Web Novel
Chương 19: Dường như Nữ thần có chuyện muốn nói nhưng lại bị tôi lảng tránh
54 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:
Tệ thật, mới nháy mắt cái thôi mà chuyện hồi trưa đã bị đồn đi khắp chốn.
Đây chính thứ mà mọi người vẫn gọi với cái tên ‘mạng lưới cao trung’ ư?
Mà cũng may đa phần những tin đồn đều là về chuyện ‘Tiền nong của Tokiwagi phụ thuộc vào Wakamiya Rin’, mấy cái này cũng không sai cho lắm.
Còn hư tin kiểu 'Hình như hai người họ hẹn hò thiệt đúng không?' thì tôi vẫn chưa nghe thấy, chắc là do phản ứng của tôi ban trưa đã át hết chúng đi rồi.
Thay vào đó thì bọn họ lại truyền tai nhau rằng nhân cách tôi như hạch. Danh dự của tôi tuột dốc thê thảm như sự sụp đổ thị trường chứng khoán, có khi từ nhóm D nhảy bà nó xuống nhóm E luôn không chừng.
Cơ mà có thứ còn đáng lo hơn ba cái tin vịt này nhiều.
Tan học, tôi cuống cuồng chuồn khỏi trường, thẳng tiến tới chỗ làm thêm rồi bắt gặp Wakamiya lúc đang băng qua cổng. Cổ gọi tên tôi, và… tôi bơ đẹp.
Cô ấy bỏ công săn sóc tôi mà tôi lại bướng bỉnh ra mặt với cổ, quặn lòng chết được.
Nhưng học sinh tan trường đang đi về rất nhiều, hơn nữa là mấy lời đồn đại mới chỉ vừa được phao ra bữa nay thôi.
Thế nên tôi đành đoạn phải cư xử lạnh nhạt như vậy với cổ.
––––––
“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!” – Tôi vào chỗ làm bằng cửa sau rồi chào quản lý.
“Hôm nay cũng nhờ cả vào cậu nhé Tokiwagi-kun!”
“Em sẽ làm hết sức vì đồng lương ạ.”
“Ha ha ha, cậu thẳng thắn thật đấy.”
Quản lý vừa cười vừa mở máy tính lên, chắc là ảnh đang kiểm tra lại lịch làm của nhân viên.
“Bữa nay cậu sẽ làm đến hết ngày luôn nhỉ? Chín giờ tan ca nhé?”
“À mà quản lý, cho em hỏi cái…”
“Gì nào?”
“Nay anh cho em về sớm hơn mọi ngày một tiếng được không?”
Quản lý trông có vẻ bối rối, thoáng mở to mắt.
“Hử? Hiếm ghê. Anh cứ nghĩ là cậu sẽ xin ‘Cho em làm tới đóng cửa nha’ chứ… Cho anh biết lý do được không?”
“À thì, sắp tới em có kiểm tra nên em muốn về nhà học bài…”
“Ra vậy…”
Ảnh kiểm tra lại lịch làm, ngẫm nghĩ rồi cau mày, “Hừm. Còn tuỳ vào khách khứa, nhưng thứ hai chúng ta cũng không bận bịu gì mấy. Vả lại cậu đã luôn làm việc chăm chỉ rồi nên anh không phiền đâu.”
“Cảm ơn anh. Thế em đi thay đồ đây.”
“Mà này, nếu cô bạn của cậu có đến nữa thì cậu nói chuyện với nhỏ trước rồi hãy vô làm cũng được nhé.”
“Vâng vâng. Cảm ơn rất nhiều. Em… Em sẽ làm vậy nếu thấy thích.”
Đi khỏi đó rồi sang phòng thay đồ nhưng tôi vẫn còn loáng thoáng nghe ảnh nói, “Hửm? Yêu nhau lắm cắn nhau đau à? Tuổi trẻ thật tuyệt~” Bơ đi mà sống vậy.
Làm được tầm một giờ đồng hồ thì Wakamiya, người đang yên vị ở vị trí mọi khi, ngồi dậy và đi tới quầy thu ngân xếp hàng. Ngày này trong tuần chỉ mở có mỗi một quầy thôi nên hiển nhiên là cô nàng sẽ xếp hàng ở quầy của tôi.
Tôi nở một nụ cười con buôn thường trực đáp lại cái nhìn chằm chằm của Wakamiya.
“Quý khách dùng gì ạ?”
“Làm ơn lấy cho tớ hai chiếc donut.”
“Xin cảm ơn quý khách!”
Hồ như Wakamiya có chuyện muốn nói, nhưng cổ lại tự nhận thức được không nên làm phiền tôi lúc đang làm việc. Cô nàng trông có vẻ rất muốn nói lên điều gì đó với tôi, hay có chăng chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.
Dẫu có thế đi nữa…
“Cảm phiền quý khách chờ ở bên kia ạ!"
Khi đi làm bán thời gian thì đây chính là câu nói ta vẫn thường hay dùng với khách hàng nhưng sẽ thật là vô tình nếu nói vậy với người mình quen biết.
Wakamiya thở dài trước những lời của tôi.
Và rồi, cô ấy không lại đây xếp hàng thêm lần nào nữa.
––Hai giờ sau.
“Khó mở lời trả lại hộp cơm cho cổ quá…” – Tôi vừa lẩm nhẩm vừa thay đồ sau khi tan ca.
Không dễ tiếp cận cô nàng tí nào, bởi vốn dĩ tôi chính là thằng cố sống cố chết giữ khoảng cách với cổ mà. Chí ít thì tôi muốn chờ cho tới khi những lời đồn đại lắng xuống nhưng đòi hỏi vậy… có hơi quá nhỉ.
Tôi chắc kèo là sẽ không bị Nữ thần đón đầu ở cửa sau vì rõ là cô ấy không hề chú ý tới sự thay đổi trong ca làm của tôi.
––––––
Guồng chân trên chiếc xe đạp, tôi phóng hết tốc lực trên con đường vốn đã in sâu vào trong trí óc. Đây là lần đầu tiên tôi đi đạp xe về đường này sau một tuần lễ cuốc bộ nhỉ. Mới chỉ có một tuần thôi mà cũng hoài niệm thật...
“Chậc. Mình đang làm cái gì vậy trời?”
Đây là lối thoát của tôi, là sự đánh đổi để bản thân được thoả mãn.
Vậy đấy, chỉ là cái thói ích kỷ của chính tôi mà thôi.
Tôi buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm vắng bóng những vì tinh tú, tối đen như mực. Liệu có phải chăng bầu trời ấy đang biểu trưng cho trái tim tôi lúc này?
“… Hửm?”
Sự chú ý của tôi bỗng hướng về bóng dáng ai đó đang đứng nơi lối vào chung cư, dấy lên một cảm giác nghi hoặc đến lạ.
Không phải chủ nhà.
Và khi tôi dần tiến lại gần hình bóng ấy, mối nghi trong tôi dần trở nên chắc chắn.
“… Tớ chờ cậu nãy giờ, Tokiwagi-san. Tớ có chuyện muốn phàn nàn cậu đây.”
Một chiếc xe hơi lướt ngang qua hai đứa.
Bóng hình Nữ thần đang găm đôi đồng tử trong veo kia vào tôi hiển hiện ngay trước mắt, được soi rọi bởi ánh đèn của chiếc xe vụt qua bên đường.
--------------------
Solo: Clear
54 Bình luận