏi cửa, và tiến vào thang máy cùng nhau.
“Phù... Tớ mang theo đề phòng thôi, nhưng mặc quần tất như này đúng là ấm hơn thật ~”
“Tất nhiên rồi. Chả hiểu cậu nghĩ gì nữa, để chân trần mà đi giữa cái tiết trời đông này.”
Tôi bảo cô ấy mang chiếc quần tất đen vào như mọi khi. Tôi hiểu cổ muốn trông dê thương, nhưng không đời nào tôi để cô lượn xung quanh phố với đôi chân trần đâu. Tôi không muốn cô ấy bị cảm vì chuyện đó.
“À, đúng rồi. Khi bọn mình lên cầu thang ở ga ấy, cậu đứng sau tớ được chứ? Váy tớ ngắn lắm, nên nếu có người cúi xuống chút thôi là có thể thấy bên dưới rồi...”
“Hử, thật á? Cơ mà sao họ dám làm thế giữa thanh thiên bạch nhật chứ?”
“Ừ, thì, tớ cũng không biết nữa, nhưng chuyện đó cũng có thể xảy ra mà. Tớ có thể cảm nhận được những ánh nhìn vào mình đấy. Nhưng cũng không thường xuyên lắm.”
Đây là thứ người ta gọi là quấy rối tình dục ấy hả? Trên mạng tôi cũng thấy nhiều tin rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ xảy ra với người xung quanh mình cả. Dù thế, chỉ cần nhìn xem Umi đáng yeu như nào, thì việc ai đó cố làm thế cũng không khó hiểu.
“Hiểu rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Cảm ơn nhé. A, chờ đã, tớ quên mất. Lỡ cậu là người tia thì sao hả Maki? Ý là, cũng có thể chứ, cậu là một tên biến thái mà. Mới nãy thôi, cậu đã tính nhìn lén khi tớ mất cảnh giác đúng không?”
“Ừ thì...”
Sao cổ phát hiện ra nhỉ? Mắt cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại suốt mà, chết tiệt.
“...Xin lỗi.”
“Không sao ~ Tớ không giận cậu đâu ~ Dù sao thì, tớ là người chọn mặc đồ như thế này mà, nên không thể phàn nàn gì được. Tớ hỏi cậu chuyện này được không?”
“...Sao thế?”
“Hehe... Ừm...”
Cổ ôm lấy cánh tay, kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi.
“...Vậy, cậu nghĩ sao?”
“G-Gì cơ?”
“Dưới đó ấy, cậu có thấy gì không? Cậu nghĩ gì?”
“...Tớ không biết, tớ có thấy rõ đâu...”
Đương nhiên là nói xạo rồi, tôi đã thấy và nhớ hết mọi thứ rất rõ ràng cơ.
“Dù sao thì, miễn bình luận nhé.”
“Hmm ~ Mà thôi, nay tha cho cậu đấy.”
“N-Nhưng mà, thế cậu muốn tớ nói gì cơ chứ?!”
“Gì cũng được, biến thái ~”
“Đ-Đừng có chọc má tớ nữa!”
Umi nới với tôi rằng cô gặp chút rắc rối khi chọn quần áo hôm nay, có lẽ là khâu chọn đồ lót. Đó có lẽ là lí do tại sao cổ hỏi ý kiến của tôi. Mà cũng có thể là cô ấy chỉ cố trêu tôi mà thôi...
...Tốt nhất là đừng nên nghĩ về nó nữa. Thật đấy, tôi đang làm cái gì thế này?
“Hehe, hôm nay sẽ là một ngày vui đây!”
“...Bọn mình còn chưa đi mà tớ đã kiệt sức rồi đây này.”
Chả lẽ tôi thực sự phải để cổ trêu như này mà không bật lại được sao?
Mà, sao cũng được, tôi cũng đâu ghét cảm giác này.
Dù sao thì, buổi hẹn đầu của bọn tôi đã bắt đầu, dù có hơi sớm hơn so với kế hoạch.
Nói về kế hoạch thì, bọn tôi đã định chỉ đi xem một bộ phim hôm nay thôi. Và sau đó, bọn tôi sẽ lượn lờ bất cứ nơi nào muốn đi.
Đúng hơn là, Umi sẽ kéo tôi đi khắp nơi cô ấy muốn.
“Umi, tay cậu?”
“Hửm? À thì, vì đây là một buổi hẹn hò...”
Umi nói vậy, rồi tôi đan từng ngón tay vào với cô ấy.
“Nắm tay như người yêu đấy hả?”
“...Tớ chỉ muốn sưởi ấm tay cậu thôi, được chưa?”
“Sao lại phải ngượng thế? ~ Cậu chỉ muốn nắm tay tớ thôi đúng không nào? ~ Dễ thương thật đấy ~”
“...Được thôi, tớ thả đây.”
“Khoan, đừng mà.”
Cô nắm chặt tay tôi hơn. Chắc chúng tôi sẽ để như này nguyên ngày luôn mất.
Mong là tay tôi không ra mồ hôi.
Hai đứa bước đi cùng nhau đến ga. Umi đang có tâm trạng tốt.
Trong khi chờ đèn giao thông, tôi thấy hình phản chiếu của bọn tôi trên kính cửa sổ một hiệu thuốc.
Trang phục bọn tôi phối với nhau khá tốt, nên ngoài khuôn mặt ra thì trông cũng không lệch tông lắm.
Nhìn bọn tôi chẳng khác gì một cặp đôi cao trung bình thường cả. Tôi hơi cao hơn một chút, nhưng đó là nhờ sự trợ giúp của Umi.
Thực sự tôi nên chăm chút ngoại hình của mình hơn. Tôi không quan tâm lắm nếu ai đó chế giễu tôi, cơ mà nếu Umi bị xem thường do điều đó, thì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Tôi muốn trở thành một người xứng đáng với Umi.
...Với tư cách là người yêu (tương lai) của cô, tôi phải cố hết sức.
“Sao thế, Maki?”
“...Từ giờ, tớ sẽ cố hết sức mình...”
“Hử?”
“...Tớ muốn làm hết sức vì cậu...”
Tôi siết chặt tay mình hơn đôi chút và nói bằng giọng khá trầm.
Nói thế này ngay trước mặt cô ấy xấu hổ thật, nhưng tôi vẫn muốn cô nghe được.
“...Hm~”
“G-gì?”
“Không có gì đâu ~ Chỉ là hôm nay cậu dễ thương hơn mọi khi thôi ~”
“...Tớ có nên mừng khi được nói là dễ thương không nhỉ?”
“Ai biết? Nhưng vì đó là tớ khen, nên ừ, cậu nên thấy vui đi.”
“...Cảm ơn cậu?”
“Hehe... Không có gì ~”
Nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi khiến tôi phải lảng mắt đi.
35 Bình luận