• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 11: Hỏa Sư Độc Giác (2)

9 Bình luận - Độ dài: 2,778 từ - Cập nhật:

“Nó ăn đá ma pháp hả? Con mèo con này á?”

“Thực ra nó ăn đá ma pháp nghiền nhuyễn trộn với thịt. Nó không ăn thịt sống thôi đâu.”

Miệng của mèo con này đúng là thuộc hàng siêu phẩm rồi. Nếu nó ăn một viên đá ma pháp một ngày, một tháng sẽ vào tầm 300 triệu won và 1 năm thì sẽ lên đến 3,66 tỉ won.

Tại nhóc em tôi mới chỉ nói là một bữa, nếu nó ăn 3 bữa một ngày, vậy thì số tiền đó sẽ lên đến 10 tỉ một năm.

“.... Em cho anh mượn tiền nuôi nó ăn được không?”

Nhanh đến đâu thì nhanh nhưng anh vẫn phải mất đến nửa năm để nuôi nó trưởng thành, nhưng đương nhiên, anh làm gì có đến vài tỉ won đâu. Khi con mèo kia trưởng thành rồi, nó sẽ là một em thú cưng còn chẳng thể sống nổi dựa vào mấy trăm tỉ chứ nói gì đến mấy tỉ. Đầu tư cho anh đi mà.

Nghe tôi nói, Yoohyun bật cười.

“Ok. Anh đừng lo, chừng đấy số tiền đấy cũng chẳng khiến em bận lòng lắm.”

Nhóc đang nói một bữa ăn mười triệu không đáng bận lòng lắm. Anh ghen tị đấy, Thức tỉnh giả cấp S ạ.

Kể cả sau khi có đến 5 kĩ năng cấp L nhưng chúng đều là loại kĩ năng hỗ trợ nên tôi không thể đi vào bên trong cái mỏ kim cương là các hầm ngục cấp S được. Không phải ‘Sát Long Nhân’ nên cho ra kĩ năng kiểu tấn công kết hợp với phòng thủ à. Như kiểu ‘Hơi Thở Rồng’ hay ‘Vảy Rồng’ chẳng hạn.

Có thể là do tôi hên như cún cũng nên.

“Đối với những con quái vật đã được thuần hóa, miễn là có mề đay chủ nhân, ai cũng có thể đối phó với chúng được. Nhưng nếu chủ nhân của chúng được thay đổi, chúng sẽ thấy bối rối và thậm chí có thể không nghe lời nên anh phải cẩn thận đấy. Đặc biệt là nếu cấp của chủ nhân chúng thấp hơn chúng thì khả năng trường hợp đó xảy ra sẽ lại càng cao hơn.”

Yoohyun vừa nói vừa lấy ra khỏi Kho đồ một cái mề đay với một viên đá phẳng lì màu xanh đính ở bên trên.

Nghĩ đến tôi mới thấy thắc mắc, không biết cấp độ thực sự của tôi sẽ là gì. Chỉ số của tôi là cấp F nhưng hầu hết các kĩ năng của tôi đều là cấp L, vậy nên cấp của tôi có khả năng sẽ cao hơn cấp S.

Nhưng kể cả nó có là cấp S theo như đo đạc của hệ thống, nếu không thể tiến vào hầm ngục Cấp S, cấp độ thật sự vẫn sẽ là cấp A hoặc thấp hơn. Thánh Emily Spence cũng kiểu như vậy đó.

Vậy có lẽ cấp thật sự của tôi cũng sẽ là A.

Sau khi nhận lấy chiếc mề đay chủ nhân, tôi quay trở lại nhà kính. Con Hỏa Sư Độc Giác vẫn đang dính mình lên trên tường kính, miệng kêu gừ gừ như thể đang giận dữ lắm vậy.

“Ê nhóc con. Chủ nhân của nhóc thay đổi rồi nè.”

Tôi đi đến trước tường kính, lắc lắc và cho nó xem chiếc mề đay. Con Hỏa Sư Độc Giác nghiêng đầu rồi nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Yoohyun.

- Keuheung.

Ồ, nó bình tĩnh lại rồi kìa. Cũng chưa đến mức thân mật lắm nhưng nó cũng hoàn toàn thôi gào rú và nhảy chồm hỗm lên rồi.

“Dù nó nhỏ nhưng quái vật vẫn là quái vật, vậy nên hiện tại anh đừng đi vào một mình. Sẽ mất khoảng tầm một tuần để nó hoàn toàn công nhận chủ nhân mới của nó đấy.”

Yoohyun vừa nói vừa mở khóa cửa nhà kính ra. Để chứa chấp được một con quái thú cấp C, tường kính này hẳn không phải kính thường rồi.

“Không có con quái thú nào ngoài con Hỏa Sư Độc Giác trong nhà kính này đâu nhỉ?”

“Em có để một vài con vật và thực vật từ hệ sinh thái ở trong hầm ngục vào, nhưng không có con quái vật nào hết. À không, có một con đấy.”

“Là gì thế?”

“Cây ma thuật hạng 5 Gillotine. Mặc dù là hạng 5 nhưng chúng có khá ít ngoài tự nhiên, cơ mà trái của chúng cũng hữu dụng nên em đã trồng một ít.”

... Đấy không phải là cái cây ăn thịt người, kéo người ta lại bằng cái xúc tu của nó rồi làm tan chảy họ ra để ăn à. Những loại cây ăn thịt người thì thường thuộc hệ yếu, nhưng nếu nó là hạng 5 thì nó sẽ thuộc hàng cấp cao ở hạng D đấy. Một cấp F như tôi cũng sẽ gặp khó khi đối phó với nó, dẫu có mang theo trang bị cấp A đi chăng nữa.

“Chúng đều được tỉa hết rồi nên anh đừng lo. Miễn là cứ thường xuyên cắt tỉa thì sẽ an toàn hết thôi.”

Yoohyun đang mở cửa nhà kính, bảo tôi là đừng lo. Luồng gió nóng từ trong phả vào mặt tôi. Có lẽ là vì con Hỏa Sư Độc Giác nên nhiệt độ được đẩy cao lên.

“Giờ anh mới nhớ, không phải là mang động thực vật từ bên trong hầm ngục ra là phạm pháp à?”

“Chưa có luật nào liên quan đến chuyện này hết. Hầm ngục nội địa được xử lí ở đất đai địa phương hết nên chúng cũng chưa bị đem đi buôn lậu. Họ chỉ bảo em phải cẩn thận khi đưa chúng vào tự nhiên vì có nguy cơ phá rối trật tự hệ sinh thái.”

Vậy là luật đó vẫn chưa được ban bố. Khi nào nó bị cấm ấy nhỉ... có phải là từ vụ mấy con Tuyết Hoa Điệp của tập đoàn Shinho không?

Tôi thay dép để trong nhà kính rồi đi vào bên trong. Giữa hàng tá các loại thực vật kì lạ, có một số cây cỏ cũng quen thuộc với tôi. Kia là loại cây leo hay được tìm thấy trong các hầm ngục cấp E.

Xào xạc.

Theo tiếng lá cây bị đẩy qua một bên, bé con Hỏa Sư Độc Giác xuất hiện. Bây giờ thì nó đã thôi nhảy qua nhảy lại và ngoan hơn, trông nó đáng yêu lắm. Cơ thể của nó cỡ một con mèo đã lớn, nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên sự tròn trịa đặc trưng của con non. Cặp mắt to to màu vàng kim của nó trông đẹp đẽ như những viên ngọc vậy.

“Bé này có tên chưa?”

“Chưa.”

Em còn chẳng đặt tên cho bé ấy. Tên nhóc vô tâm.

Giấu nửa thân mình dưới tán lá rộng, bé Hỏa Sư Độc Giác tìm kiếm ánh mắt ánh mắt của chúng tôi. Có vẻ như bé thấy rối não vì chủ nhân của bé đã đột ngột bị thay đổi.

“Bé là một đứa bé ngoan phải không nào?”

Tôi ngồi xổm, vừa hạ tầm mắt mình xuống vừa gọi bé Hỏa Sư Độc Giác.

“Đến đây nào, jjong jjong*” (Đây là tiếng có phát âm bên hàn như khi bạn đang tặc lưỡi vậy)

Anh sẽ nuôi dưỡng bé thật tốt. Bé Hỏa Sư Độc Giác vẫn còn lưỡng lự rồi mới đi đến trước mặt tôi. Ngay lúc đó.

[Danh hiệu ‘Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo’ đã gia tăng tác dụng của dụng cụ ‘Mề đay Chủ nhân’.

Đối tượng bị thuần hóa cho thấy ý tốt của mình tới Người Nuôi Dưỡng.]

Cửa sổ tin nhắn chợt hiện lên. Gì cơ, có cả kiểu tác dụng như vầy luôn hả?

- Kkeang.

Bé Hỏa Sư Độc Giác hơi mở miệng ra rồi kêu lên một cách cực kì đáng yêu. Ách, cưng xỉu luôn. Và sau khi cọ cái đầu vào tay tôi,  bé ấy nằm thụp xuống.

Ahhh, sao bé con này đáng yêu thế nhở! Bé vẫy cái nệm thịt múp míp của mình, trông chúng như đang đeo một đôi tất vàng vậy, rồi bé kêu lên. Cái đuôi dày cộm vẫy qua vẫy lại. Lông bé ấy còn mềm nữa.

Ấm lắm, đáng yêu lắm, tôi điên mất thôi, đáng yêu quá trời!

“Sao em có thể nghĩ đến việc hạ sát một tên nhóc đáng yêu thế này cơ chứ.”

Tôi vừa nói vừa xoa đầu bé Hỏa Sư đang dính lấy tay tôi. Đứa nhỏ bé xíu như vậy mà đã biết giấu vuốt của mình đi rồi. Được rồi, được rồi, ba sẽ ôm bé. Oojjoojjoo. (Âm thanh như kiểu ba mẹ hay dỗ em bé)

“Nó có hành động đáng yêu trước mặt em đâu.”

“Mặc dù em đã cho bé ấy ăn đến 2 tháng à?”

“Ừ. Nó đúng là có hành xử ngoan ngoãn vì nó đã được thuần hóa rồi, nhưng nó không vẫy đuôi hay dính lấy em.”

Có vẻ như hiệu ứng của Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo mạnh hơn tôi tưởng, có phải do bé còn là con non không? Nếu tôi thành công nuôi dưỡng bé Hỏa Sư, tôi có thể phối hợp với một Thuần thú sư và chọn ra những con thú cấp cao.

Nếu cứ mỗi năm tôi lại nuôi từ một đến hai con, như vậy sẽ đáng giá biết nhường nào. Cả thế giới sẽ đổ đến để tìm kiếm tôi.

“Ba sẽ nhờ bé nhé bé con.”

Tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp phía trước, bé Hỏa Sư Độc Giác trong tay tôi trông càng lúc càng đáng yêu.

‘Nếu mình thành công trong việc áp dụng kĩ năng của mình, chỉ trong hai tháng thôi, tôi có thể tuyên bố rằng mình nhận được kĩ năng kiểu như là chăm sóc quái vật chẳng hạn.’

Nếu tôi nói là tôi nhận được cái kĩ năng như vậy khi đang chăm sóc cho bé quái thú, vậy thì sẽ rất đỗi bình thường, và khi đó tôi có thể mang theo khoảng ba bốn người từ cấp A đến S để bảo vệ mình. Hoặc tôi có thể nuôi một đống bé quái thú rồi giữ chúng bên mình.

Vậy biệt danh của tôi sẽ kiểu như là ‘Ma Thú Thuần Hóa Sư’ sao? Nghe cũng oách ra phết nhỉ, hm hm.

“Anh có thể mang theo bé này ra ngoài không?”

“Không phải ra ngoài tòa nhà là được. Nếu không phải là đi tấn công hầm ngục mà vẫn mang theo quái thú được thuần hóa ra ngoài là phạm pháp. Và kể cả là trong tòa nhà này, đừng mang nó xuống các tầng từ 1 đến 3, mấy chỗ đấy có nhiều người chưa Thức tỉnh đi ra đi vào lắm.”

Trong 5 năm tới, người ta xuất hiện trên TV báo đài với những con ma thú ngầu đét mà bạn còn chẳng thể gọi là mấy con thú cưng được nữa. Lại câu hỏi đó, luật được đổi khi nào ấy nhỉ?

Ôm trên tay bé Hỏa Sư, tôi rời khỏi nhà kính. Yoohyun bảo là hãy cứ để nó ở lại thêm một ngày để phòng trừ nhưng tôi ngó lơ nhóc ấy luôn.

Cấp của tôi ít nhất cũng phải là S và tôi thậm chí có hiệu ứng của một kĩ năng cấp L bổ trợ thêm, vậy nên sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ. Bé này có lẽ sẽ cứ tiếp tục ngoan ngoãn đi theo tôi thôi.

Tôi tự hỏi mình nên đặt tên cho bé ấy là gì.

“Nhưng anh hai à. Anh không nên chấp nhận và uống mấy thứ như nước cam ép một cách dễ dàng như vậy.”

“.... Gì cơ?”

Nước cam ép? Sao tự nhiên lại có nước cam.... Khu mua sắm Thợ săn.

Tôi cay đắng nhìn dongsaeng (em trai) của tôi. Bỏ qua cái Chuỗi Hạt Hắc Vụ Độc, em ấy còn biết tôi uống cái gì nữa kìa.

“Em cài gián điệp bên trong khu mua sắm Thợ săn hay gì thế.”

“Đúng rồi.”

Một giọng nói hững hờ trả lời tôi.

“Gì? Thật á?”

“Trên tầng 6 đó, kể cả những hội khác cũng để một hay hai người ở đó. Vì thợ săn từ cấp B trở lên là khách hàng chính trên tầng đó mà. Nếu mình biết họ định mua cái gì thì mình sẽ nắm được mục đích và lịch trình của họ.”

.... Hóa ra cuộc chiến tranh giành sức ảnh hưởng giữa các Hội gay gắt hơn tôi tưởng. Ý tôi là, lại còn bảo là phải cẩn thận ở mấy cơ sở công cộng như Hiệp hội Thợ săn thì có quá lắm không?

“Vậy nên anh không thể thả lỏng chỉ vì ở đó là Hiệp hội Thợ săn được. Ăn đồ người khác đưa còn nguy hiểm hơn, và đừng đi loanh quanh một mình nữa. Đừng đi ăn hàng ở gần Hiệp hội càng tốt. À, máy bán nước thì được.”

“Nhưng không phải ở đâu đâu mà là ở trong chính Hiệp hội mà họ cũng làm mấy chuyện như vậy á? Nếu bị bắt gặp thì hậu quả sẽ lớn lắm đó.”

Và nếu chính những Thức tỉnh giả không còn có thể tin tưởng vào Hiệp hội được nữa, các Hội cũng sẽ phải hứng chịu tổn thất đấy.

 “Đương nhiên bên trong Hiệp hội chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng đưa mục tiêu lên xe cấp cứu hoặc xe cảnh sát vẫn có thể được nhé.”

“.... Mấy cái xe cấp cứu hay xe cảnh sát đó sẽ mất tích luôn à?”

“Vậy là anh hiểu rồi đó.”

Yoohyun mỉm cười. Giờ là lúc để cười à.

Bằng một cách nào đó, khi thời gian qua đi, tôi cảm thấy mình nên ngưng dính dáng vào Yoohyun rồi tự đi kiếm sống đi. Mặc dù nếu tôi không từ bỏ danh hiệu ‘Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo’, tôi vẫn sẽ phải dính vào cấp A, cấp S nên cuối cùng tôi vẫn sẽ bị động chân động tay vào thôi.

Nếu tôi nghĩ theo cách đó, vậy tôi còn có thêm cả một đứa em trai đáng tin cậy chống lưng nữa.

“Thế giới Thợ săn cũng phức tạp quá nhỉ.”

“Của những ai dưới cấp C thì cũng tương đối yên bình đấy.”

Không phải lúc nào cũng thế, ok? Tầng lớp dưới đáy cũng có chiến trường riêng của mình chứ. Nhưng mà cứ bí mật ngồi một chỗ rồi nhẹ nhàng gửi gián điệp đi thì sẽ khác với cả công khai đấm nhau.

“Nếu có chuyện gì anh cần lưu tâm nữa thì nói hết một thể sáng nay luôn đi.”

“Anh chỉ cần phải cẩn thận với mấy thứ cơ bản thôi. Đừng nhận đồ từ tay những người mà anh không biết, đừng đến những chỗ tối và đừng đi theo người lạ, kể cả đó có là người già nhờ vả đi chăng nữa.”

“À vâng**. Anh sẽ về nhà trước chín giờ tối, và gửi số xe về mỗi khi đi taxi, và nếu như anh về muộn, anh sẽ chăm chỉ gọi cho em. Anh đây có nên đeo thêm cả vòng chống trẻ lạc*** luôn không?”

** Trong cả đoạn này ngoại trừ câu cuối, Yoojin đã dùng giọng điệu lịch sự và cả kính ngữ để tạo sắc thái mỉa mai nên chỗ này tôi để là “vâng”.

*** Vòng chống trẻ lạc là một loại vòng ở Hàn Quốc, có ghi tên của trẻ, địa chỉ của trẻ và số liên lạc của cha mẹ đứa trẻ ấy.

 “Em thích để người đi theo dõi hơn.”

... Tôi còn chẳng nói đùa được luôn ấy. Mọi người trên thế giới à, xin hãy chung sống hòa thuận với nhau đi. Như thế tôi mới cảm thấy thoải mái đấy.

Tôi nhìn xuống bé Hỏa Sư đang kêu grừ grừ trong vòng tay tôi.

“Kể từ giờ tên bé sẽ là Peace (Yên bình) nhé.” (Bên bản gốc thì tác giả đã để nguyên tên của Peace phiên âm Hàn luôn, nên cũng xin mạn phép được giữ nguyên tên của Peace)

Thế giới đúng là hài hòa và yên bình mà

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tự nhiên T thấy main như 1 bà chị đang bĩu môi trc mặt thg em trai bao bọc quá mức ý ...cute Vl :))
Xem thêm
Tội main :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Tội anh , thằng em t như z t gõ cho ý
Xem thêm
Cảm ơn team dịch :3
Xem thêm
Tôi cảm giác Yoojin dễ thương vỡi luôn :33
Xem thêm
yêu trans
Xem thêm
Câu cuối là sự bắt đầu của một loạt drama bi kịch
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm