• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 50: Cuộc hẹn đầu tiên (1)

2 Bình luận - Độ dài: 3,797 từ - Cập nhật:

“Uh....um.”

Có lẽ cậu ta đã khóc khá nhiều vì vành mắt cậu khá đỏ. Nước da xanh xao và trông không có tí sức lực nào, cậu ta giống với con búp bê giấy ngã xuống nước và may mắn được câu lên khô ráo lại.

Gã này trông còn tồi tệ hơn cả tôi, người mà bị bắt cóc.

“....Cậu ổn chứ?”

Thường thì, tôi mới nên là người được hỏi có ổn không mới đúng.

Khi tôi nói, vô vàn giọt nước mắt rơi xuống từ Myeongwoo. Giờ thì, cậu ấy chuẩn bị ôm tôi đúng không nhỉ? Hừm, có vẻ cậu ấy đã rất lo lắng, vậy tôi nên bình tĩnh đón nhận lấy. Và có rất nhiều đồ ăn miễn phí tôi cũng lấy từ cậu ấy luôn.

Nhưng, Yoo Myeongwoo chỉ khóc không thành tiếng và cũng không đến lại gần chỗ tôi. Tại sao cậu ấy lại như vậy? Có khi nào cú sốc lớn quá không? Có khi nào cậu ấy, thay vì ở đây với tôi, nên được đến bệnh viện?

“....Tớ ổn. Tớ không sao. Tớ thậm chí không bị thương ở đâu cả.”

Tôi không biết phải làm sao cả, nên chỉ nói vài thứ. Tôi có nên đặt Peace xuống và ôm cậu ấy trước không? Mặc dù tôi mới là nạn nhân.

“...Tớ không thể làm gì.”

Cuối cùng, Myeongwoo đã mở miệng.

“Tớ, thực sự...không có gì đâu...”

Giọng nói tràn ngập sự gắng gượng và nhuốm đầy sự hối lỗi.

Không phải là tôi không hiểu. Người đã cứu cậu ấy vô số lần, đã gặp nguy hiểm, nhưng cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng.

Nhưng.

“Đó không phải là lỗi của cậu. Chắc cậu đã không thể di chuyển và bị giam giữ ở nơi nào đó.”

Yoo Myeongwoo không phải người làm công thông thường, càng không phải là thành viên hội. Cậu ấy vẫn là nhân công của tôi. Nên nếu một vấn đề nhạy cảm xảy ra trong hội như vấn đề này, bình thường hành động của cậu ấy chỉ có thể bị hạn chế.

Hay đúng hơn, nó sẽ nhẹ nhõm hơn nếu nó kết thúc với việc bị bị quản thúc tại nhà. Có khả năng bị nghi ngờ và bị điều tra.

“Ở một mức độ nhất định thì cậu đang là người ngoài, nên vấn đề sẽ lớn hơn nếu cậu cố gắng đặt bản thân vào trong. Nên đừng lo lắng.”

“Nhưng tớ...”

Cậu ấy nuốt lại lời định nói và cắn môi, trước khi dụi đi nước mắt. Gã này ngẩng đầu lên và cười.

“Xin lỗi. Cậu nhất định rất mệt nhưng tớ lại làm phiền cậu. Nhanh chóng vào trong đi.”

“Không. Nó ổn...”

Phản ứng của cậu còn đáng lo hơn. Cái gì vậy? Tôi sẽ bỏ qua với câu ‘cậu ấy vẫn như cũ’ nếu cậu ấy bám lấy tôi và gây gổ. Nhưng không khí như thể cậu ấy đã sắp xếp mọi thứ và đưa ra quyết định tự mình giải quyết, khá khó chịu.

“Nó thật sự ổn. Ngay từ đầu, nó là vấn đề mà các hội ký hợp đồng bảo vệ tôi nên tìm ra.”

Tôi nói lại lần nữa, bỏ giày ra và bước vào. Myeongwoo miễn cưỡng gật đầu và hỏi tôi muốn ăn đồ ăn nhẹ không. Tôi đang nghĩ đến việc ngủ sớm, nhưng tôi chưa hề ăn trưa hay là tối, nên sẽ tốt hơn nếu lấp đầy bụng một chút. Và tôi cần phải cho Peace ăn tối nữa.

-Geureureung

Peace, nhóc con đã nhảy lên giường, lăn vòng tròn xung quanh. Có vẻ nhóc ấy cảm thấy tốt hơn sau khi ăn tối.

“Nhóc không nên lên giường khi chưa rửa móng. Lại đây.”

Tôi nhấc Peace lên và vào nhà tắm liên kết với phòng ngủ. Khi tôi bắt đầu, nhóc ấy kêu lên và vờ như đáng thương.

“Vì nhóc đã ở bên ngoài, nhóc cần phải tắm rửa. Bên trong lồng cũng không hề sạch.”

-Kkooeuoong

“Được rồi được rồi. Chỉ tắm đơn giản thôi.”

Có lẽ vì nhóc ấy có dòng họ với mèo và thuộc tính lửa, nhóc ấy thực sự không thích tắm rửa. Sau khi cọ cho nhóc và tắm cùng với nhau, tắm rửa và thậm chí sấy khô lông, tôi trở nên mệt mỏi dù chỉ số đã cao hơn. Lí do tâm lý nhiều hơn lí do thể chất, nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có chết vì làm việc quá sức sau khi các chỉ số trở lại thông thường không.

“Bây giờ đi ngủ nào.”

Khi tôi tắt đèn và nhắm mắt. Tôi mở mắt lần nữa một chút. Giữa bóng tối, tôi nhìn thấy Peace nằm sát bên và rúc ngay bên cạnh tôi. Lông đỏ trộn lẫn vàng trở nên rõ ràng hơn thông thường. Tầm nhìn của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi nhìn nhóc ấy một chút, và sau đó lấy ra chai thủy tinh từ kho đồ của tôi. Viên đá đỏ bên trong chai ánh lên ánh sáng nhạt.

‘Dù sao, tất cả chúng đều là cấp S và dự kiến là cấp S.’

Yoo Myeongwoo có chỉ số cấp F, nhưng cậu ấy không cần phải tấn công hầm ngục, nên cậu ấy sẽ được an toàn. Nếu cậu ta có thêm kỹ năng, cậu ấy sẽ được bảo vệ gần như tôi.

Tôi không cần lo về bốn người còn lại. Tất cả cấp S trên thế giới, thậm chí 5 năm sau khi mà độ khó tăng lên, không còn bất kỳ ai chết trong tấn công ngoài trừ duy nhất một...Nếu xem xét cả Yoohyun thì là 2. Dù sao đi nữa, nếu họ không làm bất kỳ thứ gì đặc biệt, họ sẽ không chết.

Tỷ lệ tử vong của cấp A cũng rất thấp. Thợ săn cấp thấp, hừm, có rất nhiều và rất nhiều đã chết, và với thợ săn tầm trung, ngạc nhiên thay, cấp B có tỉ lệ tử vong cao hơn cấp C. Bởi vì không như cấp C, cấp B thường phải vào bên trong tấn công hầm ngục cấp cao.

‘Chí ít với sức khỏe tinh thần của tôi, tốt hơn nên áp dụng từ khóa với có thể cấp S có thể thực hiện được, tối thiểu nhất là cấp A.’

Quái thú ở cấp cao sẽ được chăm sóc tốt hơn, tốt như giá trị của chúng.

Nếu nó thực sự không thực hiện, tôi nên tắt kháng độc và mượn sức mạnh của khoa học y tế hiện đại. Trước khi hồi quy, khi mà tôi chỉ uống rượu, đột nhiên mọi người xuất hiện và đem tôi đến bệnh viện và tôi được điều trị chứng nghiện rượu, nhưng họ làm nó khá tốt.

‘....Có khi nào là Yoohyun làm không?’

Thời điểm đó, tình trạng tôi không bình thường nên tôi không nghĩ nhiều, nhưng thực kỳ lạ là có người mở khóa cửa chính và bước vào, chỉ vì tôi bị say rượu khoảng một tuần. Chất lượng cơ sở vật chất và tư vấn rất tốt. Người hướng dẫn đã nói với tôi nếu có khó khăn, hãy liên hệ họ bất kỳ lúc nào, và thậm chí đưa tôi danh thiếp. Tôi tự hỏi nếu người đó có đang làm việc thậm chí bây giờ không.

Dù sao đi nữa, nếu có thể, nó sẽ rất tuyệt nếu kĩ năng Hoàn trả cuối cùng không có lí do để dùng nữa. Và nó thật lãng phí khi kết thúc chỉ trong 7 ngày.

Tôi đặt chai thủy tinh lại vào trong kho đồ và nhắm mắt lần nữa.

Ngày tiếp theo, tôi dành cả ngày ở nhà. Peace cũng không muốn ra khỏi nhà, và Myeongwoo cũng không đi mài dao, và làm đồ ăn nhẹ cho tôi. Tôi không biết cậu ấy có tài năng trong việc nướng bánh. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn ngăn bản thân buộc miệng nói tôi muốn chúng ta sống cùng nhau mãi mãi.

Vào buổi chiều, Yoohyun đến thăm với khóa dự phòng. Nói rằng họ tìm kiếm khắp tòa nhà , nhưng không thể tìm thấy chiếc vòng tay niêm phong kho đồ. 

Là bởi vì tôi giữ nó. Tôi đáng nhẽ nên đặt nó ở đâu đó, nhưng tôi quên mất, và quay trở lại có mang nó theo.

“Và thợ săn Park Yerim bị dính lời nguyền giảm chỉ số vì vi phạm hợp đồng.”

Khi tôi đang sờ vào cổ tay nơi mà có vòng, Yoohyun bỗng nói câu làm tôi khá bối rối.

“Cái gì? Vi phạm hợp đồng?”

Uh....có nghĩa là, hợp đồng yêu cầu cô ấy bảo vệ tôi, nên nó sẽ gọi là sự vi phạm.

Nghe về nó, thời gian lời nguyền xuất hiện không phải sau vụ bắt cóc, mà là một lúc sau đó, tôi nghĩ nó chắc hẳn xuất hiện lúc tôi bị đánh.

Vì tôi viết một điều kiện mơ hồ như ‘bảo vệ’, nên có vẻ nó dựa trên một mức độ bạo lực nhất định áp dụng với mục tiêu bảo vệ. Vì khi tôi bị bắt cóc, bên cạnh việc bị bắt lại, không còn gì to tát khác. Và ngất đi là do sử dụng hết mana.

“Về phần hiệp hội, hyung có thể liên lạc với họ để nói nó không phải vi phạm hợp đồng, và về lời nguyền, người giữ kĩ năng liên quan đến lời nguyền có thể nâng nó lên. Vấn đề là thợ săn Park Yerim từ chối nó.”

“Hả, tại sao?”

“Cô ấy đã nói đúng rằng là cô ấy không hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng và đó là cái giá cô ấy phải trả.”

Yerim, con nhóc đó, trở nên ương bướng vì mấy thứ vô nghĩa.

“Anh sẽ nói với nhóc ấy về chuyện đó.”

“Em sẽ để việc đó cho anh vậy. Vì cô ấy có vẻ khá nghe lời hyung.”

Nhóc ấy không nghe lời đến mức đó.

“Ah, chờ đã.”

Tôi nắm lấy Yoohyun, người hết việc ở đây và chuẩn bị rời đi. Em ấy quay lại nhìn tôi.

“Vậy đá cổng. Em còn cái nào không?”

Chúng vẫn quý thậm chí là 5 năm sau, nên hỏi cho một viên khi mà chúng thậm chí rất hiếm ngay bây giờ, khiến mặt tôi nóng lên. Nhưng tôi thực sự cần một viên.

Ngay bây giờ, tình trạng của tôi gần với một thợ săn giao chiến cấp A. Nói cách khác, tôi có thể tấn công hầm ngục cấp thấp bằng chính bản thân mình.

Dĩ nhiên, mục tiêu thật sự của tôi không phải là tấn công hầm ngục, nhưng liên lạc với người của hệ thống.

Nếu tôi dùng hết kỹ năng Thằn lằn bám trên tường, nó sẽ không khó để lén vào trong. Nếu tôi mang theo một vé vào ngục F riêng, sự bảo mật sẽ được đảm bảo.

Nhưng, nó là vấn đề vì những thứ như lỗi hệ thống có thể xảy ra và một quái vật ngoài cấp sẽ xuất hiện lần nữa. 

‘Tôi có thể liên lạc với người tạo ra hệ thống ngay trước cửa ngục, và dùng Thằn lằn bám tường ra thẳng ngoài, trong trường hợp, nhưng tôi không thể biết nếu tương tác sẽ có trước khi cửa ra đóng.’

Tôi muốn lấy một viên đá cổng để chuẩn bị cho lúc nguy cấp. Nếu tôi thực sự không thể, tôi có thể đợi khoảng thời gian trước khi cửa ra đóng và chỉ rời đi nếu không có tương tác gì, nhưng sau đó nó sẽ là sự phung phí tiền bạc và cơ hội. Sự áp dụng của Hoàn trả cuối cùng chỉ còn 6 ngày từ bây giờ.

“Tại sao? Anh định vào trong hầm ngục à?”

Em trai nhỏ này ngay lập tức mặt tối sầm lại.

“Ừm, anh không thể chỉ vào trong không thôi. Anh muốn vào trong thời gian rảnh và lên tầm cấp 30. Anh sẽ có thể có thứ gì đó giống như kỹ năng phòng ngự chẳng hạn.”

Dĩ nhiên, tôi không có mấy thứ như vậy. Khả năng chính xác của tôi là gì? Liệu tôi không có thứ gọi là năng khiếu vì tôi chỉ là một người tầm thường sao?

“Nhưng cả vấn đề này nữa, và cả con chim xuất hiện lần cuối. Không cần biết ra sao, nó khá khó chịu. Dĩ nhiên, em biết nó quý giá, nhưng...”

Ah vớ vẩn, tôi càng nói, càng cảm thấy nó cảm động. Tôi có nên mua một vài giá thầu độc quyền không, và vào trong và ra khỏi? Có bị phạt không nếu bạn mua giá thầu độc quyền và xuất hiện mà không phải tấn công? Tôi không bao giờ phung phí tiền như vậy, hay thậm chí nghĩ đến việc đó, nên tôi không thể nhớ.

“.....Chính xác là lên 30 cấp không tệ. Kỹ năng cấp 10 là hạng S và trong số các kĩ năng ban đầu, một kỹ năng là hạng A, vì vậy, xác suất xuất hiện một kĩ năng có cấp cao là rất cao.”

Yoohyun không có ý định sẵn sàng cho điều đó, nhưng gật đầu.

“Thay vào đó, em sẽ chọn hầm ngục để tấn công và đội mà anh sẽ hoạt động cùng. Nó ổn, đúng không?”

“Đằng nào anh cũng cần phải cần có sự giúp đỡ của em, anh thậm chí còn không thể tự mình tấn công hầm ngục cấp F được.”

Khi tôi nói thế, Yoohyun lấy ra một viên đá cổng. Lương tâm của tôi khá day dứt. Dù sao, bạn không thể làm điều gì ngu ngốc khi mà chỉ là tên cấp F.

“Em có viên dự trữ phải không?”

Nếu nó chỉ có một cái, vậy tốt hơn là không lấy.

“Em có. Ban đầu, nó là thứ không cần để dùng. Vì em dùng viên đá cổng cũng có nghĩa là người tấn công chính của đội hình mất đi. Nó sẽ tốt hơn là để em chết, nhưng hội chắc chắn sẽ vô cùng khốn khổ?”

Em ấy đang nói thứ khác là tàn bạo trong khi cười. Như gã này đã nói, nó là thứ mà tốt hơn hết không nên dùng. Tôi gật đầu đồng ý và đặt viên đá cổng vào kho đồ.

Tôi nên tìm một hầm ngục cấp F nơi mà giá thầu độc quyền có thể và ở vị trí càng gần càng tốt.

“Peace, chúng ta nên ra ngoài vào hôm nay. Hử?”

Nếu nó bình thường, nhóc ấy đã kêu lên đòi ra ngoài trước, nhưng Peace có vẻ không sẵn sàng để ra ngoài hôm nay lắm. Nhóc ấy có lẽ đã biết được vị trí quá tốt vì nhóc ấy đã ngủ, nhưng di chứng là quá nhiều.

Tôi đã nghĩ sẽ không tốt khi mà để nhóc ấy như vậy, nên tôi giữ lấy nhóc và ra ngoài. Nó tốt hơn là chúng ta ra ngoài thay vì đến tầng hầm phòng huấn luyện.

Tôi lại gần thang máy trong khi vuốt ve Peace, nhóc con đang ve vẩy đuôi như không thoải mái. Hôm nay, người mà được tin tưởng làm bảo vệ của tôi là..

‘Huh? Gương mặt đó là...’

Nó là một gương mặt tôi nhớ. Một người phụ nữ xinh đẹp như tiên với mái tóc vàng quyến rũ và đôi mắt xanh sâu thẳm khá gần với hải quân. Cô ấy lại gần tôi và cười tươi.

“Xin chào! Tôi là người của Seseong Kang Soyoung!”

Một thợ săn cấp A của Seseong Kang Soyoung. Cô ấy không phải người gốc Hàn, nhưng là một người Anh được Seseong thuê bởi hội trưởng Seseong và cũng có cả quyền công dân Hàn quốc. Giới hạn cấp B và thợ săn cấp cao hơn, thậm chí có cả hai quốc tịch mà không cần điều kiện gì.

Cô ấy là một thợ săn tài năng người mà đủ nổi bật để Sung Hyunjae dẫn dắt, và tuổi của cô ấy là 19, và...

‘Cô ấy có tin đồn với Yoohyun.’

Nó không phải là họ đang hẹn hò, nhưng có khá nhiều tin đồn xung quanh. Là cô gái trẻ này có thể trở thành em dâu của tôi.

Tận mắt nhìn cô ấy, cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn. Vẫn có một chút trẻ trung, nên cô ấy khá dễ thương. Biểu cảm cô ấy tươi sáng và đáng yêu.

“Xin chào, tôi là Han Yoojin. Hãy chăm sóc tôi ngày hôm nay.”

“Tôi rất vui vì được yêu cầu làm cho anh!”

Yeah, dễ thương. Nhân cách cô ấy cũng có vẻ khá tốt luôn. Nghe giọng hào hứng, tôi bất giác mỉm cười.

“Vậy đứa nhóc ở đây là Peace. Nhóc ấy còn dễ thương hơn lúc tôi nhìn thấy trên TV nữa!”

Kang Soyoung nói với giọng hoạt bát. Peace của chúng ta dĩ nhiên đáng yêu. Như dự đoán, cô ấy là một cô gái trẻ tuyệt vời.

“Anh định đến phòng luyện tập đúng không?”

“Đúng vậy.”

Ấn nút thang máy, cô ấy lộ ra ánh nhìn tràn ngập lấp lánh trong mắt. Nó hơi ngại một chút vì nó là biểu cảm như cô ấy là fan hay nhìn thấy người nổi tiếng vậy.

“Tôi thực sự lo lắng khi nghe tin tức. Thật an tâm là anh an toàn.”

“Cám ơn vì đã lo lắng.”

“Tôi thực sự kính trọng anh. Thật sự, Han Yoojin-nim chính là hy vọng duy nhất của tôi.”

“Hy vọng?”

Hy vọng gì? Kang Soyoung dựa vào thang máy và gật đầu cô ấy đầy hứng khởi.

“Thực ra tôi có duy nhất một kỹ năng cấp SS.”

Cô ấy nói, to dần hơn. Một kỹ năng cấp SS? Tôi chưa từng nghe Kang Soyoung có thứ gì như thế. Tôi muốn thử dùng kỹ năng Mầm non triển vọng, nhưng ngay bây giờ, ánh mắt cô ấy như muốn xé thủng tôi, nên tôi không thể. Hãy thử sau trong bí mật.

“Nếu nó ổn....Han Yoojin-nim dù sao sẽ biết thôi.”

Giọng của Kang Soyoung càng ngày trở nên êm tai. Tiếp theo tôi nghe một tiếng thì thầm.

“Nó là Cưỡi Rồng.”

Ah...Nó khá đáng giá khi tôi là hy vọng của cô ấy. Thật sự.

Quái vật khó nhất để chăm sóc chính xác hơn là loài rồng. Hơn nữa, Kang Soyoung là một thợ săn cấp A, nên tìm một quái thú ma thuật rồng phù hợp với cấp độ của cô ấy sẽ khó như hái sao trên trời. Vì nó khó từ khúc bắt đầu tìm quái thú loài rồng, chúng không thể bị sử dụng hết được, và cô ấy sẽ phải xem xét vì không chỉ có kĩ năng cấp SS.

“Cô chắc hẳn đã trải qua quãng thời gian khó khăn.”

Kang Soyoung gật với biểu cảm háo hức.

“Đúng vậy. Tôi không thể giải thích chính xác, nhưng nó thực sự thực sự là một kỹ năng tốt. Nhưng nếu tôi có một quái thú loài rồng mà phù hợp với cấp của tôi. Nhưng tôi không biết làm sao để tìm nó, và chí ít một cấp cao hay cao hơn nữa...”

Cô ấy ngừng lại và nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt. Là một thợ săn giao chiến không thể dùng một kỹ năng cấp SS, điều đó sẽ bực bội làm sao?

“Dù sao, nếu là một loài rồng, nó sẽ khó để tìm chúng như một quái thú còn nhỏ.”

Thậm chí nếu tôi có thể nuôi dưỡng quái thú ma thuật, bạn không thể khiến một thứ gì đó xuất hiện từ hư không. Cần phải có một quái thú con cấp cao để nuôi dưỡng nó.

“Xin đừng lo! Có một số nơi trong các ngục tối cấp S thuộc quyền quản lý của Seseong, nơi đôi khi xuất hiện một tổ rồng. Mặc dù chúng chỉ xuất hiện dưới dạng trứng, và không thể làm cho chúng nở được là một vấn đề, nhưng lần này, tôi quyết định chuẩn bị thật chắc chắn và chờ cho đến khi nó nở tự nhiên.”

“....Cô nhất định gặp khá nhiều gian khổ.”

“Dù sao, nếu tôi làm tốt, tôi sẽ có một quái thú em bé cấp cao. Nó đáng để tôi làm hết mình.”

Một lần nữa, nó tốt vì là một loài rồng. Nếu cô ấy có thể chỉ có nó, nó sẽ trở thành quái thú ma thuật tuyệt nhất. Thêm vào đó, nếu kết hợp với kỹ năng cấp SS ấn tượng của Kang Soyoung...cô ấy sẽ chỉ được gọi là hạng A, nhưng vượt trội hơn hạng S.

Ah, tôi muốn giới thiệu với em trai tôi quá. Họ ít nhất đã biết mặt nhau rồi. Chả phải họ có thể gặp nhau nhanh hơn một chút so với trước khi hồi quy à? Thậm chí họ không hẹn hò, họ sẽ có ý tốt cho nhau chí ít là để tin đồn thoát ra.

Chúng ta đi đến phòng luyện tập trong không khí thân mật. Nhưng Peace thậm chí không có ý định rời khỏi tay tôi. Khi tôi thả lỏng cánh tay, nhóc ấy bám lấy vai tôi và rúc lại gần hơn.

“Cái này...”

“Có vẻ Peace bị sốc khi bị bắt cóc quá lớn..”

Kang Soyoung nói, với biểu cảm tràn ngập lo lắng.

“Nhóc ấy đã ngủ khá lâu rồi, nhưng có vẻ nhóc ấy cảm thấy gì đó. Nó sẽ tốt nếu tôi có thể giải tỏa tâm trạng của nhóc ấy, nhưng chúng tôi không thể đi ra ngoài.”

“Ah, vậy anh nghĩ sao về việc đến tòa nhà của hội chúng tôi? Chúng tôi có một khu vườn. Nó khá lớn và được trang trí ổn.”

“Một khu vườn vòm?”

Nó khá quyến rũ, nhưng vấn đề là Yoohyun chắc chắn sẽ không để chúng tôi đi.

“Đáng tiếc là, với vấn đề bắt cóc, nó có vẻ khó để đi ra ngoài bây giờ.”

Theo lời tôi, Kang Soyoung đấm vào ngực cô ấy tự tin.

“Đừng lo. Tôi sẽ cung cấp thêm nhiều người để bảo vệ anh hoàn hảo. Và ngay bây giờ, hội trưởng đang ở hội. Nó an toàn hơn bao giờ hết!”

Um, đột nhiên, tôi không muốn đi nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

:))
thx trans vs edit
Xem thêm