[ Dokkaebi (Yêu tinh). Lần đầu tiên nó xuất hiện, có người đã gọi như thế. ]
Tôi không biết tại sao những dòng chữ ấy lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Tàu điện ngầm dừng lại bất thình lình, toa tàu tối đen như mực... Những thứ ấy đem đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến điên rồ. Chuyện này không phải mới, nhưng cũng rất hiếm gặp. Nếu thế thì, tại sao? Tôi vẫn nhớ như in từng câu từ một... nhưng thật nực cười. Như vậy là bất khả thi, không phải sao?
Đúng lúc ấy, cánh cửa toa tàu số 3807 mở ra, lại có điện rồi. Bên cạnh tôi, Yoo Sangah thì thầm đầy vẻ sợ hãi "....Dokkaebi?"
Đầu tôi bắt đầu ong ong. Tôi khó nhọc cựa mình, thực tại đã quá đỗi kinh hoàng khiến tôi cảm thấy như mình đang bị ngạt thở.
[Trên đầu là hai cái sừng nhỏ, quấn quanh mình một thứ áo nào đó được bện từ rơm, thứ sinh vật lông lá và lạ lẫm ấy cứ trôi nổi giữa không trung, xem chừng vui thích lắm.
[Quá dị hợm để được gọi là tiên, quá độc ác để được gọi là thiên thần, quá tĩnh lặng để được gọi là quỷ.]
[Chính nó, một 'dokkaebi'.]
Và tôi biết con dokkaebi này sẽ nói gì đầu tiên.
「&ê#@!&아#@! …」
[&ê#@!&아#@!….]
'Giả tưởng' và 'Hiện thực' đang giao hòa với nhau hay sao.....
"Cái cục gì thế này?"
"Thực tế ảo à?"
Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, còn tôi thì bị cuốn vào thế giới nội tâm của riêng mình. Không thể nhầm lẫn được, một dokkaebi--thứ sinh vật đã mở ra cánh cửa dẫn tới con đường đầy rẫy những bi kịch và oan khốc của hàng vạn con người sống trong 'Cách Sinh tồn'. Giọng nói của Yoo Sangah đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. "Nghe như tiếng Tây Ban Nha thì phải. Tôi có nên nói chuyện với nó không?"
Tôi hơi giật mình, hỏi lại "... Cô có biết đây là thứ gì không? Cô định hỏi vay tiền nó sao?"
"Không, nhưng...."
Thế rồi một giọng phát âm tiếng Hàn phổ thông rất chuẩn vang lên. [Alo alo 1234. Nghe rõ trả lời! Được đấy chứ? Ây chà, khổ cái thân ta, sao Gói Tiếng Hàn lại nhằm đúng lúc này mà trục trặc chứ. Này con người, các ngươi có nghe thấy ta nói gì không?]
Tôi thấy khuôn mặt của mọi người xung quanh dần giãn ra khi nghe thấy thứ sinh vật ấy nói tiếng Triều Tiên. Một người đàn ông có mày râu nhẵn nhụi, vóc dáng to lớn, mặc vest bảnh bao, bước lên đầu tiên. "Này, mấy người đang làm gì thế hả?"
[... Hử?]
"Đang quay phim à? Vậy thì làm cho nhanh đi, tôi còn phải đi buổi thử vai ở chỗ khác nữa." Có vẻ đây là một diễn viên nghiệp dư, hoặc mới vào nghề, vì khuôn mặt anh ta trông không quen lắm. Nếu tôi là đạo diễn, thì có lẽ tôi sẽ chọn anh ta vì anh ta có đủ yếu tố như ngoại hình, thần thái và cả tham vọng nữa. Thật không may, thứ kia lại không phải là đạo diễn thử vai gì hết, nó còn chẳng phải con người.
[À à, thử vai sao. Đúng nhỉ. Đây là một buổi thử vai đấy. Haha, đúng là còn thiếu nhiều dữ kiện quá ha. Ta cũng mới chỉ tới đây lúc bắt đầu tính phí thôi mà, lúc 7 giờ ấy.]
"Cái gì? Mày đang nói quái quỷ gì vậy?"
[Nào, nào. Tất cả các ngươi, ngồi xuống đi đã, rồi dỏng tai lên mà nghe ta nói đây này. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi một chuyện rất rất quan trọng.]
Lồng ngực tôi bỗng trở nên nặng trĩu.
"Cái đ-o gì nữa? Xuống tàu m- mày đi!"
"Ai đó báo cho lái tàu đi chứ!"
"Mẹ ơi, kia là gì thế? Hoạt hình hay sao ạ?"
Không sai một ly. Đây chính là những gì tôi đã đọc. Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra nông nỗi này... nhưng tôi còn chẳng quyền được lựa chọn. Mọi người bắt đầu nổi loạn, họ không nghe theo thứ sinh vật giống công nghệ thực tế ảo trông có vẻ nhỏ bé đáng yêu kia. Giờ đây việc duy nhất mà tôi có thể làm là giữ Yoo Sangah ngồi xuống, khi mà cô ấy đang cố để đứng lên khỏi chỗ của mình.
"Yoo Sangah-ssi, nguy hiểm lắm, ở yên đây đi."
"Hả?" Yoo Sangah tròn mắt ngạc nhiên. Hình như lời nói của tôi đã khiến cô ấy càng hoang mang thêm, nhưng tôi lại chẳng thể giải thích được những điều đang hiển hiện trong đầu tôi cho cô ấy nghe. Nói cho đúng thì, tôi không cần phải làm vậy.
[Haha, mấy người các ngươi ồn quá đấy.]
Ngay tại đây, nó là tồn tại nắm giữ thứ sức mạnh tuyệt đối, vượt trội hơn hẳn hơn bất kỳ người nào có mặt ở nơi này.
[Ta nói các ngươi im miệng.]
Tôi từ từ nhắm nghiền mắt lại khi thấy nhãn cầu của con dokkaebi kia trở nên đục ngầu. Có gì đó bùng lên như tiếng pháo, sau đó cả toa tàu chìm vào tĩnh lặng.
"Ư, ư. Ưư..." Trên trán của diễn viên vô danh nọ giờ đây là một cái lỗ to tướng xuyên qua cả não. Anh ta ngã rập xuống ngay tại chỗ.
[Thứ đang diễn ra này không phải mấy bộ phim mà các ngươi hay xem.]
Lại thêm một âm thanh vang lên như chớp giật. Lần này là một người nào đó đang cố gọi cho lái tàu ở đằng kia.
[Không phải mơ mộng gì cả. Tiểu thuyết thì lại càng không.]
Một, hai.... Lại thêm vài người nữa. Máu tràn ra lênh láng, vấy lên khắp toa tàu. Họ là những kẻ khi nãy đã phản đối dokkaebi và những kẻ vừa hét lên, những kẻ điên loạn. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để mất mạng bằng cái cách khủng khiếp nhất. Chẳng mấy chốc, cả toa tàu đã nhuốm màu máu thịt kinh tởm.
[Đây không còn là 'Thực tại' mà các người từng biết. Có hiểu chưa? Thế nên là câm mồm vào rồi dỏng tai lên mà nghe.]
Hơn một nửa số người trên toa đã chết. Máu me be bét, thi thể la liệt, vương vãi khắp nơi. Giờ thì chẳng có ai kêu gào hay hò hét gì nữa. Như thể tất cả đều đã quay trở lại thời kì nguyên thủy của tổ tiên mình để nếm trải cảm giác ám ảnh kinh hoàng khi đứng trước con thú săn mồi hung bạo lần đầu biết đến, ngập tràn trong không khí mang mùi sắt đặc này là nỗi kinh hãi và khủng bố nặng nề. Tôi không kìm nổi sự ngạc nhiên của mình nhưng vẫn cố trấn tĩnh, chỉ lẳng lặng ôm chặt bờ vai run rẩy của Yoo Sangah đang khóc nấc lên.
Chuyện này là thật. Những thông báo kì lạ, sự xuất hiện của dokkaebi, và thêm cả toa tàu nhuốm máu...
[Loài người các ngươi, trước giờ vẫn sống rất tốt đấy nhỉ. Có đúng thế không?]
Ở trên hàng ghế đặc biệt, một bà lão lỡ chạm mắt với dokkaebi.
[Ngươi đã sống đến tuổi này rồi mà chưa bao giờ phải trả một xu nào cho cái mạng già ấy há. Cuộc đời này hào phóng thật đấy! Các ngươi cứ thế sung sướng ra đời, chưa bao giờ phải tốn một đồng nào để hít thở, để ăn uống, 'đai ia', lại còn sinh con đẻ cái nữa chứ! Hàà! Các ngươi đã sống ở một nơi quả thực quá tuyệt vời rồi đấy, được sống miễn phí cơ mà!]
Miễn phí? Chẳng ai trên chuyến tàu này được sống miễn phí cả. Ai ai cũng phải xoay sở để có thể tồn tại, để có thể cảm thấy mình đang được 'sống'. Chắc hẳn mọi người ở đây đều đang nghĩ như thế, nhưng cũng chẳng có ai dám ngắt lời con dokkaebi kia cả.
[Nhưng giờ đây những ngày tháng tươi đẹp ấy đã qua rồi. Các ngươi còn muốn sống miễn phí như thế bao lâu nữa đây? Nếu muốn được yên ổn và vui vẻ, thì ra giá đi. Không phải sao?]
Không người nào trả lời. Đúng lúc ấy, có ai đó ngập ngừng giơ tay lên. "M-Mày muốn tiền sao?"
Tôi tự hỏi không biết kẻ nào lại có thể gan lỳ đến mức lên tiếng hỏi một câu như vậy trong tình huống thế này, nhưng thật bất ngờ, tôi biết mặt của người đó.
"Yoo Sangah-ssi, kia có phải Trưởng phòng Han của Bộ phận Tài chính không?"
"... Vâng."
Quả nhiên. Hắn là kiểu người điển hình cho việc thăng quan tiến chức bằng các mối quan hệ, và đứng hàng số 1 trong danh sách những kẻ mà người mới đến công ty nên tránh dây dưa. Han Myungoh, Trưởng phòng của Bộ phận Tài chính. Mà tại sao hôm nay gã này lại đi tàu điện ngầm nhỉ?
"Tao sẽ cho mày tiền. Cầm đi. Và nhớ báo lại cho cấp trên của mày đấy là tiền của tao đấy nhé." Trưởng phòng Han rút danh thiếp ra, còn mọi người thì tung hô hắn hết mực. Đây đúng là cảnh tượng khi một đấng cứu thế xuất hiện để giải cứu mọi người khỏi lũ khủng bố luôn mà. "Mày muốn bao nhiêu? Một tờ séc? Hay là hai nhỉ?
Hắn đang đưa ra một cái giá quá lớn so với những gì mà một Trưởng phòng Tài chính có thể đáp ứng nổi. Người ta đồn rằng Han Myungoh là con trai út của chủ tịch công ty con nào đó của Tập đoàn và giờ thì tôi nghĩ rằng có lẽ là đúng vậy thật. Khác hẳn với tôi, tôi còn chẳng bao giờ có thể mang theo từng ấy séc bên người mình được, một tờ cũng không.
[Hửmm, ngươi cho ta tiền sao?]
"Đ-Đúng thế! Bây giờ trên người tao không mang theo nhiều tiền mặt lắm....Nhưng nếu mày có thể đưa tao ra khỏi đây thì ta sẽ cho mày bất cứ thứ gì mày muốn."
[Tiền à, rất tốt. Thứ chân lí níu kéo tất cả, ai ai cũng phải tuân theo nó.]
Khuôn mặt của tên trưởng phòng rạng rỡ hẳn lên. Hắn như đang muốn nói rằng 'Có tiền mua tiên cũng được.' vậy. Chỉ đáng tiếc là...
"Nào, đây là tất cả những gì tao có--"
[Nó chỉ có tác dụng khi các ngươi vẫn còn ở trong không gian và thời gian của riêng mình mà thôi.]
"Hả?"
Bỗng nhiên, một ánh lửa bùng lên từ thinh không, và tờ séc trong tay tên trưởng phòng cháy thành tro. Han Myungoh kêu toáng lên.
[Tờ giấy vụn đó chẳng có nghĩa lí gì ở đây cả. Nếu ngươi còn dám làm thế một lần nữa, thì ta sẽ cho cái não tàn của ngươi tan thành bùn nhão đấy.]
"Ư-Ựcc...." Nỗi sợ hãi lại quay trở lại xâm chiếm trí óc của mọi người. Khá là dễ dàng để biết họ đang nghĩ gì vì đến giờ mọi chuyện vẫn giống như trong tiểu thuyết.
「 Chuyện quái quỷ sẽ xảy đến với mình đây? 」
Chuyện gì sẽ xảy đến, thì chỉ duy nhất tôi biết mà thôi.
[Phù, nợ lại chồng thêm nợ rồi, là do các người ồn ào quá đấy. Thôi thì giờ như này đi. Thay vì bắt ta phải giải thích thêm nữa, các ngươi tự kiếm tiền thì sẽ nhanh hơn đấy nhỉ?]
Sừng của con dokkaebi bắt đầu dài ra như hai cái ăng ten, cơ thể nó thì lơ lửng giữa đoàn tàu.
Một lát sau, có tiếng tin nhắn vang lên.
[Kênh #BI-7623 đã mở.]
[Tinh tọa đang đến.]
Một cửa sổ giao diện nhỏ đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người.
[Kịch bản Chính sắp bắt đầu!]
+
[Kịch bản Chính #1 - Giá trị của Sinh mệnh]
Thể loại: Chính thức
Độ khó: F
Điều hiện hoàn thành: Giết một sinh vật sống trở nên.
Giới hạn Thời gian: 30 phút
Phần thưởng mặc định: 300 vàng
Thất bại: Chết
Cơ thể con dokkaebi biến mất vào thing không. Trước khi đi đến chiều không gian khác, nó cười nhạt rồi nói.
[Vậy, chúc may mắn. Hãy cũng livestream thật bùng nổ nào.]
5 Bình luận
- Thì ra trả phí ý tác giả là vậy. Nhuận bút. Và cả chương kết chưa đọc, hoặc thậm chí chưa viết. Đã đủ nguyên liệu cho 'tò mò & kích thích'.. rồi muwahaha
- Tks bác Miso.