Khi đứa con gái hoang của...
랏슈 지나가던 사람
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 55

0 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

Ian và đội kỵ binh của anh ấy vẫn đang tìm kiếm con rồng. Việc này báo hiệu rằng con rồng đã rời khỏi cao nguyên.

Họ rất may mắn vì không cần phải chiến đấu với con quái vật.

Nhưng đó là một vấn đề đối với Ian.

"Việc trở về dinh thự của ta sẽ bị trì hoãn mất."

Cuộc hành trình lâu hơn dự kiến vì phải bao phủ toàn bộ cao nguyên để tìm kiếm.

Trong lúc đó, Ian cảm thấy kỳ lạ. Cả năm giác quan của anh đã không hoạt động. Kể từ khi anh mơ thấy Laritte.

Khi nhắm mắt lại, anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô, và khi bịt tai lại, anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô.

Anh đi về phía con ngựa của mình và vuốt ve bờm nó.

"Có chuyện gì với ngài ấy vậy nhỉ?"

Những người lính xung quanh thì thầm với nhau, nhận ra được hành vi kỳ lạ của anh.

“Đúng như dự liệu, ngài ấy bắt đầu ngày càng nên giống nữ tước hơn. Người ta nói rằng các cặp đôi có xu hướng hành động giống nhau sau khi họ ở bên nhau”.

"Hmm, cũng dễ hiểu thôi."

Ian bắt đầu hối hận về quyết định rời đi của mình.

Sở dĩ anh nghĩ như vậy là vì bất kể ở gần hay ở xa cô, trong đầu anh vẫn luôn tràn ngập những suy nghĩ về cô.

Anh không ngừng thì thầm nói.

“Đạo đức, đạo đức, đạo đức …….”

Anh ấy đã nghĩ đến Laritte nhưng anh cũng phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng đó là vì những lo ngại về 'đạo đức' của mình.

"Đạo đức, đạo đức."

Cuối cùng cũng hoạt động. Bây giờ thì mỗi lần não anh hiện lên hình ảnh của Laritte cũng đều sẽ đi kèm theo hai chữ “đạo đức”.

Hôm nay là ngày đánh dấu mốc đã được một tuần từ khi đội kỵ binh rời đi để điều tra.

'Mình đã hứa hôm nay sẽ gửi cho cô ấy một lá thư.'

Ian đã viết ra hoàn cảnh của mình trên một mảnh giấy, anh ấy ra hiệu cho một con diều hâu bay lên trong không trung. Nó bay với tốc độ chóng mặt, tận hưởng sự bao la của bầu trời.

Bất chấp cả khoảng cách giữa cao nguyên và dinh thự, không lâu sau Laritte nhận được bức thư .

Và cũng như vậy, không lâu sau thì diều hâu quay trở về phía Ian.

Ian mở tờ giấy da có nét chữ của Laritte.

Anh đọc nội dung của nó, cố gắng kìm lại tiếng cười của mình.

Laritte đã gửi cho anh một bản cập nhật ngắn gọn về những gì đã xảy ra gần đây tại dinh thự.

Các hiệp sĩ quý tộc đã trở lại. Cô làm nước ép dâu tây với sự giúp đỡ của những người hầu. Cô đã có một thời gian uống trà yên bình với Ava. Và như thế.

Cuối cùng, Ian nhận được tin rằng tất cả các hiệp sĩ đã trở lại.

Đó là một thất bại, thậm chí còn hơn như vậy bởi vì anh đã không có mặt ở đó.

"Đám khốn nạn này.”

Anh biết Laritte sẽ không viết gì vào giấy ngay cả khi cô ấy đang gặp rắc rối vì họ.

Bởi vì cô không hề bận tâm đến nó.

Nhưng, Ian đã khắc họa hình ảnh những hiệp sĩ xuất thân cao quý như những con quỷ. Vì lý do đó, anh biết họ sẽ không thể hiện sự tôn trọng đối với Laritte.

Ý nghĩ về việc người phụ nữ nhỏ bé bị khi dễ đã châm ngòi cho sự phẫn nộ trong anh.

Nếu họ dám động ngón tay lên cô, anh sẽ chặt tay họ!

Trong khi đó, các hiệp sĩ tại dinh thự đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Các hiệp sĩ ở cao nguyên hỏi Ian.

"Có điều gì đã xảy ra ở dinh thự sao ạ?"

“Yêu cầu các hiệp sĩ khác nhanh lên. Ta cần kết thúc cuộc tìm kiếm càng sớm càng tốt ”.

Tin tức này khiến anh càng hối hận vì quyết định rời xa Laritte.

Cô ấy bị bỏ lại với tư cách là nữ chủ nhân trong khi anh ấy chạy đi tìm kiếm một con rồng.

Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ khi rời đi, nhưng Laritte luôn là người phải lo lắng.

Không phải vì Laritte không đáng tin. Chỉ là do anh ấy cứ nghĩ về cô mặc dù anh biết cô ấy đang làm rất tốt mà không có vấn đề gì xảy ra.

“Ta sẽ phải quay lại sớm …… ..”

Giọng anh nhỏ dần.

Anh nhảy lên ngựa, khéo léo cầm dây cương, vừa quay ngựa vừa hét.

"Tiếp tục khởi hành!"

Giọng nói của anh như sám, rung chuyển cả cao nguyên.

***

Khi việc trở về của Ian bị trì hoãn, Ava rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan ở dinh thự.

"Ngài ấy không thể đến dự lễ tưởng niệm được."

Ở Đế chế Iassa, có thông lệ tổ chức lễ tưởng niệm sáu tháng sau khi một người qua đời. Trong trường hợp linh hồn của người đó không thể rời khỏi thế giới.

Họ có niềm tin như vậy do có một câu chuyện thần thoại, nó nói rằng những cảm xúc còn sót lại của linh hồn một người có thể được cảm nhận vào ngày thứ 180 sau khi người đó chết.

"Buổi lễ tưởng niệm phải thật hoành tráng."

Đối với những người đã qua đời vào thời bình, chỉ cần một bữa cơm giản dị trong lễ truy điệu là đủ với gia đình.

Thế nhưng, lễ tưởng niệm của Công quốc là dành cho tang quyến, những người bị hành quyết một cách oan uổng.

Nó phải thật hoành tráng.

Laritte cũng được biết về buổi lễ tưởng niệm.

“Điều đó nhắc nhở ta, đã sáu tháng kể từ khi Công tước bị buộc tội phản quốc rồi.”

“Đừng lo lắng quá, Ava đã sẵn sàng. Hoho. ”

Ian không có ở đây nên không cần mời khách.

Tuy nhiên, các hiệp sĩ quý tộc đã có mặt.

Mặc dù vậy, Ava không gặp rắc rối.

Dù rằng các hiệp sĩ có thể coi thường Laritte nếu quy trình chuẩn bị không được tốt, nhưng việc Mason Moore lập một kế hoạch chống lại cô ấy không nằm ngoài dự đoán của Ava.

Bà ấy đương nhiên biết rằng ông ta sẽ cố gắng phản công Laritte một lần nữa trong lễ tưởng niệm.

Trong khi đó, Mason nghĩ,

'Sẽ rất khó để đối đầu với Nanny Ava. Dù vậy thì đây là cơ hội cuối cùng để cô ta chứng tỏ mình xứng đáng. '

Bằng mọi cách, ông ta cần phải tìm ra lỗi của Laritte trong buổi lễ tưởng niệm.

Điều này khiến cả Ava và Mason đều lo lắng hơn.

Không hề hay biết suy nghĩ của cả hai, Laritte chỉ cầu chúc cho buổi lễ tưởng niệm thành công.

Cô hiểu rõ hơn ai hế,t họ đã bị xử tử dưới danh nghĩa phản quốc một cách oan uổng như thế nào.

Đó là bởi vì có những quy tắc linh thiêng.

Vì vậy, bây giờ, đến lượt Laritte làm điều gì đó cho họ.

Cô thề rằng mình sẽ đảm bảo rằng các linh hồn sẽ tiếp tục bình an.

***

Thời gian trôi qua khi Ian và Laritte trao đổi thêm một vài lá thư.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ truy điệu.

Lễ tưởng niệm được tổ chức bên cạnh vườn hồng của dinh thự Reinhardt.

Khi đi ngang qua hàng rào sắt sơn trắng xung quanh khu vườn, người ta sẽ thấy một bãi đất trống rộng lớn.

Có thể suy ra từ nhiều bia mộ, đây là nơi chôn cất những người đã chết trong Công quốc.

Lô đất tỏa hương thơm vì có vườn hồng liền kề.

Những người hầu đã bận rộn với công việc chuẩn bị từ sáng.

“Khoảng cách giữa các chậu nên lớn hơn nữa! Không thể dưới 13 bước chân!”

“Tôi nghĩ chúng ta nên tạo hình những cái bụi cây. Làm ngay đi Peter. ”

Nó đang được kiểm tra lần cuối trước khi lễ tưởng niệm bắt đầu.

Laritte dường như cũng bận rộn. Chiếc váy đen mà cô ấy mặc cho buổi lễ là một chiếc váy vừa phải và không có thiết kế phồng.

Các hiệp sĩ càu nhàu khi họ bước vào khu đất chỉ có những người hầu và Laritte xuất hiện.

"Đã đến ngày được phục vụ, nhưng họ vẫn đang chuẩn bị đấy."

Dù họ giận dữ lẩm bẩm, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy.

Tất nhiên, Mason Moore cũng có mặt trong số đó.

Laritte liếc nhìn các hiệp sĩ và quay đi.

Không cần phải nói, cô không có lý do gì để bận tâm.

Trước mặt cô là một tấm bảng đá ghi tên những tấm bia tưởng niệm.

Tấm thạch bản là một vật quan trọng được làm cho lễ tưởng niệm. Nó được tận dụng như biểu tượng cho sự tưởng nhớ của những người đã khuất.

Sau vài phút, một đôi giày sắt và sabaton* xuất hiện bên cạnh Laritte.

(Được làm ra để bảo vệ bàn chân và vây quanh các ngón chân cùng gót chân)

Mason Moore dù tuổi đã cao nhưng đứng bên Laritte thì thân hình to lớn và vững chãi hơn nhiều so với cô.

"Chào buổi sáng. Thưa cô.”

Ông ta cộc cằn chào cô .

Laritte gật đầu trước lời chào của ông ta.

"Buổi sáng tốt lành."

Mắt họ dán chặt vào tấm bia đá được chạm khắc tinh xảo.

Mặc dù bề mặt của viên đá trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng những linh hồn mà nó chứa đựng thì không.

Mason ra lệnh cho các hiệp sĩ tìm ra lỗi trong việc chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm. Với hy vọng lấy lại sức mạnh cho các hiệp sĩ.

Sau sự cố nước ép dâu tây, một số binh lính dường như đã bắt đầu đặt niềm tin vào Laritte, điều này rất nguy hiểm cho ông  ta.

“Những người hầu vẫn đang bận rộn. Ta lo lắng rằng việc phục vụ sẽ gặp thiếu sót. Mặc dù đối với các hiệp sĩ thì dường như những phiền muộn của một ông già là vô ích.”

Laritte trước đó đã được Ava cảnh báo.

Nếu các hiệp sĩ tỏ ra phiền toái, thì cô nên báo cho bà ấy.

Laritte biết thời điểm đã đến.

"Ngài Mason Moore?"

"Thật vinh dự khi công nương biết tên tôi."

Làm sao cô có thể không biết ông ta?

Ông ta là người đứng ra tranh cãi với cô lần trước.

Cô nhớ từng lời ông ta nói.

Mặc dù ông ta là cấp trên của các hiệp sĩ, ông ta đã không tham dự cuộc diễu hành chào mừng được sắp xếp để chào đón Laritte.

"Ngài Mason là hiệp sĩ lớn tuổi nhất trong Hội."

“Vậy sao?"

“Tôi nghe nói rằng mọi người đều tôn trọng ngài. Tôi rất vui mừng khi được gặp ngài."

Mason cố gắng hiểu những gì Laritte đang nói.

Ông ta cảm thấy lo lắng nên muốn đổi chủ đề.

Nhưng Laritte không có suy nghĩ đó.

Cô chỉ dán mắt vào những cái tên được ghi trên bia mộ.

Cô không biết bất kỳ người nào trong số những người đã khuất, nhưng cô có thể ước tính được họ đã cống hiến to lớn như thế nào đối với dòng dõi Ducal.

“Tôi mong tôi có thể gặp họ trực tiếp như cách tôi gặp ngài.”

Mason mở to mắt.

Ông ta mong rằng cô sẽ khó chịu với ông ta hoặc tự bào chữa cho  mình, nhưng phản ứng của cô khiến ông ta kinh ngạc.

"Cô ta... nghiêm túc."

Có lẽ ông ta đã đánh giá sai Laritte chăng?

... ───────────

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận