Sau giờ học ngày hôm sau, trong phòng CLB đầy nhộn nhịp khi Yaegashi Taichi và những người khác giải trí bằng những hoạt động cá nhân của mỗi người.
"Được rồi mọi người, đến đây thôi!" Hội trưởng Nagase Iori tuyên bố cùng một nụ cười tươi.
Ngày đó, 6 người họ (Inaba Himeko có việc đột xuất) có trao đổi một chút về chủ đề tiếp theo của Tạp Chí Văn Hóa. Giờ thì ai nấy về nhà.
Từng người một, mỗi người tách ra mỗi hướng khác nhau... và khi chuyến tàu dừng tại trạm Taichi đang đứng, cậu hoàn toàn chỉ có một mình.
Cất chiếc vé tàu vào lại trong cặp, cậu băng qua những cánh cửa quay. Một cơn gió nhẹ vuốt qua má cậu, và cậu gãi nhẹ. Cậu ngửi thấy gì đó ngọt ngào- có lẽ là từ tiệm bánh quanh đó- và cậu thấy đói, nhưng cậu quyết định không tiêu tiền trong hôm nay. Cậu vừa nhận trợ cấp tháng này, nên cậu cần phải tiết kiệm. Nên thay vào đó Taichi hướng đến bãi đỗ xe đạp.
1 tháng nữa là hè rồi, và thời tiết đang dần ấm lên.
Đằng trước, cậu có thể thấy 2 học sinh trung học đang đi trên đường, tay trong tay. Cậu nhìn theo họ một lúc, và hình dung mình và Inaba cũng như vậy.
Kể từ khi 2 người chính thức thành ôi, Taichi đã bắt đầu tạo thói quen nhìn theo mấy cặp đôi trên đường, quan sát họ, đối chiếu quan hệ giữa họ và của cậu, và ghi chú lại những chi tiết cần thiết cho tương lai.
Tiếp theo bạn gái kia vòng qua ôm lấy tay của bạn trai- chính xác là những thứ mà Inaba thích làm. Có lẽ mình không nên cứng nhắc quá về chuyện cẩu lương các thứ ở đây... nhưng mà, vẫn có gì đó kì kì... và nếu những việc đó làm những người xung quanh khó chịu thì sao? Tụi mình cũng không thể làm thế trong phòng CLB nữa... Nhất là sau những chuyện cả nhóm đã trải qua- nhất là với Nagase-
[-------]
Ở một khoảng cách nào đó- phía xa tận cùng của tâm trí cậu- cậu nghĩ cậu vừa nghe thấy một tiếng động nhỏ, lu mờ. Một giọng nói. Trong tâm trí cậu. Nhưng chỉ là một khoảng nhỏ thôi, và nó biến mất trước khi cậu kịp nhận thức về nó.
Cậu linh cảm có ai đó đang ở sau lưng mình, nên cậu quay lại... và cô ấy đứng đó. Nagase Iori.
"Cái...? Cậu đang làm gì ở đây vậy, Nagase?" Taichi ngơ ngác hỏi. Nhà cô ở một thị trấn khác, nên cô đã về sớm hơn so với cả nhóm... hoặc là cậu chỉ nhớ vậy. Cô có chuyện gì phải giải quyết ở đây sao? Nếu thế thì, cô đã không kể về nó... và giờ, cô đang đứng đây.
"Tớ chỉ muốn... nói với cậu chút chuyện thôi. Cậu rảnh chứ?"
Vị Thánh nữ của Yamaboshi đang nhìn cậu, hàng mi đung đua.
"Etou... để mai được không?"
...Mình vừa từ chối cô ấy ư? Sao mình lại làm thế nhỉ? Cậu không biết. Tất cả những gì cậu biết là miệng cậu tự phản ứng trước khi lý trí cậu bắt kịp. Vì một lý do nào đó, cậu bỗng thấy một sự khó chịu mãnh liệt... cứ như bản năng của cậu đang gào lên rằng ở đây không hề an toàn.
"Vì sao? Cậu có nơi cần phải đến à?"
"Ừm, không... Tớ cũng không có kế hoạch gì cả... Ừ, được thôi." Trời ạ, mình ngốc quá. Nagase nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với mình- thì tại sao mình lại từ chối cô ấy với không một lý do nào chứ? Hiển nhiên phải là quan trọng chứ nếu không cô ấy sẽ chỉ gọi điện hoặc nhắn tin thôi! Mình bị làm sao vậy nhỉ?
"Muốn vào nhà hàng hay gì không?"
"Không cần đâu. Ở đây cũng được."
"Ừm... Được thôi."
Những cơn gió mang theo chút điềm báo mùa hè luồn qua mái tóc dài, mượt của Nagase. Quanh họ, những ánh hoàng hôn đầu tiên bắt đầu ánh xuống, hợp một cách đáng sợ với vẻ mặt chán nản của cô. Một số người đi qua trên đường đến cánh cửa quay nhìn cô, như đã bị thu hút vậy.
Ánh nhìn của cô hướng thẳng vào mắt cậu, làm cậu lạnh hết cả xương sống.
"Nếu tớ bảo cậu... là tớ vẫn chưa xong chuyện thì sao?"
Đột nhiên, im lặng thổi đến trạm ga tàu, cứ như cả 2 người họ đã dịch chuyển đến một thế giới khác của riêng họ. Và sau đó ảo mộng biến mất, Taichi quay trở lại thực tế.
"Cái... Ờm... Chưa xong chuyện gì cơ?" Giọng cậu run run-tại sao? Có gì đáng sợ ở đây đâu?
"Cậu. Tớ vẫn chưa xong với cậu đậu, Yaegashi Taichi."
Trong khi đó, Taichi quay cuồng. Chuyện này đột nhiên quá... hay là không? Cậu đã hiểu được điều cô nói, nhưng vì một lý do nào đó, cậu không muốn chấp nhận. Tại sao ư? Vì... chuyện đó quá khó tin.
Nhưng thực tế, thành thử ra thì, lại cực kỳ tàn nhẫn.
"Taichi... Tớ vẫn còn yêu cậu."
Mình nghĩ tụi mình đã có cái kết êm đẹp rồi chứ... Không, hiển nhiên không. Sau tất cả thì, đâu phải là tình yêu nếu không có gian nan chứ?
Và thế là những viễn tưởng đẹp đẽ kia đã kết thúc... và thực tại kinh hoàng thế chân.
◻◼◻◼◻
Sáng hôm sau, Taichi đến trường căng thẳng một cách lạ thường. Dù sao thì, Nagase đã thú nhận cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu, và cậu sẽ phải trò chuyện cùng cô trong lớp.
Hôm qua, khi cô nói xong, cô bước đi mà không chờ cậu trả lời... cứ như một phát súng tuyên bố chiến tranh vậy.
-Tớ vẫn chưa xong chuyện với cậu, Yaegashi Taichi. Tớ vẫn còn yêu cậu.
Cậu nghĩ những nút thắt lỏng lẻo kia đã được cột chặt lại rồi, nhưng có vẻ là không, và giờ nó quay lại đầy bất ngờ đến nỗi cậu không thể phản ứng. Cậu có rất nhiều câu hỏi... và hoàn toàn không biết nên làm gì với chuyện này. Phần lớn cậu muốn biết chuyện này giữa Nagase và Inaba đã như thế nào rồi.
Dù cả 2 đều đã yêu cậu dường như cùng lúc, nhưng họ không để bất cứ thứ gì hay bất cứ ai làm hỏng tình bạn giữa họ, kể cả Taichi. Và nếu điều đó vẫn còn tồn tại, thì Nagase hẳn đã nói chuyện "Tớ vẫn còn yêu cậu ấy" với Inaba trước khi cô đến gặp cậu...
Cậu nhìn sang bàn của Nagase. Có vẻ cô vẫn chưa đến-
"Chào, anh bạn!"
"Óáááá!?"
Vừa nhắc đến Tào Tháo. Bỗng dưng cậu nghe được giọng cô phía sau lưng.
"Mồ! Cậu ổn chứ, Taichi? Cậu vừa mới hét lên đấy!"
"À, ừm... Không có gì đâu... C-Chào buổi sáng..."
"Oookkk... Rốt cuộc là hôm nay cậu bị gì vậy?"
"E-Etou..." Cậu bảo là tại tớ sao, sau cái mớ mà cậu nói với tớ ngày hôm qua? Nhưng cậu không thể nói thế được. Đây không phải lúc để đem chuyện đó ra.
"Dù sao thì, hôm nay nóng thật, nhỉ? Tớ rất mừng vì mấy bộ đồng phục mùa hè này không cồng kềnh, nhưng bản thân tớ rất muốn đưa chúng lên một tầm cao mới, nếu cậu hiểu ý tớ." Cô nắm lấy viền của chiếc áo vest và vỗ nó vào chiếc áo blouse cô mặc phía trong, quạt cơ thể mình. "Nóng quá đi... ưm ưm ưm ưm ưm ưmmm..."
Cô vẫn là cô ngời sáng như mọi khi... đến mức điên rồ. Trông như cô đã quên hẳn chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nhưng Taichi biết cô có thể là một diễn viên chuyên nghiệp bất cứ lúc nào cô muốn, và cậu hiểu rằng đó là điều cô đang làm bây giờ."
"Bông dua (Bonjour, tiếng Pháp: Xin chào), Iori! Chào buổi sáng! Cứ như giữa chảo lửa vậy, nhỉ!? Chào buổi sáng, Yaegashi-kun!" giọng Nakayama Mariko khi cô bước qua, bím tóc đung đưa.
"Bông dua, Nakayama-chan! Mồ hôi tớ đổ đầy cả xô rồi nè!" Nagase tươi rói đáp.
"...Khoan, cái gì vậy? Có chuyện gì à, Yaegashi-kun? Cậu đang không lạnh lùng với tớ chứ, nhỉ, nhỉ?"
"Không, dĩ nhiên không. Chào buổi sáng, Nakayama."
"Hừm... Cậu trông khác thường đó, Yaegashi-kun. Cậu đang làm tớ khó xử đấy! Thực ra, nghĩ lại thì, chắc là không đâu. Ồ, Yui-chan, chào buổi sáng!"
"A, Yui đây rồi! Yui! Nghe tớ kể về chuyện hôm qua nè!"
Và như thế, cả 2 cô gái lướt đi, để Taichi lại một mình. Chỉ khi đó cậu vừa nhận ra cậu đang đổ mồ hôi lạnh.
Khi họ đi hẳn, Watase Shingo bước đến, như thể đã tính trước. "Yo, Yaegashi. Nghe này, anh bạn, tao đã nghĩ kĩ rồi. Mày biết mấy bé kia luôn thích tới chỗ mày không với không một lý do nào chứ? Có lẽ nếu tao đi với mày, tao sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với các bé hơn... đặc biệt là Fujishima-san. Ý tao là, không phải tao không biết nói chuyện với gái hay gì đâu, nhưng nếu là cô ấy thì... Mà từ từ, cái vẻ mặt kia là sao vậy? Anh bạn à, cô ấy sẽ không đến nói chuyện với mày khi mà mày bí xị như thế đâu!"
Không may thay, cậu đã lạc mất khả năng nói mấy câu phản biện như mọi khi.
Nagase đang nghĩ gì vậy?
Cậu nên phản ứng như thế nào đây?
Và cậu nên làm gì với những cảm xúc đáng lẽ đã chết và chôn cất từ lâu?
Sau giờ học ngày hôm đó, những đại diện của đội thi cổ vũ đến buổi tập đầu tiên. Và sau khi thua oẳn tù tì, Taichi được phân công làm đại diện cho họ tại một buổi họp vào buổi trưa.
Cậu nhanh chóng ăn bữa trưa, rồi hướng đến địa điểm họ.
Trên đường đi, cậu nghĩ cậu vừa nghe thấy một giọng nói vang vọng trong tâm trí-
"Cậu đã suy nghĩ về những gì tớ nói ngày hôm qua chưa? Về tình cảm của tớ dành cho cậu ý?"
Tay cậu sởn da gà. Cô đang đứng đây, tại hành lang thuộc dãy nhà Bắc của trường. Một lần nữa, cứ như cô đột nhiên xuất hiện vậy.
Dãy nãy chứa những phòng học được dùng cho mục đích đặc biệt, và vì thế, hiếm khi có ai đến đây, đặc biệt là vào buổi trưa. Thường thì giờ Nagase phải đang ăn trưa chứ. Chuyện này không tình cờ chút nào- cô đã bám theo cậu đến một nơi hẻo lánh trong trường để nói chuyện với cậu.
Cậu nhìn thấy tất cả: thân hình cân đối của cô, bộ đồng phục mùa hè trên thân thể hoàn hảo đó, và nụ cười tuyệt đẹp của cô... Khoan, gì cơ? Có gì ở đây để cười đâu nhỉ?
"Tớ... không biết cậu muốn tớ nói gì đây nữa, Nagase ạ."
"Tớ không có giỡn chơi đâu."
Lập tức biểu cảm cô trở nên nghiêm túc, hút lấy cậu. Có gì đó bảo rằng cậu không thể nào chạy thoát khỏi cô. Vẻ đẹp hoàn mỹ của cô cứ như đã trở thành một mối đe dọa.
"Nghe nè, Nagase, rốt cuộc là cậu làm sao vậy chứ? Chuyện này ngẫu nhiên quá... Tớ không hiểu..."
"Cậu có chú ý không đấy, Taichi?"
Nói thế nghĩa là gì?
Cậu đã sai lầm một lần rồi, và sau đó, cậu đã tự thề rằng sẽ nhìn nhận cô theo bản chất thực sự của cô... Hay cậu lại làm sai nữa rồi?
Vào ngày đầu Tháng Sáu kia, không khí đáng lẽ phải ấm lên... ấy nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo.
"Cậu biết không, tớ đã quyết định đặt bản thân mình lên đầu tiên." Cô cười.
Hình ảnh Inaba chợt thoáng qua tâm trí cậu. Theo lời cô, là nhờ Nagase đã cho phép cô theo đuổi ước muốn của mình để cô thay đổi mình theo hướng tốt lên. Nhưng giờ thì sao? Không phải tam giác tình yêu kia đã tan biến rồi sao?
Có phải mọi thứ đã lại bắt đầu, hay là họ đã chưa bao giờ thực sự "dừng" nó lại? Chuyện này sẽ cứ tiếp diễn rồi tiếp diễn rồi tiếp diễn- cho đến khi họ tan vỡ sao?
"Nghe nè, ừm... Inaba đã nói gì về chuyện này?"
"Tớ chưa nói gì với cậu ấy cả. Ý tớ là, tớ cũng không cần phải làm thế, đúng không?"
Hiển nhiên là cô nói đúng, vì chuyện này chỉ ảnh hưởng đến 2 người cô... nhưng như thế không phải là tình bạn giữa cô và Inaba.
Cứ như Nagase đã quay lại bản chất lạnh lẽo, xa cách, đáng sợ kia... Mà, bản chất đó vẫn tồn tại ở đâu đó trong cô mà... Chỉ là tùy thuộc cô có muốn để lộ nó ra hay không thôi...
"Đừng lo. Sẽ không ai biết trừ khi chúng ta nói cho họ biết. Thế nên cứ suy nghĩ kĩ, nhé? Cậu và tớ, trên cả tình bạn?"
Trên cả tình bạn... như là...
"Sao tự dưng lại?"
"Không có gì. Tớ chỉ quyết định là không kìm nén bản thân nữa. Kể từ bây giờ, tớ sẽ chỉ gặt những gì tớ muốn thôi."
Kìm nén bản thân? Có phải cậu và Inaba đã áp đặt lên cô không?
"Không... Không thể nào..."
Chuyện tình của họ đã kết thúc. Cả 2 người họ đã thống nhất chuyện này. Thêm nữa, cô và Inaba đã đồng ý tiếp tục làm bạn... và giờ Inaba đã là bạn gái cậu... nên là...
"Trên thế giới này, mọi thứ đều khả thi. Không có cái gì bị ngăn cấm cả." cô thì thầm, đôi môi cô lấp lánh đầy mời gọi.
Sau giờ học, khi Nagase xuất hiện tại buổi tập, cô đã quay lại với bản vui vẻ, thân thiện thường ngày.
◻◼◻◼◻
Sáng hôm sau, Taichi gặp Nagase trên đường đến trường. Tim cậu dừng một nhịp và cậu căng thẳng lên, nhưng cậu lập tức quay lại bình thường và đi đến cạnh cô.
"Nagase, chúng ta cần nói chuyện chút, được chứ?"
Mấy ngày nay, ở một mình cạnh cô khiến cậu thấy không thoải mái một cách kỳ quặc.
"Hửm? Gì vậy?" Cô đáp bằng một giọng vui vẻ, hồn nhiên.
Cậu cảm thấy mình đã bắt đầu cảnh giác rồi. Đây thực sự là cô, hay chỉ là một chiếc mặt nạ khác?
"Là về những gì cậu nói với tớ." Cậu biết cậu không thể trốn chạy nữa. Cho dù cậu có làm cô tổn thương, cậu cũng không thể để lơ nó đi được. Cậu cần phải giải quyết êm đẹp với cô.
Có khả năng đã có gì đó thúc ép cô làm những chuyện này, giống như lần trước- điều đó có nghĩa là có chuyện rất nghiêm trọng đang diễn ra lúc này.
"Những gì tớ nói với cậu ư? Ừmm... Cậu nói cụ thể ra được không?"
"Cậu biết đó, ngày hôm qua ấy? Và cả ngày trước nữa? Mấy... thứ cậu đã nói ấy?"
"Được rồi, tớ đang cố nhớ lại những gì quan trọng chúng ta đã nói gần đây... Ừmmm..." Cô nhăn mặt trầm tư. Dù đây có là đóng kịch, thì trông vẫn không giống thế- giống thật hết sức. Mà, đây là Nagase Iori mà. "Xin lỗi, Taichi... Tớ không nhớ ra gì cả. Giúp tớ với! Tớ đã nói gì sai sao?"
Nụ cười của cô là một nụ cười nổi tiếng, hoàn mỹ và hoàn toàn khó hiểu. Cậu phải xoay hướng cuộc trò chuyện này mà không cần dùng đến ẩn ý nào. Cô đang thử lòng cậu hay gì vậy? Nếu thế thì, cậu phải đem hết chuyện ra thôi.
"Cậu biết đó, lúc mà cậu nói... rằng cậu yêu tớ ấy?"
Nagase dừng lại, đóng băng tại chỗ. Một thoáng trôi qua.
"...Ai nói vậy chứ?" cô hỏi, giọng lạnh băng, và Taichi thấy rằng cậu đang sợ.
"Cậu nói..."
"Và tớ đã nói cho ai...?"
"Tớ. Yaegashi Taichi."
"Cậu có chắc là tớ không nói theo nghĩa platonic chứ?"
"Tin tớ đi, tớ chắc mà."
Nụ cười của cô cứng lại cho đến khi nó không còn là một nụ cười nữa- chỉ là nghiến răng. Đó là "nụ cười" kinh hãi nhất Taichi từng thất.
"Nghe này, Taichi... Tớ không có hứng thú đến vậy đâu. Không phải lúc tớ nói chuyện với cậu, không phải lúc cậu đang âu yếm Inaban, không bao giờ."
Giọng cô vẫn vui tươi, nhưng đầy gượng ép... gần như là robot.
Cô tiến một bước tới trước cậu.
"Vì chúng ta đã thống nhất rồi mà, nhớ không?"
Một bước nữa.
"Vậy đây là thứ cậu đang làm sao? Đào bới lại mọi chuyện một lần nữa?"
Cô trườn về phía trước cho đến khi cậu có thể cảm nhận hơi thở của cô trước mặt- cho đến khi cậu dường như có thể đếm được hàng mi mắt của cô.
"Vô ý tứ đến mức khốn nạn."
Những lời lẽ của cô đầy độc địa.
Taichi chỉ có thể đứng đó khi cô quay gót và bước đi.
Thành thử, hành động sáng nay của cậu đã khiến Nagase nổi giận một chút. Cô đã phớt lờ cậu suốt cả ngày.
Nếu trong vị trí của Taichi thì, chuyện này không công bằng chút nào, khi cô mới là người bắt đầu mớ lộn xộn này đầu tiên.
Nhưng sau đó, giữa giờ đổi tiết...
"Nè, Taichi?"
Cậu vừa đang bước trên hành lang tầng 1. Một lần nữa, cô lại xuất hiện khi cậu đang ở một mình. Không ngần ngại, không cay đắng, chỉ bình thường như mọi khi. Chuyện này có lý chút nào. Nagase Iori không hề có lý chút nào hết.
"Nghe nè-"
"Thôi đi, Nagase. Cậu đang khiến tớ khó xử lắm đấy. Trước tiên cậu giả ngơ với tớ, rồi cậu xem như tớ không hề tồn tại, và giờ mọi thứ lại quay về bước một sao? Thật lòng đó, cậu đang bị làm sao vậy chứ?"
Cậu đang bỗi rối hết mức. Cậu nên tin vào điều gì bây giờ đây?
"Hả?" Mắt cô mở to. "À, ừm, etou..."
"Tớ phải thừa nhận, có lẽ tớ đáng ra phải giải quyết chuyện tốt hơn, và tớ phải xin lỗi vì đã vô ý tứ với cậu... nhưng cậu mới là người 'đào bới mọi chuyện', không phải tớ."
"Tớ chỉ... lo là... có ai đó nghe lỏm được..." giọng cô yếu ớt.
Đây không phải là phản ứng mà cậu đã dự đoán, khiến cậu chần chừ. Cậu bắt đầu cảm thấy rằng mình đã quá gay gắt với cô.
"Hợp lý, có lẽ thế. Không phải chỉ mỗi chúng ta đi trên đường."
"Phải chứ?" Cô cười, đột nhiên vui tươi trở lại. Sự chuyển đổi cảm xúc của cô bắt đầu trở nên lố bịch. "Dù sao thì... Khi chúng ta ở quanh người khác, cứ nghĩ đây chỉ là giả vờ thôi. Tớ chỉ thực sự là tớ khi chúng ta chỉ có một mình. Tớ sẽ nói 'Đây là thật đấy', và đó là cách mà cậu hiểu. Câu đó sẽ là tín hiệu." Cô nói nhanh, và Taichi không thể hiểu lấy một từ.
Nagase mà cậu biết khinh miệt rằng có ai đó nghĩ rằng cô chỉ "đang diễn thôi"- cô đã ám ảnh điều này hàng tháng trời. Nên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chính cô sẽ có ý định làm thế... nhưng bây giờ đây.
"Sao lại phải giữ 'cái thật của cậu' cho mỗi mình tớ thôi chứ?"
"Vì tớ nhận ra là cậu đã hoàn thiện tớ, Taichi ạ." Cô cười tinh nghịch, như cô vừa để Taichi biết một bí mật của mình, và cậu thấy mình bị cuốn hút. Bắt đầu giống thật rồi đấy... Đó chỉ là điều gì đó về Nagase mà cậu không thể tranh cãi với cô...
"Nên đây là điều mà tớ đang nghĩ, Taichi."
Cô trướn tới gần tai cậu. Mùi của cô... thật nữ tính. Cậu không thể cử động được.
"Không cần lo nghĩ đến chuyện chia tay Inaban đâu. Cậu chỉ cần đến với tớ."
Môi cô cử động, hấp dẫn đến lạ thường, cứ như Trái Cấm vậy. [note34619]
"Tớ không nhất thiết phải là số một trong tim cậu."
Taichi vội vàng nhảy ra. "Nagase! Chúng ta không thể-"
Nhưng cô đặt ngón trỏ lên môi cậu, ra hiệu cậu im lặng.
Ngay khi đó, 2 học sinh năm nhất đi qua, tò mò nhìn họ. Nagase đợi cho đến khi họ đi hẳn, rồi lấy 1 tờ giấy và 1 cây bút, viết vội lời nhắn:
Đến gặp tớ ở công viên chỗ đài phun nước vào 5h chiều.
Sau giờ học, Chihiro và Enjouji không đến phòng CLB, vì mấy em phải họp lớp. Lần điều tiên sau một thời gian, chỉ còn 5 người họ.
Trong phòng, Nagase vui vẻ trò chuyện với bất kì ai trừ Taichi. Khi những người khác cười, cậu thở dài và nhìn xuống quyển vở, dự định sẽ làm hết bài tập toán... nhưng thay vào đó cậu tức giận vẽ mấy dòng nguệch ngoạc bằng cây bút chì kim của mình, và lặng lẽ xóa chúng.
"Nè, Inaban, có phải cậu vừa..."
"Này! Thôi đi đồ ngốc! Tôi nói thật đó! Phụt... gahahahaha!"
Nagase vui đùa cùng Inaba mà không hề có chút tội lỗi nào... Cực kỳ kỳ quặc ở sự bình thường này của cô. Đây là cách mà cô nói "Đây là bí mật giữa chúng ta" chăng?
Một vài ngày qua, cô đã luôn là một chiếc kính văn hoa, và có một sự đối lập hết sức giữa những phiên bản của cô. Hết sức, đến cái mức mà, cậu đã nghĩ rằng một trong số đó chỉ mà một kẻ giả mạo... nhưng dĩ nhiên, cậu biết không đời nào có chuyện đó. Tất cả đều thực sự là cô- chỉ là cậu vẫn chưa hiểu được thôi.
Cô đã thú nhận vẫn còn tình cảm với cậu, và nói thật thì, cậu không thể hiểu được nó. Mục đích của cô là gì được chứ?
Tại một thời điểm, 2 người họ đã yêu nhau. Cảm xúc dành cho nhau của họ rất mãnh liệt, nên đã có khả năng 2 người họ sẽ thành đôi. Khi đó, trái tim họ hòa vào chung một nhịp... nhưng dòng đời xoay chuyển, tình yêu họ kết thúc ngay trước khi nó thực sự bắt đầu. Cuộc trò chuyện đó giữa họ đã làm rõ ràng chuyện này rồi.
Tình yêu của họ thật ngọt ngào và đặc biệt. Có lẽ là thiếu một chút trưởng thành, nhưng nó vẫn là thật. Nên họ sẽ rửa sạch mọi thứ thay vì vấy bẩn nó. Nhưng giờ Nagase sẽ thử lại một lần nữa sao? Sức mạnh nội tâm hẳn phải lớn lắm mới đến mức đó được.
Thế còn Taichi thì sao? Cậu có sẵn sàng thử lại không?
Cậu đã thổ lộ, cô đã đồng ý, nhưng 2 người họ vẫn chưa thành cặp, nên cậu thổ lộ thêm lần nữa, và lần đó cô đã từ chối, và sau đó họ đã thấu hiểu nhau, họ thống nhất bấm nút reset cho tất cả mọi chuyện. Giờ, vài tháng sau, cô nói rằng cô vẫn còn yêu cậu.
Nhưng cậu có còn là người đã từng yêu cô không?
"Có chuyện gì vậy, Taichi?"
"...Hả?"
Inaba đã ngưng tỏ ra cứng rắn từ lâu, và giờ cô đang nhìn cậu đầy lo lắng. Không có gì trấn an hơn là được thấy vẻ mặt thật thà đó cùng với vẻ đẹp tự nhiên rạng ngời của cô. Taichi cảm thấy một ánh lửa thắp lên trong trái tim giá băng của cậu.
"À, không, tớ ổn."
Chuyện đã khác rồi. Cậu đang hẹn hò với một bạn gái tên Inaba Himeko, và cô là tình yêu của đời cậu.
"Cậu chắc chứ? Tối qua lúc gọi điện trông cậu cũng lạ lắm."
Cậu có thể thấy mình phản chiếu trong mắt của đôi mắt lấp lánh của cô.
"Tớ ổn mà... hứa đó." cậu đáp, nhìn sang hướng khác như không để cô thấy nhìn thấu được mình. Tim cậu thắt lại. Cảm giác như cậu đang phản bội cô vậy.
Đó là lúc Nagase nhảy vào cuộc trò chuyện. "Ồồồ! Inaban đã nói chuyện với bạn trai qua điện thoại kììììììa!" cô trêu.
"T-Thì sao chứ!? Cậu ta là bạn trai tôi mà... Nhưng mà, từ lúc nào Taichi trở thành hình nhân cho cậu trêu chọc vậy, hử!?"
Cái drama ngu ngốc giữa cậu và Nagase đã đảo lộn cậu hoàn toàn, và nó bắt đầu khiến cô bạn gái yêu quý của cậu lo lắng.
Trời ơi, mình thật là thảm hại mà.
Cậu cần phải giải quyết hết mớ lộn xộn này một lần và vĩnh viễn- và điều đó có nghĩa là cậu cần phải gặp Nagase tại công viên theo lời nhắn. Với quyết định đó, cậu xin phép về sớm, nói rằng có việc gấp. Nếu cậu đợi đến hết giờ hoạt động CLB, cậu sẽ không đến kịp vào 5h, như đã viết trong lời nhắn.
Khi cậu rời chỗ ngồi, Nagase không hề phản ứng. Có lẽ cô cũng không muốn gây nghi ngờ khi rời đi cùng lúc với cậu.
"Cậu đi đâu thế? Tôi đi theo với." Inaba đề nghị, nhưng cậu buộc phải từ chối cô. Tim cậu thắt lại khi thấy ánh buồn trong mắt cô.
Công viên cách một khoảng ngắn đi bộ so với khuôn viên trường Yamaboshi ở hướng ngược lại so với đường về nhà của cậu. Đây là một không gian rộng, thoáng đãng, và chỉ có 1 đài phun nước thôi, nên họ sẽ tìm thấy nhau mà không gặp khó khăn gì.
Nhìn những đội thể thao đang tập luyện, Taichi băng qua sân vận động.
Nagase đang toan tính gì vậy? Cô ấy có mục đích gì vậy? Cậu không thể tìm ra hướng đối phó khi vẫn chưa làm rõ những điều trên được... và cậu muốn phát điên lên với chính sự bất lực của mình. Cậu không thể tự tìm ra câu trả lời đúng đắn được; cậu cần một cái nhìn ngoài cuộc giúp cậu chuyện này. Trời ơi, ước gì mình có thể xin lời khuyên từ ai đó.
Khi một mình vấp ngã chỉ đưa về ngõ cụt, đôi khi giải pháp là tìm một người thứ hai. Nhưng đó sẽ là ai được đây?
Ngay lúc đó, không khi xung quanh ngập tràn năng lượng.
"Đứng lại, Yaegashi-kun." một giọng nói uy nghiêm, như xuất phát từ phía trên trời cao vậy.
Taichi quay lại thì thấy một cô gái đứng đó, sự đắc thắng bao quanh, cặp kính lấp lánh những tia hi vọng, mái tóc cột về sau và phần mái được kẹp lại, bộ đồng phục trường Yamaboshi hợp với cô đến mức cô có thể làm người mẫu cho bìa báo trường. Đó là Fujishima Maiko, dáng vẻ tự tin và mạnh mẽ, như thể cô đã quay về thời vinh quang lúc còn làm lớp trưởng.
"Fuji...shima...?" Cô đến đúng lúc quá, Taichi khó có thể tin được.
"Cậu cần lời khuyên của tôi, đúng không?"
Trông tốt đến mức lố bịch để là sự thật. Một vài giây trước cậu đã ước (đùa) là cô sẽ ở đó để cho cậu lời khuyên, và giờ cô đang đứng đây- với tư cách là người lãnh đạo tài ba mà họ từng biết, chứ không phải một chú chim rụng cánh. Có gì đó cứ như trong mơ.
Nhưng Taichi không hỏi gì hơn; cậu đã sẵn sàng kể hết mọi chuyện. Dù sao thì, nếu cậu không có cuộc trò chuyện này, thì cũng không chắc cậu sẽ có cơ hội thứ 2.
"Cậu hứa là sẽ không kể với ai chứ?"
"Cậu nghĩ tôi là ai vậy?"
Không nghi ngờ gì nữa. Fujishima đã quay lại với cô của trước đây, đáng tin cậy.
"Mà, cậu đã biết gần hết chuyện tình cảm của tớ rồi, nên tớ sẽ đi thẳng luôn. Nagase, ừm... Cô ấy nói là vẫn còn yêu tớ... Đừng kể cho ai khác, nhé!?"
"Cứ đi bước nữa đi."
Câu trả lời của cô hết sức nhanh gọn, cô thậm chí không cần nghĩ một giây nào.
"...Gì cơ?"
"Tôi nói là, cứ làm vậy đi."
"Làm... gì được chứ?"
"Điều tôi đang nói là, cứ để cậu ấy thành vợ hai của cậu hay gì đi."
Cậu đã đến chỗ cô để tìm câu trả lời, nhưng... đây không phải là câu trả lời cậu mong đợi. Mong đợi một câu trả lời như thế này sẽ biến cậu thành một con quái vật mất.
"Anou, ừm... Tớ nghĩ đó là cách giải quyết của cậu, nhưng..."
Sau tất cả thì, cậu biết Fujishima luôn ủng hộ "tự do yêu đương"... nhưng, vẫn có gì đó sai sai ở đây. Dù đây là hướng giải quyết tốt nhất của cô, nhưng ít nhất cô nên dùng từ khang khác chút đi chứ?
Fujishima nhìn thẳng vào mắt cậu và tiếp tục. "Đó là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi bên, nên đó là điều đúng. Như thế này thì, ai cũng được lợi cả." Cô cười ấm áp, trìu mến, như Đức Mẹ vậy. "Tin tôi đi."
Có một tiếc crắắắc lớn khi những bánh răng đen tối nhất trong đầu cậu bắt đầu chuyển động.
Đây có phải là điều đúng không?
Khi Taichi đến đài phun nước, mặt trời đã bắt đầu lặn. Gần đó, một lão bà đang đi dạo cùng chú chó, một vài em học sinh đang đạp xe cùng nhau. Tất cả, đều là những cảnh hết sức bình dị... nhưng cậu lại thấy bồn chồn. Một cơn bão đang nổi lên trong trái tim cậu.
Trên đường đến đây, những gì Fujishima nói liên tục tái hiện lại trong đầu cậu. Trong khoảng thời gian quen biết cô, cô đã được gán nhiều biệt danh Thần Tình yêu, và giờ, cô nói rằng cậu nên bắt cá hai tay với bạn gái cô. Hiển nhiên đó là một lựa chọn sai lầm, ấy nhưng, Fujishima lại khá tự tin với nó...
Không, không, không!
Cậu gạt đi cái ý định ngu ngốc này khỏi đầu. Nagase sẽ đến đây bất cứ lúc nào, và cậu cần phải sẵn sàng.
Một kí ức về cô dạt đến tâm trí cậu: kí ức về cám dỗ đầy kinh hãi kia.
-Không cần lo nghĩ đến chuyện chia tay Inaban đâu. Cậu chỉ cần đến với tớ.
-Tớ không nhất thiết phải là số một trong tim cậu.
Những lời nói lẳng vẳng bên tai cậu. Cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mùi hương ngọt ngào đến mê hoặc.
Không! Mình không thể! Cái ý tưởng này lố bịch hết sức! ...Hay là không?
Cho dù Fujishima có thúc đẩy cậu đến mức nào, cho dù cậu có tôn trọng và tin tưởng cô đến mức nào, vẫn có gì đó sai sai trong lời nói của cô... Không, nó có ẩn ý nhiều hơn chỉ mỗi vậy. Cậu không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng gần đây, cảm giác như có gì đó sai sai về cả thế giới... và cậu không thể nhớ đã làm gì đã gây ra chuyện đó-
"Cái quái gì...? Cậu đang làm gì ở đây vậy, Taichi?"
Quay lại thực tại, Taichi nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói kia- vì cho dù là ai đi nữa, chắc chắn đó không phải là Nagase.
Và rồi cậu thấy cô đứng cách một khoảng ngắn. Là Kiriyama Yui.
"...Kiriyama?"
Không chỉ vậy, nhưng vì một lý do nào đó, Uwa Chihiro cũng đi cạnh cô.
"Tớ đang trên đường đến chỗ tập thì tớ thấy Chihiro-kun đang chạy đến đây. Tớ đoán là em ấy quên đi tập, nên tớ đi theo để nhắc em ấy, và rồi em ấy chạy để cắt đuôi tớ, nhưng tớ tóm được em, và... giờ tớ ở đây!" Kiriyama vui tưởi giải thích với một cái nhún vai. Bên cạnh cô, Chihiro nhăn mặt. "Thế, cậu đang làm gì vậy? Gặp ai à?"
"Ừ-Ừm... Có thể nói là vậy."
Nhưng cuối cùng thì, Nagase không hề xuất hiện tại công viên ngày hôm đó.
1 Bình luận