• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 60: Giả vờ quên (3)

4 Bình luận - Độ dài: 4,120 từ - Cập nhật:

"Thợ săn Han Yoojin-nim!"

Park Hayool la lên với giọng đầy vui mừng xen lẫn lo lắng. Cùng lúc đó, cái biểu cảm  đầy sự ngạc nhiên cũng xuất hiện trên gương mặt của mấy gã đang đứng phòng thủ đằng kia.

"Tao đang thắc mắc, đó thật sự là Han Yoojin à?"

"Sao Han Yoojin lại ở đây? Tao tưởng thằng đấy bị đem đi giấu nhẹm ở chỗ dell nào bởi thằng chủ hội Haeyeon rồi chứ!”

"Vỗn lài, Han Yoohyun cũng đến đây à?"

Mấy người đó bắt đầu hốt hoảng và kiểm tra xung quanh. Sau khi đã dò xét vài lần, chúng vẫn một mực không tin tôi đến đây một mình . Ơ bạn ơi tôi đi một mình thật =))

"Thủ lĩnh hội Haeyeon thật sự đến đây ạ?"

Park Hayool vẫn rất phấn khích với gương mặt tèm lem máu mũi do ăn đấm sml . Cậu ta vẫn còn thích làm Thợ săn sau khi đã bị ăn cho chả à? Bệnh thật đấy=)).

“Tôi đến một mình.”

"Xin lỗi? Nhưng-!"

"Nhắm mắt lại đi."

Tôi đứng sang một bên và sử dụng kỹ năng bảo hộ của khuyên tai lên Park Hayool. Park Hayool đã gào lên vài câu, nhưng tôi đã kích hoạt năng lực ở mức tối đa nên ngay cả âm thanh cũng bị chặn và tôi không thể nghe ra cậu ta đang cố gắng nói gì. Đó là lớp bảo vệ hạng B nên nếu tôi không mắc sai lầm, thì sẽ không có một sợi tóc nào trên người cậu ta bị tổn thương cả. Tôi không nên sử dụng độc dược, càng ít càng tốt.

"... Thằng đấy chỉ có một mình?"

Kim Yongjin lẩm bẩm, như thể không tin những lời tôi nói vậy. Hắn ta chắc chắn vẫn còn nghi ngờ.

“Nếu tao không đến đây một mình thì từ nãy đến giờ đã có thêm người xuất hiện rồi. Có lẽ chúng mày đều biết rằng tao đang được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhỉ?”

Không chỉ mỗi một hay hai người sẽ bị sốc khi thấy tôi nói điều này ở đây. Trước mấy câu nói tôi, tất cả bọn chúng đều lộ ra vẻ an tâm.

"Thằng cấp F kia mất mẹ nó não rồi à?"

Khi một tên cấp D định đi đến chỗ tôi, Kim Yongjin đã dang tay ra và chặn hắn lại.

"Khoan. Phải có cái gì đó thì thằng này mới tự tin đến thế được. Thực tế việc nó bám theo chúng ta tới tận đây mà không hề bị phát hiện đã là điều dell ổn rồi”.

"Nhưng mà, không phải chỉ số của nó là cấp F à? Đến cả Hiệp hội cũng chứng nhận rồi."

"Ngay cả khi có nhiều trang bị đến mấy thì nó vẫn không thể với tới cấp C được đâu. Thằng đấy nhìn như một miếng bánh gạo lăn tròn vậy."

Nếu nói tới Bánh Gạo thì phải nhắc tới Chirpie nhà tôi. Nhóc con rất giỏi nhào lộn, còn cơ thể thì lại tròn tròn mềm mềm.

"Đầu tiên, tao có nên nói rằng tao rất vui khi gặp chúng mày không? Chúng ta có quen biết sương sương khi gặp nhau lần đầu đấy, và tất nhiên rồi, đây dell phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu."

Nghe mấy lời tôi nói, mặt cả đám đó kiểu hỏi chấm mày đang sủa mấy câu tầm xàm ba láp gì thế.

"... Tao tưởng mình mới thấy thằng này trên TV chứ."

"Không, chúng ta quả thực đã từng gặp nhau rồi. Chuyện là tao đã hồi quy, trở về quá khứ. Ngạc nhiên lắm, phải không?"

Nói mấy câu này trước mặt những kẻ đã chết dưới tay tôi từ 4 năm trước, nhẹ nhõm thực sự. Và nó thực vl ấy. Tự nhiên Yoohyun sống lại ngay lập tức, việc này làm tôi mơ hồ mất một lúc luôn ấy.

"Chắc phải 5 năm rồi! Ahh~, tao đã gặp chúng mày 4 năm trước. Từ đó đến giờ cũng đã được 1 năm, và sau đó tao không còn gặp lại chúng mày nữa. Vì tao đã giết hết cả đám mà. Thế nên giờ được gặp lại chúng mày, đúng là vui thật đấy. Trước sau gì chúng mày cũng chết thôi, vậy nên ôm theo cái bí mật này xuống mồ chung đi nhá."

Hãy làm cho chuyện này trở nên thật thú vị nào .

"...... Gì chứ, thằng này điên rồi à?"

“À thì tao cũng biết là tao điên vl , nhưng nếu mày nói thẳng ra như vậy thì tao vẫn thấy tổn thương lắm đấy. Và đầu của chúng mày cũng sẽ bị vặn sang bên phải đâu. Nếu tao khốn nạn một, thì chúng mày phải khốn nạn mười. Đặc biệt là mày Kim Yongjin, thằng súc vật khốn kiếp. Tao thực sự hối hận vì đã giết mày quá nhẹ nhàng"

Có được một cơ hội như thế này, tôi thực sự rất biết ơn. Nếu tôi thực sự mà nghĩ như thế thì tôi đã chẳng khác nào một tên tâm thần rồi. Tất nhiên tôi không thích giết người. Nhưng trong đời ai mà chẳng mất kiểm soát một lần? Mặc dù vấn đề của tôi không còn tồn tại nữa nhưng nó vẫn dell thể che đậy được sự thật rằng lũ khốn này đã, đang và sẽ hủy diệt tương lai của người khác.

"Mà cũng hay, nhờ chúng mày, tao đã tỉnh táo ra rồi."

Sau năm thứ hai, tôi đã tự tạo được chỗ đứng cho bản thân. Tuy không thể tạo ra được một đội cố định, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn chung đội đều đều với mấy Thợ săn có năng lực ổn... khoan nào. Nghĩ lại thì, thời điểm đó chính xác là lúc MKC đi xuống và Haeyeon đã bước lên vị trí trống đó.

Không giống như khi các trung tâm thức tỉnh bắt đầu xuất hiện và mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỗ tôi đúng kiểu phòng nghỉ giải lao luôn ấy. Và mấy điều đáng ghét về hội Haeyeon mà tôi nghe được cũng bắt đầu giảm dần nữa. Tận đến lúc độ khó của hầm ngục trở nên khủng bố…. Có khi nào thằng em tôi gài người ở xung quanh tôi không nhể?

Và thời điểm Yoohyun tự mình chạy vào hầm ngục đã bị biến đổi cấp độ, lúc ấy Haeyeon đã trở thành công hội số 1 cả nước còn thằng bé thì trở thành một thủ lĩnh có thời gian rảnh theo cách riêng của mình.

"Hmmmm, làm gì có ai mà rảnh rỗi đến mức đấy đâu."

Nếu thằng bé còn đang bận phải ganh đua với những bang hội khác, thì thế quái nào nó lại có thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện điên rồ như lao đầu vào một cánh cổng sắp đóng lại được nhờ. Thay vào đó, nó có thể cử một hoặc hai thợ săn cấp A đến mà.

"Nhìn thằng kia có vẻ không tỉnh táo lắm đúng không?"

Cùng với những cái nhìn chằm chằm tôi như một thằng điên, thì tôi còn nghe được cả những tiếng xì xào to nhỏ. Tôi thấy có gì đó sai sai thì phải. Nói chung tâm trí tôi khá là trong sáng.

"Dù tao không biết số của vé độc đắc là bao nhiêu, nhưng việc tao trở về quá khứ là thật. Tao nên nói gì với chúng mày giờ nhỉ? Có điều gì mà chúng mày tò mò muốn biết không? Tao có nên kể cho chúng mày nghe về những thợ săn cấp S sẽ xuất hiện trong tương lai không? Còn những hầm ngục có cấp độ đáng kinh ngạc thì sao? Chúng mày rất thích cổ phiếu phải không nhỉ? Lee Dongwan, đống cổ phiếu mà mày mua sẽ thành giấy vụn trong chưa đầy một tháng tới đâu đấy.”

Dù có qua một năm thì thằng tạp chủng đáng thương này vẫn còn nhai nhai lại điều đó.

Dù sao thì…

“Thật tốt khi chúng ta lại gặp nhau như vậy đấy. Chúng mày không hồi quy nên sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của tao lúc này, nhưng, những thứ tao phải chịu đựng từ chúng mày vẫn thật kinh tởm dù nó đã biến mất. Thế nên tao đã cố để không nghĩ về nó. Mà có sao đi nữa thì tình hình hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, và tao quyết định mình sẽ hành xử thật tốt như ban đầu. Và trên hết, tao không… tao sẽ cố tiếp nhận sự thật rằng, những người có liên quan với tao và cả những người đã chết rồi đều vẫn còn sống và vẫn còn xuất hiện xung quanh tao.”

Không chỉ những người đó mà cả tôi cũng cận kề với cái chết. Nhưng ơn trời, tôi vẫn sống. Đồng thời, tôi thậm chí còn nhận được cả ký ức của họ. Ngay trước mắt tôi, cái xác vẫn ở đó, nhưng ký ức của người đó khi nghĩ về tôi lại cứ hiện mãi trong đầu. Đối với Yoohyun, đó là một phần ký ức của cả cuộc đời thằng bé, nên chúng xuất hiện một cách mờ nhạt, nhưng thường thì những ký ức trước lúc chết thì lại luôn hiện lên một cách rõ ràng. Nếu họ chỉ là người tôi quen biết xã giao thì có thể không sao.

Nhưng, nếu là người lúc nào cũng lo lắng cho tôi, thì nó sẽ khiến tôi phát điên đấy.

Nếu họ là mấy người tốt vô hại, thì chỉ có nguồn ký ức tốt đẹp thôi. Cái ảo ảnh thính giác khiến tên tôi liên tục bị gọi, nó không có ra khỏi tai tôi ngày này qua ngày khác. Nếu tôi vẫn tiếp tục nhớ đến nó,tôi cảm thấy như tôi sẽ chết đi mất, đó sao tôi đã cố tình để gắng quên nó đi.

Nhưng giờ thì họ tất cả đều còn sống. Tôi nên diễn tả cảm xúc đó sao đây?

Nếu họ là người tốt thì sẽ chỉ có những ký ức đẹp mà thôi. Tôi đã cảm thấy có người gọi tên mình, họ thì thầm bên tai tôi từ ngày này qua ngày khác. Nếu cứ cố gắng để nhớ, tôi sẽ chết mất, vì thế nên tôi đã cố để quên đi.

Nhưng giờ mấy người này đều còn sống, tôi nên giải thích cảm giác này như thế nào...

Không giống như Yoohyun, tôi đã chôn sâu chuyện này trong lòng được vài năm rồi và thậm chí bây giờ có khi họ còn chẳng biết tôi.

Như những tên đang đứng trước mắt tôi đây này.

Tôi nên vui hay buồn, nên hối hận hay nên biết ơn? Mà trước đó, việc liên lạc và đến gặp mấy tên này có phải là hành động chính xác? Nhờ em mà đến giờ anh vẫn còn sống đấy. 

Tôi không thể hỏi xin lời khuyên của bất cứ ai cho việc này được, vậy nên tôi đã giả vờ là mình đã quên hết rồi

"Chúng mày nghĩ sao? Trong số họ có những người rất tốt, đến mức làm tao hối hận tới độ đâm đầu vào rượu chè và gần như phát điên lên.”

Có lẽ chúng không muốn nghe lời tôi nói nữa, bởi vì cả bọn đã dàn sẵn đội hình sẵn sàng chiến đấu rồi. Ít nhất thì chúng mày cũng phải đáp lại chứ. Vừa lầm bầm, tôi vừa rút ra thanh loan đao mà mình đã nhận được trong hầm ngục cấp D.

"Dồn nó vào giữa rồi bắt sống nó ngay!"

Cùng với tiếng hét của Kim Yongjin, hai tên Thợ săn có khiên trước mặt nhanh chóng di chuyển lên trước tiến về phía tôi. Thợ săn phòng thủ Cấp C đã sử dụng kỹ năng và nhanh chóng di chuyển ra sau lưng tôi. Tôi nhanh tay túm lấy cổ áo của hắn ta , xách hắn lên và quăng đi như thể là liệng anh ta qua cả vai mình đấy.

Rầm!

Sau đó, tôi đâm thanh loan đao vào trán của tên Thợ săn phòng thủ bên trái, cướp lấy tấm khiên và ném nó vào tên bên phải.

Rắcc!

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Cú ném khiến chiếc khiên bị vỡ và gã Thợ săn đang cầm tấm khiên lại không thể chịu đựng được sức mạnh đó và ngã nhào ra luôn.

"Cái quái gì thế!"

Trong khi mấy tên thợ săn cấp D còn đang đứng ngu ra, Kim Yongjin đã cố gắng quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Quyết định nhanh đấy.

Bẫy Gai.

"Argh!"

Kim Yongjin ngã về phía trước, trông như một con ếch vừa vấp phải cục đá vậy. Tôi cầm thanh loan đao chém vào chân của tên thợ săn phòng thủ đang cố gắng đứng lên và dùng Bẫy Gai lên mấy tên Thợ săn còn lại.

“Quả nhiên liên hệ với họ là một quyết định đúng đắn nhỉ? Hả? Yongjin."

Tôi vửa hỏi vừa tiến về phía tên Kim Yongjin đang run lẩy bẩy.

"Tao nhớ số điện thoại của họ, nhưng tao nên nói gì đây? Vì họ có biết tao đâu. Mà, tao không thể tiếp tục như vậy, giả vờ như mình không quen họ. Vì những người đó vẫn còn sống như chúng mày. Ngay bây giờ, có thể là họ chưa thức tỉnh, nhưng Trung tâm Thức tỉnh thành lập, họ cũng sẽ trở thành Thợ săn, cũng sẽ đi vào hầm ngục như chúng mày. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó."

Tôi dứt khoát chém thêm một nhát vào chân Kim Yongjin rồi sử dụng bẫy gai.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mày…. mày…… là thứ gì thế ...!"

“Tao không cần chịu mọi trách nhiệm vì tao đã hồi quy. Thế nên ngay từ đầu, mấy chuyện đáng lẽ xảy ra ở tương lai sẽ không còn tồn tại. Nhưng, ký ức của tao thì vẫn còn đây. Nếu tao giả vờ rằng mình không nhớ gì hết, thì tao sẽ chẳng khác nào một thằng rác rưởi như chúng mày.”

Sau đó tôi nên làm gì?

Tôi sử dụng Bẫy Gai lên Kim Yongjin thêm lần nữa rồi lấy ra một lọ bụi đá ma thuật từ trong túi và rải một lượng đủ ra xung quanh. Mấy con quái vật gần đây cũng chưa hẳn là đã bị bắt hết. Chúng sẽ nhanh chóng kéo đến đây thôi.

“Tao hy vọng chúng ta sẽ không còn lý do gì để gặp lại nhau nữa”

Tôi thở dài một hơi và quay người lại. Nhìn Park Hayool kìa… Tôi đã dặn là nhắm mắt lại rồi mà không nghe, ngồi nhìn hết làm chi để giờ nôn thốc nôn tháo. Tôi bước về phía cậu ta và thu hồi lại lá chắn

"Cậu ổn chứ?"

"... À, Vâng. Tôi… ổn...."

"Đầu tiên, rời khỏi đây đã. Quái vật sẽ xuất hiện vì chúng ngửi thấy mùi máu đấy."

"Vâng, vâng."

Tôi quay lại con đường chính mà lúc nãy cả bọn vừa bước vào, tất nhiên là dẫn theo cả Park Hayool.

"Mấy người đó mà chịu nghe Han Yoojin - nim thuyết phục thì đã tốt rồi..."

Khi chúng tôi ra thì xung quanh cánh cổng đã được dọn sạch sẽ, Park Hayool đã lấy lại được tinh thần, xoay người sang nói với tôi. Tôi không hề thuyết phục mà đã đơn phương phán quyết chúng. Có vẻ vì cậu ta bị nhốt trong tấm khiên nên đã hiểu lầm thành tôi đang cố thuyết phục bọn chúng.

"Đừng bận tâm nữa. Đó là một lũ xấu xa chuyên môn hại người khác."

"Thật sao?"

"Ừ. Mà với vụ này, làm ơn giữ bí mật giúp tôi. Vốn dĩ, tôi đang ở nơi mà mình không được đi lang thang như này đâu. Cả kỹ năng ẩn thân cũng là bí mật đấy nhé."

Trước mấy lời của tôi, Park Hayool tỏ ra vô cùng phấn khích. Cậu ta hồi phục nhanh quá nhỉ. Cậu ta không cảm giác được bản thân mình hiện tại đang bị thế nào à? Có mấy đứa trẻ cũng như vầy. Hôm nay thì vẫn ok đấy, vài ba hôm sau mới bắt đầu khóc lóc om sòm lên cơ.

"Em không biết Thợ săn Han Yoojin-nim mạnh đến vậy luôn á! Anh còn mạnh hơn cả hai tên cấp C nữa - có khi nào chỉ số thật sự của anh là cấp B không?

"Không phải vậy đâu. Tất nhiên, Khả năng của tôi cũng là điều không thể tiết lộ."

"Vâng!"

"Cậu là người có thể giữ bí mật, đúng không?"

"Vâng! Tất nhiên rồi!"

Lời nói của cậu ta rất tự tin. Tôi đã tặng cho Park Hayool một nụ cười mang hàm ý rằng tôi sẽ tin tưởng cậu ấy. Nhưng tất nhiên rồi, sao tôi tin tưởng cậu ta hoàn toàn được.

Tôi quyết định sẽ đưa Park Hayool theo và sử dụng cậu ta, nhưng tôi sẽ không thể làm thế cho đến khi tôi biết được cậu ta là loại người như thế nào. Và vì thế, tôi đã cố tình để cho cậu ta xem một phần năng lực của tôi

Kế hoạch có thay đổi một chút, vì ban đầu tôi chỉ định cho cậu ta xem kỹ năng ẩn nấp và Bẫy Gai.

Nếu tôi đùng một cái đến cứu người hoặc thậm chí nói cho cậu ta về những kỹ năng mà người khác không biết, thì mỏ của thanh niên này sẽ ngứa lắm cho coi. Hơn nữa, cậu ta là người nổi tiếng với mối quan hệ rộng và dành nhiều thời gian để tám nhảm xã giao. Đó sẽ là một môi trường mà cậu ta có thể vô tư nói rồi lỡ miệng lúc nào không hay.

'Mọi chuyện đã trở nên kịch tính hơn so với kế hoạch, vì vậy cái mỏ của cậu ta không biết có giữ được hay không đây .'

Chỉ cần cậu ta lỡ mồm một câu, là mọi thứ sẽ đi vào cõi chết hết đấy :’)

Ngay bây giờ tôi đang ở trong khu vực an ninh bất khả xâm phạm của hội Haeyeon. Trong khi đến đây, tôi không thi triển bất kì kỹ năng ẩn thân nào cả. Tôi đã lên xe buýt trong khi chỉ che giấu mỗi ngoại hình của mình. Bên cạnh Park Hayool, mấy tên có thể làm chứng đều đã phải ngậm miệng đi bán muối hết rồi, thế nên bất cứ điều gì cậu ta nói, đều sẽ bị coi là dối trá thôi.

'Còn nếu cậu ta chịu ngậm chặt miệng, thì từ bây giờ việc cần làm chỉ còn thông báo kỹ năng đặc biệt của cậu ta cho công chúng biết nữa là xong.'

Đó là ba kỹ năng đặc biệt hạng A, vì vậy ít nhất một trong số chúng sẽ có ích. Sẽ rất tốt nếu nó xứng đáng với một công việc khó khăn.

"Em không biết phải nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa. Em từng nghĩ rằng tất cả Thợ săn trên thế giới này đều là người tốt cả. Họ là những người bảo vệ chúng ta tránh khỏi việc hầm ngục bị bùng nổ!"

...... Có thể nó sẽ không đáng cho mấy công việc nhọc đâu. Park Hayool tiếp tục nói chuyện và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em có thể gọi anh là Hyung không? Anh lớn hơn em 5 tuổi lận. Năm nay em mới 20."

"À, ừ."

Ra là cậu nhóc bằng tuổi với Yoohyun, nhưng sao lại khác biệt như vậy nhỉ? Mặc dù hai mươi thì vẫn trẻ đấy, nhưng mà....

"A,Trao đổi thông tin liên lạc-."

"Hiện tại thì chưa được. Cậu hãy xóa hết mọi tin nhắn khi chúng ta ra khỏi hầm ngục đi. Tốt hơn hết là hãy xóa hết toàn bộ chứng cứ liên quan đến mấy tên thức tỉnh môi giới.”

Chúng tôi nên tách ra sau khi xác nhận cậu ta đã xóa hết toàn bộ tin nhắn. Chúng có thể được khôi phục không nhỉ? Mà tôi cũng có nói rằng mình sẽ đến cứu cậu ta đâu.

"Hiện tại, cậu cũng không thể liên lạc với tôi. Nếu mà chúng ta đều bị bắt, chuyện này sẽ trở nên vô cùng phức tạp đấy

Nghe thấy lời tôi nói, Park Hayool trưng ra bộ mặt như một con cún bị bỏ rơi vậy.

"Trong bao lâu ạ ;-;?"

"Khoảng hai tuần. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu trước."

"Em sẽ giữ kín bí mật và lúc nào cũng chờ anh. Xin hãy liên hệ lại với em. Đừng quên đấy. Xin anhhh"

Chúng ta biết nhau bao lâu rồi mà trông cậu háo hức quá vậy? Kiểu này tôi mà dùng từ khóa lên cậu chắc nó được kích hoạt ngay quá.

"Tôi sẽ thiết lập lá chắn cho cậu, nên hãy yên lặng chờ đây. Tôi sẽ sớm kết thúc cuộc tấn công và quay lại."

"Vâng, hyung! Anh nhớ cẩn thận nhé!"

Nhìn vẻ ngoài sáng sủa cùng với nụ cười tươi rói lại còn vẫy vẫy cả hai cánh tay của cậu ta, tôi có muốn thở dài cùng không được nữa. Cậu ta không phải hạng người đó...

Tôi an toàn trở về nhà, tắm rửa và thay quần áo. Trong lúc đó, số lượng người theo dõi trên mạng xã hội đã vượt qua hàng chục nghìn người. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôn ngữ khác ở trong phần bình luận nữa. Tôi đã xóa mấy tin nhắn giữa tôi và Park Hayool, và tải lên một video lúc Peace còn nhỏ.

Có cả tin nhắn từ Yoohyun và Yerim nữa .

[Hyung, anh có mạng xã hội sao?]

[Ahjussi Ahjussi Ahjussi!! Follow lại cháu đi chú ơi là chú ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!]

Có vẻ như Yerim cũng có mạng xã hội à.

[yup :3]

[Cho chú tên tài khoản của nhóc đi.]

Tôi đã rep tin nhắn và loay hoay với cái điện thoại di động của mình một lúc. Tôi từ từ nhấn dãy số mà tôi vẫn còn nhớ mang máng. Chuông điện thoại vang lên một lúc, và chẳng mấy chốc đã có người bắt máy.

[Alo?]

Đó là một giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nghe thấy nó lần nữa. Tôi tưởng nó trở nên mờ nhạt trong ký ức của tôi, nhưng khi nghe lại nó lần nữa tôi vẫn thấy vô cùng rõ ràng.

'Đồ lừa đảo, lừa đảo thật chứ! Nếu thế, tôi cũng chẳng cần đội đâu."

"Không sao đâu. Đừng bận tâm, Yoojin à. Mọi chuyện sẽ qua thôi.'

Ngay cả vài chuyện tôi đã cố chôn sâu trong lòng giờ lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi không ngờ trí nhớ của mình lại tốt như vậy. Sẽ rất khó xử nếu tôi khóc một lần nữa, vậy nên tôi chọn cách mỉm cười.

"A..Tôi xin lỗi. Tôi gọi nhầm số. ... Chúc cậu buổi chiều tốt lành. Và luôn luôn như vậy."

Tôi cúp máy.

Còn giờ thì. Tôi nên làm gì đó để các Trung tâm thức tỉnh sớm được thành lập. Nếu sự hỗn loạn đó xảy ra thêm lần nữa, tôi sẽ không thể không nhúng tay vào.

[Yoohyun, em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói. Chuyện này rất quan trọng.]

[Có gấp không anh? Hiện đang có khách ở đây.]

[Ai?]

Đột nhiên, thằng bé không trả lời. Sau đó, lại một văn bản đến từ một người hơi đặc biệt chút.

[Chuyện này ổn mà, nên hãy đến đây và nói chuyện đi.]

Đó là thủ lĩnh bang hội Seseong. Sau đó, Yoohyun cũng gửi một tin nhắn.

[Anh không cần phải đến đâu.]

[Không, Anh sẽ đi.]

Vì anh ta cũng là người sẽ có liên quan. Sẽ tốt hơn nếu có hai người, thay vì một.

[1] 'bánh gạo' được sử dụng ẩn dụ để nó có nghĩa là cái gì đó thực sự tốt, vì vậy theo một ý hay hơn sẽ kiểu như là 'một cục vàng' vậy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm