Mặt trời chầm chậm lặn xuống khuất dần phía sau những dãy núi phía tây, kéo đi sự nóng nực oi ả của suốt một ngày dài nắng gắt. Tiếng kêu inh ỏi của những con ve sầu cũng theo đó mà dần lắng xuống. Thế nhưng, khác với thời tiết ở Sleeping Island luôn mát mẻ do được bao quanh bởi biển cả, dù đã xẩm tối nhưng không khí tại lâu đài của Border Town vẫn khá là oi bức.
Evelyn mồ hôi nhễ nhại rệu rã bước lên tầng hai, khẽ đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Khoảnh khắc cảnh cửa vừa hé mở, một luồng không khí mát mẻ bỗng chốc ùa đến, bao trùm lấy cô. Evelyn cảm giác như mình vừa được hồi sinh, thật thư thái biết bao.
“Bài kiểm tra hôm nay, em đã vất vả nhiều rồi nhỉ” - Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh, ngoại hình toát lên vẻ trưởng thành cùng năng lực tương đối mạnh mẽ, đang nở một nụ cười ấm áp và cất tiếng hỏi đầy quan tâm, ân cần - “Vậy thế nào rồi? Mọi thứ đều suôn sẻ chứ?”
Tên của cô ấy là Scroll, phù thủy lớn tuổi nhất trong Hiệp hội Phù thủy và là một đàn chị rất tốt bụng. Mặt dù họ chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi, Evelyn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc nhiệt tình từ chị ấy.
“Em…em cũng không rõ nữa” - Evelyn trả lời một cách bất an - “Những phù thủy khác đều có cơ hội để trình diễn năng lực của mình. Vậy mà khi đến lượt em, Điện Hạ chỉ hỏi vài câu qua loa rồi nhanh chóng chuyển sang người tiếp theo. Có lẽ nào ngài ấy nghĩ là em vô dụng nên không đáng để quan tâm tới không?”
Scroll rót cô một ly nước lạnh, nhẹ nhàng bước đến cạnh, cố gắng an ủi cô bé đáng thương đang mặc cảm với bản thân - “Không có năng lực nào là vô dụng cả, chỉ là nó vẫn chưa được khám phá, chưa được đặt trong một hoàn cảnh thích hợp để có thể tỏa sáng mà thôi. Đây là điều Điện Hạ đã luôn miệng nói với bọn chị, vậy nên em không cần phải lo lắng về điều đó đâu.”
“Nhưng...” - Evelyn đón lấy ly nước định nói tiếp, nhưng lại nghẹn trong cổ họng. Cô trĩu nặng trong lòng một mặc cảm to lớn với năng lực của chính mình.
“Em đang lo lắng rằng ngài ấy đánh giá rằng em hoàn toàn vô dụng và quyết định sẽ bỏ rơi em sao?” - Scroll không thể nhịn cười - “Nếu như chúng ta còn ở Hiệp Hội Phù Thủy ngày trước, trường hợp này có lẽ cũng có thể xảy ra thật. Thế nhưng kể từ khi đặt chân tới Border Town đến giờ, Điện Hạ chưa bao giờ có bất kì sự phân biệt đối sử với bất kỳ phù thủy nào cả. Em có thể hỏi Hummingbird để kiểm chứng lại lời chị nói.”
Một cô gái khác trong phòng đang ra sức lục lọi quần áo trong tủ cũng bất chợt đáp lời với vẻ tán đồng: “Đúng rồi đó chị. Bản thân em là ví dụ nè, rồi thì Mystery Moon nè, Lily nè ~ à, rồi thì cả Nana nữa nè. Thời gian gần đây chẳng có gì phù hợp để bọn em làm cả, Thế nhưng Điện Hạ thậm chí còn khuyến khích bọn em chơi Gwent để giải toả sự nhàm chán nữa cơ”.
“Giải tỏa... sự nhàm chán?” - Eveylyn tròn mắt ngạc nhiên.
“Vâng, nghe thật khó tin nhỉ? Khi tiến hành thực hiện công việc, chị phải làm việc thật chăm chỉ và ra sức hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể. Thế nhưng khi thảnh thơi không có gì làm, chị có thể tùy ý vui chơi giải trí, đó là điều mà Điện Hạ luôn nói với em” - Hummingbird tạm dừng lại một chút - “Nhưng mà em vẫn cảm thấy Điện Hạ có chút hơi thiên vị cho Anna, rõ ràng là ngài ấy với Anna có phần thân thiết quá mức.”
“Điều đó còn phải thắc mắc sao? Anna là phù thủy đầu tiên mà ngài ấy gặp, thế nên cảm xúc của họ dành cho nhau đương nhiên là đậm sâu hơn nhiều rồi” - Scroll cắt lời và cốc nhẹ vào đầu cô bé - “Nhanh chóng lấy quần áo sạch của em đi nào, chúng ta mà chậm chân thêm chút nữa thì chẳng còn tí nước nào mà tắm nữa đâu” - Sau đó cô quay sang Evelyn và nói -“ Em cũng đi với bọn chị nhé.”
“Chúng ta đi đâu vậy?” - Evelyn bối rối hỏi
“Đi tắm” - Scroll mỉm cười trả lời - “Vào mùa hè này, không có gì tuyệt vời hơn việc đứng tắm dưới vòi sen đâu.”
Khi Evelyn đi theo hai người đến phòng tắm, cô không thể ngăn bản thân thốt lên kinh ngạc. Trước mắt cô là hình ảnh đồng cỏ xanh bát ngát, trải dài đến vô tận dưới một bầu trời xanh rộng lớn. Phía xa xa còn có vài ngọn núi nhấp nhô, ẩn hiện sau những đám mây. Ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ và phản chiếu lên tường, nhuộm những đám mây thành một dải màu vàng tuyệt đẹp, ngoạn mục và rực rỡ.
“Đây là…..” - Evelyn
“Tuyệt tác nghệ thuật của Soraya đó” - Scroll cười - “Hơn nữa đây không phải là một bức tranh trang trí thông thường đâu, em sẽ hiểu khi cởi giày ra và trực tiếp trải nghiệm nó.”
Evelyn gật đầu làm theo, cẩn thận cởi đôi dép gỗ của mình ra và đặt chúng vào tủ giày bên cạnh cửa. Khoảnh khắc đặt đôi chân trần lên “nền cỏ”, cô đã lập tức hiểu ẩn ý mà Scroll vừa nói. Cô cảm thấy bàn chân mình đang thực sự lướt qua những ngọn cỏ xanh tươi, hãy còn đọng lại những giọt nước sau cơn mưa. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ choáng ngợp, xua tan đi hết mệt mỏi.
Trong khi đó, Scroll đã hoàn tất việc cởi bỏ quần áo, nới lỏng dây buộc tóc và để cho mái tóc đen dài xõa xuống. Evelyn quan sát thấy cô ấy đi về phía bức tường, vặn một cái tay gạt kì lạ, và rồi bỗng chốc vô số những tia nước nhỏ phun ra từ phía trên đầu, dần dần bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của chị ấy.
“Chị thấy nó như nào, rất tiện lợi phải không?” – Hummingbird.
Hummingbird bước tới và đặt một thứ tròn tròn màu trắng vào bàn tay cô - “Đây là một đồ vật vệ sinh cá nhân được chính điện Điện Hạ thiết kế đấy ạ, sử dụng nó trong lúc tắm sẽ cho chị cảm giác không thể nào tuyệt hơn đâu. Lại đây, em chỉ chị cách sử dụng cho.”
...
Khi Evelyn trở về phòng ngủ, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như trở nên nhẹ bẫng,
Evelyn chưa bao giờ cảm thấy việc tắm rửa lại đem đến trải nghiệm thoải mái đến vậy. Sử dụng xà phòng thơm để bao phủ toàn bộ cơ thể trong một lớp bong bóng mềm mại, và khoảnh khắc khi cô xả trôi chúng đi bằng nước, toàn bộ những nhớp nháp bởi mồ hôi sau một ngày dài ngay lập tức bị cuốn sạch, nhường chỗ cho cảm giác sạch sẽ, sảng khoái tuyệt vời. Sau khi khoác lên người bộ quần áo mới, thời tiết oi bức dường như trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, và khi cô đưa cánh tay mình lên, cô có thể ngửi thấy mùi hoa hồng vẫn còn thoang thoảng trên da.
Đây chính là cuộc sống thường ngày của mọi người tại Hiệp hội Phù thủy sao?
Evelyn đến giờ vẫn có phần không thể tin được những trải nghiệm vừa qua. Tuổi thơ cô được sinh ra tại một gia đình nhỏ, sở hữu quán rượu ở ngoại ô Thủ Đô. Khách hàng của họ chủ yếu là nông dân và thường dân, vậy nên một trong những chủ đề luôn được đề cập đến nhiều nhất nơi đây chính là câu chuyện về đời sống xa hoa đầy mơ ước của quý tộc nơi nội đô. Trong lúc phục vụ, cô cũng đã từng được nghe vô số những câu chuyện như vậy. Nào là những bồn tắm dát vàng đổ đầy rượu vang thượng hạng, hay nếu không phải rượu thì cũng tràn đầy sữa cùng những lớp phủ cánh hoa hồng quyền quý. Thế nhưng ngay cả những lời đồn xa hoa nhất, cô tin rằng chúng không thể so sánh được với những trải nghiệm tuyệt vời mà cô vừa được trải qua vừa rồi cả - ít nhất thì Evelyn dám khẳng đinh tắm với sữa hoặc rượu không bao giờ có thể đem lại cảm giác thoải mái, sảng khoái như thế này được.
Dẫu sao, chủ sở hữu của lâu đài này vẫn là một hoàng tử thực thụ của vương quốc, vì vậy khá dễ hiểu về việc ngài ấy có những yêu cầu về chất lượng phục vụ cao hơn đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bản thân. Thế nhưng việc cho phép các phù thủy cũng được tận hưởng lối sống quyền quý như của hoàng tộc lại là điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Evelyn. Thậm chí trước khi rời khỏi Sleeping Island, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý tới việc chỉ cần được duy trì một cuộc sống yên ổn như bao con người bình dân khác nơi đất khách quê người đã là một giấc mơ xa xỉ rồi.
“Em đói chưa?” - Scroll lau khô tóc rồi nhanh chóng buộc lại - “Sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng ta cũng nên có mặt ở đại sảnh sớm hơn một chút.”
Tại đại sảnh nằm dưới tầng một, trước mắt cô là một chiếc bàn ăn dài với đủ loại đồ ăn hấp dẫn, chen chúc không có chỗ để. Evelyn đếm sơ qua một chút đã thấy khoảng sáu nồi thịt, súp trứng, sắp rau và nấm nướng….. Vừa nhiều vừa đa dạng, chẳng kém cạnh gì so với bữa tiệc chào mừng ngày hôm qua cả.
Sau khi tất cả mọi người đã yên vị, bữa tối chính thức bắt đầu. Cô nhanh chóng phát hiện ra ngoài dao và nĩa, một số người đang sử dụng một cặp que gỗ kì lạ để gắp thức ăn về phía mình. Ngay cả Điện Hạ cũng đang dùng nó, thậm chí còn gần như không động tay vào dao và nĩa. Hơn thế, cách mà ngài ấy di chuyển tay trong khi sử dụng đôi que gỗ đó thì lại vô cùng linh hoạt.
Đồ ăn được phục vụ trong các đĩa nhỏ và đã được cắt thành những miếng vừa miệng. Khác với cách bài trí thường thấy ở các quán trọ, giữ nguyên hình dạng ban đầu của món ăn trước khi chế biến, bữa ăn ở đây không chỉ gà, vịt mà thậm chỉ cả bít tết cũng đã được chia thành những miếng nhỏ, xếp ngay ngắn đẹp mắt. Riêng chiếc chân lợn rừng dù vẫn được giữ nguyên dạng thì cũng đã được rút xương hoàn toàn, việc ăn chỉ cần đơn giản là gắp lên và cho vào miệng.
Khi bữa ăn kết thúc, Điện Hạ bỗng vỗ tay và nói - “Gần đây, ta đang phát triển hai dự án mới và có dự định sẽ phổ biến chúng như một loại hàng hóa thông dụng. Nhưng ta vẫn chưa biết chắc kết quả sẽ ra sao và thị hiếu của mọi người với chúng thế nào. Vì vậy, ta muốn các cô là người trải nghiệm chúng trước tiên và đưa ra cho ta ý kiến tham khảo.”
“Nó là gì vậy, một loại thức ăn mới phải không ạ?”
“Được thôi, em sẽ thử chúng!”
“Em nữa, goo!”
Những phùy thùy của Hiệp Hội ngay lập tức đồng ý. Nhìn vào phản ứng của họ, Evelyn quay sang nhìn Scroll với vẻ mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt ẩn chứa đầy thắc mắc. Đáp lại, chị ấy chỉ khẽ nở một nụ cười và từ từ đưa ra lời giải thích - “Điện Hạ thường xuyên tạo ra những vật dụng mới lạ và phi thường, ví dụ như xà bông thơn mà em vừa dùng chẳng hạn, hay là nước hoa, đũa, kem,... Trước khi ngài ấy đưa chúng vào sản xuất hàng loạt thì bọn chị luôn là người được thử đầu tiên.”
“E hèm” – Điện hạ hắng giọng - “Thứ đầu tiên ta muốn giới thiệu chính là loại rượu mới này, so với bia và rượu vang đại trà thì loại rượu này sẽ dễ uống hơn và có vị đậm hơn, nhưng cũng dễ gây say hơn rất nhiều. Vậy nên, những phù thủy nhỏ tuổi sẽ không được phép tham gia dự án này.”
“Thưa Điện Hạ, đây là một định kiến!” - Lightning hô lớn - “Em có thể uống nhiều hơn cả những thủy thủ trưởng thành!”
“Đây là vấn đề không cần tranh cãi. Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa ta cũng không thay đổi quyết định” - Roland
“Ơ…” - Cô bé bĩu môi tỏ vẻ bất mãn không phục, nhưng Roland không hề có ý định đổi ý và ra lệnh cho những người hầu phục vụ rượu tới các phù thủy trưởng thành.
Trước mặt Evelyn là ba chiếc cốc - Nhìn qua lớp thủy tinh pha lê lấp lánh, cô đoán chúng là ba loại rượu khác nhau. Một cốc chứa loại rượu trong suốt, nhìn khá giống với nước thường, một cốc thì có màu trắng sữa và cốc còn lại thì có màu cam óng ánh. Dưới ánh nến rực rỡ, cô thoáng thấy một vài vật thể lạ trôi nổi trong chiếc cốc cuối cùng, trông có vẻ như đây giống một loại rượu trái cây chưa được lọc.
“Chúng là rượu trắng nguyên chất, rượu trắng kết hợp với sữa và cuối cùng là rượu trắng với nước ép táo” - Roland giới thiệu - “Các cô thể thêm đá vào tùy theo khẩu vị của mỗi người nhưng nên lưu ý rằng càng cho nhiều thì vị của rượu sẽ càng bị pha loãng.”
Sau đó Roland quay sang cười với Evelyn - “Ta nghe nói cô đã có một thời gian dài từng sinh sống và làm việc tại một quán rượu gần Thủ đô phải không? Ta đoán hẳn là cô ít nhiều cũng học được một chút khả năng phân biệt, đánh giá hay pha chế những loại rượu khác nhau nhỉ. Bởi vậy, ta rất hy vọng được lắng nghe một vài lời đánh giá của cô về những mẫu rượu mới này.”
Trong khoảnh khắc, Evelyn đã không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp vì phấn khích, cô lập tức nâng cốc rượu màu cam lên, kề môi và nhấp một ngụm. Đúng như lời Điện Hạ nói, vị của loại rượu mới này mãnh liệt hơn nhiều so với bia thông thường. Nó thậm chí còn khiến cổ họng cô bị đốt nóng đôi chút. Sau vị ngăm đắng ở đầu lưỡi, vị táo tiếp theo ngay lập tức làm dịu đi phần nào những cảm nhận dữ dội vừa qua. Còn đọng lại cuối cùng là hương thơm phong phú và êm dịu riêng của rượu. Tất cả liên tiếp cộng hưởng, kết hợp thành một sự hòa quyện tuyệt hảo, tạo nên một loại rượu tuyệt với nhất mà cô chưa từng được nếm thử trước đây.
Loại rượu trắng kết hợp với sữa bò lại có phần dễ uống hơn một chút khi nó gần như đã khắc phục được, hoàn toàn loại bỏ vị cay xè và ngăm đắng đặc trưng. Hơn nữa ngoài vị của sữa ra, cô còn thoang thoảng cảm nhận được vị ngọt thanh thanh, man mát của mật ong hoặc của đường đã tinh chế. Vị ngọt dịu này kết hợp với hương thơm của rượu cũng đã tạo nên một hương vị mới tuyệt hảo.
Chuyển sang chiếc cốc cuối cùng, nhìn vào màu sắc của cốc rượu thôi, Evelyn đã đoán được phần nào hương vị của nó. Chỉ với một ngụm nhấp nhỏ, cảm giác nóng rát và cay xè nhanh chóng lan ra toàn bộ lưỡi và tràn xuống cổ họng cô. Nó thuần túy là rượu, không có gì đặc biệt khác. Đầu tiên là vị cay nóng và theo sau đó là một vị ngọt đắng.
“Tất cả hương vị của những cốc rượu này đều vô cùng ấn tượng” - Evelyn nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống và hít một hơi sâu - “Thưa Điện Hạ, có thể sẽ có một vài người sẽ không chịu được hương vị mạnh mẽ có phần hơi khó uống của sản phẩm mới này. Thế nhưng đối với những tín đồ yêu thích rượu thì dám chắc họ sẽ không thể cưỡng lại ham muốn được sở hữu một sản phẩm rượu mới với hương vị phong phú cùng chất lượng tuyệt vời đến vậy đâu”.
“Thật vậy sao?” - Roland cười - “Thật tuyệt khi được nghe điều này từ những người có kinh nghiệm chuyên ngành. Thế nhưng đó chưa phải là ly rượu có nồng độ nặng nhất và tất cả chúng đều được biến đổi từ loại rượu trắng nguyên chất kia. Ta chắc chắn có thể cải thiện thêm về hương vị của hai cốc rượu pha hơn nữa, khi đã hoàn thành những sản phẩm tiếp theo, ta rất mong muốn cô có thể tiếp tục nếm chúng và cho ta biết cảm nhận của mình.”
[Hả, vậy là ngài ấy thật sự đặc biệt lựa chọn mình để nếm thử những loại rượu mới cho ngài ấy sao?] - Mặc dù Evelyn có chút bối rối nhưng cô vẫn tự động trả lời: “Vâng, thưa Điện Hạ.”
Khi những chiếc cốc và bát đĩa đã được được dọn dẹp, Điện hạ lại lệnh cho những người hầu đem một vài chiếc hộp lớn và đặt chúng lên bàn.
“Đây là sản phẩm thứ hai mà ta muốn giới thiệu và cũng là món quà nhỏ ta muốn gửi tặng đến mọi người” - Ngài ấy dừng lại một chút - “Nó là một sản phẩm đặc biệt mới trong ngành may mặc của ta”
P/s: Chương truyện này này khá là thú vị khi nhắc đến dao dĩa và đũa. Trong lịch sử phát triển và hình thành cách sử dụng dao và nĩa, Châu âu đã phải mất gần 1500 năm để phổ biến việc sử dụng những dụng cụ này, thậm chí đã từng có một thời kỳ một vài tu sĩ của giáo hội cho rằng nữ hoàng của đế chế Đông La Mã (Byzantine) là dị giáo khi sử dụng nĩa thay vì dùng bàn tay mà Chúa ban cho.
Trong khi đó, đũa lại có xuất phát điểm khá lâu đời, từ thời nhà Thương, trước Công Nguyên, bắt nguồn từ Trung Quốc sau đó nhanh chóng phổ biến tới các nước châu Á đang chịu sự ảnh hưởng/đô hộ khác. Có câu chuyện cho rằng đũa bắt đầu được sử dụng từ dân làm nghề chài lưới. Kể rằng những người thuyền chài thường thi xem ai ăn xong trước thì người thua phải thu/dỡ lưới và chèo thuyền về bờ. Thời điểm đó chỉ có đợi nguội rồi húp (cháo/canh) hoặc ăn bốc, hiếm hoi mới có thìa. Có thanh niên nọ ko có thìa, tiện tay bẻ hai que củi dùng tạm rồi phát hiện xài que củi để gắp,và thức ăn, việc ăn uống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Rồi đũa dần phổ biển khắp trong cộng đồng. Cũng có chuyện vua thấy cung nữ/quý phi nọ xài đũa, dễ dàng dùng đồ ăn và thanh tao hơn hẳn nên quyết định xài đũa theo….
Ban đầu xuất hiện, đũa chưa được dùng để ăn mà chỉ phục vụ cho việc gắp củi kều than. Theo năm tháng của lịch sử,đũa mới được phát triển dần dần theo văn hóa các nước (Đũa Cả để đánh cơm, đũa bẻ dùng 1 lần của Nhật phục vụ ẩm thực, đũa Ngà/Ngọc/Bạc cho Vua để kiểm độc….)
------Góc Gallery------
Evelyn nhé
4 Bình luận