Thưởng thức tách cà phê thơm tho sau bữa trưa tại nhà Irma xong, Dahlia lên đường tiến tới thương hội.
Thương hội là một tòa nhà 5 tầng cực kỳ nổi bật giữa phố với lớp gạch đen bao phủ bên ngoài. Ở phía 3 cánh cửa lớn của tòa là dòng người đang ra vào không ngớt.
Về phía quan khách bao gồm cả nhiều khách nước ngoài, vài người thì choàng trên vai những chiếc áo choàng sặc sỡ, số khác thì đeo trên đầu những mảnh vải được quấn chặt và mặc những chiếc áo dài thân có viền. Từ đâu đó đang tỏa mùi hương của các loại gia vị cũng như nước hoa.
Trước khi bước vào, Dahlia nhẹ nhàng chào người nhân viên bảo an đứng ngay trước cửa.
Tầng 1 được sử dụng chủ yếu làm điểm tư vấn khách hàng, vậy nên cô hướng thẳng lên trên tầng 2.
“Xin chào ạ”
Phía quầy xử lý hợp đồng ở trên tầng 2 là một người phụ nữ tóc đen trẻ đẹp cũng như một người đàn ông trung niên khỏe mạnh khác.
Do Dahlia thường hay lui tới đây để thực hiện các hợp đồng về ma cụ nên họ đều đã biết cô cả.
“A, Dahlia-san! Xin chúc mừng đám cưới của cô!”
“Chào, chúng mừng cặp đôi mới cưới nhé!”
Cô cảm thấy đau nhói khi mà 2 người họ lại đang tươi cười với cô như vậy.
“...... Cảm ơn vì 2 người đã chúc phúc nhưng mà rất xin lỗi, Orlando-san đã hủy hôn ước với tôi rồi. Vậy nên giờ tôi muốn thu hồi hợp đồng tại thời điểm đính hôn”
Chiếc ghế ở đó bị lắc lư mạnh khi mà cả 2 ngay lập tức bật dậy.
Dường như có tồn tại một cơ chế xử lý đồng bộ nào đó trong trường hợp nếu hôn ước của cả 2 bị hủy.
“Tại, tại sao vậy?”
“Bởi vị Orlando-san đã gửi đơn xin hủy hôn ước, cả tôi cũng vậy”
Mà cô cũng không muốn lôi cái “Tình yêu đích thực” ra để nói tại đây.
Tất nhiên đây không phải là vì danh dự của Orlando mà là danh dự của cô đối với cái hôn ước này.
“Nếu Orlando-san là người yêu cầu thì, có chuyện gì xảy ra với công ty Orlando hay sao?”
“Tôi không thể nói ra được. Xin hãy hỏi trực tiếp anh ấy về vấn đề này”
“...... Chúng tôi xin lỗi. Hỏi về vấn đề riêng của Orlando-san từ Dahlia-san đúng là không phù hợp thật. Chúng tôi hiểu rồi”
Người đàn ông ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
“Vậy nên tôi muốn nhờ công chứng viên đã làm chứng cho hợp đồng đính ước trước đó để xứ lý công việc dưới tên chung.
Công chứng viên là những người có thể xử lý các loại thỏa thuận khác nhau liên quan đến trong nước, họ có vai trò giám sát và xác nhận và chứng nhận khi mà một hợp đồng liên quan tới kinh doanh được lập ra.
So với thế giới trước, dường như ở đây họ có phần xen lẫn giữa cả công chứng viên và luật sư vậy.
Không dễ dàng gì để trở thành một công tố viên, cần tới 5 năm theo học tại cơ sở chuyên ngành, trải qua kỳ thì mà cả địa vị lẫn quan hệ đều không giúp ích được gì, sau đó là cần tới sự bảo lãnh của 10 người khác nhau.
Và ngay cả khi họ đã trở thành công tố viên rồi, dù chỉ 1 lần gian dối duy nhất cũng đã đủ để khiến họ bị phạt nặng và khai trừ thẳng, đến cả những người bảo lãnh cũng phải chịu liên đới, nhìn chung là vô cùng vất vả.
Bên cạnh đó, họ cũng sẽ phạm tội nặng nếu cố tình gian dối hay sử dụng địa vị hoặc tiền bạc để trở thành một công tố viên.
Và mặc dù chi phí công chứng khá cao, mọi người vẫn sẽ ủy thác công tố viên để tránh những rắc rối xuất hiện trong vấn đề công việc hoặc kinh doanh.
Cũng may là có không ít công tố viên hoạt động bên dưới thương hội, vậy nên bạn có thể yêu cầu ngay một công tố viên nếu như bên phía đối tác chưa làm vậy.
“Phí yêu cầu công tố viên sẽ là 4 đồng bạc lớn cho 1 tiếng, như vậy có ổn không?”
“Vâng, đằng nào tôi cũng sẽ là người bỏ tiền mà”
Theo cảm nhận của cô, 4 đồng bạc lớn tương đương 40000 yên ở kiếp trước.
Nếu là để ngăn chặn rắc rối phát sinh về sau thì cái giá này là xứng đáng.
Hệ thống tiền tệ trong Vương quốc được chia thành bán đồng - đồng - đồng bạc - đồng bạc lớn - đồng vàng.
Đại khái là, bạn có thể mua được lương thực như là 1 chiếc bánh mỳ chỉ với 1 đồng, vậy nên 1 bán đồng tương đương với 50 yên, trong khi 1 đồng là khoảng 100 yên.
Nói rộng hơn nữa, 1 đồng bạc là 1000 yên, 1 đồng bạc lớn là 10000 yên, còn đồng vàng thì chắc là khoảng 100000 yên.
Tuy rằng lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm đều rất rẻ, tuy nhiên quần áo lẫn kim loại quý lại rất đắt, vậy nên đây chỉ là Dahlia đang ước lượng tương đối thôi.
“Vậy thì tôi xin yêu cầu trao đổi từ lúc 2 giờ được không ạ. Tất nhiên, nếu không được thì chúng ta có thể tiến hành tại đây luôn”
“Đã hiểu. Để tôi xác nhận lại”
Người đàn ông chạy lên chỗ công chứng viên đang đợi ở trên tầng 3.
“Ano, Dahlia-san, chẳng phải là cô vừa mới chuyển tới hay sao?”
“À không, đáng ra tôi đã định sinh hoạt từ hôm nay ở nhà mới, thế nhưng tôi sẽ chuyển về nhà hiện tại ở Tháp Xanh”
Cô hiện vẫn đăng ký địa chỉ với thương hội là ở ngôi nhà cũ.
Nơi đó được gọi là “Tháp Xanh” bởi nó nằm ở vùng ngoại ô thành phố với một ngọn tháp cổ nhỏ bị phủ kín bởi cây thường xuân.
Chỉ là cô quay về nơi mà mình vừa mới rời đi ban sáng, vậy nên cô không hề gặp bất kỳ trở ngại nào trong vấn đề sinh hoạt cả.
“Tôi cũng chẳng biết là nên nói gì nữa…… thế nhưng đừng chán nản quá nhé. E~to, cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì công việc chế tạo ma cụ phải không?”
Nhân viên lễ tân ở trước mặt cô hiện tại đang cố duy trì cuộc trò chuyện.
Tới lúc để ý, cô nhận ra rằng ngay cả các nhân viên ngồi sau quầy cũng đang nhìn về phía cô”
“Vâng, tôi vẫn sẽ thật cố gắng để chế tạo ma cụ tại tòa tháp mà”
“À mà, ma cụ của Dahlia-san giờ đã trở nên phổ biến lắm rồi, về phía thương hội, chúng tôi sẽ rất vui nếu vẫn có thể tiếp tục nhờ cậy vào cô từ giờ trở đi”
“Xin cảm ơn mọi người. Từ nay mong mọi người hãy tiếp tục chiếu cố tôi ạ”
Dahlia mỉm cười về phía cô lễ tân cứ đang thao thao bất tuyệt mãi.
Cô cũng không chắc rằng liệu mình sẽ còn đủ vui vẻ mà cười nói hay không, thế nhưng ít nhất là cô không nghĩ rằng cuộc đời cô trở nên đau khổ chỉ vì hôn ước bị hủy như thế này.
“Dahlia-san, Dominique-sama đã sẵn sàng rồi ạ”
Người đàn ông đứng quầy lễ tân đã quay trở lại sau khi vừa đi kiểm tra xong.
Cha cô khi trước thường nói với cô rằng “hãy đảm bảo công chứng viên luôn có mặt trong những cuộc đàm phán quan trọng hay là giao dịch lớn”.
Tính tới giờ, cũng đã không ít lần Dahlia đưa yêu cầu cho công chứng viên mang tên Dominique. Ông ấy khi trước có hợp tác qua lại với bố cô nên cô cũng có thể phần nào yên tâm mà yêu cầu được.
Trong khi cô đã cảm thấy an tâm phần nào, những ánh mắt xung quanh giờ đang hướng hết về phía đằng sau cô.
Ở phía sau đó là một người phụ nữ mang màu tóc trắng ngà tiến tới.
“Xin chào Dahlia-san”
“Cháu đã luôn được cô giúp đỡ rất nhiều rồi, phó thương hội trưởng”
Dahlia nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Người đang tiến tới gần cô chính là Gabriella Jeddah, phó hội trưởng trực thuộc thương hội.
Nhìn thì có thể nói rằng bà ấy hiện nay đã là người có tuổi rồi, thế nhưng bà vẫn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người khác.
Chuỗi vòng ngọc trai dài kiểu baroque được mang trên cổ rất ăn nhập với bộ váy màu xanh lam thiết kế vô cùng gọn gàng
Bà là một nhân viên thương hội đã từng phục vụ cho cha cô kể từ khi cô còn nhỏ, bản thân cô cũng đã biết bà ấy kể từ thời mình còn đi học.
“Vì đây là việc thảo luận liên quan tới vấn đề hợp đồng, nhưng phòng trường hợp toàn bộ tầng 3 có thể đã được đặt trước sẵn, ta khuyên cháu nên sử dụng phòng họp ngay bên cạnh đây”
“...... Cảm ơn cô ạ”
“Có thể đã được đặt trước sẵn” ở đây cũng có nghĩa là chưa hề được đặt trước.
Trong khi đó, phòng họp ngay bên cạnh văn phòng đây đã được đảm bảo an toàn sẵn với các biện pháp cách âm.
Tất nhiên là cô sẽ không nói thẳng ra là “Cô muốn nghe cháu nói cho cô về mọi thứ sao, hiểu rồi ạ”
Nhưng đối với Gabriella ở trước mặt cô, bà lại khẽ nhếch đôi môi được tô son đỏ mọng lên.
“Trông mọi người hôm nay có vẻ khá bận rộn. Vậy nếu ta đóng vai trò như là 1 trong 2 công chứng viên của thương hội cho cháu thì sao nào?”
“...... Vâng, vậy thì xin làm phiền cô ạ”
Đối với một ma cụ sư vẫn còn non trẻ như cô thì chẳng có lý do gì lại đi từ chối phó thương hội trưởng cả.
Dahlia chẳng hề do dự chút nào mà trông cậy vào bà ấy.
4 Bình luận
|StE|