• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Nữ thần kiên quyết không tưởng

69 Bình luận - Độ dài: 1,427 từ - Cập nhật:

[note34808]

Ngay lúc tôi đang thư giãn ở phòng nhân viên trong giờ nghỉ, thì quản lý lại bảo ‘Bạn cậu đang ở đây mà, đi tới đó mà nghỉ.’, nhưng ngay cả khi tôi đã từ chối, ảnh [note34809] vẫn ép tôi ra khỏi phòng nhân viên cho bằng được ‘Không sao đâu, ổn cả thôi!’.

Nụ cười của quản lý cứ khó hiểu thế nào ấy. Cá là ảnh lại suy diễn sang chuyện khác rồi.

Tôi thở dài rồi tiến bước hướng về phía Wakamiya theo lời quản lý, người đang ngồi ở vị trí quen thuộc với đôi gò má được nhồi đầy donut.

Cô nàng đang dùng bữa rất vui vẻ...

“Hửm? Cậu đang trong giờ nghỉ à Tokiwagi-san?”

“Ừm.”

“Nếu muốn thì cậu có thể ngồi cạnh tớ này. A, xin lỗi. Để tớ cất sách vở đi đã.”

Wakamiya cất dụng cụ học tập vào giỏ, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh như thể đang giục tôi nhanh nhanh mà ngồi xuống vậy.

Ánh mắt của các vị khách hướng đến tôi dần trở nên sắc bén hơn. Thậm chí còn có vài gã đã bóp nát mấy chiếc cốc trong tay.

…Haaa.

“Ngày… Ngày này năm sau có lẽ sẽ là ngày giỗ của tôi.”

“Ưmm… Tớ có nên gọi cảnh sát không?”

“Tôi sẽ bị giết bởi muôn vàn các thể loại thù hận…”

“Đã có chuyện gì thế…?”

“Ừ thì… có thể coi là đã từng có chuyện. Nhưng hiện tại thì nó vẫn đang diễn ra đấy…”

Wakamiya – người dường như chưa hề nhận ra bản thân đã bị cuốn vào vòng xoáy của những rắc rối – nghiêng đầu.

“Này, ban nãy sao cậu lại nói là ‘như mọi khi’?”

“Nếu cứ thế nói thẳng ra thì dễ bị hiểu nhầm lắm nên tớ đã nói giảm nói tránh đi một chút… có tệ lắm không?”

“Tuyệt, gậy bà đập lưng ông rồi đấy. Cậu có mà đi đổ thêm dầu vào lửa.“

"Vậy thì tớ nên nói thẳng ra là mối quan hệ của ta đã được bố mẹ chấp thuận ư?”

“Thế qué nào lại thành ra như vậy!?”

Được bố mẹ cô nàng chấp thuận!? Lần đầu tiên mình nghe vụ này đấy…

Tôi không có quen biết gì sất với bố mẹ của Wakamiya, cũng chưa bao giờ gặp hay nói chuyện nốt.

Có chăng chỉ là những lúc thấy Wakamiya nói chuyện với họ qua điện thoại bằng khoé mắt thôi.

“Thế cũng không ổn à? Cậu ích kỉ không ngờ đó."

“Tất nhiên là không ổn rồi. Trước mắt là chuyện đó hoàn toàn trái với thực tế đúng không… Cái gì được chấp thuận cơ chứ?”

“À thì, bố mẹ tớ đã công nhận cậu là một người vô hại và thường xuyên đưa tớ về nhà. Nói cách khác là họ đã chấp thuận cậu.”

“Aa, thì ra ý cậu là vậy…”

Mình còn chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa… Mà cũng làm quái gì có ai hiểu ra được như thế!

“Bố mẹ cậu có thể xem tôi như là một người bình thường có chút quen biết sống gần đó không?”

“Tớ không giỏi nói dối.”

“Vậy ra cậu lại giỏi xuyên tạc sự thật.”

“Cậu vừa nói gì thế Tokiwagi-san?”

“Không. Không có gì.”

Tôi quay đi tránh mặt cô nàng rồi nhấp một ngụm nước ép.

Mấy người đồng nghiệp của tôi đang nhìn về phía này, rồi khi mắt bọn tôi chạm nhau, họ liền rút lui.

…Hừ, té đi làm việc của mấy người đi.

“Có một chuyện tớ rất tò mò đấy.”

“Hửm?”

“Cậu đều làm thêm vào mỗi ngày trong tuần đúng chứ? Vậy cuối tuần cậu vẫn làm à?”

“Ừm, cũng do bản thân không có việc gì để làm cả. Tôi không chỉ làm vào những lúc Wakamiya-san đến đây đâu nên đừng lo.”

“Tớ không hề bận tâm tí nào tới chuyện đó đâu.” – Wakamiya thở dài rồi nói với dáng vẻ thoáng chút ngạc nhiên.

Dẫu có vậy thì con gái con đứa cũng phải thận trọng với những hành vi của đám con trai chứ. Một số tên thì ranh mãnh, nhiều thằng thì lại cứng đầu… Thực lòng thì, tôi không nghĩ là do cô ấy không thể cẩn trọng mấy vấn đề kiểu này.

“Có điều… Ưm, cậu ổn chứ?”

“Tôi có ổn không khi làm thêm tối ngày à? Như cậu thấy thì tôi vẫn ổn. Bản thân tôi nghĩ tôi khá là dai sức đấy.”

“À không, tớ không lo về chuyện đó.”

Lo cho tôi một tí thì cậu chết à?

Thâm tâm tôi đã thốt lên như thế.

“Cái tớ lo là mấy bài kiểm tra định kì kìa. Đi làm nhiều đến thế thì cậu học bài kiểu gì?”

“Học á? Tôi mà có học hành thì trong tương lai nó cũng vô dụng thôi, thế nên tôi không cần phải học.”

“Tớ chỉ hỏi thử thôi nhé, bài kiểm tra cuối kì cậu được bao nhiêu…?”

“Hầu hết toàn thấp tè.”

Tự dưng sống lưng tôi cóng lại khiến tôi bất giác rùng mình. Wakamiya đang chiếu cặp mắt ‘độ không tuyệt đối’ thẳng đến tôi.

…Mình lỡ làm gì à mà trông cổ quạu thế nhỉ…?

“Để tớ đi nói chuyện với quản lý.”

“Hử? Hả, khoan, này!”

Wakamiya thẳng thừng tuyên bố rồi đứng dậy, bước đi đâu đó với một tốc độ kinh khủng.

––Một lát sau.

“Tớ đã xin phép quản lý đổi ca làm của cậu rồi đấy, Tokiwagi-san.”

“Sao lại xin đổi ca!?”

“Để cậu có thời gian mà học hành.”

“Không, tôi mà có thời gian rảnh để học bài thì cũng không đồng nghĩa với chuyện tôi có thể đạt điểm cao đâu. Cơ bản là từ lúc nhập học tới giờ tôi làm gì có nghe giảng chữ nào.”

“Không thành vấn đề.”

“Nhưng tôi thì có đấy! Nhiều là đằng khác.”

Tự thân nhổ ra câu này thì thảm hại thật nhưng… con đường học vấn của tôi đã hoàn toàn vô vọng rồi. Tôi còn chẳng nhớ được bài giảng bắt đầu từ đâu cơ.

“Khỏi lo. Tớ sẽ chăm sóc cậu.”

“Được rồi, cậu không cần phải làm thế…”

“Tớ hiểu rồi, cùng cố gắng hết sức nào.”

“Cậu có nghĩ là ta đang ông nói gà bà nghe KFC không?”

“Chẳng có gì lạ cả. Ban nãy chắc chắn Tokiwagi-san đã nói ‘được rồi’ mà.”

“Tôi đang từ chối đấy…”

“Tớ không đồng ý.”

Wakamiya viết từ ‘học bài’ vào sổ kế hoạch rồi vẽ một mũi tên bắt đầu từ bữa nay kéo dài đến tận hôm kiểm tra. Tôi có thể cảm thấy được mặt và khoé môi tôi đang co giật.

“Này… đừng bảo là chúng ta học mỗi ngày nhé…”

“Tất nhiên là mỗi ngày.”

“Tôi mắc dị ứng với việc học, học nhiều là tôi sẽ lăn đùng ra chết.”

“Làm gì có loại dị ứng nào như thế. Cậu sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì điểm của cậu sẽ bị tụt nếu cứ dành thời gian ra mà dạy một người như tôi…”

“Chuyện đó cũng không thành vấn đề. Tớ rất tự tin vào chuyện học tập.”

Một ngày nào đó… tôi cũng muốn thử nói câu đó một lần, mà dù sao thì tôi cũng không thể làm được. Nhiệm vụ bất khả thi.

“Tớ đảm bảo nếu học với tớ được ít lâu thì cậu chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi. Cứ chờ mà xem.”

“Cậu không cần phải bận tâm tới chuyện này đâu… cơ mà sao lại là tôi?”

“Tớ không thể bỏ qua khi tớ biết được cậu không hề coi trọng việc học. Ngoài ra thì… tất cả chỉ là do tớ ‘tọc mạch’ thôi.”

“Tọc mạch hử…? Hỏi lại cái nhé, tôi được từ chối không?”

“Dĩ nhiên là không. Nếu tớ nhớ không lầm thì sáu giờ chiều nay cậu đã tan ca rồi đúng chứ? Không thể trì hoãn hơn được nữa, ta sẽ học luôn trong hôm nay.”

“Ngay bữa nay!? Chí ít thì cũng đợi hết nghỉ lễ đã…”

“Tớ không chấp thuận bất kỳ lời phản đối nào.”

“Thiệt luôn à…”

Một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ theo đuổi đến cùng. Thấy được khía cạnh đó của Nữ Thần, tôi chỉ còn biết nở một nụ cười đầy cay đắng.

--------------------

Solo: Clear

Ghi chú

[Lên trên]
Tên chương này tôi dịch theo raw nhé, vì nó hợp lý với nội dung chương hơn.
Tên chương này tôi dịch theo raw nhé, vì nó hợp lý với nội dung chương hơn.
[Lên trên]
Do vẫn chưa xác định được độ tuổi của quản lý nên tôi sẽ để tạm xưng hô thế này.
Do vẫn chưa xác định được độ tuổi của quản lý nên tôi sẽ để tạm xưng hô thế này.
Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Này thì khoai khoai :)))
Xem thêm
Khoai khoai toàn khoai:))
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Khoai quá :))
Xem thêm
NHC
Này thì khoai
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Đưa khoai chi để cuộc đời sống gió thế
Xem thêm
Tự nhiên đc top 1 sever làm gia sư mà chê 🥲🥲
Xem thêm