Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng
Chương 16 - Đại tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Keika
6 Bình luận - Độ dài: 1,873 từ - Cập nhật:
Trang phục ổn.
Mặt cũng tươi cười.
Tin thần ok nốt.
Tôi lấy tay vỗ nhẹ hai bên má rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nơi đây là Khách sạn Toukyou Keika đặt tại Shinjuku.
Ban đầu nó có tên là Khách sạn Viễn Đông, kết quả là sau đó bị tách ra do vướng nợ xấu, khách sạn ở Shinjuku, Toukyou sau đó liên kết với các khách sạn lớn khác ở Oosaka, Kyoutou, Nagoya, Sendai, Koube, Hiroshima, Fukuoka, Hakodate, Sapporo, cộng với cả các khu nghỉ dưỡng ở Hokkaido, Karuizawa và Okinawa tạo thành một chuỗi khách sạn có quy mô lớn.
Bên cạnh đó, do nợ xấu đã được giải quyết nên các khu nghỉ dưỡng mới cũng đang được phát triển, mặc dù không phải quy mô lớn, trong đó bao gồm Suối khoáng nóng Kurokawa và Suối khoáng nóng Yufuin.
Bữa tiệc hiện đang được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn.
Nơi đây đang diễn ra đại tiệc kỷ niệm 50 thành lập tập đoàn Keika.
Hiện tôi đang mặc luôn bộ đồng phục tiểu học mà mình vừa mới theo học.
Dù gì thì nó vẫn là lễ phục kia mà.
「Công tước tiểu thư Keikain. Keikain Runa-sama đang tiến vào」
Cánh cửa mở ra và tôi tiến vào trong, chào đón tôi là tràng vỗ tay cộng kèm những ánh mắt chẳng biết phải miêu tả thế nào.
Gắng dỏng tai lên để nghe cho kỹ, tôi có thể nghe thấy được một vài giọng nói phát ra ở đâu đó.
(Là Runa-sama nhỉ. Nghe bảo là dòng họ chính không có con gái nên cô bé ấy mới được lấy họ là Keikain hay sao ấy?)
(Nếu đã biết về lai lịch của Tập đoàn Viễn Đông, sẽ thấy ngay rằng cô bé không hề được hoan nghênh)
(Anh nghĩ vậy sao? Nhưng bên đang chống lưng cho cô bé lại chính là Tập đoàn Viễn Đông đấy)
(Nhưng tại sao? Xem xét huyết thống thì cô bé đúng là người thừa kế chính thức của tập đoàn thật, nhưng chẳng phải Tập đoàn Viễn Đông sẽ sớm lâm vào cảnh phá sản vì nợ xấu hay sao?)
(Tuy nhiên quản gia của cô bé lại là một người có năng lực đấy. Thậm chí ông ta còn thành công sát nhập Ngân hàng Viễn Đông với Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido lại làm một rồi)
(À. Ra là thương vụ sát nhập không khác gì cuộc lội ngược dòng phút thứ 90 đó à. Cũng nhờ vậy mà Ngân hàng Viễn Đông được đưa về dưới trướng Ngân hàng Keika và đổi tên thành Ngân hàng Thịnh Vượng Keika. Mà hình như là Chứng khoán Sankai với Chứng khoán Ichiyama cũng đồng tiến hành sát nhập ngược để trở thành Chứng khoán Keika phải không nhỉ? Cộng kèm với cả sự xuống tay của Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản mà Ngân hàng Viễn Đông đã thoát khỏi cảnh phá sản)
(Cái quan trọng nhất là trong khoảng thời gian đó mà họ có thể hoàn toàn giải quyết được khối nợ xấu kìa)
(Phát triển nhà đất Viễn Đông thì phải áp dụng luật phục hồi doanh nghiệp, còn Khách sạn Viễn Đông thì dường như đã thay mới hết hoàn toàn bộ máy quản lý với khối nợ xấu thì được bán sạch cho công ty thu mua và xử lý nợ xấu. Còn về khu nghỉ dưỡng đặt dưới quyền sở hữu của Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido, nơi đó sẽ được đưa về dưới sự quản lý của Khách sạn Keika chứ không phải là Khách sạn Viễn Đông. Buổi tiệc này cũng đồng thời màn ra mắt của thành phần cốt lõi mới của tập đoàn bao gồm Ngân hàng Keika và Khách sạn Keika luôn. Đúng rồi, bảo sao Tập đoàn Viễn Đông đang ra sức chống lưng cho Runa-sama)
(Nhưng đối với bên trưởng tộc lẫn các nhánh gia tộc khác thì điều này lại chẳng vui vẻ gì cho cam)
Tôi có thể nghe thấy mọi thứ rõ mồn một.
Dành cho một cô nhóc tiểu học tươi tắn thế này thì đó không phải là vấn đề nên được thảo luận, mà đoán là họ chẳng thể hiểu nổi điều đó nên vẫn sẽ tiếp tục thôi.
Nói về gia tộc Keikain, cũng do ông nội tôi Keikain Hikomaro là một người phóng đãng quá mức, bỏ qua nhánh chính lẫn cha tôi thì vẫn còn tới 7 nhánh gia tộc khác, tính cả trẻ em nữa thì chắc phải lên con số 20 mất.
Hoàn cảnh như vậy có thể khiến tập đoàn chia năm sẻ bảy lẫn gia tộc rơi vào cảnh hỗn loạn nếu chuyện phân chia tài sản diễn ra, vậy nên gia tộc đã thành lập một công ty quản lý tài sản giống như bao tập đoàn khác, khối tài sản sẽ được nhận về dưới dạng cổ tức.
Cái lý do mà tôi đang bị người ta coi thường cũng chính là vì tôi chưa nhận được bất kỳ khoản tài sản nào từ công ty quản lý tài sản cả.
Thế nên là tôi cũng chẳng hơi đâu kể cho người ta gốc gác nguồn tiền của mnihf cả.
Đó đều là từ Ngân hàng Viễn Đông hay cũng có thể nói là Quỹ Moonlight.
Trong lúc đang nghĩ về chuyện đó, tôi ra dáng quý cô gửi lời chào tới nhân vật chính của hôm nay đang ở trung tâm sảnh tiệc.
「Đã lâu không gặp rồi ạ. Thưa bác Kiyomaro」
「Chúc mừng cháu mới được nhập học nhé, Runa. Cháu đúng là ra dáng một quý cô rồi đó nhỉ」
Tộc trưởng gia tộc Keikain. Công tước Keikain Kiyomaro.
Thoáng nhìn, ông ấy giống như một quý ông lịch lãm đã ngoài 50 tuổi.
Vận trên người bộ vest được thiết kế bởi thợ may hạng nhất với chiếc ly đựng rượu Macallan đang cầm trên tay.
Tuy vậy nhưng quý ông trông có vẻ lịch thiệp đó lại là người đã một tay lèo lái Tập đoàn Keika cán mốc doanh thu vượt quá 100 tỷ yên [note45285], trong đó bao gồm cả Dược Phẩm Keika.
Không thể có chuyện ông ấy đang không ẩn giấu điều gì phía sau được.
「Nghe bảo dạo gần đây cháu thường hay đến gặp Ichijou ở Ngân hàng Viễn Đông và yêu cầu họ đủ thứ chuyện khó tin phải không」
「Con xin lỗi. Thưa bác. Thứ con muốn chỉ là mỗi nước ép nho thôi ạ. Chỉ có Tachibana và Ichijou-san là bàn luận về mấy vấn đề phức tạp thôi ạ」
Hành động phía bên ngoài tôi giao hết lại toàn bộ cho quản gia Tachibana lo liệu.
Theo như cách nói của tôi thì người hành động ở đó chỉ có mỗi Tachibana mà thôi.
Chứ để mà biết được sự thật thì chẳng hiểu họ sẽ nghĩ gì nữa.
「Hahaha. Nghe có vẻ buồn tẻ quá nhỉ. Bản thân ta thì lại muốn một sâu khấu lớn hơn cho ông ấy được thể hiện đấy」
Tôi gắng giữ nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, trong khi mồ hôi thì đã tua túa bên dưới lớp phục trang cả.
Mà, hẳn nhiên là những người có được thành tựu như vậy thì đều muốn được ở trong một môi trường mà bản thân được trọng dụng hơn rồi.
「Thưa bác. Như vậy thì không được đâu ạ. Tachibana là quản gia của con mà!」
Tôi giả vờ làm đứa trẻ khó chịu khi bị giằng đồ chơi nhằm bảo vệ Tachibana.
Dù rằng chỉ như vậy thôi thì sẽ khó mà giúp thay đổi quyết định được, thế nhưng vậy là cũng đủ để cho ông ấy cân nhắc lại.
「Ta biết mà. Runa. Không có chuyện ta bắt quản gia của cháu nghỉ việc đâu. Tuy nhiên ông ta lại đang đánh giá cao Ichijou-kun lắm đấy. Ta đang tính tới chuyện dành cho cậu ta một vị trí thích hợp tại Ngân hàng Keika. Mà tất nhiên là ta sẽ bù lại cho Runa thêm một vài tùy tùng khác nhé
Bản thân tôi nghĩ sao về chuyện này ư?
Mà dù gì thì tôi cũng chỉ là con rối phục vụ hôn nhân chính trị trong con mắt của trưởng tộc thôi mà.
Nhằm gạt bỏ những kẻ không tương xứng nhắm tới khối tài sản của tôi, nhiều khả năng họ sẽ gửi người từ bên trưởng gia tộc tới, hoặc có khả năng là một kẻ được trọng dụng từ đầu não của khối tài phiệt tới.
Dẫu sao thì Keika vẫn chỉ là một tập đoàn tài phiệt nhỏ nên không thể sẵn người được.
Biết là vậy nhưng vì bản thân vẫn chỉ là học sinh tiểu học, tôi chỉ còn biết trả lời như này mà không còn cách nào khác.
「Mồ. Xin bác đừng bắt Tachibana-san làm việc quá sức nhé. Cộng với đó là con còn muốn được ăn đồ ngọt ngon miệng nữa!」
「Đã hiểu. Thưa quý tiểu thư」
Có người đưa đến trước mặt tôi một đĩa đồ ngọt trong khi tôi đang giả vờ tỏ ra giận dỗi, đó không phải ai khác mà chính là Keikain Nakamaro onii-sama.
Nakamaro là con trai độc tôn nhà bác Kiyomaro, anh ấy hiện đang làm việc tại Dược phẩm Keika sau khi mới tốt nghiệp đại học vào đầu năm nay.
Một anh chàng khôi ngô, tuấn tú với nụ cười đầy dịu dàng, thậm chí cặp kính trí thức lại càng tăng thêm vẻ đẹp của nụ cười đó.
Mái tóc màu vàng của tôi lại càng làm tôn lên vẻ bóng bẩy từ mái tóc màu đen của anh ấy, bữa nay anh ấy diện một bộ suit màu nâu.
Theo như trò chơi, anh ấy là một onii-sama mà tôi cực kỳ yêu quý, tuy nhiên sau khi tôi bị hủy diệt thì anh ấy cũng biến mất không một dấu vết.
Giờ thì tôi đã có thể nắm rõ về nội bộ bên trong Tập đoàn Viễn Đông, những ngày gần đây tôi đã nghĩ rằng liệu kết cục hủy diệt trong trò chơi đó liệu có phải đến từ sự thanh trừng của phe Viễn Đông hay không.
「Ngon quá♪ Vị ngọt này đúng là nhất mà」
「Cái đó là bánh quế đó. Runa. Chào hỏi mọi người xong rồi thì lại đây ăn đi nào」
「Vâng. Thưa onii-sama」
Tôi biết chứ.
Mà nói đúng hơn phải là cái thứ đồ ngọt này được chính tôi mang về từ Bỉ chứ ai.
Dù rằng sẽ khá nổi bật giữa chốn Khách sạn Keika này, tôi vẫn với lấy chiếc bánh quế và tươi cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
Do vậy nên Nakamaro onii-sama đã bế tôi sang một bên để còn dành lối cho vị khách tiếp theo tiến vào.
「Tổng giám đốc Tập đoàn tài phiệt Teia, Teia Shuichi-sama, cùng với con trai Teia Eiichi-sama đang tiến vào」
Ra là vậy.
Đây chính là nơi tôi sẽ gặp anh ấy à.
6 Bình luận