WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 81 – Ngày hẹn hò (Buổi trưa [2])
32 Bình luận - Độ dài: 1,193 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
“...Thì tại, bộ phim ấy chán quá mà...”
Đó là những lời mà Asanagi Umi-san (16 tuổi, nữ, nghề nghiệp: học sinh) đã nói. Cổ đang thấy tội lỗi khi ngủ chảy cả dãi và trở thành một nỗi phiền phức vì mãi không chịu thức dậy.
“Tớ đã cố tránh spoiler vì truyền thông đề cao nó quá, nhưng mà... Ugh... Lẽ ra tớ nên làm thế, toàn bộ việc này đúng là phí thời gian mà.”
“Mà, chuyện cũng đã rồi, đành vậy thôi...”
Sau khi rời khỏi rạp chiếu, bọn tôi tìm thêm vài thông tin về bộ phim, nhưng đúng như đã nghi ngờ, mấy lời bình phẩm chia thành khá nhiều hướng.
Cốt truyện khá là chung chung cho một câu chuyện buồn, khiến hầu hết mọi người đều không thích trừ khi họ là fan của dòng này. Mấy ca khúc trong phim được biểu diễn vởi một ban nhạc rock nổi tiếng, rõ ràng là một điểm cộng của bộ phim. Thực ra tôi có thấy vài cô gái đã khóc sau khi bộ phim kết thúc, nên chắc mấy bình luận cũng khá chính xác.
Nhân tiện thì, tôi đã cố hết sức để giữ tỉnh táo trong khi phim đang còn chiếu.
“Muu... Đúng như tớ nghĩ mà, lẽ ra chúng ta nên xem phim khác. Như cái bộ đang chiếu chẳng hạn, ‘Cá mập đột biến khổng lồ ăn thịt người VS Cá sấu Gustave VS Kraken biển sâu VS Sát nhân máy móc: Trận chiến vượt thời không!’[note48401] đó là thứ rác rưởi mà chúng ta thường xem...”
“Giờ tớ gọi chúng là phim hạng B toàn sao đấy. Có quá nhiều thứ nhảm nhí chỉ trong cái tên thôi lại khiến nó có vẻ thú vị.”
“Tớ cũng muốn xem cơ, nhưng rõ ràng đây là suất chiếu cuối rồi... Chắc là phải chờ bản BD thôi...”
Ừ thì, bộ phim hoàn toàn là một nỗi thất vọng, nhưng tôi được thấy gương mặt khi ngủ của Umi, nên cũng không tệ lắm.
Bên cạnh đó, bộ phim cũng chỉ là một nhân tố thôi, vì quan trọng là hôm nay bọn tôi có thể vui vẻ cùng nhau.
“Chà, đánh được một giấc ngon lành rồi, đi ăn gì đó thôi.”
“Ừ, nhưng nên đi đâu giờ? Đến một nhà hàng gia đình sao?”
“Sao chúng ta không đến những nơi mà các cặp đôi thường đến nhỉ?”
“Nếu cậu muốn đến chỗ như thế, thì được thôi, tớ sẽ đi với cậu.”
“Ok, vậy chỗ đó có vẻ được đấy.”
Bọn tôi quyết định đến một nhà hàng mới mở gần đây. Nhiều tạp chí đề cử nhà hàng này, và nơi này đông đến mức vẫn còn cả hàng người dù giờ ăn trưa đã qua rồi.
Nhìn cảnh này, chúng tôi phải đợi thêm tầm 30 phút nữa.
“Muu... Tớ không ngại chờ đâu, nhưng dưới cái tiết trời này... Maki, cậu có sao không? Có thấy lạnh không?”
“Tớ ổn. Tớ có mang vũ khí bí mật mà.”
“Vũ khí bí mật?”
“Đây.”
Tôi lỗi một cái túi sưởi ra từ trong túi.
Biết trước trời này sẽ lạnh, nên tôi đã bỏ vào cả hai chân trước khi ra khỏi nhà rồi. Đây là loại duy trì khá lâu, nên có thể giữ ấm trong một khoảng thời gian dài.
Mùa đông ở đây lạnh lắm, nên luôn cần đem theo những thứ như này.
“Muu... BIết là mình nên đem theo nhiều mấy thứ này mà...”
“Cậu muốn một ít không?”
“Có, cho tớ đi.”
“Đây.”
“Cảm ơn nhé.”
Giờ bỏ xuống chân cô ấy là không thể rồi, nên cổ để một cái quanh eo và mặc áo khoác phủ lại.
“Ừm! Tuyệt thật đấy ~”
“Tớ có mang vài cái nhỏ hơn nữa, nên cậu có thể đặt vào chân sau cũng được.”
“Ừm! Hehe...”
“...Nhăn nhở cái gì thế?”
“Xin lỗi, chỉ là... Chẳng hiểu sao mà tớ dự đoán được chuyện như này sẽ xảy ra... Hehe...”
Cổ nói rồi kéo tôi lại gần hơn. Mái tóc mềm mại khiến má tôi hơi nhột, nhưng không hề khó chịu chút nào cả.
“Ah, không phải tớ đang trách cậu hay gì đâu. Dù chúng ta có nghiên cứu trước đó bao nhiêu và lên kế hoạch rõ ràng đến mức nào đi nữa, thì trong buổi hẹn hò vẫn sẽ xảy ra chuyện không như ý, thế nên việc này bình thường thôi.”
“Thật sao?”
“Ừ, nhưng mà, Maki, cậu là một ông lão đấy à. Đem hàng tá túi sưởi các kích cỡ đi trong một buổi hẹn hò? Hay cậu thực sự là một cụ ông 75 tuổi rồi?”
“Tớ còn 60 năm nữa mới thành ông cụ cơ, nên xin lỗi vì làm cậu vỡ mộng nhé.
Ừ thì, tôi cũng không trách cô ấy được. Tôi có thói quen mang theo túi sưởi nhờ ông bà tôi. Hồi nhỏ họ từng đưa tôi mang theo nhiều lắm luôn ấy.
Dù không có bạn bè, nhưng gia đình tôi thương tôi hết mực. Đó là lí do dù tôi luôn cô đơn mà chẳng có người bạn nào, tính cách của tôi cũng không bị biến chất.
Chắc đó cũng là lí do khiến Umi có thể tìm ra tôi.
“Mà, tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi, vậy thì, cậu nghĩ tớ như nào?”
“Ý cậu là sao?”
“Thì là, là bạn hẹn của cậu, tớ đã làm tốt chưa? Kiểu kiểu vậy.”
Tôi đã luôn tự hỏi về điều đó.
Có thể nói là cô ấy thực sự tận hưởng khoảng thời gian của mình, và có thể thoải mái khi bên cạnh tôi. Thì là, cổ còn ngủ chảy nước miếng khi xem phim với tôi cơ mà.
Điều mà tôi không chắc chắn là liệu tôi đã đủ nam tính trong buổi hẹn hò này hay chưa?
“Nói thật thì, cậu làm tốt lắm... Nhưng nếu cậu nghĩ mình chưa đủ tốt hay kiểu vậy thì... Nắm lấy cổ tay tớ đi.”
“Hử? Được thôi?”
Nắm lấy cổ tay cô ấy, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập trên đầu ngón tay mình.
“Cậu có thấy không? Nhịp đập của tim tớ đấy. À thì, giờ tớ đang thấy rất thoải mái, nên sau này cậu có thể khiến tim tớ đập nhanh hơn nữa cơ.”
“Ah, okay... Nhưng mà, sao cậu lại bảo tớ nắm cổ tay cậu?”
“Cậu đang muốn ám chỉ gì đây nhỉ?”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Chết rồi.
Ngoài cổ tay ra, những nơi khác tôi có thể chạm vào để cảm nhận nhịp tim của cô là...[note48402]
Chỗ nảy nảy kia và chiếc cổ cao đầy quyến rũ của cô...
“...Maki à...”
“Xin lỗi, tớ không dám nữa, nên làm ơn nhẹ tay với tớ.”
“Hm ~ Tớ có nên không nhỉ?~”
Từ giờ mục tiêu của tôi sẽ là khiến tim cô ấy đập nhanh hơn. Nhưng nhìn qua thì, có vẻ khó hơn tưởng tượng đấy.
32 Bình luận