Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Nise Random (Đã hoàn thành)

Epilogue - Khuấy động thế giới

2 Bình luận - Độ dài: 2,112 từ - Cập nhật:

                         

"Giải thích nghe coi, tên kia!" Yui rống lên khi Lễ Hội Thể Thao bước vào hồi kết thúc.

"Như em đã nói, em đã yêu chị, đã, thì quá khứ. Là một khoảng trước đó. Hiển nhiên điều này sẽ xảy ra thôi, vì chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Em nói có sai không?"

Đúng hơn, khi tôi nói "một khoảng trước đó" nghĩa là "cho đến ngày hôm qua", nhưng thôi kệ đi.

"Gừ... Em cố tính nói ra để làm chị bị hoảng, đúng không!? Nhưng cũng không hẳn là em đang nói dối, chắc vậy...!" Tay vò tóc, chị ta vùng vẫy lắc đầu, như thể để hất đi cơn tức trong chị. "Ư... Tụi chị thua là lỗi tại chị... Bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu!"

Nhưng may thay cho Yui, thành thử, không có ai giận hờn gì chị ta cả.

                         

Ăn mừng chiến thắng, cái không khí lễ hội trong phòng lớp 1B vẫn chưa hề nguôi.

"Ôi chao, thật là tuyệt quá đi!"

"Tớ mừng vì chúng ta cuối cùng cũng đã bỏ công ra. Đúng là được đền đáp thật!"

"Ngầu quá điiiii!"

"Chúng ta nợ ơn rất nhiều với cái cậu đã bán hành trong môn Cướp cờ đó!"

"Nah, hội con gái các cậu đã rất sáng lạn trong môn chạy tiếp sức. Môn đó đã đem lại cho chúng ta nhiều điểm lắm đó!"

Sau khi đã bỏ ra nhiều nỗ lực trong lễ hội và giật lấy chiến thắng trong phút tưởng chừng thua cuộc, ai nấy đều rất phấn khởi, cả nam lẫn nữ.

"Tớ phải nói là, MVP của ngày hôm nay phải thuộc về Uwa-kun!" Higashino hô lên, tay chỉ tôi.

"Hiển nhiên rồi!"

"Chơi hay lắm, Uwa!"

"Hế lô, Vua Lễ Hội!"

"Chào, mọt thể thao."

"Không, tôi... Gì cơ? Tôi không phải là mọt thể thao! Cái đó từ chỗ nào ra vậy?"

Có vẻ là họ đang tưởng nhầm cái tràng nói trên bục giảng kia là vì tôi có hứng thú với thể thao.

"Kể từ bây giờ, cả lớp sẽ gọi cậu là Quý Ngài Lễ Hội Thể Thao!"

"Dám thử xem! Nếu mấy cậu định cho tôi một cái biệt danh thì ít nhất cũng để nó gắn với nhân cách của tôi chút chứ!?"

"Anou, phần nào trong nhân cách của cậu mới được chứ?"

"Không biết nữa, ờm... Quý Ngài Âm Thầm Quan Tâm chẳng hạn...?"

"À há? Đó là thứ mà cậu nhắm tới sao? Thú vị đấy... Tớ không đoán được luôn..."

"Xin lỗi nha anh bạn, nhưng như thế có vẻ phi thực tế quá."

"Này! Đừng có đánh giá tôi vậy chứ! Người ta có quyền ước mơ mà, đúng không!? A... Cũng không phải tôi ước được như thế hay gì đâu!"

"Chihiro-kun đúng là tsundere ghê... Mình nghĩ cậu ấy 80% tsun và 20% dere..."

"Im dùm cái coi, Enjouji! Và từ bao giờ cậu hiểu tsundere là gì để mà chia rõ tỉ lệ ra như thế vậy hả!?"

Và sau đó, cả lớp đi chơi bowling để ăn mừng chiến thắng.

                          

Buổi sáng, người đàn ông trụ cột ngồi ở bàn, ăn bữa sáng gồm bánh mì và salát, trong khi mẹ tôi chuẩn bị hộp bento cho em trai tôi và tôi để mang đến trường.

Tôi phết bơ lên cái bánh mì rồi ngoạm một phát. Đa phần thì, chúng tôi ăn trong im lặng. Bố tôi nhâm nhi ly cà phê trong khi đọc báo. Em trai tôi thì, nó thẫn thờ nhai, ậm ừ một điệu nhạc gì đó. Hẳn là nó đang vui hoặc là có một bài hát đang văng vẳng trong đầu nó.

Và cả tiếng TV mở ra cho không ai nghe cả nữa.

Bố tôi thay quần áo và chuẩn bị đi làm. Dĩa của em tôi sạch trơn, trừ mớ cà chua từ món salát. Mẹ tôi biết rõ nó sẽ không ăn, thế nhưng vẫn để cho nó.

Đây là một khung cảnh quen thuộc tôi đã thấy hàng tá... không, hàng trăm lần rồi.

Nhưng hôm nay, tôi sẽ thay đổi nó một chút.

"Cái bài hát mày đang ậm ừ ấy. Có phải bài single mới của Yuraty không?"

"Hả, anh biết Yuraty ư? Ôi trời, anh có gu khá hợp đấy chứ. Album single của họ cuốn ghê luôn! Em rất muốn mua cả album, nhưng rỗng túi rồi, nên em cứ phải xem MV lần này qua lần khác..."

"Thực ra thì tao có cả album đấy. Mượn không?"

"Hả? Anh có sao!? Ôi, từ bao giờ anh có thứ giống em vậy!? Em cứ nghĩ là anh không thích chúng chứ! À hiển nhiên là em muốn mượn rồi!"

"Ok thôi, nhưng mày phải ăn hết cà chua đi đã."

"Hả? Aww, thôi mà! Gieo kèo gì kỳ vậy!? Ặc... Được thôi! Em sẽ ăn!" Nó nhét hết mớ cà chua vào miệng và bắt đầu nhai. "Ggllpp... Rồi đó! Em ăn rồi! Vui chưa!? Giờ anh lo mà đưa em cái album sau giờ học nhé!?"

Và như thế, nó lao tới phòng tắm để chải tóc, để lại cái dĩa trống tinh tươm.

"Cảm ơn con nhé, Chihiro." mẹ tôi nói.

Tiếng TV vẫn để cho không ai nghe... nhưng thành thử, nếu tôi nghe kĩ, thì tôi vẫn có thể nghe được những âm thanh thanh bình khi mẹ tôi nấu ăn.

Tôi đã cố gắng để thay đổi bản thân, và cả thế giới cũng thay đổi với tôi. Tôi đã thay đổi cách nhìn nhận của bản thân, và cả thế giới cũng thay đổi với tôi. Cả thế giới chúng ta cùng sẻ chia? Nó luôn cứ yên vị như vậy. Nhưng thành thử, cuộc đời tôi là một thứ mà tôi có thể trực tiếp tạo ảnh hưởng lên nó. Và theo một nghĩa nào đó, điều này đã tạo nên thế giới của tôi.

Tôi sẵn sàng đến trường và rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày sau ngày Lễ Hội. Không khí trong lớp sẽ như thế nào? Nếu nó quay trở lại vẻ u ám thường ngày thì sao? Nếu cái mớ mà chúng tôi đã đắp xây nên chỉ là tạm thời thì sao?

Nói một cách công bằng thì, như thế cũng thú vị đấy chứ. Và giả sử như nó xảy ra thật, thì tôi sẽ hành động như thế nào đây? Liệu tôi sẽ ngồi yên với suy nghĩ rằng cả lớp tôi sẽ thực sự chú tâm khi cần thiết, và cứ thế thả cho mọi sự tự trôi không? Thật lòng thì, tôi không nghĩ như thế là sai. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đốt hết xilanh từ lần này qua lần khác, thì tôi nghĩ tôi sẽ kiệt sức mất. Tôi không có thừa năng lượng để làm điều đó.

Về mặt lí tưởng thì tôi thích lớp tôi sẽ chỉ "lên cơn" như thế này trong mấy lễ hội trường thôi... nhưng biết cách thế giới này vận hành, nó sẽ không bao giờ xoay theo hướng tôi muốn. Dù sao thì thế giới này được lập trình để không tuân theo lệnh của tôi. Ai nấy đều có một bản vẽ "lí tưởng", và những lí tưởng này liên tục mâu thuẫn và ảnh hưởng lẫn nhau... và thế giới được dựng nên để chứa đựng những thứ đó. Nên thực chất, tất cả chỉ phụ thuộc vào cách một người nhìn nhận nó- nhìn nhận cuộc đời.

Tôi nhìn lên bầu trời. Mênh mang, xanh ngát. Và mỗi lần tôi nhìn nó, tôi lại nghĩ đến CLB- và những thành viên trong đó- điều đã khuấy động thế giới của tôi.

                                                                                                               +++

Mình đã bao giờ có tác động lên cuộc đời của một ai đó chưa? Yaegashi Taichi tự hỏi.

Sau khi Hiện tượng kẻ giả mạo kia kết thúc, Chihiro và Enjouji cảm ơn cậu và các thành viên năm hai đã giúp họ thay đổi cuộc đời mình.

Chuyện thay đổi cuộc đời của một ai đó là một chuyện rất hệ trong. Đây không phải thứ mà nhiều người đã thành công. Ấy nhưng, dù bị <Heartseed> quấy rối, những thành viên năm hai vẫn tin rằng điều đó có thể xảy ra. Nhưng Taichi đã thực sự đóng góp gì trong việc đó được chứ?

Cậu thậm chí còn không nhận ra là đã có Hiện tượng. Có một lúc Chihiro bảo cậu "Em không thể nào đến được cửa của anh đâu." nhưng Taichi vẫn muốn phủ nhận điều này. Vụ vừa qua cũng suýt soát quá. Thật lòng thì, cậu không nghĩ ra được thứ gì đáng sợ hơn một thế giới đầy ắp những kẻ giả mạo. Và nếu đi trật một bước, ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ...

Theo lời những người kia, có một lúc, cậu đã rơi vào trạng thái mất trí nhớ. Cậu chỉ có thể tưởng tượng sự khó nhọc của họ lúc đó. Nhưng may mắn thay, họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua nó.

Nhưng lần này khác với vẻ thường của <Heartseed>. Không hề có một chút ngẫu nhiên nào; Chihiro hoàn toàn kiểm soát được thời điểm và địa điểm nó xảy ra. Nhưng trong vai nạn nhân thì, trông có vẻ như mấy tên giả mạo sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nên theo nghĩa này thì có vẻ hợp lý một chút.

Nhưng nếu <Heartseed> đang thay đổi chiến thuật thì... có lẽ là có gì đó hơn thế. Một thứ gì đó rất lớn. Hắn đang sửa sang lại sân khấu ư? Hay là trò chơi cuối cùng cũng đã đến lúc chấm hết?

Dù sao đi nữa, thì CLB Nghiên cứu Văn hóa vẫn luôn dành chiến thắng, và tất cả những gì cần bận tâm chỉ có thế thôi. Không chỉ vậy, Chihiro và Enjouji giờ cũng là một phần của CLB. Dù Taichi đã bảo các em cân nhắc trong chuyện rời CLB, nhưng không. Bất chấp <Heartseed>, bất chấp mọi thứ, các em ấy muốn ở lại. Vì sao ư? Vì, theo lời các em, "CLB vẫn là quan trọng hơn".

Các em trông... mạnh mẽ quá. Chihiro vẫn gắt gỏng như mọi khi, nhưng Taichi thấy em ấy có phần rộng mở hơn trước. Về Enjouji thì, em ấy tự tin hơn rất nhiều. Nhưng đó không phải là tất cả những thay đổi- chỉ là những gì cậu thấy được thôi. Cậu mong tất cả những thay đổi kia đều là những thay đổi tốt, và nếu cậu bằng cách nào đó có thể đóng góp cho sự tiến bộ của các em ấy, thì cậu không thể nào vui hơn.

Thế thì chính xác là làm thế nào mình-chúng mình-đã thay đổi các em ấy chứ?

Cậu vẫn chưa có một câu trả lời cụ thể nào... nhưng nếu phải đoán thì... có lẽ là do sống hết bản thân mình là đã quá đủ để tạo ảnh hưởng thay đổi cuộc đời của ai đó khác.

                                                                                                               +++

Chứng mất trí nhớ không phải là vĩnh viễn. Tôi rất, rất, rất biết ơn điều đó. Không ai hiểu được đâu.

Nếu những kí ức mà chúng tôi đã sẻ chia với nhau biến mất hoàn toàn thì, tôi... Khốn, tôi chẳng muốn nghĩ về chuyện đó tí nào.

Những đêm mất ngủ kia... tôi phải gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Cái vẻ ngoài cứng rắn của tôi sắp đổ sụp đến nơi rồi. Nhưng may thay, chuyện đã được giải quyết trước khi điều tệ hại nhất xảy đến. Nếu không thì chắc tôi sẽ khiến bọn họ hoảng lên mất.

Cả mớ này khiến tôi nhận ra... cả cuộc đời của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng tôi đang có hiện giờ. CLB này là cuộc đời của tôi. CLB này đã khiến tôi được là chính mình. Và kì lạ thay, cái Hiện tượng vừa rồi làm tôi nghĩ về tương lai.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng hề muốn nghĩ về nó. Tôi không muốn tưởng tượng ra một thế giới nơi mà mọi thứ sẽ khác... nhưng tôi biết nó đang đến rất gần. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi đó? Tôi không thể đoán được. Tôi chỉ... thấy sợ đến tận sống lưng thôi.

Inaba Himeko sẽ là ai, nếu không có Yaegashi Taichi?

.

.

Hết Tập 5.

                  

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Tks
Xem thêm
TRANS
Tờ em tem
Xem thêm