Mới tới buổi chiều không lâu, Dahlia dừng chân lại tại tiệm làm tóc của Irma.
Khi mà cô đang gõ cửa để tiến vào, từ trong đó có một người phụ nữ đang quay trở ra sau khi đã làm tóc xong.
“Irma, cảm ơn cậu về hôm qua nhé. Mà đây, cứ ăn vào bữa tối nếu cậu thích món này nhé”
Cô đặt lên khu bàn chờ cả một gói lớn đầy giăm bông và xúc xích.
“Cảm ơn Dahlia nhé. Vậy thì mình xin vui lòng nhận vậy. Cơ mà nó trông nhiều lắm đấy. Hay là cậu ăn tối với bọn mình ở đây luôn nhé”
“Rất vui khi được cậu mời, nhưng mà mình còn phải xử lý nốt một số công việc nữa kìa, hay là chúng mình để dịp khác nhé”
Nói dứt câu, bất chợt Dahlia thấy một tấm gương lớn đang đặt ngay trước mặt.
Nhìn lại Dahlia từ đó chỉ là một người phụ nữ mang gương mặt mệt mỏi với chẳng có chút trang điểm nào, đeo chiếc kính gọng đen với làn da trông cũng sạm cả lại, tóc tai thì nặng nề mà cũng chỉ được búi lại cho xong.
“Irma này, tiếp theo cậu có đang bận việc gì không?”
“Ít nhất hôm nay thì không đâu”
“Vậy mình đành nhờ cậu một lúc nhé?”
“A tất nhiên rồi. Vậy thì cậu thích kiểu gì đây nào?”
“Vậy thì cắt ngắn hết cho mình nhé. À mà…… tẩy lại thành màu tóc gốc cho mình nữa”
Nếu không nhuộm gì, tóc của Dahlia vốn mang màu đỏ sẫm.
Dường như là cô mang màu tóc giống người mẹ của cô, thế nhưng cô không có cách nào xác nhận được chuyện đó.
Mái tóc đẹp tựa ánh bình minh. Hay mái tóc dễ thương như những bông cỏ ba lá đỏ - là những lời mà cô được hầu gái chăm sóc mình khen kể từ khi cô còn bé.
Cô từng ao ước một mái tóc vàng cát như cha cô kể từ khi cô còn nhỏ. Cô mang đôi mắt màu xanh giống như người cha, nên cô muốn rằng cả màu tóc mình cũng giống như vậy.
“Trông nó dài hơn mình tưởng rồi đấy. Vậy thì cậu muốn cắt tới mức nào đây?”
“Mình muốn búi nó lại lúc làm việc nữa, vậy nên cứ vừa đủ thôi là được”
Xõa mái tóc ra, hiện nó đã dài tới ngang lưng cô.
Cô ngồi xuống ghế trong tiệm, Irma bắt đầu từ tốn chải tóc cho cô.
“Tóc cậu vốn đã hơi xoăn rồi nên mình cắt tới trên chấm vai một chút nhé…… cắt vậy cậu thấy sao nào?”
“Ừ. Vậy thì nhờ cả vào cậu nhé”
Irma gật đầu, sau đó cô choàng tấm vải trắng lên Dahlia và rồi bắt đầu cắt tóc bằng những đường tay quen thuộc.
Chiếc kéo cứ vang lên không ngớt những âm thanh xoẹt xoẹt nhè nhẹ.
“Mái tóc này là cậu phải nuôi kể từ khi đính hôn tới giờ rồi ấy nhỉ”
“Cái này là vì Orlando-san muốn vậy mà. Anh ấy bảo là để tóc dài trông đẹp hơn, với màu tóc sẫm nữa. Mà đã lâu tới vậy rồi thì giờ mình có muốn nhuộm tại nhà cũng khó nữa”
“Mình thì lại thấy thấy màu tóc gốc của cậu trong đẹp và hợp với nước da của cậu hơn đấy”
“Nhưng mà màu đỏ thì nó lại trông nổi bật với lòe loẹt quá”
“Bảo rằng màu đỏ trông nó lòe loẹt thì theo mình nó chẳng hơn gì là một cái cớ đâu”
Tay vẫn liên tục đưa đi những đường kéo, giọng điệu của Irma có phần gắt gỏng hơn trước.
Bên dưới sàn gỗ bóng loáng là những phần tóc của Dahlia đang dần rơi xuống.
“Những người mà đã đến đây ấy, kể cả là đã kết hôn rồi hoặc chỉ mới đính hôn cũng vậy cả, họ đều muốn trở nên giản dị hơn để phù hợp với mong muốn từ người phối ngẫu của họ”
“Chắc hẳn nó là để thuận tiện cho vấn đề công việc hay việc nhà nhỉ?”
“Về căn bản thì là vây, chỉ là mình không nghĩ như thế”
Irma dừng tay lại, cô nhìn vào Dahlia đang phản chiếu qua tấm gương.
Hai bên tai cô đang đeo đôi bông tai ánh lên màu nâu đỏ từ viên đá đính trên đó. Nó hoàn toàn trùng với màu mắt của Marcella.
“Mình nghĩ đơn giản chỉ là có những người đàn ông không đủ tự tin nên mới phải giữ cho người phụ nữ của mình trông thật giản dị thôi”
“Là vậy sao?”
“Trở nên bắt mắt một chút thôi thì những người phụ nữ đó có thể bị những gã khác cuỗm mất hay chí ít cũng là đối tượng mời mọc, chẳng phải họ đang sợ điều đó sao? Dù sao thì những người trông hào nhoáng cũng sẽ nổi bật hơn hẳn mà. Không muốn người phụ nữ của mình bị cuỗm đi mất thì tự đi mà cải thiện bản thân mà níu giữ lấy họ đi chứ”
“Mình hiểu rồi, ra là vậy nhỉ”
Dahlia gật đầu cái rụp.
Tuy nhiên, nó lại chẳng liên quan gì tới trường hợp của cô cả.
Đối với Tobias, cho dù Dahlia có bị ai đó cuỗm đi mất thì anh ta cũng đơn giản là chẳng thèm quan tâm.
Hay nói chính xác hơn thì chính cô mới là người đã không níu giữ anh ta lại, sau cùng thì mọi chuyện vẫn tốt thôi nên chẳng có điều gì khiến cô phải hổi tiếc.
Cắt tóc xong, cô đi tới bàn gội đặt ở phía cuối cửa hàng.
nước nóng được sinh ra từ thủy thạch kết hợp với hỏa thạch, hòa thêm chất tẩy màu nhuộm vào, sau đó là ngâm tóc của Dahlia xuống.
Tóc của cô sau đó được gội rửa kỹ càng bằng hai lượt nước xà phòng cộng với một lượt dầu xả.
Cô được thoa sáp để làm bóng tóc và rồi sấy khô bằng máy sấy có sử dụng phong thạch kết hợp với hỏa thạch, mái tóc dài chấm vai của cô giờ đang đung đưa theo từng cử động.
Thứ ma cụ mang tên [Máy sấy] có từ tiền kiếp của cô, sau đó nó được cha cô thiết kế ra kể từ khi Dahlia còn nhỏ.
Chính xác thì phải là thành quả của sự kết hợp giữa Dahlia và cha mình.
Kế từ khi cô vẫn đang còn là một đứa trẻ mày mò về ma cụ, cô đã biết kết hợp phong thuật với hỏa thuật thành một cơ chế tối giản để tạo ra khí nóng rồi.
Cô đã giấu cha cô chế tạo nó nhằm có thể gây bất ngờ cho ông, thế nhưng do bản thân cô chưa được đào tạo gì nên không thể kiểm soát công suất đầu ra được.
Kết quả cho ra hoàn toàn phù hợp với cô khi đó, một khẩu [Súng phun lửa] tuy nhỏ gọn nhưng mang đầy uy lực. [note40200]
Cô đã vô tình nướng luôn mấy bức tường quanh xưởng, và thế là cô bị giáng nguyên một phát tựa như lôi phạt từ người cha xưa nay vốn hiền như cục đất của mình.
Bị cha cô mắng té tát, Dahlia chỉ biết vừa khóc vừa giải thích về ý định của cô cũng như cơ chế hoạt động của thiết bị.
Sau đó là nguyên một đêm thức trắng của cô cùng với người cha trở nên cực kỳ cao hứng sau khi đã hiểu ra câu chuyện, ngay buổi sáng hôm sau họ đã cho ra lò một chiếc máy máy sấy chuẩn chỉ để có thể sấy tóc.
Đó là cả một kỷ niệm đáng nhớ đối với bản thân cô khi mà hầu gái vừa mới nghỉ phép lên của gia đình cô đang điên tiết với cha cô vì lại đi để một đứa trẻ thức trắng đêm như vậy.
“Trông nó hợp với cậu lắm đấy”
“Cảm ơn cậu nhé. Nó nhẹ đi thật, mình thấy dễ chịu hẳn ra ấy”
Phản chiếu qua tấm gương là một người phụ nữ tóc đỏ đang cười. Dù gì thì cũng đã 2 năm rồi nên màu đỏ này vẫn khiến cô cảm thấy có gì đó hơi xa lạ.
“Mà hiện giờ mình cũng chưa có khách nào tới đâu, cậu ở lại uống chút cà phê chứ?”
Gật đầu đồng ý lời mời của Irma, họ cùng đi từ gian tiệm sang phía bên gian nhà.
“Cậu vẫn còn phải dọn dẹp lại sau khi vừa mới chuyển đi phải không, cần bọn mình giúp đỡ chứ?”
“Ổn thôi mà. Vốn thì mình cũng có mang nhiều hành lý đâu”
Cô cho thêm đường vào tách cà phê mình nhận được từ Irma, một việc mà thường cô sẽ chẳng mấy khi làm vậy.
“Hôm qua mình đã nghe Marcella kể hết rồi. Mình xin lỗi vì nói điều này ra nghe hơi bất thường, nhưng thoát được khỏi anh ta là một việc đúng đắn lắm đấy”
“Đúng đấy, mình còn cảm thấy mừng vì đã chia tay rồi ấy”
Dahlia dõng dạc tuyên bố.
“À mà hôm nay Orlando-san cũng có ghé qua tòa tháp nữa”
“Hẳn là anh ta đã suy ngẫm lại và tới để xin lỗi nhỉ? Hay chẳng nhẽ là lại muốn cậu suy nghĩ chuyện quay lại với anh ta lần nữa?”
“À không. Anh ta tới đòi lại chiếc vòng tay đính hôn để mà còn tặng cho hôn thê mới của anh ta ấy”
“A~”
Thương thay cho chiếc bàn cũng như là tách cà phê của Irma hiện tại.
“A, anh ta, bị ngu, tới vậy sao ? !”
Dahlia vội vàng tới vuốt lưng cho Irma đang bị sặc sau khi đột nhiên nổi xung lên.
“Mình xin lỗi! Đáng nhẽ ra phải nói chuyện này sau khi cậu uống xong mới phải”
“À không, chẳng sao đâu mà, cơ mà anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? !”
“Anh ta bảo là nếu mua một chiếc vòng tay mới cho hôn thê mới của anh ta thì sẽ không kịp”
“Đừng bảo là, cậu trả lại thật hả Dahlia?”
“Ừ, cả đôi bông tai nữa luôn”
“Cậu cứ mang cả hai cái đó đi bán thì có phải tốt hơn không. Đó là cả một khoản đáng kể đấy”
Vì mưu sinh thì tất nhiên tiền là quan trọng rồi.
Cô chẳng hề vướng bận chuyện gia đình hay là hôn nhân nữa, trong tay cô cũng đã có sẵn công việc chế tác ma cụ rồi, thế nhưng cô vẫn cần phải tiết kiệm thật nhiều tiền có thể vì chi nghiên cứu lẫn nguyên vật liệu đều tốn kém không hề ít.
Chỉ là, cô muốn ngay lập tức chấm dứt mọi liên quan với anh ta vào lúc đó.
“Dù sao thì mình muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh ta luôn. Cơ mà cũng đúng là phí phạm thật ấy nhỉ”
“Chà, tớ hiểu rõ cảm giác của cậu lắm mà…… Dù sao thì cậu cũng là một ma cụ sư mà, từ giờ hãy cứ chú tâm vào công việc thôi là được rồi”
Irma pha lại một tách cà phê và rồi ngồi xuống ghế.
Cô đổ đường vào cốc, sau đó vừa khuấy đường vừa hỏi Irma.
“Này này, hay là mình đi rêu rao chuyện của Tobias đi? Lần này là một sự trả đũa nhẹ dành cho anh ta. Mình sẽ nói cho khách hàng của mình rồi sau đó họ truyền nó đi khắp nơi luôn”
“Thôi đừng. Dù sao thì mình cũng là người liên quan trực tiếp tới cái hôn ước đấy mà. Được người ta rủ lòng thương cảm càng chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi. Hôn ước này giờ đã chẳng khác gì “trang sử tối” trong cuộc đời mình rồi”
“ “Trang sử tối” à…… hehe, cậu vừa nói ra một thứ hay ho lắm ấy nhỉ”
Có những cụm từ kể từ kiếp trước của cô vẫn có thể dùng được ở kiếp này.
Irma đang vừa cười vừa pha tách cà phê thứ hai cho Dahlia.
“Nếu là Dahlia thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được một người tốt hơn thôi mà”
“Hiện tại thì mình cũng không còn rõ về chuyện đó nữa…… khi mà mình đang cảm thấy vui vẻ vì công việc thế này đây. Thêm nữa thì tốt nhất là mình sẽ làm một ma cụ sư, sau đó già đi, trở thành một bà lão tóc bạc và rồi thu nhận đệ tử, đặt mục tiêu khiến chúng sẽ trở thành những ma cụ sư còn giỏi hơn cả mình cũng nào phải là ý tưởng tệ đâu nhỉ”
“Là bạn cậu thì tôi nghĩ là mình muốn ngăn cậu lại lắm đấy, cơ mà, điều đó nghe cũng ngầu lắm chứ phải không……”
Xen lẫn những tiếng cười, hai người cứ tiếp tục trò chuyện như vậy cho tới tận gần sập tối.
4 Bình luận