• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 33 : Found (3)

8 Bình luận - Độ dài: 3,601 từ - Cập nhật:

Những con ma thú sẽ xuất hiện ở đây là lũ dê núi di chuyển dọc sườn dốc. Chúng được gọi là 『Dê Đá』, những kỹ năng ban đầu của chúng là 【Nhảy Húc Đầu】 và 【Dẫm Đạp】.

Kỹ năng【 Mầm Non Triển Vọng】 đúng là đỉnh nhất. Mặc dù có cấp thấp nhất trong số những kỹ năng của tôi, nhưng tần suất sử dụng của nó lại là cao nhất.

Đương nhiên có những kỹ năng cho phép bạn nhìn thấy thông tin của người khác. Nhưng bạn chỉ có thể kiểm tra những thứ thấp hơn một bậc so với chỉ số và cấp của kỹ năng của bạn. So sánh với nó thì 【Mầm Non Triển Vọng】 là một kỹ năng cho phép bạn kiểm tra dù ở bất kì chỉ số hay cấp độ kỹ năng nào đi chăng nữa.

Mục đích ban đầu vốn không phải để kiểm tra Cửa Sổ Trạng Thái, và cũng có giới hạn nữa. nhưng còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng kĩ năng này như thế nào.

“Ahjussi, đây nè!”

Yerim la lên đầy tự hào và đẩy một con dê đã bị đông cứng lên trước. Không, chú bảo nhóc đi tăng cấp đi cơ mà. Nhóc mang nó đến đây làm gì?

“Cháu đóng băng nó lại rồi, chú chỉ cần cắt nó ra thôi. An toàn lắm!”

“Bảo anh ấy chỉ cần cắt nó ra, cô nghĩ rằng một thanh thương có thể xuyên thủng cục đá đó chắc?”

Yoohyun cắt ngang, tay nắm lấy cái sừng của con dê đã cháy xém. Rồi em ấy mỉm cười với tôi.

“Nó vẫn còn thở đấy. Phần da cứng cũng gần như bị đốt cháy hết rồi nên lưỡi thương chắc hẳn sẽ đi vào nhẹ nhàng đó.”

“Cháu- cháu cũng có thể đóng băng chúng một chút mà! Cháu có nên lột da của chúng cho chú không?”

Tội nghiệp mấy con dê. Bị đông đá và nướng lên, dù thế nào cũng thấy đau. Tôi quay đầu nhìn Yoo Myeongwoo, gương mặt cậu ta sầm lại đến mức chỉ chờ tìm cái lỗ rồi chui xuống đất và biến mất thôi.

“Cậu cũng phải tăng cấp nữa đó. Mau qua đây đi.”

“T- tớ nữa á?”

Myeongwoo nhìn về phía sau tôi. Rồi cậu ta trông hệt như một con rùa sợ hãi rụt đầu rụt cổ. Con dê đó đã sống dở chết dở rồi mà cậu ta vẫn còn sợ ư?

Để đề phòng, tôi quay đầu lại nhìn Yoohyun và Yerim, và tụi nhỏ đồng thời mỉm cười. Bầu không khí tốt thật. Con dê bị cháy đen trông có vẻ hơi khó chịu một tí nhưng cậu ta chỉ cần coi nó như là một miếng thịt nướng bị điều chỉnh sai mức nhiệt thôi mà

“Không phải tớ đâu mà cậu mới là người nên lên 10 cấp đầu tiên đó.”

Tôi thì không vội nhưng Myeongwoo phải lên 10 cấp trong hầm ngục này rồi tự đóng cửa và đi mài dao. Tôi nắm lấy cánh tay của cậu chàng vốn chẳng định di chuyển chút nào rồi kéo cậu ta lại đây. Không đáng sợ đâu, ổn mà. 

“Cứ coi như kiểu là xiên thứ gì đó như một miếng thịt bò bị cháy đi. Hay là một con  bị đông cứng đi? Không phải trông nó giống bị bỏng lạnh lắm à?”

“Cháu bắt để đưa cho chú mà.”

Yerim phàn nàn. Sao nhóc phải bới lá tìm sâu mấy chuyện như này làm gì?

“Yerim.”

Nghe thấy tiếng gọi nạt, Yerim bĩu môi.

“Nhưng.”

“Không nhưng nhị gì hết. Sẵn tiện ở đây thì chú nói luôn, ba người phải chung sống cho hòa thuận vào. Hoặc ít nhất cũng đừng đánh nhau, cứ làm như những người đồng nghiệp thiện lành là được.”

Từ lửa đến băng rồi đến cả chế tác vũ khí. Tất cả hòa hợp đến mức nào cơ chứ? Và nếu Kim Sunghan cũng lên cấp S, cả lũ sẽ sẵn sàng đi đánh trận luôn. Về sau, đủ thể loại hầm ngục lằng nhằng sẽ nổ ra, nên nếu họ có thể hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, vậy họ chắc chắn sẽ thắng thế cho mà xem.

Nếu có thứ gì thiếu sót thì đó sẽ là một healer. Kể cả đến 5 năm sau, chưa kể đến cấp kỹ năng SS mà còn chẳng có nổi một AS nào cơ, nên sẽ khó có thể tìm được một người có hạng cao như tụi nhỏ. Vì lí do nào đó mà đối với các healer, cấp độ kỹ năng và chỉ số thường tỉ lệ nghịch với nhau. Có phải là do độ tuổi trung bình của healer là từ 50 trở lên không?

Nếu bạn càng trẻ và khỏe thì chỉ số sẽ càng tốt hơn. Không phải là không có ngoại lệ nhưng mà các cấp S thì hầu như đều đang ở độ tuổi giữa tam tuần đổ xuống.

“Đặc biệt là em đấy, Yoohyun, đừng cố gây hấn với một đứa nhóc nhỏ hơn em 5 tuổi. Và nhóc nữa, Yerim, sau khi ký hợp đồng như một Thợ săn chính thức, đừng quên rằng cậu ấy là Hội trưởng cũng như tiền bối với 3 năm kinh nghiệm hơn nhóc.”

Nghe tôi nạt một trận như vậy, hai đứa cùng thở dài một lúc.

“Em cũng đâu có thực sự định gây hấn đâu. Tại cô nhóc cứ bám lấy hyung nên em mới thấy khó chịu thôi.”

“Ahjussi là người bảo hộ của tôi nên như vậy cung hiển nhiên quá rồi còn gì. Khó chịu ở chỗ nào chứ?”

“Người ta có thể nói cô vẫn còn nhỏ, nhưng xin hãy nhận thức lại ví trí của mình đi. Không phải đội quan hệ công chúng đã dạy cho cô rồi đó sao? Tôi không giữ khoảng cách với hyung vì tôi thích thế.”

“Tôi vẫn đang chú ý theo cách của riêng mình.”

“Nếu cô chịu chú ý thì cô sẽ cố kéo hyung đi cùng mình đến Hiệp hội chắc?”

“R-rồi chúng tôi cũng có đi cùng nhau đâu. Chỉ là tôi vẫn chưa thôi, tôi vẫn đang rất cố gắng đấy, được chưa?”

Tụi nhỏ lại vậy nữa rồi. Như lửa với băng vậy, cái sự không hòa hợp giữa hai đứa cực kì rõ ràng. Không phải hình ảnh trước công chúng nên là hướng ngược lại à? Như kiểu đối thủ chẳng hạn.

“Anh bảo hai cả hai đứa dừng lại ngay.”

“.... Được.”

“.... Vâng”

Mặc kệ tôi có xem xét như thế nào đi nữa, vấn đề của Yoohyun vẫn lớn hơn của Yerim. Tên nhóc ấy đã lo lắng thái quá cho tôi rồi. Tôi phải nhanh chóng nuôi lớn Peace và rồi nhận thêm một hay hai con quái vật nữa để tên nhóc ấy bớt lo lắng cho tôi đi.

“Một bên là em trai tôi, bên còn lại là đứa nhóc tôi bảo hộ. Nhưng nếu hai đứa cứ gây hấn với nhau, liệu tôi sẽ cảm thấy thế nào chứ? Ít nhất cũng hãy giả vờ hòa thuận trước mặt tôi như ở trước mặt mấy nhà báo vậy.”

Nếu tụi nhỏ cứ giả vờ thì có khi sẽ thành thật luôn đấy.

“Nếu đấy là những gì ahjussi muốn vậy cháu sẽ làm. Ít nhất giả vờ cũng dễ mà.”

Yerim mỉm cười xinh đẹp rồi ngước nhìn Yoohyun.

“Nếu anh là em trai của ahjussi, vậy anh không thể gọi em là người lạ được, vậy hãy bắt đầu hòa thuận từ bây giờ ha. Em có thể gọi anh là oppa nhỉ?”

.... Nhóc thật sự nhảy một phát thành ‘oppa’ luôn đó à? Tên nhóc Yoohyun ấy cũng đối mặt với Yerim bằng một nụ cười ấm áp. Cả hai đứa đều rất đẹp nên chỉ cần nhìn vào thôi đã thấy mát lòng mát dạ rồi. Ít nhất bề ngoài thì là thế.

“Đương nhiên là được. Vậy từ bây giờ anh cũng sẽ nói chuyện với nhóc như bình thường.”

“Vâng, xin hãy làm vậy đi ạ. Em nhờ anh chăm sóc nhé, Yoohyun oppa.”

“Vậy cũng nhờ nhóc chăm sóc anh nhé, Yerim.”

Đây là cái cảnh mà bề ngoài thì tụi nó cười tươi không cần tưới nhưng rõ ràng là trong bụng thì cả một bồ dao găm. Trời, mấy cái đứa này. Nhìn tụi nó cố chấp không né tránh ánh mắt của nhau và đấu mắt với nhau kìa.

May mà mới chỉ có một vài người thôi đấy - nếu tôi lùa thêm cả một đống vào mà chẳng biết cái gì, tôi có lẽ sẽ phải mở cả chiến dịch “hòa thuận với nhau đi nào”.

Và bạn Myeongwoo tội nghiệp của chúng ta vẫn đang khom lưng lại. Mà dù sao thì cả hai cấp S đều đang chiến tranh tâm lý với nhau, liệu một cấp F có dễ chịu được không? Cố chịu đựng chút nữa thôi. Khổ trước sướng sau mà.

“Cậu sẽ không cần phải nhìn hai đứa ấy một khoảng thời gian dài nên cố chịu hôm nay thôi. Cậu chỉ cần tăng 10 cấp thôi.”

Sau đấy cậu ta sẽ cần đủ thời gian, khoảng nửa năm gì đấy, để mài dao, nên kể cả cậu ta có muốn gặp tụi nhỏ cũng không được. Khi tôi vỗ vai cậu ta, Myeongwoo gật gật đầu. Để cậu ta lao động chân tay trong một cái phòng có khi lại khiến cậu ta dễ chịu hơn ấy chứ.

Kể cả sau đó, cuộc tấn công vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Yoohyun không có gì để nói và Yerim cũng đồng thuận với việc đó.

Sau khi chúng tôi ra khỏi thung lũng lộng gió, một khu lưu vực sông rộng lớn hiện ra. Cả trăm con dê đang đi lang thang theo bầy trên đồng cỏ xanh mướt. Phía trên bọn chúng, một con dê đen khổng lồ đang đứng đó đầy kiêu hãnh. Sao mi không gắn một cái bảng điện có ghi là ‘Tao là trùm đây’’ luôn đi?

Nhưng mà dù sao bạn cũng nên biết ơn vì họ đã làm cho nó rõ mồn một ra như thế này. Nếu bạn mà gặp phải con nào thích chơi trò núp lùm thì sẽ cực kì khó chịu luôn ấy.

“Hyung, anh bảo anh đang ở cấp 9 phải không?”

Yoohyun hỏi. Sau khi đưa hết mọi thứ về phía Myeongwoo, tôi vẫn chưa lên được 10 cấp. Yoo Myeongwoo đã lên được cấp 10 từ 30 khoảng 30 phút trước và cảm thấy rất chán chường vì cậu ta không nhận được bất kì kĩ năng nào.

Tôi vẫn đang thắc mắc, nhưng đúng như dự đoán, nhưng có vẻ kĩ năng cậu ta vốn nên nhận được ở cấp 10 đã được thay thế bằng【 Chủ Nhân Của Lò Rèn Hoàng Kim】.

Bởi vì thường thì lý do cho việc kĩ năng bạn vốn nên nhận được sau mỗi 10 cấp không xuất hiện là do bạn chưa chuẩn bị đủ điều kiện. Bạn có thể nhận được nó sau này một khi bạn hoàn thành điều kiện đó hoặc chẳng nhận được gì cả.... Còn tùy vào vận may nữa.

“Anh cũng không thực sự cần lên cấp 10 đâu.”

“Nếu anh nhận được thêm ít nhất một kỹ năng nữa thì sẽ dễ chịu hơn đó. Em sẽ mang thêm vài con đến đây.”

“Cháu! Để cháu làm cho!”

Yerim giờ đã hoàn toàn thành thục với 【Đôi Giày Của Hermes】 đầy tự tin tiến cử mình lên. Rồi cô bé nhảy lên không trung trong một nốt nhạc. Nhóc ấy cứ như chú cá đang bơi trong nước vậy.

‘‘Liệu lần này sẽ lại chẳng xuất hiện kĩ năng nào nữa chăng?”

Trước khi hồi quy, tôi đã không nhận được bất kì kĩ năng mới nào cho đến tận cấp 30. Có vẻ lần này cũng sẽ không mất khác biệt đâu.

Tôi tự hỏi không biết chính xác những kỹ năng đã được tối ưu hóa của tôi là gì.

Tôi muốn dùng 【Mầm Non Triển Vọng】 lên bản thân mình. Để đề phòng thì tôi còn thử dùng nó khi đang đứng trước gương rồi cơ, nhưng không có Cửa Sổ Trạng Thái nào hiện ra cả. Không chỉ 【Mầm Non Triển Vọng】 thôi đâu, tôi còn muốn nhận được buff tăng trưởng nữa. Kể cả nếu tôi nói “tôi yêu ta” chắc cũng không được đâu.

Dù sao thì, nghĩ đến mấy cái danh hiệu cấp L mà tôi khó khăn lắm mới có được, một cái thì tôi chẳng có lí do gì để dùng đến nó cả, cái còn lại thì chỉ để đi làm phước cho người khác. Kẻ nào đó làm ra cái hệ thống này à, các người có khi nào ghét tôi lắm không? Nếu không, các người nên làm cho nó dễ sử dụng hơn đi - tác dụng kì lạ thì chớ, đây cái từ khóa cũng y như vậy là sao, thật sự mất dạy, rẻ mạt -.

[Tìm thấy rồi!]... Gì cơ?

Một Cửa Sổ Trạng Thái chợt hiện lên?! C-chờ một chút. Do tôi nói xấu họ đó à? Họ đến tìm tôi vì tôi đã nói xấu họ chăng? Ý tôi là, đây cũng chẳng phải lần một lần hai tôi nói xấu đám hệ thống, thế sao bây giờ tự nhiên lại chồi ra cái này. Cái gì thế? Gì thế hả?

Rồi một Cửa Sổ Trạng Thái khác hiện ra trước mắt tôi.

[Ách, tôi xin lỗi!]

Không, tôi mới là người phải nói xin lỗi vì đã nói xấu... hoặc không. Hệ thống chat xảy ra lỗi à?

Miẹ, mấy người cứ chờ đấy. Nói chuyện đi nào. Mấy người không có bàn phím chắc? Sao lại dùng hội thoại không lời văn --

“Hyung!”

Yoohyun vừa hét lên vừa lấy tay bao bọc lấy tôi như để che chở lấy tôi. Gần như cùng lúc, tôi la lên.

“Yerim, bảo vệ cho Myeongwoo.”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là một tín hiệu nguy hiểm rồi. Nói cách khác, nếu để tên Myeongwoo đó lại một mình, cậu ta sẽ ngỏm ngay.

Một lát sau, chúng tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ phía bầy dê.

- Kehhhhhk!

- Kiehhhh!

Mùi thịt cháy. Có lẽ Kháng Lửa của Yoohyun đã ảnh hưởng đến tôi vì tôi chẳng cảm thấy nóng chút nào. Yerim và Myeongwoo có ổn không? Không thấy cửa sổ【 Sự Đền Ơn Cuối Cùng】 hiện lên nên chắc hai người họ vẫn còn sống.

“.... Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Vì tôi đang được ôm nên tôi không thấy được chuyện gì đang xảy ra hết. Trước hết tôi biết rằng chúng tôi đã bị tấn công bởi một chiêu hệ lửa diện rộng. Hầm ngục này chỉ là một cái cấp D mà thôi. Thế thì tại sao tự nhiên lại có con gì đó sử dụng chiêu thức tấn công diện rộng hiện ra chứ? Không phải đến 5 năm sau thì mấy cái hầm ngục này mới khùng khùng điên điên lên như mấy con dở à, nên bây giờ đáng lẽ phải ổn định lắm chứ?

“Đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy loại quái vật này luôn.”

Yoohyun thấp giọng nói. Này, để anh xem với. Khi tôi đập đập vào bả vai của nhóc ấy, nhóc ấy mới thả lỏng cánh tay ra.

“Cẩn thận nhé.”

Tôi xoay người nhìn về phía lưu vực. Đồng bằng xanh mướt đang cháy lên đỏ rực một mảnh. Tử thi của những con cừu đã và đang bị thiêu đốt chồng chất lên như núi.

Con Boss ban đầu đã bị xuyên thủng bởi một cái mỏ vàng sắc lẻm.

Con chim toàn thân được bao bọc bởi lửa quanh vùng mỏ, xé nát rồi nuốt trọn con dê đã được nướng chín. Ngay khi tôi nhìn thấy cái mỏ đặc trưng, tôi biết liền.

‘Hạng 2 thuộc Điểu hệ. 『Maiya Mỏ Vàng』.’

Nó là quái vật boss trong một hầm ngục cấp A hạng cao đấy. Điểu hệ thường thuộc hệ yếu nếu xét về cấp bậc, nên nó chưa lên đến cấp S được. Nhưng sao nó lại chồi ra ở chỗ này?

Lỗi hệ thống thật à? Hay bị bug? Bảo đám vận hành hệ thống ra đây đi. Nói chuyện chút nào.

“Hai người có ổn không?”

Sau khi kiểm tra con quái vật, tôi quay đầu và nhìn thấy Yerim và Yoo Myeongwoo. Ơn trời, Yerim không muộn màng mà xem ra đã sử dụng 【Hơi Thở Lạnh Lẽo】. Yerim đứng trước mặt Myeongwoo, tôi thấy một dấu đen đặc lại ở trước mặt họ.

“..... Bọn cháu ổn. Nhưng thứ kia là gì vậy?”

“Rất hiếm khi thôi, những con quái vật không phù hợp với cấp bậc của hầm ngục có thể đột ngột xuất hiện.”

Mặc dù ở thời điểm này thì trường hợp như vậy cực kì hiếm thấy. Và do không thấy lối thoát hiện ra kể cả khi con boss đã chết, đúng như dự đoán, có vẻ con chim điên kia đã thay thế nó rồi. Bắt đầu thấy phiền phức rồi đấy.

Bên ngoài chắc đang loạn thành một bầy rồi. Vì hầm ngục Hội Trưởng Haeyeon và tân binh cấp S đi vào ít nhất đã phải tăng lên thành cấp B. Đã qua một giờ rồi nên họ cũng không thể đến giúp.

“Hyung, nhận lấy nè.”

Yoohyun đưa ra một viên Môn Thạch. Chả nhẽ đây là diễn lại cảnh trước khi hồi quy của tôi ư? Đương nhiên nếu so sánh với『Lauchtas』, con thằn lằn khốn nạn đó, thì bé gà lửa đây trông còn đáng yêu lắm.

“Anh không cần đâu. Nó yếu hơn em mà.”

Hệ tấn công của nó sẽ không ảnh hưởng, và khả năng tấn công cấp S của Yoohyun cũng mạnh hơn nếu xét về tấn công vật lý. Chỉ phiền nỗi nó lại là quái vật bay, nhưng Yoohyun có 【Lục Liễu Diệp】 nên sẽ không có vấn đề gì hết.

Myeongwoo và tôi chỉ cần giấu mình ở một xó nào đó và để Yerim bảo vệ là được.

Nghe thấy lời tôi, Yoohyun mang lên biểu cảm ngờ vực.

“Anh có biết nó là loại quái vật gì không?”

“Hạng 2 Điểu hệ 『Maiya Mỏ Vàng』. Như em thấy đấy, nó có hệ hỏa và nó là con boss của một hầm ngục cấp cao hạng A. Nó có thói quen cứng đầu đuổi theo mục tiêu đầu tiên của mình, vậy nên em không cần khiêu khích* nó đâu. Nếu em làm tốt vậy có lẽ mình có thể ra khỏi đây sớm? Và cẩn thận với những đòn đánh từ mỏ của nó. Xương sọ của nó mềm và vùng lưng với bụng của nó là cứng nhất. Có lẽ là để bảo vệ đầu của nó nên vùng đó có nhiệt độ lửa cao nhất, nhưng chắc hẳn cũng chẳng ảnh hưởng đến em được đâu. Trông nó chỉ có một cặp cánh nhưng thực chất nó còn có một cặp dự phòng được giấu đi, vì thế thay vì chặt đứt cánh của nó, đánh vào đầu nó sẽ tốt hơn. Còn về phần anh và Myeongwoo, Yerim có thể bảo vệ tụi anh. Cuối cùng cái mỏ đó là một vật liệu cực kì đắt đỏ, nên nếu có thể hãy cắt nguyên phần đó ra.”

Yoohyun mang lên vẻ mặt cạn lời trong một lúc.

“... Hyung, anh đúng là có vẻ hơi kỳ quái đó.”

“Anh không kì quái, chỉ đáng nghi thôi. Suk Simyeong cũng nói anh đáng nghi rồi phải không? Nếu em có hỏi thì cũng khó để giải thích lắm, nên cứ để cho nó qua đi. Em không làm được chắc?”

“Cũng không phải là em không làm được...”

“Dù sao thì anh vẫn là hyung của em. Nhiêu đó vẫn chưa hề thay đổi.”

Mặc kệ đó là Han Yoojin của 5 năm trước hay Han Yoojin của hiện tại, sự thật rằng tôi là hyung của Han Yoohyun vẫn thế. Yoohyun gật đầu nhẹ rồi đặt viên Môn Thạch vào tay tôi.

“Nhưng anh vẫn nên cầm lấy cái này đi.”

Sao làm death flag to thế này. Nó chỉ là một con chim điên đơn giản đi ném lửa thôi mà?

“Chăm sóc anh ấy cho tốt.”

Yoohyun lịch sự nói với Park Yerim.

“Đừng lo.”

Lúc này đây hai đứa đều có thái độ thành khẩn như thể tụi nó đã ném đi mối thù dai dẳng vậy. Tôi lại cảm thấy thỏa mãn một cách không đâu. Hai đứa mà cứ hợp tác rồi hòa thuận như vậy thì thật tốt quá rồi.

Sau khi nhìn lại tôi thêm lần nữa, Yoohyun quay người.

Sẽ ổn thôi. Nếu là tên nhóc này của 5 năm sau, sau 10 phút là sẽ hạ màn, không chỉ cần 5 phút thôi. Kể cả là hiện tại thì nếu lâu quá cũng không đến 30 phút đâu nhỉ? Vì vậy nên tôi nên thả lỏng trái tim mình và cổ vũ cho nhóc ấy thôi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm
Lúc đọc manhwa, đọc tới đoạn TÌM THẤY RỒI là cực kỳ hoang mang luôn, không hiểu tìm thấy gì. Có cả đoạn XIN LỖI nữa.
Mà qua bên novel đọc rồi mới hiểu ._.
Xem thêm
Tks trans nhe
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch ????
Xem thêm
thank trans
Xem thêm