Khi đứa con gái hoang của...
랏슈 지나가던 사람
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 52

0 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

Các hiệp sĩ phải thể hiện sự tôn trọng của họ đối với Laritte theo hiệu lệnh của Redra.

Laritte ra hiệu cho Redra, người đang đứng sau cô.

"Hãy kết thúc việc này nhanh chóng."

"Xin hãy kiên nhẫn chờ một chút ạ."

Redra muốn thiết lập kỷ cương của họ. Hôm nay cô ấy sẽ làm gương ngay cả khi phải trừng phạt ai vì điều đó. Họ là những người đầu tiên đi quá giới hạn.

“Tôi hy vọng cô ổn ……”

“Không sao cả. Tôi ổn mà. Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục thôi nào. Cô có thể yêu cầu họ hoàn thành không?”

Laritte để tâm đến sự lo lắng của Redra. Chính bản thân cô ấy đang có những suy xét khác nhau về tình huống mà mình gặp phải.

“… .. Như mong muốn của cô, thưa cô.”

Redra rút kiếm ra khỏi thắt lưng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào lưỡi kiếm khi cô ấy hét lên.

"Hãy nâng kiếm lên!"

Các hiệp sĩ xếp hàng dài, lẩm bẩm trước mệnh lệnh của Redra.

"Cô ấy bảo chúng ta hãy nâng kiếm lên."

“Với một cô con gái ngoài giá thú? Thật quá quắt."

Khi họ miễn cưỡng rút kiếm ra, một người phụ nữ mập mạp đi qua ngọn đồi nơi có dinh thự. Tầm nhìn tinh tường của các hiệp sĩ đã giúp họ nhận ra bà ấy.

“Đó là bảo mẫu mà. Tại sao bà ấy lại trông rất tức giận chứ?”

Rõ ràng thì sự tức giận của bà ấy hướng về các hiệp sĩ.

Vài phút trôi qua khi nhiều hiệp sĩ bắt đầu chú ý đến bà ấy.

Thế nhưng, Laritte đang ở vị trí trung tâm lại không nhận ra Ava đứng phía sau mình.

"Tốt thôi, tôi đoán vậy là đủ rồi, phải không?"

Laritte thốt lên, và khi cô ấy bắt đầu bước xuống , thái độ của các hiệp sĩ dần thay đổi.

Cuộc sống trong dinh thự sẽ rất khó khăn với Laritte nếu cô không có sự giám sát của bảo mẫu. Ava lo tất cả mọi thứ trong dinh thự, từ thức ăn, quần áo đến việc giữ gìn nơi ở.

“Anh đang cho rằng bà Ava đứng về phía cô ấy sao? Làm thế nào điều này có thể xảy ra được chứ?!"

Các hiệp sĩ đã nhanh chóng hiểu ra.

Vậy nên họ không nên chào hỏi công nương một cách đàng hoàng sao?

Nhưng Laritte đã rời khỏi đó mà không nhận được bất cứ câu nói nào.

'Chờ một chút!'

Các hiệp sĩ đồng thanh hét lên.

Laritte vẫn không hề hay biết.

Bất kỳ đứa trẻ ngoài giá thú nào cũng sẽ sợ hãi khi bị phớt lờ hay thậm chí đối mặt với biểu hiện khó chịu của các hiệp sĩ. Nếu chuyện như vậy xảy ra, họ thường sẽ nhìn chằm chằm vào các hiệp sĩ cho đến khi cách cư xử phù hợp được thể hiện.

Các hiệp sĩ bắt đầu hoảng sợ.

Thật là một người phụ nữ kỳ lạ!

Laritte đang trên đường trở về dinh thự thì ánh mắt cô chạm vào Ava.

“Bà ấy đang làm gì ở đây thế?"

“Còn gì nữa chứ? Khi về già, năm nhiều nên tay chân mệt mỏi, thế là phải tập thể dục. Hô hô.”

Ava nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy. Không có dấu hiệu nào cho thấy ánh mắt lạnh lùng mà bà ấy đã dành cho các hiệp sĩ vài phút trước.

Laritte yêu quý nụ cười thân thiện này của bà ấy. Cô gật đầu với Ava và trở lại dinh thự

Ava nghiến chặt hàm răng ,quay mặt ra sân.

“E hèm! E hèm!”

Bà ho một cách mệt nhọc. Trong khi đó, các hiệp sĩ đã nhận ra những sai lầm mà mình mắc phải.

***

Vài ngày sau tại Cao nguyên Magee.

Ian đang điều tra khu vực với một lực lượng vũ trang.

Khu vực rộng lớn, đã từng là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật, nay đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Chỉ có những ngọn đồi nhỏ, tương tự như những ngọn đồi trong sa mạc, đặt cạnh nhau.

Vì lý do đó, Ian mong đợi sẽ nhanh chóng tìm thấy rồng.

Thế nhưng, anh đã đi một chặng đường khó khăn trong nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó.

Khi mặt trời lặn, thời tiết trở nên lạnh giá.

"Thủ lĩnh, đã đến lúc trở về doanh trại."

Đó là thời gian để nghỉ ngơi.

Ian ra lệnh cho anh ta xử lí mọi việc trước khi xuống ngựa.

Anh nén lại tiếng thở dài mệt mỏi của mình. Anh lấy chai nước sạch ra uống, trong khi đầu óc cứ miên man suy nghĩ.

Con rồng chạy trốn được cho là đã ở trong khu vực này kể từ khi họ đến đây theo dấu chân của nó. Nhưng nó dường như đã rời đây rồi.

Thế nhưng, lịch sử đã nói khác.

Người ta nói rằng mặc dù con rồng chạy trốn, nhưng nó luôn có một dấu vết mờ nhạt. Nhờ vậy, nó có thể đã chạy trốn đến một nơi khác.

Nó đã không thể đi xa như vậy, phải không?

Nếu nó biến mất, Ian sẽ biết. Trong trường hợp đó, Laritte sẽ an toàn.

Dòng suy nghĩ của anh thay đổi về hướng cô.

Cô ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? Anh thật muốn liên lạc với cô ấy.

"Mình phải gửi một lá thư đến dinh thự hàng tuần, vì vậy mình vẫn còn một vài ngày."

Đó là lúc anh đắm chìm trong suy nghĩ về Laritte. Các hiệp sĩ đang chia nhau uống rượu whisky. Nếu không thì sẽ rất khó để chống lại cái lạnh khắc nghiệt của ban đêm. Một trong số họ bước đến chỗ Ian.

"Thủ lĩnh. Đây là rượu whisky… ”

Ian bừng tỉnh.

"Laritte?"

"Sao ạ?"

Phản ứng của Ian cắt đứt lời của hiệp sĩ, anh ta hoang mang.

Thủ lĩnh vừa nói tên của phu nhân, phải không nhỉ?

Ian nhận ra và lấp liếm lời nói của mình.

"À, không. Ý ta là… .. Ta lo lắng không biết Laritte có an toàn không.”

"Ồ, tôi hiểu."

“Ngươi thấy đấy, ta không biết cô ấy đang làm gì. Ta sợ rằng hiện tại cô ấy đã phá hủy một bức tượng ”.

Anh ấy dừng lại khi nhận ra mình đang nói những lời hết sức vô nghĩa.

Ian để lại hiệp sĩ với một câu trả lời vô vị và bước vào một túp lều riêng.

Anh ta vén lều lên và thấy một ngọn đèn được buộc bằng dây bên cạnh vách lều. Anh ngồi xuống chiếc cũi được bố trí bên cạnh ngọn đèn.

Chính anh là người đã chọn việc giữ khoảng cách với Laritte. Nhưng anh không thích việc để cô một mình.

'Thế là đủ rồi. Đừng nghĩ về điều đó, Ian Reinhardt.'

Anh dập tắt dòng suy nghĩ trước khi nằm xuống giường.

Thời gian trôi qua, đôi mắt anh trở nên nặng trĩu. Dần dần, anh chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, anh ngửi thấy một mùi hoa nào đó trong bóng tối.

- Dậy thôi nào, tình yêu của em đang buồn ngủ lắm sao?

Anh mở mắt.

Không phải là căn lều tồi tàn mà anh đã thấy. Đó là chiếc giường trong phòng công nương của anh ấy.

Laritte nằm trên người Ian. Đôi mắt vàng ánh của anh nhìn cô đắm đuối.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Laritte từ trong giấc mơ mỉm cười dịu dàng.

- Anh định ngủ bao lâu vậy? Nếu anh muốn ngủ lại, hãy để em hôn anh và chúc anh ngủ ngon nhé.

Ian không nhận ra đó là một giấc mơ.

Bộ não của anh, nơi tạo ra thế giới ảo, bắt đầu thích ứng với vở kịch đó. Anh ẩy cảm thấy vô cùng tự nhiên.

'À, cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu trở thành một cặp đôi ngọt ngào.'

- Ian?

Laritte mặc một chiếc váy ngủ màu trắng.

Cô vén những lọn tóc ra khỏi mặt anh khi phần xếp gấp ở cổ tay áo cô chạm vào môi anh.

-Anh không ốm phải không? Nếu ốm thì anh không được dậy vào hôm nay đâu nhé.

Ian vốn không nói nên lời, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Không, ta không ốm.

Anh chạm vào môi Laritte bằng những ngón tay của mình.

- Cảm giác hôm nay rất lạ. Em nghĩ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy ấm áp như vậy.

Laritte cười toe toét như một chú cún con.

Trên thực tế, điều này sẽ không xảy ra vì họ sử dụng phòng riêng biệt.

Ian trong mơ cười dịu dàng, không biết ẩn ý đằng sau lời nói của cô.

- Tại sao em lại cười?

- Hmm… có lẽ là vì anh muốn hôn em?

Anh ngẩng đầu lên và hôn nhẹ lên môi cô.

- Làm sao em biết?

Chiếc chăn bông giữa họ, làm rộ bộ ngực rám nắng của Ian trước mặt Laritte.

- Anh biết không, Ian. Anh là tình yêu nhỏ của em đó.

- Dĩ nhiên mà. Tiếp tục thôi.

Tay cô chạm vào ngực anh. Ngón tay cô trắng ngần so với làn da ngăm đen của anh.

Ian không thể ngăn được dòng suy nghĩ rằng móng tay của cô ấy trông thật đẹp.

Vài giây trôi qua khi nhịp thở của họ trở nên nhanh hơn.

Laritte duy trì một nụ cười mờ nhạt lại có chút khác biệt.

- Anh biết không, Ian.

Ian đáp lại,

- Đây là lần thứ hai em lặp lại rồi đó.

Đúng lúc đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ biến mất.

- Anh biết….

- …… Laritte?

Cảm thấy có gì đó lạ lùng nên anh ngồi dậy.

Khi anh bước ra khỏi giường với Laritte trong vòng tay của mình, Laritte trong giấc mơ đã lên tiếng.

- Dậy thôi.

Ian bật dậy khỏi giấc ngủ của mình .

Anh không hiểu gì mà nhìn quanh.

Anh ấy vẫn ở trong lều của mình trên Cao nguyên Magee.

Buổi sáng, mặt trời đã lên.

"Chết tiệt."

Anh lẩm bẩm mà không nhận ra điều đó.

Anh không thể tin được những gì mình vừa mơ thấy.

Laritte xuất hiện trong giấc mơ cùng anh. Bầu không khí vô cùng ám muội ……

Anh ấy đấm vào tường mà không cần suy nghĩ gì thêm. Lều làm bằng gỗ, da và vải bị rung lắc, không chịu được va đập.

Ian tặc lưỡi, đứng dậy khỏi cũi.

Anh bắt đầu hợp lý hóa ước mơ của mình.

Người bình thường đều mơ về những điều như vậy, đúng không?

Anh lo lắng cho Laritte, đó là lý do tại sao anh không ngừng nghĩ về cô. Và bây giờ, anh thậm chí còn mơ thấy cô.

Anh lắc đầu với ý nghĩ rằng mình thực sự tin những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó.

(Sến đến mức muốn ngộ độc luôn, chua!:’)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận