Tập 01: Tà Long Giáng Thế
Chapter 17: Bị cuốn đi là ví dụ điển hình cho việc làm thế nào để trải nghiệm địa ngục.
6 Bình luận - Độ dài: 1,996 từ - Cập nhật:
Dưới bầu trời, có 2 người đang mặt đối mặt nhìn người đối diện làm những điều khác thường.
Chính là tôi và Irene
Tôi vẫn đang chơi đùa với đôi tai của Irene
Thậm chí ngay cả với con người thì cũng có rất nhiều người phụ nụ nhạy cảm với đôi tai của họ
Nhưng có vẻ những người thuộc tộc Elf thậm chí còn nhạy cảm hơn thế nữa cơ.
Những phản ứng của cô ấy quả là thú vị
Trong khi vẫn đang chơi đùa… (AHO-,AHO-) [TL : đồ ngốc ! đồ ngốc !) tôi bỗng nghe thấy có tiếng khóc.
Ngước đôi mắt lên, tôi có thể nhìn thấy một con chim kururu
Thoạt nhìn thì trông nó giống một con quạ được tô điểm bằng màu nâu hơn.
Ngay cả có như thế thì có vẻ nó là một con quái thú.
Giống như khi nó bay quanh chúng tôi từ trên trời vào ngày hôm qua…ah ? Có thứ gì đó đang rơi xuống.
“Uwa!? Thật là gớm quá đi!”
Một cục phân từ trên trời rơi xuống.
Kẻ đã làm chuyện này, tất nhiên là con chim ngu ngốc
đó rồi.
“Con chim chết tiệt, dám đùa với bố thế à….”
Tôi chọi một loạt các viên đá lên từ dưới đất.
Nhưng do có thể bay lượn tự do trên trời cho nên nó tránh những viên đá từ trái sang phải một cách điệu nghệ.
“Hetakuso-! Hetakuso-!” [TL : Đồ cùi bắp ! Cưng vẫn còn non lắm !”
“…Irene, liệu có phải là nó…”
“Vâng, nó có thể nói một vài từ ngữ, nhưng dường như nó cũng hiểu ý nghĩa của những từ đó là gì luôn đó ạ.”
Hoo ? Thật là gan dạ.
Nó thực sự muốn được mình truy đuổi sao.
“Oi, có thể giờ nhà ngươi đang nghĩ ta không thể bay được, phải chứ ? Được thôi, con vật ngu ngốc này ! Tao đến chơi với mày ngay đây!”
“Yatte mireba-ka” [TL : Sao ngươi không làm luôn đi ?Tên khờ]
Tôi tập trung ý lực vào khu vực xung quanh lưng mình.
Cả 2 tay tôi giờ đây đều có thể tự do chuyển đổi thành dạng rồng.
Đó là lý do nếu tôi chăm chỉ hơn nữa thì ngay cả việc mọc cánh cũng không thành vấn đề
Hãy nhớ lại những ngày bạn có thể tự do bay lượn trên bầu trời
Những ngày bạn được cơn gió bao bọc
Tôi nhắm mắt lại và tĩnh tâm…..
—!?
Chính lúc này, chắc chắn một điều rằng tôi cảm nhận thấy có thứ gì đó trên lưng mình.
Tôi nghĩ rằng không được để vuột mất cơ hội quý giá này.
Tôi hình dung đôi cánh một cách mạnh mẽ trong đầu
“Irene, lưng tôi có gì đó thay đổi phải không ?”
“C, chuyện này, có phân chim rớt xuống lưng ngài…”
“ĐỆCH MỢ MI!!”
“PU PU PU PU PU!” [TL : tiếng con chim cười]
Vì quá bực mình nên tôi đã đấm mạnh xuống đất để hả giận
“Ha, haa..đau chết mất…”
“Em có một ý tưởng dành cho con chim này. Lần tới khi những con goblin xuất hiện, ngài có thể đi cùng em được không ?”
“Tôi trông cậy ở cô, đưa con chim chết tiệt đó xuống địa ngục đi!”
Irene vẫn còn khá trẻ nhưng lại có vốn hiểu biết rất rộng
Rõ ràng cô ấy thông minh hơn tôi nhiều.
Có vẻ cô ấy có một số ý tưởng khá tuyệt đây
Trong khi đi bộ một đoạn thì chúng tôi bắt gặp một nhóm gồm 5 con goblin, chúng tôi giả vờ chạy trốn khỏi bọn chúng.
Nghĩ rằng chúng tôi là con mồi nên chúng ngay lập tức đuổi theo đằng sau
Hình như chúng tôi đã chạy trong khoảng 3 phút thì phải ?
Irene dừng chân tại một địa điểm cây cối um tùm, cô ấy đã cắt đuôi được bọn chúng một cách đầy kinh nghiệm
Nhưng, lần này, cô ấy sử dụng hỏa tiễn
Gần như ngay tại thời điểm bọn chúng bị bắn trúng thì những mũi tên cũng đồng thời được bao phủ bởi ngọn lửa
Khi dính đòn tấn công, bọn goblin lập tức bắt lửa và cháy thành than trong phút chốc.
Irene đã giải quyết xong 4 trong 5 tên goblin, cô ấy để dành tên còn lại cho tôi.
“Chủ nhân, xử lý đi”
“Để đó cho ta.”
Tôi đâm xuyên qua tim con goblin chỉ bằng một đòn duy nhất, đã hạ gục xong con cuối cùng.
Giờ đây xác của 5 con goblin đang nằm sõng soài trên mặt đất
Bốn cái xác kia bị thiêu cháy đen đến mức không thể nào hình dung ra được nữa
Irene nhặt lấy cái xác không bị thiêu cháy sau đó cắt phăng đầu nó ra khiến nó lăn lông lốc dưới đất và bắt đầu rảo bước
“Như thế này, chúng ta hãy đi đến khu vực cây cối um tùm đằng kia”
“Hiểu rồi”
Irene bước đi trong khi miệng đang lẩm nhẩm đếm số bước chân.
Tôi không biết cô ấy đang suy tính điều gì nên tôi chỉ có thể đi theo đằng sau như một người hầu.
Con chim đáng ghét kia dường như không còn bám theo chúng tôi nữa.
Chúng tôi đã đi được 2, 3 mét rồi nhỉ ?
Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây cao vút
Tất nhiên chúng tôi không còn nhìn thấy được những cái xác của lũ goblin cũng như con chim kururu kia nữa
“—300. Chính là đây”
Irene đột nhiên dừng lại mà không gây ra một chút tiếng động nào trong lúc sửa soạn cây cung
Mục tiêu ở phía trên
Với một sự tập trung đáng kinh ngạc, cô ấy kéo dây cung như thể muốn bắn thủng cả bầu trời vậy
Hướng bay của mũi tên chính là nơi mà chúng tôi vừa tiêu diệt lũ goblin khi nãy
Không phải là cô ấy đang nhắm vào con kururu đang bay trên trời đấy chứ ?
Nah, không thể nào, chúng tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy nó, chuyện gì thì cũng có giới hạn của nó thôi chứ.
“Quay trở lại nào”
“Ngay vừa nãy, có phải cô nhắm vào con chim đó không ?”
“Con kururu đó rất thông minh, thậm chí ngay cả khi có những cái xác ở đó thì nó cũng sẽ không bao giờ sà xuống nếu vẫn có người xung quanh. Nó biết rằng con người có thể sử dụng cung lẫn phép thuật từ xa. Đó là lý do vì sao chúng ta cần giấu mình đi như thế này.”
Chúng tôi đi về chỗ khi nãy
“Faa-!?” Tôi suýt chút nữa đã thốt lên
Phía trên cái xác của con goblin là một cái xác khác
Chính là con kururu với mũi tên găm ngay trên lưng nó
“Loài chim kururu không ăn thịt từ những cái xác bị cháy. Vì chúng rất thông minh, chúng hiểu rằng nếu ăn thịt từ những cái xác đó sẽ gây hại đến cơ thể của chúng. Ngoài ra chúng còn có thói quen bắt đầu ăn từ phần đầu. Như lúc này đây, miễn là mục tiêu được đánh dấu thì không khó để bắn trúng đâu.”
Không, tôi nghĩ điều đó khó lắm đây, sensei à
Dù cho mục tiêu không chuyển động đi nữa thì việc bắn chính xác từ khoảng cách đó là một việc con người khó có thể làm được
Ngay cả khi nó là một con robot đi chăng nữa thì tôi nghĩ nó cũng sẽ mắc lỗi đó y như người thường thôi.
Dù thế nào thì lúc này tôi chỉ thẳng ngón tay vào con chim rồi la lớn
“Thấy chưa nào ? Đây chính là phối hợp đấy, đồ ngốc!” [Tlnote : Chú có làm được trò trống gì đâu…]
Số tiền dành cho những nguyên liệu từ con goblin là 20000rize
Ngoài ra để khám nghiệm con kururu kia, tôi đặt nó lên bàn, và một nữ tiếp tân gợi cảm bình thản nhướng mày.
“He~, có thể bắt được một con kururu à, khá lắm.”
Nữ tiếp tân xinh đẹp nóng bỏng, Shera, nói trong khi hất mái tóc lên
Mái tóc dài màu xanh nhạt, đôi mắt tinh tường, nước da trắng như tuyết, tuy hơi mảnh mai nhưng lại rất nữ tính.
Cùng với ấn tượng về một người tri trức, một nét đẹp của tuổi 20…
Nếu phải nói thì cô ấy đã đánh đúng vào điểm yếu của tôi rồi.
Cô ấy có lẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong đời
Tôi phải bằng cách nào đó thuyết phục được cô ấy, đó là những gì tôi đã nghĩ
Rằng tôi sẽ không đặt tay mình lên Irene
Để gây ấn tượng với cô ấy như thế này, thực sự khiến tôi có đôi chút hạnh phúc
“Ai là người làm việc này ?”
“Người kết liễu là tôi, nhưng người đóng góp nhiều nhất lại là chủ nhân của tôi.”
Ngươi lại đang nói những lời dối trá đó rồi, cảm ơn !!
“Ara, cậu có vẻ giỏi hơn dáng vẻ bề ngoài của cậu đấy.”
“N, những thứ như một con kururu này thì dễ như ăn kẹo ấy mà. Tôi nghĩ cô cũng biết, nhưng loài chim kururu này rất thông minh. Và chúng có thói quen ăn từ phần đầu trở xuống. Đó là lý do vì sao chỉ cần cô biết mục tiêu ở đâu thì chuyện đó không có gì là khó cả.”
Tôi khịt mũi
Đây không phải là một điều gì đó xấu hổ cả
Tôi có lẽ đang làm biểu hiện một khuôn mặt đầy tự mãn ngay lúc này
Khi Shera cầm lấy con chim để thẩm định, cô ấy quay lại nói rằng họ sẽ rả 60000rize cho con chim này.
Nhiều hơn cả tôi mong đợi nữa.
Nếu tôi thêm giá của những con goblin vào thì có lẽ khoảng 80000rize
Kiếm được nhiều như thế chỉ trong một ngày quả là tuyệt vời
Tôi cảm giác như mình đã trở thành một gã triệu phú chỉ trong chốc lát
Tôi do dự khi bán nó
Dù cho tôi đang cần tiền nhưng ít nhất tôi muốn thưởng thức nó dù chỉ một lần
“Cô nghĩ sao Irene ? Muốn ăn thử không ?”
“Nếu được phép, tôi muốn ăn chung với chủ nhân của mình”
Đã xong, lần này tôi sẽ không bán nó mà sẽ mang về nhà
Vì tôi không còn gì để mất nên tôi thử đề nghị Merida chế biến nó, nhưng….
“Wa~ thứ này không phải rất ngon đó sao. Nếu cậu chia cho tôi một chút thì tôi sẽ chế biến nó cho.”
Như người ta thường nói, sẽ không bao giờ có một bữa ăn miễn phí đâu nên đành phải vậy thôi chứ sao.
Và khi thời gian ăn tối đến, món thịt chim kururu nướng đã hoàn thành
Nó thật sự rất ngon đúng như tôi đã nói
Miếng thịt nhiều nạc hơn là mỡ và bạn có thể cảm nhận được sự chất lượng của miếng thịt khi đưa vào miệng thưởng thức.
Mặc dù phần thịt vú có hương vị không được vừa ý cho lắm nhưng bù lại phần chân và cánh thì hoàn toàn không thể tượng tượng nổi
Quyết định đến đây và thưởng thức bữa ăn chất lượng thế này quả là điều sáng suốt
Thịt của tộc Troll và thịt chim kururu. Có sai không khi trông chờ vào những hương vị tuyệt vời mà những con quái thú đó mang lại ?
https://shinigamilnteam.com/
6 Bình luận