Shuhei Hisagi vẫn không thể nào thức tỉnh được Bankai
Ngay cả khi buổi huấn luyện đặc biệt với Muguruma Kensei cùng Kuna Mashiro kết thúc, anh ta cũng chẳng thể tiếp cận được sức mạnh ấy.
“Thật đáng tiếc… Nhưng ta chắc chắn rằng kỹ thuật và năng lực của cậu đã tăng lên đáng kể trong mấy ngày vừa qua. Hãy cho lũ Quincy thấy thành quả của cậu nào.”
“Vâng…”
Hisagi cảm nhận được rằng Muguruma muốn vung nắm đấm của mình lên để đánh bay sự thất vọng đang bủa vây cấp dưới khi chưa thể thức tỉnh Bankai. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, còn rất nhiều điều khiến cho trái tim người Đội Trưởng cảm thấy day dứt, đắn đo muôn phần.
‘Cả mình và Mashiro đều có sát ý giết chết Shuhei.’
‘Mình nghĩ rằng cậu ta không thể nào đạt được Bankai nếu không dồn cậu ta vào chân tường.’
‘Có lẽ mình chẳng còn có thể làm gì hơn được ngoài việc công nhận cậu ta.’
‘Shuhei… Vấn đề không nằm ở việc sức mạnh của cậu đã thăng tiến được bao xa, phải không?’
Dù đã gục ngã vô số lần nhưng Hisagi luôn gắng gượng đứng vững trên đôi chân của mình, chẳng khác gì con quỷ bất tử bước ra từ những bộ phim kinh dị nổi tiếng.
Nhận thấy nỗ lực kiên cường, bất khuất của thuộc cấp, Muguruma hy vọng rằng Hisagi có thể thức tỉnh được Bankai khi thực chiến với Quincy. Song, tất cả đều đã trở nên vô nghĩa. Hisagi đã ngã xuống hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng bị Lille Barro, một trong những Stern Ritter, bắn hạ. Tính mạng của người Đội Phó lúc bấy giờ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Những diễn biến đó đều truyền đến tai Muguruma, khiến cho anh ta không khỏi thắc mắc đi thắc mắc lại. Số lần Shuhei Hisagi bị đánh bại chẳng thể nào đếm xiết, nhưng anh ta luôn dừng chân ngay tại thời điểm chuẩn bị bước qua làn ranh sinh tử. Liệu đó chỉ đơn giản là may mắn, là tình cờ sống sót? Liệu đó chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là chiếc chìa khóa dẫn đến Bankai, thứ sức mạnh tối thượng của Tử thần vẫn luôn ẩn giấu?
Và giờ đây, đứng đối mặt với Ubuginu Hikone, Hisagi vẫn phải gánh chịu những vết thương bị gây ra bởi Tokinada. Hikone, người đang trong thể trạng vô cùng hoàn hảo, nhìn Hisagi, tò mò hỏi.
“Tôi không hiểu. Tại sao anh lại ngăn cản ông Zaraki?”
“Ta đã nói với nhóc rồi, phải không? Đội Trưởng Zaraki sẽ thẳng tay giết nhóc.”
Nắm chặt Kazeshini, Hisagi đáp lại Hikone.
“Ta tới đây không phải để giết chóc. Mà ta tới đây để ngăn cản nhóc.”
“Tôi cũng đã nói với anh rồi, anh Hisagi. Tôi nghĩ anh không thể làm được điều đó đâu.”
Hisagi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Trước kia, ta đã công nhận rằng nhóc thực sự mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, ta cũng phạm phải một sai lầm.”
Bằng ánh mắt cương trực, sắc bén, Hisagi nhìn thẳng vào Hikone. Cảm xúc của anh ta lúc này không mang nặng thù hận, cũng không chất chứa nỗi niềm thương hại đối thủ.
“Tokinada không có ở đây, sự vắng mặt của hắn cũng không khiến nhóc hỗn loạn… Suy cho cùng, nhóc vẫn còn rất yếu kém.”
“Làm gì có chuyện đó! Ngài Tokinada đã nói rằng tôi rất hùng mạnh!”
“Ta nhìn thấy sự yếu đuối trong nhóc. Đó là lý do tại sao nhóc không thể bước trên con đường của chính bản thân mình, nhóc không có đích đến nào cả… Vậy đấy, đó là nhóc của hiện tại.”
“Nếu đã là vậy, thì tôi hẳn phải dùng cái chết của anh Hisagi như một minh chứng. Bằng cách đó, tôi sẽ chứng minh rằng bản thân đủ mạnh mẽ để phục vụ ngài Tokinada!”
Hikone tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Song, Hisagi ngay lập tức phủ nhận những cảm xúc tích cực đó.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhóc có nói rằng mình có chết cũng không thành vấn đề. Nhóc nói rằng mình đã không phục vụ Tokinada đủ tốt, nên chết cũng không sao…”
“Đúng, tôi đã nói thế! Nhưng giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi sẽ không để thua bất cứ một ai!”
“Ngược lại mới đúng.”
Giọng điệu của Hisagi cố gắng để thể hiện được những xúc cảm của sự chân thành, nhỏ nhẹ như để khuyên nhủ một đứa trẻ ngỗ nghịch. Hisagi vẫn giữ vững lập trường của anh ta.
“Quay lại với lần đầu chúng ta gặp nhau… đó có lẽ mới chính là thời điểm mà nhóc mạnh mẽ nhất.”
Vừa dứt lời, Hisagi ném Kazeshini đi. Lưỡi hái bay nhảy trong không trung, cắt xuyên qua không khí, tạo thành quỹ đạo khó lường xung quanh Hikone. Sợi xích sắt theo đó trói chặt lấy đứa trẻ, kiềm tỏa mọi hành động của nó. Tuy nhiên, thực tế lại chẳng được dễ dàng, Hikone nhanh chóng phá tan sợi xích mà không đổ lấy một giọt mồ hôi.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả như nín thở, thời gian ngừng chảy trôi. Hikone nhẹ nhàng lướt qua. Shuhei Hisagi bị phanh thây ra làm đôi. Mọi thứ sụp đổ.
“Yo!”
Giọng nói của cái bóng vang lên, vẫy gọi Hisagi.
Thanh âm xuất phát từ trên đỉnh cao của một cây đại thụ, hòa âm vào vẻ hùng vĩ, bạt ngàn của núi rừng xanh ngát. Ngoài ra, còn có tiếng của chiếc cối xay gió đang quay những bánh răng đã gỉ sét tự bao giờ.
Phong cảnh thật yên bình.
Nó như một tấm gương phản chiếu vòng lặp của cuộc đời.
Cái chết và sự sống cứ thế luân chuyển. Có sinh ắt sẽ phải có diệt. Tất cả đều sẽ trở thành ngọn gió phiêu du qua những tán cây, thổi vào khu rừng già và cả đống sắt thép gỉ sét kia.
Đứng giữa khung cảnh thơ mộng, hữu tình, Hisagi đã chứng kiến sự hiện diện của Kazeshini khi nó cất tiếng gọi. Trái ngược với mọi thứ xung quanh, Kazeshini mang dáng dấp tựa một con quái vật toàn thân đen sì, gai góc.
“Khá liều lĩnh đấy. Ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng sao?”
“Ta không biết. Tuy nhiên, nếu đó không phải là ta thì Hikone sẽ là người chết. Ta cũng chẳng thể nói với mọi người rằng ‘làm ơn đừng giết Hikone, hãy tha thứ cho nó’ trong khi tất cả đang gồng mình lên chiến đấu, phải không?”
“Vậy là ngươi muốn trở thành người hùng sao? Đừng nói với ta rằng ngươi muốn cứu nó như cái cách Muguruma đã cứu ngươi. Hay ngươi đang nghĩ rằng ngươi sẽ cứu rỗi nó khỏi những nỗi kinh hoàng như Kaname Tosen đã làm với ngươi khi ấy?”
“Không. Ta đã nhận thức rõ tình cảnh của Hikone. Nó thậm chí còn chưa hề khóc dù chỉ một lần, ta không thể bỏ mặc đứa trẻ cô đơn, tội nghiệp ấy.”
Đáp lại Kazeshini đang khiêu khích, Hisagi tỏ ra bực tức.
“Rồi… thế quái nào… mà ta lại nói chuyện được với ngươi…”
“Rồi thế quái nào mà ngươi lại bị chặt ra thành hai khúc thế kia?”
Kazeshini dựa người vào cối xay gió và cười phá lên thích thú.
“Ngươi luôn ngưỡng mộ Tử thần, phải không? Ngươi khao khát được trở thành một trong số họ, nhưng ngươi lại chẳng hiểu ý nghĩa của điều đó. Để trở thành một Tử thần gương mẫu, ngươi luôn thực hiện những hành động liều lĩnh. Đó là lý tưởng của ngươi, ngươi đọc toàn bộ những cuốn sách mà Thi Hồn Giới thân thương đã chuẩn bị. Và kết quả…”
Nói rồi, tiếng cười chế giễu biến mất khỏi gương mặt của Kazeshini.
“Kết quả. Kết quả là ngươi đã khiến ta phải đầu hàng.”
“Cái gì…?”
Hisagi hoàn toàn không hiểu nổi những gì Kazeshini vừa nói. Nó bắt đầu giải thích bản chất của mình.
“Giống như các đồng nghiệp của mình, Bạch và Nozarashi, ta cũng rất độc đáo. Khuynh hướng của ta gần với bóng tối hơn.”
Hisagi thắc mắc không biết Bạch là Zanpakuto của ai, anh ta im lặng chờ đợi Kazeshini tiếp tục.
“Sự ngưỡng mộ của ngươi đối với Tử thần và mong muốn trở thành Tử thần của ngươi chính là nguyên nhân hình thành nên nhân dạng này của ta.”
“Không thể nào…”
Hisagi vô cùng hoang mang khi biết rằng hình dạng mà anh ta ghét cay ghét đắng lại phản ánh chính mong ước của bản thân.
“Ta là cái bóng của ngươi. Một khi ngươi quyết định đánh cược mạng sống, cùng linh hồn mình bằng cách chấp nhận tất cả những gì mà ngươi đã luôn nghe được… hãy để cho từng phần của cơ thể, dù là nhỏ nhất cảm nhận... Chà, hiện tại, ta phải hỏi ngươi một lần nữa. Liệu ngươi có bao giờ sẵn sàng chia sẻ về những cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất, nỗ lực nhất của hai ta từ trước đến nay hay không?”
Đứng trước một Kazeshini hiền dịu khác thường, Hisagi chỉ còn biết ngậm ngùi xin lỗi.
“Ta thực sự xin lỗi vì đã không hiểu được ngươi trong suốt quãng thời gian qua.”
Thật kỳ lạ, Hisagi cảm thấy như thể anh ta được hoàn toàn hiểu được trọn vẹn ý nghĩa đằng sau những lời mà Kazeshini vừa nói ra.
Đồng thời, anh ta cũng nhận ra rằng nếu Kazeshini là cái bóng của mình, thì câu trả lời đáng lẽ ra phải đến từ chính Hisagi.
“Ta sẽ hiến dâng tấm thân này cho ngươi. Tất cả huyết mạch, sinh mệnh này đều sẽ thuộc về ngươi.”
Một trận phong ba bão táp nổi lên, thổi bay những tán cây đang đung đưa đón nắng, khiến cho cánh quạt của cối xay gió quay nhanh dữ dội. Cảnh vật yên bình, nên thơ bỗng chốc chìm trong tan hoang, tối tăm, mịt mù.
“Hỡi cái bóng của ta… Hãy cho ta mượn sức mạnh.”
Kazeshini bất thình lình biến mất.
“Cuộc sống, trong sáng và quý giá. Hiến dâng sinh mạng không có nghĩa là chết đi, không giết người, không để người chết. Khi nhắc đến cái chết, bản thân sự sống cũng đã tồn tại trong nó. Và máu là chất xúc tác để thiêu đốt sự sống này. Của cải, hay trách nhiệm, hay danh dự, hay thậm chí là cả nỗi sợ hãi mà ngươi mang… Dù có là gì… Hãy tập hợp tất cả lại với nhau và đúc kết vào lưỡi kiếm của ta.”
Giọng nói phát ra từ bên trong Hisagi.
Cối xay gió ngừng quay, cây lá ngưng rung động. Tất cả thanh âm chợt trở về tĩnh lặng như thuở ban đầu.
“Tự do thao túng sinh mệnh của một người, dù còn sống hay đã chết… Đó chẳng phải những gì Tử thần vẫn hay làm sao?”
Sức mạnh Kazeshini truyền vào Hisagi không phải để nâng cao linh lực của anh ta, mà nó chỉ đơn thuần khiến cho Hisagi hiểu rõ bản chất Kazeshini là như thế nào.
Kể từ thời điểm ấy, Shuhei Hisagi đã chấp nhận sự hiện diện của Kazeshini, cái bóng mà anh ta luôn căm ghét thấu tận xương tủy, bên trong mình.
Và rồi, bức màn được hạ xuống, báo hiệu guồng quay của sự sống đã đến hồi kết thúc.
0 Bình luận