Bleach - Can't Fear Your...
Ryogo Narita - Tite Kubo Tite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Phần 03

0 Bình luận - Độ dài: 4,025 từ - Cập nhật:

Sân trong cung điện

Âm thanh kim loại khô khốc vang vọng khắp sân cung điện. Lưỡi kiếm bất ngờ xuất hiện từ dưới chân Tsunayashiro Tokinada đã bị hắn chặn lại.

“Kageoni, phải không?”

Tokinada bật cười khi thấy Kyoraku Shunsui xuất hiện từ trong bóng tối.

“Rắc rối thật! Đáng ra ta phải biết rằng ngươi đã quen với chiêu thức này…”

“Cái gã này! Xung trận mà không có ta sao!”

Chứng kiến cuộc đột kích từ phía Kyoraku Shunsui, Zaraki Kenpachi, tỏ ra cực kỳ bực bội. Suốt từ lúc đặt chân đến cung điện, Kenpachi không thôi cảm thấy chán nản khi phải đứng yên một chỗ nghe các cuộc đối thoại vừa nhạt nhẽo, vựa dài lê thê. Thấy vậy, Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika lên tiếng.

“Tổng Đội Trưởng Kyoraku! Thưa ngài, xin hãy để Đội Trưởng của chúng tôi và chúng tôi vào trước! Hãy để chúng tôi làm đối thủ của hắn!”

“Ta chúa ghét mấy trò đánh lén. Ta tới đây. Hikone!”

Trong khi không ngừng trao đổi chiêu thức với Kyoraku, Tokinada giở giọng chế nhạo và gọi ra cái tên đó. Hắn vừa dứt lời, một luồng linh lực dày đặc, áp đảo đến ngạt thở trút xuống từ tòa tháp trên sân cung điện. Mọi thành viên của liên minh đều tập trung tại đây, ngoại trừ Nanao, người đã quá quen với chiến trường, tiến lên phía trước, thiết lập tiền tuyến. Ngay cả những chiến binh sừng sỏ cũng cảm thấy căng thẳng khi luồng linh lực kia áp sát. Đó cũng là luồng linh lực mà họ cảm nhận được vào thời điểm trận chiến ở Rukongai nổ ra. Song, lần này, cấp độ đã đạt đến tầm cao mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tokinada đã gọi cái tên đó cách đây bao lâu?

Trên thực tế, hắn mới chỉ dứt lời được có vài giây. Nhưng đối với những người ở bên dưới, cảm giác như hàng phút, thậm chí hàng giờ đã trôi qua.

“Cái… cái gì vậy…?”

Candice Catnipp không còn đủ nhẫn nại. Mồ hôi lạnh toát chảy dài khắp cơ thể nữ Quincy trong khi cái tên đó đáp xuống sân cung điện. Linh lực của đứa trẻ tạo nên cơn cuồng phong, làm biến dạng không gian xung quanh nó. Người vừa can dự vào cuộc chiến, cất giọng hồ hởi.

“Ồ, cuối cùng thì màn hạ cánh của mình cũng trở nên mượt mà!”

‘Ta gặp nó ở Thi Hồn Giới cách đây không lâu đến thế. Vậy mà…’

Grimmjow, trong khi quan sát Ubuginu Hikone, có cảm giác như đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối chạm trán đứa trẻ ấy. Nét mặt, phong thái của Hikone vẫn không thay đổi, nhưng trông như thể nó đã trải qua hàng trăm trận chiến trong khoảng thời gian cả hai không gặp. Hikone mạnh lên một cách bất thường.

“Ngài Tokinada! Cảm ơn ngài vì đã đợi em! Ngài muốn em làm gì?”

“Cứ từ từ, Hikone…”

Tokinada mỉm cười, liên tục ăn miếng trả miếng với Kyoraku Shunsui.

“Cảm ơn ngươi rất nhiều, cuối cùng nó cũng đa hoàn thiện, Kyoraku.”

Vừa gạt phăng những đường kiếm từ Kyoraku, Tokinada vừa tự hào tuyên bố.

“Cùng chào đón Ubuginu Hikone nào… Tân Linh Vương của kỷ nguyên mới.”

Nghe xong, một số người lập tức thở dốc. Một số người khác đã lường trước được chuyện này, nheo mắt lại. Số khác lại bày tỏ sự hứng thú với chủ đề mới vừa được nêu ra. Mặc dù, các thành viên của liên minh không hoàn toàn tin tưởng vào nhau, bao gồm cả Kugo Ginjo, người hiện không hội quân cùng liên minh, nhưng cảm xúc trong họ sau khi nghe Tokinada đều cùng thay đổi mạnh mẽ. Từ ‘Linh Vương’ như càng tăng thêm sức nặng khi được phát ra từ chính miệng tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc đứng đầu Tứ Đại Gia Tộc. Trái lại, Kyoraku Shunsui cất lời với nụ cười sâu cay, không chút mảy may quan tâm đến lời nói của Tsunayashiro Tokinada.

“Tân Linh Vương? Chuyện này lại được thốt ra từ miệng một thành viên thuộc Tứ Đại Gia Tộc? Chẳng phải như vậy là đỉnh cao của sự thiếu tôn trọng à?”

“Ồ, đừng chọc cười ta, Kyoraku. Ngươi cũng biết, phải chứ? Ngươi không nghĩ rằng việc thay thế Linh Vương mới chính là đỉnh cao của sự tôn trọng khi biết được Linh Vương tồn tại trong trạng thái như thế nào sao?”

Lời lẽ của Tokinada bị lấn át một phần bởi âm thanh kim loại va chạm, song, Halibel nghe rõ từng câu từng chữ. Nhìn vào Ubuginu Hikone, cô bày tỏ sự bất bình với Tokinada, cố gắng che giấu sự ghê tởm.

“Ngươi định hiến tế một đứa trẻ cho Thi Hồn Giới ư? Đứa nhỏ đó… Chẳng phải nó đến đây để giải thoát ngươi khỏi tình cảnh hiện tại sao?”

“Ồ, nhưng Hikone coi việc giao đấu giữa hai bọn ta chỉ là trò trẻ con mà thôi.”

Tokinada chủ động rút lui, giữ khoảng cách với Kyoraku Shunsui. Sau đó, hắn cất tiếng gọi.

“Hikone! Hikone! Thấy những kẻ đang tập trung ở đây chứ?”

“Vâng. Em còn từng gặp một số người trước đây.”

“Ta hiểu rồi. Ngươi có thích chúng không?”

“Ồ vâng! Họ đều chiến đấu rất nghiêm túc với em!”

Lời tuyên bố đầy hồn hiên từ Hikone khiến người khác cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

“Thêm vào đó, chúng sẽ là thần dân của ngươi trong tương lai, nên không có lý do gì để ghét bỏ chúng cả, đừng quên điều đó, được chứ, Hikone?”

“Vâng! Cảm ơn ngài Tokinada!”

“Nhân tiện, chúng là kẻ thù của ta. Ngươi sẽ tàn sát chúng giúp ta, ngay bây giờ, được chứ?”

Đáp lại mệnh lệnh đầy nhẫn tâm đó bằng một nụ cười thường thấy, Hikone gật đầu, cảm xúc trên khuôn mặt không chút biến chuyển.

“Vâng, ngài Tokinada!”

Chẳng cần biết ý nghĩa đằng sau những từ ngữ đó, bằng tinh thần không hề nao núng, đứa trẻ ấy tiếp tục.

“Tôi sẽ đặt trọn tâm huyết vào nhiệm vụ lần này!”

“Đó là… Ubuginu Hikone?”

Nanao rùng mình khi lần đầu trông thấy Hikone. Linh lực của đứa trẻ này thật bất ổn, nhưng về tổng thể, lượng linh lực ấy quá đỗi khủng khiếp. Đứa trẻ ‘giống Tử thần’ vung Zanpakuto của mình một cách đầy uyển chuyển.

“Xin cảm ơn! Suy cho cùng, tôi đã được nuôi dưỡng để chiến đấu với tất cả mọi người!”

Kính cẩn cúi đầu, sau đó, Hikone giải ấn Zanpakuto của mình. Nhưng lần này, lệnh giải ấn khác trước hoàn toàn.

“Ấp tử thi, Ikomikidomoe!”

‘nó’ ra đời.

Cùng với cơn cuồng phong giằng xé, lưỡi kiếm Zanpakuto chuyển mình, tạo thành một sinh vật với hình thù kỳ quái. Mặc dù đã nhỏ hơn rất nhiều so với trước kia, song, sinh vật ấy vẫn mang kích thước tương đương căn nhà nhỏ. Đổi lại, lượng linh lực nó sở hữu thậm chí cao hơn gấp nhiều lần, cân bằng với chính chủ nhân của nó, Ubuginu Hikone. Quang sai với sắc trắng bệch tạo ấn tượng mạnh mẽ về bản năng giết chóc, tựa con quái thú mang theo sự hủy diệt, sẵn sàng càn quét mọi sinh mạng trên chiến trường.

Hikone đảo mắt nhìn xung quanh, lịch sự mở lời với các thành viên thuộc liên minh.

“Rất vui khi được gặp gỡ tất cả mọi người! Tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm về ngày hôm nay! Cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Vừa dứt lời, Hikone tạo ra một cây cung từ hư vô, gia tăng uy lực cho nó bằng cách sử dụng kỹ thuật Blut Arterie, nhưng thay vì bắn mũi tên thông thường như bao Quincy khác, Hikone ngưng tụ Cero rồi bất ngờ phóng ra từ cây cung.

"Cái quái gì thế? Nghiêm túc đấy à?"

Liltotto Lamperd tỏ ra ngạc nhiên về sự kết hợp của hai thuộc tính luôn xung khắc lẫn nhau. Nếu đòn tấn công pha trộn sức mạnh Quincy lẫn Hollow đó bắn thẳng vào người cô ta, thì chắc chắn cái chết sẽ là điều duy nhất chờ đợi Liltotto ở phía trước. Tuy nhiên, điều đó lại chẳng thể khiến bất cứ ai nao núng, các Arrancar lao về phía trước để đánh giáp lá cà với con quái thú được sinh ra từ Zanpakuto kia. Grimmjow nói.

"Thật kỳ lạ. Mặc dù kích thước ngang bằng với Adjuchas, nhưng linh lực lại cao hơn hẳn Vasto Lorde, kể cả trong số các Arrancar ở đây.”

Đáp thắc mắc của Grimmjow, Halibel tiết lộ cho hắn biết danh tính đối thủ.

“Ta nghe nói rằng từng có một con Hollow cổ đại vào thời Baraggan. Nó đã sống hàng thiên niên kỷ và có lẽ đã vượt xa tất cả chúng ta.”

Việc một sinh vật như vậy lại biến thành Zanpakuto hiện vẫn còn là điều bí ẩn. Song, có một điều chắc chắn rằng nó không đứng về phía họ. Trái ngược với Halibel và Nelliel, những người đang cẩn trọng thăm dò đối thủ, Grimmjow chỉ có một suy nghĩ trong đầu, ăn tươi nuốt sống kẻ ngáng đường đó.

"Nghiền nát, Pantera!"

Khi Grimmjow bước vào trạng thái Resurreccion, linh lực bộc phát, ập thẳng vào cơ thể Ikomikidomoe. Không để đối thủ kịp trở tay, Grimmjow tận dụng cơ hội lao lên phía trước để thu hẹp khoảng cách. Thấy vậy, Halibel cùng Nelliel cũng bắt nhịp làm theo.

“Săn lùng, Tiburon!”

“Ngợi ca, Gamuza!”

Linh lực của họ cuộn xoáy xung quanh sân cung điện.

“Hở?”

Zaraki Kenpachi trông rất hồ hởi khi chứng kiến các Arrancar lần lượt giải phóng sức mạnh ẩn giấu.

“Ta muốn chiến đấu với tên khốn tóc xanh đó!”

“À, Đội Trưởng... Ngài biết đấy, giờ hắn là đồng minh của chúng ta.”

“Ờ, tạm thời thôi...”

Với nụ cười toe toét nở trên môi, đặt thanh kiếm lên vai, Kenpachi nhìn Tokinada, Hikone và Ikomikidomoe rồi thì thầm.

“Kẻ nào trong số chúng là mạnh nhất đây?”

Tuy nhiên, như thể làm gián đoạn phân tích của Kenpachi, có một sự thay đổi bất thường được nhìn thấy trong Ikomikidomoe. Ban đầu, nó đón nhận mọi đợt công kích từ các Arrancar mà không hề suy chuyển chút nào. Nhưng dần dần, linh lực của nó gia tăng, trong khi cơ thể co cụm lại. Một con mắt khổng lồ duy nhất hé mở ngay chính giữa cơ thể nó, giống như con Hooleer.

“Cái quái gì thế?”

“Không biết nữa, nhưng tôi cảm giác chuyện này thực sự tồi tệ.”

Ikkaku và Yumichika nâng cao cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Ikomikidomoe. Kenpachi cau mày với họ.

“Này, tinh thần chiến đấu của hai ngươi bay đâu hết rồi?”

“Ể?”

“Chậc... còn chờ với đợi cái gì? Lên!”

Ngay khi Zaraki Kenpachi ra lệnh cho cả hai di chuyển, họ rút Zanpakuto ra rồi lao theo anh ta. Cùng lúc, một luồng lớn linh áp khủng khiếp được giải phóng từ cơ thể của Ikomikidomoe. Ánh sáng chói lóa bao trùm một góc Kyogoku. Nó không còn là Cero nữa, mà là sự bùng nổ của linh lực dồn nén tại trung tâm. Mặt đất nổ tung, gạch lát sân trong cung điện nứt vỡ, bị cuốn văng từ dư chấn của vụ nổ. Số phận cũng không hơn gì những miếng gạch kia, các Arrancar ít nhiều đều đã chịu thương tổn khi đứng gần vụ nổ đó, nhưng sát thương phần nào được thuyên giảm do màn chắn nước mà Halibel kịp thời dựng lên. Về phía Ise Nanao, cô cũng cố gắng giảm bớt thiệt hại bằng cách tạo ra kết giới, Bakudo Shouheki. Còn các Quincy nâng cao tối đa năng lực Blut Vene để gia cố phòng ngự. Khi vụ nổ lan rộng đến phía Zaraki Kenpachi, anh ta dễ dàng đánh tan nó chỉ đơn giản bằng một cú vung kiếm, Ikkaku cùng Yumichika theo đó cũng bình an vô sự.

“A… Nguy hiểm quá… Tí nữa thì hỏng mất bộ kimono…”

Kyoraku Shunsui bình thản nói với Tsunayashiro Tokinada như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng từ vụ nổ đã kéo dài cái bóng của Tokinada ra phía sau. Và Kyoraku nhanh trí ẩn nấp vào bên trong cái bóng của hắn. 

“Chà... Cung điện và hoa viên rối tung cả lên rồi. Thôi thì chắc sau này lại phải nhờ Aura vất vả thêm đôi chút…”

Nghe vậy, Kyoraku mỉa mai Tokinada.

“Loại người như ngươi mà cũng có bạn bè cơ à?”

“Không, không phải bạn bè gì cả, chỉ là nhân viên của ta thôi.”

“Ta không biết người mà ngươi vừa nhắc tới là ai nhưng ta cảm thấy tiếc thay cho người đó.”

“Hở? Nhưng ngươi đã nhận ra chưa?”

Kyoraku nhìn Ikomikidomoe, rồi sau đó nhìn về phía Hikone. Số lượng Zanpakuto dạng sinh vật sống rất hiếm thấy, nhưng một thanh Zanpakuto ẩn chứa Hollow bên trong thì từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ. Vì linh hồn người sử dụng được kết nối trực tiếp với Zanpakuto, nên linh lực Hollow trong Zanpakuto được truyền thẳng vào cơ thể Ubuginu Hikone. Trong những trường hợp thông thường, điều này sẽ làm mất tính ổn định của linh hồn, khiến linh hồn rất dễ dàng tiêu tan. Nhưng liệu có tồn tại một thứ gì đó đủ khả năng để giữ cho linh hồn được toàn vẹn? Có phải đó là ảnh hưởng từ mảnh vỡ Linh Vương hiện diện trong cơ thể đứa trẻ ấy? Kỳ tích nào có thể biến một điều không tưởng như vậy thành hiện thực? Dù là gì đi chăng nữa, Hikone cũng đã thành công kiểm soát thứ sức mạnh to lớn đó. Kyoraku Shunsui cẩn trọng xem xét trường hợp của Tử thần trẻ mới chào đời này và nhìn Tokinada.

"Thật tội nghiệp... ngươi đã làm gì nó vậy?"

Tokinada mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn, hung hiểm.

“Cảm nhận linh lực thì ngươi sẽ biết ngay thôi, phải chứ?”

Kyoraku chìm vào im lặng, chém một đường kiếm nhắm vào Tokinada. Nhưng hắn đã né được trên đường tơ kẽ tóc, rồi đột nhiên cười lớn.

“Ngươi thấy đấy. Nó có thể trở thành Linh Vương, giống như Kurosaki Ichigo và Kugo Ginjo."

“Ta không biết nhiều về Kugo Ginjo, nhưng ta chắc chắn rằng ngươi chỉ đang bốc phét.”

“Vậy là ngươi không tin ta sao, Kyoraku?”

“Ta đã nghe miệng lưỡi của ngươi đủ rồi. Nhưng ta vẫn cần biết thêm một điều.”

Kyoraku hỏi Tokinada với vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

“Điều mà ngươi nói với Nanao... có thật không?”

“Ồ... Có phải ý ngươi là chuyện về mẹ cô ta?”

“Ngươi thực sự không nhúng tay vào việc hành quyết bà ấy?”

“Ta thấy tiếc lắm, nhưng sự thật là vậy.”

Nhận được câu trả lời, Kyoraku Shunsui thở dài thườn thượt.

“Ta hiểu rồi. Rất tiếc khi nghe điều đó.”

“?”

Tsunayashiro Tokinada không kịp nhận ra ý nghĩa của những lời lẽ đó. Phải mất một lúc hắn mới hét lên đầy đau đớn trong sự vui mừng.

“Yubikiri... Ta hiểu rồi... Hahaha...!”

“Ta không nghĩ rằng ta đã từng nói với ai về trò chơi này trước đây...”

Katen Kyokotsu biến trò chơi dành cho trẻ em như Takaoni hay Kageoni thành hiện thực. Nhưng đối với trẻ con, chúng rất hay thay đổi, và luôn nói ‘Chơi lại đi’. Yubikiri Genman là một trong những trò chơi như vậy.

Nếu người chơi nói dối lần đầu tiên, các ngón tay của người chơi đó sẽ bị tê liệt. Tiếp theo đó, toàn bộ cơ thể người chơi sẽ cảm thấy như bị hàng vạn nắm đấm dội vào người trong lần nói dối thứ hai. Và cuối cùng, trong lần nói dối thứ ba, người chơi sẽ phải gánh chịu đau đớn khôn nguôi như thể nội tạng bị đâm chọc từ bên trong. Mục đích chính của trò chơi nhằm thu thập thông tin từ loại đối thủ chuyên buông lời dối trá. Trò chơi này có một nhược điểm duy nhất. Một khi trò chơi được khởi động, người phát động trò chơi không được phép nói dối.

“Ta hiểu rồi. Nhưng đáng ra ngươi nên sử dụng ngay từ đầu? Có hơi muộn khi ngươi muốn thử gì đó mới mẻ trong trò chơi này, phải chứ?"

“Ta có sự nghi ngờ của riêng mình. Nhưng ta không thể rút kiếm ra nếu chỉ dựa vào sự nghi ngờ đó, còn bây giờ thì hẳn ta có thể rồi? Cơ mà ngươi đúng đấy, đáng ra ta phải dùng kỹ thuật này từ ngày xưa.”

“Hahaha! Hẳn là vậy rồi?”

Tiếp tục kéo dài chuỗi hội thoại, Tokinada bắt đầu khiêu khích Kyoraku.

“Thực ra thì rất khó để nói một điều hoàn toàn là sự thật, mặc dù nó không liên quan đến vụ hành quyết mẹ Ise Nanao. Tuy nhiên, ta không biết thanh Zanpakuto gia truyền nhà Ise, thứ thuộc về người con gái được cất giấu ở đâu...”

Bỗng chợt, Kyoraku Shunsui tái mặt. Tokinada, nhìn vào khuôn mặt đang dần đánh mất sự lạnh lùng của Kyoraku, tỏ vẻ hài lòng.

“Thực ra thì ta luôn luôn nghi ngờ rằng ngươi đã có được nó.”

Tokinada vui vẻ đáp.

“Ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã bị tộc Tsunayashiro lừa à? Dù sao thì ngươi cũng xuất thân từ giới quý tộc cao cấp. Nói ta nghe, chẳng phải sẽ thú vị lắm sao khi sự thật bị phanh phui ra ngay bây giờ, rằng cả ngươi và người con gái đều phạm tội che giấu thanh kiếm?”

“...”

“Hahaha! Đừng làm vẻ mặt đó, Kyoraku... Thư giãn đi... Tuyên bố đó đã bị Kuchiki Ginrei từ chối. Lão khọm đó! Lão già nghiêm khắc, nhưng tốt bụng làm sao.”

Che giấu sự nhẹ nhõm, Kyoraku Shunsui một lần nữa vung kiếm chém Tokinada. Như chẳng hề để tâm đến trận chiến, hắn tiếp tục móc mỉa.

“Sao thế? Không thể sử dụng Yubikiri nữa à? Còn Iro oni hay Kageokuri thì sao? Năng lực Zanpakuto của ta làm ngươi sợ khiếp vía rồi ư?”

“Chà... quả thực rất đáng sợ.”

“...?”

Tokinada đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Kyoraku, người vừa mới khẽ nở nụ cười. Lần này, Kyoraku Shunsui chủ động rút lui để giữ khoảng cách với Tokinada và hỏi.

“Một lần nữa, tên Zanpakuto của ngươi... là gì thế?”

“Không phải ngươi đã biết rồi sao? Ta đâu cần phải nói lại nhỉ?”

“À, phản ứng đó đã cho ta biết tất cả những gì ta cần biết.”

Kyoraku ngước nhìn Tokinada từ dưới chiếc nón rơm và hỏi thêm một câu kỳ lạ.

“Tên Zanpakuto của ngươi... Kuten Kyokoku… có phải chỉ là cái tên giả không?"

Đến lượt khuôn mặt của Tsunayashiro Tokinada biến sắc.

“Ta sẽ coi sự im lặng của ngươi như một lời đồng ý, vì đây là tình huống không được phép nói dối.”

Vị Tổng Đội Trưởng hít một hơi thật sâu và tiếp tục bằng âm giọng đều đều.

“Ta đã đặt ra nghi vấn, ngươi thấy đấy... Zanpakuto của ngươi có khả năng phản lại đòn tấn công từ một Zanpakuto khác, một năng lực thực sự đáng sợ, thực sự phù hợp với tộc Tsunayashiro. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mọi thứ đều đã quy về một mối.”

“…”

“Hơn nữa, tôi nghĩ rằng ngươi cố ý phong ấn nó bằng cách dùng tên giả. Do đó, Shikai chỉ được giải ấn một nửa. Ta đi đến kết luận này vì chữ kanji của ‘Kuten Kyokoku’ khá tương đồng với ‘Katen Kyokotsu’ của ta.”

Trước kia, chỉ có một vài trường hợp hiếm hoi khả năng của Zanpakuto bị hạn chế bằng cách gọi tên giả. Cũng giống như Ruri'iro Kujaku của Ayasegawa Yumichika bị phong ấn dưới tên giả là Fuji Kujaku.

“Có vài điều về tính cách của ngươi khiến ta nghĩ đến điều này. Vậy khi nào ngươi mới định cho bọn ta thấy khả năng thực sự của Zanpakuto đó bằng cách gọi tên thật của nó đây? Chiến lược của ngươi là vậy, hay có lý do nào khác đằng sau không?”

Tsunayashiro Tokinada thở dài thườn thượt và lạnh lùng nhìn vào đối thủ.

“Ngươi thực sự không nhìn nhận được bầu không khí này sao? Ngươi tưởng ngươi lừa được ta à?”

“Tôi chỉ tình cờ nhận được quá nhiều gợi ý.”

“Ngươi nghĩ rằng Kuten Kyokoku nghe rất giống với tên Zanpakuto của ngươi chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ngươi muốn biết, phải không? Đúng, nó thực sự là cái tên giả và mới chỉ giải ấn một nửa. Nhưng nửa còn lại chính là lời nhắc nhở. Đôi khi ta quên mất rằng ta ghét ngươi đến nhường nào. "

Tân trưởng tộc Tsunayashiro thay đổi ngôn từ.

“Nhâm nhi tứ hải, bến bờ thiên đàng giao nhau…”

Nhận ra rằng đây là một phần lệnh giải ấn Shikai, Kyoraku Shunsui lập tức sử dụng Shunpo để di chuyển ra phía sau Tokinada. Kyoraku hy vọng có thể ngăn cản hắn hoàn thành lệnh giải ấn, với sự tự tin rằng bản thân thành thạo Shunpo hơn Tokinada. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Khi Kyoraku tiến đến, Tokinada, thay vì né tránh, lại để cho cơ thể dễ dàng bị kiếm đâm. Lúc này, Kyoraku Shunsui mới nhận ra đối thủ đã giăng bẫy, chờ đợi thời khắc này. Điều đó đồng nghĩa với việc Tokinada cố ý tạm dừng đọc lệnh giải ấn giữa chừng. Phần còn lại của lệnh giải ấn yêu cầu hắn ta phải đặt tính mạng của mình vào tình trạng nguy hiểm.

“… nhân lên vạn lần, và trở nên sắc nhọn

Enrakyoten!”

Gánh chịu thương tích, Tokinada vừa thổ huyết, vừa gọi ra tên thật của Zanpakuto. Ngay khi hắn dứt lời, lưỡi kiếm lập tức có sự thay đổi trước mắt Kyoraku Shunsui. Kéo dài đốc kiếm có hình dạng kết hợp giữa hình vuông và ngôi sao bốn cánh, lưỡi kiếm tráng bạc phát quang tựa tấm gương sáng chói. Ánh sáng từ lưỡi kiếm đó đã hạn chế toàn bộ tầm nhìn của Kyoraku.

‘Một thanh Zanpakuto điều khiển ánh sáng?’

Song, không phải ngẫu nhiên mà Kyoraku Shunsui được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam Đội. Anh ta hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với người thường và cố gắng găm thanh kiếm vào sâu hơn. Nhưng Tokinada đã tự rút người ra, rồi đá Kyoraku sang một bên. May mắn thay, cơ thể của Kyoraku đã được ai đó đỡ lấy.

“Ngài không sao chứ, Tổng Đội Trưởng?”

“Cảm ơn em, Nanao.”

Khi thị lực dần trở lại, Kyoraku Shunsui nhìn vào Tokinada. Hắn vẫn hiên ngang đứng đó, không hề bị thương. Shihakusho của hắn ta có một vết rách trên đó, nhưng không có bất cứ dấu vết nào của máu me, hay sẹo rỗ.

“Sao thế, Kyoraku?”

Tsunayashiro Tokinada, người bị thương nặng chỉ ít phút, giờ lại hồn nhiên nói chuyện với đối thủ của mình.

“Đây là những gì ngươi muốn chứng kiến mà, phải không? Hãy nhìn cho kỹ vào! Đây chính là một trong những Zanpakuto cổ kính nhất của tộc Tsunayashiro, Enrakyoten.”

Lưỡi kiếm và đốc kiếm nhẵn nhụi, không một vết xước, những dấu tích từ trận chiến trước đó đều đã biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận