Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng
Chương 09 - Cô tiểu thư vút bay (4)
20 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:
“Tiểu thư có bị làm sao không đấy ! ?”
Tôi nhún vai và nói với Ichijou đang vừa hét lên với tôi về chuyện tôi định mua lại Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido
Bằng một cách nhẹ nhàng.
“Tôi chẳng hề làm sao cả đâu. Mà đã mất công tới đây rồi thì như anh thấy đấy Ichijou, anh hãy giải thích thử xem việc mua lại Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido theo anh nó ngông cuồng ở chỗ nào không?”
Tachibana lúc này vẫn chưa hề mở lời.
Ichijou hỏi tôi để xác nhận lại sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
“Cô muốn giải thích từ đâu?”
“Ngay từ đầu luôn đi. Bởi vì việc này có đúng hay không ngay cả tôi còn chẳng biết nữa. Nếu anh thực sự có thể chỉ ra vấn đề thì tôi sẽ thôi chuyện này lại.
Ichijou vừa nhìn thẳng về phía tôi vừa thở dài.
Sau đó, anh ta rút từ ví mình ra một đồng 100 yên và một tờ 10000 yên rồi đặt trước mặt tôi
“Để tôi hỏi tiểu thư một câu. Tiểu thư chắc đã biết rằng dùng số tiền này có thể mua được vài thứ. Vậy thì tại sao tiểu thư lại có thể dùng số tiền này để mua được?
“Tự nhiên anh lại hỏi thế thì khó quá…… Chứ chẳng phải là bản thân đồng tiền sở hữu giá trị sao?”
“Tiểu thư đã đoán đúng rồi đấy. Nhưng nói chính xác hơn thì đó chỉ là “Sự ảo tưởng chung về giá trị của đồng tiền” thôi”
“Sự ảo tưởng chung về giá trị của đồng tiền?”
Trong lúc tôi lặp lại lời Ichijou vừa nói, anh ta lấy thêm từ trong ví ra 9 tờ 1000 yên cùng một vài đồng 100 yên khác rồi quay sang nói với Tachibana.
Chỗ đó vẫn còn thiếu.
“Ông có đồng 500 yên nào không Tachibana?”
“Nếu anh thấy ổn thì một đồng đầy”
“Trên bàn hiện đang đặt một tờ 10000 yên so với 9 tờ 1000 yên, 1 đồng 500 yên và 5 đồng 100 yên.
Ichijou đang đứng cạnh tôi và tiếp tục giải thích.
“Chúng ta đều biết rằng dù 1 tờ tiền này hay nhiều tờ và đồng xu kia đều mang giá trị là 10000 yên giống như nhau. Nhưng giả dụ như có một người ngoài hành tinh nào đó chẳng hề biết tới Nhật Bản, liệu họ có thể hiểu được rằng chúng mang giá trị tương đương không? Đây chính là bản chất của thứ được gọi là “Sự ảo tưởng chung về giá trị của đồng tiền” kia”
Ừm ừm.
Tôi gật đầu và ra vẻ như là mình đã hiểu.
Ichijou trả lại đồng 500 yên cho Tachibana và đồng thời cất chỗ tiền còn lại vào ví.
Chúng ta hiện giờ đều hiểu rằng bản chất của đồng tiền đều nằm ở giá trị, vậy thì hãy đi sâu hơn vào cách phân loại giá trị đồng tiền. Trong đó, tồn tại một số quy tắc. Quy tắc đầu tiên là cũng như là tiên quyết rằng việc thiết lập giá trị đồng tiền phải có sự tham gia từ các bên khác”
Tôi lắc đầu khi nghe anh ta giải thích, thế là Ichijou lại lôi ra một đồng 100 yên mà anh ta vừa mới cất vào ban nãy.
“Nếu chỉ có mình tôi ở đây thì tôi cứ bảo đồng 100 yên này là 10000 yên cũng chẳng sao cả đúng không?”
“A~”
Tôi vỗ tay trong vô thức.
Giá trị chỉ khả thi khi có các bên cùng tham gia vào.
“Vậy giờ giả sử rằng cả tiểu thư cũng tham gia nữa. Nếu tôi cứ bảo đồng 100 yên này là 10000 yên thì tiểu thư sẽ nói lại là “Chẳng phải đây là đồng 100 yên sao?” đúng chứ. Tiểu thư nghĩ rằng ở đây ai sẽ là người đúng?”
Hình ảnh Ichijou đang vừa nhìn tôi vừa cười khiến tôi thoáng nghĩ rằng anh ta đang âm mưu thứ gì đó.
Mà vì từ đầu tôi vốn là người hỏi trước, vậy nên tôi sẽ trả lời Ichijou theo cách mà anh ta muốn.
“Chứ chẳng phải là tôi sao? Từ đầu thì đồng tiền đó đã đề mệnh giá 100 yên rồi”
Ichijou mỉm cười, anh ta chỉ chờ tôi đạp phải cái bẫy mình đã dựng sẵn đó.
Quả thực là tôi không thể nhìn ra điểm đó.
“Câu trả lời lại là “Cả hai đều không đúng” đấy”
“Ủa? Chứ không phải 100 yên là 100 yên à?”
“Tiểu thư này, cô có nghĩ 100 đó thực sự là 100 yên không?”
“?”
Ichijou rút lại tờ 10000 yên ra đưa cho tôi sau khi thấy tôi chưng ra khuôn mặt như thể chẳng thể hiểu nổi anh ta nói gì.
Ichijou đặt lại tờ 10000 yên xuống bên cạnh đồng 100 yên, bộ anh cứ rút ra cất vào liên tục thế này không thấy mất công hả?
“Tiểu thư hãy thử nghĩ kỹ mà xem. Rằng liệu một-mảnh-giấy-như-vậy có mang giá trị tương đương so với đồng 100 yên ở đây không?
“......”
Tôi cạn lời.
Đây chính là khái niệm đã làm nên cách mạng của nền kinh tế hiện đại.
Nó được cấu thành dựa trên nền móng của lòng tin.
“Thứ chúng ta đang nói là về việc giả định rằng đây chính là 100 yên”
“Hay nói cách khác là chúng ta đang tin vào một bên thứ ba mà có thể đảm bảo rằng đây chính là 100 yên. Và bên thứ ba đó chính là Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản, hoặc thậm chí có thể gọi là một quốc gia. Đây mới chính là bản chất của đồng tiền trong xã hội hiện đại. Nó được gọi là tiền tín dụng”
Ichijou nói tới đó và rồi liếc mắt sang chỗ khác.
Chúng tôi mới đi được có một nửa câu chuyện thôi.
“Tôi cũng cảm thấy hơi khát rồi. Vì vậy nên chúng ta cùng làm tách cà phê thư giãn nhé?”
“Còn tôi là nước ép nho thôi!”
“Đã hiểu. Hãy để tôi báo lại cho Tokito chuẩn bị, hai người xin vui lòng đợi một lúc nhé”
Tachibana sau đó rời khỏi phòng.
Tôi không hề biết rằng buổi thuyết giảng này lại thú vị tới vậy.
Từ kiếp trước mà tôi đã biết được chuyện này thì đã chẳng lâm vào kết cục như vậy rồi, cơ mà bụng tôi đang bắt đầu biểu tình trong lúc chờ Tachibana và Aki-san mang bánh nước tới.
Dẫu cho tôi có cố tỏ ra trưởng thành cỡ nào thì cái thân hình trẻ em này vẫn không thể sống thiếu đồ ngọt được”
“Đây, món pudding mà tiểu thư yêu thích tới đây rồi”
“Wa~i, Pudding~♪”
Ichijou nhấp một ngụm cà phê xong rồi lại tiếp tục bài thuyết giảng.
“Bánh pudding trông ngon đấy tiểu thư. Tiểu thư có thể vui lòng bán chúng với giá 100 yên cho tôi được không?”
“Đời nào có chuyện tôi chịu bán với giá 100 yên! Chiếc pudding này có giá hơn nhiều ! !”
Dẫu cho tôi chẳng hề ghét các món này tí nào nhưng tôi vẫn phải từ chối anh ta thẳng thừng.
Bánh pudding này rất ngon và đắt đấy nhé, nó do chính tay người hầu của tôi làm ra mà.
Thấy vậy, Ichijou lấy nốt tờ 10000 yên còn lại lên và đưa tôi.
“Vậy thì tiểu thư thấy sao với 10000 yên để đổi lấy chiếc bánh pudding?”
“......Ku~!”
Hiện giờ tôi đang là một tiểu thư nhà giàu ăn sung mặc sướng, thế nhưng kiếp trước của tôi thì lại chỉ là một dân đen mà thôi.
Tâm hồn tôi đã bị dao động trước con số 10000 yên đó.
Thấy tôi phản ứng như vậy, cả ba người xung quanh đều cười.
“Tiểu thư à, cô đề cao bánh pudding mà chúng tôi làm ra tới vậy khiến tôi vui lắm. Còn Ichijou-sama, xin anh đừng có chọc tiểu thư nữa”
Nghe lời Aki-san, Ichijou giơ cả hai tay lên thể hiện rằng anh ta không hề muốn nói xấu tôi.
Và giờ là đến lượt tôi bật cười trước hành động của anh ta.
“Tôi sẽ không ăn chúng đâu, nhưng tiểu thư hãy cho tôi mượn chúng một lúc có được không”
“......Nhớ là không được ăn đấy”
Ichijou đưa tờ 10000 yên tới trước mặt tôi và kéo chiếc pudding về phía anh ta.
Điều này đồng nghĩa với việc tôi đã bán cho Ichijou chiếc bánh pudding với giá 10000 yên.
“Rồi, tôi đã bỏ 10000 yên ra để mua chiếc pudding này, nhưng thay vì ăn chúng thì tôi sẽ bán lại cho người khác nhằm kiếm lời. Vậy nên là, Tachibana-san, liệu ông có muốn mua lại chiếc bánh pudding của tiểu thư với giá 20000 yên không?”
Tachibana nãy giờ vẫn đang ngồi nhâm nhi cà phê, ông mở lời sau khi liếc nhìn sang chiếc pudding.
“Tôi không hứng thú với đồ ngọt cho lắm”
Lời Tachibana nói ra đã dựng nên một màn kịch tốt, còn Ichijou giờ chỉ biết đảo mắt xung quanh trong bối rối.
Tới hiện giờ thì tôi đã hiểu được chiếc bánh pudding mang vai trò gì.
Chiếc bánh pudding do Aki-san làm ra chính là thứ tượng trưng cho bất động sản và cả cổ phiếu trong nền kinh tế Nhật Bản.
“Đấy, giờ thì rắc rối cho tôi rồi. Tôi thực sự không muốn ăn lấy chiếc bánh này, cơ mà cứ để nó như vậy thì nó sẽ bị hỏng mất. Đến lúc đó rồi thì tôi sẽ chẳng bán được cho ai đâu. Hết cách rồi nhỉ tiểu thư. Cô có muốn mua lại chiếc Pudding này không?”
“Tôi sẽ mua lại nếu mức giá là 100 yên nhé~♪”
Tôi đưa đồng 100 yên đang nằm ở trên bàn cho Ichijou.
Ichijou đưa lại chiếc bánh pudding sau khi đã nhận lấy 100 yên từ tôi.
Và anh ta lại tiếp tục diễn vở kịch mười mươi của mình.
“Cuối cùng tôi cũng đã thanh lý xong chiếc pudding rồi, cơ mà 10000 yên từ ví tôi giờ cũng đã không cánh mà bay. Bây giờ tự nhiên mà vợ tôi lục ví xong hỏi tôi rằng “Anh đã tiêu 10000 yên vào việc gì vậy?” thì khéo hai vợ chồng tôi cãi nhau to mất”
Đây chính là bản chất của nợ xấu.
Họ đẩy giá lên dựa trên nhu cầu, nhưng khi mà không bán được thì họ lại hạ giá xuống.
Điều đó phản ánh lên khác biệt sinh ra giữa chênh lệch về giá trị trong sổ sách so với giá trị ngoài thị trường.
“Và kết quả là tôi đã phải chuẩn bị 10000 yên từ một nguồn không rõ ràng nào đó để đưa cho Ichijou nhằm giải quyết mâu thuẫn vợ chồng”
“Đúng là vậy đó, tiểu thư. Dù chỉ là một cái bánh pudding giá 10000 yên thôi cũng là đủ để gây nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng rồi. Các khoản nợ xấu giữa bất động sản và chứng khoán thực tế sở hữu giá trị hoàn toàn khác biệt.
Khác so với ban nãy, khuôn mặt Ichijou giờ trở nên nghiêm lại.
Bởi vì Ichijou là kẻ đi tiên phong trong sự sụp đổ của bong bóng kinh tế, từng câu từng chữ anh ta nói ra đều rất có trọng lượng.
“Đến ngay cả một ngân hàng khu vực 2 như Ngân hàng Viễn Đông hiện vẫn còn ôm khoản nợ xấu 45 tỷ yên. Mà đấy còn là con số sau khi chúng tôi đã xử lý đủ mọi việc rồi, còn con số tối đa thực tế có thể gần chạm tới ngưỡng 100 tỷ yên. Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido dù cho chỉ là một ngân hàng cấp thấp nhưng họ vẫn là một ngân hàng thành phố. Có một điều không thể phủ nhận rằng khoản nợ xấu của họ chắc chắn nhiều hơn Ngân hàng Viễn Đông một lượng đáng kể”
Liệu tôi có lo nổi nguồn quỹ tới cả nghìn tỷ không?
Làn sóng IT sẽ biến điều đó thành có thể, đấy là chỉ khi tôi có đủ thời gian.
Tuy nhiên, do rơi vào cảnh cung lớn hơn cầu mà Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido sẽ sớm đi tới phá sản vào ngay mùa thu này.
Quỹ thời gian hiển nhiên là không thể đủ.
“Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ còn duy nhất một cách”
Tôi vừa thưởng thức chiếc bánh pudding vừa bình thản tuyên bố.
“Khoản vay đặc biệt của Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản. Hãy tìm ra cách để khiến Bộ tài chính phải hành động và nhả ra khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản”
20 Bình luận