Quá trưa ngày hôm sau, Dahlia ghé qua thương hội.
Trước giờ Dahlia vẫn làm việc dưới một đăng ký chung với Tobias, nhưng giờ đây cô sẽ độc lập toàn diện.
Thậm chí cô đã còn tính đến chuyện tạm nghỉ sau khi kết hôn, chỉ là giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
Trước hết là mình cần kiểm tra về hợp đồng lợi nhuận liên quan đến những ma cụ được đăng ký, và nếu được thì nhận thêm việc mới luôn――Dahlia đã nghĩ như vậy. Giữa bầu không khí huyên náo bên trong, cô tiến thẳng đến cầu thang lên tầng hai.
「A, Dahlia-san. Vừa hay cô ở đây」
Khi Dahlia vừa mới bước lên tầng hai, người gọi cô là một nam nhân viên phụ trách đơn ủy thác.
「Ủy thác cho Dahlia-san lần này là 10 tấm vải chống thấm dùng bọc mui xe hàng từ Hội vận tải đấy」
「Tôi hiểu rồi. Xin hãy để tôi xác nhận nội dung chi tiết」
「Mời cô xem ở đây」
Nhìn vào mẫu ủy thác, cô xác nhận được rằng thông số yêu cầu vẫn tương tự so với các sản phẩm trước đó.
Do là ủy thác từ phía hội vận tải nên cô khá chắc rằng Marcella cũng đã để ý tới.
Vải bọc mui xe sẽ do phía họ cung cấp, cả thời hạn giao hàng lẫn giá cả cũng đều không có vấn đề gì, cô chỉ đơn giản là cứ thế chấp nhận ủy thác. Còn về phần vải, họ quyết định là sẽ giao tới tháp xanh trong một vài ngày tới.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thêm việc mới, Dahlia chuyển sang quầy chuyên xử lý hợp đồng.
「Chào buổi chiều, Dahlia-san」
「Xin được cảm ơn vì ngày hôm đó. Ivano-san」
Ngồi ở phía quầy chuyên xử lý hợp đồng của thương hội là Ivano, người mà hôm trước đóng vai trò như người làm chứng cho cô.
Thấy Dahlia mỉm cười, anh ta cũng an lòng mỉm cười theo.
「Nào, vậy thì hôm nay cô tới đây có việc gì sao?」
「Tôi muốn được kiểm tra thu nhập từ số ma cụ được đăng ký, xin hãy cho tôi xem hợp đồng」
「Tôi hiểu rồi. Giờ tôi sẽ mang hợp đồng lợi nhuận của Dahlia-san ra đây」
Khuất dạng vào phía đằng sau, Ivano trở lại và mang theo một chiếc hộp gỗ dẹt màu nâu.
Bên trong chiếc hộp đó là hợp đồng lợi nhuận liên quan đến số ma cụ được đăng ký của Dahlia và Carlo là cha cô.
Đối với các ma cụ được đăng ký với thương hội, một phần doanh thu sản phẩm sẽ được gửi lại cho nhà phát triển.
Mặc dù cụ thể thì có thể sẽ khác, nhưng về mặt bản chất, hệ thống của nó cũng tương tự như bằng sáng chế trong tiền kiếp của cô.
Thời hạn là 7 năm kể từ ngày bắt đầu đăng ký. Mức thời gian dài hơn sẽ không đủ để đem lại lợi nhuận.
Đối với loại vải chống thấm do Dahlia phát triển, vì cô đăng ký vào năm 18 tuổi nên thời hạn đăng ký dự kiến sẽ kéo dài tới khi cô 25 tuổi.
Trước đó, chiếc máy sấy tóc mà Dahlia phát triển cùng cha mình đã hết hạn hợp đồng lợi nhuận do được đăng ký từ hơn 10 năm trước.
Mặc dù vậy, do quy định giới hạn độ tuổi tối thiểu là 15, tên của Dahlia hoàn toàn không được xuất hiện bên trong hợp đồng.
「Hai hợp đồng lợi nhuận của Carlo-sama và hai hợp đồng của Dahlia-san với vải chống thấm và áo mưa, số tiền vẫn đang ngày càng tăng lên」
Kiểm tra tập tài liệu, Dahlia nghiêng đầu.
「Đã có chuyện gì đối với hợp đồng đối với chiếc bếp ma thuật nhỏ mà tôi mới đăng ký tháng trước rồi? Hình như tôi không thấy nó trong đây」
「Về hợp đồng với chiếc bếp ma thuật nhỏ…… tôi rất xin lỗi. Có lẽ nó đã thất lạc khỏi hộp rồi. Chắc hẳn đây là nhầm lẫn từ phía chúng tôi, xin hãy để tôi kiểm tra lại」
Ivano dịch chiếc ghế ra và đứng dậy. Chắc hẳn họ đã có nhầm lẫn khi lạc mất bản hợp đồng sang một chiếc hộp khác.
Trong khi Dahlia ngồi trên ghế hít lấy một hơi dài, phía sau cô phát ra tiếng gọi.
「Xin lỗi! Người phụ trách hợp đồng lợi nhuận cho chiếc bếp ma thuật nhỏ, là tôi ạ!」
Một nữ nhân viên trẻ vội chạy tới rồi cúi gập đầu xuống trước Dahlia.
「Xin lỗi, tôi, đã đề bên trong hợp đồng lợi nhuận, tên của Tobias-san ạ」[note: cay đỏ dé]
「Hả?」
Ivano cùng tập tài liệu hớt hải chạy tới phía sau nữ nhân viên đang rớm nước mắt trong bối rối.
Quan sát bên trong, cô nhận ra hợp đồng lợi nhuận bếp ma thuật nhỏ do Dahlia phát triển lại có cái tên của Tobias.
Dahlia là người phụ trách hoàn toàn việc thiết kế và chế tạo chiếc bếp ma thuật nhỏ, trong khi cô chỉ nhờ Tobias kiểm tra thiết kế hoàn thiện xem còn thiếu sót nào không.
Đúng trong lúc đang bù đầu vì công việc, Tobias nói với Dahlia rằng cũng đang có việc cần đến thương hội nên cô đã nhờ anh ta đi đăng ký hộ luôn, nhưng thực tế là anh ta đã tự ý viết lại hợp đồng sang tên mình.
「Chuyện là, tháng trước, Tobias-san có ghé qua đăng ký hợp đồng và nói rằng Dahlia-san đã đồng ý rồi. Vậy nên, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ sử dụng họ nhà chồng……」
Nói một cách hợp pháp, trong trường hợp tên người đăng ký hợp đồng khác so với tên người thiết kế, cần phải có giấy ủy quyền hoặc phải xác nhận trực tiếp với người được đề cập tới.
Mặc dù vậy, do họ đã gửi giấy đính hôn lẫn hợp đồng đăng ký chung tới thương hội, nữ nhân viên kia mới lầm tưởng rằng Dahlia sẽ chuyển sang sử dụng họ nhà chồng sau khi cưới.
Trước lời giải thích đó, cơn đau đầu như ngày trước lại đang bắt đầu bủa vây Dahlia.
Quả thực là đứng dưới góc độ quản lý và lợi nhuận, có những trường hợp tên của vợ hoặc chồng sẽ được sử dụng như là tên chung cho sản phẩm do bất kỳ ai trong hai người họ thiết kế ra.
Tuy nhiên, Dahlia không từng nhớ rằng Tobias đã nói với cô bất kỳ điều gì tương tự.
「Nội dung và quy trình thì tôi nắm rõ rồi. Thế nhưng tôi chưa từng có bất cứ ủy quyền nào của Orlando-san cả. Tiếp theo là do hôn ước đã bị hủy, giữa tôi và Orlando-san hiện giờ hoàn toàn là người lạ. Trong trường hợp này, liệu vui lòng có thể cho tôi biết cách để đổi tên hợp đồng lợi nhuận được không?」
Dahlia chỉ điềm nhiên cất tiếng hỏi mà không hề có ý trách móc ai.
「Xin thứ lỗi, bản thân tôi cũng thực sự rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ xin chỉ thị từ trên ngay, xin vui lòng cho chúng tôi một chút thời gian được không?」
Đứng cạnh nữ nhân viên, Ivano cúi đầu xuống.
Trong trường hợp ma cụ do bản thân phát triển bị rơi vào tay kẻ khác, hãy luôn khắc tên con lên chính sản phẩm, không chỉ để có liên đới mà còn là để thấy được những gì sẽ xảy ra về sau――Chính cha Dahlia là người đã dạy cô điều này.
Cùng là học trò của ông ấy, chẳng lẽ Tobias lại quên điều đó sao.
Cô thấy buồn khi mới chỉ nghĩ tới vậy.
・・・・・・・
Một lát sau, Dahlia đi cùng với Ivano đến phòng phó hội trưởng của Gabriella.
Bộ thảm sàn họa tiết trang nhã, chiếc bàn trắng chạm khắc tinh xảo, cả bộ nội thất tiếp khách đều mang một màu trắng tinh――Một nơi trông có vẻ như đáng để bỏ chút thời gian mà ngồi thư giãn, nhưng bầu không khí bên trong căn phòng hiện tại lại cứng ngắc vô cùng.
「Ta đã được nghe chi tiết rồi. Dahlia Rossetti-san, thay mặt cho thương hội trưởng vắng mặt, ta xin được đại diện cho thương hội chân thành gửi lời xin lỗi」
Gabriella đứng dậy rồi cúi xuống thật sâu, bà ấy giữ nguyên tư thế đó mà không hề di chuyển.
「Phó hội trưởng, xin bà hãy ngẩng đầu lên đi ạ!」
Trông thấy mái tóc tuyệt đẹp sắc ngà của Gabriella như đang chuẩn bị chạm hẳn xuống sàn, Dahlia vội bảo bà ấy dừng lại.
Dẫu vậy, Gabriella vẫn giữ vững tư thế thêm vài giây nữa, sau đó từ từ ngẩng đầu lên rồi buông tiếng thở dài.
「Chúng ta thực sự rất xin lỗi. Không ngờ rằng sự việc lần này lại gây rắc rối cho cháu như vậy. Ta xin đảm bảo rằng mọi việc đều sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng từ nay về sau」
Được Gabriella mời, cuối cùng cả ba người họ cùng ngồi vào bàn.
Với vẻ mệt mỏi dần hiện rõ, Ivano vẫn mở tài liệu ra và bắt đầu giải thích.
「Chúng tôi đã kiểm tra lại các tài liệu liên quan đến chiếc bếp ma thuật nhỏ, trong đó mọi bản vẽ và thông số kỹ thuật đều chắc chắn là chữ viết tay của Dahlia-san. Bên cạnh đó là lời làm chứng của nhân viên phụ trách, chúng tôi cũng sẽ liền gửi đơn khiếu nại chính thức tới Tobias-san và điền lại thông tin cần thiết. Tobias-san sẽ bị cấp ký hợp đồng với thương hội trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời nhân viên phụ trách khi đó cũng sẽ bị giáng chức vì……」
「Đối với tôi thì miễn là hợp đồng được viết lại là đủ rồi」
Bị ngắt lời khi đang nói giữa chừng, Ivano trố mắt nhìn Dahlia.
「Dahlia-san, thực sự cảm thấy ổn với điều đó sao?」
「Nếu Dahlia-san thực sự muốn, cháu hoàn toàn có thể khởi kiện tội gian lận hợp đồng đó. Mặc dù vấn đề xảy ra khi đang còn hôn ước nên khó có thể tránh khỏi tranh cãi về việc có hay không đưa ra phát ngôn nào đó. Nếu cháu thực sự muốn khởi kiện, ta sẽ cho cử đại diện tới đây và rất sẵn lòng để cháu giao lại mọi việc cho ta. Tất nhiên là ta sẽ đứng ra lo liệu mọi chi phí cho」
「Cháu xin rất cảm ơn vì bà đã quan tâm. Thế nhưng, trong trường hợp đó, e rằng Tobias cũng sẽ mất danh hiệu 『Ma cụ sư』 phải không ạ」
「Phải. Đối với trường hợp gian lận hợp đồng, ít nhất thương hội sẽ không bao giờ đàm phán kinh doanh lại với thằng nhóc đó dưới tư cách một 『Ma cụ sư』 nữa」
Gabriella khẽ nheo đôi mắt xanh đậm lại.
「Dahlia, cháu có chắc là mình không còn hối tiếc đó chứ?」
「Cháu đã không còn chút hối tiếc nào như là một hôn thê nữa rồi, thậm chí là còn ở mức độ tiêu cực hơn cả vậy đấy ạ…… Nhưng đối với cháu, cháu vẫn coi anh ấy như một người 『Sư huynh』」
Tốt nghiệp tại học viện xong, Tobias trở thành đồ đệ của cha Dahlia vào năm 19 tuổi.
Vào lần Dahlia gặp Tobias lần, cha cô đã giới thiệu là 「Sư huynh của con đấy」.
Với một tay đang cầm chiếc đồng hồ, tay còn lại giữ lấy tấm kim loại, lúc đó cố chỉ biết lúng túng gật đầu.
Mặc dù rõ ràng là trong thâm tâm Dahlia, cha cô đã dạy dỗ kể từ trước đó rồi, nhưng chỉ sau khi tốt nghiệp ra trường và mất thêm 2 năm làm trợ giảng cho một vị giáo sư tại học viện, cô mới chính thức trở thành đệ tử của cha.
Rốt cuộc, họ vẫn là đồng môn của nhau.
「......Nếu như hợp đồng được tự nguyện hủy bỏ rồi sau đó cháu mới đăng ký lại, liệu chúng ta có thể tránh khỏi án phạt cho Orlando-san và nhân viên không? Tất nhiên là toàn bộ lợi nhuận trong tháng vừa qua, thương hội có thể loại bỏ nó khỏi thời gian đăng ký」
「Miễn rằng Dahlia-san bảo ổn thì chúng ta cũng không thể nói thêm điều gì về vấn đề này nữa」
「Vậy cháu sẽ liền tới gặp Orlando-san để nói chuyện với anh ấy về việc hủy bỏ hợp đồng nhé」
「Cháu cũng có thể gọi thằng nhóc đó tới đây được mà. Hay để đề phòng thì ta sẽ đi cùng cháu nhé?」
「Mình cháu tới là được rồi ạ. Nhưng, còn nhiều vấn đề khác…… nếu có chuyện gì không ổn thì cháu sẽ vui lòng báo lại ngay」
「Nhiều thứ khác nữa, nhỉ. Ta hiểu rồi」
Ngồi nhìn Dahlia cúi đầu chào rồi rời đi, Ivano và Gabriella lặng thinh.
Ngay cả sau khi cánh cửa đã đóng lại, cả hai vẫn ngồi bất động tại chỗ.
「......Có ấy, không những không hối hận, mà còn chẳng hề e dè vũ lực nữa, nhưng mà 『Đồng môn』 ma cụ sư, điều đó nghĩa là sao vậy chứ?」
Ivano nói một cách ngắt đoạn như đang không thể giấu nổi sự bất bình.
Gabriella chỉ yếu ớt cười đáp lại.
「Không phải vậy đâu. Mặc dù chắc hẳn chính con bé cũng chẳng nhận ra, nhưng có lẽ, người mà con bé đang cố bảo vệ, lại là Carlo」
「Ý bà là Dahlia-san đang cố bảo vệ Carlo-san đã qua đời rồi sao?」
「Phải. Nếu để cho Tobias là đồng môn của con bé phải từ bỏ nghề ma cụ sư, hoặc rơi vào vòng lao lý, thanh danh Carlo sẽ bị hoen ố hoặc sẽ trở thành một nỗi thất vọng đối với ông ấy――Chắc hẳn con bé lo lắng vì chuyện đó một cách vô thức」
「À, ra vậy, ra là cô ấy nghĩ vậy……」
Quay đầu lại, Ivano nhắm nghiền đôi mắt.
Ký ức ùa về trong tâm trí Ivano về một ma cụ sư ngự trị trên đỉnh cao với mái tóc vàng cát cùng nụ cười ấm áp.
Vào một ngày hè nọ, ông chợt ngã gục bên hành lang trong hội, và người đầu tiên chạy tới chính là người đàn ông đó.
Chỉ với đôi ba hơi thở nặng nhọc mà chẳng nói ra bất kỳ lợi nào, người đàn ông đó đã xuất hiện ngay trước mặt ông.
Mọi chuyện đã kết thúc trước cả khi bác sĩ kịp đến, chẳng còn gì cần đến họ xử lý nữa.
「Carlo-san, vẫn còn trẻ mà. Thật đáng tiếc quá nhỉ……」
「Thật là…… Tên đàn ông đó, đáng lẽ hắn phải sống thêm 20 năm hoặc ít nhất cũng 10 năm nữa rồi mới chết chứ」
Để đón khí trời trong lành vào, Gabriella mở cánh cửa sổ phòng ra.
Từ bên ngoài kia chẳng hề có bất kỳ ngọn gió nào lùa vào, chỉ có bóng lưng của Dahlia đang dần rời đi.
3 Bình luận