…Thôi chịu.
Hoàn toàn ăn bí.
Tôi nhìn vào cô gái xinh xắn đang chăm chỉ làm việc nhà với mái tóc được được cột lại sau lưng, chắn hẳn là kiểu tóc đuôi ngựa đây mà.
Lại thêm chiếc gáy xinh xắn hé lộ sau cổ cô nàng khiến tôi sững sờ, nhưng tôi vẫn chịu đựng được.
Hôm nay do không phải làm thêm nên tôi bèn đi thẳng về nhà. Nhưng Wakamiya lại đi theo tôi cứ như là chuyện thường ngày ở huyện vậy. Mà dù gì tôi cũng chẳng còn ý định trốn chạy nữa nên cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Nhưng những ánh mắt của mọi người xung quanh găm vào chúng tôi thì khác, thật đau đớn làm sao…
Cô nàng đưa ra lý do rằng ‘Để hôm nay cậu có thể học được nhiều hơn’ rồi xắn tay vào dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ đồ đạc và chuẩn bị bữa cơm với đôi bàn tay đầy kinh nghiệm chinh chiến.
Tôi thực sự rất vui khi thấy cô ấy làm việc chăm chỉ như vậy.
Còn tôi vẫn đang tập trung để giải quyết một ‘vấn đề’ nhưng không tài nào tìm ra được giải pháp.
Dẫu đang ngồi học nhưng ngòi bút của tôi lại chẳng hề nhúc nhích tẹo nào.
Bắt gặp những biểu hiện ấy trên gương mặt của tôi, hẳn là Wakamiya cũng thấy ngờ ngợ.
“Trông cậu lơ đãng quá vậy Tokiwagi-san. Cậu bận tâm chuyện gì sao?”
“À, tôi hơi mệt ấy mà. Chắc do trước giờ chưa học bài lần nào.”
Tôi liền bịa ra một cái cớ chợt nảy lên trong đầu.
Ừ thì cũng đâu hẳn là sai. Tôi mệt thật mà, đâu phải nói dối đâu.
Chỉ có điều đấy không phải là nỗi trăn trở của tôi hiện giờ…
“Có hơi sớm nhưng cứ nghỉ một chút vậy. Để tớ chuẩn bị trà với đồ ngọt. Chờ chút nhé.”
“Ô, cảm ơn…”
Tôi duỗi lưng ra rồi hít lấy một hơi thật sâu.
Giờ thì nên làm sao đây nhỉ… Tôi rất hài lòng vì đã được Kenichi chỉ bảo đôi điều lúc ở trường.
Nhưng mà…
Tôi lại không biết một điều tối quan trọng. Sinh nhật của Wakamiya là ngày mấy?
Tôi có hỏi Kenichi nhưng tên đó chỉ cười toe toét rồi thở ra một câu “Tao chịu. Vụ này thì mày phải cố hết sức rồi.”
Nom thái độ của thằng này thì chắc chắn nó biết. Nó chỉ việc nói cho tôi thôi mà…
Giờ có ba cách để biết được sinh nhật của nhỏ.
Cách một. Hỏi thẳng cô nàng, “Wakamiya, cậu sinh ngày mấy vậy?”
Cách hai. Xem trong giấy tờ tuỳ thân, thẻ bảo hiểm y tế chẳng hạn.
Cách ba. Xem trong những thứ mà học sinh nào cũng có – sổ tay và thẻ học sinh.
Trước mắt thì ba cách này là dễ thực hiện nhất. Cơ mà cách hỏi trực tiếp sẽ là phương án cuối cùng của tôi sau khi xem xét tính cách của cô nàng… Khi mà nhỏ bỗng biết bản thân đang được tôi tìm cách để chuẩn bị quà sinh nhật cho thì gần như trăm phần trăm là nhỏ sẽ lịch sự từ chối.
Thế nên điều tôi cần làm bây giờ là…
Tìm cho bằng được sinh nhật của Wakamiya mà không để lộ kế hoạch cho cô nàng, rồi tặng quà trước khi cổ kịp từ chối. Đây là hai việc tôi phải hoàn thành.
Hơn nữa, tôi cần phải chắc chắn Wakamiya không hề biết được chuyện gì đang diễn ra. Vậy nên cách một, loại.
“Thiệt luôn đó trời… cái này bất khả thi kinh khủng.”
Tôi gục đầu lên bàn rồi lẩm bẩm.
Chắc mình nên hỏi Kenichi cách nào đó hay hơn…
“Có câu nào khó à?”
Tôi giật thót khi nghe một giọng nói truyền đến từ phía sau.
Ở đó là Wakamiya đang nghiêng đầu thắc mắc. Rồi cô ấy đặt trà và đồ ngọt lên bàn.
Tôi cầm lấy một chiếc bánh quy rồi cho vào mồm.
“Ừm. Đại loại vậy. Mà tôi cũng đã giải quyết được rồi nên mọi chuyện vẫn ổn.”
“Vậy sao? Cứ bảo tớ nếu cậu có chỗ nào không hiểu nhé.”
“Ừ, nếu có tôi sẽ hỏi.”
Giờ mình phải làm sao đây…
Tôi chỉ có thể biết được ngày sinh tháng năm sinh của Wakamiya bằng cách hai với cách ba thôi.
Trước hết, giải pháp đầu tiên, Wakamiya chắc chắn sẽ không bao giờ lấy các loại giấy tờ quan trọng ra ngoài. Tôi chắc chắn nhỏ sẽ cất chúng ở một nơi an toàn để khi cần mới lấy ra. Và nhỏ hẳn là cũng đã nghĩ đến nguy cơ đánh rơi khi mang đi khắp nơi rồi.
Nếu vậy thì tôi phải xem trong sổ tay học sinh thôi. Nhưng cái này cũng khó nốt.
Tôi đoán là cô ấy có mang theo nhưng hỏi xin xin để được xem thì mới là một vấn đề to bự.
Vả lại, cô nàng chắc sẽ không bất cẩn để cho tôi thấy thứ gì có để ảnh bản thân đâu.
Mấy tấm ảnh được sử dụng cho những loại giấy tờ quan trọng thường xấu hoắc hà.
Đến cả tôi cũng không muốn để người khác thấy cái bản mặt đanh lại của mình nữa là.
Với lại, ảnh của tôi gớm chết đi được. Mắt tôi trong ảnh chỉ mở có một nửa thôi. Và nó chính là một vật phẩm niêm phong của cuộc đời tôi.
“Đúng như tớ nghĩ, cậu lạ quá đó.”
“Hả!? Oáiii?!?”
Tôi thót tim khi thấy Wakamiya đột nhiên lại ngồi ngay trước mắt. Và rồi trong cơn hoảng loạn, cái đầu gối của tôi đã thúc một cú hết lực lên bàn.
Đau vãi linh hồn…
“Cậu có sao không? Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.”
Wakamiya tiếp tục nhích lại phía này rồi thoáng nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.
Nỗi đau khi đầu gối bị tác dụng một lực cực mạnh hoà cùng nhịp đập tăng cao của con tim làm người tôi nóng ran lạ thường.
“À không, cũng là lỗi của tôi. Tôi lỡ chìm trong suy nghĩ…”
“… Cử chỉ của cậu không bình thường tí nào. Nếu có gì bận tâm thì cứ nói cho tớ nhé.”
Nhỏ đặt tay nhỏ lên tay tôi, rồi hút lấy sự chú ý của tôi bằng đôi mắt sáng ngời ngợi kia như biết nói ‘Chừng nào cậu còn chưa nói thì chừng đó tớ sẽ không tha đâu.’
Hầy, đối mặt với ánh mắt này khiến mình mềm lòng hẳn đi…
Tôi nở nụ cười khổ rồi thở dài.
“Cũng không có gì đáng nói… cậu muốn nghe lắm sao?”
“Tất nhiên, kể tớ đi.”
“Để coi, nên nói sao đây… Ừ thì, tôi vừa mới nhận ra là tôi không biết gì cả.”
“Không biết? Không biết gì cơ?”
“Học hành, với cả các mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt là cái sau. Dù tôi có nói chuyện với Kenichi khá nhiều đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều thứ về hắn mà tôi vẫn chưa biết. Nghĩ vậy, tôi mới nhận ra là tôi không hề biết gì về những người bạn cùng lớp cả.”
“Hiểu rồi, ra là cậu lo chuyện đó hở?”
“Chà, chỉ là do tôi chợt nhận ra vài thứ không quan trọng thôi.”
Tôi ngửa cổ nhìn lên rồi thở dài.
Wakamiya nở một nụ cười đầy quý phái đáp: “Tớ không nghĩ nó không quan trọng đâu.”
“Thật à?”
“Tokiwagi-san, cậu mới vừa biết được một điều mà trước đây cậu chưa từng đúng chứ? Tớ thấy đây là một sự tiến bộ lớn đó.”
“Tiến bộ?”
“Ừ. Nếu sự thiếu hiểu biết của chính bản thân mình mà cũng không nhận ra thì cơ duyên nào để cậu có thể nghĩ đến rồi sửa chữa được. Chỉ có tự ý thức được những sai lầm của mình mới giúp cậu cải thiện bản thân thôi.”
“Tôi hiểu…”
“Nhận ra được điểm yếu của chính mình cũng giúp ta có những suy nghĩ theo hướng ‘Mình muốn trở thành như này’, ‘Mình muốn biết nhiều hơn nữa’. Và rồi sự trưởng thành của chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi những ý niệm như vậy đấy.”
“Ra vậy… thế nhận ra chuyện đó là tốt sao?”
“Tớ nghĩ vậy. Mà, cậu xem cái này đi.”
Wakamiya lôi quyển sổ tay học sinh của nhỏ ra từ trong cặp rồi đặt lên tay tôi. Nước đi không thể ngờ này làm tôi sốc đến nỗi chẳng biết liệu cô nàng đã nhìn thấu ý định thực sự của tôi rồi chăng.
“Hành trình ngàn dặm đều bắt đầu với chỉ một bước chân mà. [note40010] Giờ thì cậu cứ xem thử sổ tay học sinh của tớ nếu muốn. Nhưng mà chỉ một lát thôi đấy. Tớ không muốn cho ai chằm chằm vào ảnh thẻ của mình đâu.”
“Được thôi… Nhưng tôi xem để làm gì?”
“Không cần à? Tớ đang định tập cho cậu cách nhớ tên với mặt người khác trước…”
“A, hiểu hiểu. Ừ, để tôi thử.”
Tôi gật mạnh đầu như đang làm quá lên vậy.
“Ha ha ha. Trông cậu có vẻ không giỏi nhớ tên người khác nhỉ, Tokiwagi-san?”
“À thì… chắc thế. Quả thực là tôi không biết đến hơn phân nửa những người học cùng lớp cơ.”
“Thế tên tớ thì sao?”
“Không nhầm thì Wakamiya tên… Rin đúng chứ?” – Có hơi xấu hổ khi gọi thẳng tên cô nàng nên tôi chỉ đáp lại cộc lốc.
“Chính xác. Có sẵn Hán tự viết trong sổ tay đó. Nhớ kỹ nhé, dễ lầm giữa 凜 (Rin) với 凛 (Rin) lắm đấy.”
“À, thảo nào cậu lại đưa sổ tay cho tôi…”
Ra vậy.
Đây là luyện tập để liên kết được tên Wakamiya với gương mặt để… nhớ tên cô nàng, đặc biệt là Hán tự.
“Tôi vốn đã nhớ tên của Wakamiya rồi mà. Suy cho cùng thì trước giờ cậu đã săn sóc tôi rất nhiều.” – Tôi nói rồi nhìn xuống quyển sổ Wakamiya đã đưa cho. Trước mắt thì ngó qua ảnh cô nàng cái đã.
Ngay cả ảnh thẻ cũng hoàn hảo… không thể tin được.
Rồi, giờ thì sinh nhật nhỏ là…
Suýt tí nữa là tôi đã hét lên khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Wakamiya. Rồi tôi cố nuốt ngược tiếng lòng lại.
Thiệt hay giỡn vậy? Nhỏ đách thèm ghi sinh nhật vô sổ tay học sinh luôn à?
Tôi cứ ngỡ là sẽ có ghi khi thấy cái cách Wakamiya nghiêm túc nhìn nhận mọi việc cơ chứ…
“Sao vậy?”
“Không, không gì.”
Tôi tiếp tục lật giở quyển sổ tay để tìm thêm chút manh mối, và rồi tôi đã tìm được một trang lịch có một ngày được khoanh tròn lại.
“Sao ngày này được khoanh lại vậy?”
“Đó là sinh nhật của Kotone-chan.”
“Hửm. Tôi cứ nghĩ là của Wakamiya.”
“Không phải.”
“Thế à. Vậy sinh nhật cậu là ngày mấy?”
Vòng vòng một hồi, rốt cục tôi cũng phải hỏi thẳng cô nàng. Giả đò bình tĩnh vậy thôi chứ trong thâm tâm, tim tôi nó đang chạy nước rút luôn rồi.
“Ừmmm, ngày này này.”
Wakamiya nghiêng đầu rồi chỉ vào một ngày, tôi cụt lủn đáp lại: “Vậy à.”
Và để giấu nhẹm đi mục đích thực sự của mình, tôi lật đại ra một trang nào đó rồi lẩm bẩm “Chà, cậu viết trong đây nhiều quá nhỉ.”
Rồi tôi lại đưa mắt về tấm ảnh Wakamiya. Tôi cứ ngờ ngợ như Wakamiya trong bức ảnh đang muốn nói với tôi rằng ‘Cậu có biết là cậu cực kì dở che giấu thứ gì đó không?’ vậy. Chẳng trách được tôi không thể ngăn bản thân nặn ra một nụ cười đầy cay đắng.
Còn Wakamiya thật thì, không hiểu sao lại đang cúi gằm mặt xuống với đôi gò má ửng hồng cùng đôi vai nhẹ run.
“Cậu ổn chứ Wakamiya-san?”
“… Đừng.”
Giọng nhỏ mọi khi trong vắt và rất dễ nghe mà nhỉ. Nhưng giờ tôi lại chẳng thể nghe được tí ti gì bởi âm giọng cô nàng trở nên nhỏ xíu như tiếng vo ve ấy… [note40011]
“Hả? Sao, tôi không nghe được…”
“Đừng có nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nữa!”
Wakamiya giật lấy cuốn sổ tay học sinh khỏi tôi rồi nhanh chóng cất lại vào túi. Đoạn cô nàng phồng má lên giận lẫy, tỏ vẻ không hài lòng:
“Tokiwagi-san vô duyên.”
“… Lỗi tôi.”
Lát sau, tôi phải cho nhỏ xem sổ tay của tôi thay cho hình phạt, rồi nhỏ nhìn thấy tấm ảnh thẻ thương hiệu ‘mắt nhắm mắt mở’ của tôi.
Thế là sau khi xoay sở đủ thứ chuyện, tôi đã có được thông tin mình cần. Thậm chí tôi còn phải phơi bày cả quá khứ đen tối của bản thân mới có được…
Đây chính là thứ người đời gọi là ‘Được cái này, mất cái kia’ đây sao?
Sau tất cả, có lẽ tôi đã ngộ ra được thêm nhiều điều.
--------------------
Đã lâu không gặp cả nhà!
Thực ra thì tôi vẫn chưa sửa máy đâu, chương này được dịch mỗi tuần một ít bằng điện thoại đấy nên đến giờ mới xong =))) Thế nên tiến độ vẫn chưa về như cũ được đâu nhé. Tôi up chương này chủ yếu cho mọi người biết tôi còn sống và còn chạy pj này thôi =)))
--------------------
Solo: Clear
48 Bình luận
Nhớ có lần nào đấy quay sang bên cạnh hỏi tk bạn cùng bàn từ năm lớp 10 rằng
"Ờm, tk ngồi dưới mình tên gì nhỉ bạn? Mà bạn tên là...?"
Rồi nó nhìn mình với ánh mắt tròn to
vaizlolra:((