Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng
Chương 03 - Tạo đồng minh và kiếm tiền bằng mọi cách
13 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:
Dù cho tôi muốn làm bất cứ việc gì, việc đầu tiên là phải có tiền đã.
Tôi biết rõ rằng tôi đang đứng ở đâu, do vậy nên giờ tôi mới phải vùng vẫy hết sức.
“Cháu đang muốn ra ngoài, phiền ông chuẩn bị được không?”
Quản gia Tachibana cúi xuống như để xác nhận lại yêu cầu của tôi.
Người đàn ông trung niên đầu bạc đó trước đây từng làm việc cho ông nội tôi, ông ấy không hề coi tôi chỉ như một đứa trẻ từ vẻ bề ngoài.
Tuy vậy nhưng sẽ không thoải mái nếu ông ấy lại nghĩ rằng tôi chỉ như một đứa trẻ đang cố giả vờ làm người lớn.
“Đã hiểu. Vậy giờ tiểu thư muốn đi đâu ạ?”
“Tới ngân hàng Viễn Đông chi nhánh Toukyou”
Ngân hàng Viễn Đông là một phần của tập đoàn Keikain, nó thuộc dạng một ngân hàng địa phương, hoạt động trên một khu vực thành phố nằm ở nơi Biển Nhật Bản. [note34195]
Ngân hàng Viễn Đông đã chọn nơi này để đặt trụ sở chính kể từ khi thành lập do nó có mối quan hệ với Liên minh Đông Âu, ngân hàng cũng đã phải chịu tác động nặng nề tức việc bong bóng kinh tế sụp đổ.
Ngoài ra, ngân hàng Viễn Đông chỉ được xếp ở phần rìa của tập đoàn Keikain, vậy nên nó luôn lo sợ việc có thể bị bỏ rơi.
“Rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư Runa-sama. Xin hỏi hôm nay tiêu thư đến đây có việc gì ạ?”
Giám đốc chi nhánh với chiếc kính và một bộ vest trên người đang cùng nhân viên ngân hàng chào đón tôi tại phòng tiếp khách.
Trên chiếc bàn sang trọng kia được đặt sẵn một ly nước cam.
Tôi định yêu cầu người giám đốc chi nhánh đang tiếp đón tôi kia đừng đối xử với tôi như là một đứa trẻ, mặc dù tôi rất ấn tượng với thái độ tiếp khách của anh ta.
Bởi vì nó là cả một vấn đề, vậy thì tôi cứ thử nói chuyện như một cô bé xem sao.
“Không có gì hệ trọng cả đâu. Làm ơn hãy lấy cho em xem bảng cân đối kế toán của ngân hàng với ạ~♪”
“Hả?”
“Hả?”
Hai người đó nói ra thành tiếng trong khi tôi còn đang bận uống cốc nước cam.
Mà nhân tiện thì để tôi nghiễm nhiên làm nũng chút.
“Em là em thích nước nho hơn nước cam cơ. Nên lần sau là mọi người để ý giúp em nhé ạ”
“Việc đó thì chúng tôi đã hiểu. Nhưng mà, về việc tiểu thư yêu cầu bảng cân đối kế toán thì……”
“Chỉ vì tôi là một đứa trẻ nên không phải các anh thích nói gì thì nói đâu. Tôi nghe thấy hết rồi đấy”
Tôi đổi lại tông giọng.
Nói chuyện kiểu này thì quan trọng nhất là tôi phải nắm được thế chủ động.
Ngoài ra, mục đích chính của tôi là lôi kéo quản gia Tachibana về phía mình chứ không phải người giám đốc chi nhánh kia.
Vì hiện giờ tôi vẫn còn bé, tôi cần phải có những người lớn hơn giúp đỡ để có thể kiếm tiền.
“Nợ xấu ở đây đã tăng lên tới ngưỡng không còn vui được nữa đâu. Bên phía trưởng gia tộc cũng đang có kế hoạch bỏ rơi nơi này đấy. Trong khi mà “Vấn đề thập kỷ” còn đang lan rộng thế này, các anh có biết ai sẽ có khả năng mất việc nhất không?” [note34196]
Tôi khoanh tay đặt lên bàn và cứ thản nhiên nói tiếp.
Cơn sốt bất động sản sụp đổ kéo theo hàng tấn nợ xấu, thực tế là “Vấn đề thập kỷ” xảy ra khiến nhà nước phải cuống cuồng xử lý, để rồi cuối cùng mọi thứ rơi vào hỗn độn và kết quả là cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
“Rất xin lỗi thưa tiểu thư. Dù cho đó có là sự thật thì liệu tiểu thư có thể làm gì?”
Người giám đốc chi nhánh đang cố bật ngược lại.
Và tôi ngay lập tức bác bỏ thẳng thừng.
“Ara. Tôi là phụ nữ phải không. Và chỉ có một việc mà chỉ phụ nữ mới làm nổi thôi”
Ai đó đã từng nói rằng bản chất của phụ nữ là phụ nữ và cũng như cả là diễn viên.
Dẫu cho tôi có là một bé gái, tôi đã được mẹ truyền lại mỹ nhân kế ngay từ khi còn trong bụng rồi.
“Lợi ích đem lại từ hôn nhân chính trị. Chỉ cần tôi kết hôn với một thiếu chủ của tập đoàn tài phiệt nào đó, khoản viện trợ mà tập đoàn Teia mang lại chắc chắn sẽ có tác dụng.
Hai người kia chỉ biết im lặng trước lời tôi nói.
Họ chẳng thể nào phủ nhận lại được, rằng đó cũng chính là lý do tại sao tôi vẫn được phép tồn tại tới giờ.
“Vậy hãy đưa cho tôi xem bảng cân đối kế toán nào. Bao gồm cả những sổ sách cũ luôn nữa. Còn nếu không thì liệu tôi không biết nên đính hôn với tập đoàn nào đây nhỉ?”
Có tới hàng chồng sách đủ để khiến tôi đau đầu đang được đặt lên bàn ở phòng tiếp khách.
Ly nước cam đặt trên bàn giờ đây đã được đổi sang ly nước nho, ít nhất là tay quản lý này chưa bị ngu.
Hoặc nói đúng hơn là làm gì có thằng ngu nào được phép làm giám đốc chi nhánh Toukyou chứ.
“Thực sự nó quá tệ, nhìn xem……”
Thứ của nợ này đúng như tôi nghĩ.
Nợ xấu của ngân hàng Viễn Đông đã đạt tới ngưỡng không còn cười nổi.
Phát triển nhà đất Viễn Đông hoạt động bên mảng bất động sản đã đầu tư quá mức vào nhiều dự án khu nghỉ dưỡng địa phương.
Cần phải sớm cắt bỏ khoản lỗ ở đây.
Cả Bảo hiểm hàng hải Keikain và Bảo hiểm nhân thọ Viễn Đông cũng đang ôm lấy nhiều khoản nợ xấu giữa cái thời bong bóng kinh tế sụp đổ này.
Đối với Hóa dầu Keikain và Vận tải biển Keikain thì phần nào đã tránh được thâm hụt nhờ vào tiềm lực của đồng Yên, mà dù sao thì Dược phẩm Keikain được cho là sẽ phủ lấp các khoản thâm hụt của từng công ty.
“Này, liệu tôi có thể vay tối đa được bao nhiêu tiền nếu tôi dùng căn biệt thự để thế chấp vậy?”
Sau khi tôi chỉ ra được vấn đề thực tế xong, giờ mới là lúc để ác quỷ hiện hình.
Giám đốc chi nhánh giờ đây đã không còn có thể coi tôi như là một đứa trẻ.
“Dù sao thì nó vẫn là biệt thự của gia tộc Keikain mà. Một tỷ yên bao gồm cả khu đất và tòa biệt thự thì sao?”
Dù cho nó có lụi tàn thì đó vẫn là một tập đoàn tài phiệt.
Tôi vẫn đang còn có thể lợi dụng trước khi mọi thứ trở nên sụp đổ.
“Chuẩn bị cho tôi khoản vay 500 triệu kèm thế chấp. Căn biệt thự đó sớm muộn gì cũng bị đem ra thế chấp trong vài năm tới thôi”
Từ đây, tôi đưa mắt sang nhìn quản gia Tachibana.
Từ phía gia tộc, họ ngay từ đầu đã không muốn dính dáng gì tới tôi, họ chỉ định một quản gia với tư cách người giám hộ cho tôi.
“Giờ sẽ là lúc cháu bắt đầu thực hiện tham vọng của mình, tuy nhiên vì cháu chỉ là một đứa trẻ nên chẳng được ai tin tưởng cả. Cháu đang tìm một người lớn đủ để cháu có thể trao niềm tin cho đó, nhưng liệu có ai không ta~?”
Tôi nói một cách có chủ ý, quản gia Tachibana Ryuuji nghe xong chỉ biết thở dài.
“Những lúc như thế này cô lại khiến tôi liên tưởng tới chủ nhân. Vậy thì tôi sẽ phải làm gì kể từ giờ đây?”
Được lắm.
Đồng minh triển vọng GETTO.
Nhân tiện thì hãy lôi kéo thêm cả giám đốc chi nhánh nào.
Giám đốc Ichijo Susumu thuộc chi nhánh Toukyou, tôi nhớ tên rồi đấy.
“Ông có biết tới “Internet” và “Trình duyệt” không?”
Về sau, người ta truyền tai nhau về khoản đầu tư vào lĩnh vực IT của Ngân hàng Viễn Đông là “Cú lội ngược dòng phút thứ 90 sau tới 2 lần đình công và 2 lần phá sản” cùng khoản lợi nhuận thu về cao tới khủng khiếp, thậm chí còn có lời đồn rằng nó chiếm tới 80% tổng doanh thu mà toàn bộ tập đoàn Keikain có thể thu về được.
Họ còn nói về Ichijo Susumu, một giám đốc chi nhánh đã kéo toàn bộ ngân hàng qua thời kỳ bong bóng kinh tế sụp đổ và sau đó đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Ngân hàng Viễn Đông, rằng anh luôn ghé thăm khu biệt thự của Keikain Runa bất kể khi có một dự án quan trọng nào.
13 Bình luận