Jyaryu Tensei
Seto Meguru - 瀬戸 メグル Jonsun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tà Long Giáng Thế

Chương 02: Ba tên ngốc đã tới, nhưng...

5 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Trans: Vân Lãng

Editor: Kuroinu

Le Trans: Rốt cuộc cũng tìm được bản dịch chất lượng tốt hơn! Yay~! Bẹt bẹt!!

Le Edit: mừng cho chú :v khỏe vỡi :v

*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*

"Gaahu~ gauhu~!" (Efx: Âm thanh của việc cắn nuốt)

Puha! Nó ngọt quá!

N~? Tôi đang làm gì ư?

Tôi chỉ đang uống nước từ con sông.

Sau khi bay lượn trên bầu trời một vài vòng để tuần tra trước đó ít phút, tôi chợt cảm thấy khát.

Một điều tuyệt vời mà cơ thể này mang lại khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú, đó chính là tôi có thể tự do lơ lửng trên không trung nhờ vào việc vỗ cánh.

Không đùa đâu, cảm xúc bi oan trước đó của tôi đã được đánh bay đi bởi điều này.

Và nếu tôi có thể bay trên bầu trời ở một độ cao thích hợp, thì tôi có thể khám phá ra một số chuyện vô cùng thú vị.

Nó xảy đến vào sáng nay, ở một nơi khuất bóng ánh mặt trời bên kia vách núi đá vôi. Tôi bắt gặp hai cá thể con người đang đánh nhau kịch liệt. Cuộc chiến diễn ra vô cùng dữ dội với những tiếng thở dốc vì mất sức. Tôi lặng ~ lẽ đáp xuống gần đó, nơi không dễ dành bị phát hiện bởi họ, để có thể chứng kiến trọn vẹn trận đấu. Nhưng khi áp sát lại gần khu vực xảy ra trận chiến không cân sức, thì tầm nhìn của tôi bỗng bị che đi mất bởi quần áo của họ đang được treo trên những cành cây thấp bé quanh đó... chính xác thì họ đang làm gì ư?

Họ đang "phịch" nhau giữa khung cảnh bạc ngàn của núi rừng!

(Trans: Holy... à mà thôi :v) (Kuro: tui tưởng có 2 có ai đó đang chém lộn :v ai dè… :v)

Tôi đã rất ngạc nhiên theo nhiều cách. Và tôi đang có một góc nhìn cận cảnh từ phía sau.

Họ chắc hẳn đã ứ ừ nhau một lúc lâu trước đó vì lượng mồ hôi úa ra như tắm xuất hiện trên tấm lưng người đàn ông, và cộng thêm khoảng thời gian tôi "núp lùm" bên cạnh, và cuộc chiến vẫn diễn ra một cách thô bạo cho đến khi họ bỗng phát hiện ra tôi (có lẽ tôi đã tiến lại quá gần), nên tôi đường hoàng bước ra và chào hỏi họ theo phép lịch sự tối thiểu.

"Ah, chào buổi chiều!" - tôi cười thật tươi trong khi nói vậy.

Và sau đó thời gian như thể bị đóng băng lại một lúc, sau đó họ đột ngột bừng tỉnh và hét "Gyaaaaaa~!", rồi vội vàng chạy đi thật nhanh trong trạng thái "Khỏa Thân Giúp Môi Trường Trong Xanh Hơn".

Nó là điều khiếm nhã không tốt với một người Nhật, nên tôi nhanh chóng vơ lấy đống quần áo của họ rồi đuổi theo.

Tôi hét lớn "A nô, các bạn bỏ quên quần áo này!"

"Uwaaaaaaaa~!"

"Không không, nếu hai bạn cứ làm như vậy... ừm, nó sẽ tạo nên các tác động không tốt cho lũ trẻ nếu chúng bắt gặp được cảnh tượng này mất, thế nên..."

"Nooooooooo~!!"

"T-Tôi sẽ không "ăn" các bạn đâu mà..."

(Trans: Bàn phím mới mua của tôi...)

"L-Làm ơn bỏ qua cho chúng tôi... làm ơn, làm ơn!"

Vâng, đó là cách tạo nên một bài học tuyệt vời cho cả tôi lẫn bọn họ.

Sau đó, bọn họ bỏ đi sau một vài lần bị vấp ngã, oi, cô ấy không sao chứ?! Con gái không nên để bị sẹo, bạn biết chứ?

Tôi ngắm nhìn bầu trời một lúc rồi đặt đống quần áo lại chỗ cũ.

Bay thêm vài vòng nữa rồi tìm đến con sông để giải quyết cơn khát.

"Boss! Boss!" (Lão đại! Lão đại!)

6 con Slime tiếp cận tôi.

"N~ có chuyện gì vậy?"

"Boss có thể chở chúng em đi dạo chứ?" X4

"Đi bộ trong khu rừng sẽ rất vướn víu ~ mấy nhóc muốn thử đi dạo trên bầu trời không nào?"

"Yay~! Vâng ạ! Thật tuyệt!!" X12

"Mồ~ chỉ một lần thôi đấy!"

Mấy nhóc này thực sự quá mức đáng yêu!

Ah~ chúng làm trái tim tôi tan chảy.

Chúng hoàn toàn không gây hại cho con người, ngược lại, chúng rất thân thiện và tốt bụng.

(Trans: Muốn có một con ghê~) (Kuro: Ra shop mà mua =)))

Nhưng chúng rất dễ bị tổn thương bởi những sinh vật khác vì cơ chế phòng vệ của chúng gần như bằng 0, ví dụ như những con thú, động vật hoang dã óc bé như hạt đậu và... con người.

Đó là lí do tôi luôn dặn đi dặn lại các bé Slime là không bao giờ được chủ động tiếp xúc với những sinh vật loài người khi họ có ý định tiến vào khu rừng.

Nhân tiện, tôi đã phủ xuống cánh rừng này một lượng Mana được duy trì ở điều kiện ổn định.

Do đó, các bé Slime sẽ có đủ năng lượng ma thuật để chúng có thể hấp thụ và lớn lên thật khoẻ mạnh, đã có hơn 50 cá thể trong số chúng an toàn khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Dù sao đi nữa thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nên khi tôi hạ thấp thân thể mình để bọn nhóc có thể leo lên và bắt đầu bay, thì...

"Boss! Nhanh lên, nhanh lên — ah?!!" X10

Bọn nhóc bỗng tiết ra một lượng chất nhờn đáng kể trên lưng tôi.

"Thật tệ, Boss! M-Mọi người không ổn, có chuyện rồi !"

Tôi bỗng có một linh cảm xấu.

"Bình tĩnh, có thể có người tiếp cận khu rừng."

"Không, Boss! Chúng là những Con thú Ma thuật, Có 3 con..."

"Mau dẫn đường cho anh!"

Tôi lao xuống thẳng xuống đám mây và tạo ra một làn khói trắng, rồi hướng thẳng đến trung tâm khu rừng.

Sau một vài phút, tôi đã chứng kiến cảnh tượng mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất.

Hàng chục xác chết nằm rãi rác khắp nơi.

Có những cái bị chia ra một nửa, và thậm chí có những cái bị đâm nhiều nhát đến nỗi tôi không thể nhận ra diện mạo trước đó của chúng.

Những kẻ làm điều này chính là ba Con thú Ma thuật đang đứng trước mặt tôi với một nụ cười xấu xí đến tận cùng được treo trên khuôn mặt hớn hở của chúng.

"Oh, những tin đồn là có thật! Hưm~ một con Tà Long bằng xương bằng thịt ư, ấy chà, thật lộng lẫy làm sao!"

Một sinh vật với phần thân trên giống hệt như một người phụ nữ và nửa dưới là của một con nhện tám chân nhìn tôi chăm chú rồi che miệng cười khúc khích.

(Trans: Wtf?! Chị nhện qua đây làm gì thế? *Yaoming face*) (Kuro: Trong manga là con rắn mà nhể)

"Fumu, nhỏ hơn tôi tưởng."

Kẻ này có cái đầu giống như dê và phần dưới y hệt một con ngựa.

"Ku-ku-ku~, vì bọn ta đã cất công đến đây, thế nên tại sao ngươi không cúi đầu mình xuống, và... mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho cả hai?"

Kẻ vừa phun ra những điều ngu ngốc này là một sinh vật đang đội lốt một quý ông thanh lịch trong bộ áo vest với mái tóc vàng chanh cùng đôi mắt màu đỏ tươi và hai chiếc sừng cong ngược mọc song song trên trán.

Khi đối mặt với một nhóm người xa lạ, tôi thấp giọng nói:

"Ngươi không biết mình đã đụng phải thứ mà ngươi tuyệt đối không nên chọc vào đâu, phải không?"

"Ôi, với loại thái độ đó, chắc ngươi không biết bọn ta là ai, phải chứ?  Hah, chúng ta là những bề tôi trung thành của Chúa quỷ - 3 Tướng quỷ hùng mạnh!"

"Ah, ra vậy, nhưng tại sao tao phải quan tâm điều đó? Điều quan trọng hơn là, bọn mày sắp sữa phải trả một cái giá thích đáng cho những gì mình đã làm!"

"Bình tĩnh nào quý ngài Tà Long uy mãnh, chúng ta đến đây không phải để tốn thời gian cho việc tranh cãi."

"Vậy, tại sao bọn mi lại ra tay tàn sát những sinh vật không có khả năng phòng vệ này?"

"Slime? Ý của ngươi là những con Slime nhàm chán này ư?"

Sau khi tên khốn tóc vàng nói như vậy, cả ba bọn chúng bỗng nhìn nhau rồi cười rộ lên.

"Uhaha~! Chết tiệt, một con Tà Long khiến cho bọn Mạo hiểm giả phải sợ tè ra quần lại quan tâm những việc ngớ ngẩn như vậy! Ngươi đang cố trở thành một con khỉ núi, đu vòng quanh trên những cành cây trong khi cố bảo vệ lũ Slime ư?"

"Ah, tôi vừa nghĩ ra ý này, tại sao chúng ta không giết con Rồng này rồi chặt đầu mang về làm quà tặng cho Chủ nhân nhỉ?"

"Nhưng Chủ nhân muốn chúng ta đem con quái vật này về Lâu đài của Chúa quỷ một cách nguyên vẹn."

"Đó là lí do chúng ta sẽ nói "con Rồng bỗng phát cuồng rồi lao đến tấn công bọn thần" khi mang đầu nó về lâu đài. Bởi vì nếu Chủ nhân biết con Rồng ngu xuẩn này có ý định chống đối, ngài ấy sẽ mất hứng."

"Tôi đồng ý."

"Cuối cùng thì, tôi cũng sắp biết được đâu là móc giới hạn thực sự cho sức mạnh của mình..."

Bởi vì ba Con thú Ma thuật đang bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc nên làm gì với phần thân Rồng sau khi chặt đầu tôi xuống, nên tôi muốn đưa ra một câu hỏi trước khi nó diễn ra:

"Một khi các ngươi đã có ý định tiêu diệt ta trước, nên nếu các ngươi bị giết bởi đối phương, thì sẽ không có lời phàn nàn nào, đúng chứ?"

"Ha~ chỉ với một con Rồng hoang tưởng và yếu đuối như ngươi?!"

Vâng, ngay cả khi bọn chúng hối lỗi vào những phút giây cuối đời mình, thì sẽ chẳng có sự tha thứ nào đến từ tôi cả.

Trong khi di chuyển thân thể như đang muốn tạo thế phòng thủ trước cuộc chiến sắp diễn ra, tôi dùng ám hiệu để bọn nhóc (Slime) mau trốn đi.

*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*

"Uuuuuu, papa, mana, mọi người..."

Trong lúc bọn nhóc khóc nức nở, tôi chỉ đứng lặng người ở một bên.

Đó là lỗi của tôi khi không phát hiện bọn khốn đó sớm hơn.

Vì sự lười biếng cũng như lạc quan hờ của tôi đã tạo nên sai lầm không thể thể vãn hồi, đó là lí do tại sao bọn nhóc phải chịu...

"Xin lỗi, anh đã không hoàn thành trách nhiệm của mình."

"Uu~ đó không phải là lỗi của Boss..."

Cơn phẫn nộ đang dâng trào dữ dội trong tôi, nên tôi cần tìm nơi để xả.

Tôi quay lại nhìn ba cái xác, à không, chỉ hai cái xác rưỡi, hai trong số chúng được đục hơn vài trăm lỗ nhỏ trên cơ thể.

"Oi, dẫn tao đến chỗ Chủ nhân của mày ngay lập tức!"

Tôi lạnh lùng nói với tên khốn đang nằm trên xác của đồng bọn.

Đó là quý ông thanh lịch tóc vàng hoe của chúng ta, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ nội tạng của hắn đang đung đưa ở nửa phần thân trên khi tôi xách gáy hắn lên.

"Tôi-Tôi sẽ dẫn đường cho ngài, đ-đó là, đ-đó là lí do tại sao xin hã... ah!"

"Đừng nhiều lời, chỉ cần dẫn đường thôi!"

"Anh sẽ về sớm thôi.", tôi nói với bọn nhóc và dặn dò chúng một vài điều trước khi vỗ cánh bay lên không trung và hướng thẳng đến Lâu đài của Chúa quỷ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

lâu lâu cx gặp mấy atsm ấy mà
Xem thêm
bo lao bo toet
Xem thêm